Trần Bắc Yến cảm ơn sự giúp đỡ của Tống Song Dung và nói rằng người phụ trách đài truyền hình cũng muốn gặp mặt cảm ơn cậu. Nếu Tống Song Dung có thời gian, có thể đến hiện trường để quan sát.
“Việc gặp gỡ với mọi người ở đài truyền hình cũng tốt” Trần Bắc Yến nói, “Sau này có thể sẽ giúp được em.”
“Vẫn là thôi đi ạ” Tống Song Dung từ chối không mấy tự nhiên, “Em muốn tập trung chỉnh sửa kịch bản trước.”
Trần Bắc Yến không ép buộc, chỉ là sau khi cúp máy, cô đã gửi cho cậu lịch trình cụ thể của buổi phỏng vấn, từ việc thu thập thông tin đến buổi phỏng vấn chính thức, tổng cộng hết ba ngày. Tống Song Dung lướt sơ qua rồi thoát ra khỏi tin nhắn.
Buổi tối linh cảm bất chợt đến, Tống Song Dung đã sửa kịch bản đến tận 4 giờ sáng mới ngủ. Khi mở mắt ra lần nữa, ánh sáng bên ngoài cửa sổ mờ nhạt, cậu tưởng mặt trời vẫn chưa mọc, nhưng khi mở điện thoại lên nhận ra đã gần buổi trưa rồi.
Trên màn hình có hai tin nhắn chưa đọc, đều là từ Lý Ngọc, gửi vào lúc 8 giờ sáng và 9 giờ sáng.
“Hôm nay có mưa, nhớ mang ô khi ra ngoài.”
“Tống Song Dung, em không đến à?”
Tống Song Dung ngồi dậy tựa vào đầu giường, nhớ lại lịch trình hôm qua cậu đã xem qua, vào giờ này Lý Ngọc chắc hẳn đang giới thiệu công việc cho nhóm sản xuất, tham quan môi trường làm việc, sau đó cả nhóm sẽ đến nhà ăn của viện nghiên cứu để ăn trưa.
Tống Song Dung trước đây thường xuyên đến viện nghiên cứu đợi Lý Ngọc tan làm, chứng kiến hắn làm việc trong trạng thái như thể bị rơi vào một thế giới không người, có khi cả ngày không nói một lời, chỉ cắm đầu vào bàn tính toán.
Cậu khó lòng tưởng tượng được hình ảnh của Lý Ngọc khi tham gia phỏng vấn, không khỏi suy đoán thời gian dự kiến có thể sẽ bị kéo dài.
Từ đầu đến cuối Tống Song Dung chưa từng thể hiện mình có liên quan đến cuộc phỏng vấn, cậu không hiểu tại sao Lý Ngọc lại mặc định rằng cậu sẽ có mặt. Sau khi suy nghĩ một chút, Tống Song Dung trả lời tin nhắn: “Hôm nay hơi bận” rồi đứng dậy rửa mặt, sau đó đặt ship đồ ăn.
Mưa đã tạnh nhưng mặt đất vẫn còn ướt sũng, trời vẫn âm u, những đám mây đen lớn tụ lại trên không như thể đang chuẩn bị cho một cơn mưa tiếp theo.
Khi bữa trưa được giao đến, tin nhắn của Lý Ngọc lại xuất hiện, có lẽ công việc buổi sáng đã kết thúc. Hắn nói: “Anh biết rồi” rồi dặn Tống Song Dung nhớ ăn cơm.
Tống Song Dung cầm đũa, gõ chữ “Được” vào ô trò chuyện, nhưng rồi lại do dự, xóa đi. Cậu đặt điện thoại sang một bên, vừa ăn cơm vừa xem lại kịch bản đã sửa đêm qua.
Trong nguyên tác tiểu thuyết có một tình tiết Tống Song Dung định thực hiện một chỉnh sửa lớn, nhưng cậu vẫn chưa chắc chắn vì vậy lại liên hệ với Thẩm Thư Nhan. Hai người trò chuyện gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng Thẩm Thư Nhan đề nghị với Tống Song Dung rằng có thể nhân dịp nghỉ lễ này quay về Lý Thành để tìm cảm hứng, sau đó cậu hãy quyết định cũng không muộn.
Tống Song Dung thấy ý kiến đó rất có lý, lại đúng dịp cậu cần ký tên vào giấy tờ bán nhà, cậu nhìn lịch và quyết định sẽ về Lý Thành sau Tết Nguyên đán nhưng không thông báo cho gia đình cậu mợ biết.
Ăn xong bữa trưa, Tống Song Dung lại ngồi trước bàn làm việc nhưng không còn dòng suy nghĩ mạch lạc như đêm qua, cậu vướng lại hai đoạn đối thoại mãi không xong.
Đứng dậy ra ban công, cảm nhận làn gió lạnh thổi qua khiến cơ thể hơi run lên, bất chợt cậu nhớ ra chiếc áo khoác lông vũ của Lý Ngọc vẫn còn treo trong tủ quần áo. Tối hôm đó khi trở về ký túc xá trong trạng thái như bỏ chạy, cậu đã quên mất không trả lại cho Lý Ngọc.
Chiều nay lịch trình là thu thập thông tin về các giải thưởng. Trong viện nghiên cứu có một bức tường danh vọng, nơi đó trưng bày rất nhiều cúp của Lý Ngọc. Tống Song Dung cũng từng dừng lại tham quan và hỏi tại sao hắn không để mấy chiếc cúp đó ở nhà nhưng Lý Ngọc đã nắm lấy cổ tay cậu kéo đi, nói là không cần thiết.
Không biết hôm nay hắn ấy sẽ giới thiệu như thế nào với nhóm sản xuất chương trình.
Khi nhận ra mình lại vô thức nghĩ về Lý Ngọc, Tống Song Dung cảm thấy rất bất lực. Cậu đóng cửa sổ quay vào phòng đọc lại những phần kịch bản bị mắc kẹt, thử rất nhiều cách diễn đạt khác nhau nhưng vẫn không thể tiến tiếp được.
Cuối cùng cậu mở một bộ phim tài liệu, nửa nằm trên ghế và bắt đầu xem, giữa chừng lại mơ màng ngủ quên.
Khi tỉnh dậy bầu trời vốn đã u ám giờ đã hoàn toàn tối đen. Trong phòng không có chút ánh sáng nào, ngoài trời đang mưa rả rích. Tống Song Dung ngồi trong bóng tối một lúc rồi mò mẫm lấy điện thoại mở lên. Trên màn hình là tin nhắn chưa đọc của Lý Ngọc, hắn hỏi Tống Song Dung có ở ký túc xá không.
Đã là tám giờ tối, tin nhắn của Lý Ngọc được gửi cách đó khoảng bốn mươi phút. Tống Song Dung suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Có chuyện gì vậy?”
Vừa gửi tin nhắn đi, điện thoại của Lý Ngọc liền gọi đến. Tống Song Dung nhấn nghe, áp tai vào điện thoại. Sau hai giây im lặng, cậu nghe thấy Lý Ngọc hỏi: “Em vừa xong việc à?”
Tống Song Dung nuốt khan, đáp lại “Ừ”, rồi hỏi: “Có chuyện gì không?”
“Khi nào em về trường?” Lý Ngọc hỏi, “Anh đang đi qua khu phía nam, có thể gặp mặt không?”
Tống Song Dung dừng một chút, hỏi: “Hiện giờ anh đang ở đâu?”
“Ở dưới lầu.” Lý Ngọc nói.
Tống Song Dung đi xuống, đẩy cửa ký túc xá ra, nhìn thấy Lý Ngọc đứng ở chân cầu thang, trong tay cầm một chiếc ô màu đen.
Hắn lặng lẽ ngước nhìn Tống Song Dung, tuy đang cầm ô nhưng toàn thân như bị mắc mưa. Tóc và lông mi đều ẩm ướt, trên vai còn có vết nước đang phản chiếu ánh sáng lành lạnh.
Trong lúc nhất thời Tống Song Dung vô thức nín thở, sửng sốt một hồi mới nhẹ giọng hỏi: “Lý Ngọc, anh đợi bao lâu rồi?”
“Không lâu lắm” Lý Ngọc trả lời, hiếm khi không đưa ra thời gian chính xác, bước đến gần Tống Song Dung hỏi: “Em đang bận gì vậy?”
Những câu hỏi và hành động của hắn khiến Tống Song Dung có ảo tưởng rằng giây tiếp theo mình sẽ bị trách móc, cậu hơi muốn bỏ chạy, nhưng Lý Ngọc lại không làm như vậy, hắn im lặng hồi lâu, chốc lát sau hơi ngẩng đầu nhìn Tống Song Dung, giống như hắn dầm mưa, lãng phí rất nhiều thời gian chỉ để nhìn thấy Tống Song Dung.
“Em xem phim vô tình ngủ quên, xin lỗi.” Tống Song Dung thấp giọng giải thích, ngập ngừng hỏi hắn: “Phỏng vấn có vấn đề gì sao?”
“Không có vấn đề gì”
“Vậy thì—” Tống Song Dung nói một nửa, rồi thấy Lý Ngọc không chỉ bị ướt vai áo, mà từ vai xuống tay áo cũng đều ướt sũng nên cậu nói với hắn: “Áo khoác của anh vẫn ở chỗ em, em đi lấy, anh thay vào đi.”
Cậu quay người định đi nhưng Lý Ngọc lại gọi cậu từ phía sau: “Anh có thể theo em lên phòng không?”
Có lẽ vì bị mắc mưa, hắn đứng dưới cầu thang cả người ướt sũng, đôi mắt đen tuyền thoạt nhìn lại có vẻ yếu đuối kỳ lạ.
“Như vậy em có thể bớt phải đi lên đi xuống một lần.” Lý Ngọc lại nói.
Tống Song Dung sống ở tầng bốn, không có thang máy, cũng thật sự ghét việc đi lên đi xuống. Cậu nhìn Lý Ngọc một lúc rồi mở cửa, ra hiệu cho hắn đi theo.
Trong phòng có hệ thống sưởi nên rất ấm áp, cảm giác lạnh lẽo trên người Lý Ngọc càng rõ rệt hơn. Tống Song Dung tìm một chiếc khăn cho hắn lau khô tóc, rồi giúp hắn cởi chiếc áo khoác ướt. Sau khi Lý Ngọc thay xong lại trở về với dáng vẻ bình thường, không còn chút dấu vết gì của việc dầm mưa.
Lý Ngọc trả lại khăn tắm cho Tống Song Dung, nói: “Cảm ơn.”
“Không cần cảm ơn.” Tống Song Dung đáp, vì lịch sự cậu hỏi Lý Ngọc: “Phỏng vấn hôm nay ổn chứ?”
Lý Ngọc đáp “Ừ”, rồi nhìn cậu hỏi: “Ngày mai em cũng không đến sao?”
“Ngày mai em cũng có việc phải làm.” Tống Song Dung tránh ánh mắt của Lý Ngọc, cúi đầu mở chiếc khăn tắm đã gập lại ra, xếp lại một lần nữa, ngửi thấy một mùi hương rất nhẹ, là mùi dầu gội mà trước đây Lý Ngọc vẫn dùng ở nhà.
“Tống Song Dung,” khoảng mười giây sau, Lý Ngọc chủ động phá vỡ sự im lặng: “Sau khi phỏng vấn xong hôm nay anh định đến hiệu sách, nên mới đi qua đây.”
Hắn nhìn Tống Song Dung, ánh mắt giống như khi hắn dùng ngón tay đẩy nhẹ chiếc cốc thủy tinh chỉ cho Tống Song Dung thấy cầu vồng nhỏ trên mặt bàn, mang theo một chút kỳ vọng cẩn thận, nhưng lại khiến Tống Song Dung cảm thấy nặng nề, muốn tránh né.
Thấy Tống Song Dung không trả lời, Lý Ngọc lại tự mình nói, như thể muốn nhấn mạnh: “Hiệu sách Tam Bắc.”
“Không phải em nói rất thích đi dạo ở đó sao?” hắn ngỏ ý mời: “Dù sao hôm nay cũng mưa rồi, ngày mai sau khi xong việc em có thể đi cùng anh không?”
Hôm qua khi ngồi đối diện nhau trong nhà hàng, Tống Song Dung còn có thể cho rằng hành động của Lý Ngọc chỉ là tình cờ, nhưng lúc này cậu không thể không nhận ra, Lý Ngọc đang tái hiện lại cuộc gặp mặt lần thứ hai của bọn họ.
— Lúc đó Lý Ngọc nói hắn đang đi qua khuôn viên trường phía Nam, Tống Song Dung gặp hắn ở cổng trường, rồi cả hai cùng hẹn đi đến hiệu sách Tam Bắc.
Một khoảng lặng kéo dài, Tống Song Dung không biết phải nói gì, cậu không hiểu vì sao Lý Ngọc lại làm như vậy, nhưng lại có cảm giác giống như mình biết rõ lý do.
Kể từ khi Lý Ngọc mời Tống Song Dung ăn trưa hôm trước và thể hiện những hành động không giống với tính cách của hắn, Tống Song Dung đã mơ hồ đoán ra điều gì đó—dường như Lý Ngọc muốn cầu hòa.
Suy nghĩ này khiến Tống Song Dung cảm thấy có chút xúc động, nhưng phần lớn lại là cảm giác sợ hãi và bối rối. Cậu không muốn tìm hiểu sâu hơn, càng không muốn đối mặt với điều đó, vì vậy cậu chọn cách giả vờ không hiểu và tránh đi ánh mắt của Lý Ngọc.
“Em không có thời gian.” Tống Song Dung từ chối.
Lý Ngọc đứng trong căn phòng chật hẹp dường như càng trở nên cao lớn hơn, ánh sáng bị hắn che khuất khiến không gian càng trở nên u tối. Hắn nhíu mày nhẹ, dường như đang tìm từ ngữ để nói, khiến Tống Song Dung buộc phải im lặng chờ đợi.
Một lúc lâu sau Lý Ngọc mới lên tiếng, giọng nói bình tĩnh: “Vậy ngày kia thì sao?”
Có vẻ như hắn hoàn toàn không hiểu được thế nào là từ chối khéo, Tống Song Dung mở miệng gọi “Lý Ngọc”, rồi chậm rãi nói: “Thực ra, anh không cần phải làm như vậy—không cần lãng phí thời gian “
“Anh rất bận mà” cậu nói tiếp, “Bây giờ em cũng có việc quan trọng phải làm—”
Lần này Lý Ngọc dường như hiểu đúng lời của Tống Song Dung, hắn cắt ngang: “Anh không lãng phí thời gian.”
Hắn tiến lại gần hơn một chút, mùi ẩm ướt của đêm mưa đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại hơi ấm dễ chịu.
“Tống Song Dung” Lý Ngọc hơi cúi đầu, nhìn cậu chăm chú và nói: “Anh không hề cảm thấy đắc ý vì em thích anh.”
“Thật sao?” Tống Song Dung hỏi trong ngẩn ngơ, nhưng trong lòng lại cảm thấy bất ngờ.
Lý Ngọc đáp “Ừ”, rồi nói: “Chúng ta bắt đầu lại từ đầu, nếu em thấy chỗ nào không đúng, hãy nói cho anh biết, được không?”
Lý Ngọc nói rất nghiêm túc, giọng điệu giống như đang giải quyết một bài toán khó vậy.
Mấy giây trôi qua, nhịp tim và hơi thở của Tống Song Dung giống như đều bị nhấn nút tạm dừng, cậu im lặng đứng trong cái bóng của Lý Ngọc, rất lâu sau mới nhẹ nhàng hỏi: “Tại sao?”
“Vì anh muốn em tiếp tục thích anh.” Lý Ngọc trả lời ngay lập tức, không do dự.
Nói xong hắn lại tiến thêm một bước, nhẹ nhàng nắm lấy tay Tống Song Dung, hỏi: “Được không?”
Tống Song Dung không biết Lý Ngọc đang hỏi về việc bắt đầu lại hay việc cậu tiếp tục thích hắn, chỉ cảm thấy như có một cơn gió thổi vào lồng ngực khiến cậu tạm thời mất đi khả năng tránh né, chỉ có thể để Lý Ngọc nắm tay mình.
“Lần này sẽ không sai nữa đâu.” Lý Ngọc lại nói.
Ngón tay hắn liên tục xoa nhẹ vào lòng bàn tay tê dại của Tống Song Dung, như đang an ủi, hoặc là thuần hóa.
Mọi thứ dường như diễn ra rất tự nhiên, có trật tự và hoàn hảo, đến mức khiến Tống Song Dung cảm thấy “không có gì sai cả”. Giống như những lần trước, có những lúc cậu cảm thấy buồn bã bất lực nhưng rồi sau đó lại âm thầm thỏa hiệp với Lý Ngọc.
Cậu gần như đã sắp thốt lên câu đồng ý.