Người Tôi Yêu Miệng Thì Cứng Tâm Thì Mềm

Chương 21


Chồng ơi.

– —

Giao diện ứng dụng của phòng khám trường cũ kỹ và đơn giản, viền xanh đậm, phông chữ đen dày, thông tin trang chủ được cập nhật lần cuối là ba năm trước.

Chu Vọng Xuyên mở danh sách bác sĩ từ thanh tìm kiếm, tìm thấy ảnh đại diện của mình và nhấp vào, giao diện hiện ra mục “Đánh giá hằng năm”.

Một loạt các đánh giá của bệnh nhân được sắp xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược.

Hầu hết đều là năm sao, chỉ có một hoặc hai đánh giá bốn sao. Chu Vọng Xuyên không có thời gian để xem nội dung cụ thể của các đánh giá, ngón tay anh lướt nhanh trên màn hình, gần như để lại tàn ảnh.

Thời gian dừng lại vào ngày 12 tháng 6 năm đó, anh nhanh chóng lướt qua những bình luận, không có nội dung anh muốn tìm.

Lật trang lên, đến ngày hôm sau, 13 tháng 6.

Chu Vọng Xuyên chỉ cần liếc nhìn một cái, liền biết mình đã tìm đúng chỗ ——

Một sinh viên có ID là “Vỏ Ốc Nặng Quá”, đã xây dựng một “tòa nhà cao tầng” bình luận, bổ sung thêm hơn ba mươi bình luận sau đánh giá đầu tiên.

Chu Vọng Xuyên nhấp vào bình luận, bình luận đầu tiên là vào sáng ngày 13 tháng 6, bình luận gần đây nhất là… tuần trước. Mỗi bình luận cách nhau vài tháng, hoặc vài ngày, thời gian không cố định, dường như được đăng ngẫu hứng.

Hơi thở anh trở nên gấp gáp, cảm thấy như mình đã bước vào một khu vườn bí mật.

Bình luận ban đầu chỉ có hai dòng chữ đơn giản —— “Năm sao khen ngợi, cảm ơn hoa hồng và túi chườm nóng của đàn anh, anh đánh nhau ngầu lắm.”

Bình luận tiếp theo là sáu tháng sau: “Anh có biết mời người khác về nhà ăn Tết nghĩa là gì không? Có vẻ như anh không biết. Em thử anh mà thất bại rồi, anh sẽ không trở thành người kiểm soát nỗi đau của em, em nên giữ khoảng cách.”

“Anh không nên tặng em hoa hồng, em cũng không nên nhận.”

“Em thích nỗi đau, theo đuổi nỗi đau, nhưng sau khi đau đến cùng cực, em lại muốn sự quan tâm và chăm sóc dịu dàng. Em chưa bao giờ dùng cốc của khách sạn để uống nước, nhưng có lẽ vì đau bụng quá, nên em đã uống. Nước anh nấu thật ngọt.”

“Anh đã quyết định rồi sao, muốn ở bên em? Nhưng em không phải là bạn học nhỏ ngoan ngoãn và yếu đuối đáng thương trong mắt anh, em là loài dương xỉ ẩm ướt mọc ở mặt khuất, u ám, nguy hiểm, lạnh lùng và tàn nhẫn. Em mọc đầy gai nhọn, sẽ đâm anh đến mức người đầy thương tích mất thôi.”

“Không ở cùng em trong ngày sinh nhật, quên mất tiêu sinh nhật của em, phải không. Được, giỏi lắm. Hừ hừ. Ừm, đàn anh thật tuyệt, có nên trao giải cho anh không?”

Đang đọc từng bình luận, ngón tay Chu Vọng Xuyên khựng lại, bật cười. Anh gần như có thể tưởng tượng ra Thương Mộ khi gõ những dòng này, đã tủi thân đến mức nào.

“Em sai rồi ạ, rút lại lời nói trên. Hóa ra anh vẫn nhớ sinh nhật của em. Em thích hoa hồng nhất ạ. (^ω^)”

Chu Vọng Xuyên thở dài trong im lặng, khẽ gọi: “Cục cưng…”

“Dạo này  em hay bị đau dạ dày, sao mà anh vẫn chưa về, hội thảo chết tiệt. Em không muốn anh nói với em nên uống thuốc gì qua điện thoại, uống trước bữa ăn hay sau bữa ăn. Em muốn anh ôm em ngủ, cho em uống nước ấm.”

“Một ngày đáng nhớ. Cuối cùng anh cũng biết sở thích của em, anh vẫn từ chối làm em đau lắm, anh không rời đi. Có lẽ, anh không nỡ bỏ rơi em, một con người tàn tạ, méo mó, yếu đuối, u ám, anh quá tốt bụng. Em yêu lòng tốt của anh, em ghét lòng tốt của anh.”

“Được rồi, em sẽ đi tìm người khác, em không tin anh không ghen! Đợi em trong xe, xem anh chịu đựng được bao nhiêu lần!”

“Đồ tồi, hư thối, sao anh ngủ được! Tim anh làm bằng đá à? Vẫn còn ngủ, vẫn còn ngủ! Giật chăn của anh!!!”

Chu Vọng Xuyên: “…”

Những lời nhắn vẫn tiếp tục.

“Anh hỏi em muốn quà tốt nghiệp gì. Em muốn hai món quà, em muốn anh đừng rời đi, em muốn anh hành hạ em. Nhưng nếu chỉ được chọn một, em hy vọng anh đừng rời đi. [Em dùng sự bối rối, nguy hiểm, thất bại để lay động anh.]”

“Em rất xin lỗi, không thể kiểm soát được sở thích của mình. Anh đau lòng nhiều hơn, hay mệt mỏi nhiều hơn. Em không muốn anh thương hại em, em muốn anh yêu em.”

…………

…………

“Đều là tại anh không muốn hành hạ em, nên em mới gặp phải loại người ghê tởm như Thanh Dạ, còn có loại người dây dưa không dứt như Phó Niên. Tại anh hết!”

“Em chỉ có thể dùng những lời nói và hành động ngày càng quá đáng, để kiểm chứng sự ưu ái mà anh dành cho em. Cho dù đó không phải là ưu ái, mà chỉ là bố thí.”

“Em sắp không chịu nổi nữa rồi. Em muốn anh ôm em, nhưng em chỉ biết dùng lời lẽ lạnh lùng mắng anh đi, đẩy anh ra xa hơn nữa.”

“Được rồi, vậy anh đi đi.”

Chu Vọng Xuyên lặng lẽ đọc những lời nhắn đó, chỉ còn lại hai dòng cuối cùng, ngày tháng rất gần đây.

“Gần ba mươi tuổi rồi mà còn chơi trò bỏ nhà ra đi, anh cũng biết đu trend.”

Dòng cuối cùng, ngày tháng là tuần trước.

“Tên khốn nạn, không xoa bụng cho em, còn mải chơi ở nước ngoài không chịu về, a, phản nghịch rồi! Được, muốn chơi thì chơi, về rồi coi chừng không tìm thấy ai.”

Chu Vọng Xuyên nhìn chằm chằm vào những lời nhắn này, ngón tay anh chậm rãi lướt trên màn hình, đọc lại từ đầu đến cuối một lần nữa.

Ứng dụng này được thiết kế lỗi thời, chức năng cũ kỹ và lạc hậu, thậm chí không có cả chức năng tìm kiếm theo thời gian cơ bản nhất.

Muốn bình luận vào những lời nhắn trước đó, cũng chỉ có thể tự tay lật lại. Người viết những dòng này, đã lật lại ba mươi bảy lần, hoặc có lẽ, còn nhiều hơn thế nữa.

Ánh hoàng hôn buông xuống, người qua lại tấp nập. Chu Vọng Xuyên ngồi trên ghế dài, thất thần hồi lâu, rồi anh bấm số gọi điện thoại.

Đầu dây bên kia có lẽ vẫn còn đang dỗi, mãi không chịu bắt máy, cuộc gọi đầu tiên tự động ngắt.

Anh lại gọi lần thứ hai, ngay trước khi cuộc gọi sắp tự động ngắt, đối phương bắt máy, nhưng không nói gì, ngay cả hơi thở cũng toát lên vẻ kháng cự.

Chu Vọng Xuyên nhẹ nhàng gọi: “Mộ Mộ.”

Thương Mộ không nói gì.

Anh lại gọi: “Cục cưng.”

Thương Mộ vẫn không nói gì.

“Bé cưng ơi.”

“…”

Chu Vọng Xuyên lại gọi: “Bé ngoan.”

Thương Mộ cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói khá là mất kiên nhẫn: “Gọi cái gì đấy?”

“Máy bay của anh tối nay, em có muốn quà gì không, anh mang về cho.” Chu Vọng Xuyên nói.

Thương Mộ im lặng một lúc, rồi hỏi ngược lại: “Không phải lùi lại ba ngày sao? Anh vội vàng về làm gì? Anh yêu y học đến thế, chẳng lẽ lại về sớm được à?”

Chu Vọng Xuyên nói: “Những thứ đó không quan trọng, sau này còn nhiều cơ hội, còn nhiều buổi hội thảo.”

Anh dừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Bây giờ anh muốn ôm em, đó mới là việc cấp bách.”

Trong điện thoại chỉ còn lại tiếng thở im lặng.

Chu Vọng Xuyên nhẹ nhàng nói: “Cục cưng, anh xin lỗi.”

Anh đã nhận được những tín hiệu nhỏ bé mà “ốc sên” đưa ra, nhẹ nhàng kết thúc cuộc cãi vã dữ dội nhất trong sáu năm qua.

Máy bay hạ cánh xuống đất nước vào đúng buổi trưa, Chu Vọng Xuyên gọi điện cho Thương Mộ, nhưng lại đang bận.

Anh lại gọi cho trợ lý của Thương Mộ, đối phương nói: “Sáng nay nhóm thiết kế của trụ sở chính đã đến thành phố A, thầy Thương đang họp với họ, điện thoại chắc đã tắt máy rồi. Cuộc họp có lẽ sẽ kéo dài vài tiếng, anh Chu, hay là anh gọi lại sau nhé?”

Chu Vọng Xuyên nói: “Sau khi cuộc họp kết thúc, phiền cô chuyển lời cho em ấy, lát nữa tôi sẽ đến đón em ấy tan làm. Tôi cũng sẽ nhắn tin cho em ấy.”

Trợ lý: “Vâng ạ.”

Chu Vọng Xuyên không có chìa khóa nhà, bèn đến bệnh viện khám bệnh. Anh vừa đăng ký khám thêm, lập tức kín lịch hẹn.

Rõ ràng chỉ chợp mắt một lúc trên máy bay, vậy mà anh không hề thấy buồn ngủ, tinh thần sảng khoái khám bệnh. Bệnh nhân dù nam hay nữ, già hay trẻ, anh đều có thể cười nói vài câu, người quen nhìn thấy anh liền hỏi: “Chu chủ nhiệm hôm nay tâm trạng tốt nhỉ?”

Chu Vọng Xuyên liền cười nói: “Tốt chưa từng thấy.”

Thời gian trôi qua hai tiếng đồng hồ, giữa lúc gọi bệnh nhân tiếp theo, anh tranh thủ uống ngụm trà, thì điện thoại trên bàn sáng lên, có tin nhắn đến.

Anh vừa nhìn, lập tức sững người.

Thương Mộ: Chồng ơi.

Anh chắc chắn mình không nhìn nhầm, hai chữ đó là “Chồng ơi”.

Bấm vào khung chat, lại hiện lên dòng chữ “Đối phương đã thu hồi một tin nhắn”, hai chữ đó biến mất.

Chu Vọng Xuyên trả lời:…

Khung chat lập tức hiện lên “Đối phương đang nhập…”

Thương Mộ:…

Chu Vọng Xuyên gọi điện thoại qua, được bắt máy khá nhanh, nhưng lại không nói gì.

Chu Vọng Xuyên nén cười, hỏi: “Vừa rồi em gửi gì vậy?”

“Không gửi gì cả.” Giọng Thương Mộ nhàn nhạt, tỏ vẻ không để tâm, hoàn toàn không nhìn ra cậu vừa gửi hai chữ kia, “Gửi nhầm.”

“Tan làm chưa? Anh đến đón em.” Chu Vọng Xuyên liếc nhìn máy tính, còn ba bệnh nhân nữa, chắc là sẽ xong nhanh thôi.

“Ừm.”

Chu Vọng Xuyên ấn vào biểu tượng gọi số, giọng nữ máy móc vang lên ở cửa: “Mời bệnh nhân số XX0036 đến phòng khám 28, mời…”

Trong điện thoại vang lên tiếng vọng lại, tay Chu Vọng Xuyên cầm điện thoại khựng lại. Như có linh cảm, anh đứng dậy đi về phía cửa, trên chiếc ghế dài bên ngoài phòng khám, anh nhìn thấy một đôi mắt quen thuộc.

Kể từ đêm Trung Thu hai người không vui vẻ chia tay, thời gian đã trôi qua hơn hai mươi ngày. Hai người chưa bao giờ xa nhau lâu như vậy, chưa kể còn có những cuộc cãi vã và tổn thương. Giống như đã trải qua cả một thế kỷ dài đằng đẵng.

Thương Mộ ngồi trên ghế, cả người được bọc kín mít trong lớp áo dày. Chiếc khẩu trang lớn che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt. Cậu chỉ ngồi một góc ghế, cau mày, vẻ chán ghét bệnh viện như sắp tràn ra ngoài.

Một người đứng, một người ngồi, hai ánh mắt lặng lẽ quấn quýt vào nhau.

“Em muốn anh ôm em, nhưng em chỉ biết dùng sự lạnh lùng để đẩy anh ra.”

Chu Vọng Xuyên nhớ đến lời nhắn này, anh chậm rãi bước tới, đứng trước mặt Thương Mộ, đưa tay ôm lấy vai đối phương, nhẹ nhàng xoa bóp.

Cơ thể Thương Mộ ban đầu cứng đờ, sau đó dần dần thả lỏng. Cậu dựa vào người Chu Vọng Xuyên, cằm tựa vào eo đối phương, ngẩng đầu lên, để lộ đôi mắt long lanh.

Ngón tay Chu Vọng Xuyên luồn vào mái tóc mềm mại của cậu, hỏi: “Sao không để anh đến đón? Không phải em ghét bệnh viện nhất sao, sao lại đến tìm anh?”

Thương Mộ chớp mắt chậm rãi, khẩu trang khiến giọng nói của cậu nghe như bị nghẹn lại: “Ai đến tìm anh.”

“Em đến khám bệnh, ai ngờ lại bốc trúng số của anh.”

Chu Vọng Xuyên nhận lấy tờ mã vạch trong tay cậu, thấy đúng là số 36. Anh không khỏi mỉm cười: “Lấy số ở đâu ra vậy?”

“Cò vé, 2000 tệ, anh trả cho em.”

Chu Vọng Xuyên: “…”

Anh tháo khẩu trang của Thương Mộ xuống, cuối cùng cũng lộ ra cả khuôn mặt, vẫn tinh xảo như mọi khi, nhưng có chút nhợt nhạt và mệt mỏi.

“Cục cưng, em thấy khó chịu ở đâu?” Chu Vọng Xuyên vừa hỏi vừa nắm lấy cổ tay cậu, bắt mạch qua loa.

Thương Mộ dụi mặt vào eo anh, giọng nói hơi nghẹn ngào: “Buổi tối giường lạnh, lạnh đến đau dạ dày.”

Chu Vọng Xuyên buông cổ tay cậu ra, hơi nhíu mày: “Cục cưng, vào phòng khám, kiểm tra kỹ càng một chút.”

Thương Mộ nói nhỏ: “Không còn sức, không đứng dậy nổi.”

Chu Vọng Xuyên cúi người xuống, một tay ôm lấy eo cậu đỡ anh đứng dậy. Thương Mộ mềm nhũn dựa vào anh, đưa tay ôm lấy eo anh. Chu Vọng Xuyên ôm cậu chặt hơn, siết chặt eo và lưng cậu.

Sau hơn hai mươi ngày xa cách, gặp lại nhau ở bệnh viện, đón nhận một cái ôm dịu dàng, hòa giải.

– —

[Lily]

Chết anh thụ rồi, ai đó đã biết anh yêu người ta, nên giờ người ta thả cửa nhõng nhẽo luôn.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận