Nhưng không biết tại sao Lý Ngọc cảm thấy thời gian này còn dài hơn cả một tháng khi Tống Song Dung đi Tây Bắc, lúc đó hai người bọn họ đã mất liên lạc cả tháng trời, như thể thời gian đã qua vài năm.
Lý Ngọc không thích mùi hoa quá nồng, cho rằng nó dung tục, và cũng cảm thấy không hợp với Tống Song Dung, nhưng hắn lại muốn đến gần Tống Song Dung để nhìn cậu rõ hơn, vì vậy cố nén lại hơi thở tiến thêm một bước.
Tống Song Dung thấp hơn Lý Ngọc bảy centimet, cậu rất chú trọng đến phép tắc xã giao, khi nghe người khác nói luôn hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt cũng tập trung vào người đối diện.
Giống như không hiểu được lời của Lý Ngọc, cậu hơi ngẩn người rồi hỏi: “Thật sao?”
“Đúng vậy,” Lý Ngọc nói với cậu: “Anh đã thay đất mới cho cây, rồi làm xử lý chống rét, bây giờ nó phát triển rất tốt.”
“Vậy à” Tống Song Dung chớp mắt nói: “Thế thì tốt quá.”
Nhiệt độ ngoài trời rất thấp, theo dự báo thời tiết thì nhiệt độ tối nay của thành phố Bắc Hoa sẽ giảm mạnh, có thể sẽ có tuyết đầu mùa.
Khi Tống Song Dung nói, hơi thở của cậu tạo thành một làn sương trắng che mờ khuôn mặt, nhưng đầu mũi lại đỏ ửng, da ở những chỗ hở ra ngoài, dưới ánh đèn đêm trông trắng bệch không có huyết sắc—có lẽ cậu đang rất lạnh.
Lý Ngọc chú ý thấy trong áo khoác dài của Tống Song Dung chẳng có gì, cậu chỉ mặc bộ vest mỏng, và cúc áo sơ mi cũng đã tháo ra một cái.
Tống Song Dung lúc nào cũng vậy, không chịu mặc đủ ấm, mặc dù Lý Ngọc đã nhắc đi nhắc lại về sự thay đổi nhiệt độ nhưng cậu vẫn chẳng biết mặc thêm đồ để giữ ấm, chỉ biết kêu lạnh. Những lúc như thế Lý Ngọc sẽ cởi áo lông ra đưa cho cậu, cậu lại phất tay từ chối nói là xấu, rồi cả người lao vào vòng tay Lý Ngọc.
“Em mặc ít quá.” Lý Ngọc giơ tay lên, định giúp Tống Song Dung cài lại cúc áo, nhưng Tống Song Dung lại ngăn lại, động tác vội vàng với lực hơi mạnh, tay của hai người va vào nhau rồi cùng đập vào bó hoa hồng, giấy gói hoa bằng nhựa phát ra tiếng động lớn.
“Xin lỗi” Tống Song Dung vừa nói vừa lùi lại, “Để em làm.”
Cậu lùi lại một mét, rồi chỉnh lại lớp giấy bọc bị nhăn, sau đó mới khép lại áo khoác, giữ khoảng cách xã giao rồi hỏi Lý Ngọc: “Anh đến đây có chuyện gì không?”
Lý Ngọc cuối cùng cũng phản ứng lại, hắn cảm thấy mình và Tống Song Dung đã xa cách quá lâu, từ lúc nãy gặp nhau đến giờ, Tống Song Dung đều thể hiện sự kháng cự rất rõ ràng.
Cậu không còn như trước, trước đây khi gặp Lý Ngọc cậu sẽ chủ động lại gần, trò chuyện thân mật, muốn tiếp xúc thân thể, giờ đây lại trở nên khách sáo và lạnh nhạt.
Từ khi quen nhau, Tống Song Dung không phải chưa từng có lúc nổi giận, nhưng cậu rất ít khi biểu lộ sự bất mãn.
Đôi khi Lý Ngọc có thể cảm nhận được sự không vui của Tống Song Dung qua dáng vẻ từ chối giao tiếp của cậu, nhưng lại không rõ lý do, chưa kịp nghĩ cách an ủi thì Tống Song Dung đã hết giận, lại quấn quýt với Lý Ngọc, kể về những ý tưởng mới vừa nảy ra trong đầu mình.
Lý Ngọc nhanh chóng nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất Tống Song Dung nói không thích.
Vào cuối tháng 12 hai năm trước, đêm hôm đó khi Tống Song Dung chuyển vào ở nhà Lý Ngọc, theo yêu cầu của Tống Song Dung, Lý Ngọc đã ôm cậu lên giường.
Theo kế hoạch của Lý Ngọc, hai người không nên vội vàng tiến đến bước tiếp theo, nhưng một Tống Song Dung quá chủ động đã khiến Lý Ngọc thất thủ, sau khi kết thúc, Tống Song Dung mới bắt đầu lộ ra vẻ ngượng ngùng.
Lý Ngọc bật đèn đọc sách bên giường thấy Tống Song Dung đang nằm thẫn thờ, khi thấy ánh sáng bật lên, cậu đưa tay che mặt.
Đầu môi cậu hơi sưng, có vết rách, Lý Ngọc đột nhiên sinh ra cảm giác hối hận hiếm hoi, kéo tay Tống Song Dung xuống định ôm cậu đi tắm nhưng bị từ chối.
Tống Song Dung kéo tay Lý Ngọc bảo hắn nằm lại, tay cậu mềm nhũn gần như không dùng sức, nhưng Lý Ngọc vẫn nằm xuống bên cạnh cậu.
Tống Song Dung có cơ thể rất yếu ớt mỏng manh, chỉ cần dùng một chút lực là da cậu đã đỏ lên, khiến Lý Ngọc không biết để tay ở đâu, nhưng hắn lại muốn đến gần cậu, cuối cùng chỉ đặt tay nhẹ lên vai Tống Song Dung.
Chẳng bao lâu sau tay chân Tống Song Dung như những sợi dây leo nhẹ nhàng cuốn lấy thân thể Lý Ngọc.
Họ nằm đối diện nhau trên tấm ga giường bằng vải nhung màu nâu do Tống Song Dung chọn, nghe thấy tiếng nhạc vui vẻ vọng lại từ đâu đó. Tống Song Dung hát theo, Lý Ngọc thì chăm chú nhìn cậu.
Có lẽ do cảm thấy ngại, hát được vài câu Tống Song Dung đã ngừng lại nói: “Đừng nhìn em như vậy.”
“Tại sao?” Lý Ngọc hỏi.
Tống Song Dung không trả lời, qua vài giây cậu bỗng hỏi Lý Ngọc: nếu em không chủ động nói ra thì khi nào thì anh mới định thổ lộ tình cảm với em.
Lý Ngọc đơn giản nói về kế hoạch 5 năm của mình, nhưng Tống Song Dung không tán thành lắm.
“Lâu quá đấy.” Cậu nói.
Lý Ngọc không cảm thấy như vậy là lâu, hắn không tin vào may mắn, chỉ tin vào xác suất.
Tống Song Dung là một sự kiện ngẫu nhiên xuất hiện ngoài không gian mẫu của Lý Ngọc, hắn cần không ngừng theo dõi, khám phá, tạo ra điều kiện, gia tăng xác suất Tống Song Dung ở lại bên hắn, đồng thời loại bỏ tất cả những yếu tố không chắc chắn.
Nhưng lúc ngồi trên bãi cỏ khi Tống Song Dung hỏi Lý Ngọc có muốn ở bên nhau không, hắn đã đồng ý ngay mà không suy nghĩ, và sau đó cũng không hề hối hận.
Bởi vì dù không gian mẫu không đủ hoàn chỉnh, nhưng sự chủ động và tình cảm của Tống Song Dung khiến Lý Ngọc tin rằng: tương lai của họ vẫn là điều chắc chắn, là một tương lai êm đềm, ít sóng gió.
Lúc đó Tống Song Dung nói: “Em ghét nhất là phải chờ đợi.”
Lúc này cậu đứng cách Lý Ngọc một mét, ôm bó hoa hồng không biết ai tặng, cả lời nói và hành động đều đang vạch rõ khoảng cách với Lý Ngọc.
“Anh đến tìm em.” Lý Ngọc lặp lại câu trả lời lúc trước.
“Tìm em làm gì,” Tống Song Dung hỏi, “Không phải anh đi chơi lễ sao?”
Câu nói sau của cậu rất nhỏ, gần như không thể nghe thấy, Lý Ngọc không nhớ hôm nay là ngày lễ gì, chỉ giải thích: “Anh không phải cố tình bỏ lỡ buổi chiếu phim đâu.”
Tống Song Dung nhìn hắn, nói một cách khoan dung không trách móc: “Không sao đâu.”
Cách đó không xa có ba bốn sinh viên đang đi tới, khi họ đi qua, Tống Song Dung bước sang một bên nhường lối cho họ lên cầu thang, cậu bước sang bên cạnh, đứng dưới bóng cây.
Lý Ngọc đi theo phía sau gọi tên cậu: “Vậy em còn giận không?”
Tống Song Dung quay đầu lại, ánh mắt cậu sáng rực, đồng tử đen và tròn như con mèo trong bóng tối, cậu nhìn Lý Ngọc một lúc rồi nhẹ nhàng nói: “Lý Ngọc, em không giận đâu.”
“Em gửi cho anh link mua vé là không đúng,” Tống Song Dung tiếp tục nói, “Anh không cần phải như vậy.”
Giọng cậu rất điềm tĩnh, nhìn vẻ ngoài của cậu có vẻ như đã không còn bận tâm đến việc Lý Ngọc vắng mặt.
Lý Ngọc đã từng khuyên Tống Song Dung học cách trưởng thành, bảo cậu đừng hành động theo cảm tính, nhưng giờ đây vẻ dịu dàng hiểu chuyện của Tống Song Dung lại khiến Lý Ngọc cảm thấy có gì đó không ổn.
“Anh sẽ mua vé một suất chiếu khác, lần này sẽ không đến muộn,” Lý Ngọc nhìn Tống Song Dung, hắn hứa như vậy rồi nói tiếp: “Sau buổi chiếu anh cũng sẽ tặng hoa cho em.”
“Sẽ không tặng hoa hồng” Lý Ngọc bổ sung, “Để trong nhà sẽ có mùi không tốt.”
Dường như không hiểu rõ lời hắn, trên mặt Tống Song Dung xuất hiện vẻ ngỡ ngàng, một lúc lâu sau mới từ từ nói: “Không cần đâu.”
“Vì sao?” Lý Ngọc không hiểu, hắn thật sự không biết mình phải làm gì để làm Tống Song Dung nguôi giận.
“Bởi vì…” Tống Song Dung do dự như đang cân nhắc điều gì rồi nói tiếp: “Không thích hợp lắm.”
“Không thích hợp ở đâu?” Lý Ngọc chỉ chỉ bó hoa trong tay cậu: “Người khác đều có thể tặng em mà.”
Tống Song Dung đối xử thân mật với người khác, nhưng lại lạnh lùng với Lý Ngọc, khiến Lý Ngọc dễ dàng nhớ lại đêm hôm đó khi Tống Song Dung bỏ đi, hắn đã vội vã đến Vinh Lâu, cuối cùng nhìn thấy Tống Song Dung đang đi bên cạnh người khác trong con hẻm đó.
Lý Ngọc chưa bao giờ chủ động ghi nhớ những người và sự việc không liên quan đến mình, nhưng không hiểu sao hình ảnh đó lại khiến hắn không thể quên.
“Đêm ở Vinh Lâu em cũng ở cùng cậu ta.” Lý Ngọc bình tĩnh nói.
Yên lặng một lúc, Tống Song Dung thừa nhận: “Đúng vậy.”
“Hoa là bạn học trong lớp tặng, hôm nay về chung với cậu ta chỉ tiện đường thôi” Tống Song Dung nói: “Đêm ở Vinh Lâu hôm đó, cậu ta giúp Hà Anh Vũ đưa thẻ phòng cho em.”
Cậu ôm bó hoa lớn hơn cả vai mình đứng trong gió lạnh, cả cơ thể và cánh hoa đều co lại,:”Em không quen cậu ta, anh đừng hiểu lầm.”
Tống Song Dung giải thích khiến Lý Ngọc bắt đầu cảm thấy mềm lòng.
Hắn liên tục nghĩ lại những dấu hiệu quan tâm của Tống Song Dung, nhớ lại lúc Tống Song Dung chủ động nắm tay hắn, nhớ lại những lời thổ lộ xuất hiện vào đêm khuya trong luận văn của Tống Song Dung, cảm thấy Tống Song Dung vẫn như trước, tình cảm của cậu với Lý Ngọc hắn chẳng thay đổi chút nào.
Lý Ngọc cảm thấy rất yên tâm, hắn không có ý định truy hỏi gì thêm, chỉ muốn Tống Song Dung ngay lập tức về nhà cùng mình nên nói: “Anh không quan tâm đâu, em không cần phải nói những lời này.”
“Em không có ý gì khác,” Tống Song Dung khẽ nói, “Mặc dù chúng ta…”
Nói đến giữa chừng, Tống Song Dung dừng lại hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên nhìn Lý Ngọc, khóe mắt có chút đỏ, “Em chỉ hy vọng khi anh nhớ lại mối quan hệ này, tất cả sẽ là những ký ức tốt đẹp, không có hiểu lầm, cũng không có phiền muộn.”
“Anh không buồn phiền gì cả” Lý Ngọc nói với cậu, rồi đưa ra một phán đoán không hợp lý, “Sau này cũng sẽ không có.”
Mặc dù có vẻ hơi miễn cưỡng, nhưng cuối cùng Tống Song Dung cũng mỉm cười: “Vậy tốt rồi.”
Cuộc trò chuyện đến đây, Lý Ngọc cảm thấy ngoài chuyện hắn phải nhập viện đầy chông gai ra thì mọi thứ vẫn khá suôn sẻ.
Hắn duỗi tay ra nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Tống Song Dung, tay kia giơ lên định chạm vào gương mặt đỏ ửng vì lạnh và đuôi mắt cậu nhưng Tống Song Dung lại nghiêng đầu tránh đi, những sợi tóc lạnh lẽo vuột qua các ngón tay hắn.
Tống Song Dung trông có vẻ hơi lo lắng, cổ tay không ngừng giãy giụa, Lý Ngọc không nắm chặt, ngay lập tức cậu đã rút tay lại, toàn thân cũng lùi một bước, lưng đập vào thân cây.
Trong lúc giằng co, những cánh hoa hồng rơi xuống đất, Tống Song Dung dẫm lên những cánh hoa vỡ nát, cả người giống như bị tạt nước ướt đẫm, trông rất tội nghiệp.
Lý Ngọc đột nhiên nhớ ra tối nay có tuyết, hắn ngẩng đầu lên nhìn, nhưng bầu trời lại trong xanh không một gợn mây.
“Lý Ngọc,” Sau một lúc lâu Tống Song Dung mới lên tiếng, cậu cúi đầu xuống, nhẹ nhàng xoa cổ tay bị Lý Ngọc nắm lấy rồi nói: “Muộn rồi, anh về đi, em cũng phải lên trên nghỉ ngơi rồi.”
Lý Ngọc đứng im không nhúc nhích nhìn Tống Song Dung.
Không hiểu sao hắn cảm thấy nếu bước thêm một bước nữa thì Tống Song Dung sẽ khóc, dù cậu chưa bao giờ khóc trước mặt Lý Ngọc, dù là đêm đó khi bị thương nặng, giang tay gọi hắn một cách đau đớn, nước mắt cũng chỉ tích tụ trong hốc mắt chứ không rơi xuống.
“Tống Song Dung, em không về nhà cùng anh sao?” Lý Ngọc đứng nguyên tại chỗ hỏi cậu.
Tống Song Dung không trả lời, Lý Ngọc chỉ đành đưa ra phán đoán mà hắn cho là hợp lý: “Em còn giận vì chuyện hình xăm à?”
“Anh đã kiểm tra thông báo tuyển dụng của viện nghiên cứu trong suốt mười năm qua rồi, việc xăm mình giờ không còn ảnh hưởng đến điều kiện tuyển dụng nữa.” Lý Ngọc tiếp tục nói, “Trước đây anh không biết nên mới muốn em xóa đi.”
Đầu óc Tống Song Dung hoàn toàn trống rỗng, không nghe, cũng không cố gắng hiểu những lời của Lý Ngọc.
Sự im lặng của cậu như một bức tường ngăn cách Lý Ngọc bên ngoài, khiến hắn không biết làm sao. Trong tình thế không còn cách nào khác, Lý Ngọc đành phải thực hiện sớm bước cuối cùng trong kế hoạch của mình, nói với Tống Song Dung: “Anh cũng xăm rồi.”
Hắn giấu đi quá trình phức tạp, hỏi Tống Song Dung: “Em muốn xem không?”
Lý Ngọc đã hoàn thành tất cả các bước theo kế hoạch, nhưng không đợi được câu trả lời từ Tống Song Dung, và càng không nhận được kết quả “làm hòa” như hắn tưởng tượng.
“Về nhà cùng anh rồi xem nhé” cuối cùng hắn không còn cách nào khác, khuyên cậu: “Hình xăm này em chắc sẽ thích.”
Nhưng suốt cả cuộc trò chuyện, Tống Song Dung vẫn không bước về phía Lý Ngọc dù chỉ một bước, thậm chí không hề liếc nhìn hắn, giống như cậu hoàn toàn không quan tâm đến hình xăm của hắn. Cũng giống như họ thật sự đã chia tay rồi.