Omega Trong Mộng Hóa Ra Là Alpha Có Vị Anh Đào

Chương 97: Rải cơm chó như tát nước vào mặt.


“Cảm ơn bác tài.”

Văn Vũ Bạch quét mã QR thanh toán tiền rồi xuống khỏi taxi.

Một cơn gió lạnh thổi qua, ông quấn chặt chiếc khăn quàng cổ rồi bước vào tòa nhà đợi bay.

Người đến người đi trên sân bay, có người đoàn tụ sau bao ngày xa cách, vội ôm nhau kể lại chuyện xưa.

Cũng có phụ huynh đang cằn nhằn với con cái: “Chơi chơi chơi chỉ lo chơi bời, thi cuối kì như thế mà vẫn du lịch được, chiều con riết con sinh hư…”

Văn Vũ Bạch nhìn về phía băng chuyền hành lý qua cửa kính, khóe miệng cong lên.

Văn Cảnh thi cuối học kì một lớp 11 được hạng hai, tuy không giỏi bằng cậu nhóc nhà Phó nhưng như vậy cũng giỏi lắm rồi.

Bắt đầu từ học kỳ sau, con trai ông sẽ học ở thành phố C. Ông đã liên hệ với nhà trường, hy vọng là thằng bé có thể sớm thích nghi với cuộc sống nơi đây.

Văn Vũ Bạch đã dọn dẹp xong căn hộ mới thuê có hai phòng ngủ, giờ chỉ đợi con trai chuyển vào thôi.

Ông tin là hai bố con có thể chung sống hòa thuận với nhau.

Cuối cùng cũng trông thấy chuyến bay của Văn Cảnh trên bảng điện tử, hành lý của cậu có lẽ được đưa ra rồi.

Người cha già mong ngóng kiếm tìm bóng dáng cậu con trai cao hơn 1m8 trong đám đông, thế nhưng tìm mãi vẫn không thấy đâu.

Một lúc sau ông chợt nhớ ra có thể gọi điện hỏi, nhưng vừa lấy điện thoại ra thì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc.

“Bố ơi.”

Văn Vũ Bạch vui mừng quay đầu lại, ngay sau đó nụ cười trên môi nhanh chóng vụt tắt.

Văn Cảnh mặc áo khoác xám đứng cạnh ông, tay kéo theo chiếc vali lớn màu đen.

Mà người đứng kế bên cậu có dáng người cao hơn, mặc áo khoác đen và tay cũng kéo theo chiếc vali có cùng kiểu.

“Sao con cũng tới đây vậy?” Văn Vũ Bạch cố gắng hỏi với giọng thân thiện nhất có thể.

Phó Tinh Nhàn: “Omega chưa đủ tuổi không thể đi xa một mình nên phải có người lớn theo cùng ạ. Văn Cảnh chỉ vừa tròn mười bảy thôi.”

Văn Vũ Bạch khựng lại.

Ông không biết về vấn đề này vì chưa ai nhắc cho ông cả.

“Vậy con 18 tuổi rồi à?”

Phó Tinh Nhàn lắc đầu: “Dạ chưa, tình cờ là bạn của ba con muốn tới thành phố C nên tụi con đi chung với chú ấy.”

Văn Vũ Bạch tỏ vẻ bất lực.

Cho nên thằng bé này nhất quyết phải qua cùng luôn sao.

Văn Cảnh: “Bố ơi! Lâu ngày không gặp mà bố chỉ nói chuyện với anh trai thôi vậy? Con sẽ ghen tị đó!”

Văn Vũ Bạch: …

Văn Vũ Bạch đưa tay ra: “Đưa vali đây bố cầm, nhét tay vào túi áo đi. Thành phố C lạnh hơn thành phố A nhiều lắm, đừng để bị cóng tay.”

“Cảm ơn bố.” Văn Cảnh tươi cười đưa chiếc vali, sau đó nhanh nhẹn đút tay vào túi áo khoác người kế bên, nắm lấy bảo bối sưởi ấm tay chuyên dụng của mình.

Văn Vũ Bạch trừng mắt nhìn cậu: “Bỏ ra.”

“Dạ…” Văn Cảnh rút tay khỏi túi áo của Phó Tinh Nhàn, đút vào túi áo của mình.

Một nhóm hành khách bước ra từ lối đi bên cạnh, trong số đó có một cặp tình nhân mặc áo khoác đôi màu đỏ rất bắt mắt. Văn Vũ Bạch thấy vậy bỗng nhẹ nhõm trong lòng, may mà Văn Cảnh không mặc đồ cặp chói mắt như thế, không thì ông sẽ đau tim chết mất.

Ba người cùng bước ra ngoài, ông quay đầu muốn nói chuyện với Văn Cảnh thì trông thấy hai đứa đang thì thầm to nhỏ với nhau.

Phó Tinh Nhàn cúi đầu cười nói với Văn Cảnh, trên tai đeo một chiếc khuyên đen lấp lánh vì ánh nắng phản chiếu.

Văn Vũ Bạch ngây người, thằng bé xỏ khuyên lúc nào thế nhỉ? Ông nhớ chỉ có mỗi Văn Cảnh mới có lỗ xỏ thôi mà.

Ông vô thức hướng mắt sang vành tai của Văn Cảnh.

Bông tai màu đen và cùng một kiểu dáng.

Văn Vũ Bạch: …

Văn Cảnh không biết bố mình đang ghen tị, cậu kéo tay Alpha: “Tớ mệt quá, tớ không muốn đi bộ nữa.”

Phó Tinh Nhàn: “Cậu ngủ hai tiếng trên máy bay mà vẫn chưa ngủ đủ sao?”

Văn Cảnh: “Cậu đẩy tớ đi.”

Phó Tinh Nhàn: “Hay cậu nhờ chú…”

Văn Cảnh: “Không muốn để bố đẩy đâu.”

Phó Tinh Nhàn: “Được rồi.”

Văn Vũ Bạch dành một phút để điều chỉnh lại cảm xúc của mình, tới khi bình tĩnh rồi thì mới chợt nhận ra hai đứa nhỏ không còn đứng bên cạnh nữa.

“Hai đứa con…”

Ông quay đầu lại thì thấy Văn Cảnh ngồi trên vali cười khúc khích đang được Phó Tinh Nhàn đẩy đi.

Có vẻ tâm trạng ông vẫn chưa ổn lắm.

Chiếc xe mọi người đợi rất nhanh đã đến, Văn Vũ Bạch ngồi ghế phụ, còn hai đứa nhỏ ngồi ghế sau.

Văn Vũ Bạch bắt chuyện chưa được bao lâu nhưng cuối cùng chỉ còn tiếng đáp lời của Phó Tinh Nhàn.

Đường xá không quá tốt nên xe xóc nảy suốt chặng đường, Văn Cảnh ngửa đầu nhắm mắt mặc cho trán đập vào cửa kính xe.

Cậu thật sự rất mệt nên không vì thế mà tỉnh giấc.

Văn Vũ Bạch quay đầu thấy cảnh này liền cau mày nhìn Phó Tinh Nhàn.

Alpha trẻ tuổi suy nghĩ vài giây, sau đó để Văn Cảnh tựa đầu lên vai mình.

Trưởng bối không nói gì, vẫn cau mày nhìn anh.

Phó Tinh Nhàn suy nghĩ hồi lâu, vẫn chưa thể nghĩ ra cách gì có thể vừa giúp Văn Cảnh ngủ thoải mái vừa khiến bố vợ tương lai không tức giận, thế nhưng sau đó Văn Vũ Bạch đã từ từ quay lên.

Văn Vũ Bạch khẽ hỏi: “Sao trông nó mệt mỏi thế, tối qua không nghỉ ngơi đàng hoàng à?”

Phó Tinh Nhàn đáp với giọng hơi trách cứ: “Chú giao bài cho cậu ấy luyện nên hôm nào cậu ấy cũng thức gần tới sáng để làm cho xong ạ.”

Văn Vũ Bạch khựng lại.

Nếu không giao nhiều việc thì chả nhẽ để hai đứa rảnh rang quấn lấy nhau suốt kỳ nghỉ đông sao?

Đến nơi, Văn Vũ Bạch và tài xế xuống xe trước rồi lấy hành lý trong cốp xe ra.

Phó Tinh Nhàn hôn lên trán Văn Cảnh: “Tới nơi rồi, cậu dậy đi.”

Văn Cảnh mơ màng mở mắt, trước tiên là thấy được khuôn mặt của Phó Tinh Nhàn gần trong gang tấc, sau khi hôn chụt lên má anh, cậu mới rướn cổ nhìn ra bên ngoài.

Môi trường ở khu này có vẻ tốt đấy, khoảng cách giữa các tòa nhà khá xa, còn trồng nhiều cây xanh nữa.

Cậu bước xuống xe, lơ ngơ nắm lấy tay áo Phó Tinh Nhàn rồi theo anh vào thang máy, lên cầu thang, giống như con vật mới sinh bám theo con vật mà nó lần đầu tiên nhìn thấy vậy.

Văn Vũ Bạch gần như chết lặng, ông mở cửa để hai người vào trong thay giày rồi lên tiếng giới thiệu:

“Đây là căn nhà được đơn vị công tác thuê cho, rất gần với nơi thực hiện dự án của chúng ta. Hiện giờ còn khá sớm nên nếu hai đứa còn sức thì cứ đi tham gia một vòng…”

Trong phòng đang bật hệ thống sưởi nên khác hẳn nhiệt độ ở bên ngoài.

Phó Tinh Nhàn cởi áo khoác ra, sau đó kéo khóa áo của Văn Cảnh, giúp người chưa tỉnh ngủ cởi áo khoác.

Làm xong việc thì anh đứng dậy hỏi chủ nhà: “Chú ơi, áo khoác treo ở đâu thế ạ?”

Văn Vũ Bạch nuốt ngược lời muốn nói, chán nản đáp lời: “Không có chỗ treo, con cứ vứt bừa lên sô pha đi.”

Ông bị thồn cơm chó sắp nghẹn tới nơi, bèn lấy chai nước vừa mua bên ngoài ra uống vài ngụm.

Đợi sau khi ông ném chai nhựa vào thùng rác trong bếp rồi quay lại phòng khách thì đã thấy con trai ông ôm gối ngả lưng ngủ tiếp trên sô pha.

Phó Tinh Nhàn thì ngồi xếp bằng ở bên cạnh, mở vali lấy đồ từ bên trong ra.

Nghe thấy tiếng bước chân, anh ngẩng đầu chỉ vào cánh cửa phòng: “Chú ơi, Văn Cảnh ở phòng nào vậy chú? Con giúp cậu ấy sắp xếp đồ.”

Phòng ốc rất sạch sẽ, chỉ có điều sạch sẽ quá mức.

Phòng riêng của Phó Tinh Nhàn ở nhà mặc dù bài trí đơn giản ít đồ dùng nhưng vẫn có hơi người ở.

Văn Vũ Bạch thuê căn hộ có hai phòng ngủ một phòng khách. Phòng khách bài trí khá ít đồ đạc và vật dụng sinh hoạt, phòng ngủ cũng vậy nên khó lòng phân biệt được phòng nào có người ở và phòng nào chưa.

Phó Tinh Nhàn đi vào phòng ngủ sờ lên đệm giường, sau đó mở tủ quần áo ra: “Chú chuyển vào ở được bao lâu rồi ạ?”

Văn Vũ Bạch dựa vào cửa: “Chưa tới một tuần.”

Phó Tinh Nhàn: “Hôm qua chú mới chuyển tới ạ? Vậy chăn nệm đã giặt chưa ạ?”

Văn Vũ Bạch: …

Phó Tinh Nhàn: “Ở đây có máy giặt sấy khô không chú?”

Văn Vũ Bạch: “Có.”

Phó Tinh Nhàn nhanh chóng tháo vỏ chăn rồi ôm đống chăn ga gối đệm đi tìm máy giặt.

Sau đó anh trở lại phòng, đem hết đồ dùng dành cho Văn Cảnh ra ngoài.

Trên bàn xuất hiện kệ để bàn, giá đỡ máy tính, bàn phím điện dung tĩnh điện… Chiếc bàn trống trãi ban đầu nhanh chóng biến thành kiểu mà Văn Cảnh thường ngồi làm việc. Cách sắp xếp này không khác mấy so với nhà thuê của Văn Cảnh và phòng riêng của cậu ở nhà Phó Tinh Nhàn.

“Con thường làm việc nhà lắm hả?”

“Dạ không, ở nhà có dì giúp việc nên thỉnh thoảng con mới tự làm thôi.”

Thỉnh thoảng mới làm mà biết chăn đệm mới mua phải đem đi giặt, nhưng ông thì lại không biết.

Văn Vũ Bạch nhìn lên trần nhà, thêm một lần hoài nghi về cuộc sống sắp tới.

Mình thật sự biết cách chăm sóc con trai mình sao? Mình có thể chăm sóc tốt cho Văn Cảnh không đây?

Phó Tinh Nhàn treo hết quần áo của Văn Cảnh vào tủ, vali cũng nhét dưới đáy tủ, sau đó anh đứng dậy hỏi: “Chú, chú có muốn con thay chăn giúp không ạ?”

Văn Vũ Bạch: “… Thôi, chú tự làm được rồi.”

Muốn rớt nước mắt thật, bây giờ đã tệ đến nỗi cần trẻ vị thành niên săn sóc cho luôn?

Phó Tinh Nhàn: “Chú cho con xin địa chỉ chuyển phát nhanh được không? Còn thiếu nhiều đồ dùng sinh hoạt nên con định đặt vài thứ trên mạng.”

Văn Vũ Bạch: “Không cần đâu, chút nữa chúng ta ra siêu thị mua luôn.”

Phó Tinh Nhàn: “Văn Cảnh ngồi lâu hay đau lưng nên con định đặt cho cậu ấy một chiếc ghế làm việc, loại siêu thị thường bán dùng không tốt bằng ạ.”

Văn Vũ Bạch: … Đúng là Văn Cảnh có nhắc qua chuyện này nhưng ông lại quên mất.

Phó Tinh Nhàn nhận thấy vẻ mặt của bố vợ tương lai không ổn lắm, sau khi cân nhắc kĩ liền hỏi: “Hay chú cũng dùng một cái nha?”

Văn Vũ Bạch: …

_________

Editor: Năng suất bù choa tg qua tui lặn mất tiu kk


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận