Đây là lần thứ hai cậu cúp máy mà không nói lời chào tạm biệt với Lý Ngọc.
Lý Ngọc cầm điện thoại, hắn có thể nhận ra Tống Song Dung đang không vui từ giọng nói của cậu, có vẻ như cậu cũng không mong chờ gặp hắn cho lắm, nhưng link mua vé là do Tống Song Dung tự mình gửi, Lý Ngọc nghĩ rằng điều này có nghĩa là Tống Song Dung muốn gặp mình.
Lý Ngọc ngồi trên ghế xoay trong tiệm xăm, nhớ lại lần đầu tiên Tống Song Dung cúp máy mà không chào hắn.
Vào kỳ nghỉ hè năm ngoái, Tống Song Dung đi Tây Bắc để làm nghiên cứu, vào ngày 4 tháng 6, hai ngày trước sinh nhật của mình, cậu đã gọi điện cho Lý Ngọc và hỏi tại sao hắn không trả lời tin nhắn.
Lúc đó Lý Ngọc đang bận làm đề cho một cuộc thi, kể từ khi Tống Song Dung rời khỏi nhà, để tăng hiệu quả công việc hắn đã chuyển vào viện nghiên cứu làm việc suốt đêm chỉ để có thể xin nghỉ một ngày vào ngày 6 tháng 6.
Khi nhận được điện thoại, Lý Ngọc đã thành thật trả lời Tống Song Dung rằng công việc của hắn rất bận nên không thể ra ngoài để quan sát thời tiết được.
Nghe xong Tống Song Dung đã yêu cầu hắn “đừng liên lạc nữa”, còn nói “em rất bận”, sau đó không nói thêm lời tạm biệt hay chúc ngủ ngon mà kết thúc cuộc gọi.
Giọng nói của cậu rất mệt mỏi vì vậy Lý Ngọc nghĩ mình không nên làm phiền cậu, nhưng vào tối ngày 5 tháng 6, sau khi suy nghĩ kỹ, hắn vẫn muốn gọi điện cho Tống Song Dung để chúc mừng sinh nhật, khi gọi thì chỉ nghe thấy tín hiệu báo máy bận.
Ngày 6 tháng 6, đơn xin nghỉ của Lý Ngọc được duyệt, hắn trở về đi quanh nhà một vòng, sắp xếp lại tủ quần áo và kệ sách mà Tống Song Dung đã làm xáo trộn trước khi đi, dọn dẹp vệ sinh nhà cửa rồi quyết định đi đến chợ hoa mua một chiếc chậu lớn hơn, hoa văn phức tạp hơn, theo đúng hướng dẫn thay chậu, chuyển cây dâm bụt nhỏ trên ban công sang chậu mới.
Một tháng sau Tống Song Dung trở về nhà, lại hồi phục sức sống như mọi khi. Cậu là người vốn hay lơ đễnh,lần này lại chú ý đến góc ban công và hỏi Lý Ngọc: “Sao lại thay chậu cây vậy?”
Lý Ngọc trả lời: “Cây đang dần lớn lên, cần phải chuyển từ chậu nhỏ sang chậu lớn hơn.”
Nhìn Tống Song Dung, Lý Ngọc lại bổ sung: “Vậy thì hoa sẽ nở nhiều hơn, đẹp hơn.”
Tống Song Dung quan sát cây dâm bụt nhỏ trong chậu một lúc rồi nói: “Hình như đẹp hơn thật.”
“Em thích không?” Lý Ngọc hỏi.
Tống Song Dung đang cúi đầu dùng đầu ngón tay cái vuốt ve cánh hoa. Nghe vậy cậu ngẩng lên, im lặng vài giây như đang suy nghĩ rồi cười nói: “Thích, rất thích.”
Bốn mươi tám ngày trước khi Tống Song Dung rời đi, cậu đã xin lỗi Lý Ngọc vì làm cây dâm bụt chết. Sau đó Lý Ngọc đã đến Viện Lâm nghiệp dự thính một vài bài giảng, về nhà làm biện pháp chống rét cho cây, và sau một tuần, nó đã hồi sinh.
Nếu tối nay Tống Song Dung chịu về nhà với Lý Ngọc, cậu hẳn sẽ thấy những nụ hoa nhỏ mới mọc trên đầu cành.
Vài phút sau xe cứu thương đến.
Hơi thở của Lý Ngọc đã bắt đầu trở nên khó khăn. Lên xe, hắn giải thích với y tá rằng mình bị dị ứng với thuốc penicillin, rồi lại lấy điện thoại ra gọi, muốn báo cho Tống Song Dung biết rằng mình không mệt, vẫn sẽ đến rạp chiếu phim, nhưng Tống Song Dung không bắt máy.
Một người thợ xăm đi cùng lên xe thấy vậy liền hỏi: “Cần tôi liên lạc với bạn của anh không?”
Sau vài giây suy nghĩ, Lý Ngọc nhận ra người mà thợ xăm nói đến có thể là Giang Nhất.
Thợ xăm là người mà Giang Nhất giới thiệu cho Lý Ngọc. Vào buổi chiều khi Lý Ngọc đến tiệm xăm, cậu ấy cũng đến để dặm lại màu, thế là cả hai đi cùng nhau.
“Tôi có số điện thoại của anh ấy.” Thợ xăm thấy Lý Ngọc cử động khó khăn, lại nói thêm.
Lý Ngọc cắt ngang lời anh ta, nói: “Không cần đâu.”
Để nói cho chính xác thì Lý Ngọc và Giang Nhất không phải là bạn bè thực sự. Chỉ là cha mẹ của họ là bạn thời đại học. Khi cha của Giang Nhất phải nhập viện vì bệnh tật, Lý Ngọc được cha mẹ nhờ đến thăm giáo sư Giang một lần.
Khi giáo sư Giang còn tỉnh táo, ông muốn nhờ Lý Ngọc giúp đỡ dẫn Giang Nhất sang Mỹ tham gia một cuộc thi. Lý Ngọc lúc đó cũng đang cần một lá thư giới thiệu từ một vị giáo sư trong viện cho Tống Song Dung, nên đã đồng ý giúp đỡ.
Giang Nhất đã giành được thành tích tốt trong cuộc thi, và Tống Song Dung cũng vượt qua được vòng sơ tuyển của viện nghiên cứu, có cơ hội ở lại trường làm việc.
Lý Ngọc cho rằng đó là một mối quan hệ cả 2 bên đều có lợi, nhưng hiện tại giao dịch đã xong rồi, sau này không còn cần thiết phải liên lạc với Giang Nhất nữa.
Xe cứu thương vù vù lao về bệnh viện. Sau khi được cấp cứu bằng thuốc, Lý Ngọc được đẩy vào một phòng bệnh.
Các triệu chứng dị ứng dần dần thuyên giảm, thợ xăm một lần nữa xác nhận xem Lý Ngọc có cần giúp liên lạc với người nhà không rồi mới quay lại tiệm xăm. Y tá cũng đã tiêm thuốc xong và rời đi.
Lý Ngọc nằm nghiêng trên giường bệnh cảm nhận sự yên tĩnh trong phòng, cảm giác này không hề xa lạ với hắn. Lý Ngọc nhớ lại khi mình 9 tuổi bị dị ứng phải nhập viện, cũng được đưa vào một căn phòng trắng tinh và vắng vẻ như thế này. Cha mẹ đều bận rộn với công việc nên không ai ở lại chăm sóc hắn. Lý Ngọc ở trong đó một mình, không cảm thấy sợ hãi hay lo lắng, chỉ là thỉnh thoảng sau khi đọc hết số báo của ngày hôm đó, hắn lại cảm thấy một chút bối rối không biết phải làm gì tiếp theo. Trên bệ cửa sổ của phòng bệnh lúc ấy có một cái cây trong chậu đất nung màu xám, cành lá rủ hết xuống. Lý Ngọc phiên bản 9 tuổi nhìn chằm chằm nó một lúc, rồi chân trần bước xuống giường tưới nước cho cây, sau đó kéo rèm cửa ra giúp nó quang hợp.
Ngày hôm sau những cành lá non đã vươn lên, qua hai ngày nữa, những nụ hoa run rẩy nở ra những bông hoa màu hồng.
Lý Ngọc nhớ lúc đó là đầu tháng Ba, gần ngày sinh nhật lần thứ mười của mình, thời tiết đã bắt đầu ấm lên.
Hắn mở cửa sổ, đặt chậu cây ra ngoài, chẳng bao lâu sau một con bướm bay đến. Nó bay vòng vòng trên không một lúc, dáng vẻ nhẹ nhàng, cuối cùng đậu lên một bông hoa.
Con bướm đó có đôi cánh rộng, khi mở ra hoàn toàn gần như rộng bằng lòng bàn tay của Lý Ngọc. Cánh bướm có màu xanh lam tinh khiết, giống như một mảnh trời trong vắt rơi xuống.
Lý Ngọc chưa bao giờ thấy con bướm nào đẹp như vậy. Hắn cẩn thận đưa tay ra muốn chạm vào nó, nhưng con bướm lại bay đi.
Suốt một tuần sau đó, con bướm mỗi ngày đều bay đến trước cửa sổ của Lý Ngọc, đậu trên cành hoa một lúc rồi lại vỗ cánh bay đi, Lý Ngọc chỉ dám đứng yên lặng quan sát từ xa.
Hắn đã dùng điện thoại cố định của bệnh viện gọi về nhà, nhờ ba mang cho một cuốn sách bách khoa côn trùng khi đến thăm lần sau để nhận dạng loài bướm đó, nhưng khi ba đi công tác về, hắn đã xuất viện rồi.
Sau đó dù lật hết tất cả các hình ảnh trong sách, Lý Ngọc vẫn không thể tìm ra loài bướm mà ngày đó đã nhìn thấy.
Tháng Chín hai năm trước, vào ngày đầu tiên gặp Tống Song Dung, cậu mặc một chiếc áo phông màu xanh lam, hình như vừa từ ngoài trời chạy vào. Cậu đứng dưới ánh đèn trong thang máy, gò má hơi đỏ, hơi thở có chút dồn dập, hai cánh tay trắng đến phát sáng thả xuống hai bên người khiến Lý Ngọc bất chợt nhớ đến đôi cánh của con bướm đang rung rinh.
Nhưng Tống Song Dung hoạt bát hơn nhiều so với con bướm năm ấy, cũng rất nổi bật, thường nói những câu khiến Lý Ngọc không biết phải đáp lại thế nào. Khi cậu vô thức lại gần, Lý Ngọc đôi lúc rất muốn chạm vào, nhưng lại sợ cậu sẽ bay đi nên đành rút tay lại và dập tắt ngay suy nghĩ đó, cố gắng giữ khoảng cách.
Khi Lý Ngọc tham gia cuộc thi ở Nhật Bản, hắn đi qua một cửa hàng cây cảnh, nhìn thấy qua cửa kính một chậu cây đầy những bông hoa màu hồng phớt, giống hệt chậu cây trên bệ cửa sổ bệnh viện năm đó
Hắn bước vào cửa hàng, lịch sự hỏi tên loài hoa, và biết đó là cây dâm bụt nhỏ.
Không do dự quá nhiều, Lý Ngọc mua ngay chậu cây đó mang về Bắc Hoa, đặt nó ở vị trí có ánh sáng mặt trời chiếu vào nhiều nhất trên ban công, chăm sóc cẩn thận, tưới nước và bón phân đúng theo hướng dẫn.
Ban đầu Lý Ngọc làm tất cả những điều này mà không có mục đích rõ ràng, cho đến mùa đông hai năm trước khi Tống Song Dung chuyển vào sống cùng.
Cơ thể của Tống Song Dung vẫn còn mang theo hơi lạnh từ bên ngoài, cậu ngẩng mặt nhìn Lý Ngọc, mí mắt và mũi đỏ bừng vì lạnh, nói: “Lý Ngọc, em rất thích nơi này.”
“Vì sao?” Lý Ngọc hỏi.
“Rất ấm áp, lại có hoa.”Tống Song Dung nhẹ nhàng nói: “Giống như một ngôi nhà.”
Lý Ngọc đưa tay chạm nhẹ vào má Tống Song Dung. Cậu không tránh né, ngược lại còn dụi vào lòng Lý Ngọc, hơi thở nóng dần lên.
Tống Song Dung quả thật rất giống một con bướm yếu ớt và nhạy cảm.
Lý Ngọc bắt đầu tưởng tượng, nếu hắn tạo ra một môi trường đủ thoải mái, đảm bảo cây dâm bụt nhỏ luôn nở hoa, thì biết đâu Tống Song Dung sẽ muốn ở lại chốn này mãi mãi.
Sau bốn mươi phút, Lý Ngọc hoàn thành xong việc truyền dịch, cơ thể đã phục hồi như trước, nhưng từ cổ và mặt bên phải của hắn lại nổi lên những đốm phát ban đỏ đáng sợ, đành phải tiếp tục ở lại bệnh viện.
Hắn lại thử gọi cho Tống Song Dung nhưng điện thoại thông báo là tắt máy.
Lúc 9 giờ 10 phút tối, Lý Ngọc cầm điện thoại cùng vé xem phim đã hết hạn, từ phòng chiếu phim đã vắng tanh bước đến dưới ký túc xá của Tống Song Dung.
Các con đường trong khuôn viên trường học được trang trí bằng màu đỏ và xanh lá, ánh đèn rực rỡ. Dọc đường đi Lý Ngọc nghe được rất nhiều bài hát vui tươi, gặp rất nhiều người, tưởng chừng đã đi một con đường rất dài rất lâu, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Tống Song Dung đâu.
Hắn thử vào ký túc xá hai lần nhưng đều bị nhân viên quản lý ngăn lại vì không có thẻ ra vào.
Theo kế hoạch ban đầu của Lý Ngọc, sau khi xem xong buổi công chiếu phim tối nay, hắn sẽ cho Tống Song Dung xem hình xăm của mình, giải thích mọi chuyện, rồi cả hai sẽ cùng nhau trở về nhà. Lý Ngọc muốn cùng Tống Song Dung xem bộ phim hoạt hình mà cậu thích, cũng muốn ôm Tống Song Dung vào lòng một lần nữa.
Tuy nhiên trên đường từ bệnh viện đến khuôn viên trường phía nam, Lý Ngọc lại nghĩ: vì mình bỏ lỡ buổi chiếu phim,Tống Song Dung giận cũng là điều dễ hiểu. Nếu tối nay Tống Song Dung vẫn không muốn về nhà, Lý Ngọc cũng sẽ không ép buộc.
Nhưng ít nhất hắn muốn nói với Tống Song Dung rằng cây dâm bụt nhỏ trên ban công vẫn chưa chết, và vào mùa xuân năm sau, nó sẽ lại nở hoa như đã từng.
Sau khi điện thoại báo không thể gọi được lần nữa, Lý Ngọc ngước lên nhìn cửa sổ không có ánh đèn trên tầng bốn, cảm thấy một nỗi hoang mang chưa từng có trong lòng…ngoài rạp chiếu phim và ký túc xá, hắn thực sự không biết còn có thể tìm Tống Song Dung ở đâu.
Trong cơn lo lắng hoảng loạn, đến lúc 9 giờ 30 phút, cuối cùng Lý Ngọc cũng đợi được Tống Song Dung xuất hiện.
Cậu đi qua cây ngân hạnh được trang trí lộng lẫy, bên cạnh còn có một người cao hơn Tống Song Dung một chút, Lý Ngọc cảm thấy người này rất quen nhưng không thể nhớ ra đã gặp ở đâu.
Dưới ánh đèn đường, Lý Ngọc nhìn thấy mắt Tống Song Dung sáng rực, khóe mắt hơi nhướng lên, biểu cảm rất sinh động.
Tống Song Dung đang cười, trong tay ôm một bó hoa.
Sau khi bộ phim chiếu xong, Tống Song Dung ở hậu trường chờ khán giả ra hết, chẳng bao lâu sau có một người đến bên cạnh cậu.
Tống Song Dung quay đầu nhìn một cái, cảm thấy người này quen mặt nhưng không thể nhớ ra tên, đành cố gắng nở một nụ cười thân thiện.
Người kia cũng đáp lại bằng một nụ cười, lộ ra một chiếc răng khểnh, hỏi: “Anh không nhớ em sao, đàn anh?”
Vì công việc nên Tống Song Dung rất giỏi ghi nhớ khuôn mặt người khác thông qua các đặc điểm chi tiết, sau khi nhìn một lúc cậu bỗng nhớ ra: “Hôm đó ở Vinh Lâu, cậu là người đã đưa thẻ phòng cho tôi phải không?”
“Còn tưởng đàn anh không nhớ em nữa chứ,” người kia nói, “Em là Cao Tử Hành.”
“Lúc đó cậu đội mũ”Tống Song Dung giải thích, “Tôi không nhìn rõ mặt.”
Cao Tử Hành là sinh viên năm hai của Học viện Điện ảnh. Cậu nói mình rất thích bộ phim của Tống Song Dung, cảm thấy rất hay nhưng có một vài chỗ không hiểu, muốn cùng Tống Song Dung thảo luận một chút.
Nhận được phản hồi về tác phẩm của mình luôn khiến người ta cảm thấy được khích lệ, Tống Song Dung rất vui lòng lắng nghe quan điểm của cậu, đồng thời cũng muốn trò chuyện để chuyển hướng sự chú ý.
Cậu ôm bó hoa mà các bạn học trong buổi tiệc gửi tặng, cùng Cao Tử Hành đi từ rạp chiếu phim về ký túc xá. Khi đến ký túc xá của Cao Tử Hành, Tống Song Dung vẫy tay chào rồi tiếp tục đi thêm vài bước thì nhìn thấy Lý Ngọc đứng dưới cầu thang ký túc xá của mình.
Không biết có phải vì nhiệt độ đêm đông quá thấp cộng với ánh sáng mờ mịt hay không mà Tống Song Dung cảm thấy vẻ mặt Lý Ngọc trông có vẻ tái nhợt như là mới khỏi bệnh.
Trước đây Tống Song Dung thường cảm thấy hoảng loạn và muốn tránh mặt Lý Ngọc, nhưng lúc này lại cảm thấy rất bình tĩnh…cậu không còn đoán mò về mục đích sự xuất hiện của Lý Ngọc, cũng không còn hy vọng hão huyền nào, chỉ lặng lẽ bước về phía hắn.
Khi đến gần, ánh mắt của Lý Ngọc đầu tiên là nhìn vào một nơi phía sau Tống Song Dung, sau đó hắn cúi đầu nhìn vào bó hoa hồng trong tay cậu.
Im lặng vài giây, Lý Ngọc lại bước thêm một bước đứng đối diện với Tống Song Dung, khoảng cách rất gần, Tống Song Dung cảm nhận được mùi cồn nhẹ, nhưng khi gió thổi qua, mùi hương đó nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại hương thơm nồng đậm của hoa hồng trong tay.
Lý Ngọc giơ tay lên như muốn chạm vào cổ hoặc má Tống Song Dung, nhưng trước khi Tống Song Dung tránh đi, hắn lại hạ tay xuống.
“Tống Song Dung.” Lý Ngọc gọi tên cậu bằng giọng hơi dè dặt nhưng lại rất kiên quyết: “Mùa xuân năm sau, cây dâm bụt nhỏ vẫn sẽ nở hoa.”