Ngày Sau Còn Dài - A Tô Duật

Chương 45: Mưa bão sắp đến


“Hình như sắp mưa to rồi.”

Thời tiết quá nóng, kỳ nghỉ ngắn dịp Quốc tế Lao động hai người chẳng đi đâu cả. Đào Trác mua một cái máy chiếu, thêm hai chiếc ghế sofa lười, đặt ở phòng khách để cùng Nghiêm Dụ nằm xem phim.

Hệ thống video bây giờ phức tạp quá, Đào Trác cầm mấy cái điều khiển loay hoay mãi mới chỉnh được vị trí chiếu, cắm ổ cứng vào rồi lướt danh sách phim riêng của mình.

Cậu chọn bừa một bộ phim, vì thật ra xem gì cũng không quan trọng – Dù sao thì xem được một lúc cả hai cũng không còn tập trung nữa, sẽ không nhịn được mà ngả đầu sang bên hôn nhau.

Rèm cửa sổ dày nặng được kéo kín, trong phòng rất tối, chỉ có ánh sáng màu sắc nhảy nhót rơi trên người họ. Hơi thở hòa vào nhau, cơ thể cũng vậy. Những cái chạm nhẹ non nớt và hấp tấp qua lớp quần áo.

Đào Trác thầm cảm ơn bản thân vì đã chọn chiếc ghế sofa lười chất liệu mềm mại, để khi bị ai đó đè xuống, cậu sẽ không bị đau lưng hay mỏi eo.

Thiếu niên trai tráng khí thế hừng hực, chỉ là những cái ôm và nụ hôn đơn giản nhất cũng không ngừng được. Cả hai cứ bám chặt lấy đối phương không chịu buông tay, dính lấy nhau như thể muốn mãi mãi quấn quýt không rời.

Đào Trác bị hôn đến mức chịu không nổi nữa, liên tục cầu xin tha nói muốn đi tắm. Cậu rút tay định bỏ chạy thì bị Nghiêm Dụ giữ lại: “Tắm cùng đi.”

“Không được!” Đào Trác cố gắng giữ vững giới hạn cuối cùng.

“Được.” Nghiêm Dụ thì chẳng có giới hạn nào, vừa hôn người ta vừa nói chuyện, hôn dọc từ má xuống cổ. Phát hiện vết sưng đỏ hôm trước cắn sắp mờ đi, hắn cảm thấy hơi khó chịu, không ngần ngại cắn thêm một vết mới.

Tất nhiên Nghiêm Dụ cũng chỉ trêu cậu thôi, không thể chịu nổi nên cứ muốn bắt nạt cún con, cuối cùng cũng thả cậu đi.

Nghiêm Dụ cầm máy sấy giúp Đào Trác sấy tóc, hai người lại nháo nhào trong phòng tắm một hồi lâu.

Đào Trác quấn khăn tắm bước ra, phát hiện điện thoại Nghiêm Dụ để trên bàn trà đang sáng, hiển thị vài cuộc gọi nhỡ.

Nghiêm Dụ vừa lau tóc ướt vừa đi vào phòng khách. Cầm điện thoại lên, hắn liếc nhìn màn hình rồi nhíu mày, ra ban công nghe điện thoại. Khi quay lại, hắn nói ngắn gọn với Đào Trác: “Mẹ tớ.”

“Có chuyện gì à?”

“Tuần trước bà ấy bảo hôm nay tớ phải đi gặp một giáo viên luyện thi, để bàn chuyện học thêm.”

Vì mải xem phim với người nào đó nên quên béng mất.

Đào Trác bỗng chốc cảm thấy hơi áy náy, hỏi không sao chứ? Nghiêm Dụ nói không sao, chắc là đã bịa ra lý do để cho qua chuyện rồi.

Nghiêm Dụ làm việc lúc nào cũng chu toàn, Đào Trác rất yên tâm. Cậu không nói thêm gì nữa, Nghiêm Dụ lại tiến đến hôn cậu.

Chú cún con không chịu nổi nữa, giơ móng vuốt đẩy người kia ra: “Không được, không được, hôm nay tớ còn chưa làm bài tập nào…”

Nghiêm Dụ nhướn mày: “Mười giờ rưỡi rồi cậu mới sực nhớ ra là phải học à?”

Đào Trác thầm nghĩ, tại ai cơ chứ?

Nghiêm Dụ nói: “Không cho học. Cho cậu nghỉ một ngày.”

Đào Trác nói: “… Đúng là mặt trời mọc ở đằng Tây rồi… Nghiêm Dụ cậu không thể mê rượu háo sắc như vậy được, con người phải biết tự kiềm chế… Ưm!”

Còn chưa nói xong, cậu đã bị kéo vào phòng ngủ đè lên giường.

Thế là chút áy náy vừa nhen nhóm vì cuộc gọi bất ngờ của Trần Nhàn nhanh chóng tan thành mây khói trong nụ hôn bá đạo không thể kháng cự của Nghiêm Dụ. Cuối cùng Đào Trác bị hôn đến mức choáng váng đầu óc, cậu mơ mơ màng màng ôm lấy cánh tay Nghiêm Dụ ngủ thiếp đi.

Kết thúc kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động, không khí ở khối 11 lại trở nên căng thẳng. Nhiệm vụ tiếp theo là chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, cũng là kỳ thi liên trường. Vì là đánh giá trên toàn tỉnh nên thứ hạng có giá trị tham khảo rất cao.

Cô Hứa Anh hiếm khi khen ngợi Thiện Vũ trong giờ sinh hoạt lớp, nói rằng bài kiểm tra giữa kỳ vừa rồi cậu ta đã tiến bộ gần 100 hạng, đạt vị trí thứ 148 toàn khối, hy vọng mọi người nên học tập theo.

Bên dưới, những người biết chuyện cười khúc khích, nhưng bị Thiện Vũ hung dữ trừng mắt nhìn lại.

Tuy nhiên, sự tiến bộ về thành tích rõ ràng đã khiến Thiện Vũ nếm trải được vị ngọt – Chu Gia học rất giỏi, nguyện vọng của cô là vào Đại học Sư phạm Bắc Kinh. Sau khi nhận ra bản thân mình không phải không có khả năng tiến bộ, Thiện Vũ bắt đầu mơ mộng liệu mình có thể thi cùng trường với bạn gái hay không.

Vì thế thứ Sáu tuần này, Thiện Vũ quay lại, ánh mắt trông mong hỏi Đào Trác: “Tao có thể tiếp tục học nhóm với hai Đấng không? Ăn uống tao bao hết.”

Đào Trác còn chưa kịp trả lời, Nghiêm Dụ đã lạnh lùng từ chối: “Không.”

Thiện Vũ kêu la: “Đừng ghét bỏ tôi mà—”

Đào Trác liếc nhìn Nghiêm Dụ một cái, nhịn cười bịa chuyện: “Tuần này anh Dụ có việc, không ở trường, mày đừng ở lại qua đêm nữa.”

Thiện Vũ ồ lên một tiếng, thất vọng quay về chỗ ngồi.

Đợi Thiện Vũ đi xa, Đào Trác vừa xoay bút vừa thản nhiên lên tiếng: “Sao không ở lại trường tự học nữa vậy, Nghiêm Dụ? Cậu thích học ở phòng tự học lắm mà?”

Nghiêm Dụ không ngẩng đầu lên, mắt vẫn dán vào tờ đề thi: “Tớ cũng không ngại tự học ở trường. Tớ rất thích phòng chứa đồ đó.”

Đào Trác thở dài: “Cậu thích nhiều chỗ lắm, phòng chứa đồ, góc cầu thang…” Cả ký túc xá cậu cũng rất thích.

Nghiêm Dụ gật đầu: “Nhưng tớ vẫn thích ở nhà nhất.”

Ký ức đỏ mặt ùa về trong đầu, Đào Trác bỗng chốc mềm nhũn người. Cậu vịn ghế dịch sang trái hai cái tránh xa Nghiêm Dụ, cảnh giác nói: “Trong lớp có camera, cậu không được làm bậy đâu đấy.”

Nghiêm Dụ vẻ mặt bình thản: “Tớ làm bậy gì chứ.”

Đào Trác muốn nói chẳng lẽ cậu không tự biết trong lòng hay sao, nhưng liếc mắt thấy Nghiêm Dụ bỗng nhiên bỏ bút xuống, bắt đầu chuyển sách từ trong ngăn bàn lên mặt bàn.

Bàn học của học sinh cấp ba thường chất đầy sách vở, chiếm gần hết không gian. Sách dựng đứng ở phía trước mặt để nhiều người có thể nấp sau đó ngủ gật trong giờ học, hoặc lén làm bài tập môn khác.

Nhưng bàn học của Nghiêm Dụ luôn luôn gọn gàng, chỉ để lại đúng hai cây bút. Vậy mà lúc này hắn lại cần mẫn chuyển đủ loại sách bài tập lên, còn cố tình chọn toàn quyển dày, xếp ngay ngắn thành một hàng chắn trước mặt.

Sau đó, Nghiêm Dụ nằm gục xuống. Đào Trác: “?”

Đào Trác quay đầu nhìn hắn: “Cậu định ngủ à?”

Nghiêm Dụ lắc đầu, đột nhiên đưa tay túm lấy cổ áo Đào Trác. Hắn kéo cậu lại gần và nấp sau đống sách hôn Đào Trác một cái.

Mặt Đào Trác đỏ bừng, cậu ngước mắt nhìn về phía Hà Đào trên bục giảng, nghiến răng thốt ra ba từ rất khẽ: “Cậu điên à?!”

Nghiêm Dụ không nói gì, chỉ hơi nheo mắt. Đào Trác hiểu ánh mắt đó có nghĩa là “có camera thì đã sao, điểm mù phải tự mình tạo ra”.

Đào Trác bê đống sách ra chắn ở giữa: “Tránh ra, đừng làm phiền tớ học.”

Nghiêm Dụ lại đẩy đống sách về chỗ cũ.

Đào Trác: “…”

Nghiêm Dụ nói: “Cậu tính sai lực từ rồi.”

Đào Trác tin là thật: “Hả? Chỗ nào?”

“Hướng.”

Đào Trác giơ tay phải lên bắt đầu xoay qua xoay lại: “Không đâu, hướng dòng điện là thế này mà…”

Nghiêm Dụ ghé sát lại, Đào Trác tưởng rằng hắn sẽ chỉ cho mình chỗ sai nên không hề đề phòng. Kết quả là tay cậu bị Nghiêm Dụ kéo xuống, trên cổ thoáng qua một nụ hôn rất nhanh.

Nghiêm Dụ nhếch mép cười: “Viết tiếp đi, tớ đùa thôi. Cậu không tính sai đâu.”

Đào Trác: “…”

Sáng thứ Bảy, sau khi học xong tiết của Hà Đào, các học sinh nội trú ngắn hạn lần lượt rời khỏi trường. Đào Trác xác nhận Thiện Vũ và Kiều Nguyên Kỳ đều đã ra khỏi cổng trường, rồi mới thu dọn sách vở, cùng Nghiêm Dụ ôm cá vàng nhỏ về nhà.

Họ thường có thói quen lên nhà cất đồ trước, thay đồ thoải mái, rồi mới cùng nhau xuống lầu ăn một bữa đơn giản, như mì bò hoặc cơm thịt kho tàu. Lúc đi ngang qua siêu thị hai người sẽ mua sẵn đồ ăn cho bữa tối, rồi lựa kỹ hai que kem từ tủ đông, mỗi người một cái ăn ngay trên đường về.

Chiều hôm đó về đến nhà, Nghiêm Dụ lấy miếng thịt bò trong tủ lạnh ra rã đông trước, sau đó cắt sẵn hoa quả, bưng một đĩa xoài đi vào phòng ngủ của Đào Trác. Bàn học của hắn vẫn nằm trong “khu tô giới” ở phòng Đào Trác, kê sát tường bên phải bàn học của Đào Trác. Giống như cách mà chăn gối của Đào Trác vẫn còn ở trong phòng hắn vậy, không hề có ý định trả lại chỗ cũ.

Nghiêm Dụ ngồi xuống, bắt đầu học bài.

Đào Trác đang lướt WeChat, Nghiêm Dụ liếc nhìn rồi bỗng nhiên thản nhiên nói: “Tại sao tên nhóm lại là “Phục Giao cũng tạm được”?”

“…” Đào Trác lặng lẽ nhìn hắn một cái, thầm nghĩ tại sao lại đặt năm chữ này, chẳng lẽ cậu với tư cách là tác giả ban đầu lại không biết sao?

Nghiêm Dụ dùng tăm xiên một miếng xoài đưa lên miệng Đào Trác. Đào Trác nuốt xuống, chủ động đưa điện thoại cho Nghiêm Dụ. Cậu tiện thể hôn lên má hắn một cái, rồi cũng lấy bài tập ra bắt đầu làm.

Tháng Năm ở Nam Thành thời tiết vô cùng nóng bức, nhiệt độ ban ngày thường lên đến hơn ba mươi độ, khiến con người ta cảm thấy hoa mắt chóng mặt, trong nhà bắt buộc phải bật điều hòa. Tiếng ve kêu râm ran ngoài cửa sổ, bóng cây long não đung đưa trong gió, tạo nên một khung cảnh mùa hè oi ả. Nhưng trong phòng gió điều hòa phả ra từng đợt, mang lại cảm giác mát mẻ dễ chịu.

Những tia sáng lốm đốm chiếu lên bàn học của hai người. Đào Trác liếc nhìn Nghiêm Dụ đang ngồi bên cạnh làm bài tập đạo hàm, trong phút chốc có chút ngẩn ngơ. Cậu cảm giác như bản thân đã quay trở lại gần một năm trước, khi cậu vừa bước vào trường Trung học số 1 và bị Nghiêm Dụ kéo vào phòng tự học để học về đường Conic.

Nghiêm Dụ không ngẩng đầu lên, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của Đào Trác, nhẹ nhàng hỏi: “Nhìn gì vậy?”

Đào Trác thản nhiên: “Nhìn cậu.”

Một lúc sau, cậu lại nói: “Tớ rất biết ơn đường Conic.”

Nghiêm Dụ quay đầu liếc cậu một cái, ra vẻ không hiểu.

Đào Trác cảm thán: “Nếu không phải vì không hiểu đường Conic, thì tớ đã không mặt dày mày dạn nhờ cậu dạy kèm toán. Sẽ không có những chuyện sau này… cậu cũng sẽ không ngồi ở đây bên cạnh tớ.”

“…” Nghiêm Dụ không biết phải trả lời sao, bèn thu hồi tầm mắt. Hắn lật sang trang khác của bài kiểm tra, một lúc lâu sau mới nói: “Vẫn sẽ ngồi mà.”

Đào Trác nhìn sang, Nghiêm Dụ bình tĩnh nói: “Tớ vẫn sẽ ngồi bên cạnh cậu, Đào Trác.”

Đào Trác như chú cún con vẫy đuôi, lập tức nhào tới cọ cọ vào người Nghiêm Dụ. Nghiêm Dụ trở tay không kịp, ngòi bút vạch một đường dài cắt ngang qua bốn bài toán trên trang giấy.

Nghiêm Dụ hít một hơi sâu, tìm khắp nơi để lấy bút xóa, đồng thời lôi Đào Trác đứng dậy, lạnh lùng nói: “Không ngồi yên được thì về trường đi, phòng tự học nhiều người hơn, đỡ cho cậu cứ dính lấy người khác.”

Đào Trác vội vàng ngồi trở lại, ngoan ngoãn làm bài tập Vật lý, không nghịch ngợm nữa.

Sau khi làm xong bài tập, Nghiêm Dụ như thường lệ lấy quyển sách bài tập toán của mình ra, đánh dấu vài bài cho Đào Trác làm. Đào Trác nhận lấy, làm xong trong thời gian Nghiêm Dụ quy định, rồi đẩy lại, có hơi thấp thỏm nhìn người nào đó.

Không ngờ lần này, thầy Nghiêm cúi đầu xem đi xem lại mấy lần mà không tìm ra lỗi sai nào, không khỏi nhướng mày.

Khóe miệng Nghiêm Dụ hơi nhếch lên. Nhưng để tránh cho người nào đó phổng mũi kiêu ngạo, hắn nhanh chóng giấu đi nụ cười, mặt vô cảm gấp lại tờ nháp: “Ừm, làm bài khác đi.”

Đào Trác ngẩn người ra một lúc, rồi mới phản ứng lại: “Tớ làm đúng hết rồi hả?”

Thầy Nghiêm gật đầu.

Cậu nhóc nào đó lập tức vui vẻ ra mặt, nằm dài trên bàn nhìn Nghiêm Dụ: “Thưởng thưởng, phải có phần thưởng cho tớ chứ.”

Nghiêm Dụ liếc mắt nhìn, không hề động lòng trước cái đuôi cún con đang vểnh lên tận trời: “Làm đúng là việc cậu nên làm, còn đòi thưởng à?”

Móng vuốt đã vươn tới, Đào Trác túm lấy tay áo Nghiêm Dụ không buông: “Có thưởng không? Không thưởng là tớ cắn cậu đó.”

Nghiêm Dụ giữ vẻ mặt không cảm xúc, ba giây sau quay đầu. Hắn không nhịn được nữa mà bật cười, hôn nhẹ lên má Đào Trác một cái, phát ra tiếng “Chụt”.

Đào Trác hài lòng, định quay lại làm bài nhưng bị Nghiêm Dụ giữ chặt hôn thêm mấy cái. Chẳng bao lâu sau cậu cũng không chịu nổi mà ngả vào người đối phương.

Mười lăm phút sau, hai người mới miễn cưỡng tách ra. Đào Trác rất bực bội, nghiêng người quay lưng đi để tránh Nghiêm Dụ, nhưng lại bị Nghiêm Dụ kéo trở lại ngồi ngay ngắn.

Hai người cứ như vậy ngồi làm bài tập cùng nhau, một buổi chiều trôi qua rất nhanh.

Đến năm giờ, Nghiêm Dụ vào bếp nấu cơm, Đào Trác phụ giúp những việc nhỏ lặt vặt. Đang cố gắng gọt vỏ khoai tây thì Đào Trác nghe thấy tiếng sấm ầm ầm từ xa vọng tới, trầm đục và nặng nề.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn, rõ ràng đang là lúc hoàng hôn buông xuống, vậy mà trời đã tối đen.

Đào Trác đặt củ khoai tây xuống và đi ra ban công. Cậu kéo cửa ban công ra, gió mạnh lập tức cuốn theo những chiếc lá ùa vào phòng khách.

“Ơ?” Đào Trác vuốt tóc, “Hình như sắp mưa to rồi.”

Từ tháng Năm trở đi, Nam Thành thường bước vào mùa mưa dầm liên miên. Sau đó đến mùa bão vào tháng Sáu, tháng Bảy, tháng Tám, kéo dài đến tận cuối tháng Chín. Suốt gần nửa năm trời, người dân phải sống chung với mưa bão và gió lớn. Thỉnh thoảng mới được ông trời thương xót, ban cho một hai ngày nắng đẹp.

Hàng ngày chẳng phải nóng như cái lồng hấp thì cũng là phơi nắng chang chang. Đôi lúc Đào Trác lại cảm thấy cư dân thành phố này giống như đặc sản của nó vậy, sức sống ngoan cường, toàn là những con gián đập không chết.

Đào Trác thu quần áo vào, ngồi trên ghế sofa phân loại. Phân loại được một lúc thì rối tung cả lên, chẳng biết rõ cái áo đồng phục này rốt cuộc là của mình hay của Nghiêm Dụ.

“Anh Dụ,” Đào Trác cầm mấy bộ quần áo đi tới, “cái nào của cậu vậy? Tớ nhớ hình như chỗ tay áo của tớ có vết bút bi, nhưng sao cái này cũng có…”

Nghiêm Dụ đang đánh trứng, quay đầu liếc một cái rồi lại quay lại công việc của mình: “Không biết, mặc bừa đi, giống nhau cả thôi.”

Đào Trác ồ một tiếng, chia đều đồng phục rồi mang vào phòng ngủ.

Nhưng khi từng món đồ được xếp gọn vào tủ, mặt cậu bỗng hơi đỏ lên, nghĩ thầm có lẽ chẳng biết ngày nào đó, cậu sẽ mặc nhầm đồng phục của Nghiêm Dụ. Loại vải mềm mại này từng tiếp xúc thân mật với cơ thể Nghiêm Dụ, rồi bây giờ lại rơi lên người cậu…

Đào Trác bỗng thấy ngọt ngào.

Đang nghĩ lan man thì cậu chợt nhớ ra một chuyện, đó là mấy cái quần lót của hai người vẫn còn phơi trên ban công chưa được thu vào.

Đào Trác: “…”

Đào Trác liếc mắt nhìn Nghiêm Dụ đang bận rộn trong bếp, ngại không dám gọi hắn. Cậu bèn tự mình lẳng lặng đi tới, hạ dây phơi điện xuống, nhìn chằm chằm mấy mảnh vải đen trắng kia.

Cậu vẫn có thể phân biệt được quần lót của ai với ai, dù sao cũng cố tình mua các thương hiệu và màu sắc khác nhau để tránh mặc nhầm…

Nghĩ vậy, Đào Trác đỏ mặt lấy mấy cái của Nghiêm Dụ xuống, cẩn thận nhéo lấy một góc nhỏ nhất, xách trong tay chạy như bay vào phòng ngủ của Nghiêm Dụ. Cậu ném lên giường hắn, rồi dứt khoát đóng sầm cửa lại.

Người trong cuộc không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nghe thấy một loạt âm thanh lộn xộn, bèn nghi ngờ thò đầu ra từ trong bếp.

Đào Trác cất quần áo xong, kiểm tra cửa sổ cẩn thận, rồi cậu ngồi xuống sofa mở một ván game, vừa chơi vừa chờ cơm nước. Đúng lúc này, điện thoại của Nghiêm Dụ đột nhiên reo lên.

Nghiêm Dụ liếc nhìn tên người gọi rồi tiện tay đóng cửa nhà bếp lại, ngăn cách tiếng nồi áp suất ninh khoai tây và thịt bò. Hắn nhìn Đào Trác một cái, Đào Trác lập tức hiểu ý, nhanh chóng tắt tiếng game.

Nghiêm Dụ nghe máy, nhưng Trần Nhàn ở đầu dây bên kia lại không nói gì.

Đào Trác ngồi thẳng dậy, căng thẳng nhìn Nghiêm Dụ. Nghiêm Dụ lắc đầu ra hiệu với cậu là không sao, rồi nói: “Alo, mẹ?”

Trần Nhàn vẫn không đáp lại.

“Mẹ, có chuyện gì vậy ạ?” Nghiêm Dụ cụp mắt xuống, “Không có gì thì con cúp máy đây, lát nữa con còn phải…”

“Nghiêm Dụ,” Trần Nhàn đột ngột ngắt lời, “tại sao con không ở trường?”

Mặc dù Nghiêm Dụ không bật loa ngoài, nhưng phòng khách rất yên tĩnh, giọng nói của Trần Nhàn truyền qua tín hiệu điện thoại rất rõ ràng, nên Đào Trác cũng nghe thấy.

Khoảnh khắc ấy Đào Trác cảm thấy lạnh toát sống lưng, ớn lạnh chạy thẳng lên não. Cả người cậu cứng đờ tại chỗ, cảm giác giống như bí mật không thể để người khác phát hiện nhất đã bị phơi bày trước bàn dân thiên hạ.

May mà Nghiêm Dụ phản ứng nhanh, hắn liếc nhìn đồng hồ, thản nhiên nói: “Con ra ngoài ăn cơm rồi. Mẹ đến trường tìm con ạ? Con về ngay đây.”

Nghiêm Dụ nhìn Đào Trác, Đào Trác nhanh chóng hiểu ý, vào phòng lấy đồng phục của Nghiêm Dụ.

Đào Trác đang định giúp Nghiêm Dụ mặc áo khoác, thì Trần Nhàn lại nói: “Không, mẹ mua ít đồ nhờ chú Lý mang đến cho con, nhưng chú Lý nói quản lý ký túc xá bảo con không có ở trường.”

Cả hai đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, Nghiêm Dụ xua tay với Đào Trác, đặt đôi giày thể thao vừa lấy xuống trở lại kệ giày: “Mẹ bảo chú Lý về trước đi, để ở phòng bảo vệ là được rồi, lát nữa con về lấy.”

Đối phó thêm vài câu, Trần Nhàn cúp điện thoại.

Đào Trác giúp Nghiêm Dụ dọn món lên. Cậu định chạm vào bát khoai tây hầm thịt bò thì bị Nghiêm Dụ vỗ nhẹ vào tay. Hắn nói rằng nóng lắm, cậu không cầm nổi, chỉ cho Đào Trác lấy hai đôi đũa. Hai người cùng ngồi vào bàn ăn cơm.

Tay nghề của Nghiêm Dụ vẫn rất tốt, món ăn đầy đủ màu sắc, hương vị đậm đà. Nhưng Đào Trác chẳng còn chút hứng thú ăn uống nào, lo lắng hỏi: “Mẹ cậu có phát hiện ra không nhỉ?”

“Không đâu.” Nghiêm Dụ nói, đồng thời gắp cho Đào Trác một miếng thịt bò, “Mẹ bận lắm, không rảnh đến Nam Thành.”

“Thật sự không sao chứ? Tớ cứ lo…”

“Không sao đâu.” Nghiêm Dụ nói nhẹ nhàng, bảo Đào Trác ăn đi.

“Cậu nói gì với quản lý ký túc vậy? Thứ Bảy nào chúng ta cũng không ở trường.”

“Tớ nói ba tớ làm việc ở Nam Thành, mỗi tuần đều lén mẹ đến thăm tớ. Lúc viết giấy đăng ký ra ngoài ngủ thì ghi thêm tên cậu vào, cô ấy sẽ không phát hiện ra.”

Đào Trác vẫn còn hơi lo lắng, nhưng suy nghĩ một lúc thì thấy cũng đúng, cho dù phát hiện hai người bọn họ không ở trường thì có thể làm gì chứ? Cùng lắm là bị mắng vì không chịu ở ký túc xá học hành mà cứ chạy lung tung thôi.

Thế là Đào Trác yên tâm, trộn cơm với nước sốt thịt bò hầm, ăn hết một bát cơm đầy.

Không lâu sau bữa tối, mưa bão ập đến. Hai người không xuống lầu đi dạo như thường lệ, mà leo lên giường sớm, nhưng mãi đến tận một giờ sáng mới ngủ.

Trong khoảng thời gian vài tiếng đồng hồ đó, những chuyện như vì sao Đào Trác lại có thêm vài vết “muỗi đốt” trên người, và tại sao Nghiêm Dụ lại phải tắm nước lạnh đến hai lần, Đào Trác không muốn nhớ lại. Cậu chỉ trốn trong chăn không chịu ra, cuối cùng bị Nghiêm Dụ kéo cả người lẫn chăn vào lòng khi hắn vẫn còn chưa thỏa mãn.

Một đêm không mộng mị. Sáng hôm sau dậy cả hai cùng nhau đứng trong nhà vệ sinh ngái ngủ rửa mặt, sau đó là ăn sáng, tự học. Trong lúc tự học không nhịn được mà cứ trao nhau những nụ hôn.

Cả ngày trời mưa tầm tã, mãi đến chiều mới tạnh. Đào Trác liếc nhìn dự báo thời tiết, biết cơn bão đầu tiên của năm nay sắp đến. Trước khi rời khỏi nhà để về trường, cậu cẩn thận kiểm tra cửa nẻo một lần nữa, ngắt hết nguồn điện, rồi mới cùng Nghiêm Dụ đeo cặp sách xuống lầu.

Chiều Chủ nhật, đường phố xe cộ nườm nượp, phụ huynh lũ lượt lái xe đưa con trở lại trường. Tiếc là khu vực gần trường Trung học số 1 toàn những con đường nhỏ hẹp ngoằn ngoèo, nên mỗi lần đến giờ học sinh quay lại trường thì xe cộ lại tắc nghẽn, tiếng còi xe inh ỏi khắp nơi.

Đào Trác và Nghiêm Dụ mỗi người che một chiếc ô, hòa vào dòng học sinh đông đúc trở về trường. Thế nhưng vừa đi đến ngã tư, Đào Trác sờ túi áo, phát hiện mình không mang theo thẻ học sinh, chắc là tiện tay để trên tủ giày ở cửa rồi quên mất.

Nghiêm Dụ bất lực, không biết đây là lần thứ bao nhiêu nói câu này: “Sao cậu không quên luôn cả bản thân mình đi?”

Nghiêm Dụ không còn cách nào khác, đành phải cùng Đào Trác quay lại. Hai người ngược dòng người, từ từ đi về hướng nhà.

Mưa quá lớn, trên đường người đến người đi, khắp nơi đều là tiếng còi xe, tiếng mưa rơi, tiếng lốp xe ma sát với mặt đường. Họ thậm chí khó mà nghe rõ tiếng của nhau, chứ đừng nói đến việc chú ý những chuyện khác.

Vì thế, mãi cho đến khi họ cùng nhau đi bộ về nhà, leo lên tầng sáu, rồi lại xuống, sóng vai bước vào cổng sau trường Trung học số 1… cả hai vẫn không hề nhận ra phía sau cách đó không xa, có một bóng người quen thuộc đang đi theo.

Trần Nhàn cầm ô, lặng lẽ nhìn hai thiếu niên kia vừa đi vừa cười nói, cùng nhau băng qua đường, hòa vào biển đồng phục xanh trắng, cuối cùng biến mất dần ở cuối con đường rợp bóng cây dẫn vào Trung học số 1. Bà không thể diễn tả được cảm giác trong lòng mình lúc đó là gì.

Kinh ngạc, nghi ngờ, không dám tin, phẫn nộ… hay nói đúng hơn, giống như một kẻ thua cuộc bị phản bội, mất hết tất cả.

Trần Nhàn xoay người, bước dọc theo con đường mà hai người vừa đi qua, chậm rãi đi về hướng ngược lại. Đi qua con phố mà có lẽ họ thường tản bộ cùng nhau, đi qua siêu thị mà có lẽ hai người thường ghé mua rau củ quả, leo lên những bậc thang dài hun hút, ngang qua đám dây thường xuân leo… cuối cùng dừng lại ở tầng sáu của tòa nhà chung cư kia, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng chặt trước mặt bà.

Bà ấn chuông cửa một cái, không có tiếng đáp lại, lại ấn thêm lần nữa, vẫn không. Sau đó bà bắt đầu gõ cửa, tiếng gõ càng lúc càng lớn, cuối cùng gần như phát điên mà đập mạnh.

Hàng xóm nghe thấy tiếng động, mở hé cửa một chút, kinh ngạc nhìn người phụ nữ mặt mày tái mét này, hỏi: “Chị là ai?”

Trần Nhàn hít sâu một hơi, vén những sợi tóc rối rủ xuống ra sau tai, nói: “Tôi là mẹ của nó.”

“Hình như ở căn 602 có hai học sinh thuê mà,” hàng xóm cau mày, “chị là mẹ của người nào?”

Cả người Trần Nhàn run rẩy, nhất thời không nói nên lời.

Trần Nhàn gọi một cuộc điện thoại, chưa đầy nửa tiếng sau, thợ mở khóa đã xách hộp đồ nghề đến.

Trần Nhàn đưa chứng minh thư ra, người thợ liếc nhìn, cảnh giác nói: “Chị là chủ nhà này à?”

“Đúng.”

Thợ khóa nói: “Nhưng mà trong phiếu đăng ký của tôi…”

“Tôi là mẹ nó!” Trần Nhàn đột nhiên hét lên, “Tôi là mẹ của nó! Tôi sinh ra nó, nuôi nó lớn đến bây giờ! Tôi không được vào trong sao!”

Thợ khóa bất lực, đành gọi chủ nhà đến. Chủ nhà mang theo hồ sơ để đối chiếu với Trần Nhàn. Khi Trần Nhàn nhìn thấy hai chữ “Nghiêm Dụ” rõ ràng, ngay ngắn trên hợp đồng thuê nhà, mắt bà đỏ hoe như muốn nhỏ máu.

Một tiếng sau, Trần Nhàn cuối cùng cũng được bước vào căn nhà này như ý.

Thợ khóa rời đi, chủ nhà định nói gì đó nhưng bị bà đóng cửa lại ngay trước mặt.

Trần Nhàn bật đèn lên, ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng khắp phòng khách.

Đây là một căn nhà không thuộc về bà, là nhà của con trai bà.

Ánh mắt Trần Nhàn đảo khắp nơi, như một lưỡi dao ngùn ngụt lửa giận, muốn chém nát mọi ngóc ngách trong tầm mắt.

Chiếc ghế sofa nhỏ màu xanh lá cây, bình hoa hồng vàng mới được tưới nước, chiếc bàn trà nhỏ, bàn ăn, ghế tựa, tủ giày với những đôi giày được sắp xếp ngay ngắn rõ ràng là của hai người.

Trên bồn rửa trong bếp còn đọng vài giọt nước chưa khô, trong tủ lạnh đầy ắp nước uống và kem.

Trong phòng tắm, hai chiếc cốc đánh răng để cạnh nhau, hai bàn chải, hai tuýp kem đánh răng, hai chiếc khăn tắm, nhưng chỉ có một bộ dầu gội và sữa tắm.

Trần Nhàn im lặng hồi lâu, rồi mới bước về phía phòng ngủ.

Bà thử mở cửa căn phòng hướng Bắc trước, nhưng không đẩy được. Im lặng một lúc, bà quay sang căn phòng hướng Nam.

Đào Trác không giống như Nghiêm Dụ, không cảnh giác đến mức kín kẽ từng chút, cậu hoàn toàn không nghĩ đến việc phải khóa cửa phòng trong căn nhà của mình. Vậy nên khi Trần Nhàn xoay nắm cửa, chỉ với một tiếng “két”, bà đã xông vào thế giới hai người vốn không thuộc về mình.

Hai chiếc bàn học kê cạnh nhau, sách giáo khoa chưa mang đi, hộp đựng bút và bút dùng chung…

Điều khiến bà sụp đổ nhất chính là, trên chiếc giường trong phòng ngủ này, không có gối và chăn.

Nghiêm Dụ có một chiếc máy tính bảng, bình thường không mang đến trường, sạc đầy pin rồi tiện tay để trên bàn.

Trần Nhàn bình tĩnh đi tới, nhẹ nhàng chạm vào màn hình cho sáng lên. Màn hình nền trắng toát, đúng là phong cách thường thấy của Nghiêm Dụ.

Hệ thống hiện lên yêu cầu nhập mật khẩu. Trần Nhàn thử nhập ngày sinh của Nghiêm Dụ, không mở được. Trần Nhàn khựng lại. Bà không ngu ngốc đến mức thử ngày sinh của mình, vì Nghiêm Dụ chắc chắn không bao giờ dùng con số đó làm mật khẩu. Bà thuận tay thử vài dãy số mà Nghiêm Dụ từng dùng trước đây, đến khi chỉ còn một lần thử cuối cùng thì dừng tay.

Cơn mưa bão ập đến đúng như dự báo, dữ dội như một con mãnh thú vồ vập vào khung cửa kính.

Nước mưa như thác đổ, ào ào chảy xuống ngoài cửa sổ.

Trong phòng nóng đến mức Trần Nhàn ướt đẫm mồ hôi, nhưng khi nhìn vào sáu ô nhập mật khẩu, bà lại cảm thấy như rơi xuống hầm băng.

Trần Nhàn lấy điện thoại ra, gọi cho một lãnh đạo quen biết ở trường Trung học số 1. Mười phút sau, bà có được thông tin cá nhân của Đào Trác.

Trần Nhàn hy vọng mình đã đoán sai, hy vọng cái suy nghĩ hoang đường này sẽ không thành sự thật.

Ngón tay bà khẽ run, lướt qua màn hình, nhập từng chữ số ngày sinh của Đào Trác.

Nhưng “cạch” một tiếng, máy tính bảng đã được mở khóa.

Trần Nhàn vẫn nhắm chặt mắt không dám nhìn, phòng tuyến tâm lý trong nháy mắt sụp đổ khi nghe thấy tiếng mở khóa đó.

Nhưng ngay sau đó, thứ nghiền nát bà, cán qua thi thể bà, chính là hình nền hiện ra sau khi bà mở mắt.

Đó là hình ảnh mờ ảo của hai thiếu niên, đang tựa vào lan can của một sân thượng nào đó, nhắm mắt hôn nhau giữa gió đêm và ánh đèn thành phố.

Cả hai đều khẽ mỉm cười. Dưới mái tóc rối tung, lộ ra những khuôn mặt mà Trần Nhàn vô cùng quen thuộc.

Trần Nhàn im lặng hồi lâu, rồi đột nhiên hét lên một tiếng hét chói tai, ném mạnh chiếc máy tính bảng xuống sàn.

Một tiếng sấm nổ vang lên, màn hình vỡ nát, vết nứt lớn chắn ngang giữa Nghiêm Dụ và Đào Trác.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận