Phiêu Diêu - Thất Tiểu Hoàng Thúc

Chương 20


Sô pha lõm xuống, Lạc Sơ ngồi xuống bên cạnh Trần Phiêu Phiêu, vắt chéo chân, thật lạ, càng gần thì mùi nước hoa lại càng nhạt.

Cô chớp hàng mi dày, nhìn Trần Phiêu Phiêu từ trên xuống dưới: “Sao lại có vẻ mặt thất vọng thế?”

“Tôi cũng đâu có xấu.” Cô cười, khóe miệng cong lên như dấu ngoặc đơn, nằm dài trên sô pha nhìn Cao Cao cách một người.

Cao Cao đưa cho cô bạn ly nước cam, có thêm đá.

Lạc Sơ nhận lấy, dùng khăn giấy bọc kẹo cao su, ném vào thùng rác, rồi mới uống nước cam theo kiểu uống rượu.

Chủ quán bar, ăn mặc cực ngầu mà lại uống nước cam.

Khá đặc biệt.

Lạc Sơ không nói chuyện nhiều với đám nhóc này, vài câu với Cao Cao rồi cúi đầu nghịch điện thoại.

Cao Cao nhìn đồng hồ, 10 giờ, vươn tay ra hiệu với mọi người trong nhóm: “Về không?”

“Uống thêm chút nữa rồi về.”

“Được được được.” Mọi người đáp, uống hết chỗ rượu còn lại.

“Tính tiền, lát nữa chuyển khoản cho.” Cao Cao vươn qua Trần Phiêu Phiêu, vỗ vai Lạc Sơ.

Lạc Sơ không ngẩng đầu lên, “Ừ” một tiếng rồi trả lời tin nhắn.

Cao Cao cầm túi xách đứng dậy, có cô em đếm số người, hỏi: “Đi kiểu gì đây? Gọi taxi trước đi, ngoài đường nóng lắm.”

Trần Phiêu Phiêu liếc nhìn, phía sau lại có thêm vài người, đội hình không giống lúc đến.

“Hai… bốn… sáu…” Cao Cao đếm đầu người, “Hai xe, thừa một, gọi ba xe đi.”

Trần Phiêu Phiêu nhìn cầu thang tối om, nghĩ, nếu Đào Tẩm xuất hiện thì tốt biết mấy, cô sẽ làm người thừa ra đó, đi riêng một xe với Đào Tẩm, rồi cô có thể giả vờ say, rồi…

Lúc này Lạc Sơ ngẩng đầu, hỏi Cao Cao: “Các cậu về trường à?”

“Ừ, sao?”

“Tôi tiện đường, có thể chở một người.”

Vừa hay, tiết kiệm tiền. Cao Cao khá vui vẻ, cô bạn này cũng nghĩa khí phết, thế là cất tiếng hỏi: “Ai đi xe máy được? Đi cùng Lạc Sơ nào.”

Trần Phiêu Phiêu nghe thấy Lạc Sơ đang ngồi cười khẽ một tiếng, dùng cổ chân chạm vào bắp chân Cao Cao: “Chở ai mà cậu không hỏi ý kiến tôi?”

Hình như Lạc Sơ mới là chủ xe thì phải.

“Ồ, vậy cậu muốn chở ai?” Cao Cao ngạc nhiên, ở đây chỉ có hai người họ quen nhau, “Tôi không được đâu, cậu chạy xe nhanh, bé sợ.”

Lạc Sơ buông điện thoại, chỉ vào Trần Phiêu Phiêu: “Cô bé này đi.”

“Hả?” Trần Phiêu Phiêu chớp mắt, chưa kịp phản ứng.

“Chúng ta mặc đồ đen như nhau,” Lạc Sơ gật đầu, “Hợp với xe của tôi hôm nay.”

Thế là quyết định vui vẻ, Trần Phiêu Phiêu cũng biết đi xe máy, hồi nhỏ cùng bà ngoại về quê cúng ông bà, có một đoạn đường nhỏ chỉ có thể đi xe máy, cô ngồi sau mấy năm trời.

Cả nhóm giải tán, đi ra từ cửa chính quán bar, Trần Phiêu Phiêu mới phát hiện chiếc xe máy này không giống như cô tưởng tượng, nó giống phiên bản phóng đại của mô hình trên Taobao, sáng bóng, nhìn là biết rất to và nặng, màu đen tuyền đỗ bên cạnh hình chiếu logo của quán bar.

Ngầu như đang quay quảng cáo.

Cao Cao tiễn mọi người lên xe taxi, trước khi chui vào xe còn dặn Trần Phiêu Phiêu và Lạc Sơ chú ý an toàn, đến nơi thì báo trong nhóm một tiếng.

Trần Phiêu Phiêu đáp lại, ngồi sau Lạc Sơ, đội mũ bảo hiểm cẩn thận, rồi ôm lấy eo Lạc Sơ, tiếng động cơ gầm rú, chiếc xe phóng ra khỏi con hẻm nhỏ.

Quả thật không giống xe máy bình thường, có hệ thống giảm xóc tốt nâng đỡ, như đang nhảy trên mây, bên tai không nghe thấy gì, ngoài mấy ngôi nhà, đèn đường, bóng cây và cả cơn gió không còn dịu dàng đang lùi lại phía sau với tốc độ chóng mặt. Mũ bảo hiểm có tác dụng rất kỳ diệu, nó phản chiếu môi trường xung quanh đầy màu sắc, nhưng lại bảo vệ bộ não rất tốt, khiến người ta cảm thấy như đang du hành trong không gian vũ trụ.

Ra khỏi con hẻm nhỏ, có một đoạn đường đèn bị hỏng vài cái, Lạc Sơ giảm tốc độ, Trần Phiêu Phiêu ngồi sau nói: “Đường này ngược hướng với trường em.”

Lạc Sơ lười biếng giải thích: “Đoạn kia cấm xe máy, đi đường vòng.”

Trần Phiêu Phiêu không nói gì, lại nghe Lạc Sơ kéo dài giọng nói: “Yên tâm đi. Nếu có ý gì sẽ rủ thẳng em vào khách sạn luôn.”

Sự thẳng thắn của Lạc Sơ thường khiến nhiều người giật mình, nhưng Trần Phiêu Phiêu vẫn bình tĩnh lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Không vào khách sạn đâu, em có người mình thích rồi.”

Nói câu này, cô lại nghĩ đến Đào Tẩm, tự nhiên liên tưởng hai chữ “khách sạn” với Đào Tẩm.

Lời nói của Lạc Sơ không khiến cô có chút xao động nào, nhưng nếu áp dụng vào Đào Tẩm, thật kích thích.

Cô trải nghiệm cảm giác còn kích thích hơn cả việc phóng xe, đến từ trong lòng.

Lạc Sơ cười, cô gái nhỏ này thật thẳng thắn: “Nếu không có người thích, thì có thể vào?”

“Nhưng đã có rồi,” Trần Phiêu Phiêu nói, ôm eo Lạc Sơ, nghiêng đầu dựa vào lưng, “Chị để tóc giống chị ấy, nên em lên xe chị, muốn coi chị như người thay thế một lúc.”

Bởi vì Đào Tẩm không đến. Rõ biết cô ở quán bar, nhưng vẫn không đến.

Chị còn hứa với bà ngoại sẽ chăm sóc cô cơ.

Trần Phiêu Phiêu chợt cảm thấy buồn, nhưng cũng chỉ biểu hiện bằng cách dựa vào lưng một người xa lạ một lúc.

Lạc Sơ gặp một cô gái còn thẳng tính hơn cả mình, khiến cô thấy khá thú vị.

Thì ra lúc nhìn thấy cô, thất vọng không phải vì cô xấu, mà là vì, không phải là người đó.

Dừng lại trước đèn đỏ, Lạc Sơ chống chân dài xuống đất, giúp hành khách đang tủi thân này nghĩ cách: “Đã lên xe rồi thì phải tận dụng chứ.”

“Hay là chụp kiểu ảnh, đăng lên tường cũng được.”

“Chị chạy xe trông ngầu lắm đấy.”

Khóe miệng cô lại cong lên như dấu ngoặc kép, ẩn sau lớp mũ bảo hiểm, chẳng ai thấy.

Trần Phiêu Phiêu phì cười, lấy điện thoại ra chụp vội một tấm hình nghiêng. Lạc Sơ phóng khoáng, tự tại, đúng kiểu ảnh đáng đăng lên mạng xã hội.

Rẽ thêm vài góc phố nữa là tới trường. Lạc Sơ khác hẳn với đám học sinh đang mua mực nướng, cơm cuộn rong biển ở cổng, ai đi qua cũng phải tò mò ngoái nhìn.

Trần Phiêu Phiêu xuống xe, chỉnh lại tóc tai, váy áo rồi lịch sự cảm ơn Lạc Sơ.

Lạc Sơ còn chưa kịp bỏ mũ bảo hiểm đã quay sang nói với Trần Phiêu Phiêu: “Bye bye nha, khi khác rảnh thì đi “mở phòng”.”

Trần Phiêu Phiêu không nhịn được cười, cái chị này thật là…

Cô vẫn đáp lại: “Không mở đâu.”

Rồi vẫy tay chào tạm biệt.

Bước trên con đường rợp bóng cây quen thuộc, không khí học đường yên bình. Trần Phiêu Phiêu chợt dừng lại khi nhận được một tin nhắn.

Là của Đào Tẩm.

Ba chữ đơn giản, nhưng lại khiến Trần Phiêu Phiêu chìm vào dòng suy nghĩ miên man.

Đào Tẩm biết cô les, biết cô la cà quán bar, vậy mà vẫn cứ như không có chuyện gì, vẫn rủ cô đi tắm.

Nhưng mà, sao lúc đầu chị không tìm Phiêu Phiêu, lại thà leo lên tận cái kí túc xá Cao Cao kia chứ?

Phiêu Phiêu cắn môi, đáp lại: “Em đang ở ngoài, chắc hôm nay không về kịp đâu.”

“Ừ, đi đường cẩn thận.” Đào Tẩm nói.

Hết chuyện, Phiêu Phiêu thở phào, khóa điện thoại, đi về kí túc xá dưới những bóng cây xào xạc.

Giờ này thang máy đông, cô đợi một hồi lâu mới nghe “ting” một tiếng. Vừa định bước vào thì bị Tiểu Mã kéo lại: “Phiêu Phiêu, về rồi à?”

“Ơ, ừ.” Phiêu Phiêu đáp khẽ, theo bản năng đưa mắt nhìn phía sau Tiểu Mã, chẳng thấy Đào Tẩm đâu.

“Chị ra ngoài à?”

“Mua dưa hấu, Tẩm Bảo với Thang Tử muốn ăn.”

Phiêu Phiêu mân mê ngón tay, à, hóa ra không phải đến tìm mình, còn muốn ăn dưa hấu nữa chứ, đúng là nhàn hạ thật.

Tiểu Mã nhìn cách Phiêu Phiêu trang điểm, lại ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng: “Hôm nay đi chơi ở đâu đấy? Đi đua xe à?”

Hả? Sao Tiểu Mã biết?

Lại nghe Tiểu Mã hóng hớt: “Người trong ảnh trên vòng bạn bè của em là ai thế? Ngầu đét đấy, phải trong trường mình không?”

Phiêu Phiêu chớp mắt, giọng nhỏ nhẹ: “Sao chị lại thấy ảnh trên vòng bạn bè của em?”

Hai đứa có kết bạn với nhau đâu.

Tim cô thắt lại, không lẽ là như cô đang nghĩ sao?

“À, Tẩm Bảo xem, em ngồi đằng sau nên thấy, còn phóng to lên ngắm nữa cơ, đẹp dã man. Chị kết mấy chị chạy xe phân khối lớn lắm.” Tiểu Mã xuýt xoa.

“Ừm…” Phiêu Phiêu rất muốn hỏi, Tiểu Mã nói đẹp, vậy Đào Tẩm nói gì? Nhưng cô lại cảm thấy, cố tình hỏi như vậy thì quá lộ liễu, không ổn lắm.

Không thắng nổi sự tò mò trong lòng, cô mím môi cười, dịu dàng hỏi Tiểu Mã: “Chị Đào Tẩm cũng xem rồi à? Chị ấy cũng thấy đẹp không?”

Tiểu Mã thật thà, nhíu mày nhớ lại: “Chị nói đẹp, cậu ấy không nói gì, hình như cười một cái.”

Rồi sau đó nói muốn ăn dưa hấu.

Trần Phiêu Phiêu không được ăn dưa hấu, nhưng cô cảm thấy, dưa hấu hôm nay chắc chắn rất ngọt.

Chia tay Tiểu Mã, lại đợi thang máy một lúc, thong thả về phòng, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn.

Thay chiếc váy toàn mùi rượu, Phiêu Phiêu ngồi chải tóc, lại cầm điện thoại lên xem nhóm chat, mọi người đã đến đông đủ, đang chuyển tiền ăn. Phiêu Phiêu cũng chuyển phần của mình cho Cao Cao, còn ngọt ngào nói chị vất vả quá vì tổ chức hoạt động.

Rồi cô đặt điện thoại xuống, ngón trỏ gõ gõ lên mặt bàn, suy nghĩ.

Sự phóng khoáng của Lạc Sơ ảnh hưởng đến cô, có lẽ, việc Đào Tẩm xem ảnh của Lạc Sơ đã thúc đẩy cô.

Hoặc cũng có thể, là tin nhắn Đào Tẩm rủ cô đi tắm dù biết cô les, đã cổ vũ cô.

Chú cáo nhỏ muốn giăng lưới.

Chuông tắt đèn kí túc xá vang lên, An Nhiên tắt đèn lớn trước, chỉ còn lại mấy chiếc đèn bàn nhỏ, ánh sáng dịu dàng giao nhau trên nền gạch, giống như những bí mật mà các cô gái chỉ chia sẻ vào ban đêm.

Trần Phiêu Phiêu kéo ghế ra giữa phòng, như thể hạ quyết tâm, ngẩng đầu nhìn Tề Miên: “Miên Miên.”

“Hả?”

Đi thẳng vào vấn đề. Không tìm An Nhiên hay lo lắng, không tìm La Nguyệt mọt sách, mà tìm Tề Miên, đứa mê buôn chuyện nhất, miệng rộng nhất.

“Tôi có chuyện hơi khó nói, không biết tâm sự với ai, có thể nói với cậu được không?” Trần Phiêu Phiêu nhỏ nhẹ hỏi.

“Hả?” Tề Miên hiếm khi thấy Trần Phiêu Phiêu biểu cảm như vậy, ngẩn người một lúc, kéo ghế lại ngồi cạnh cô: “Sao thế? Nói đi đừng sợ.”

Động tác bóp chân gà cay của Tề Miên cũng chậm lại.

Phiêu Phiêu thở dài, suy nghĩ một chút, cuối cùng lên tiếng: “Thực ra, tôi les.”

“Tôi thích Đào Tẩm.”

Tề Miên há hốc mồm, chân gà cay rơi xuống đất.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận