Lý Ngọc tìm kiếm thông tin về nhà hàng và phát hiện địa chỉ nằm giữa Viện nghiên cứu và Học viện phía Nam, hắn lập tức đến đó và lại có cơ hội ăn trưa cùng Tống Song Dung.
Trong bữa ăn Tống Song Dung không như trước đây khi còn bên nhau, nói chuyện không ngừng với Lý Ngọc mà chỉ ăn một cách im lặng, thỉnh thoảng dừng lại, nhưng mỗi lần Lý Ngọc ngước lên, cậu lại cúi đầu và tiếp tục gắp thức ăn.
Khi cả hai đặt đũa xuống, cuối cùng Tống Song Dung mới lịch sự hỏi: “Chắc anh sắp nghỉ Tết rồi nhỉ?”
Lý Ngọc trả lời là phải, rồi tranh thủ hỏi về kế hoạch nghỉ Tết của cậu. Tống Song Dung không giấu giếm, thành thật trả lời rằng kỳ nghỉ vẫn phải tiếp tục chỉnh sửa kịch bản, nhưng vào đêm giao thừa cậu sẽ tham gia buổi tiệc năm mới với các bạn cùng khoa.
Ban đầu Lý Ngọc định hỏi liệu Tống Song Dung có muốn cùng nhau đón Tết không, nhưng sau khi nghe xong câu trả lời của cậu, Lý Ngọc lại không thể thốt lên lời. Hắn nhìn vẻ trầm lặng ít nói của Tống Song Dung lúc này, đoán rằng có lẽ cậu sẽ vui hơn khi ở bên bạn bè.
Chiều hôm đó khi trở về viện nghiên cứu, hầu hết các đồng nghiệp đã về quê ăn Tết. Lý Ngọc đẩy cửa vào văn phòng thì thấy Du Mộc Lâm vẫn còn ở đó.
Cậu ta đang cúi đầu giữa đống giấy tờ chất cao như núi, hình như không nghe thấy tiếng Lý Ngọc bước vào, đang liên tục thở dài. Lý Ngọc đóng cửa rồi ngồi trở lại vị trí của mình. Hắn nhớ rằng quê của Du Mộc Lâm ở một tỉnh phía Tây Bắc, quãng đường về nhà cách đây khá xa, vì vậy liền hỏi: “Sao vẫn chưa về?”
“Sư huynh… ” Du Mộc Lâm ấp úng, cuối cùng mới nói: “Năm nay em không về nhà nữa, ở lại trực cùng anh.”
“Được.” Lý Ngọc không hỏi thêm gì, mở máy tính.
Ngày hôm đó sau khi xem xong bộ phim tốt nghiệp của Tống Song Dung, Lý Ngọc cảm thấy rất khó hiểu về kết thúc của nhân vật chính, người đó đã rời quê hương, lên đường đi đến một nơi xa lạ. Hắn cũng đã thử hỏi nhưng không nhận được lời giải thích chi tiết từ Tống Song Dung.
Hắn tình cờ biết được rằng trên diễn đàn trường có một topic thảo luận về bộ phim này nên liền nhấp vào để xem. Trong một đoạn video hậu trường, hắn mơ hồ tìm thấy được câu trả lời.
Ngay lúc 2 phút 15 giây trên video, Tống Song Dung xuất hiện trong khung hình.
Cậu mặc một chiếc áo khoác màu xanh quân đội có rất nhiều túi, đội mũ lưỡi trai, tay chống cằm, chăm chú nhìn vào màn hình giám sát, biểu cảm nghiêm túc. Một vài giây sau, có vẻ như kết quả cảnh quay đã khiến cậu ưng ý, liền hô “Cắt”, rồi nở nụ cười mà Lý Ngọc rất quen thuộc và cũng nhớ nhung vô cùng.
Khung hình không dừng lại lâu, ngay lập tức chuyển sang đoạn phát lại trên màn hình giám sát. Lý Ngọc nhận ra cảnh đó, là lúc nhân vật chính đứng ở sân ga trước khi lên tàu, người này nhìn về một hướng rất lâu.
Đến đoạn này máy quay dừng lại một chút, trong khung hình xuất hiện một bàn tay, hình như của một người đang quay phim, chỉ vào nhân vật chính và hỏi: “Đạo diễn, anh ấy thực ra không phải đang chờ tàu đến, mà là đang đợi ai đó, đúng không? Nhưng không đợi được người, tàu đến rồi anh ấy liền phải rời đi.”
Dừng lại vài giây, Lý Ngọc nghe thấy tiếng “Ừm” nhẹ của Tống Song Dung, và máy quay lại chuyển sang một cảnh khác.
Trong đoạn hậu trường dài hơn mười phút, hình ảnh và giọng nói của Tống Song Dung chỉ xuất hiện trong tổng cộng 37 giây, Lý Ngọc đã xem đi xem lại hàng chục lần.
Chiều lúc gần hết giờ làm, Du Mộc Lâm gọi Lý Ngọc một tiếng. Cậu biết Lý Ngọc sống một mình ở Bắc Hoa, liền hỏi: “Sư huynh, đêm giao thừa anh rảnh không?”
“Có chuyện gì vậy?” Lý Ngọc hỏi lại.
Du Mộc Lâm ấp úng một lúc rồi nói rằng cậu ta nghe nói ở gần trường có một quán bar sẽ tổ chức tiệc đếm ngược vào đêm giao thừa, muốn đi xem thử, nhưng một mình thì hơi ngại nên muốn mời Lý Ngọc đi cùng.
Lý Ngọc lập tức từ chối và khuyên Du Mộc Lâm uống ít rượu, làm nghiên cứu toán học cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, đừng vì chút vui thú nhất thời mà làm ảnh hưởng đến tương lai, sớm rơi vào bi kịch.
“Em biết rồi” Du Mộc Lâm xoa xoa mặt, vết đỏ ở bên má hơi rõ, ngập ngừng thú nhận: “Thực ra em muốn đi tìm Thiên Ninh, bọn em… trước đây có cãi nhau, cô ấy không chịu gặp em. Em nghe nói khoa của cô ấy có buổi tụ họp vào đêm giao thừa, cổ chắc cũng sẽ tham gia, nên… em chỉ muốn nhìn cô ấy một chút.”
Dư Thiên Ninh, bạn gái của Du Mộc Lâm, Lý Ngọc đã gặp vài lần, cô ấy cũng học ở Học viện Điện ảnh giống như Tống Song Dung.
“Sư huynh, nếu anh có thời gian, có thể…?” Du Mộc Lâm lại cầu xin.
Lý Ngọc suy nghĩ một chút, rồi cuối cùng đồng ý.
Giờ mở cửa của quán bar là 8 giờ tối, đêm giao thừa họ đến đúng giờ và được dẫn vào sảnh. Sau khi vào họ phát hiện quán bar rất vắng vẻ, nhân viên giải thích rằng thường thì phải sau 10 giờ mới đông khách, giờ này mọi người đều ở nhà ăn bữa cơm giao thừa.
Lý Ngọc và Du Mộc Lâm đành phải tìm chỗ ngồi, gọi hai suất ăn.
Thực ra ngay từ giây phút bước vào quán bar, Lý Ngọc đã cảm thấy chút hối hận. Hắn nhớ lại khi Tống Song Dung phát hiện hắn đang lén lút theo dõi luận văn đã quyết đoán xóa tất cả các tài khoản liên kết với hắn. Dù Lý Ngọc cố gắng khôi phục cũng không thể tìm lại được dấu vết của cậu.
Không còn ai nhắn tin cho Lý Ngọc hỏi “Đang làm gì,” cũng không còn ai kể cho hắn nghe mây ngoài cửa sổ có hình dạng gì, hay hoàng hôn đẹp như thế nào.
Trước khi chia tay với Tống Song Dung, điện thoại của Lý Ngọc luôn liên tục báo có tin nhắn, dù hắn ở trong phòng làm việc, Tống Song Dung ở ngay phòng bên cạnh vẫn gửi cho hắn những video về động vật nhỏ, nói rằng “Dù là robot thì cũng cần thư giãn một chút.”
Sau khi Tống Song Dung rời đi, điện thoại của Lý Ngọc trở nên vắng lặng, căn nhà cũng trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết.
Do dự một lúc, Lý Ngọc quyết định sau khi ăn xong sẽ rời đi. Hắn không muốn để Tống Song Dung hiểu lầm là vẫn còn theo dõi cậu.
Giờ đây khi Tống Song Dung sẵn sàng nghe điện thoại, trả lời tin nhắn, thỉnh thoảng cùng ăn cơm là Lý Ngọc đã cảm thấy rất vui rồi. Còn về điều kiện mà Tống Song Dung đưa ra để làm lành, dù Lý Ngọc không hoàn toàn hiểu nhưng sẵn sàng tích cực phối hợp.
Chưa kịp nói rõ ý định với Du Mộc Lâm thì thấy cậu ta đã bỏ dao dĩa xuống, gục đầu vào cánh tay, bất động.
Lý Ngọc tưởng Du Mộc Lâm không khỏe, liền vòng qua chiếc bàn thấp định đỡ. Khi lại gần hắn ngửi thấy một mùi rượu nồng nặc, ngây người một lúc rồi liếc thấy hóa đơn trên bàn. Trong suất ăn mà Du Mộc Lâm gọi có rượu, ly rượu của cậu ta đã cạn.
Lý Ngọc không biết phải làm sao đành vỗ vỗ lên vai Du Mộc Lâm. Mới chỉ vỗ hai cái, Du Mộc Lâm đột ngột ngồi dậy, mặt đỏ bừng, mắt cũng thâm quầng, cậu nhìn chằm chằm vào Lý Ngọc, hai giây sau đột nhiên nói: “Sư huynh, cô ấy không cần em nữa.” Nói xong liền khóc.
“Em ở thành phố này cũng không có bạn bè nào khác, chỉ có thể nói với anh” Du Mộc Lâm cố gắng nắm lấy tay Lý Ngọc nhưng không kịp, tay cậu chống xuống mép bàn để giữ thăng bằng, nhìn Lý Ngọc cầu cứu: “Sư huynh, em phải làm sao đây?”
Lý Ngọc đã có kinh nghiệm đối phó với việc Tống Song Dung say rượu, hắn kéo tay Du Mộc Lâm ra, đưa cho cậu ta cốc nước trắng mà hắn chưa động đến, rồi bất đắc dĩ phải nghe Du Mộc Lâm kể lại chuyện chia tay với bạn gái.
Vào một cuối tuần bình thường, Dư Thiên Ninh muốn rủ Du Mộc Lâm ra ngoài chụp ảnh, nhưng khi đó Du Mộc Lâm đang tính toán một vài dữ liệu nên nói: “Lần sau nhé, đợi anh xong việc đã.”
“Tuần trước anh cũng nói lần sau” Dư Thiên Ninh nói rồi bỏ đi, không như mọi khi tranh luận với Du Mộc Lâm và chất vấn “Cái gì quan trọng hơn, em hay những con số của anh.”
Nhưng tối hôm đó sau khi Du Mộc Lâm hoàn thành công việc và bước ra khỏi phòng, cậu phát hiện Dư Thiên Ninh đã dọn khỏi nhà của bọn họ, ra đi dứt khoát không bao giờ quay lại nữa.
Kể đến đây Du Mộc Lâm uống cạn cả ly nước trắng rồi tiếp tục nói: “Bọn em trước đây cũng từng cãi nhau, cô ấy luôn nói ở bên em không có cảm giác an toàn, cảm thấy em không đủ yêu cô ấy.”
” Làm sao em có thể không yêu cô ấy được” Du Mộc Lâm nhăn mặt đau khổ rồi bỗng nhiên cười lên, “Cô ấy từng nói, sau này kết hôn chỉ cần một chiếc nhẫn kim cương nhỏ là đủ.”
“Kim cương là trò lừa đảo lớn nhất thế kỷ, em mới không bị lừa đâu” cậu ta không biết lấy từ đâu ra một thỏi vàng, đập lên bàn, “Em dùng tất cả tiền tiết kiệm để mua cái này, sư huynh, anh nghĩ cô ấy có tha thứ cho em không?”
Nói xong Du Mộc Lâm lại gục đầu xuống bàn. Lý Ngọc nhíu mày gọi vài tiếng mà không thấy phản ứng, đành phải cất thỏi vàng vào trong balo cậu ta, đồng thời cảm thấy hối hận khi đã đồng ý đến quán bar.
Hắn không hay đưa ra những quyết định bốc đồng như thế này, chỉ là mỗi khi liên quan đến Tống Song Dung, hắn lại mất đi khả năng phán đoán.
Khi cố gắng đánh thức Du Mộc Lâm, Lý Ngọc tự nhiên lại nghĩ đến dáng vẻ say rượu của Tống Song Dung.
Tống Song Dung khi say chưa bao giờ khóc, chỉ lặng lẽ ôm đầu gối co mình trong góc sofa. Mỗi khi Lý Ngọc đi qua, cậu chỉ ngẩng đầu nhìn Lý Ngọc với đôi mắt ánh lên ánh nước, im lặng không nói gì.
Biểu cảm này Lý Ngọc không hề xa lạ. Mỗi lần Tống Song Dung giới thiệu cho hắn những bộ phim mới ra mắt, những nhà hàng mới mở, hay kể về những con mèo và chó lang thang trong công viên, cậu cũng luôn nhìn Lý Ngọc như vậy. Đôi khi Lý Ngọc chỉ đáp một tiếng “Ừ,” đôi khi nhắc nhở Tống Song Dung đã đến lúc phải viết luận văn rồi.
Có rất nhiều lần sau khi nghe hắn trả lời, Tống Song Dung lại cúi đầu xuống, Lý Ngọc không thể nhìn rõ biểu cảm của cậu. Cho đến lúc này hắn mới hiểu, Tống Song Dung đang chờ đợi, chờ đợi câu nói chủ động từ phía Lý Ngọc, câu nói “Chúng ta cùng đi.”
Thực ra không phải là cậu chưa từng đề cập đến, nhưng sau vài lần Lý Ngọc trả lời rằng “đang bận” cậu đã không hỏi nữa.
Tống Song Dung chưa bao giờ tranh cãi về những chuyện này với Lý Ngọc, càng không chất vấn xem công việc hay mình quan trọng hơn. Cậu luôn cúi đầu nói rằng đã hiểu, rồi ngoan ngoãn biết điều rời xa Lý Ngọc, tự mình đi xem phim, đi dạo công viên, cho mèo ăn và trêu chó, trong khi Lý Ngọc cứ ngỡ mọi thứ vẫn như cũ.
Thực ra hắn cũng nhớ những yêu cầu của Tống Song Dung, chỉ là luôn nghĩ rằng đợi đến một thời điểm thích hợp sẽ thực hiện. Nhưng cứ chờ đợi mãi, Tống Song Dung dường như không còn cần nữa, và Lý Ngọc cũng không biết cách nào để nhắc lại.
Hóa ra mỗi lần Tống Song Dung ngồi ở một bên sofa để trống một nửa còn lại, cậu luôn đang chờ Lý Ngọc đến bên mình. Cậu như người đứng chờ ở ga tàu nhìn về phía xa xăm, từ lâu lắm rồi.
Nhưng rõ ràng là Tống Song Dung không đòi hỏi gì nhiều. Cậu đã từng ước nguyện, mong muốn một cuộc sống bình thường nhưng có phần phong phú, một ngôi nhà có hoa, một công việc thú vị, và một người có thể cùng xem phim. Lý Ngọc đã không hoàn thành được điều gì cả, hắn chỉ xứng đáng nhận điểm 0. Thế nên dù Tống Song Dung có được 100 điểm thì hai người cộng lại chia trung bình cũng chẳng đủ.
Vì vậy vào ngày mà cây dâm bụt khô héo, Tống Song Dung đã rời khỏi nhà của bọn họ.
Trước đó Tống Song Dung đã nói với Lý Ngọc rất nhiều lần rằng cậu thích Lý Ngọc nhưng chẳng bao giờ nhận được lời hồi đáp. Bởi vì Lý Ngọc từ nhỏ đã được dạy là ít nói làm nhiều, nhưng hắn không chỉ không nói mà còn chẳng làm gì cả. Điều đó đã khiến Tống Song Dung mất đi niềm tin vào hắn, không còn cảm thấy an toàn nữa, cuối cùng quyết định đi xăm để chứng minh tình cảm của bọn họ là thật sự tồn tại.
Trong khi đó Lý Ngọc lại không hỏi lý do mà trách móc hành động của cậu, còn ngớ ngẩn cho rằng Tống Song Dung rời đi chỉ vì tức giận.
Quán bar bắt đầu trở nên ồn ào, ánh sáng được điều chỉnh thành màu xanh đậm, những bài hát sôi động mà Lý Ngọc chưa từng nghe vang lên. Hắn cảm thấy ồn ào, không thoải mái, nhưng không định rời đi. Hắn rất muốn gặp Tống Song Dung một lần, có rất nhiều điều muốn nói với cậu.
Hắn muốn nói với Tống Song Dung rằng hoa trong nhà sắp nở, hắn đã thuê một biệt thự của ba mẹ, nơi đó có thể nhìn ra biển. Nếu Tống Song Dung muốn gặp bọn họ thì gặp, còn nếu không muốn gặp thì chỉ cần đến ngắm biển thôi.
Lý Ngọc luôn ủng hộ công việc của Tống Song Dung, chỉ là hắn không muốn Tống Song Dung phải quá vất vả, Tống Song Dung luôn khiến mình bị thương, điều đó khiến Lý Ngọc rất đau lòng.
Hắn cũng muốn mua nhẫn để đeo cùng nhau nhưng không biết chọn, vì vậy muốn Tống Song Dung chọn cùng. Dù Tống Song Dung có chọn nhẫn kim cương, Lý Ngọc cũng sẵn sàng bị lừa, nhất định không đòi mua vàng.
Dựa lưng vào sofa, Lý Ngọc cảm thấy vừa nhẹ nhõm lại vừa lo lắng, giống như cuối cùng đã giải quyết được một vấn đề khó khăn của thế kỷ, chỉ còn thiếu mỗi việc điền câu trả lời cuối cùng.
Hắn sắp xếp lại lời nói, cửa chính của quán bar bị đẩy mở rồi lại đóng lại, đến lần thứ tư, Tống Song Dung bước vào, cậu bị một vài người bạn vây quanh, bọn họ đang nói gì đó, khuôn mặt của mọi người đều nở nụ cười.
Mặc dù ngày hôm qua mới gặp, còn ăn trưa cùng nhau, nhưng Lý Ngọc lại cảm thấy lúc này Tống Song Dung dường như rất xa, cả về thời gian lẫn không gian, giống như đang ở trong một thế giới không có lo âu.
Vào khoảnh khắc đó, toàn bộ những suy nghĩ mà Lý Ngọc chuẩn bị sẵn bỗng chốc rối tung lên, hắn vội vàng cầm thực đơn lên đọc, muốn uống một chút trà để bình tĩnh lại, cũng để Du Mục Lâm nhanh chóng tỉnh táo, vì vậy hắn đã gọi phục vụ và yêu cầu hai ly Long Island Iced Tea.