Phim Ngắn Tình Yêu - Tiền Đường Lộ

Chương 27


Ba ngày đã trôi qua nhưng mỗi khi Lý Ngọc nhìn thấy chiếc áo sơ mi bị nước mắt Tống Song Dung làm ướt, hắn vẫn cảm nhận được nỗi đau của cậu. Mỗi lần Tống Song Dung nấc lên dường như cũng kéo trái tim Lý Ngọc đau đớn theo.

Thế nhưng lúc đó đầu óc hắn trống rỗng, thậm chí không biết phải nói gì để khiến Tống Song Dung đừng buồn, chỉ biết bất lực lau đi nước mắt rồi ôm cậu vào lòng.

Nước mắt thấm ướt chiếc áo sơ mi mang theo cảm giác lạnh lẽo không ngừng khiến Lý Ngọc nghĩ đến một con sông.

Sau mùa đông họ bên nhau, vào một ngày tháng Ba, Tống Song Dung hẹn Lý Ngọc đến công viên để gặp mặt. Công viên không xa trường lắm nhưng khi Lý Ngọc kết thúc cuộc họp và đến nơi thì đã muộn năm phút.

Hắn xin lỗi Tống Song Dung, cậu nói không sao, rồi khẽ nói: “Hôm nay sao lại phải tăng ca vậy?” Lý Ngọc không hiểu ngày hôm đó có gì khác với mọi ngày, liền hỏi Tống Song Dung có chuyện gì cần gặp mình. Tống Song Dung cười nói: “Không có gì, chỉ là đột nhiên rất muốn hẹn hò với anh nên mới gọi anh đến thôi.”

Lý Ngọc đã học ở Đại học Bắc Hoa nhiều năm nhưng chưa bao giờ đặt chân đến công viên này. Còn Tống Song Dung thì rất quen thuộc với nó, bước nhanh hơn Lý Ngọc hai bước đi trước, không ngừng giới thiệu các loài hoa và cây trong công viên.

Vì là ngày làm việc nên người trong công viên không nhiều, đến một con đường nhỏ ít người, Tống Song Dung dừng lại, quay đầu nhìn Lý Ngọc. Ánh nắng mùa xuân chiếu qua kẽ lá làm đôi mắt cậu trở nên sáng long lanh.

Tống Song Dung gọi tên Lý Ngọc, trêu học hỏi: “Sao anh không nắm tay em?”

Lý Ngọc ngớ ra, nhìn bóng cây trên mặt đất, bước đến gần cậu: “Anh tưởng em không muốn.”

“Làm sao có thể chứ.” Tống Song Dung vẫn cười, chủ động nắm lấy tay Lý Ngọc, giống như những đứa trẻ trong trường mẫu giáo khi xếp hàng, tay cậu nắm rất chắc, họ đi thêm vài bước, rồi tay nắm tay đung đưa theo từng bước chân.

Khi còn nhỏ, Lý Ngọc vì chiều cao vượt trội và ít nói nên luôn đứng cuối hàng, không ai đi cùng hắn. Nhưng hắn nghĩ Tống Song Dung hồi nhỏ chắc chắn là đứa trẻ được yêu thích nhất, ai cũng muốn làm bạn với cậu, vì cậu luôn nắm tay rất chặt nên người nắm tay cậu chắc chắn sẽ không bị lạc.

Họ đi đến một con sông trong công viên, Tống Song Dung nói mình đi mệt rồi muốn dừng lại nghỉ một chút. Vì vậy hai người ngồi xuống trên bãi cỏ, mặt cỏ xanh vàng lẫn lộn, mùa xuân ấm áp, mặt sông gần như đã tan hết băng, nước sông trong xanh như kéo dài vô tận.

Tống Song Dung cúi đầu nhặt một cọng cỏ dài không biết đang làm gì. Sau khi đan xong cậu nắm nó trong tay chỉ về phía dòng sông trước mặt rồi đột nhiên hỏi Lý Ngọc: “Em hỏi anh, tỷ lệ giữa chiều dài thực tế của một con sông từ đầu nguồn đến cửa sông và chiều dài tính theo đường thẳng là bao nhiêu?”

Đây là một câu hỏi mà Lý Ngọc đã biết câu trả lời từ thời tiểu học, nhưng nhìn vào đôi mắt mở lớn của Tống Song Dung, hắn không trả lời ngay mà lại hỏi lại: “Bao nhiêu?”

Tống Song Dung lập tức trả lời: “Xấp xỉ 3.14, gần giống với giá trị của số Pi.”

“Em đã xem sách toán của anh một chút,” cậu tự hào nói với Lý Ngọc, giọng có chút đắc ý, “Anh sao lại quên mất kiến thức cơ bản này chứ, cẩn thận bị trường đuổi đấy.”

Vẻ mặt sống động của Tống Song Dung khiến cho áp lực nghiên cứu mấy ngày qua của Lý Ngọc như được xoa dịu rất nhiều. Hắn cũng thử đùa lại với cậu: “Nếu anh bị đuổi, thì em thi vào, được không?”

“Cũng không cần đâu,”Tống Song Dung lập tức từ chối, rồi thừa nhận: “Thực ra em cũng chẳng xem được bao nhiêu, xem một lát thì ngủ mất rồi.”

“Em còn xem gì nữa?” Lý Ngọc hỏi.

Tống Song Dung suy nghĩ một lát, giải thích: Chính Einstein là người đầu tiên đưa ra đưa ra giả thuyết, nhưng lý do cụ thể thì ông ấy không thể nói rõ, chỉ kết luận: “Cuối cùng giá trị trung bình là 3.14, trùng với ngày sinh của ông ấy.”

Lý Ngọc khẽ “Ừ” một tiếng, thể hiện sự đồng ý.

“Còn một phát hiện nữa”Tống Song Dung lại nói một cách bí mật, “Anh và Einstein có cùng ngày sinh đấy, đều là hôm nay.”

Lý Ngọc ngồi thẳng dậy, quay đầu nhìn cậu nhưng không nói gì.

“Anh sao lại quên cả ngày sinh của mình vậy?”Tống Song Dung giả vờ trách Lý Ngọc rồi nói lời chúc mừng sinh nhật hắn.

Cậu xòe tay cho Lý Ngọc xem con cá làm từ cỏ, rồi chạy đến bên sông thả nó xuống nước, nói: “Chúc anh có một đại dương rộng lớn hơn” rồi nhìn nó trôi theo con sóng.

Hai năm sau, khi Tống Song Dung khóc, Lý Ngọc như lại một lần nữa đứng bên bờ sông đó, hơi nước vờn quanh.

Tốc độ rơi nước mắt củaTống Song Dung chắc chắn chậm hơn tốc độ chảy của dòng sông, nhưng Lý Ngọc vẫn bị nhấn chìm rất nhanh.

Suốt khoảng thời gian dài đó các cơ quan trên cơ thể Lý Ngọc như bị mất đi chức năng, chỉ cảm nhận được những cơn co thắt từ tiếng nấc củaTống Song Dung đang cố nén lại, đến nỗi hắn không thể nói được câu “Đừng khóc”.

Lý Ngọc cầm chiếc áo sơ mi trong tay nắm chặt trong năm phút rồi mới đứng dậy bắt đầu công việc của một ngày mới.

Vào 12 giờ trưa, Lý Ngọc nhận được tin nhắn từ mẹ hỏi hắn có thời gian gọi điện không. Lý Ngọc gọi lại, mẹ hắn hỏi về thời gian nghỉ lễ sắp đến. Sau khi bố mẹ nghỉ hưu, họ đã mua nhà ở một hòn đảo phía nam, Lý Ngọc mỗi năm đều đến thăm hai lần vào kỳ nghỉ hè và đông.

Lý Ngọc nói với mẹ: “Năm nay con không thể đến vào dịp Tết.”

“Sao vậy, hồi nghỉ hè không phải con đã nói sẽ đưa bạn đời đến sao?”

Lý Ngọc không muốn trả lời, chỉ nói: “Con bận việc.”

Hai người lại trò chuyện một lúc nữa rồi tắt máy. Lý Ngọc cất điện thoại, từ chối lời mời ăn trưa của đồng nghiệp, một mình đi về phía nhà hàng.

Tết Nguyên Đán sắp đến, công việc biên kịch của Tống Song Dung diễn ra khá thuận lợi, sau khi hoàn thành bản thảo đầu tiên cậu nhờ vài người bạn có kinh nghiệm trong ngành xem qua, nhận được những đánh giá và cả những ý kiến đóng góp rất chân thành vì vậy cậu đã ngay lập tức bắt đầu chỉnh sửa lại.

Mùa đông ở Bắc Hoa dần trở nên hiu quạnh, bầu trời thường xuyên là màu xám trắng, đôi khi Tống Song Dung ngồi trước máy tính từ sáng cho đến sáng hôm sau, những câu chữ thay đổi trong kịch bản trở thành đơn vị đo thời gian duy nhất.

Vào một buổi trưa khi cậu chuẩn bị đặt ship đồ ăn, Trần Bắc Yến gọi điện thông báo ngắn gọn rằng có một nhà sản xuất cùng quê với Tống Song Dung, sau khi xem xong bản phác thảo kịch bản liền muốn gặp cậu để trao đổi. Tống Song Dung ghi lại thông tin của người đó, dự định sẽ liên hệ vào giờ làm việc buổi chiều.

Cúp máy, cậu lướt qua danh bạ, ngón tay dừng lại ở tên Lý Ngọc.

Kể từ đêm hôm đó, mặc dù không gặp lại nhưng Lý Ngọc gần như ngày nào cũng liên lạc với Tống Song Dung, cũng không có chuyện gì quan trọng, vào buổi trưa thường hỏi cậu ăn cơm chưa và buổi tối thì hỏi có thời gian gọi điện không.

Tống Song Dung tập trung vào chỉnh sửa kịch bản, mỗi khi nhìn thấy tin nhắn thường đã là một thời gian khá lâu sau, tối qua cậu đã cài đặt âm thanh thông báo trước, sau khi nhận được tin nhắn của Lý Ngọc, cậu gọi lại. Tiếng chuông điện thoại reo vài giây Lý Ngọc mới nhấc máy nhưng không nói gì.

“Lý Ngọc?”Tống Song Dung lên tiếng.

Hắn “Ừ” một tiếng rồi hỏi: “Hôm nay không bận sao?”

Tống Song Dung trả lời: “Cũng ổn.”

Cậu còn chưa nghĩ ra câu tiếp theo thì Lý Ngọc lại nói: “Hôm nay anh đi xem bộ phim tốt nghiệp của em.”

“Vẫn còn chiếu à?”Tống Song Dung khá ngạc nhiên.

“Vẫn đang chiếu,” Lý Ngọc dừng một lúc lâu mới như cố gắng nghĩ ra một lời khen, “Rất hay, rất… sâu sắc.”

Tống Song Dung không nghĩ là hắn thực sự hiểu được bộ phim, cảm thấy vừa buồn cười lại có chút cảm động, nói: “Cảm ơn.”

Họ không trò chuyện lâu, trước khi kết thúc cuộc gọi, Lý Ngọc bất ngờ gọi tên Tống Song Dung, hỏi: “Cuối phim, người đó lên tàu rời đi có phải vì quá thất vọng không?”

Hắn hỏi với vẻ rất nghiêm túc,Tống Song Dung không biết phải trả lời thế nào, vừa suy nghĩ vừa nói với Lý Ngọc, “Mỗi người có cách hiểu khác nhau về tác phẩm, không có câu trả lời chuẩn mực dành cho kết phim.”

“Nhưng” cậu do dự một chút rồi nói: “Lúc quay, em không nghĩ thế.”

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Tống Song Dung đứng dậy đi đến cạnh giường lấy chiếc chìa khóa mà Lý Ngọc đã đưa cho cậu từ dưới gối ra, nhìn nó rất lâu, nắm chặt một chút rồi để nó lại chỗ cũ, tiếp tục chỉnh sửa kịch bản.

Trước khi nhận cuộc gọi của Trần Bắc Yến vào buổi trưa, Tống Song Dung cũng nhận được tin nhắn từ Lý Ngọc, như mọi khi hỏi cậu đã ăn trưa chưa. Tống Song Dung trả lời “đang chuẩn bị đặt món”, Lý Ngọc đáp lại “Được rồi.”

Cuộc trò chuyện ngắn gọn, Tống Song Dung xem đi xem lại vài lần, bất chợt nghĩ muốn ra ngoài đi dạo. Cậu mặc áo khoác đi xuống lầu.

Gió ngoài trời thổi mạnh, các con đường trong khuôn viên trường vắng lặng, chỉ có những cành cây khô quơ quật theo gió, nhưng nhiệt độ giữa trưa xem như vẫn có thể chịu đựng được. Tống Song Dung hít thở vài hơi không khí trong lành qua khăn quàng cổ rồi đi ra ngoài trường.

Ra đến cổng cậu tình cờ gặp một người bạn cùng lớp nhà ở Bắc Hoa, người này quay lại trường lấy tài liệu. Biết Tống Song Dung sẽ không về nhà ăn Tết, người bạn nhiệt tình mời cậu tham gia bữa tiệc đêm giao thừa.

Tống Song Dung vốn định từ chối, nhưng bạn cậu nói có rất nhiều bạn bè cùng khoa sẽ đến, cuối cùng cậu cũng đồng ý vì không muốn một mình đón Tết.

Tạm biệt bạn học,Tống Song Dung chuẩn bị đi ăn trưa ở quán quen, băng qua đường, cậu nhìn thấy bóng người quen thuộc ngồi ở bàn gần cửa sổ. Khi lại gần hơn cậu nhận ra người đó là Lý Ngọc.

Hắn cúi đầu yên lặng gắp thức ăn, nhai từ từ, quai hàm căng ra, chiếc áo khoác màu đen của hắn đang treo trên lưng ghế.

Bước chân của Tống Song Dung dừng lại, cùng lúc đó Lý Ngọc cũng quay đầ, ánh mắt của hai người chạm vào nhau, đũa trong tay Lý Ngọc bất chợt dừng lại, hắn dùng tay kia vẫy vẫy về phía Tống Song Dung.

“Không phải nói đã đặt đồ ăn rồi sao?” Sau khi cậu ngồi xuống, Lý Ngọc hỏi.

“Em phải hỏi anh mới đúng,” Tống Song Dung hỏi lại, “Sao anh lại tới đây ăn cơm?”

Theo lịch nghỉ năm trước, viện nghiên cứu của Lý Ngọc phải trực đến hai mươi tám Tết, bữa trưa của hắn thường được giải quyết ở căng tin, rất ít khi ăn ở ngoài, càng không thể xuất hiện ở nhà hàng gần khuôn viên phía nam trường học chỉ để ăn một bữa cơm bình thường như vậy.

“Lần trước em dẫn anh đến đây, anh thấy ngon nên lại đến.” Lý Ngọc giải thích một cách đơn giản.

“Thật sao” Tống Song Dung có chút bất đắc dĩ, “Nhưng anh đi xa như vậy, buổi chiều không về muộn sao?”

“Không xa.” Lý Ngọc đáp.

Tống Song Dung đến muộn, khi món ăn được mang lên thì Lý Ngọc đã ăn xong. Hắn kiên quyết nói rằng mình không bị trễ giờ, ngồi yên lặng đối diện nhìn Tống Song Dung.

Bị Lý Ngọc nhìn như vậy, Tống Song Dung cảm thấy không thoải mái nên ăn vội vàng, muốn nhanh chóng kết thúc bữa trưa. Khi gần ăn xong, Lý Ngọc đứng dậy lấy từ trong tủ ấm một chai sữa đậu nành, mở nắp, cắm ống hút vào rồi đặt nó bên cạnh tay của Tống Song Dung.

Có vẻ như hắn muốn nói gì đó nhưng lại im lặng, tay đặt trên bàn thỉnh thoảng nắm chặt rồi lại buông ra, cuối cùng vẫn mở lời: “Tống Song Dung, em nên ăn uống đầy đủ.”

“Em lại gầy đi rồi.” Hắn nói.

Mấy ngày gần đây Tống Song Dung thực sự ăn uống không điều độ, cũng hơi gầy đi, cậu không biết Lý Ngọc sao lại nhận ra, ngón tay dừng lại trên đầu đũa vuốt nhẹ, đột nhiên có cảm giác muốn khóc.

Cậu không hiểu tại sao trước kia bị Lý Ngọc quản lý, trách móc, cậu chưa bao giờ muốn khóc, nhưng bây giờ khi Lý Ngọc nói những lời dịu dàng như vậy, tim cậu như bị đẩy xuống những chiếc hố trập trùng, nước mắt bắt đầu chảy ra.

Tống Song Dung nắm lấy chai thủy tinh, uống nhanh mấy ngụm cố kìm nén cảm xúc rồi ngẩng đầu lên nhẹ nhàng đáp: “Ừm.”

Ngày hôm sau vào buổi trưa sau khi liên lạc với nhà sản xuất, Tống Song Dung nhìn đồng hồ định chuẩn bị đặt đồ ăn nhưng cuối cùng tay cậu dừng lại. Do dự một lúc, cậu quyết định mặc áo khoác và xuống lầu.

Thời tiết hôm nay sáng sủa hơn ngày hôm qua, không còn u ám nặng nề nữa, không khí còn thoang thoảng mùi hoa mai.

Tống Song Dung bước vào nhà hàng mà hôm qua cậu đến, quả nhiên lại thấy Lý Ngọc. Hắn ngồi yên ở vị trí cũ, trên bàn chỉ có một chai sữa đậu nành, không biết là chưa kịp gọi món hay là đang chờ đợi ai.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận