Buổi họp mặt diễn ra vào lúc 10 giờ tối, khi cậu đi bộ đến quán bar, bên ngoài đã tụ tập hơn hai mươi người, trong đó một nửa là những người quen. Sắp tốt nghiệp nên mọi người đều bận rộn, lâu ngày không gặp nhưng sau vài câu nói lại nhanh chóng có cảm giác thân quen trở lại.
Tống Song Dung đã gần một năm không đến quán bar vì Lý Ngọc thường xuyên nhắc nhở cậu về tác hại của việc uống rượu, thực ra cậu cũng không thích không khí ồn ào, nếu có thể cậu muốn ở nhà làm gì đó với Lý Ngọc hoặc chỉ đơn giản là ngồi im lặng bên nhau.
Khi đẩy cửa bước vào, quán bar đã đầy người, mặc dù là đêm giao thừa nhưng không khí ở đây còn náo nhiệt hơn mọi khi, ánh đèn nhấp nháy, âm nhạc ầm ĩ, Tống Song Dung cảm thấy không thoải mái trong giây lát. Sau khi bị bạn bè đẩy vào ngồi một góc, cậu mới dần dần thích ứng.
Họ đã đặt chỗ trước nhưng vì khách đến đông nên chỗ ngồi không đủ, mọi người chen chúc ngồi cùng nhau, có người trực tiếp nhảy vào sàn nhảy. Ánh sáng lúc sáng lúc tối, trên bàn có rượu và trái cây, Tống Song Dung được đưa cho một cốc bia lạnh, cúi đầu uống một ngụm.
Cậu ngồi ở góc bàn nghe các bạn học nhắc về bộ phim đang hot gần đây, đôi khi bị phân tâm. Cả ngày hôm nay cậu không nhận được tin nhắn nào từ Lý Ngọc, có lẽ hắn đã về nhà ba mẹ để đón Tết, bận rộn không có thời gian cũng là điều bình thường.
Tống Song Dung cầm điện thoại xem giờ, nghĩ: đợi đến 12 giờ có thể gửi tin nhắn chúc mừng năm mới cho Lý Ngọc, không biết lúc đó anh ấy đã ngủ chưa.
Cậu cất điện thoại, tham gia vào cuộc trò chuyện cùng bạn bè, và cũng bị trêu chọc vài câu về kịch bản đang trong quá trình chuẩn bị.
Một lát sau cảm thấy nóng và hơi khát nhưng không muốn uống thêm rượu nữa nên cậu lặng lẽ đứng dậy, ra quầy bar gọi một ly nước chanh.
Ở quầy bar cũng rất đông, Tống Song Dung vừa ngồi xuống thì một người đã chen vào bên cạnh, lúc đầu cậu không chú ý, cho đến khi người đó gọi một tiếng “đàn anh” cậu mới quay đầu lại, nhờ vào ánh sáng mờ mờ nhìn rõ khuôn mặt của cô gái.
Đó là bạn gái của đàn em học khóa dưới của Lý Ngọc, đang theo học chuyên ngành biểu diễn. Hai người đã gặp nhau vài lần tại viện nghiên cứu, Tống Song Dung nhớ được tên cô, liền chào: “Chào.”
Dư Thiên Ninh hạ giọng hỏi: “Đàn anh, em có thể khoác tay anh một chút được không? Phía sau có hai người cứ đi theo em mãi.”
Không xa phía sau cô, trong đám đông hỗn loạn quả thực có hai người đứng yên tại chỗ liên tục quan sát cô. Tống Song Dung thu hồi ánh mắt đáp: “Được” rồi đứng dậy nhường chỗ, cậu đứng bên cạnh, tay đặt nhẹ lên vai cô đợi hai người kia đi xa mới rút tay về.
Dư Thiên Ninh cảm ơn rồi gọi một ly rượu trái cây ít cồn. Cô có tính cách vui vẻ, nói với Tống Song Dung rằng: “em đã xem phim tốt nghiệp của anh rồi, em rất thích”, còn tự giới thiệu rằng nếu có cơ hội, hy vọng có thể tham gia các tác phẩm của cậu sau này.
Tống Song Dung đang uống nước được một nửa, cô ấy đã bắt đầu uống ly rượu thứ hai, cúi đầu, không còn vẻ vui tươi như lúc trước, vai cô hơi run. Tống Song Dung do dự hỏi: “Không sao chứ?”
“Không sao” Dư Thiên Ninh quay mặt đi, trong mắt cô lấp lánh ánh nước mắt, “Chỉ là đột nhiên em cảm thấy muốn—”
Câu nói chưa kịp dứt, cô dừng lại rồi nháy mắt hỏi một cách mơ màng: “Đàn anh, em không say đúng không? Sao em lại có cảm giác như nhìn thấy bạn trai cũ của em vậy?”
Theo hướng mắt của cô, Tống Song Dung cũng không thể trả lời, vì xen lẫn giữa bóng dáng người qua kẻ lại, cậu cũng nhìn thấy bạn trai cũ của mình.
Xung quanh quá tối, cậu không thể nhìn rõ mặt Lý Ngọc, nhưng cậu chắc chắn đó là Lý Ngọc. Hắn ngồi rất thẳng, âm thanh xung quanh, nhạc và ánh đèn, cùng với đám đông dường như không ảnh hưởng gì đến hắn.
Ánh đèn chiếu về phía họ, họ nhìn thấy nhau rất rõ ràng.
Lý Ngọc vẫn ngồi yên, còn người ngồi cạnh hắn đứng dậy loạng choạng đi về phía cậu, càng lại gần càng gọi tên Dư Thiên Ninh không ngừng. Tống Song Dung nhận ra đó là bạn trai của Dư Thiên Ninh, thấy cô không phản kháng, cậu đứng dậy nhường chỗ.
Khi đi về phía Lý Ngọc, Tống Song Dung cảm giác như mình say, cậu không phải là người có tửu lượng kém nhưng hôm nay chỉ uống nửa cốc bia mà đã không thể đi vững, cậu lảo đảo bước qua đám đông tiến đến trước mặt Lý Ngọc, cúi đầu nhìn hắn.
Lý Ngọc cũng từ từ ngẩng mặt lên, ánh sáng xanh lam phản chiếu trong mắt, ánh nhìn có vẻ rất tập trung khiến Tống Song Dung nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau vào mùa hè hai năm trước trong thang máy của Khoa Toán, Lý Ngọc cũng đứng bất động nhìn cậu như vậy.
Lúc này Tống Song Dung như cảm nhận được nhịp tim rộn rã mà mình đã bỏ qua khi ấy, cậu nuốt nước bọt, hỏi: “Lý Ngọc, sao anh lại ở đây?”
“Anh đến tìm em.” Lý Ngọc nói.
Giọng hắn không lớn nhưng trong môi trường hỗn loạn như vậy mà Tống Song Dung vẫn nghe rõ, cậu ngẩn người một lát rồi hỏi: “Anh không về nhà ba mẹ à?”
Lý Ngọc không trả lời, qua hai giây hắn lại gọi tên Tống Song Dung, lặp lại: “Anh đến tìm em.”
“Biết rồi” Tống Song Dung nói xong, đột nhiên ngửi thấy mùi rượu, không giống như mùi rượu nồng nặc trong quán bar, mùi này tươi mát hơn một chút, tỏa ra từ người Lý Ngọc. Trong lòng cậu bỗng dâng lên một dự cảm không lành, hỏi: “Anh uống rượu à?”
“Anh không uống rượu” Lý Ngọc nhìn thẳng vào Tống Song Dung, liệt kê một số tác hại của việc uống rượu, giọng nói rất chậm, rồi nói tiếp: “Anh uống là… trà.”
Biểu cảm của hắn rất nghiêm túc, Tống Song Dung quay đầu lại, nhìn thấy trên bàn thấp có hai ly Collin, một ly đã vơi, đá ở đáy ly, ly còn lại chỉ còn một phần ba, cậu cầm lên ngửi thử, xác nhận với Lý Ngọc: “Long Island Iced Tea, cả hai ly này đều là anh uống à?”
“Ừ” Lý Ngọc gật đầu, như thể có chút không vui, hắn nhíu mày than phiền với Tống Song Dung: “Nhưng càng uống lại càng khát.”
“Đây là…” Tống Song Dung đột nhiên cảm thấy buồn cười, muốn sửa lại rằng đó là rượu nhưng khi đối diện với đôi mắt đen láy của Lý Ngọc, cậu lại không nỡ nói ra, chỉ đặt ly xuống, “Ừ, vậy thì không uống nữa.”
“Em đi lấy nước cho anh.” Cậu cúi người nói với Lý Ngọc, trước khi quay người cổ tay đã bị nắm chặt, Lý Ngọc lại gọi tên cậu, giọng thấp và trầm.
“Chuyện gì vậy?” Tống Song Dung quay lại, trong ánh sáng mờ mịt cậu mơ hồ nhìn thấy mặt và cổ Lý Ngọc đều đỏ ửng, lập tức cảm thấy lo lắng, vì Lý Ngọc chưa bao giờ uống rượu, không biết liệu có phải hắn cũng bị dị ứng với rượu không.
Cậu đưa bàn tay không bị nắm lên, đặt mu bàn tay lên mặt Lý Ngọc vừa thử nhiệt độ vừa hỏi: “Cảm thấy không khỏe à?”
Nhiệt độ cơ thể vẫn bình thường, Lý Ngọc không nói gì chỉ gật đầu, má nhẹ nhàng cọ vào tay của Tống Song Dung, hơi thở nặng nề cũng phả vào đầu ngón tay cậu.
Tống Song Dung đứng yên một lúc rồi đột ngột rút tay lại giả vờ bình tĩnh hỏi: “Chỗ nào không khỏe? Cảm thấy rất khó chịu sao?”
“Chỗ này.” Tay kia của Lý Ngọc vẫn nằm trong lòng bàn tay Tống Song Dung, tay hắn bị nắm chặt, kéo nhẹ như thể không tìm được hướng đi, cuối cùng đặt lên vị trí vừa giống dạ dày vừa giống tim.
“Đau dạ dày à?” Tống Song Dung hỏi.
Lý Ngọc lắc đầu, qua lớp áo sơ mi, Tống Song Dung có thể cảm nhận được nhịp tim bên dưới vừa nhanh vừa mạnh, tim cậu cũng theo đó mà đập mạnh theo.
“Vậy là—”
Câu nói bị cắt ngang, Lý Ngọc ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt nặng trĩu, nói: “Tống Song Dung, anh rất nhớ em.”
Tống Song Dung dùng chút sức để đưa Lý Ngọc ra khỏi quán bar, sau đó lại dùng sức lớn hơn để từ chối chiếc áo khoác dày mà Lý Ngọc cứ khăng khăng bắt cậu mặc.
“Em không lạnh” Tống Song Dung có chút bất đắc dĩ: “Anh nhanh mặc vào để chúng ta còn đi.”
Có vẻ như không thích môi trường của quán bar, Lý Ngọc nghe lời nhận lấy chiếc áo khoác dày mặc vào rồi nói: “Đi thôi, về nhà.”
“Anh còn thấy chỗ nào không khỏe không?” Tống Song Dung vẫn lo lắng, “Có cần đi bệnh viện không?”
Lý Ngọc hơi cúi đầu, không biết là đang thất thần hay đang suy nghĩ, một lúc sau hắn kiên quyết nói: “Anh muốn về nhà với em.”
Mặt của Lý Ngọc đã bớt đỏ, Tống Song Dung xác nhận rằng hắn không còn cảm thấy khó chịu nữa, rồi dẫn hắn đi chậm rãi ra khỏi khu phố bar.
Quán bar cách nhà Lý Ngọc không xa, dọc theo đường đi là những con hẻm nhỏ. Đêm giao thừa gần như không có ai lang thang ngoài đường, không khí yên tĩnh đến mức tiếng thở của họ cũng có thể nghe rõ, Lý Ngọc dường như vẫn muốn nắm tay Tống Song Dung, Tống Song Dung do dự một chút rồi tránh đi.
Cậu không biết Lý Ngọc say rượu còn tỉnh táo được bao nhiêu, chỉ cảm thấy việc nắm tay một cách mơ hồ như vậy sẽ khiến lòng mình càng thêm rối bời.
May mắn là sau khi say Lý Ngọc rất nghe lời Tống Song Dung, dù bị từ chối nhưng không giận, ngược lại, hắn kéo một góc khăn quàng cổ của Tống Song Dung, lặng lẽ đi bên cạnh.
Trước khi rẽ vào một con hẻm khác, ở đầu hẻm có một chiếc máy bán hàng tự động, Tống Song Dung hỏi Lý Ngọc: “Anh còn khát không?”
Lý Ngọc đáp một tiếng “Ừ”, Tống Song Dung bảo hắn đứng yên tại chỗ rồi đi đến mua nước, chọn một chai trà bưởi ấm. Khi cúi người lấy nước, Lý Ngọc từ phía sau ôm chầm lấy cậu, hai tay vòng qua hông cậu rồi đứng yên.
Tống Song Dung chỉ dừng lại một chút, thở dài trong lòng, cậu từ từ đứng thẳng dậy mở nắp chai, nói: “Uống chút nước đi.”
Lý Ngọc vùi mặt vào vai Tống Song Dung, lắc đầu, tóc hắn chạm vào tai Tống Song Dung khiến cậu cảm thấy ngứa, muốn tránh đi nhưng không thể, đành phải gọi tên Lý Ngọc, khuyên hắn đứng thẳng dậy uống nước.
Một lúc lâu sau Lý Ngọc mới từ từ ngẩng mặt lên nhưng hai tay vẫn không buông ra. Tống Song Dung nhìn thấy khuôn mặt Lý Ngọc qua mặt kính tối đen của chiếc máy bán hàng tự động và nghe thấy giọng nói có chút say của hắn vang lên bên tai.
“Tống Song Dung” Lý Ngọc nhìn cậu mờ mịt qua tấm kính, hỏi: “Khi ở bên anh, em có cảm thấy không vui không?”
Vào đêm Giáng Sinh Lý Ngọc cũng đã hỏi câu hỏi tương tự, Tống Song Dung cũng đã trả lời y như vậy: “Không phải.”
“Nhưng lúc em ở bên bọn họ vẫn luôn cười nói vui vẻ, còn lúc ở với anh, em chỉ khóc” Lý Ngọc nói ngắt quãng, giọng có vẻ thật sự bối rối và buồn bã, hắn lặng lẽ đưa ra kết luận, “Là anh khiến em buồn.”
Sau vài giây suy nghĩ, Tống Song Dung đoán rằng “họ” mà Lý Ngọc nói đến chính là những người bạn mà hắn nhìn thấy trong quán bar.
Tống Song Dung không biết Lý Ngọc đã nhìn cậu bao lâu, cũng không biết nếu không phải cậu phát hiện trước, liệu Lý Ngọc có phải vẫn ở trong môi trường khó chịu đó, uống từng cốc rượu mà vẫn nhầm tưởng là trà, từ xa nhìn cậu cùng bạn bè nói về những bộ phim chẳng có gì quan trọng, cười đùa với những chủ đề không hề liên quan. Cậu càng không biết cuối cùng khi say, Lý Ngọc sẽ về nhà thế nào
Nỗi đau trong tim như bị kim châm, dọc theo cơn gió lạnh xâm nhập vào mọi ngóc ngách trong cơ thể Tống Song Dung.
“Ở bên anh, đa số thời gian là vui vẻ, đôi khi cũng giận anh một chút” Tống Song Dung nói, cậu không biết Lý Ngọc nhớ được bao nhiêu khi tỉnh dậy, nhưng dường như cũng không còn quan trọng nữa.
Cậu đưa tay lên vươn ra phía sau, như cách Lý Ngọc an ủi lúc cậu khóc, tay cậu cũng vụng về vuốt tóc, thỉnh thoảng chạm vào má Lý Ngọc.
Lý Ngọc nói: “Xin lỗi.”
Tay Tống Song Dung dừng lại, lơ lửng trong không trung một lúc rồi lại nghe Lý Ngọc nói: “Xin lỗi.”
Hắn giống như một kẻ say rượu không còn lý trí, lại như một đứa trẻ đáng thương, hai tay không biết để đâu, lúng túng nói xin lỗi với Tống Song Dung nhiều lần.
Tống Song Dung im lặng nghe, cuối cùng nói: “Không sao.”
Cậu thu tay lại, vội vàng lau mặt, đồng thời tránh khỏi vòng tay của Lý Ngọc, nhét chai trà bưởi vào tay hắn thấp giọng nói: “Uống nước đi.”
Lý Ngọc nhìn cậu, uống một ngụm, Tống Song Dung lại nói: “Uống hết đi.”
Chai trà bưởi không lớn, Lý Ngọc ngửa đầu uống cạn.
Họ tiếp tục bước đi dọc theo con hẻm, Tống Song Dung cảm thấy con đường này rất quen thuộc. Cây cối, đèn đường, thùng rác và hộp thư sơn màu xanh lá cây, còn có tiếng chó sủa lác đác—đây chính là con hẻm nơi cậu và Lý Ngọc lần đầu nắm tay nhau.
Chỉ có điều từ mùa hè đến mùa đông, lá cây đã rụng hết, lúc đó cậu và Lý Ngọc còn chưa ở bên nhau, giờ đây lại đang xa cách.
Tống Song Dung bỗng nhiên rất nhớ Lý Ngọc lúc đứng dưới ánh đèn đường, ánh sáng vàng mờ ảo bao phủ, quay lại đợi cậu, như một món quà trên trời rơi xuống—lúc đó cậu tưởng rằng ông trời không nỡ để cậu một mình quá lâu nên đã để Lý Ngọc xuất hiện trước mắt mình.
Lý Ngọc cầm chai rỗng đi vứt, Tống Song Dung đi sau hắn không kìm được suy nghĩ, nếu lúc đó trong con hẻm này cậu không vô tình giơ tay ra với Lý Ngọc, và Lý Ngọc không hiểu lầm mà đặt tay vào, liệu kết quả của họ có thay đổi không, sẽ tốt hơn hay xấu hơn, Tống Song Dung không biết.
Đột nhiên một thứ gì đó trong suốt bắt đầu rơi xuống, Tống Song Dung dừng lại ngẩng đầu nhìn lên. Chúng bay lả tả, che khuất cả ánh trăng.
Cậu nhìn một lúc mới nhận ra tối nay không thể nhìn thấy trăng, ánh trăng như đã bị đông cứng, vỡ ra thành những mảnh nhỏ mềm mại rồi rơi xuống—tuyết rơi rồi.
Tống Song Dung mở tay ra đón vài bông tuyết rồi nắm lại nhưng trong lòng bàn tay chỉ còn lại nước lành lạnh.
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy tuyết, cảm giác u ám trong lòng liền tan biến, vui mừng không kìm được muốn gọi tên Lý Ngọc để chia sẻ với hắn. Ngước lên một chút liền thấy Lý Ngọc đang đứng dưới đèn đường không xa chăm chú nhìn cậu, ánh mắt không chớp…vẫn giống như lúc trước, như thể mọi thứ không thay đổi, chỉ có trên vai hắn… tuyết trắng đang dần phủ đầy.