Máy truyền tin rung lên, là thư phụ hắn Silver gọi đến. Ren chấp nhận cuộc gọi, ngay lập tức hình ảnh lập thể của Silver hiện lên trên không trung. Silver có chút lo lắng hỏi: “Con đang ở đâu?”
“Tạm thời chưa thể nói cho thư phụ.” Ren nhả ra một luồng khói, đáp. “Nhưng con rất an toàn.”
Silver không hài lòng với câu trả lời của hắn. “Con đột nhiên biến mất, hoàng cung đang loạn cả lên, trở về sớm một chút. Về trùng cái mà con nhờ ta tra, đế quốc không có trùng cái cấp S nào trở lên tên Gray cả. Ta đã tra cả trùng cái từ cấp A đến A+, nhưng có vẻ không phù hợp với yêu cầu của con.”
Không có trùng cái nào tên Gray cấp S? Ngoài Xavier cấp SSR, cao nhất chỉ có một quân thư cấp S+ là tướng quân của đế quốc, còn lại có chưa đến mười trùng cái đạt cấp S. Thế nhưng khi Gray tới bắt hắn, Ren có thể chắc chắn Gray phải đạt cấp SS! Hắn từng nghe qua về Gray, hắn là một con trùng bò lên từ đáy của quân đội, sau đó trổ hết tài năng, chiến công huy hoàng, thăng đến cấp trung tướng, cuối cùng trở thành thư quân của Lục Xuyên.
Cấp bậc càng cao càng khó lột xác thành công. Rất nhiều trường hợp ghi nhận cấp F và D có thể lột xác lên cấp C hoặc B, nhưng một trùng cấp S chưa chắc có thể thành công lột xác lên cấp SS, đừng nói là cấp A, thậm chí là từ cấp B lên SS? Không có khả năng!
“Gửi con danh sách, con tự xem.”
Silver nghe Ren nói thì gật đầu, lập tức gửi tài liệu sang. Ren tắt máy, hắn đứng tựa vào cửa kính trên hành lang xem rất lâu, đế quốc có rất nhiều quân thư xuất sắc cấp A và A+, hắn đều xem rất kỹ càng, nhưng đúng là không có Gray.
Gray có ngụy trang không? Chắc chắn không, không kẻ nào có thể dùng lớp vỏ ngụy trang trong quân đội nhiều năm như vậy, hơn nữa lớp ngụy trang khi tiếp xúc gần sẽ bị lộ. Hắn là thư quân của Lục Xuyên, làm sao có chuyện Lục Xuyên không nhận ra?
Vậy thì trùng cái này từ đâu đến?
Tàn thuốc đã cháy đến ngón tay Ren mới nhận ra, định bỏ đầu thuốc xuống thì mới nhớ ra trong tinh thuyền này không có nổi một con robot vệ sinh, đành phải đi tìm thùng rác để vứt. Ren đi qua phòng huấn luyện, ghé qua cửa kính xem thì thấy Xavier và mười mấy thuyền viên đang lập đội huấn luyện giả lập. Tất cả các thuyền viên đều đã trùng hóa toàn phần, kể cả William và Rambo, chỉ riêng Xavier mới trùng hoá móng vuốt. Xavier cởi trần, làn da ngăm đen vì vận động mà mướt mồ hôi, chiến đấu khiến cơ bắp kiện mỹ trên cánh tay hắn hiện lên rõ mồn một, tám múi cơ bụng theo từng chuyển động của cơ thể mà siết lại. Nhưng phần khiến Ren cảm thấy thưởng thức hơn cả là cơ ngực căng tràn đang phập phồng kia, cùng với hai điểm đỏ sậm vì mồ hôi mà trở nên ướt át.
Xavier cũng chú ý tới Ren, thấy Ren đang mỉm cười quan sát mình khiến Xavier càng mất tập trung, thậm chí còn cười ngu ngốc đưa tay lên vẫy vẫy trùng đực trong lòng.
Tất cả vật thể mà William chạm vào đều bị đóng băng, Rambo từ phía sau bay lên dùng sáu cánh tay đập vỡ những kẻ địch giả lập đã biến thành băng, khiến cho chúng vỡ vụn. Cả hai phối hợp vô cùng ăn ý, khác với siêu kỹ năng đóng băng của William, siêu kỹ năng của Rambo là sức mạnh vật lý và thân thể bất khả xâm phạm. Da thịt hắn có thể sánh bằng hợp kim cứng rắn nhất, sở hữu sức mạnh thể năng bằng một trăm trùng cái cấp A, thậm chí có thể dùng tay không bẻ nát cơ giáp! Trùng cái cấp S đều có kỹ năng đặc biệt, khiến cho khoảng cách từ cấp A đến cấp S tựa như lạch trời.
Sau khi William và Rambo mở đường, cả hai đợi mãi không thấy Xavier từ phía sau tiến lên, quay lại thì thấy một con trùng cái đang ngốc nghếch chụm hai cánh tay lại tạo thành một hình trái tim thật lớn.
Thôi, thủ lĩnh kiểu này không cần cũng được, William nghĩ chỉ cần hắn và Rambo là đủ để chiến rồi.
Ấy vậy mà vị điện hạ kia nào có dễ dàng mà buông tha cho bọn hắn như vậy. Ren bước đến máy điều khiển chiến đấu giả lập, nhìn thấy màn hình đã hiện lên chế độ chiến đấu ở mức khó nhất. Nhưng nhìn Xavier đánh như đi dạo thế kia khiến Ren chưa hài lòng lắm, hắn không mất nhiều thời gian mà hack vào bộ phận điều khiển, điều chỉnh lại thông số của máy tính giả lập. Kiểu máy chiến đấu giả lập này có thể dùng để huấn luyện quân thư cấp S, nhưng đối với cấp SSR như Xavier thì đúng là không khác gì trò trẻ con. Làm xong tất cả Ren nhàn nhã kéo ghế ngồi xuống, mở thiết bị nhập dữ liệu của Lancelot lên, bắt đầu đồng bộ với thông số khi chiến đấu của Xavier.
William và đám thuyền viên cảm thấy vị điện hạ tuấn mỹ luôn mỉm cười ôn hòa kia hẳn là ác ma, hắn chỉ đứng nghịch máy điều khiển một chút mà kẻ địch giả lập bỗng nhiên bùng nổ tốc độ và sức mạnh, thậm chí còn dùng những chiến thuật hiểm độc khiến cho đám thuyền viên đăng xuất hết, đến William và Rambo cũng không trụ được nữa. Trong sân huấn luyện giờ chỉ còn một mình Xavier lúc này đã trùng hóa toàn phần, hắn dùng laser quét sạch kẻ địch từ bốn phương tám hướng, đôi cánh sắc bén vươn ra đâm thủng những kẻ ranh ma ý đồ trốn thoát. Nói chung là chém như chém chả, mạnh đến biến thái.
Trên không trung hiện lên kết quả chiến thắng, nhưng cả bọn ngoài Xavier ra không ai vui nổi. Xavier hớn hở chạy đến bên Ren, dường như muốn khoe khoang chiến thắng hiểm hóc này của hắn. Nhìn Xavier cười rạng rỡ trước mặt, mồ hôi ướt đẫm, Ren mới mỉm cười nói:
“Thượng tướng, em cứ để thân trần thế này mà đi gặp trùng đực sao?”
“! “
Xavier lúc này mới nhớ ra là mình không mặc áo. Hắn lúng túng lấy tay che ngực, từ mặt đến tai đỏ thẫm, lắp bắp trả lời: “Trước đây… trước đây trên tinh thuyền không có trùng đực… em quên mất!”
Ren thấy cũng không thể trách, bởi vì đời trước khi huấn luyện trong nhà không có ai, Xavier thậm chí chỉ mặc độc một chiếc quần cộc, theo hắn nói là bởi vì khi huấn luyện toát quá nhiều mồ hôi, mặc quần áo không thoải mái. Giờ hắn có thể mặc quần dài và đi bốt để huấn luyện đã là quá nể mặt mũi trùng khác rồi.
Ren cởi áo khoác dài ra khoác lên vai Xavier, buồn cười nói: “Mau đi tắm rồi thay quần áo đi, toát mồ hôi ra gió sẽ cảm đấy.”
Đám thuyền viên nhìn Xavier đô con như orc, nghĩ thầm cơn bão nào mới có thể thổi cho hắn cảm lạnh đây?
Trên áo toàn là mùi pheromone của Ren, không ngọt đến phát ngấy như các trùng đực khác mà thanh mát như sương đêm. Xavier vùi vào áo hít một hơi thật sâu, sau đó tủm tỉm nói:
“Điện hạ, ngài nhìn thấy ngực em rồi, ngài phải chịu trách nhiệm với em!”
Độ cung trên môi Ren không hề thay đổi, hắn giữ nguyên nụ cười đã được công thức hóa: “Nếu hôm nay không phải ta đến mà là Shawn hoặc bất cứ trùng đực nào khác, vậy thì hắn cũng phải chịu trách nhiệm với em sao?”
Mắt Xavier lập tức trùng hóa, phát ra ánh sáng đỏ rực nguy hiểm: “Em sẽ đốt mắt kẻ đó.” Sau đó hắn lập tức bị búng một phát vào trán, đám thuyền viên thẫn thờ nhìn thủ lĩnh của mình cười ngờ nghệch, ôm trán tíu tít bước theo trùng đực.
Ơ kìa thủ lĩnh? Rồi họp tổng kết sau khi huấn luyện đâu?
Bọn họ bi ai mà nghĩ, may mà những trận chiến trước đế quốc không để cho đại hoàng tử ra trận, nếu không thì thủ lĩnh của họ sẽ ngay lập tức bò xuống khỏi cơ giáp đầu hàng mất.
Cả hai về phòng, Xavier ngồi phịch xuống sofa, bắt đầu xé đồ ăn vặt đóng gói ra dốc hết vào miệng, bổ sung thể lực. Ren ngồi cạnh hắn, bật tivi lên xem thời sự, đợi trùng cái bên cạnh ăn uống no nê xong xoa bụng ngáp một cái.
“Em chợp mắt một chút đã rồi tắm?” Xavier nhìn sang Ren hỏi.
“Được, em ngủ sofa mà, đâu liên quan gì đến ta?” Ren cười đáp.
Xavier có chút chột dạ bèn đứng lên đi vào nhà tắm. Bình thường hắn toàn vừa đi vừa cởi quần áo, quần áo bị cởi ra vứt lăn lóc trên sàn nhà. Nhưng hiện tại, dưới ánh mắt của Ren, Xavier ngoan ngoãn vào trong nhà tắm rồi mới bắt đầu cởi quần áo, cẩn thận bỏ vào tủ giặt sấy.
Ren đau đầu nhìn theo bóng lưng Xavier, cảm thấy phản ứng ngoan ngoãn tốt đẹp này của hắn chỉ là nhất thời. Ren nghĩ lại đời trước khi đã sống cùng nhau nhiều năm, Xavier rốt cuộc cũng không sợ hắn nữa, sau khi huấn luyện xong dùng cả thân thể mướt mát mồ hôi đó ôm chầm lấy Ren, dụ dỗ hùng chủ tắm chung với mình, Ren ngẫm lại liền thở dài một hơi.
Hôm trước Xavier vừa tịch thu được một cuốn tiểu thuyết không lành mạnh của đám thuyền viên, tên là “Hùng chủ bá đạo của tôi”. Trong đó có một cảnh khi quân thư đang tắm, hùng chủ của hắn từ bên ngoài đá văng cửa nhà tắm, giữ chặt tay hắn khoá ra phía sau, mặc cho hắn khóc la rồi ấn hắn lên tường làm này làm kia…
Xavier khi đó vừa đọc vừa chế giễu tình tiết trong truyện quá nực cười và vô lý, một trùng cái mạnh mẽ sao có thể bị trùng đực chân yếu tay mềm cưỡng ép? Nhưng giờ ngẫm lại, nếu như bây giờ điện hạ Ren bỗng nhiên xông vào phòng tắm, lại còn bá đạo muốn chiếm lấy thân thể hắn, trói hắn lại muốn đánh dấu rồi làm này làm kia? Xavier cảm thấy hắn sắp phát sốt đến nơi…
Xavier đứng trước gương, thử tỏ ra yếu đuối, bất lực và đáng thương nhất có thể, trong truyện nói sự mong manh này có thể kích thích ham muốn chinh phục của trùng đực. Sau khi đã tự tin hơn vào diễn xuất của bản thân, Xavier trùng hoá mắt, đôi mắt nhìn xuyên qua tường thấy Ren vẫn đang ngồi trên sofa xem bản tin trên tivi, không hề chú ý đến phòng tắm bên này.
Xavier có chút thất vọng, nhưng cơ hội phải do chính mình tạo ra! Hắn hé cửa, tiếng nước róc rách từ bên trong truyền ra, sau đó hắn lên tiếng: “Điện hạ, ngài có thể lấy khăn tắm giúp em được không?”
Ren nghe vậy thì đứng dậy, vào tủ đồ lấy cho hắn một chiếc khăn tắm, nhưng sự chú ý vẫn đặt vào bản tin đang chiếu. Ánh mắt Ren nhìn tivi không rời, tay đưa khăn tắm qua khe cửa cho Xavier rồi trở lại sofa.
Một phút sau.
“Điện hạ, em quên quần áo, phiền ngài lấy giúp em được không?”
Hai phút sau.
“Điện hạ, quần áo em bị nước bắn ướt mất rồi…”
Ren rốt cuộc cũng như ý hắn mà mở cửa nhà tắm bước vào, đẩy Xavier ngã xuống bồn tắm. Một quân thư cường tráng cao hơn một mét chín cứ vậy mà bị một trùng đực cao gầy nhẹ nhàng đẩy ngã. Ren chống tay lên thành bồn tắm, mái tóc dài như suối nước chảy xuống, kính mắt bởi vì hơi nước trong nhà tắm mà mờ đi. Ren tháo kính ra, tuy hắn đang mỉm cười nhưng ánh mắt tím biếc nhướn lên có chút đáng sợ.
“Quần áo của em bị ướt ở đâu?” Ở dưới thân hắn, Xavier chỉ quấn một chiếc khăn tắm, rõ ràng là cố ý lấy cớ để mời gọi hắn.
Xavier bị vây trong bồn tắm chật hẹp, phía trên lại bị trùng đực áp đảo khiến hắn không còn nơi nào chạy trốn. Mùi pheromone của trùng đực trong lòng khiến hắn ngây ngất, cảm giác nhược thế chưa bao giờ trải qua khiến hắn hưng phấn, mà bản năng của trùng cái khiến hắn muốn bị trùng đực này chinh phục.
“Là em ướt.” Xavier thật thà đáp, quên hết sạch những biểu cảm mong manh, bất lực mà khi nãy đứng trước gương luyện tập. Hắn vươn tay lên quấn quanh cổ Ren, đôi mắt đỏ như hồng bảo thạch chăm chú nhìn điện hạ của hắn.
Điện hạ cũng thích hắn, Xavier biết điều này. Nếu như không thích hắn, điện hạ sẽ chẳng đi theo đoàn ngoại giao đến tận một hành tinh xa xôi để gặp hắn, lại còn gợi ý cho hắn cướp chính mình đi, sau đó theo hắn lên thuyền tinh tặc đến một nơi chẳng ai có thể bảo vệ hắn ngoài mình. Xavier ôm cổ Ren, hôn lên chấm son trên hầu kết hắn.
“Em rất ái mộ điện hạ. Thề có thần trùng chứng giám, em coi điện hạ còn hơn sinh mệnh của mình. Điện hạ có thể biến em thành trùng cái của ngài được không?”
Xavier vừa dứt lời, một nụ hôn ấm áp đã đặt lên môi hắn, ban đầu là nhẹ nhàng dẫn dắt, sau đó tiết tấu ngày càng nhanh hơn, đến nỗi Xavier tưởng như hắn không thể thở nổi nữa thì trùng đực phía trên mới tách ra.
Ren tựa trán mình lên trán Xavier, vuốt má hắn, lại nhấp nhẹ lên môi hắn, sau đó mới thấp giọng trả lời:
“Không phải đã nói chờ đến khi chúng ta kết hôn sao?”
Xavier tiu nghỉu: “Nhưng điện hạ chẳng từ hôn với em rồi còn gì? Em sợ điện hạ không cưới em… Không được, điện hạ phải đánh dấu em trước!”
Ren nghe vậy thì bật cười: “Nếu không cưới mà đã đánh dấu em, truyền ra ngoài sẽ không tốt cho em.”
Xavier kéo tay Ren đặt lên ngực mình, hắn thấp giọng cười: “Sau này điện hạ lại cưới em là được. Khi đó em đã là của ngài, điện hạ phải chịu trách nhiệm với em!”