Trong một khoảng thời gian dài, tay cậu cứng đờ, Lý Ngọc đành phải liên tục xoa nhẹ.
Do phải sử dụng thiết bị quay phim trong thời gian dài nên lòng bàn tay của Tống Song Dung đầy vết chai, ngón giữa của bàn tay phải cũng bị biến dạng nhẹ, nhưng cả bàn tay vẫn mềm mại, giống như con người của cậu.
Lý Ngọc nhẹ nhàng xoa những vết chai ấy, dần dần Tống Song Dung buông lỏng tay, Lý Ngọc cuối cùng cũng có thể nhẹ nhàng nắm chặt tay cậu, bao bọc vào trong lòng bàn tay mình. Lúc đó hắn cảm nhận được sự thỏa mãn và rung động kỳ lạ, lan tỏa từ trái tim đến toàn thân.
Giống như một mảnh vỡ đã mất lâu cuối cùng cũng được tìm thấy và đặt về đúng vị trí.
Lý Ngọc biết rõ rằng Tống Song Dung không trả lời không có nghĩa là đồng ý, nhưng cậu cũng không rút tay ra, nắm lại tay hắn như thể điều chỉnh về một góc độ phù hợp hơn để Lý Ngọc cầm, rồi im lặng.
Đây có lẽ là một tín hiệu tích cực, Lý Ngọc suy đoán, và có lẽ suy nghĩ của hắn là đúng.
Kể từ khi Lý Ngọc nhận được thông báo từ người phụ trách tuyển dụng, nói rằng Tống Song Dung tự nguyện từ bỏ buổi phỏng vấn, Lý Ngọc lần đầu tiên cảm thấy bất an đến vậy, hắn ngơ ngẩn không biết phải làm gì. Trong lúc bối rối hắn gọi cho Tống Song Dung. Số điện thoại không bị chặn, Lý Ngọc lấy lại chút tự tin, nhưng ngay lập tức bị thông báo rằng Tống Song Dung sắp rời Bắc Hoa để đến lập nghiệp ở thành phố khác.
Ngay khi cuộc gọi kết thúc, Lý Ngọc cảm thấy mọi dự định về một tương lai cùng Tống Song Dung mà hắn đã từng tưởng tượng ra đều đang tan vỡ.
Hắn ép bản thân bình tĩnh lại, ngồi vào bàn viết tên Tống Song Dung ở giữa tờ giấy nháp, rồi liệt kê từng điều kiện đã biết —— sở thích, tính cách, học vấn, thói quen sống… của Tống Song Dung, mong tìm ra một điểm đột phá để giữ cậu ở lại.
Nhưng rất nhanh chóng, Lý Ngọc nhận ra rằng Tống Song Dung có sở thích rất rộng, luôn tò mò về mọi thứ, tính cách cũng rất vui vẻ, dễ thương. Thành tích học tập luôn rất tốt, mỗi học kỳ đều nhận được học bổng cao nhất, vừa thông minh vừa có chí tiến thủ, lại còn có rất nhiều bạn bè.
Có vẻ như dù không có Lý Ngọc hắn thì Tống Song Dung vẫn có thể sống rất tốt.
Trước đây Lý Ngọc thường xuyên la rầy Tống Song Dung về thói quen sống bừa bộn, nói rằng khi không có hắn bên cạnh, Tống Song Dung sẽ tự đảo lộn hết mọi thứ trong cuộc sống của mình, nhưng thực tế chứng minh, kể từ khi Tống Song Dung rời nhà, người sống hỗn loạn thực sự lại là Lý Ngọc.
Lúc hắn ở nhà, trên đường, trong thư viện, ở viện nghiên cứu, ngay cả khi có người bên cạnh, đều không tự chủ được mà nghĩ đến Tống Song Dung.
Kể từ khi 10 tuổi, đây là lần đầu tiên Lý Ngọc không thể tập trung vào việc suy nghĩ về các vấn đề toán học, dự án nghiên cứu bị đình trệ mà hắn hoàn toàn không có cách nào giải quyết.
Vào chiều hôm đó Lý Ngọc tham gia một buổi báo cáo công tác, thông thường trong lĩnh vực nghiên cứu toán học, trước khi công bố nghiên cứu, việc lắng nghe ý kiến của người khác là một quy định bắt buộc. Hắn chợt nghĩ có lẽ mình có thể học hỏi kinh nghiệm tình cảm từ những người đi trước. Nhưng Lý Ngọc không có nhiều mối quan hệ xã hội, lại hiếm khi nói về chuyện riêng tư, suy nghĩ một lúc, hắn nhận ra tư liệu tham khảo chỉ có mỗi cuộc hôn nhân của ba mẹ mình.
Vào ngày Lý Ngọc tròn 18 tuổi, ba mẹ đã có một cuộc trò chuyện nghiêm túc với hắn. Họ nói rằng việc sinh ra Lý Ngọc là vì muốn trải nghiệm những khả năng khác nhau của cuộc sống, và khi Lý Ngọc trưởng thành, họ sẽ không can thiệp vào cuộc đời của hắn nữa, chỉ hy vọng hắn sống tốt.
Đối với hiểu biết về tình yêu, Lý Ngọc nhớ rằng ba hắn đã nói, đó là một thứ rất tuyệt vời, rất trang trọng, đến mức không thể định nghĩa được bằng bất kỳ ngôn ngữ nào, chỉ có thể tự mình cảm nhận.
Tình yêu đối với Lý Ngọc thật sự rất lạ lẫm, cũng quá xa vời. Tối hôm đó khi về đến nhà, lúc đang tưới nước bón phân cho cây dâm bụt đột nhiên hắn nghĩ, có lẽ nên thử định nghĩa tình yêu bằng một ví dụ cụ thể, ví dụ như—
Có một hành tinh nguyên thủy giống như Trái Đất, phải đợi một triệu năm mới có một con bướm hạ cánh lên đó. Trong hành tinh hoang vu này, nhờ vào phấn hoa rơi xuống từ cánh bướm mà tạo ra sự sống, từ đó vạn vật trở nên tươi tốt.
Đây là sự kiện tốt đẹp và trang trọng nhất mà Lý Ngọc có thể nghĩ ra, gần như có thể coi là tình yêu. Nhưng con bướm của hắn dường như sắp rời đi mất rồi.
Lý Ngọc chỉ ngủ chưa đầy năm tiếng, khi tỉnh dậy hắn đã lập lại một kế hoạch mới. Hắn muốn cố gắng giành lại cơ hội, hai người bọn họ sẽ bắt đầu lại từ đầu, trong suốt quá trình đó Tống Song Dung có thể dừng lại bất cứ lúc nào, cậu có thể chỉ ra những sai sót, và Lý Ngọc sẽ sẵn sàng sửa chữa.
Lần này Lý Ngọc sẽ chủ động thổ lộ tình cảm, vì Tống Song Dung không thích phải chờ đợi.
Về thời điểm thổ lộ, Lý Ngọc tạm thời vẫn chưa quyết định.
Một lúc sau khi hai bàn tay chạm vào nhau, da thịt hơi ẩm ướt, Tống Song Dung dường như không thoải mái nên cố gắng giằng ra một chút, nhưng Lý Ngọc không muốn buông tay nên hắn không động đậy.
Hắn lại hỏi một lần nữa: “Tống Song Dung, được không?”
Lần này Tống Song Dung cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt của cậu trong bóng tối trông rất đen, khi ánh mắt họ giao nhau, lông mi của cậu khẽ rung một chút, sau đó vẫn nhìn Lý Ngọc rất lâu mà không trả lời.
Lý Ngọc biết mình phải kiên nhẫn với Tống Song Dung, nhưng sự im lặng làm hắn cảm thấy lo lắng, và cũng có một nỗi sợ hãi lạ lẫm, là nỗi sợ trước những điều chưa biết.
Bàn tay hắn vô thức nắm chặt hơn, Tống Song Dung co tay lại một chút, cuối cùng Lý Ngọc vẫn buông tay.
“Đau à?” Lý Ngọc thất vọng hỏi, phá vỡ sự im lặng.
Tống Song Dung nhìn hắn một cái, lắc đầu nhẹ nhưng lại không trả lời câu hỏi, “Lý Ngọc” cậu nói, “Anh dựa vào đâu mà nghĩ rằng nếu chúng ta làm lại thì sẽ không mắc sai lầm nữa?”
Lời nói của cậu như một câu chất vấn, nhưng giọng điệu lại rất nhẹ, như thể cậu đã kiệt sức, không muốn tiếp tục dây dưa với Lý Ngọc.
“Chắc chắn anh sẽ không mắc phải sai lầm lần thứ hai trong cùng một chuyện” Lý Ngọc vội vàng mở miệng, hối hả muốn chứng minh, “Cùng một bài toán, anh chưa bao giờ làm sai lần thứ hai.”
“Thật sao” Tống Song Dung nhìn Lý Ngọc và mỉm cười nhẹ, “Nhưng anh căn bản không biết sai ở đâu cả.”
Giống như tự nói với bản thân, cậu gần như thì thầm, “Dù có làm lại lần nữa…”
Giọng điệu của cậu khiến Lý Ngọc có một dự cảm không lành nên hắn vội vàng ngắt lời: “Em nói cho anh biết đi.”
Khi còn ở bên nhau, Tống Song Dung rất ít khi đưa ra yêu cầu với Lý Ngọc, cậu luôn mỉm cười, mỗi khi có mâu thuẫn– thường là Lý Ngọc chỉ ra lỗi của Tống Song Dung, lúc ấy vẻ mặt cậu thường trống rỗng, ấp úng như thể không vui nhưng cũng không có điều gì muốn nói.
Lý Ngọc im lặng chờ đợi nhưng cuối cùng Tống Song Dung vẫn luôn mỉm cười, nụ cười của cậu khiến Lý Ngọc cảm thấy an toàn, và vì vậy hắn tin rằng mối quan hệ của bọn họ vẫn đang rất ấm êm thuận lợi.
Nhưng không biết từ khi nào, từ đâu mà mọi thứ bắt đầu sai lệch, từ lúc Tống Song Dung nói không muốn gặp lại, Lý Ngọc đã suy nghĩ nhiều lần nhưng vẫn không tìm ra được câu trả lời.
Nhưng Tống Song Dung chắc chắn biết đáp án, Lý Ngọc nghĩ vậy, hắn đứng tại chỗ cam đoan: “Chỉ cần em yêu cầu, anh sẽ thay đổi.”
Tống Song Dung hé môi một chút nhưng không thốt ra lời, như thể muốn nói nhưng lại thôi, Lý Ngọc không kiềm chế được mà gọi tên cậu: “Tống Song Dung.”
Sau khi im lặng một lúc lâu, Tống Song Dung nuốt nước miếng như đã quyết tâm, nặng nề mở lời, “Lý Ngọc, em biết anh luôn theo đuổi sự hoàn hảo, nhưng yêu đương không phải là công việc mà anh phải làm, anh không cần phải…”
Cậu cắn nhẹ môi dưới, như thể không tìm được từ ngữ thích hợp nên dừng lại vài giây, rồi tiếp tục nói: “Nếu anh không thích, thì đừng ép buộc và khắt khe với bản thân như thế.”
“Anh tự nguyện” Lý Ngọc phản bác nhanh chóng, “Cũng không phải là không thích.”
Khi còn học trung học, thầy giáo môn Toán của Lý Ngọc đã từng nói, khi một người lần đầu tiên nhìn thấy công thức Euler mà không cảm nhận được vẻ đẹp của nó, thì người đó sẽ không thể trở thành một nhà toán học.
Công thức này rất đơn giản, thuần túy, nhưng lại kết nối hoàn hảo những yếu tố toán học quan trọng nhất trên thế giới, và là công thức vĩ đại, đẹp đẽ nhất trong toán học.
Tống Song Dung đối với Lý Ngọc, chính là một sự tồn tại hoàn hảo, giống như công thức Euler.
Ngay từ lần gặp đầu tiên, Lý Ngọc đã thấy cảm mến kỳ lạ, ban đầu hắn cũng không thể hiểu rõ, chỉ là theo bản năng mà tiến lại gần. Nhưng dần dần Lý Ngọc đã hiểu ra và cảm thấy mọi thứ đẹp đến mức không thể diễn tả.
Có rất nhiều lúc, trong những khoảng thời gian giải đề hay làm việc, Lý Ngọc dừng lại tựa lưng vào ghế, nhìn Tống Song Dung đi qua đi lại trong phòng, cảm giác vẫn không thể tin được — Tống Song Dung thật sự đã thuộc về mình.
Việc gặp gỡ Tống Song Dung, trở thành bạn đời, sống cùng nhau, mỗi một giai đoạn đều là khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời Lý Ngọc, trong tất cả công việc mà hắn đã làm, không có gì có ý nghĩa và quý giá như vậy.
Lý Ngọc làm sao có thể không thích cậu được?
“Tống Song Dung,” Lý Ngọc lại nhấn mạnh, “Anh không phải là không thích.”
Tống Song Dung ngẩn ra một chút, cậu đứng yên trong vài giây rồi như bừng tỉnh, ánh mắt né tránh, cuối cùng vai cậu cũng rũ xuống, rồi chỉ khẽ “Ừm” một tiếng.
Lý Ngọc nâng cánh tay lên, muốn tiếp tục nắm tay cậu, càng muốn ôm cậu vào lòng, nhưng hắn không chắc liệu Tống Song Dung có muốn hay không, tay hắn giơ lên một lúc rồi lại buông xuống.
Lý Ngọc vẫn nhớ rõ vào một đêm hè hai năm trước, khi gặp Tống Song Dung lần thứ hai, cậu đứng bên lề đường, ánh đèn đường chiếu vào người cậu sáng lấp lánh.
Cậu nói rất nhiều, cũng luôn mỉm cười, biểu cảm và hành động đều rất sống động.
Lúc này Lý Ngọc chăm chú nhìn Tống Song Dung, cơ thể co rúm và sự kiệm lời của cậu khiến trái tim Lý Ngọc như đột ngột bị siết lại, hắn không cảm thấy đau nhưng lại như thể cảm nhận được nỗi buồn mà Tống Song Dung đang phải chịu đựng lúc này.
Cậu giống như đang phải chịu đựng một nỗi buồn rất lớn.
Lý Ngọc cảm thấy bất lực, trong lòng cũng tràn ngập sự sợ hãi, hắn rất muốn chia sẻ với Tống Song Dung những khổ sở mà cậu đang phải chịu đựng, nhưng không biết phải làm sao, cũng không hiểu vì sao mọi chuyện lại một lần nữa đi đến bước này.
Hôm nay Lý Ngọc đến rõ ràng là muốn để Tống Song Dung nhớ lại những kỷ niệm đẹp trong quá khứ, từ đó mong cậu sẵn lòng cho mình một cơ hội hàn gắn mối quan hệ.
Hai người đứng đó trong im lặng, thỉnh thoảng có vài giọt mưa rơi trên cửa sổ phát ra tiếng tí tách, sau đó cũng dần dần lắng xuống.
“Lý Ngọc, anh về đi” sau một lúc lâu, Tống Song Dung nhẹ nhàng nói: “Mưa tạnh rồi.”
Lý Ngọc theo ánh mắt của cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, dù không muốn rời khỏi căn phòng nhỏ ngập tràn hơi thở của Tống Song Dung nhưng mưa thật sự đã tạnh, hắn không còn lý do gì để ở lại nữa.
Trong mấy bước đi về phía cửa, mỗi bước Lý Ngọc đều muốn dừng lại, hỏi Tống Song Dung nếu ngày mai không có thời gian thì ngày kia có thể gặp mặt không, hắn đã đặt trước một vị trí giống như lần thứ ba gặp mặt của hai người ở nhà hàng. Nhưng lại sợ nghe phải lời từ chối lần nữa.
Khi đã đặt tay lên tay nắm cửa, Lý Ngọc cuối cùng vẫn quay lại, chưa kịp nói gì hắn đã thấy Tống Song Dung đứng nguyên tại chỗ chăm chú nhìn mình.
Có vẻ như không kịp thu ánh mắt lại, Tống Song Dung vội vàng chớp mắt một cái, hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Trong khoảnh khắc này, Lý Ngọc đột nhiên cảm thấy thời điểm mà hắn luôn do dự về việc thổ lộ, có lẽ chính là vào lúc này, ngay bây giờ là thích hợp nhất.
Lý Ngọc bước vài bước trở lại, đứng trước mặt Tống Song Dung nói: ” Tống Song Dung, anh luôn rất thích em.”
Từ trước đến nay Lý Ngọc chỉ tin vào con số, tin vào những chân lý bất biến, nhưng mỗi khoảnh khắc bên Tống Song Dung, hắn thực sự phải thừa nhận rằng có những thứ dù không thể chứng minh bằng quy luật hay logic, nhưng chúng thực sự có tồn tại, chẳng hạn như tình yêu.
Hắn nhìn Tống Song Dung, lại hỏi: “Anh không muốn chia tay em, em có thể cân nhắc quay lại với anh không?”
Tống Song Dung mở to mắt nhìn hắn.