“Vâng, con sẽ nói lại chuyện này với ba con…” Phó Tinh Nhàn sắp xếp tài liệu rồi bỏ vào túi đựng.
Văn Vũ Bạch nhấp ngụm trà, đứng lên nói: “Cứ quyết định vậy đi. Trưa nay con ở lại ăn trưa luôn ha? Đồ ăn dưới căng tin khá ổn và có cả buffet nữa.”
“Dạ được.” Phó Tinh Nhàn gật đầu, sau khi chào các chuyên gia kỹ thuật thì rời khỏi phòng họp.
Do cửa phòng họp mở nên dù đi được một đoạn anh vẫn có thể nghe thấy tiếng thảo luận nho nhỏ về anh.
“Thằng bé này có thể…”
Phó Tinh Nhàn không định nán lại nghe nhưng hơi cau mày khi nhìn vào phòng làm việc bên cạnh.
Lúc anh mới đến, hầu hết mọi người đang nghiêm túc làm việc trước máy tính, nhưng hiện tại đã vắng mặt kha khá rồi. Số người còn ngồi lại làm việc thì đang gõ phím cực kỳ nhanh, có điều vẻ mặt họ trông phấn khích quá, chẳng giống gõ mã code một chút nào.
Phó Tinh Nhàn rẽ vào cầu thang, anh vừa bước xuống vừa tự hỏi liệu mọi người ở đây có hoà đồng không và Văn Cảnh có thể thích nghi được hay không.
Tới khi bước vào văn phòng lớn nơi Văn Cảnh làm việc, anh mới hiểu tại sao lầu trên vắng người như thế… bởi đa số họ đều ở tầng này.
Alpha và Beta vây kín bàn của Văn Cảnh đến nỗi không thể thấy được mặt cậu. Phó Tinh Nhàn chỉ có thể nghe được giọng Omega của anh đang nói chuyện với người khác và ngửi được mùi tóc của ai đó đã nhiều ngày chưa gội.
Phó Tinh Nhàn đứng ở góc hành lang với vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ. Anh định bước tới xem chuyện gì đang xảy ra thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ đằng sau.
“ASK đến đây hả? Giờ cậu ấy ở đâu?”
Một lập trình viên mang dép lê chạy lướt qua anh và thành công chen vào khoảng trống cuối cùng.
…
Phó Tinh Nhàn khựng lại, sau đó quay người bước xuống lầu tìm nhân viên lễ tân.
Một lúc sau, cô nhân viên ở quầy lễ tân nhắn vào nhóm chat nội bộ: “Các bộ phận và nhóm cử người xuống lấy trà sữa nha, em trai mới đến đãi mọi người đó! Số lượng có hạn nên ai nhanh chân mới có phần nhé!”
Vì nguyên tắc là ai nhanh chân mới có phần nên phần lớn người vây quanh Văn Cảnh nhanh chóng giải tán. Dù sao người cũng chẳng trốn đi đâu được nhưng trà sữa thì sẽ hết nếu quá chậm chân.
Văn Cảnh thở phào nhẹ nhõm, ngay lúc đó bỗng trông thấy Phó Tinh Nhàn đi ngược dòng người về phía mình.
Alpha nắm tay cậu: “Trong phòng ngột ngạt quá, cậu có muốn ra ngoài cho thoáng không?”
Vừa nãy Omega tỏ vẻ khá dè dặt nhưng nét mặt hiện tại đã tươi như hoa, nhanh chóng theo anh ra ngoài.
Không lâu sau, anh mập quay lại. Tay phải của anh đang cầm ly trà sữa truyền thống đã được cắm ống hút và tay trái cầm ly trà trái cây.
“Làm gì có chuyện ai tới sớm mới có phần chứ, tôi thấy là mua đủ cho tất cả vì trà sữa chất đống trên quầy lễ tân luôn, chắc là mua sạch hết mấy quán trà sữa gần đây rồi… Ủa mà thiên tài của tôi đâu rồi?”
“Đi ra ngoài hóng gió với bạn rồi.”
“Ò, nhiệt độ phòng cao nên cũng ngột ngạt thật.” Anh mập đứng bên cửa sổ nhìn xuống, chợt sửng sốt nói: “Bạn nhau thật á hả?”
“Ban đầu chính anh nói như vậy mà,” Đồng nghiệp đang ngồi bên cửa sổ cũng nhìn theo, “Ôi trời…”
Cao ốc của Bạch Minh được xây dựng giống chữ 口, ở giữa còn xây một vườn hoa trồng khá nhiều loại hoa và cây xanh. Các đồng nghiệp thường vào đây hút thuốc hoặc nghỉ ngơi thư giãn một lát.
Trong vườn hoa lúc này chỉ có hai người, cậu bạn soái ca cầm tay Văn Cảnh đút vào túi áo của mình, hai người đứng rất gần nhau và còn mặt đối mặt.
“Đây… đây là một cặp không phải sao?”
“Thật không đó… ôi đệt!”
Anh mập định bảo thân mật như thế chắc gì họ đã là một đôi thì bất ngờ trông thấy Phó Tinh Nhàn cúi đầu hôn lên trán của Văn Cảnh.
Anh mập hơi bàng hoàng.
“Kẻ luôn chiến thắng trông như thế nào? Trông như kia chứ đâu.”
“Nhiệt độ trong phòng và ngoài trời chênh lệch nhiều ghê.” Văn Cảnh rúc vào lòng Phó Tinh Nhàn, “Cậu định ra sân bay lúc mấy giờ?”
Phó Tinh Nhàn: “Ăn trưa xong tớ sẽ đi.”
Văn Cảnh ngạc nhiên: “Sớm vậy à?”
“Chiều nay người ta giao ghế, tớ sẽ về lấy hàng chuyển phát nhanh qua cho cậu. Tớ cũng có hẹn phỏng vấn một vài người bên công ty dọn dẹp nữa.”
Văn Cảnh hơi xấu hổ bởi anh đã làm mọi việc vì cậu.
“Chắc không cần đến người giúp việc đâu.”
“Lúc chú ở thành phố A, chú đã để cậu làm hết việc nhà phải không?” Phó Tinh Nhàn xoa đầu cậu, “Chú muốn cậu qua đây học tập, còn muốn cậu làm các dự án, chẳng lẽ để cậu lo luôn công việc nhà sao? Tớ đã thảo luận chuyện đó với chú rồi.”
“Nhưng chuyện phỏng vấn cũng để cậu làm hả? Có phải bố tớ đang làm quá và muốn rút bớt thời gian bên nhau của tụi mình không?” Văn Cảnh bĩu môi.
“Tối về gọi video nha.” Phó Tinh Nhàn lại hôn cậu, “Giờ vào trong thôi nhé? Hôm nay là ngày đầu cậu vào công ty, phải để lại ấn tượng tốt với mọi người mới được.”
*
Mặc dù nhiệt độ khá thấp nhưng thời tiết vào buổi chiều trong mùa đông này rất đẹp.
Sau khi tiễn Phó Tinh Nhàn, Văn Vũ Bạch đứng trước cửa công ty ngước nhìn bầu trời trong xanh, không khỏi nhếch mép.
Kẻ tranh giành con trai với ông đi rồi, ông chuẩn bị đón chào cuộc sống mới thôi!
Có hàng trăm nhân viên ở Bạch Minh và còn một số nhà máy đang hợp tác thường hay qué qua chỗ họ, chắc chắn Văn Cảnh sẽ gặp gỡ được nhiều người và tham gia nhiều hoạt động giao lưu kỹ thuật hơn, cũng như hiểu biết thêm về thế giới rộng lớn trước mắt.
Đến lúc đó, có khi thằng bé sẽ bớt chú tâm vào chuyện yêu đương. Hơn nữa còn nhận ra rằng Phó Tinh Nhàn không tốt như thằng bé luôn nghĩ. Sau này hai đứa sẽ đi trên những con đường khác nhau, không nhất thiết phải có quá nhiều điểm chung như bây giờ.
Tất nhiên hai đứa nhỏ có độ tương xứng cao thì chắc hẳn không thể xảy ra mâu thuẫn gì quá gay gắt, ông bố già chua ngoa chỉ thầm mong Phó Tinh Nhàn chịu thiệt chút đỉnh thôi.
Văn Vũ Bạch quay lại văn phòng tiếp tục vùi đầu vào công việc. Chẳng biết qua bao lâu, tiếng chuông thông báo từ điện thoại ông liên tục vang lên.
Phó Tinh Nhàn gửi ảnh cùng một số tài liệu và một đoạn tin nhắn đại loại như sau:
Thằng bé đã mang hai chiếc ghế làm việc vào hai phòng ngủ và bưng ghế ăn về lại phòng bếp rồi. Trên bàn ăn còn có thêm một chiếc bình đã được cắm đầy hoa tươi.
Với những vật dụng gia đình mà họ mua ngày hôm qua như chăn gối, thảm giậm chân… đã giúp ngôi nhà nhỏ của ông trở nên ấm cúng và dễ chịu hơn cách ông bài trí trước đó cho căn nhà.
Sau đó là những tài liệu bao gồm giới thiệu về một loạt các công ty dọn dẹp, sơ yếu lý lịch và đánh giá các nhân viên giúp việc đã được thằng bé phỏng vấn. Thằng bé còn chọn vài người rồi gửi thông tin liên hệ của họ qua cho ông để ông tự mình quyết định.
Đầu óc Văn Vũ Bạch mau chóng thoát khỏi trạng thái làm việc.
Thằng nhóc này giỏi thật, không một nhân viên kỹ thuật nào của Bạch Minh có thể chăm sóc tốt cho người khác giống như nó đâu.
Ông bỗng thấy rất hổ thẹn vì những suy nghĩ xấu xa trước đó của mình.
Cốc cốc cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên, Tiêu Sắt hào hứng bước vào.
“Văn Cảnh tới rồi hả? Được phân vào nhóm nào thế?”
Văn Vũ Bạch ngẩng đầu: “Phân vào nhóm của Tiểu Trương ở lầu hai.”
“Tiểu Phó đâu?” Tiêu Sắt ngồi xuống bàn làm việc của sếp, tỏ vẻ ngạc nhiên nói: “Không ngờ anh là người có tư tưởng phóng khoáng như vậy đó.”
“Thằng bé lên chuyến bay về thành phố A rồi.” Văn Vũ Bạch cau mày, “Mà tư tưởng phóng khoáng là sao?”
“Anh không biết gì hả? Hiện giờ cả công ty Bạch Minh đều biết con trai anh là một Omega vô cùng xinh đẹp. Sáng nay có người còn tuyên bố rằng sẽ đợi Văn Cảnh thêm ba năm nữa và muốn gọi anh là bố vợ đấy. Nhưng tới chiều lại hay tin là con trai anh đã có Alpha, còn bảo thông gia hai bên gặp mặt nhau rồi nữa.”
Văn Vũ Bạch: ???
Ông chợt nhớ tới mấy vấn đề công việc mà Phó Tinh Nhàn nói vào buổi sáng, hình như… toàn là vấn đề nhỏ có thể nói rõ qua điện thoại được, nhưng thằng bé vẫn muốn tận mắt quan sát và nói chuyện trực tiếp hơn.
Lúc đó ông còn cảm thấy đứa nhỏ này làm việc thật là nghiêm túc và đáng tin cậy.
Nhưng bây giờ thì… Hừ, còn hổ thẹn cái rắm í! Hôm nay Phó Tinh Nhàn muốn đến để công khai mối quan hệ của nó mà!
Bố vợ rầu rĩ mở diễn đàn nội bộ lên, quả nhiên đọc được bài viết của một người đang phân tích năng lực cạnh tranh của Phó Tinh Nhàn ở phương diện chọn bạn đời. Có năm sao so với năm tiêu chí thì thằng bé đã đạt tận năm sao rưỡi rồi.
1. Được người lớn tán thành: Văn Vũ Bạch đích thân tiếp đón.
2. Có ngoại hình đẹp: Dáng người cao ráo đẹp trai, có nhiều tóc.
3. Có năng lực và gia thế không tồi: Đại diện Tập đoàn tới bàn bạc dự án.
4. Đầu óc thông minh, biết hỗ trợ cho sự nghiệp của đối phương: Từng tham gia thi đấu với Văn Cảnh, là quân sư góp công giúp Văn Cảnh giành giải quán quân.
5. Biết cách đối nhân xử thế và sẵn sàng chi tiền vì Omega: Lấy danh nghĩa của Văn Cảnh ra đãi trà sữa cho mọi người. Hy vọng em trai sẽ ghé thăm thường xuyên để đãi mọi người tiếp nha.
Văn Vũ Bạch: … Bất cẩn quá.
Văn Cảnh không hề hay biết về tâm tư phiền muộn của bố. Nghĩ đến việc phải xa Phó Tinh Nhàn một khoảng thời gian rất dài khiến lòng cậu hơi chùng xuống.
“Con về phòng làm bài nha bố.” Cậu vừa bước vào cửa thì lên tiếng.
Văn Vũ Bạch nhìn cậu: “Ừ, nhưng đừng làm muộn quá, nhớ tắm rửa đi ngủ sớm chút.”
“Dạ.” Văn Cảnh vào phòng rồi đóng cửa lại, bỗng nhiên cậu phát hiện thấy một chiếc tủ lạnh mini màu đỏ nằm ở góc phòng, cạnh bên bàn làm việc. Chiếc tủ lạnh có màu sắc vô cùng bắt mắt, thật sự trở thành điểm xuyết xinh đẹp nhất trong căn phòng.
Mua thêm tủ lạnh làm gì nhỉ? Cậu hơi ngây người.
Nhà cậu không có nấu ăn, bây giờ cũng chẳng phải mùa hè nên không cần uống đồ lạnh.
Văn Cảnh đi tới, cúi người gỡ tờ giấy ghi chú màu vàng dán trên cửa tủ lạnh, trên mảnh giấy là nét chữ vô cùng quen thuộc: “Khi nào nhớ tớ thì mở tủ lạnh ra nhé.”
Cậu mở tủ lạnh theo như tờ giấy đã viết thì thấy được rất nhiều hộp thủy tinh được xếp ngay ngắn bên trong tủ.
Chúng dùng để đựng anh đào, một tủ lạnh chất đầy quả anh đào.
Văn Cảnh cong môi lấy hộp trên cùng ra rồi mở nắp, lấy một quả màu đỏ còn tươi rói.
Được rửa sạch rồi.
Cả tủ lạnh chứa đầy món ăn có mùi hương mà cậu thích nhất.
Mưu mô quá đấy, muốn cậu ngày nào cũng phải nhớ anh sao?
Văn Cảnh bỏ thêm mấy quả anh đào vào miệng, sau đó chợt trông thấy một chiếc hộp màu xanh đậm có khóa đồng nằm trên bàn.
Bên trong hộp có một hàng bơm kim tiêm đã được xếp ngay ngắn trên lớp lót nhung đen.
Đây là ống tiêm pheromone được sản xuất từ phòng thí nghiệm tiên tiến trong lĩnh vực pheromone. Văn Cảnh từng sử dụng nó vài lần nên rất quen với cách đóng gói này.
Dưới nắp hộp có in vài dòng hướng dẫn chi tiết, ngoài ra còn kèm theo một tờ giấy ghi chú.
“Cậu là người của tớ, chỉ có đồ của tớ mới đưa vào cơ thể của cậu được. Thế nên sau này tới kỳ động dục không được dùng thuốc ức chế khác, chỉ được dùng pheromone của tớ thôi.”
Vành tai của Văn Cảnh dần đỏ bừng lên.
___________
Editor: Hí hí thích quá ò, muốn có được anh bồ như Tinh Nhàn chắc tui phải tu 1tr kiếp quóo