Nhật Ký Sống Lại Của Trùng Đực Bản Địa

Chương 7


Ngày hôm sau, công hàm thỉnh cầu liên hôn được phía quân Ceberus gửi đến đế quốc, nói rằng thủ lĩnh của Ceberus đã được vinh dự diện kiến đại điện hạ, vô cùng ái mộ hắn, hơn nữa còn tỏ vẻ nếu đế quốc đồng ý liên hôn, phía Ceberus sẽ trả lại quặng năng lượng cho đế quốc, quặng năng lượng sẽ do đại điện hạ sở hữu. Lời lẽ chân thành khẩn thiết, bất cứ trùng nào đọc được chắc chắn đều sẽ cảm động.

Ngoại trừ đại điện hạ.

Đại điện hạ nghe được tin tinh tặc thỉnh cầu gả cho hắn thì vô cùng tức giận, đập phá một trận thật lớn trong viện nghiên cứu. Ý của hắn là, thủ lĩnh Ceberus đã công khai từ chối hắn một lần, khiến hắn bẽ mặt, giờ lại đổi ý muốn gả cho hắn? Ren điện cho quan ngoại giao nói rằng có chết hắn cũng sẽ không đồng ý, loại tinh tặc thô bỉ như vậy còn không xứng trở thành thư nô của hắn.

Đế hùng triệu Ren vào cung điện. Đế hùng là một trùng đực đã trên ba trăm tuổi, bệnh tật lâu ngày khiến cơ thể suy nhược, hắn ngồi trên xe lăn, trên chân đáp một chiếc chăn mỏng. Đế hùng không mặc quân phục mà chỉ mặc một chiếc áo lông đen và quần đen, nhìn qua không giống một bậc quân vương mà chỉ như một hùng phụ bình thường.

“Kết hôn với Xavier, con sẽ sở hữu một trùng cái cấp SSR và quặng năng lượng, địa vị của con sẽ được củng cố. Vì sao từ chối?”

Đế hùng nói rồi ho vài tiếng. Ren liền đứng dậy điều chỉnh độ ấm của điều hòa, sau đó lấy thêm một chiếc áo khoác cho hắn.

“Phụ hoàng cứ yên tâm dưỡng bệnh, chuyện này giao cho con là được.”

Đế hùng gật đầu, nói rồi hắn cầm tách trà ném choang một tiếng lên tường, quát: “Không biết tốt xấu, cút khỏi đây!”

Tin tức đại hoàng tử vì từ chối liên hôn mà chọc giận đế hùng lan truyền khắp đế quốc. Quan ngoại giao thậm chí còn dò hỏi ý quân Ceberus xem thủ lĩnh Xavier có thể chọn một hoàng tử khác được không, nhị hoàng tử của đế quốc mới thành niên, cũng là trùng đực cấp A+, khiêm tốn hữu lễ, thậm chí còn dễ ở chung hơn đại hoàng tử.

Phía Ceberus tỏ ý mong rằng đế quốc có thể thuyết phục đại hoàng tử, Xavier chỉ có thể gả cho đại hoàng tử, không trùng nào có thể thay thế hắn.

Quan ngoại giao vô cùng đau đầu, đến đế hùng còn không thể thuyết phục hắn thì đám quan viên bọn họ còn có thể làm gì? Bởi vậy cho tới khi đến ngày hẹn, đại điện hạ vẫn không đổi ý, họ chỉ có thể ký hiệp ước đình chiến như đã giao kèo trước đó. Nơi ký hiệp ước là một hành tinh bỏ hoang ở giữa ranh giới trùng tinh và hành xinh XR, nơi chứa quặng năng lượng, cũng là nơi đóng quân của Ceberus.

Thấy tàu ngoại giao của đế quốc đáp xuống, thuyền của Ceberus cũng gần như cùng lúc hạ cánh. Xavier nhìn phái đoàn ngoại giao được quân đội hộ tống bước xuống tàu, khóe mắt hắn mở rộng ra gần đến mang tai, lòng trắng trong mắt rút đi, chỉ còn một màu đỏ quỷ dị.

William thấy Xavier đã trùng hóa mắt liền hỏi: “Làm gì vậy?”

“Tìm điện hạ!”

“Không cần làm vậy, đại điện hạ sẽ không tới đây.”

Xavier nghe vậy thì thất vọng, hai mắt dần trở lại bình thường. Hắn mặc kệ William tiếp đón quan ngoại giao, mở máy truyền tin ra gửi tin nhắn cho Ren.

[ Xavier: Điện hạ, ngài thật sự không đến à? ]

[ Xavier: Ngài thật sự là hùng chủ trong mơ của em mà, ngài không phải thế thân của ai hết! ]

Giữa chốn đông người, thính giác cực kỳ nhạy bén khiến Xavier bắt được hai tiếng rung rất nhỏ của máy truyền tin từ xa. Hắn ngay lập tức ngẩng đầu, đôi mắt được trùng hóa đỏ ngầu, đôi cánh đầy gai nhọn vươn ra từ sau lưng. Chỉ trong nháy mắt, giữa nhóm phóng viên của đế quốc hạ xuống một trùng cái cao lớn. Xavier đứng trước một phóng viên trùng đực đang cầm camera trước ngực, cúi người ghé vào tai hắn khẽ nói:

“Nguyện trùng thần ban phước cho điện hạ.”

Xavier ghé vào gáy hắn hít hít một chút, thất vọng vì không ngửi được bất cứ một chút pheromone nào. Cũng phải, điện hạ ngụy trang như vậy thì dùng thuốc ức chế pheromone là đương nhiên.

Quân đội lập tức tiến đến, tách Xavier ra khỏi nhóm phóng viên. Đừng đùa, trong nhóm phóng viên và bộ ngoại giao có đến mấy trùng đực. Mỗi trùng đực đều là một viên ngọc quý của đế quốc, nếu họ có chút tổn thương gì, trách nhiệm đều đổ hết lên đầu quân đội!

Ren bị quân thư chắn trước mặt thì thở phào một hơi. Rõ ràng hắn đã dùng công nghệ ngụy trang cao cấp nhất, cũng đã giấu pheromone đi, không hề tiếp xúc với Xavier, vậy mà không hiểu sao vẫn bị phát hiện. Xavier bị cản bên ngoài, nhưng ánh mắt hắn sáng rực rỡ, cả một đường luôn dán chặt vào phóng viên trùng đực xa lạ kia, sau đó hắn thấy phóng viên nọ mỉm cười, giơ camera lên chụp hắn.

Sau đó, suốt buổi họp ký hiệp định, Xavier luôn cảm thấy có một chiếc camera liên tục chụp hắn, khiến hắn có chút thấp thỏm, cứ được một lúc lại chỉnh lại quân phục hoặc vuốt lại tóc. Mặc dù Xavier ngồi ghế chủ tọa nhưng William ngồi bên cạnh hắn mới là trùng đàm phán với quan ngoại giao, hắn còn đang mải nhắn tin cho hùng chủ cơ!

[ Xavier: Điện hạ… ]

Lúc này rốt cuộc Ren cũng bỏ camera xuống trả lời hắn:

[ Ren: Sao thế? ]

[ Xavier: Sao điện hạ lại từ chối liên hôn? Điện hạ không thích em à? ]

[ Ren: Em từ hôn với ta thì được, lại không cho ta từ chối em sao? ]

[ Xavier: Em xin lỗi mà, tại trước đó em không biết là điện hạ! ]

[ Xavier: Em phải làm gì điện hạ mới đồng ý cưới em? ]

[ Ren: Thượng tướng Xavier, cầu xin có vẻ không giống với phong cách của em. ]

[ Xavier: Dạ? ]

Ren nói rồi tắt máy, máy truyền tin rung lên thêm vài tiếng nhưng Ren không đọc. Hắn đợi đến khi lễ ký hiệp nghị kết thúc rồi theo đoàn ngoại giao lên tàu trở về. Ren ngồi bên cửa sổ, buồn cười nhìn Xavier tiu nghỉu bị William xách lên tinh thuyền. Xavier tự cúi đầu, hạ mình thỉnh cầu được gả đến đế quốc không phải hình ảnh Ren muốn nhìn thấy.

Tàu bay bắt đầu cất cánh, bởi vì là tàu ngoại giao cho nên tốc độ không nhanh, phải mất đến mười mấy phút mới lên trên tầng mây. Mắt thấy chỉ một lúc nữa tàu sẽ thoát khỏi bầu khí quyển, bỗng nhiên trước cửa sổ thò ra đầu của một con trùng cái đã trùng hóa toàn phần.

Giáp trùng của hắn màu hồng phấn, vừa nhìn đã biết là ngụy trang.

Ren:…

Trùng cái màu hồng phấn chỉ chỉ xuống bụng, Ren theo hướng hắn nhìn xuống bụng mình, hiểu ý mà cài dây an toàn vào.

Chỉ vài giây sau, cửa phụ của tàu bay đã bị kéo phăng ra. Từng luồng gió cực mạnh lùa vào trong tàu, cuốn bay rất nhiều đồ dùng tài liệu. Rất nhiều trùng đực và á thư lảo đảo giữ thăng bằng, may mà có một bộ phận quân thư giúp đỡ ổn định vị trí, phần còn lại ngay lập tức tiến vào trạng thái trùng hóa, muốn hạ gục trùng lạ mặt đột ngột xông vào tàu bay.

Có quân thư rút súng nguyên tử ra định bắn, súng nguyên tử có lực sát thương rất lớn, khác hẳn súng ion chuyên dùng cho trùng đực. Ngay khi hắn định bóp cò thì cổ tay đã bị cánh nhọn đâm xuyên, sau đó nghe giọng của trùng cái màu hồng phấn cất lên:

“Đang trên tàu bay, không được nổ súng.”

Cánh sau lưng hắn có vô số lưỡi đao nhọn, dùng tốc độ không trùng kịp phản ứng mà lao đến, ghim chặt vài chục quân thư xuống sàn tàu. Trùng cái hồng thong dong đi đến trước mặt Ren, ngả ngớn nâng cằm hắn lên nói:

“Trùng đực ở đâu ra mà đẹp thế nhỉ? Có đồng ý làm hùng chủ của ta không?”

Trong lúc Ren vẫn còn đang ngây người, trùng cái nọ đã nhanh chóng tháo đai an toàn rồi kéo Ren vào trong ngực mình. Có trùng đực làm con tin, đám quân thư cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, vì vậy trùng cái màu hồng vô cùng dễ dàng ôm trùng đực rời khỏi tàu bay.

Chiều cao của quân thư và trùng đực hầu hết đều không chênh lệch quá nhiều như á thư, nhưng sau khi trùng hóa toàn phần, quân thư ít nhất phải cao từ hai mét rưỡi trở lên. Ren bị trùng cái hồng phấn ôm trong ngực rơi tự do trong không trung, cánh của hắn bung ra cản sức gió cho trùng đực trong lòng. Qua hõm vai hắn, Ren có thể nhìn thấy không ít phi thuyền nhỏ từ trên tàu bay lao ra, đuổi theo bọn họ.

Hàng chục chiếc cơ giáp từ bên dưới lao lên cản những chiếc phi thuyền kia lại. Sau khi cắt đuôi truy binh, mắt đã nhìn thấy mặt đất, trùng cái hồng phấn đập cánh bay về phía thuyền tinh tặc. Tinh thuyền đã di chuyển tới một nơi kín đáo hơn. Trùng cái màu hồng nhẹ nhàng thả Ren xuống mặt đất, sau đó trước mặt mấy chục thuyền viên, hắn quỳ xuống, nhìn vào mắt Ren mà nói:

“Em rất giàu, có rất nhiều tinh tệ, có quặng năng lượng, cả hành tinh XR đều nằm trong tầm kiểm soát của em! Điện hạ, ngài có đồng ý trở thành hùng chủ của em không?”

Đám thuyền viên ố á nhìn thủ lĩnh của chúng cosplay phong cách hồng phấn đáng yêu quỳ xuống cầu hôn một trùng đực lạ mặt. Từ từ, không phải thủ lĩnh chỉ một mực muốn gả cho đại hoàng tử sao? Sao lại đi cầu hôn một phóng viên?

Ren đáp: “Ta không thiếu tiền. Hơn nữa trông em khó coi quá.”

Xavier nghe vậy thì thất vọng, thoát khỏi chế độ nguỵ trang. Toàn bộ màu hồng trên giáp trùng rút đi, lộ ra lớp giáp đen bóng, những tia sáng đỏ rực nguy hiểm chạy dọc giáp trùng. Ren rất quen thuộc với lớp giáp trùng này, bởi đây chính là Xavier.

Xavier thoát khỏi trùng hoá toàn phần, gương mặt tuấn lãng hiện ra cùng làn da ngăm đen bẩm sinh. Mái tóc đỏ hôm nay được vuốt keo cẩn thận, lại khoác thêm bộ quân phục nghiêm trang, khác hẳn vẻ lông bông mọi ngày.

Xavier vô cùng thất vọng. Điện hạ là đại hoàng tử, hơn nữa hắn là khoa học gia cơ giáp đứng đầu đế quốc, đúng là chẳng thiếu gì ngoài tinh tệ. Xavier liền tìm cách khác để thuyết phục:

“Em cũng rất giỏi! Em mạnh lắm! Nghe nói nhiều trùng đực thích đánh trùng cái, em chịu đòn rất tốt, ngài đánh em mỏi tay cũng không chết được!”

Ren:…

Đám thuyền viên chẳng hiểu ra sao, nhưng thấy đại ca đang ra sức thuyết phục một trùng đực cưới mình thì cũng phụ hoạ theo:

“Đúng vậy, thủ lĩnh khoẻ vậy mà ăn cũng ít lắm, mỗi bữa ăn hết có mười tám bát cơm thôi, nuôi không tốn lắm đâu ạ!”

“Thủ lĩnh sạch sẽ lắm ạ, hai tuần đã tắm một lần rồi!”

“Ngài trùng đực ơi, ngài lấy thủ lĩnh đi ạ, quản chặt hắn một chút, đừng để hắn vì lười giặt tất mà trấn lột tất của chúng tôi nữa!”

“Cầu xin ngài hãy hốt thủ lĩnh đi, chúng tôi chân thành hậu tạ!”

Xavier trùng hoá hai mắt, hai tia laser đỏ rực bắn về phía đám thuyền viên đang đứng nhốn nháo. May mắn đám thuyền viên đều nhanh tay lẹ mắt, nếu không trên người chúng không thủng hai lỗ mới là lạ.

Ren cười không thể dừng được, phải cúi xuống ôm bụng cười. Lớp nguỵ trang trên người Ren cũng rút đi, đám thuyền viên nhìn trùng đực tóc bạch kim tuấn mỹ ngồi xổm trên mặt đất cười nắc nẻ mới nhận ra, hoá ra đây là đại điện hạ! Cũng phải thôi, thủ lĩnh của chúng mê đại hoàng tử như điếu đổ, sao có thể thích trùng đực khác được chứ!

Xavier đỡ lấy Ren, ảo não mà xoa lưng cho hắn. Đúng lúc này, hơn chục chiếc cơ giáp từ trên trời đáp xuống. Khoang lái mở ra, bước xuống là William, Rambo và vài trùng cái khác. William dẫn đầu lên tiếng:

“Cướp được hùng chủ cho thủ lĩnh rồi, chạy mau anh em ơi!”

Đôi tay vạm vỡ của Rambo đặt trước ngực, hai mắt lấp lánh ngưỡng mộ nói: “Cuối cùng thủ lĩnh và hùng chủ trong mơ cũng được ở bên nhau.”

Có một trùng cái khác đáp lời: “Ở bên nhau gì chứ, đại điện hạ còn chưa đồng ý đâu!”

Xavier đen mặt lườm bọn chúng, Ren vất vả lắm mới nhịn được cười, nghe vậy lại sắp nhịn không nổi nữa. Khi tất cả đang chuẩn bị lên thuyền thì một chiếc phi cơ lao vút đến, mở chế độ tấn công muốn công kích họ.

Trùng cái quân Ceberus lập tức trùng hoá, bay lên tấn công phi cơ. Nhưng dường như ngay lập tức, đám thuyền viên đã nhận ra điều khiển chiếc phi cơ này không phải quân thư, hoặc ít nhất là trùng này chưa từng lái phi cơ chiến đấu bao giờ.

Chiếc phi cơ nhanh chóng bị khống chế, trên vai và hai bên sườn của Rambo mọc ra sáu cánh tay, nhẹ nhàng nhấc cửa của khoang điều khiển ra, ở bên trong đó không ai khác ngoài Shawn. Shawn bị đưa ra ngoài, hắn hoảng loạn nói:

“Không… không được làm hại điện hạ!” Nói rồi hắn rút một khẩu súng ion trong tay ra chĩa về phía Xavier. Shawn nhắm mắt bóp cò, bỗng nhiên răng rắc một tiếng, súng trên tay hắn đã bị một lớp băng bao phủ.

William: “Ngài trùng đực à, không thể chĩa súng lung tung được đâu.”

Bên cạnh là một trùng cái cao trên hai mét có thể mọc sáu cánh tay từ cơ thể, đối diện là một trùng có thể đóng băng mọi thứ, cả hai đều là siêu kỹ năng chỉ trùng cái cấp S mới có.

Đứng bên Rambo vạm vỡ càng khiến Shawn nhỏ bé yếu đuối hơn. Cả người hắn run bần bật vì sợ, từ sau khi chuyện đó xảy ra, hắn chưa từng tiếp xúc với nhiều quân thư như vậy, hơn nữa ở đây còn có quân thư cấp S! Sự sợ hãi khiến Shawn muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng nhìn Ren bị một đám tinh tặc bắt đi càng khiến hắn sợ hãi, sợ Ren sẽ bị đám tinh tặc đối xử như hắn đã từng bị.

Shawn lao đến chắn trước người Ren, đôi tay run rẩy rút ra một con dao phẫu thuật chĩa về phía Xavier. Đám tinh tặc thấy vậy thì huýt sáo ầm ĩ, Xavier híp mắt, vẻ ngoan ngoãn đáng thương trước đấy hoàn toàn biến mất, đôi mắt dần trở nên sắc bén.

“Ta không ra tay với trùng đực.” Xavier nói. “Nhưng ta cũng không thích bị chĩa dao vào đầu.”

Mặt Shawn trắng bệch, nhưng tay hắn cầm dao ngày càng vững hơn. Hắn cắn răng nói: “Ta không bao giờ cho phép các ngươi làm tổn thương điện hạ!”

“Shawn!” Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau, cùng với đó là một bàn tay giữ lấy con dao phẫu thuật trên tay hắn hạ xuống. “Hắn sẽ không làm tổn thương ta. Hắn là trùng cái của ta.”

Câu “trùng cái của ta” khiến mặt Xavier đỏ lựng, làn da ngăm đen cũng không thể giấu được. Shawn dùng tinh thần lực kiểm tra, sau đó mới kinh ngạc lên tiếng:

“Trên người trùng cái này không có tinh thần lực của ngài, ngài chưa đánh dấu hắn.”

Ren quay sang nói với Xavier: “Em chuẩn bị cho thuyền viên cất cánh đi, để ta nói chuyện với Shawn một chút.”

Xavier gật đầu như bổ tỏi, vẫy tay cho đám thuộc hạ tan đi. Ren nhíu mày nhìn Shawn:

“Vết thương mới khá hơn đã chạy lung tung rồi à? Không phải nói cậu ở lại viện nghiên cứu chờ ta về sao?”

“Tôi rất lo cho ngài.” Shawn bối rồi đáp. “Tôi thấy ngài ngụy trang đi theo đoàn ngoại giao nên cũng ngụy trang theo cùng, sau đó trên tàu bay tôi thấy ngài bị tinh tặc bắt đi, cho nên…”

Chính Ren cũng rất kinh ngạc, bởi vì hắn và Shawn mới gặp nhau chưa bao lâu, hắn chỉ tiện tay giúp đỡ cậu ta một chút thôi, vậy mà cậu ta dám lái phi cơ đến tận hang ổ của tinh tặc để cứu Ren. Điều này khiến thái độ của Ren với Shawn càng tốt hơn một chút.

“Ta sẽ theo tinh thuyền này rời khỏi trùng tinh. Cậu ở lại đây, sau khi tinh thuyền rời đi ta sẽ nhắn cho quân thư đến đón cậu, được không?”

“Thực sự… ngài sẽ an toàn chứ?” Shawn sốt ruột hỏi. “Hay là… tôi có thể đi cùng ngài được không?”

Ren nghiêm túc nhìn Shawn, một lần nữa thuyết phục: “Nơi này không giống trong viện nghiên cứu, tất cả thuyền viên trên tinh thuyền đều là trùng cái, hơn nữa còn là quân thư đào ngũ. Cậu chắc chắn mình sẽ ổn khi sống giữa một đám trùng cái chứ?”

Shawn do dự một chút, đối diện với đôi mắt màu lavender của Ren thì dần trở nên kiên định hơn, siết chặt nắm tay rồi gật đầu.

Thôi vậy cũng được, chỉ sợ đến khi video hành hạ Shawn bị đám bắt cóc tung ra, Ren không thể trở về kịp. Đưa hắn theo bên người cũng tốt, trước khi hắn nghĩ quẩn Ren có thể kịp thời ngăn lại.

Bởi vậy khi thuyền của quân Ceberus cất cánh, trên thuyền có thêm hai trùng đực.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận