Không thể phủ nhận rằng trong hơn hai năm từ khi quen biết cho đến khi chia tay với Lý Ngọc, cậu thực sự đã cảm nhận được sự ấm áp mà mình chưa từng có trong hai mươi năm trước của cuộc đời, thậm chí còn thường xuyên cảm thấy như thể hai người đã kết hôn, cùng nhau tạo nên một mái nhà ấm cúng.
Mỗi khi Tống Song Dung hoàn thành một bộ phim, vội vã từ chối các buổi tụ họp để về nhà, nhìn thấy Lý Ngọc đang làm việc, trên bàn là những tờ giấy viết đầy công thức, lúc Lý Ngọc ngẩng đầu nhìn về phía cậu, trái tim đang lơ lửng của Tống Song Dung sẽ tự nhiên tìm lại được cảm giác chân thực như tìm được chốn về, từ từ hạ xuống.
Đối với Tống Song Dung, việc thích Lý Ngọc là một điều đến rất đỗi tự nhiên — ngay từ lần gặp đầu tiên trong thang máy cậu đã cảm thấy tò mò về hắn, rồi sau một thời gian ngắn tiếp xúc, cậu bắt đầu có cảm tình. Tống Song Dung trước đây không hề biết chỉ đơn giản là gặp mặt một lần cũng có thể khiến người ta mong chờ và hi vọng về những ngày sau.
Cậu không hiểu những việc quanh co lòng vòng, thích chính là thích, sẵn sàng dành tất cả dũng khí để thể hiện tình yêu, dù không nhận được hồi đáp cũng không nản lòng, lòng cậu đầy tự tin cho rằng Lý Ngọc chỉ là không quen với việc thể hiện cảm xúc.
Tống Song Dung đã tự lừa dối mình trong một thời gian dài, coi những lời trách mắng và sự kiểm soát của Lý Ngọc như là bằng chứng hắn quan tâm đến cậu, từ đó tìm thấy sự thỏa mãn về mặt tâm lý — Lý Ngọc luôn là người kiềm chế, lý trí. Tống Song Dung chấp nhận tất cả những điều đó, cậu nghĩ như thế thì tương đương với việc hoàn toàn sở hữu hắn.
Trước khi biết về Giang Nhất, Tống Song Dung cũng đã từng đứng ngoài quan sát Lý Ngọc trong các lớp học và buổi họp, hắn đứng trên bục giảng trong hội trường có sức chứa hàng trăm người, nói về những thành quả nghiên cứu mới nhất của mình, nhận được vô số tràng pháo tay.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Lý Ngọc bị bao vây bởi những câu hỏi, còn Tống Song Dung đứng lạc lõng ở rìa đám đông, cảm thấy mình không hợp với không khí đó.
Lúc đó Tống Song Dung vẫn lạc quan, dụ dỗ Lý Ngọc đi xem phim với mình, viết bài đánh giá phim, và cũng đã cố gắng hết sức để hiểu những vấn đề toán học trong nghiên cứu của Lý Ngọc, nhưng tất cả đều thất bại, hai người vẫn không có chung chủ đề, không thể nói chuyện với nhau.
Chủ đề chung thực sự giữa họ phải là những gì Tống Song Dung đã thấy trong video, Lý Ngọc và Giang Nhất trong hậu trường cuộc thi, thảo luận vấn đề mà không để ý đến những người khác xung quanh. Họ tập trung, trao đổi qua lại, cùng nhau giải quyết khó khăn, chia sẻ thành quả thành nhau.
Đây là điều mà Tống Song Dung cũng đã từng cố gắng tìm kiếm nhưng không thể có được.
Trong suốt thời gian yêu nhau, lần chia xa lâu nhất giữa họ là vào đầu tháng sáu năm ngoái.
Sau khi hoàn thành việc quay phim cho bài tập cuối kỳ, Tống Song Dung cùng với giáo viên và các bạn học cùng lớp đồng hành đến vùng Tây Bắc để khảo sát thực tế. Bầu trời ở Tây Bắc luôn rất xanh, không một gợn mây, mịn màng như lụa. Khi đêm xuống, bầu trời giống như trải một tấm thảm treo các vì sao lơ lửng chực rơi, nếu may mắn còn có thể thấy được dải Ngân Hà.
Tống Song Dung chưa từng được trải nghiệm cuộc sống trong môi trường này thế nên ngay cả cát vàng mù mịt bao phủ khắp trời cũng khiến cậu cảm thấy vô cùng đẹp đẽ. Dù đã cố gắng kiềm chế, nhưng khi có thời gian rảnh cậu vẫn không thể ngăn được bản thân chia sẻ với Lý Ngọc về cảnh sắc nơi đây. Đôi khi là cảnh bình minh, có lúc là hoàng hôn, có khi chỉ là một tảng đá kỳ lạ giữa sa mạc.
Lý Ngọc thường chỉ đáp lại một tiếng “Ừm” thể hiện là hắn đã nhận được, thái độ lãnh đạm, có vài lần hắn thậm chí còn không trả lời.
Vào ngày 4 tháng 6, Tống Song Dung gửi cho Lý Ngọc bức ảnh về một con sông chảy dài dưới ánh hoàng hôn, vui vẻ nói rằng cậu đang ở trên Con đường tơ lụa cổ đại, như có thể nghe thấy tiếng chuông lạc đà. Cả một ngày trôi qua, cậu chờ đợi đến nỗi mất kiên nhẫn, không thể không gọi điện cho hắn. Khi điện thoại kết nối, Lý Ngọc hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Sao anh không trả lời tin nhắn của em?” Tống Song Dung bất chợt cảm thấy buồn, lần đầu tiên cậu cảm thấy mình như đang cầu xin.
Sau một lúc im lặng, Lý Ngọc mới trả lời: “Trả lời gì?”
Còn chưa đến giờ đi ngủ của hắn, âm thanh xung quanh rất yên tĩnh, giọng Lý Ngọc từ điện thoại vang lên, âm thanh có chút nhiễu do đường truyền càng làm cho cảm giác xa cách thêm rõ rệt.
“Hằng ngày…” Tống Song Dung cố kiềm chế cảm xúc, hỏi hắn: “Anh không có chuyện gì muốn chia sẻ với em sao?”
Lý Ngọc dường như không chút do dự đáp: “Tống Song Dung, anh không có nhiều thời gian để quan sát thời tiết.”
“Vậy à, vậy thôi đừng liên lạc nữa, mỗi ngày em cũng rất bận.”
Nói xong Tống Song Dung cầm điện thoại đợi vài giây, bên Lý Ngọc không phát ra âm thanh nào, cũng không cúp máy. Cậu nhắm mắt lại, chủ động kết thúc cuộc gọi.
Ngày hôm sau đoàn làm phim đến một khu dân cư trong núi, đến khuya mới xong việc. Sau nửa đêm Tống Song Dung bất ngờ bị gọi ra ngoài, giáo sư cùng các bạn trong nhóm tụ tập lại, mang ra một chiếc bánh bao hình quả đào trường thọ, trên đó cắm một cây nến đỏ.
Tống Song Dung cũng quên mất hôm nay là sinh nhật mình.
Mọi người tụ tập lại hát bài chúc mừng sinh nhật, Tống Song Dung thổi nến, sau một hồi vui đùa mọi người mới đi ngủ.
Điều kiện ăn ở ở miền núi khá hạn chế, mấy cậu con trai phải nằm chung trên một tấm nệm, sau khi tắt đèn Tống Song Dung lấy điện thoại ra, phát hiện không có tín hiệu, tắt máy, bật lại, đưa lên lắc qua lắc lại vẫn không có tín hiệu, cậu đành phải nhắm mắt ngủ.
Suốt đêm đó cậu vẫn nắm chặt điện thoại trong tay, vài lần tỉnh giấc, các khớp tay cứng đờ, mở màn hình lên vẫn không thấy có tin nhắn nào.
Chuyến đi kéo dài gần một tháng, khi trở về máy bay hạ cánh tại sân bay Bắc Hoa. Tống Song Dung không muốn về nhà Lý Ngọc, trong kỳ nghỉ hè ký túc xá cũng đóng cửa, cậu không có nơi nào để đi đành phải ở lại sân bay, đang suy nghĩ xem nên bay thẳng về Lý Thành hay đặt khách sạn ở lại đây thì Lý Ngọc gọi điện đến.
Một thời gian dài không liên lạc, đến cả cái tên Lý Ngọc, Tống Song Dung cũng cảm thấy lạ lẫm. Do dự một lát cậu vẫn nhận cuộc gọi, nghe Lý Ngọc hỏi: “Tống Song Dung, sao em vẫn chưa ra ngoài?”
Cậu không hiểu ngay được ý hắn, theo phản xạ thốt lên một tiếng “À?”
“Anh ở cửa ra T1,” Lý Ngọc nói, “Em còn bao lâu nữa mới ra đến nơi?”
Tống Song Dung cảm thấy mình bị ảo giác, nhưng cũng không dám chần chừ vội vàng kéo va li ra khỏi nhà ga, nhìn thấy Lý Ngọc đứng bên đường, phía sau là chiếc xe màu đen mà cậu chưa từng thấy hắn lái.
Sau khi để hành lý vào cốp, Lý Ngọc không lên xe mà cúi đầu nhìn Tống Song Dung: “Anh đợi em hai tiếng rồi, thấy bạn em đều ra hết rồi.”
Cửa ra của sân bay được xây khá cao, ngay sau khi Lý Ngọc nói xong, đèn đêm của toàn thành phố đều sáng lên.
Ánh đèn rực rỡ, cảnh hoàng hôn của Bắc Hoa không hề kém cạnh Tây Bắc, xung quanh có người thốt lên, cũng có người đứng lại chụp ảnh.
Lý Ngọc không hề động lòng, tiếp tục nói với Tống Song Dung: “Lần sau em tranh thủ một chút.”
Hắn đứng ở đầu đường có ánh đèn neon nhấp nháy, biểu cảm nghiêm túc đến gần như vô tội, giống như việc đợi Tống Song Dung khiến hắn thấy rất khó khăn, cũng giống như hai người không hề cãi vã, không hề chiến tranh lạnh, không có một tháng không liên lạc, và hắn cũng không quên sinh nhật của cậu.
Tống Song Dung không còn tức giận, chỉ cảm thấy thất vọng — rõ ràng Lý Ngọc không hề biết về cuộc chiến mà cậu tự phát động, thậm chí rất có thể hắn cho rằng đây lại là một hành động trẻ con của Tống Song Dung, và hắn đã rất rộng lượng tha thứ cho sự hờn dỗi đó, tự mình đến đón cậu về nhà.
Cuối cùng Tống Song Dung vẫn lên xe với Lý Ngọc, vì mọi chuyện đã xảy ra thì đều trở thành quá khứ rồi, cậu không muốn cố tình nhắc lại nữa.
Và còn vì cậu nhớ Lý Ngọc nhiều hơn cậu nghĩ.
Suốt thời gian qua, Tống Song Dung luôn hiểu tình yêu là sự bao dung và nhẫn nhịn, cậu tự lừa dối bản thân mình như thế, cho đến khi thấy Lý Ngọc giao tiếp bình thường với người khác.
Cậu cũng muốn có sự công bằng và tôn trọng, muốn trong mối quan hệ này hai người có thể ngang sức ngang tài, có thể cùng nhau tranh luận về một quan điểm, thay vì bản thân mình vì không đủ thông minh, thói quen sinh hoạt không tốt mà bị Lý Ngọc xem như một người không thể tự lo liệu cuộc sống.
Nhưng dù vậy, Tống Song Dung vẫn rất khó để ghét Lý Ngọc.
Cậu cũng cảm thấy bất công, vì tình yêu đến chỉ trong một khoảnh khắc, không lý do, không nguyên nhân, đột ngột mạnh mẽ xông đến; còn không yêu, lại cần phải tìm ra một trăm, một nghìn, thậm chí hàng vạn lý do để thuyết phục bản thân.
Tống Song Dung nhớ lại hồi nhỏ khi bị mẹ phạt đứng, dùng thước đánh vào tay cậu, cậu biết là mẹ giận, nhưng không biết mình sai ở đâu, chỉ đành nhắm mắt lại nhận hết những lỗi lầm mà mình có thể nghĩ ra, nhưng vẫn không được tha thứ.
Mẹ nói: “Không đúng, suy nghĩ lại đi.”
Tống Song Dung thực sự không nghĩ ra nữa, từ bỏ chống cự, mở mắt, nước mắt to như hạt mưa rơi xuống đất, cậu nghiến răng nói: “Con không sai.”
Và thế là bị đánh càng đau hơn, càng mạnh hơn.
Từ nhỏ đến lớn Tống Song Dung luôn sợ đau, nhưng cũng là người chịu đau giỏi nhất. Cậu đã nhận được rất nhiều sự an ủi đến từ Lý Ngọc, đồng thời chính hắn cũng là người khiến cậu cảm thấy tủi thân nhất.
Mỗi khi Tống Song Dung kêu đau, Lý Ngọc luôn tỏ ra luống cuống, ôm chặt cậu và nói rất nhiều câu “Đừng sợ”. Nhưng thực ra phần lớn thời gian, sự yếu ớt đó của Tống Song Dung đều là cố ý giả vờ để Lý Ngọc thấy.
Cậu luôn thích nhìn Lý Ngọc trở nên mất bình tĩnh, không lý trí vì mình, thích nhìn vẻ mặt khó xử của hắn khi không biết phải làm sao với cậu.
Càng giả vờ lâu, Tống Song Dung đôi khi thật sự có cảm giác như thể nửa đời lang thang trước đây của cậu đều là ảo giác, như thể cậu và Lý Ngọc từ lúc sinh ra đã ở bên nhau, cậu cứ như vậy được nuông chiều mà lớn lên, như thể đối với Lý Ngọc, cậu thực sự là một người quý giá và đặc biệt.
Giờ đây khi đã tỉnh khỏi giấc mơ, Tống Song Dung nhớ lại những khoảnh khắc ấm áp xen lẫn trong tích cách lạnh lùng của Lý Ngọc, những lúc tảng băng trên người hắn xuất hiện vết nứt khiến cậu cảm thấy ấm áp, ngón tay cậu phải ấn mạnh vào lòng bàn tay, cần phải dùng lực rất mạnh mới có thể miễn cưỡng đè nén được cảm giác cay xè nơi khóe mắt.
Chiều hôm đó Hà Anh Vũ ra ngoài mua bữa tối, Tống Song Dung lấy điện thoại ra mở thông tin vé mà Lý Ngọc đã gửi cho cậu mấy ngày trước, phóng to số ghế kiểm tra lại, xác nhận là ghế số 6 ở hàng 6.
Từ khi yêu nhau, mỗi bộ phim do Tống Song Dung quay được trình chiếu trong trường, Lý Ngọc đều không vắng mặt. Hắn luôn mua vé từ sớm, ngồi ở hàng 6, ghế số 6, dù có hiểu nội dung phim hay không, hắn vẫn lặng lẽ ngồi đến khi phim kết thúc, đợi Tống Song Dung từ hậu trường ra rồi cùng nhau rời khỏi đó.
Tống Song Dung bắt đầu hối hận vì đã gửi link mua vé cho Lý Ngọc. Cậu hiểu con người Lý Ngọc, biết hắn chắc chắn không hiểu được sự chế giễu trong lời nói khi cậu gửi link, và việc chọn ghế cũng chỉ là thói quen.
Chính Tống Song Dung cũng không thể thay đổi thói quen của mình, dù đã cố kiềm chế nhưng sau khi nhận được thông báo, cậu vẫn không thể ngăn được sự mong chờ không nên có đang dần xuất hiện trong lòng mình.
Mặc dù cố gắng tránh né nhưng trong những ngày chờ đợi đêm Giáng Sinh đến, Tống Song Dung đã nhiều lần mơ về cảnh tượng gặp Lý Ngọc tại rạp chiếu phim.
Trong giấc mơ, Tống Song Dung đơn giản chào Lý Ngọc, cảm ơn hắn đã đến ủng hộ buổi công chiếu. Lý Ngọc thì càng khách sáo hơn, gật đầu bảo không cần cảm ơn. Cuối cùng khi ra về, không ai nói lời tạm biệt.
Tống Song Dung tỉnh dậy, nhớ lại giấc mơ, cảm thấy cuộc gặp gỡ sau khi chia tay không còn nặng nề như mình tưởng.
Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng, thế nhưng vào đêm Giáng Sinh, Lý Ngọc lại không đến.