Quan ngoại giao lo lắng, hỏi xem bọn họ có phát hiện ra một trùng cái giáp hồng bắt cóc một trùng đực đi không? Trong lời nói còn hàm ý liệu đội quân Ceberus của họ có đứng sau vụ bắt cóc này không, sau đó còn cung cấp video ghi hình gửi sang cho William. William lễ độ trả lời:
“Thưa trưởng quan kính mến, thề có trùng thần chứng giám, chúng tôi thực sự không nhìn thấy gì hết. Sau khi tàu của các ngài cất cánh, chúng tôi cũng lập tức rời khỏi đây. Đây là hành tinh trung lập, nếu có những kẻ lang thang khác xuất hiện cũng đâu có gì là lạ.”
Hắn ngắt một chút rồi tiếp lời: “Thủ lĩnh của chúng tôi bị đại hoàng tử từ chối, trái tim tan vỡ tưởng như sắp chết, có thể ký hiệp nghị đình chiến với đế quốc đã là giới hạn, mong rằng sẽ không nhận được bất cứ sự nghi kỵ nào từ đế quốc nữa.”
William nói rồi tắt cổng liên lạc. Phái đoàn ngoại giao mất một trùng đực thì cũng thôi, nhưng đến khi đế quốc cũng phát hiện đại hoàng tử mất tích, sợ là sẽ loạn mất. Nước đi khôn ngoan nhất hiện tại hẳn là sẽ giấu nhẹm đi, không để tin này truyền ra ngoài.
Mà trong tinh thuyền, Xavier cũng đang sai trùng sắp xếp chỗ ở cho hai trùng đực. Mà vấn đề bắt đầu nảy sinh. Trên tinh thuyền còn rất nhiều phòng trống, nhưng hầu hết đều để đồ dùng, lương thực hoặc vũ khí đạn dược, có thể ngủ được thì chỉ còn một phòng duy nhất.
“Vậy thì không còn cách nào khác, ta và thượng tướng Xavier sẽ ở chung vậy.” Ren lên tiếng.
Xavier lắp ba lắp bắp, không biết nghĩ đến điều gì mà mặt của hắn đỏ bừng: “Bất… bất ngờ quá, em… em vẫn chưa sẵn sàng lắm…”
“Điện hạ và tôi có thể ở chung mà.” Shawn lên tiếng.
Xavier nghe vậy thì đứng phắt dậy. “Em đã chuẩn bị sẵn sàng!” Hắn nhỏ giọng bổ sung: “Ngài muốn đánh dấu em lúc nào tuỳ thích.”
Đám trùng cái trên thuyền hầu hết đều độc thân, nghe vậy thì bắt đầu lườm nguýt ghen tị. Đúng lúc này, Ren mỉm cười, vươn tay xoa mái tóc đỏ rực của Xavier rồi nói:
“Không cần nghĩ nhiều, chúng ta còn chưa kết hôn, ta sẽ chưa đánh dấu em đâu.”
Đôi mắt của Xavier trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết, hắn quấn lấy Ren tíu tít hỏi: “Điện hạ, vậy là ngài cũng thích em có phải không? Thế bao giờ chúng ta kết hôn? Ngày mai được không?”
Hai trùng dần dần đi xa, không biết Ren trả lời hắn thế nào mà mặt Xavier lại đỏ bừng lên, ngón tay rón rén quặc vào tay điện hạ.
Trong lúc đám tinh tặc ê răng bắt đầu nói xấu về sự may mắn chó ngáp phải ruồi của thủ lĩnh bọn chúng, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vỗ vai Shawn. Động tác của hắn quá đỗi nhẹ nhàng, dường như cố ý để cho Shawn không bị giật mình.
“Ngài trùng đực, tôi đưa ngài về phòng nhé?”
Shawn quay đầu, phát hiện ra là trùng cái cấp S có sáu cánh tay. Shawn gật đầu, đứng dậy đi theo Rambo. Trong phòng không có nhiều đồ đạc, nhưng đồ dùng cơ bản đều đủ, hơn nữa trong phòng còn có cửa sổ, có thể nhìn ra những dải sao lấp lánh trong vũ trụ. Rambo nhìn ra sắc mặt Shawn không tốt lắm, bèn nhắc hắn nghỉ ngơi thật tốt rồi rời khỏi phòng. Ngay khi Rambo vừa đóng cửa lại, Shawn đã vọt vào nhà tắm, chống lấy bồn cầu mà nôn mửa.
Shawn siết chặt hai tay, thân hình gầy guộc run rẩy cuộn mình trong nhà tắm.
Mà lúc này, khi Ren bước vào phòng Xavier, đập vào mắt hắn là quần áo thay ra vứt đầy đất, vỏ thức ăn đóng gói chất đống trên bàn, tài liệu thì quăng rải rác dưới đất, trên bàn thì nào súng nào đạn nào đao nào kiếm.
“Điện hạ…” Xavier lắp bắp. “Ngài đợi một chút… đợi một chút em sẽ dọn dẹp ngay lập tức!”
Cảnh tượng trong phòng ngoài Ren có thể chịu đựng, dù sao cũng từng ở chung với Xavier mười mấy năm, trước đây mỗi khi hắn bước vào phòng làm việc của Xavier đều bắt gặp những cảnh tương tự như thế này. Nhưng điều khiến Ren thật sự không thể chịu nổi chính là phòng ngủ! Đệm thì xô lệch, gối vứt cả xuống đất, chăn cũng một nửa trên giường, một nửa dưới đất. Tủ quần áo thì mở toang, một đống lộn xộn bên trong Ren không nỡ nhìn thẳng. Hơn nữa, có một thứ mùi gì đó khiến Ren nhíu chặt mày khó chịu.
Sau khi Xavier dọn dẹp xong phòng ngoài, bước vào phòng ngủ thì phát hiện điện hạ cao quý của hắn đang cúi rạp người xuống gầm giường, moi ra một đống tất bẩn!
Xavier cảm thấy, có thể điện hạ sẽ không bao giờ chịu kết hôn với hắn nữa.
Mặt Ren âm trầm đến đáng sợ. “Không phải nói quân thư đều rất kỷ luật và giữ vệ sinh sao? Em dùng vũ lực ép quân đội cho em lên chức à?”
Xavier cảm thấy, hiện tại những lời giải thích của hắn đều vô ích.
Sau đó Ren đưa cho hắn một chiếc gối và một chiếc chăn mỏng, mỉm cười nói: “Thượng tướng, từ hôm nay em ngủ ngoài sofa, nhé?”
Xavier:
Xavier bị đuổi ra khỏi phòng ngủ, cửa cũng đóng sầm lại trước mũi hắn, nên hắn đành ôm chăn và gối ra sofa ngồi một mình. Xavier ngồi gật gờ một lúc, bắt đầu rơi vào giấc ngủ…
Trong mơ, Xavier thấy mình đang ở trong khoang lái của một chiếc cơ giáp. Hắn cảm thấy chiếc cơ giáp này rất lạ, hắn chưa từng lái một chiếc cơ giáp như thế này bao giờ. Xavier nhìn lên bảng điều khiển, trên bảng điều khiển hiển thị tên chiếc cơ giáp này là Lancelot, độ thích hợp với tinh thần lực của hắn là 91%!
Bởi vì bản thân Xavier là trùng cấp SSR, nên dù là chiếc cơ giáp cấp bậc cao nhất của quân đội cũng chỉ tương thích với hắn không quá 60%. Một chiếc cơ giáp có độ tương thích đến 91% với hắn? Xavier chưa từng dám nghĩ tới! Hắn giơ tay lên bảng điều khiển muốn khám phá nó, nhưng hệ thống vang lên âm thanh cảnh báo, Lancelot đang hư hỏng nặng! Hai cánh tay của nó đã bị chặt đứt, một bên cánh bị tổn hại nặng nề, cả chiếc cơ giáp xuất hiện vô số tổn thương.
Lúc này, khoang điều khiển bị dùng sức cạy ra từ bên ngoài. Xavier phát hiện bản thân hắn cũng bị thương nặng, cả nửa người trái không thể cử động. Đôi mắt Xavier ngay lập tức trùng hóa, dần dần sáng lên, chỉ chờ khi cửa khoang bị cạy ra, tia laser từ mắt hắn sẽ bắn ra cắt đôi kẻ địch.
Cửa khoang lái mở ra, gương mặt của William hiện ra trước mắt hắn, sau đó William lùi lại một bước, theo sau là Ren xuất hiện. Xavier biết rõ đây là cảnh trong mơ, hắn không hề thấy đau nhưng hắn vẫn không nhịn được mà cảm thấy tủi thân! Hắn chưa từng bị thương nặng như vậy, chỉ mong điện hạ có thể ôm lấy hắn rồi an ủi hắn.
Vậy mà vẻ mặt Ren lại vô cùng tức giận. Dường như Ren đang quan sát vết thương trên người hắn, sau đó lại càng trở nên giận dữ hơn: “Không phải ta đã nói em bật chế độ chiến đấu tự động của Lancelot lên rồi tự thoát thân sao?! Cấp SSR thì giỏi lắm sao?! Cấp SSR thì sẽ không chết à?!”
“Em không bao giờ bỏ Lancelot lại!” Đây là lần đầu tiên hắn cãi lại hùng chủ. Mắt thấy Ren càng giận hơn, mà sự ôm ấp an ủi đâu không thấy khiến Xavier càng tủi thân hơn. Đôi mắt trùng hóa đỏ rực đáng sợ có thể bắn thủng cả hợp kim kiên cố nhất, ấy vậy mà bắt đầu ầng ậng nước, hắn nhỏ giọng nói: “Hùng chủ, em đau…”
Sau khi dọn dẹp xong phòng ngủ, Ren mở cửa bước ra ngoài, liền thấy Xavier đang ôm gối nằm co quắp trên sofa. Khóe mắt hắn chảy xuống một giọt nước mắt, thấp giọng nói: “Em đau…”
Ren kinh ngạc, nhớ lại lần duy nhất Xavier nói rằng hắn đau, chính là khi Xavier dẫn một tiểu đội đi làm nhiệm vụ, gặp phải sự tập kích của tộc orc. Xavier ỷ mạnh bọc hậu cho quân của hắn trốn thoát, còn hắn một mình đối chiến với đội quân gần ba trăm cơ giáp từ cấp A+ trở lên của orc. Chính Ren yêu cầu Xavier bật chế độ chiến đấu tự động của Lancelot lên rồi tự thoát thân, nhưng Xavier lại từ chối! Cuối cùng, cả đội cơ giáp gần ba trăm quân thiện chiến nhất của orc tan nát, xác cơ giáp lơ lửng đầy không gian, mà Xavier cũng bị thương nặng. Lancelot cũng bị tổn hại nặng nề, khi ấy chỉ còn một chút năng lượng, là Ren đăng nhập vào hệ thống điều khiển nó quay về trùng tinh.
Khi Xavier nói hắn đau, Ren cũng hoảng, vội vàng nhường đường cho đội quân y đưa hắn ra khỏi khoang điều khiển rồi chở hắn vào phòng cấp cứu. Mãi sau này, Xavier mới nói cho Ren biết, hắn không cần cấp cứu cũng được, khi đó điều mà hắn cần nhất chỉ là một cái ôm của Ren thôi.
Nhìn Xavier nằm trên sofa, Ren đoán hẳn là em ấy đang mơ thấy cảnh này, bèn đến bên Xavier, ôm cả trùng cả gối vào lòng.
Xavier nửa tỉnh nửa mơ, đột nhiên ngửi được mùi pheromone quen thuộc, sau đó được bao bọc trong một vòng tay ấm áp, khiến cả cơ thể cường tráng của hắn dường như cố tình muốn thu nhỏ lại cho vừa vòng tay ấy. Xavier dụi đầu vào vai Ren, mơ hồ nói: “Hùng chủ, em đau lắm, đừng nổi giận với em…”
“Được, ta không giận em.” Ren nhẹ nhàng đáp.
“Vậy thì cho em ngủ với ngài nha, ngủ sofa lạnh…”
Ren cúi xuống, thấy Xavier đã tỉnh ngủ, đang thấp thỏm nhìn hắn. Ren mỉm cười:
“Cũng không phải không được, nhưng chỉ khi em chắc chắn khi ngủ không ngáy, không gác chân, không đạp chăn, sau khi rời giường phải gấp chăn và không được giấu tất bẩn dưới đệm và gầm giường. Em làm được chứ?”
Xavier toát mồ hôi lạnh.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Xavier biết điều mà đứng dậy mở cửa. Đứng ngoài là Rambo, hắn mặc một chiếc tạp dề màu xanh nhạt, trên tay cầm hai đĩa bánh ngọt.
“Thủ lĩnh, tôi chuẩn bị bánh ngọt cho hai vị trùng đực. Anh cầm một đĩa vào cho đại điện hạ đi.”
“Điện hạ không ăn đồ ngọt.” Lời này nói ra rất tự nhiên, khiến chính Xavier cũng có chút kinh ngạc. Quả là vậy, hắn cũng từng mơ thấy mình và Ren dùng bữa, Ren đúng là không hề đụng vào đồ ngọt.
“Thôi cứ đưa đây, điện hạ không ăn thì để tao ăn.” Xavier cầm một đĩa bánh rồi xoay người nhấc chân đá cửa lại. Rambo cảm thấy để chiếc bánh ngọt tinh xảo này vào bụng một thùng nước gạo như thủ lĩnh có hơi phí phạm, nhưng hắn cũng không dám đòi lại, bởi vì có một trăm Rambo cũng không đánh lại Xavier.
Rambo đi đến phòng trùng đực Shawn, vốn định đưa tay lên gõ cửa, nhưng tay chỉ mới chạm vào thì cánh cửa đã bị đẩy vào trong. Cửa không khoá. Tinh thuyền bay trong vũ trụ không có ánh mặt trời, ánh sao bên ngoài không đủ sáng bởi vậy nếu không bật đèn trong phòng sẽ khá tối. Thế nhưng thị lực của trùng cái nhìn rất rõ mọi vật trong điều kiện thiếu sáng. Rambo nhìn quanh, không thấy trùng đực đâu, chỉ có nhà tắm là khoá trái cửa.
Hắn đợi một lúc, trong nhà tắm không truyền đến bất cứ âm thanh gì ngoài tiếng xả nước, cho nên hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng. Một chiếc khoá cửa nhỏ nhắn không thể làm khó cánh tay vạm vỡ của Rambo, hắn chỉ xoay nhẹ một cái, cánh cửa nhà tắm đã răng rắc mở ra.
Bên trong tối đen như mực, mùi pheromone của trùng đực hoà lẫn với mùi máu tanh. Rambo một bên kiềm chế bản năng không phản ứng với pheromone của trùng đực, một bên tìm kiếm Shawn. Rambo tìm được Shawn ngồi co gối trong bồn tắm, nước từ vòi sen xối lên người hắn ướt đẫm. Rambo nhìn thấy chiếc dao cạo râu bị tháo ra, lưỡi dao lam dính máu bị vứt dưới đất, trên tay Shawn là bốn, năm vết cứa.
Thấy Rambo đã phát hiện ra, Shawn cúi đầu nói: “Vết cứa không sâu, sẽ không chết.”
Rambo nhăn mày đáp: “Nhưng mà sẽ đau.” Nói rồi hắn tìm một chiếc khăn lông thật to, ôm Shawn ra khỏi phòng tắm. Quần áo trên trùng tinh đều được may bằng chất liệu vải thông minh, có thể tự hong khô sau khi ra khỏi nước, hoặc khi trùng muốn giương cánh, lớp vải sau lưng sẽ tự động tách ra cho cánh vươn ra. Thậm chí khi trùng cái muốn trùng hoá toàn phần, quần áo cũng sẽ tự động điều chỉnh theo mức độ trùng hoá.
Rambo cảm thấy thật may mắn, nếu như quần áo không tự khô mà phải giúp trùng đực thay quần áo mới thì ngại chết đi mất. Hắn còn chưa gả mà!
Đột nhiên, pheromone trên người Shawn ngày càng nồng đậm, pheromone của trùng đực cấp A khiến Rambo cảm thấy bản năng trong mình cuồn cuộn trỗi dậy, nếu không nhờ tính kỷ luật cực kỳ cao của một quân thư cấp S thì Rambo đã lao ngay tới trùng đực này rồi! Shawn nhìn trùng cái với chiếc tạp dề xanh nhạt đang ôm mình đặt lên giường, liền mở miệng hỏi: “Ngươi cũng muốn làm chuyện đó với ta sao?”
Rambo cảm thấy trạng thái của trùng đực này không tốt, hắn kiềm chế bản năng, ngồi quỳ xuống để nhìn thẳng vào mắt Shawn. “Không, tôi sẽ không làm như thế.”
Vết thương trên tay Shawn vẫn còn đang chảy máu, mắt Rambo nhìn rất rõ năm vết rạch mới chồng chất lên những vết rạch đã cũ. Hắn cẩn thận hỏi: “Ngài trùng đực, tôi băng vết thương cho ngài được không?”
Shawn không nói gì, nhưng cũng không phản đối, chỉ lẳng lặng nhìn trùng cái lấy hộp y tế ra băng bó cho mình. Thực ra đây cũng là lần đầu tiên Rambo xử lý vết thương. Quân thư có năng lực tự lành rất mạnh, cấp bậc càng cao, vết thương liền lại càng nhanh. Bởi vậy khi bị thương, quân thư hầu như chỉ đợi cho vết thương tự liền lại, hoặc nếu nặng quá thì trực tiếp bị ném vào khoang dung dịch chữa trị. Băng bó một vết rạch? Nói ra sẽ bị cười chết.
Nhưng với trùng đực thì lại khác. Trùng đực không thể tự liền vết thương, mà nếu như không xử lý vết thương thật tốt thì sẽ càng nguy hiểm hơn. Rambo làm rất cẩn thận, tránh cho cổ tay mảnh khảnh này bị mình vô ý làm đau. Sau khi quấn xong vòng băng cuối cùng, Rambo còn thắt một nút nơ bướm thật đẹp, rồi mới đưa đĩa bánh ngọt vào tay Shawn.
“Đồ ngọt có thể làm tâm trạng ngài khá hơn một chút.” Rambo cảm thấy trùng đực rất kháng cự ở gần trùng cái, cho nên hắn nhắc Shawn nghỉ ngơi, sau đó cẩn thận rời khỏi phòng.
Có một điều mà trùng cái luôn lầm tưởng về trùng đực là nghĩ trùng đực sẽ thích ăn những món bánh điểm tâm ngọt hoặc thích những thứ đáng yêu. Có thể đúng khi còn nhỏ, nhưng hầu như tất cả trùng khi còn nhỏ đều thích những thứ này, chẳng qua những thứ tinh xảo thế này thường rất đắt, cho nên chỉ trùng đực con được thưởng thức. Sau khi lớn, rất ít trùng đực vẫn còn sở thích với đồ ngọt.
Shawn nhìn miếng bánh nhỏ tỏa ra mùi bơ ngọt lịm, bên trên còn đặt một quả cherry đỏ mọng. Hắn thử một miếng, đúng là ngọt đến ê răng.
Lúc này cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, sau đó là Rambo hé cửa ra. Trên tay hắn là một chậu hoa, nhụy hoa tỏa ra những tia sáng dịu dàng chiếu sáng cả căn phòng.
“Đèn trong phòng hơi sáng, ngài có thể dùng nó làm đèn ngủ.” Rambo gãi đầu cười rồi rời đi. Shawn cúi đầu, tóc mái hơi dài che khuất mắt hắn. Hắn chưa hỏi tên trùng cái này, chỉ biết những thuyền viên khác gọi hắn là Rambo. Shawn nhẩm đi nhẩm lại cái tên này, thật là một trùng cái kỳ lạ.