Một Phần Ba - Bán Duyên Tu Đạo

Chương 51


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lý Thê đứng trước cửa do dự, nhân viên giao hàng đi tới nhìn cậu, treo đồ lên tay nắm rồi gõ cửa.

Đây là thuốc cảm, Lý Thê đang xem tem nhãn thì cửa bất ngờ mở ra.  Từ Bùi đi dép lê tựa khung cửa, uể oải nhìn cậu: “Sao, em làm thêm giao hàng à?”

Lý Thê đứng thẳng tắp: “Giao hàng là nghề rất có triển vọng.”

Anh mặc kệ cậu, cầm thuốc đi vào, Lý Thê theo sau anh còn tiện tay đóng cửa.

Từ Bùi vừa đun nước vừa bóc thuốc cảm, anh cúi đầu ho vài tiếng, tóc rũ trước trán. Lý Thê cảm thấy anh thế này nhìn trẻ và vô hại hơn, không nhã nhặn bại hoại tẹo nào.

Từ Bùi liếc sang nhưng Lý Thê tránh ánh mắt anh, nhấp nhổm ngồi trên sô pha. Vừa mới chỉ mũi mắng Từ Bùi mà bây giờ lại mò đến tận phòng anh, cậu sợ anh xéo xắt với mình, cũng sợ anh xấu tính hành hạ mình.

May thay Từ Bùi bị ốm thật, mắt vừa đỏ vừa khô, không có tinh thần mấy. Anh vẫn đang xem đủ loại tài liệu trên máy tính.

Xem ra mình làm anh ấy tức dữ lắm, Lý Thê nghĩ.

Từ Bùi rót nước ấm cho Lý Thê, Lý Thê mở hộp cơm: “Mẹ em gói sủi cảo kêu em mang cho anh. Anh ăn một ít trước đi, ăn xong hẵng uống thuốc.”

Trong hộp cơm là sủi cảo trắng trẻo đẫy nhân, nóng hổi thơm phức. Từ Bùi đi sang, giọng hơi khàn: “Thế thì phải cảm ơn cô.”

Lý Thê thầm “hứ” một tiếng, lấy canh ra: “Canh em học của mẹ em, hồi bé mỗi lần ốm sốt nhạt miệng, em đều thích ăn canh này, chua chua cay cay, vừa kích thích ăn ngon miệng vừa ra mồ hôi.”

Nói xong cậu nhìn Từ Bùi, Từ Bùi không cảm ơn mà chỉ cầm thìa bắt đầu ăn canh.

Lý Thê chửi anh trong lòng.

Từ Bùi ăn rất yên lặng, nhìn chung không phát ra âm thanh nào, ăn chậm và rất tập trung. Lý Thê ngồi không buồn chán, Từ Bùi lại không nói chuyện với cậu nên cậu đành ôm gối vần vò.

Anh mở điện thoại thảy cho Lý Thê.

Màn hình điện thoại đang phát CCTV thời gian thực, Hỉ Hỉ ngủ trước camera, Lý Thê ở đây làm ra tiếng động rất khẽ, Hỉ Hỉ đã cảnh giác mở mắt ghé lại xem.

“Hỉ Hỉ ơi~” Lý Thê vui mừng khôn xiết, ôm điện thoại ngả ra sô pha.

Từ Bùi dọn bát đũa, quay lại thì thấy Lý Thê nằm trên sô pha, một gối kê dưới eo còn một gối lót khuỷu tay, hoodie cộm lên hở thắt eo mượt mà.

Cậu xà nẹo với Hỉ Hỉ, giọng còn ngọt hơn mèo kêu. Từ Bùi hơi bực, đứng cạnh sô pha nhìn cậu.

Lý Thê trở mình, chạm phải ánh mắt Từ Bùi thì lập tức đề phòng. Cậu ngồi ngay ngắn, kéo áo che kín eo.

“Làm như chưa nhìn bao giờ.” Từ Bùi ngồi xuống bên cạnh.

“Bây giờ anh là người yêu cũ, không được nhìn bừa.” Lý Thê nói.

“Chậc.” Từ Bùi cấu Lý Thê.

Lý Thê kêu đau: “Chỉ có đồ biến thái mới thích cấu véo người ta.”

“Em chửi tôi đâu chỉ một lần.” Từ Bùi rót nước ấm uống thuốc cảm.

Thấy chủ đề nói chuyện ngày càng đen tối, Lý Thê cáu kỉnh ngậm chặt miệng.

Uống thuốc xong Lý Thê xua Từ Bùi đi ngủ, mình thì lấy máy tính của anh, giúp anh làm một số việc như thu thập và xử lý thông tin. Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang lên không dứt, tựa như tiếng ồn trắng hối thúc người ta chìm vào giấc ngủ.

Bình thường Từ Bùi ngủ không sâu, vì thuốc cảm mà lần này ngủ một giấc rất dài không mộng mị. Lúc thức dậy trong phòng chỉ bật một bóng đèn nhỏ, rèm cửa sổ kéo kín, ngoài trời đã tối om.

Lý Thê không ở đây.

Từ Bùi không thích cảm giác trống rỗng khi ngủ dậy này lắm, cốc nước để sẵn ở đầu giường đã nguội ngắt. Anh cầm lên chậm rãi uống hết, nước lạnh như con dao làm bằng băng tạo thành cảm giác đau đớn đặc biệt.

Từ Bùi nghĩ mình thật sự muốn nhốt Lý Thê lại, anh từng thấy một hòn đảo nhỏ có ánh nắng chan hòa, nước biển trong veo.

Chỗ đó rất tuyệt, Lý Thê tới đó rồi sẽ không thể chạy đi đâu.

Còn phải đưa Hỉ Hỉ đi cùng em ấy, đợt trước em muốn nuôi một con mèo trắng mà giờ cũng không thấy nhắc, mình vẫn nên thu xếp thay em thôi.

Nuôi thêm mấy con mèo thì Lý Thê mới có thứ chơi.

Song Từ Bùi lại nhanh chóng cảm thấy buồn bực, còn chơi gì nữa, không cho em chơi, không nghe lời gì hết, cứ làm người ta phiền lòng.

Bên ngoài có người gõ cửa nhưng Từ Bùi không quan tâm, anh đang nghĩ nên đối xử với Lý Thê như thế nào, ý tưởng xấu xa mọc rễ tràn lan trên người cậu.

Ngoài kia vẫn gõ cửa, Từ Bùi như có linh cảm, xuống giường ra mở cửa.

Lý Thê đứng ngoài hành lang, xách đồ ăn phàn nàn: “Anh làm gì đấy, mãi không mở cửa cho em.”

Từ Bùi nhìn cậu chăm chú, bao suy nghĩ bỗng hóa bình yên.

“Đang ngủ, không nghe thấy.”

Lý Thê đi lướt qua anh vào phòng: “Dậy ăn đi.”

Anh mở hộp cơm đựng mì Lý Thê tự nấu.

“Em định chôm ít đồ ăn của bố em mà tối nay bố mẹ em không về, em đành tự mò.” Lý Thê nói.

Cậu nấu mì somen, có rau xanh, giăm bông thái sợi và đậu hũ sợi [1], chần thêm hai quả trứng.

[1] Gốc là 豆腐丝:

Vị th nào Lý Thê háo hức nhìn Từ Bùi

“Vị thế nào?” Lý Thê háo hức nhìn Từ Bùi.

Từ Bùi trả lời: “Nhạt.”

Lý Thê bĩu môi: “Ốm thì ăn nhạt thôi.”

Từ Bùi bật cười, cảm thấy Lý Thê sao mà đáng yêu thế. Lý Thê nhìn anh, trong lòng sợ hãi.

Sau bữa ăn hai người đi bộ.

Bước sang tháng Chạp, không khí năm mới đã dần tràn ngập khắp ngóc ngách. Buổi tối ở công viên có hoạt động, nghe nói là đi cà kheo, rất nhiều người tới xem nên cũng có vô số quầy hàng.

Gần cổng có quầy đồ nướng, Lý Thê ngửi mùi đã thèm. Khói bốc lên từ bếp bị gió thổi đi tứ tung, Từ Bùi quàng khăn ho khù khụ.

Lý Thê vội vàng dẫn anh ra xa, cả hai không ăn được đồ nướng nhưng cả người ám đầy mùi nướng.

Mặt hồ có thuyền, trên thuyền có đèn, vầng trăng tròn vành vạnh in bóng nước.

Lý Thê đứng ngắm bên hồ, mua một chiếc đèn hình hai con cá chép rồi ra khỏi đám đông, ngồi trên băng ghế với Từ Bùi.

Bấm công tắc đèn sẽ có những chữ khác nhau chiếu lên mặt đất, hai con cá chép một trên một dưới giống như cá chép vượt vũ môn.

Đã rất nhiều năm Lý Thê không chơi thứ này, lồng đèn trong ấn tượng của cậu vẫn là loại chỉ có thể phát nhạc.

Nhìn cậu nghịch món đồ chơi nhỏ không biết chán, Từ Bùi chợt lên tiếng: “Tôi phải đi rồi.”

Lý Thê sửng sốt nhìn anh.

Đèn trên quảng trường hắt lên người Từ Bùi, soi sáng một nửa gương mặt anh, mắt anh sâu thẳm dịu dàng tựa hồ nước.

“Từ trước đến nay tôi luôn cảm thấy em nhỏ tuổi, yếu đuối không chín chắn, rất nhiều việc cần tôi chăm sóc, cần tôi uốn nắn cho em.” Giọng Từ Bùi nhẹ nhàng: “Nhưng thực tế em nhìn ra điểm không tốt ở tôi, bỏ qua hình tượng, em biết sự cố chấp, lạnh nhạt, ngạo mạn và ích kỷ của tôi.”

Lý Thê hơi bất an: “Không phải đâu Từ Bùi, đấy là những lời giận dữ của em thôi.”

Từ Bùi lắc đầu: “Tôi không phải người hoàn hảo trong mắt em, nhưng em vẫn nói tôi là người tốt nhất.”

Tình yêu như thế là hời hợt sao? Tình yêu như thế sao có thể hời hợt.

Vậy nên Từ Bùi biết đáp án cho câu hỏi đó là gì rồi.

“Trước khi rời Đông Thành, em cảm thấy em là lựa chọn tạm bợ, em hỏi tôi tình yêu của em hời hợt, tình yêu của tôi sâu sắc, chúng mình còn có thể ở bên nhau không.”

Từ Bùi nói: “Bây giờ tôi trả lời em, tôi không cần khái niệm mơ hồ cao cả, tôi cần một người cụ thể. Em nói em không phải người tốt nhất, sự thật là tôi cũng vậy.”

“Em còn yêu tôi không?” Từ Bùi hỏi cậu: “Lý Thê, bây giờ em còn yêu tôi không?”

Hốc mắt Lý Thê cay cay, không thốt nên lời mà chỉ biết gật đầu.

“Câu trả lời của tôi là tôi yêu em.” Từ Bùi chú mục vào cậu: “Lý Thê, tôi muốn thứ hoàn hảo nhất, đối với tôi tình yêu của em hoàn hảo nhất. Không có tạm bợ, chỉ có em.”

Anh bật cười khẽ, tiếng cười vẫn hơi khàn: “Uổng cho tôi thấy mình thông minh không ai bằng, lý lẽ đơn giản như thế còn phải để em dạy tôi.”

Tối hôm ấy trên băng ghế dài, đến cuối cùng Từ Bùi nhìn cậu một cách da diết nồng nàn.

“Tôi phải đi đây, Thê Thê, tôi không muốn chúng mình cứ thế chia tay. Đến tìm tôi đi, tôi đợi em.”

*

Từ Bùi đi mang theo cái lạnh cuối cùng của mùa đông năm nay, chưa bao giờ Lý Thê mong ngóng mùa xuân tới thế.

Tết đến pháo hoa ở muôn nơi, Lý Thê mặc áo phao lên sân thượng quay video pháo hoa rực rỡ.

Camera bị rung, gió lại lớn, pháo hoa nhìn ở ngoài đẹp không tả xiết mà trong video chỉ có những đốm sáng nối tiếp nhau.

Mặt Lý Thê lọt vào khung hình vì cậu bất cẩn lật camera, tóc trước trán bị gió thổi tung, ánh mắt đong đầy nhung nhớ.

Từ Bùi xem đi xem lại rất nhiều lần, cảm thấy pháo hoa còn không đẹp bằng Lý Thê.

Về sau Từ Bùi cũng thú nhận chuyện của cả hai với Ứng Lan, cụ thể nói thế nào Lý Thê không biết, nhưng chuyện tình được anh thêm mắm dặm muối cùng một đống điều khoản dài đảm bảo tài sản cho Lý Thê đã làm Ứng Lan cảm động.

Trước khi tiễn Lý Thê đi, Ứng Lan vẫn lo lắng không yên, bà không hoàn toàn yên tâm về Từ Bùi song vẫn nói: “Mẹ không muốn ép con đến bước đường như Nhan Ngôn. Dù sao Từ Bùi cũng thật lòng, có thể chăm sóc con.”

Một lần nữa Lý Thê xa nhà trở lại Đông Thành, không lần nào quãng đường đi khiến cậu nôn nóng như lần này.

Trên đường cậu nói với Nhan Ngôn, cậu phải theo đuổi lại Từ Bùi.

Nhan Ngôn vẫn nghĩ mãi chiếc ghim cài áo tốn hơn nửa tiền tiết kiệm của Lý Thê, hỏi cậu có thể rút lại quà chia tay không.

Lý Thê kệ bạn, sau khi xuống xe, cậu đăng một bài viết Wechat kèm định vị quảng trường nhà ga.

Xin hỏi có cách nào làm lành với người yêu cũ không.

Bấy giờ Từ Bùi đang tụ tập với Chương Tòng Trí và Hàng Nghênh Nhất, Hỉ Hỉ nằm trên tủ cao y hệt một linh vật.

Nhìn thấy bài viết ấy, Từ Bùi bấm thích rồi cầm áo khoác đi ra ngoài.

Hàng Nghênh Nhất nói với Chương Tòng Trí: “Tôi thấy Từ Bùi sắp cười toét miệng rồi.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận