Editor: Nãy đăng nhầm cái phần chưa edit đoạn cuối hiuhiu… bạn nào đọc bản tèo leo hòi nãy thì vào đọc lại nho🥺
….Họ cùng nhau ăn tối ở bên ngoài. Cách nhà không xa có một trung tâm thương mại và họ đã tìm thấy một nhà hàng nhỏ ở đó.
Trong lúc chờ đồ ăn, Phó Tinh Nhàn hỏi: “Chú ơi, sau này hai người định ăn cơm ở đâu? Chú tự nấu hay sao ạ?”
“Trong công ty có căng tin.” Văn Vũ Bạch liếc nhìn anh.
Trông ông giống người biết nấu ăn lắm à?
“Tối nay con định ở đâu thế?”
Phó Tinh Nhàn chỉ ra ngoài cửa sổ: “Con đặt khách sạn rồi, chỉ nằm cách đây một con phố thôi.”
Văn Cảnh quay đầu nhìn thì nhận ra ngồi ở đây vẫn có thể thấy được biển hiệu của khách sạn đó.
“Vậy chút nữa chú đưa con qua đó nhé?”
Phó Tinh Nhàn mỉm cười: “Dạ được.”
Văn Vũ Bạch tỏ ra khá bối rối.
Người ta vượt ngàn dặm xa xôi đưa con trai ông tới đây mà ông chẳng thể cho người ta một chỗ ở đàng hoàng, còn để người ta tự đặt khách sạn, đúng là không ổn chút nào.
Nhưng trong nhà chỉ có hai phòng ngủ và một phòng khách thì cũng chẳng có chỗ ngủ cho Phó Tinh Nhàn. Ông tuyệt đối không cho Tinh Nhàn ngủ với Văn Cảnh, mà để thằng bé ngủ với ông thì quá khó xử, nhưng ông cũng không thể ngủ cùng con trai mình được.
Dù có ngủ trên sô pha thì nhà cũng chẳng còn chăn bông, hiện giờ mua về làm sao giặt kịp.
…
Văn Vũ Bạch nhấp ngụm trà: “Con thanh toán tiền khách sạn chưa?”
Phó Tinh Nhàn: “Dạ chưa.”
Văn Vũ Bạch: “Lát nữa chú thanh toán cho nhé.”
Phó Tinh Nhàn: “Dạ thôi, khách sạn này của nhà con nên con không cần phải thanh toán.”
Văn Vũ Bạch: …
Ông xoay xoay chén trà trong tay.
Văn Vũ Bạch ngẩng đầu hỏi: “Con định ngày nào mới về? Hay chú đưa hai đứa dạo quanh thành phố C ha?”
Phó Tinh Nhàn: “Dạ không cần đâu, con đặt chuyến bay chiều mai rồi. Ba con giục về tiếp tục công việc ạ.”
Văn Vũ Bạch: “Vậy cũng tốt, hai đứa còn trẻ, tương lai còn rất nhiều thời gian bên nhau. Bây giờ phải biết nắm bắt thì giờ mà nỗ lực phấn đấu đấy.”
Văn Cảnh thúc cùi chỏ vào người bố: “Đến giờ ăn thì bố đừng nghiêm túc thế chứ. Ăn xong chúng ta nên làm gì nữa nhỉ?”
Phó Tinh Nhàn đề nghị: “Hai người còn thiếu vài đồ dùng sinh hoạt, hay cùng đi siêu thị được không?”
Ăn tối xong, ba người vào khu vực siêu thị gần đó.
Hai thiếu niên đi đằng trước đẩy xe đựng hàng.
Phó Tinh Nhàn lấy mấy món trên kệ đưa cho Văn Cảnh xem: “Mua cái này nha?”
“Nghe theo cậu hết.” Văn Cảnh ngẩng đầu cười với anh.
Văn Vũ Bạch lẳng lặng không nói gì bước theo sau.
Trước khi đón con trai về, ông có thể dõng dạc nói rằng: Tôi thu xếp xong cả rồi, chỉ đợi con trai đến thôi! Sau đó là cuộc sống hạnh phúc của hai bố con!
Sau khi Phó Tinh Nhàn giúp ông sắp xếp lại mọi thứ trong nhà, ông bắt đầu nghi ngờ chính mình: Hình như còn vài thứ mình chưa chuẩn bị chu đáo nhỉ? Có lẽ nào mình không thể chăm sóc tốt cho con trai không?
Bây giờ trong lúc đi siêu thị nhìn Văn Cảnh và Phó Tinh Nhàn cùng nhau chọn lựa đồ, Văn Vũ Bạch chỉ có thể chết lặng chấp nhận sự thật: Đúng vậy, tôi không thể chăm sóc tốt cho con trai tôi.
Nếu Phó Tinh Nhàn không nói thì ông cũng chẳng biết chuyện nhà mình không có nước uống… chứ đừng nói tới nào là máy lọc nước, bình đun hay ly uống. Một ngày có 24 giờ thì người cuồng công việc đã dành gần 17 tiếng ở công ty, vừa về nhà liền lăn ra ngủ nên làm sao nhớ nổi chuyện con người cần uống nước.
Ngoài thứ này thì ông còn mua cho mỗi người một chiếc khăn, không hề phân ra khăn rửa mặt, khăn tắm, rửa chân, vân vân…
Hơn nữa ông chỉ mua đại vài món trong siêu thị, cho bản thân một cái và cho Văn Cảnh một cái. Ông chọn mỗi thứ đều cùng một kiểu dáng, chẳng hề để ý tới việc vật dụng của A và O hoàn toàn khác nhau…
Thật sự quá thất vọng.
Vì đồ mua về khá nhiều nên Phó Tinh Nhàn chủ động muốn giúp hai người mang về nhà.
Anh vào nhà đặt mấy túi lớn lên chiếc bàn nhỏ trong phòng khách, vừa định sắp xếp chúng thì bị Văn Vũ Bạch xua tay đuổi đi.
“Để chú làm cho, hai đứa về phòng nói chuyện đi.”
Sao có thể ác đến nỗi người ta vừa giúp mình xách đồ về thì đã đuổi người ta ra khách sạn được chứ.
Nghĩ tới ngày mai hai đứa nhỏ phải xa nhau khiến ông chợt động lòng trắc ẩn. Trước ánh mắt nghi ngờ của Văn Cảnh, ông vỗ ngực nói: “Mấy thứ này có bảng hướng dẫn hết rồi không phải sao? Bố tự lo được, không được thì bố tra Baidu.”
Phó Tinh Nhàn định nói gì nữa nhưng Văn Cảnh đã kéo anh vào phòng, còn tươi cười đóng cửa lại.
Văn Vũ Bạch nhìn chằm chằm hồi lâu về phía cánh cửa đã đóng chặt, vẫn quyết không lật lọng.
Phó Tinh Nhàn là đứa trẻ rất đáng để tin cậy, ừm, đáng để tin cậy.
Trong phòng Văn Cảnh chỉ có một giường và một cái bàn, cùng một cái ghế ăn được mang từ trong bếp vào.
Văn Cảnh đẩy Phó Tinh Nhàn vào góc giường rồi ngồi lên đùi anh, lầm bầm: “Tớ không đành lòng chút nào… cậu chưa đi mà tớ đã thấy nhớ rồi.”
“Tớ cũng thế.” Phó Tinh Nhàn ôm eo và vùi đầu vào hõm cổ Văn Cảnh.
Hai người quấn lấy nhau một lúc mới tách ra, sau đó tì trán với nhau.
Văn Cảnh thở dốc, cố điều chỉnh nhịp thở nhưng vẫn chưa thể ổn định ngay lập tức.
Cậu nghiêng đầu đưa tay gãi nhẹ lên gáy của Phó Tinh Nhàn.
Phó Tinh Nhàn nhìn làn da trắng sữa sau gáy cậu, hỏi nhỏ: “Tớ nhớ là cậu có đem theo áo cổ lọ đúng không?”
Văn Cảnh ừ khẽ.
Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa tuyến thể của cậu, sau đó thì rút tay về.
“Thả lỏng nào.” Phó Tinh Nhàn rê lưỡi lần tìm vị trí đúng rồi cắn mạnh.
Văn Cảnh tựa vào vai anh, hàng mi rũ khẽ run, vì bấu chặt cánh tay anh nên các đốt ngón tay trắng bệch.
Hai pheromone hòa quyện vào nhau tạo nên mùi hương vô cùng ngọt ngào.
…
“Tớ rất thích mùi anh đào của cậu,” Văn Cảnh chìm đắm trong lòng anh, thủ thỉ, “Nhưng một năm rưỡi sắp tới không được ngửi nữa rồi.”
“Không đâu.”
*
Trụ sở chính của Bạch Minh nằm tại một cao ốc nhỏ trong khu công nghiệp công nghệ cao của thành phố C.
Cửa tự động bỗng mở ra làm gió lạnh lùa vào.
Cô gái ở quầy lễ tân chợt rùng mình, nhanh chóng đứng dậy chào: “Chào Giám đốc Văn.”
Văn Vũ Bạch đi cùng một thiếu niên lạ mặt khiến ánh mắt cô vô thức dõi theo cậu.
Áo cổ lọ là một thảm hoạ với những người có cổ ngắn vì trông đầu họ như thể được mọc ra từ vai. Mà cậu thiếu niên này không như thế, dù mặc lên người chiếc áo len cổ lọ vặn thừng nhưng chiếc cổ trắng ngần vẫn lộ ra đôi chút. Đôi mắt cậu sáng ngời, làn da trắng và chiếc áo len đen tạo nên sự tương phản cực kỳ rõ rệt. Tóc của cậu còn xoăn bay bay trông rất tự nhiên.
Cô nhân viên thấy vậy thật lòng muốn bước tới vuốt tóc cho cậu. Cô chắc chắn cảm giác sờ vào sẽ tuyệt lắm cho coi!
Ngay lúc đó, Văn Vũ Bạch đã đi đến trước mặt và gõ nhẹ lên bàn: “Chào buổi sáng, chuẩn bị thẻ nhân viên rồi đúng chứ?”
Cô gái vội gật đầu rồi lấy thẻ nhân viên từ trong ngăn kéo ra và đưa nó bằng hai tay.
Trước đó cô cứ tưởng bức ảnh trên thẻ đeo đẹp như thế là nhờ photoshop, ai ngờ người thật còn đẹp hơn trong ảnh nữa áaaaaaa!
“Em cảm ơn chị.” Văn Cảnh mỉm cười với cô rồi bước theo bố lên lầu.
Văn Vũ Bạch đã thu xếp xong chuyện trường học cho cậu, sau kỳ nghỉ đông này cậu sẽ là học sinh trao đổi chứ không phải học sinh chính thức, rốt cuộc vẫn không thi tuyển sinh đại học ở đây.
Phần lớn thời gian sau giờ học của cậu sẽ ở công ty để học hỏi từ các dự án.
Hôm nay là ngày đầu cậu tới công ty, có lẽ sẽ cần làm quen với mọi người.
Văn Vũ Bạch dẫn cậu dạo một vòng quanh cao ốc, sau đó bàn giao cậu cho người phụ trách nhóm nào đó.
“Cứ coi thằng bé như thực tập sinh rồi giao việc thoải mái nhé.”
Người phụ trách nở nụ cười gượng gạo.
Ai dám xem con trai sếp như thực tập sinh rồi giao việc chứ?
Ông ta đã nghe được tin rằng con trai của Giám đốc Văn sắp đến đây, nhưng chẳng ngờ sẽ được xếp vào nhóm của mình. Nhóm của ông đảm nhận phần kỹ thuật tương đối khó, mà người tới để lấy tiếng đó chỉ là một Omega… Trong ngành bảo mật thông tin này, Alpha và Beta chiếm số đông hơn là Omega. Vậy liệu cho một Omega xinh đẹp như thế ở lại có làm ảnh hưởng tới mọi người không?
Ông ta liếc mắt sang các thành viên trong nhóm, đúng là phát hiện ra ánh mắt của một số người bắt đầu mê đắm rồi.
“Chú Trương, sau này làm phiền chú ạ.”
Văn Cảnh lễ phép chào ông, nhưng chưa đợi tới lúc chú Trương xếp chỗ ngồi cho cậu thì cậu bỗng nghe được tiếng chuông vang lên từ điện thoại của bố.
“Alô?” Văn Vũ Bạch bắt máy.
Văn Cảnh nghe loáng thoáng rằng nhân viên lễ tân bảo có một soái ca đang đợi Văn Cảnh ở dưới lầu, hỏi Văn Vũ Bạch có cho cậu ấy vào không?
“Là anh Nhàn hả bố?” Đôi mắt Văn Cảnh sáng bừng, cậu vội vàng chạy xuống dưới.
Văn Vũ Bạch: …
“Chút nữa nói tiếp ha, bạn thằng bé cũng tới đây rồi.”
Ông thở dài theo con trai xuống lầu.
Người phụ trách tỏ vẻ chán nản hơn hẳn, à không, ông ta muốn đánh người luôn mới phải! Một học sinh trung học chưa đủ phiền hay sao mà còn thêm một người nữa?
“Anh Trương đừng rầu rĩ thế chứ, Văn Cảnh là quán quân cuộc thi CTF đó.” Một kỹ thuật viên nói.
Ông Trương: “Quán quân CTF cũng bình thường thôi mà, dù gì một đội cũng có tận năm người…”
“Không không không, vậy là anh chưa xem cuộc thi năm nay rồi. Nhóm họ chỉ có ba người, trong đó một người chỉ đảm nhận vai trò đại diện. Lúc diễn ra trận chung kết thì có người rút khỏi nhóm nên Văn Cảnh tự tay giành được giải quán quân đó.”
“Anh coi rồi, nhưng có vẻ cậu nhóc thắng là nhờ vào chiến thuật của người đại diện, dù gì kỹ thuật cũng chỉ là một phần…”
“Không có kỹ thuật thì sao thực hiện được chiến thuật đó chứ. Em nhớ là người đại diện là bạn học của Văn Cảnh, giỏi lắm luôn.”
“Ôi vãi, người đang đợi dưới lầu là người đại diện đó thật sao!”
…
1 phút sau có người đập tay xuống bàn.
“Đúng là người đại diện rồi! Trẻ con thời nay hấp thụ chất tốt quá chừng, đứa nào cũng cao ráo đẹp trai hết.”
“Đờ mờ! Nhóc mập xâm nhập hệ thống giám sát của công ty nữa hả!”
Phó Tinh Nhàn đeo thẻ nhân viên tạm thời, tay ôm thùng máy tính mới theo Văn Cảnh tới bàn làm việc của cậu, sau đó thì đi đến văn phòng của Văn Vũ Bạch.
Đầu óc của Văn Cảnh hiện giờ như trên mây, có điều hôm nay là ngày đầu tới Bạch Minh nên vẫn phải để lại ấn tượng tốt với người khác.
Cậu cúi đầu chuẩn bị mở thùng máy tính để bàn.
“Cậu cần dao không?” Một bàn tay mũm mĩm xòe ra trước mặt cậu.
Văn Cảnh ngẩng đầu thì thấy một anh mập, cậu mỉm cười: “Cảm ơn anh.”
Anh mập khẽ hỏi: “Cậu có muốn tôi lắp máy giúp không?”
“Không cần đâu, anh cứ làm việc của mình đi.”
Văn Cảnh mở thùng lấy máy tính và các bộ phận chính ra ngoài, sau đó lấy bàn phím cơ trong ba lô của mình ra rồi chui xuống gầm bàn nối dây điện.
“Bạn cậu tới đây làm gì thế? Cậu ta cũng đến thực tập giống cậu à?”
“Không đâu, công ty cậu ta hợp tác với bên mình đó, hôm nay cậu ta tới tìm hiểu tình hình thôi.”
Các kỹ thuật viên xung quanh cùng lắng tai nghe.
“Hợp tác hả?”
“Với công ty nào?”
“Tập đoàn Phục Hưng đấy.”
Văn Cảnh chui ra khỏi gầm bàn, sau khi kiểm tra kỹ thì cậu ấn nút mở máy tính.
Đến tận hôm nay cậu mới biết rằng Phó Tinh Nhàn còn có nhiệm vụ khác khi có mặt ở công ty, có lẽ sau này anh cũng có thể tới đây công tác.
!!!
Không ngờ người mới kia là nhân vật ngầu như vậy, anh mập hưng phấn gõ phím nhắn vào nhóm chat nội bộ của Bạch Minh.
“Ồhh, hóa ra là thái tử của Tập đoàn Phục Hưng sao!”
“Thì đã sao, thái tử Bạch Minh chung nhóm với chúng tôi đó.”
“… Lấy Bạch Minh ra so với Phục Hưng hình như hơi thua thiệt ha?”
“Thái tử Phục Hưng bưng máy tính giúp Văn Cảnh của chúng ta thì đủ để chiến thắng chưa?”
“Há há há há! Tôi thấy cảnh đó thật!”
Một lúc sau, anh mập bước tới hỏi: “Ngày đầu vào công ty phải đăng ký tài khoản nội bộ á, cậu biết cách đăng ký chưa?”
Văn Cảnh mở nền tảng điện toán đám mây của công ty một cách thành thạo rồi thản nhiên đáp: “Tôi có tài khoản rồi, cảm ơn anh nhé.”
Cậu thuần thục gõ ra tên tài khoản và mật khẩu của mình.
Anh mập trừng to mắt nhìn chằm chằm tên tài khoản.
“Cậu là ASK hả?”
Ông Trương và tất cả kỹ thuật viên trong nhóm đều quay đầu lại.
Văn Cảnh sửng sốt trả lời: “Ừm, anh nghe qua tên tôi rồi à?”
Anh mập xoa tay, lên tiếng: “Sao có thể chưa nghe qua được? Ha ha ha ha ASK tham gia nhóm của chúng ta!”
Cái tên này chẳng phải là tên gì quá đặc biệt, khi Văn Cảnh dùng tên ASK để tham gia CTF, mọi người chỉ nghĩ là trùng tên thôi.
Nhưng trong Bạch Minh chỉ có một ASK duy nhất… đó là một nhân viên bán thời gian chưa bao giờ lộ diện nhưng đảm nhận rất nhiều công việc, đã thế còn hoàn thành rất mau, hiệu suất cao mà chất lượng cũng cao nốt.
Không ngờ cậu ta là Omega!!! Ai có thể tưởng tượng ra được?
Cũng do Lý Tư trước trận đấu chẳng thèm kể với ai, mà sau trận đấu vì tự thấy bản thân rút lui giữa chừng là không phải phép nên cũng chẳng có người nào nắm được thông tin này.
Văn Cảnh không ngờ vừa tiết lộ tài khoản đã bị nhiều người vây quanh, không những vậy còn có người tới từ các tầng khác đến nhìn cậu, từng người từng người một tiến lên bắt tay trò chuyện.
Hình như lúc nãy ông Trương có vẻ hơi thành kiến với cậu nhưng hiện giờ đang cười tủm tỉm bảo mọi người trật tự trong quá trình “tham quan” cậu kia kìa.
Cái quái gì vậy trời!?