Phim Ngắn Tình Yêu - Tiền Đường Lộ

Chương 26


Lý Ngọc nói xong liền đứng im tại chỗ, mi mắt khẽ cụp xuống, dường như đang chờ đợi một câu trả lời.

Tống Song Dung không phải chưa từng tưởng tượng về việc Lý Ngọc nói yêu mình, nói rằng mình là người đặc biệt và duy nhất đối với Lý Ngọc.

Cậu là người rất giỏi tưởng tượng, vì vậy đã từng nghĩ có lẽ vào một buổi chiều nào đó, khi mặt trời vừa buông xuống ngang tầm cửa sổ, ánh hoàng hôn rực rỡ, căn phòng ngập tràn sắc vàng, hai người ngồi sát nhau trên chiếc sofa, phim đang chiếu đến cảnh hai nhân vật chính hôn nhau, rồi Tống Song Dung cũng hơi ngước mặt lên, Lý Ngọc cúi xuống chăm chú nhìn cậu, và rồi trước khi bọn họ hôn nhau, hắn sẽ nói thích cậu.

Tình yêu là điều mà ta sẽ cảm nhận được trong một khoảnh khắc bất chợt nào đó không thể đoán trước, có thể là trước khi hoàng hôn tắt, sau những lúc làm tình, hoặc là khi mở mắt vào sáng sớm và nhìn thấy nhau trong giây phút đầu tiên.

Tất cả những điều này là sự tưởng tượng của Tống Song Dung hai năm trước. Thỉnh thoảng cậu nghĩ đến và không khỏi bật cười vì cảm thấy rất không thực tế. Cậu rõ ràng biết Lý Ngọc không phải là người như thế, nhưng vẫn không thể ngừng tưởng tượng.

Về việc từ khi nào cậu ngừng hy vọng vào những điều đó, Tống Song Dung không nhớ rõ và cũng không muốn nhớ lại.

Đứng lâu, chân cậu bắt đầu tê cứng. Tống Song Dung muốn cử động đôi chân vì thế cậu lùi lại một bước, nhưng đầu gối lại cứng đờ khiến cơ thể mất kiểm soát, loạng choạng một chút.

Lý Ngọc nhanh chóng nắm lấy khuỷu tay cậu, đợi khi Tống Song Dung đứng vững thì buông tay ra, quay lại vị trí của mình.

Mấy tuần trước Tống Song Dung đã nhận lời giảng vài buổi chuyên ngành cho các sinh viên đại học. Cảnh tượng lúc này của Lý Ngọc, hai tay buông thõng nhìn như một học sinh cá biệt đang cúi đầu không liệt kê được những kiệt tác của làn sóng phim mới và đang chán nản đắm chìm trong đó.

Tống Song Dung ngồi trên ghế nhìn Lý Ngọc không còn vẻ kiêu ngạo như trước, đột nhiên cảm thấy rất mới mẻ, cũng rất buồn cười, nhưng cảm giác chua xót lập tức theo sau, vì tư thế gần như là hạ thấp bản thân của Lý Ngọc khiến cậu càng cảm thấy đau lòng hơn.

“Anh ngồi đi.” Tống Song Dung nói với Lý Ngọc.

Lý Ngọc liếc nhìn Tống Song Dung một cái, kéo ghế khác ra và ngồi đối diện cậu, vai lưng thẳng, tay đặt lên đầu gối siết chặt thành nắm đấm, lặp lại: “Tống Song Dung, chúng ta làm lại từ đầu, được không?”

Nếu nói rằng Tống Song Dung không bị dao động sau khi nghe lời tỏ tình của Lý Ngọc thì chắc chắn là giả, vì cậu đã từng thật sự mong đợi, đã từng mơ ước và cũng tự nhận thức rõ ràng rằng Lý Ngọc không phải là kiểu người sẽ nói dối hay dùng thủ đoạn để giữ mình lại.

Hắn luôn chính trực và rất chân thành.

Tống Song Dung tin rằng lời tỏ tình của Lý Ngọc là thật, thái độ muốn sửa sai cũng là thật, nhưng cậu vẫn cảm thấy không biết phải trả lời thế nào, vì đây không phải là một câu hỏi đơn giản chỉ cần trả lời “được” hay “không”.

Lý Ngọc kiên trì hỏi mãi, chỉ đưa cho Tống Song Dung hai lựa chọn này, dường như chỉ cần cậu gật đầu đồng ý thì Lý Ngọc sẽ lập tức nắm tay dắt cậu về nhà, nếu từ chối, cậu không biết Lý Ngọc có rời đi ngay lập tức không.

Tống Song Dung không dám đồng ý, nhưng cũng không thực sự muốn Lý Ngọc rời đi.

“Tất cả lỗi lầm anh đều sẽ sửa” Lý Ngọc lại cam đoan, “Lần này sẽ không làm em buồn nữa đâu.”

Hắn nói rất tự tin, cũng rất cẩn thận, khiến trái tim Tống Song Dung như bị đổ đầy nước, vừa ẩm ướt lại nặng trĩu. Cậu nuốt nước miếng rồi chậm rãi mở miệng: “Lý Ngọc—”

“Thật ra em cũng không biết, rốt cuộc là sai ở đâu.” Tống Song Dung nói.

Cậu không dám nhìn vào mắt Lý Ngọc nên cúi đầu, nhìn vào bàn tay đặt trên đầu gối, trên mu bàn tay có một vết đỏ do Lý Ngọc lúc nãy siết chặt gây ra, dấu vết không quá rõ ràng, cũng không đau.

Nhìn vài giây, cậu nghe thấy Lý Ngọc hỏi: “Vậy sao em muốn chia tay?”

Câu hỏi này, từ khi rời khỏi nhà Lý Ngọc cho đến nay, Tống Song Dung vẫn không thể biết rõ.

Ngày đó cậu cho rằng là vì một hình xăm, vì tính cách độc đoán và kiêu ngạo của Lý Ngọc, nhưng bây giờ nhìn thấy dáng vẻ cẩn trọng của Lý Ngọc, cậu đã cảm thấy dễ chịu hơn, thậm chí không còn tức giận nữa, chỉ còn lại nỗi buồn sâu sắc.

“Em không biết” Tống Song Dung thật lòng trả lời.

Trong phòng yên tĩnh, Tống Song Dung thấy Lý Ngọc lại siết chặt nắm tay qua khóe mắt, đây là động tác mà hắn thường làm khi đang suy nghĩ, có lẽ tiếp theo sẽ là một lời khuyên răn dài dòng, Tống Song Dung đã quen với điều này, thế nhưng hiện tại lại không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào.

Tống Song Dung không thể không ngẩng đầu lên, nhưng khi nhìn vào mắt Lý Ngọc, cậu bất ngờ khựng lại — Lý Ngọc đang nhìn cậu với một ánh mắt rất đặc biệt, như thể hắn chắc chắn rằng Tống Song Dung biết câu trả lời chính xác và sẽ đưa ra gợi ý cho hắn.

Ngay sau đó Tống Song Dung nhận ra Lý Ngọc đang cầu cứu mình.

Biểu cảm yếu ớt của Lý Ngọc khiến Tống Song Dung cảm thấy bất an, nhưng đồng thời cũng khiến trái tim cậu mềm nhũn, cậu rất muốn giúp đỡ Lý Ngọc.

“Lý Ngọc” cuối cùng Tống Song Dung lên tiếng, cậu cố gắng nói: “Chúng ta chia tay không phải vì anh không tốt, cũng không phải vì em không còn thích anh nữa.”

Thực ra Lý Ngọc có quá nhiều phẩm chất mà Tống Song Dung luôn ao ước nhưng không thể có được. Hắn thông minh, thuần khiết, cảm xúc ổn định, chưa bao giờ đối xử tệ với Tống Song Dung. Nhưng chính những điều này lại khiến Tống Song Dung vừa thỏa hiệp nhượng bộ, vừa vùng vẫy đau đớn.

“Anh rất tốt, cái gì cũng có thể làm tốt nhất” Tống Song Dung nói với Lý Ngọc, “Nhưng có đôi khi em thà không cần cái tốt nhất, em muốn thử làm theo cách của mình, dù có sai cũng được.”

Sau khi nói ra những lời này, Tống Song Dung ngừng lại, cổ họng và mắt cậu cùng lúc cảm thấy đau nhói, cảm xúc hỗn loạn muốn trào ra, vì thế cậu tiếp tục nói: “Em muốn nghe anh nói không sao cả, chứ không phải lúc nào cũng bảo em phải nghe lời.”

Lý Ngọc vẫn ngồi yên lặng, yết hầu hắn chuyển động vài lần, nhưng không thốt lên lời.

“Anh không đón ngày lễ, không thích tặng quà, không thích em gửi ảnh cho anh, không trả lời tin nhắn, không dành thời gian đi du lịch cùng nhau, không quan tâm đến phim ảnh” Tống Song Dung nói, “Em đã tự nhủ với bản thân rằng những điều đó cũng không quan trọng lắm, anh không làm cũng không ảnh hưởng gì.”

“Vì anh luôn bảo em phải trưởng thành hơn một chút.”

Thực ra Tống Song Dung cũng biết dù là trong tình yêu, chúng ta nên hiểu rằng trước hết phải sống tốt cuộc sống của riêng mình, việc ôm hôn hay nắm tay nhau là giành cho sau giờ làm việc.

Cậu không phải không thể đi xem phim một mình, đi ăn một mình, đi dạo công viên một mình, hay đi biển một mình.

Cậu đã là người như vậy từ khi còn rất nhỏ.

“Nhưng mà—” Tống Song Dung nói, cảm thấy có thứ gì đó lạnh lẽo nhanh chóng lướt qua má, rơi xuống tay cậu, hơi ngứa và lạnh, “Yêu đương chẳng phải là hai người nói với nhau rất nhiều điều vô nghĩa, làm rất nhiều việc lãng phí thời gian sao?”

“Anh không muốn làm những việc đó, vậy sao còn đồng ý ở bên em?”

“Tống Song Dung.” Lý Ngọc từ ghế đứng lên, tiến lại gần, đồng thời đưa tay ra như muốn chạm vào cậu nhưng lại không dám, ngón tay dừng lại cách má cậu một chút.

Bị hơi thở của Lý Ngọc bao phủ, tất cả phòng tuyến trong lòng Tống Song Dung hoàn toàn sụp đổ, cậu siết chặt tay lại cố gắng kiềm chế nhưng đều vô ích, cảm giác lạnh lẽo trên mu bàn tay càng lúc càng lan rộng.

“Nếu trưởng thành là phải một mình làm tất cả mọi việc như vậy, thì em thật sự không muốn trưởng thành nữa, em đã phải một mình quá lâu rồi.”

Khi dùng mu bàn tay lau mặt, Tống Song Dung mới nhận ra mình đang khóc, nước mắt cứ liên tục rơi xuống cằm, cậu không muốn để Lý Ngọc thấy nên cúi đầu, dùng tay áo lau vội.

“Tống Song Dung.” Lý Ngọc lại gọi một tiếng, nắm lấy cổ tay cậu kéo ra, rồi nhẹ nhàng dùng khăn lau mặt cậu, cũng lau đi những vệt nước mắt trên mu bàn tay.

Khăn là chiếc mà Lý Ngọc đã dùng qua, Tống Song Dung chỉ cảm thấy mùi hương của Lý Ngọc bao phủ khắp nơi, dồn về phía mình, khiến cậu không thể thở nổi. Tống Song Dung nín thở, nghẹn ngào đẩy ra: “Em không cần cái này.”

Lý Ngọc lấy khăn ra, dừng lại một chút, ngón tay hắn chạm vào làn da dưới mắt của Tống Song Dung, rồi từ má kéo xuống cằm.

Tống Song Dung chỉ cảm thấy sự tiếp xúc ấm áp và thô ráp như lướt trên mặt, cậu lùi lại nhưng không thể tránh khỏi. Vì động tác như đang thương xót của Lý Ngọc, nước mắt cậu càng chảy nhiều hơn.

“Đừng nhìn nữa.” Tống Song Dung nghẹn ngào yêu cầu.

“Anh không nhìn.” Lý Ngọc nói rồi ngồi thẳng người lên nhưng không rời đi mà đặt tay lên vai Tống Song Dung, tay còn lại kéo gáy cậu ôm vào lòng.

Khuôn mặt Tống Song Dung vùi vào bụng của Lý Ngọc, trước mắt cậu là bóng tối, chỉ cảm nhận được bàn tay rộng lớn vỗ về lúc nhẹ lúc mạnh, từ đỉnh đầu đến sau gáy, như một sự an ủi vụng về nhưng đầy trân trọng.

Tống Song Dung tự lừa dối mình mà nhắm mắt lại, ngực cậu phập phồng kịch liệt như muốn tuôn ra hết nước mắt mà suốt 23 năm qua cậu chưa từng rơi.

Trong những hơi thở run rẩy, cậu mơ hồ nghe thấy Lý Ngọc gọi tên mình, và nghe thấy hắn nói “xin lỗi”, nhưng cậu không thể ngừng khóc nên không nghe rõ ràng.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Tống Song Dung dần bình tĩnh lại, cũng lấy lại một chút lý trí. Cậu không hiểu sao mình lại mất kiểm soát như vậy, cảm thấy như mọi cảm xúc tồi tệ mà cậu kìm nén suốt bao năm qua đều bị đánh thức, tự động tụ lại thành một con quái vật khổng lồ khiến cậu không thể giấu đi, không thể phủ nhận, mà chỉ có thể bùng nổ theo cách xấu xí nhất.

Bàn tay của Lý Ngọc vẫn còn vỗ nhẹ, Tống Song Dung điều chỉnh lại hơi thở, nhẹ nhàng gọi tên Lý Ngọc rồi đẩy nhẹ vào hông hắn. Lý Ngọc mới dừng lại bàn tay đang vỗ về nhưng không vội lùi lại mà hỏi: “Có thể nhìn không?”

Tống Song Dung khẽ “ừ” một tiếng, giọng nghẹn ngào: “Xin lỗi.”

Lý Ngọc đứng tại chỗ một lúc, rồi ngồi lại xuống. Tống Song Dung nhìn thấy một vết ướt lớn trên chiếc áo sơ mi của hắn, vì vậy lại nói thêm một lần “xin lỗi”.

Sau một khoảng im lặng ngắn, Lý Ngọc nói: “Sau này sẽ không để em một mình nữa.”

“Nếu em muốn đi du lịch” Lý Ngọc tiếp tục nói, “Mùa đông này chúng ta sẽ…”

“Lý Ngọc” Tống Song Dung ngắt lời hắn, “Em không phải vì muồn đi du lịch.”

“Cũng không phải là muốn xem phim hay ăn mừng dịp lễ.” Thấy Lý Ngọc còn muốn nói, Tống Song Dung vội vàng bổ sung thêm.

Lý Ngọc im lặng nhìn Tống Song Dung, dường như hắn thật sự không biết phải làm gì khác, đành nói: “Vậy nếu em nghĩ ra, hãy nói cho anh biết.”

Hắn lại nói: “Nếu em không nói, anh sẽ không biết được.”

Tống Song Dung thật sự muốn Lý Ngọc cùng cậu đi xem phim, đi dạo siêu thị, nắm tay đi qua những con phố, muốn hắn trả lời mọi tin nhắn của cậu, nhưng lại không muốn thực sự yêu cầu Lý Ngọc làm những điều đó.

Cậu hy vọng mối quan hệ này là tự nguyện, tất cả là tự nhiên mà đến chứ không phải là ép buộc. Thế nhưng cậu lại không biết phải làm thế nào.

Lý Ngọc vẫn ngồi thẳng lưng, ngoài vết ướt trên áo sơ mi, cổ áo vẫn gọn gàng, biểu cảm của hắn bình tĩnh nhưng không hiểu sao Tống Song Dung lại cảm thấy lúc này hắn có vẻ đang thất vọng, vì vậy cậu nhẹ nhàng nói: “Được.”

Sau khi Tống Song Dung đồng ý, Lý Ngọc dường như ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn vui mừng rất rõ ràng.

“Bây giờ có thể về nhà cùng anh không?”

Tống Song Dung nhìn hắn, dù rất khó khăn nhưng cậu vẫn lắc đầu, “Em cảm thấy chúng ta vẫn chưa chuẩn bị tốt.”

Thực lòng mà nói, Tống Song Dung nghĩ mình có thể đạt được điểm số trung bình về mặt đối nhân xử thế, còn Lý Ngọc với phong cách sống và phẩm hạnh của hắn, chắc chắn điểm số sẽ cao hơn Tống Song Dung rất nhiều. Nhưng không hiểu vì sao khi cộng điểm của cả hai, họ lại không đạt được mức điểm đủ để vượt qua kỳ khảo sát.

“Chuẩn bị gì?” Lý Ngọc hỏi, sự bối rối rõ ràng hiện lên trên khuôn mặt hắn.

Suy nghĩ của hắn rất đơn giản, hai người vẫn còn yêu nhau, vậy thì có thể lập tức làm lành, quay lại cuộc sống ngọt ngào như trước.

“Lý Ngọc” Tống Song Dung sau khi khóc xong giọng có chút khàn, cậu chậm rãi nói: “Em rất sợ chúng ta sẽ lặp lại sai lầm.”

Tống Song Dung thừa nhận, sau khi chia tay cậu chưa bao giờ hoàn toàn buông bỏ, cậu vẫn sẽ nghĩ đến Lý Ngọc, sẽ cảm thấy buồn, vẫn thỉnh thoảng mơ về hắn, cậu vẫn còn yêu nhưng đã mất đi can đảm để bắt đầu lại từ đầu.

“Em rất sợ” Tống Song Dung ngừng lại một chút thử nhìn Lý Ngọc, thấy hắn không có phản ứng gì, cậu tiếp tục nói: “Sợ rằng lần này sẽ lại như trước, thậm chí còn không thể giữ được tình trạng hiện tại.”

“Em không muốn làm cho mối quan hệ của chúng ta tệ hơn.” Cậu nói.

“Không đâu.” Lý Ngọc kiên định.

“Anh làm sao biết chắc là sẽ không” Tống Song Dung không nhịn được cười một chút, nhưng trong lòng cậu cảm thấy bất lực hơn, “Đây đâu phải là một bài toán.”

Lý Ngọc im lặng, không tiếp tục ép buộc cậu, nhìn nhau một lúc hắn hỏi: “Em cần bao lâu để chuẩn bị?”

“Đợi đến khi chúng ta cộng lại đủ 60 điểm” Tống Song Dung cũng rất khó đưa ra thời gian cụ thể, cậu cố gắng lạc quan nói với Lý Ngọc: “Có thể là sẽ rất nhanh thôi.”

Lý Ngọc nhíu mày một chút, dường như không hài lòng với câu trả lời mơ hồ này nhưng cuối cùng hắn không phản đối, chỉ gật đầu nói: “Anh hiểu rồi.”

“Anh cảm thấy em làm gì không tốt thì có thể nói cho em biết.” Tống Song Dung lại nói.

“Không có đâu” Lý Ngọc ngay lập tức phủ nhận, rồi bổ sung: “Em rất tốt.”

Sau một khoảng im lặng ngắn, Tống Song Dung nói: “…Được rồi.”

Họ lại ngồi đối diện nhau khá lâu, giữa chừng Tống Song Dung đi ra nhà vệ sinh rửa mặt, Lý Ngọc liền đứng đợi bên ngoài cửa. Mãi đến khi tòa nhà ký túc xá chuẩn bị đóng cửa, Lý Ngọc mới đứng dậy hỏi Tống Song Dung: “Khi nào em về Lý Thành?”

Tống Song Dung cảm thấy không cần phải giấu diếm, liền thật lòng trả lời: “Gần đây rất bận, sau Tết em mới về.”

Lý Ngọc không hỏi thêm, chỉ gật đầu rồi xác nhận lại với Tống Song Dung: “Ngày mai em thật sự không có thời gian sao?” Hắn lại nói thêm: “Chỉ là cùng nhau ăn cơm, không mất nhiều thời gian đâu.”

Tống Song Dung lắc đầu từ chối: “Em đang chỉnh sửa một kịch bản, muốn tập trung một chút.” Sau đó cậu hứa với Lý Ngọc: “Khi em sửa xong sẽ mời anh ăn cơm, được không?”

Nếu như bắt đầu lại mối quan hệ này, Tống Song Dung trước tiên hy vọng mình có thể trở nên tốt hơn, có một công việc mình yêu thích, rèn luyện được tâm lý ổn định, và cũng muốn đối xử với mối tình này một cách nghiêm túc và thận trọng hơn chứ không phải là bắt đầu vội vã rồi lại hối hận.

Lần này Lý Ngọc không tiếp tục hỏi về thời gian cụ thể, chỉ gật đầu nói: “Được, anh đợi em.”

Tống Song Dung tiễn Lý Ngọc đến hành lang cầu thang, trước khi chia tay, Lý Ngọc dừng lại lấy gì đó từ trong túi ra.

Áo sơ mi của hắn vẫn còn ướt, vải dính sát vào da trông có vẻ không thoải mái, nhưng hắn vẫn từ chối đề nghị “thay áo” của Tống Song Dung, kiên trì mặc chiếc áo ướt ấy.

“Tống Song Dung.” Lý Ngọc mở lòng bàn tay ra, bên trong là một chiếc chìa khóa làm bằng đồng thau, vòng chìa khóa có một sợi dây đỏ, màu sắc nổi bật hơn nhiều so với sợi dây đỏ mà Tống Song Dung đã từng tháo ra.

“Không muốn về nhà cũng không sao” hắn nói, “Nhưng em nhận lại chìa khóa nhé.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận