Vào buổi chiều hôm đó, Học viện Điện ảnh tổ chức một buổi tiệc nhỏ tại hội trường. Tống Song Dung đến tham dự trong bộ đồ vest, vừa bước vào cậu đã nhận được một bó hoa từ các bạn học chúc mừng vì bộ phim được công chiếu.
Tống Song Dung cảm thấy rất bất ngờ, cũng rất cảm động, cậu nâng ly chúc mừng mọi người rồi trò chuyện cùng nhau. Mùa tốt nghiệp không còn xa, chủ đề dần dần chuyển sang việc định hướng tương lai. Tống Song Dung sợ bị hỏi quá nhiều nên đã viện cớ đi uống nước để ra ngoài ban công.
Gió ngoài trời hơi mạnh, cậu đã cởi áo khoác trong phòng nhưng không muốn quay lại lấy nên chỉ đành khép chặt áo lại tựa vào lan can gỗ, nhìn xuống dưới.
Khi đến cậu không để ý, trên con đường dẫn đến hội trường có trải thảm đỏ, hai bên được trang trí bởi hoa tươi và bóng bay, đỏ trắng hòa hợp, không khí không giống như Giáng sinh mà giống một đám cưới hơn.
Không biết cậu đã đứng đó bao lâu, trời dần tối, Tống Song Dung nhìn lên những đám mây trôi dần trên bầu trời một lúc, định quay người trở vào thì bất chợt nghe thấy một tràng vỗ tay và tiếng reo hò.
Ban công của hội trường là khu vực chung của hai phòng, âm thanh phát ra từ bên cạnh. Tống Song Dung khẽ nghiêng đầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh, vừa vặn nhìn thấy bên trong phòng hội trường bên cạnh.
Dưới ánh đèn chùm pha lê lộng lẫy có hai người đang hôn nhau, cánh hoa hồng rơi đầy trên sàn…thì ra là có người đang tổ chức đám cưới thật.
Ánh sáng lấp lánh, khách mời ngồi đầy.
Cảnh tượng trước mắt đẹp đến mức gần như thiêng liêng khiến Tống Song Dung không còn thấy tình yêu đáng sợ nữa, cậu chỉ nghĩ rằng mình kém may mắn, yêu đương hai năm mà chẳng có ai chứng kiến, ngay cả một đóa hoa cũng không nhận được.
Dời mắt đi, Tống Song Dung bắt đầu vận động cơ thể cứng ngắc vì lạnh, từ từ đứng thẳng người, bất chợt nhớ lại một chuyện nhỏ khi cậu còn ở bên Lý Ngọc, chuyện nhỏ đến mức cậu tưởng mình đã quên từ lâu.
Khoảng thời gian gần một năm trước, khi thời tiết mới bắt đầu trở lạnh, dưới sự năn nỉ của Tống Song Dung, Lý Ngọc đã đồng ý xem một bộ phim hoạt hình cùng cậu.
Lý Ngọc ngồi thẳng trên một bên ghế sofa, còn Tống Song Dung thì nằm trên chân hắn. Đang xem được một nửa, điện thoại của Lý Ngọc đột nhiên vang lên, là một cuộc gọi video quốc tế.
Hắn vốn không bao giờ lưu số vào danh bạ, Tống Song Dung liếc qua và hỏi một câu bâng quơ: “Ai vậy?”
Lý Ngọc trả lời: “Ba mẹ anh.”
Tống Song Dung lập tức ngồi thẳng dậy chỉnh lại cổ áo bị lệch, Lý Ngọc liếc nhìn cổ cậu một cái rồi mới nhấn nhận cuộc gọi.
Giọng điệu của Lý Ngọc khi trò chuyện với ba mẹ cũng không mấy thân mật. Tống Song Dung ngồi bên cạnh, hai tay nắm chặt lại đặt lên đầu gối, không biết liệu mình có nên rời đi hay không — vừa lo Lý Ngọc lỡ đâu đột nhiên nảy ra ý định muốn giới thiệu mình với ba mẹ, lại vừa cảm thấy nghe lén cuộc gọi của người khác là không lịch sự.
Sau một hồi đấu tranh trong lòng, cậu thử đứng dậy đi về phía nhà ăn nhưng Lý Ngọc không giữ cậu lại.
Cho đến lúc này Tống Song Dung mới chịu thừa nhận rằng, khoảnh khắc đó cậu đã cảm thấy trong lòng có một chút thất vọng.
Không khí tràn ngập mùi của đêm mùa đông pha lẫn với hương hoa hồng nhè nhẹ, đám cưới bên trong cánh cửa kính vẫn đang tiếp diễn. Tống Song Dung nhìn mãi cho đến khi có bạn học đến tìm bảo rằng đã đến lúc chụp ảnh lớp, cậu mới theo họ trở lại phòng.
Tống Song Dung cố ý kéo dài thời gian, mãi đến gần 7 giờ cậu mới đến phòng chiếu phim. Cậu bước trên thảm, đi qua lối vào dành cho nhân viên, không làm phiền đến người khác.
Dù cố gắng tránh né nhưng gần như theo thói quen của cơ thể, ánh mắt của Tống Song Dung vẫn xuyên qua đám đông, chính xác dừng lại ở ghế số 6 hàng 6, cậu phát hiện chỗ ngồi ở đó trống không.
Hai ngày trước Tống Song Dung đã nhận được thông báo từ phía rạp chiếu phim, cho biết vé của buổi chiếu này đã bán hết. Lúc này ngoại trừ ghế số 6 hàng 6, toàn bộ phòng chiếu đều đã ngồi đầy người, mùi bắp rang bơ ngọt ngào lan tỏa trong không khí.
Nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ treo ở hậu trường, Tống Song Dung vẫn lấy điện thoại ra, mở màn hình kiểm tra lại thời gian và xác nhận còn 5 phút nữa mới bắt đầu chiếu.
Cậu lướt qua giao diện điện thoại một cách vô thức, dù đã kiểm tra vô số lần nhưng cậu bỗng nhiên vẫn muốn mở tin nhắn xem lại thông tin vé của Lý Ngọc. Thế nhưng ngón tay cậu vô tình chạm vào một biểu tượng khác, vào diễn đàn của trường.
Còn chưa kịp suy nghĩ, Tống Song Dung lại một lần nữa nhìn thấy tên Lý Ngọc và Giang Nhất trên trang chủ của các bài viết “HOT”.
Cậu nhấn vào bài đăng, bên trong chỉ có một bức ảnh chụp lén từ phía sau. Tống Song Dung mở ảnh ra phóng to, nhìn thấy Lý Ngọc vẫn mặc chiếc áo khoác lông vũ có thêu logo của trường, bên cạnh là Giang Nhất ngẩng đầu lên như thể đang nói gì đó với hắn.
Bầu trời dần tối, trên thân cây và các cột đèn hai bên đường đều treo đầy đèn Giáng sinh.
Người đăng bài cho biết tình cờ gặp hai người vào khoảng 5 giờ chiều hôm nay, ngay ở cổng trường.
Trong những bình luận phía dưới, đa số mọi người đoán rằng có thể trong giải đấu mùa đông sắp tới, hai người họ sẽ lại hợp tác, cũng có một bình luận nói: “Hôm nay là đêm Giáng sinh, có thể họ đang cùng nhau đón lễ.”
Ánh sáng trong phòng chiếu đột ngột tắt, ánh sáng từ điện thoại chiếu vào mắt Tống Song Dung khiến cậu cảm thấy hơi nhức nên tắt màn hình đi.
Lý Ngọc không phải là người thích đón lễ, nhưng vào đêm Giáng sinh hai năm trước, hắn đã đứng dưới cây thông Noel ngoài cổng trường khu Nam đưa cho Tống Song Dung một chiếc chìa khóa.
Lúc đó Tống Song Dung nắm chặt chiếc chìa khóa ấy, nghẹn ngào nở một nụ cười rồi lao vào vòng tay của Lý Ngọc, cảm nhận nhiệt độ và nhịp đập trái tim hắn, đột nhiên cảm thấy rằng quãng đời còn lại của mình sẽ gắn bó với người này, bọn họ sẽ cùng nhau trải qua một đời.
Không biết chiếc chìa khóa đã bị lấy lại ấy có được chuyển giao cho người khác trong đêm nay không.
Trên màn hình, đoạn giới thiệu của một bộ phim hài khác bắt đầu phát. Giữa những tiếng cười vang vọng khắp phòng, Tống Song Dung nghĩ: có lẽ Lý Ngọc sẽ không dễ dàng xác định mối quan hệ với ai, vì thái độ của hắn đối với chuyện tình cảm gần như là đặc biệt cẩn trọng, ngay cả việc tỏ tình với Tống Song Dung cũng phải lên kế hoạch trong 5 năm.
Nhưng ngay sau đó cậu lại nghĩ: có thể là vì bản thân mình và Lý Ngọc quá khác biệt, hắn cần một khoảng thời gian dài để đánh giá lợi hại, xác định rủi ro, và chỉ khi nào đảm bảo Tống Song Dung không gây hại gì cho cuộc sống của hắn, hắn mới cho phép cậu bước vào. Còn giờ đây khi đã gặp được người hợp ý, Lý Ngọc chắc chắn không cần phải mất nhiều thời gian và công sức nữa để xác nhận lại nữa.
Trong những đêm dài ngồi trước màn hình máy tính, Tống Song Dung đã từng cảm thấy không cam lòng, nhưng nhiều hơn vẫn là cảm giác sợ hãi không rõ lý do.
Đúng 7 giờ bộ phim bắt đầu chiếu, ghế số 6 hàng 6 vẫn trống không.
Tống Song Dung chớp mắt trong bóng tối, đột nhiên hiểu ra rằng có lẽ điều cậu sợ chính là khoảnh khắc này —Lý Ngọc rời đi, và cậu nhận ra mình là người không được chọn.
…..
Trong suốt cuộc đời của Lý Ngọc, chưa từng có khoảnh khắc nào hắn mất kiểm soát đến vậy.
Vào lúc 6 giờ sáng ngày 24 tháng 12, như mọi khi Lý Ngọc thức dậy trong lúc đang suy nghĩ về các vấn đề toán học, sau đó vừa ăn sáng vừa đọc báo, trong lúc đó mắt hắn nhìn thoáng qua chiếc sofa chưa được dọn dẹp, lơ đãng trong giây lát, nhưng không ảnh hưởng đến tốc độ ăn và suy nghĩ của hắn.
Sau khi hoàn thành công việc hàng ngày, Lý Ngọc bước vào phòng làm việc, kiểm tra tiến độ công việc mà trợ lý phụ trách, rồi mở trang web của học viện đăng nhập vào hệ thống quản lý, kiểm tra lá thư giới thiệu và hồ sơ xin việc mà hắn đã giúp Tống Song Dung gửi đi.
Trong kỳ nghỉ hè, Lý Ngọc đã nghe các đồng nghiệp trong viện nghiên cứu nhắc đến chỉ tiêu tuyển dụng giảng viên của Đại học Bắc Hoa cho khóa tiếp theo sẽ bị giảm mạnh, đặc biệt là ở các khoa nghệ thuật tại khu Nam, thậm chí có khả năng sẽ thu hẹp.
Sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng, Lý Ngọc biết rằng sau Tết Viện nghiên cứu sẽ triển khai một dự án trọng điểm, được tài trợ bởi Quỹ Khoa học Tự nhiên Quốc gia, kéo dài trong ba năm. Dự án này sẽ tuyển dụng một nhân viên truyền thông hình ảnh từ trong trường, và sau khi kết thúc sẽ được chuyển công tác chính thức.
Lý Ngọc đã từng âm thầm làm một bài phân tích nghề nghiệp cho Tống Song Dung, dựa trên các yếu tố như khoảng cách đi lại, thời gian làm việc, triển vọng phát triển trong tương lai và môi trường công tác an toàn, hắn kết luận rằng việc Tống Song Dung ở lại trường làm giảng viên là lựa chọn tối ưu.
Theo như Lý Ngọc biết, các sinh viên cùng khóa với Tống Song Dung đã bắt đầu lên kế hoạch cho con đường sự nghiệp của mình, ngay cả trợ lý của hắn là Du Mộc Lâm cũng đang lo lắng vì quá trình chuyển lên trợ lý chính thức, nhưng Tống Song Dung lại vô lo vô nghĩ, suốt ngày lang thang ngoài đường, thậm chí vì một bộ phim chưa chắc sẽ được chiếu mà làm mình bị thương nặng.
Lý Ngọc không nỡ dập tắt sự lạc quan của cậu, cũng đã quen với việc giúp Tống Song Dung giải quyết mọi vấn đề. Hắn nhờ các giáo sư đã từng hợp tác viết thư giới thiệu, giúp Tống Song Dung hoàn thiện hồ sơ và sắp xếp các tác phẩm rồi gửi đi.
Xác nhận rằng thông tin của cậu đã được hệ thống ghi nhận thành công, giờ chỉ còn chờ thông báo phỏng vấn, Lý Ngọc tắt máy tính và bước đến kệ sách, sau đó dừng lại.
Hình xăm của Tống Song Dung là một đồ thị mà Lý Ngọc đã vẽ, theo như kế hoạch tái hợp, bước tiếp theo Lý Ngọc cần chọn một hình xăm thích hợp và xăm lên cơ thể, rồi xuất hiện tại buổi ra mắt phim của Tống Song Dung, ngồi ở ghế số 6 hàng 6.
Lật qua cuốn sổ phác thảo mà Tống Song Dung không mang theo, Lý Ngọc cuối cùng chọn một phân cảnh trong đó — bức tranh chỉ có một cây và một con cá được Tống Song Dung vẽ tay, rất giống một bức tranh hoạt hình cho trẻ em.
Lý Ngọc nhớ đây là kịch bản cho một bộ phim ngắn tình yêu mà Tống Song Dung đã sáng tác sau khi nghe cậu chuyện tình buồn mà người bạn cùng phòng của Lý Ngọc kể tại lễ kỷ niệm ngày thành lập trường Đại học Bắc Hoa.
Cậu đã viết thế này: Có một cái cây cô đơn và một con cá khó gần yêu nhau.
Lý Ngọc lúc đó đã nói: “Cá là động vật có xương sống sống trong nước, còn cây là thực vật thân gỗ, chúng không thể…”
Tống Song Dung đã cắt ngang lời hắn.
“Chúng là hai loài khác nhau, cách biệt bởi trời, đất, và nguồn nước,” Tống Song Dung ngây thơ nói: “Nhưng chúng vẫn yêu nhau.”
Lý Ngọc muốn tiếp tục chỉ ra sai sót kiến thức của cậu, nhưng Tống Song Dung lại nói: “Cũng giống như chúng ta.”
“Chúng ta đều là loài linh trưởng, sao lại không phải cùng loài?” Lý Ngọc hỏi, không đồng ý với cậu.
“Lý Ngọc,” Tống Song Dung cười hắn, “Anh có biết lãng mạn là gì không?”
Lý Ngọc không hiểu, chỉ biết rằng khi Tống Song Dung cười, từng đường cong của khuôn mặt cậu đều hoàn hảo như được tính toán tỉ mỉ, và đến giờ mỗi lần nhớ lại, Lý Ngọc vẫn cảm thấy xao xuyến.
Khi thợ xăm xem qua hình vẽ, anh ta đề nghị Lý Ngọc thêm một dòng chữ ở phía dưới sẽ đẹp hơn.
Lý Ngọc nghĩ rằng Tống Song Dung rất coi trọng sự hoàn hảo trong bố cục, vì vậy hắn đồng ý, sau khi suy nghĩ một chút, Lý Ngọc viết một câu ngắn trên giấy.
Vị trí xăm Lý Ngọc đã quyết định từ lâu, ở vai trái, gần chỗ mà Tống Song Dung thỉnh thoảng sẽ cắn vào.
Quá trình không khó khăn như Lý Ngọc tưởng tượng, nhưng với khả năng chịu đau của Tống Song Dung, có lẽ cậu sẽ đau đến mức run rẩy, mặt mày nhăn lại cố gắng kiềm chế nước mắt.
Vậy tại sao cậu vẫn muốn tự chuốc lấy đau đớn? Lý Ngọc trước đây không hiểu, nhưng giờ hắn bắt đầu tìm ra manh mối — nếu nói rằng hình xăm của Giang Nhất là để luôn nhớ về cha mình, thì kết hợp với bản gốc của hình xăm mà Lý Ngọc vẽ cho Tống Song Dung, câu trả lời rất rõ ràng — đây là hành động khắc ghi tình yêu của bọn họ vào thân thể cậu.
Lần đầu tiên trong đời Lý Ngọc cảm thấy hối tiếc vì suy nghĩ của mình không đủ tinh tế. Nếu hắn kịp thời nhận ra ý nghĩ của Tống Song Dung, có lẽ cậu sẽ không tức giận và đòi chia tay.
May mắn là Lý Ngọc nhận ra kịp thời, cũng đã có những động thái sửa chữa thích hợp.
Khi Lý Ngọc nghĩ đến việc sắp tái hợp với Tống Song Dung, trong lòng cảm thấy vô cùng an tâm, nhưng đột nhiên cảm giác khó thở lại ập đến.
Cảm giác này không hề xa lạ, hắn nhanh chóng nhận ra lần gần nhất cảm thấy không thoải mái như vậy là khi 9 tuổi, do vô tình ăn phải ớt gây ra phản ứng dị ứng nghiêm trọng, suýt nữa thì sốc, phải nằm viện nửa tháng mới hồi phục hoàn toàn.
Dựa vào ký ức cơ thể, Lý Ngọc suy đoán rằng có thể mình bị dị ứng với một thành phần nào đó có trong mực xăm.
Thợ xăm cảm nhận được sự cứng đờ của thân thể hắn, động tác trong tay ngừng lại một chút rồi hỏi: “Cần nghỉ một chút không?”
Vì đã thêm một dòng chữ, thời gian mà Lý Ngọc dự tính ban đầu không đủ, hắn trả lời: “Không cần,” rồi dừng lại vài giây và hỏi tiếp: “Còn cần bao lâu nữa?”
Thợ xăm trả lời: “Rất nhanh thôi.”
Lý Ngọc cảm thấy khó chịu với những câu trả lời mơ hồ như vậy, hắn muốn biết thời gian cụ thể. Tuy nhiên hơi khó để nói ra, hắn chỉ đơn giản gật đầu, ra hiệu cho thợ xăm tiếp tục.
Khoảng nửa giờ sau thợ xăm dừng lại và thông báo: “Xong rồi,” rồi khen: “Hiệu quả rất tốt.”
Lý Ngọc nhìn vào chiếc gương tròn mà thợ xăm cầm lên, hắn không quan tâm lắm đến việc hình xăm đẹp hay xấu, chỉ mong rằng Tống Song Dung sẽ thích. Chỉ còn 10 phút nữa là buổi chiếu phim bắt đầu, Lý Ngọc mặc lại áo khoác và chuẩn bị gọi taxi đến khuôn viên trường phía Nam.
Nhưng tai nạn bất ngờ xảy ra ngay lúc đó.
Khi hắn đứng dậy, đột nhiên trước mắt trở nên tối sầm, rồi mọi thứ bắt đầu xoáy lại, âm thanh ù ù trong tai vang lên không ngừng.
Thợ xăm kêu lên một tiếng, nhanh chóng đỡ Lý Ngọc trở lại ghế, hỏi hắn cảm thấy không ổn ở đâu, đồng thời gọi xe cứu thương.
Cảm giác mất kiểm soát khiến Lý Ngọc cảm thấy hơi lo lắng, nhưng lý trí của hắn vẫn còn, hắn điều chỉnh hơi thở, lấy điện thoại ra định gọi cho Tống Song Dung báo mình có thể không đến được.
Khó khăn lắm mới mở được bàn phím, cố gắng chống lại cảm giác choáng váng, hắn nhấn từng con số một, chậm rãi nhưng không chút do dự bấm số điện thoại của Tống Song Dung, cuối cùng cũng gọi được.
Âm thanh ù tai vẫn còn, Lý Ngọc lo lắng sẽ bỏ lỡ tiếng của Tống Song Dung, liền áp điện thoại vào tai.
Sau vài tiếng chuông, điện thoại được bắt máy, nhưng Tống Song Dung không lên tiếng.
“Tống Song Dung.” Lý Ngọc gọi tên cậu, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh.
Vài giây sau Tống Song Dung “ừ” một tiếng, cùng lúc đó âm thanh của bản nhạc mở đầu phim vang lên, là giai điệu mà Lý Ngọc đã từng nghe khi Tống Song Dung chỉnh sửa phim.
Buổi chiếu phim đã bắt đầu.
Mặc dù mỗi tối Lý Ngọc đều mở máy tính, theo dõi tiến độ bài luận của Tống Song Dung, nhưng đột nhiên nghe thấy giọng nói của cậu, Lý Ngọc vẫn cảm thấy khoảng thời gian xa cách giữa hai người thực sự quá lâu.
Đã 48 ngày rồi.
Lý Ngọc không hối hận về việc xăm mình, nhưng cũng cảm thấy không cần thiết phải kể cho Tống Song Dung về những khó khăn đã trải qua, vì kết quả tái hợp là điều tất yếu.
Vì vậy hắn chỉ nói: “Anh đột nhiên có một việc gấp cần xử lý.”
Tống Song Dung không giống như mọi lần, vui vẻ và tò mò hỏi thêm chi tiết, mà chỉ khẽ nói: “Em biết rồi.”
“Chắc sẽ trễ một tiếng” Lý Ngọc nói tiếp, hắn không thể chắc chắn về thời gian cụ thể, đành phải dùng câu từ mà hắn không thích nhất để bảo đảm: “Anh sẽ đến nhanh nhất có thể.”
Tống Song Dung không nói gì nữa.
Lý Ngọc đoán có lẽ cậu không hài lòng vì mình không đến đúng giờ, đang định tìm lời giải thích thì nghe thấy Tống Song Dung gọi tên mình.
“Lý Ngọc” Tống Song Dung nói: “Thôi, anh đừng chạy đi chạy lại nữa, chắc là mệt rồi.”
Giống như sợ làm phiền những khán giả xung quanh, giọng cậu rất nhẹ, rồi lại nói: “Chúc anh một đêm Giáng Sinh vui vẻ.”