Một mặt là vì cậu cảm thấy mối quan hệ giữa hai người hiện tại còn mơ hồ, không thích hợp để tiến thêm một bước; mặt khác, mỗi khi lại gần căn nhà nơi họ đã sống chung suốt hai năm, cậu không thể kiểm soát được cảm giác căng thẳng nên không dám bước vào.
Sau khi loạng choạng lên đến lầu hai, Tống Song Dung đứng trước cửa quay người lại nói với Lý Ngọc: “Đến nhà rồi.”
Nhưng Lý Ngọc lại không mở cửa, hắn lùi lại một chút chắn ngay trước cầu thang, Tống Song Dung có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn đầy cảnh giác, như thể sợ cậu sẽ bỏ đi.
Sau một lúc im lặng, Tống Song Dung thở dài một hơi, do dự hai giây rồi từ trong túi lấy ra chìa khóa.
Sau khi nhận được chìa khóa này, Tống Song Dung luôn để nó dưới gối, không thường lấy ra, cậu cũng không thể lý giải tại sao trước khi ra ngoài hôm nay lại đột nhiên có ý nghĩ mang theo chìa khóa bên mình.
Cậu quay lưng lại tránh ánh mắt của Lý Ngọc, nhanh chóng xoay chìa khóa trong ổ.
“Vào đi” Tống Song Dung nói, “Ngủ một giấc thật ngon là sẽ không thấy khó chịu nữa.”
“Em vào trước.” Lý Ngọc vẫn kiên quyết, đột nhiên hắn giơ tay lên chạm nhẹ vào tóc của Tống Song Dung và nói: “Tóc đều ướt hết rồi.”
Sau khi tuyết rơi Tống Song Dung tò mò dừng lại chơi một lúc lâu nhưng không đội mũ, tuyết rơi xuống phủ một lớp trên tóc cậu, khi vào trong nhà tuyết dần tan, tóc liền trở nên ẩm ướt.
Cậu không kịp tránh khỏi sự đụng chạm của Lý Ngọc, cũng hiểu rằng mình không thể nói lý với một người say rượu, vì vậy cậu bước vào nhà trước.
Lý Ngọc theo sau đóng cửa lại, Tống Song Dung nghe thấy tiếng khóa hai vòng cửa.
Lúc này cậu cảm thấy thật sự vừa buồn cười lại vừa khó xử, cúi đầu nhìn thấy đôi dép quen thuộc, theo phản xạ mang chúng vào, từ hành lang đi vào trong phòng, rồi dừng lại ngay sau cánh cửa.
Thực ra từ khi rời khỏi nơi này, Tống Song Dung đã tự ép mình không nghĩ về nó nữa, sợ nghĩ quá nhiều sẽ khiến mình càng khó bước tiếp, nhiều lần cậu cảm thấy mình đã quên căn nhà này, không còn nhớ gì nữa, nhưng lúc này khi nhìn vào phòng khách vẫn còn nguyên vẹn, cậu mới nhận ra mình thực ra không quên gì cả.
Dù là những chiếc gối cậu chất lên để nằm thoải mái trên sofa trước khi rời đi, hay những đĩa phim và sách vứt tứ tung khắp nơi, có mấy cuốn sách còn mở, thoáng nhìn có thể thấy những ghi chú cậu đang viết dở cùng cây bút vứt bên cạnh.
Lý Ngọc đã trải chiếc khăn ăn cậu mua về mà chưa kịp mở ra, nhưng miếng dán trên tủ lạnh thì vẫn chưa được tháo bỏ.
Cậu vẫn nhớ trên miếng dán màu xanh đã viết rằng: Lý Ngọc thua trong trò chơi ném đá, phải rửa bát suốt một tuần; còn miếng dán màu hồng là Lý Ngọc viết cho cậu trước khi đi công tác, ghi lại hạn sử dụng của trái cây trong tủ lạnh.
Ánh sáng vẫn vậy, nhiệt độ phòng vẫn vậy, người cũng vẫn vậy.
Dường như Tống Song Dung chỉ mới đi ra ngoài sáng nay, học cả một ngày ở trường, giờ lại quay về với cơ thể mệt mỏi, còn Lý Ngọc và mái nhà này đều đang đợi cậu ở đó.
Có vẻ như không nhận thấy sự ngẩn ngơ của cậu, Lý Ngọc đi thẳng qua lấy một chiếc khăn tắm đi đến rồi không nói gì, phủ chiếc khăn lên đầu cậu bắt đầu lau tóc một cách từ tốn.
Sức lực của hắn không lớn, Tống Song Dung hoàn toàn có thể tránh được nhưng không biết là vì vẫn chưa thể thoát khỏi cảm giác ngỡ ngàng hay là vì không muốn đẩy Lý Ngọc ra mà cậu đứng yên không nhúc nhích, yên lặng đợi Lý Ngọc lau khô tóc cho mình rồi mới nói: “Được rồi.”
Khi chiếc khăn được tháo ra, Tống Song Dung và Lý Ngọc nhìn vào mắt nhau, ánh mắt của Lý Ngọc như thể đang mong đợi một lời khen, như thể hắn đã làm đúng một việc gì đó và cần được khen thưởng, ánh sáng ấm áp chiếu lên đôi mắt cậu.
Tống Song Dung nói: “Cảm ơn.”
Lý Ngọc nhíu mày một chút như thể điều hắn mong đợi không phải lời cảm ơn, nhưng cũng không yêu cầu gì thêm, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của Tống Song Dung, dẫn cậu đến trước sofa.
Ngồi một lúc, Tống Song Dung bắt đầu lấy lại suy nghĩ bình thường, cơ thể cũng dần dần ấm lên. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ thấy tuyết vẫn đang rơi, tay đặt trên sofa ấn nhẹ xuống rồi mở miệng: “Vậy em về trước nhé.”
Lý Ngọc không buông tay, một tay khác nhẹ nhàng xoa xoa thái dương đau nhức, gương mặt hơi đỏ lên, hắn than thở với Tống Song Dung: “Chỗ này cứ nhói lên.”
“Đau à?” Tống Song Dung hỏi.
Lý Ngọc lắc đầu rồi lại gật, nhìn Tống Song Dung một cách mơ màng, giống như rượu vẫn chưa tan, thậm chí còn không thể phân biệt được cảm giác, một lúc sau mới nói: “Đau.”
Tống Song Dung nhớ trong hộp thuốc có thuốc giải rượu, cậu yêu cầu Lý Ngọc ngồi yên tại chỗ rồi đứng dậy đi lấy thuốc.
Hầu hết thuốc trong hộp là của Tống Song Dung vì cơ thể Lý Ngọc rất khỏe mạnh, trong suốt hai năm sống cùng nhau hắn chưa bao giờ bị cảm cúm hay đau ốm gì, ngược lại Tống Song Dung thì hay bị bệnh vặt.
Lý Ngọc luôn lấy lý do này để phê bình cậu, yêu cầu cậu tập thể dục, nhưng Tống Song Dung lại lười biếng và trốn tránh, chỉ đến khi thực sự bị ốm mới bắt đầu hối hận, mà sau khi khỏi bệnh lại tiếp tục tái diễn thói quen cũ.
Cậu mở hộp lục tìm thuốc giải rượu nhưng lại nhìn thấy vài hộp thuốc chưa từng thấy trước đây. Khi cầm lên, một tờ giấy chẩn đoán từ bệnh viện rơi ra, phần tên bệnh nhân ghi tên Lý Ngọc.
Tống Song Dung hít một hơi thật sâu, xem xét phần kết luận ở dưới cùng thấy là do dị ứng thì mới thở phào nhẹ nhõm, nguyên nhân dị ứng là do trong quá trình xăm tiếp xúc với hóa chất có trong mực xăm.
Khi nhìn thấy cụm từ “sốc dị ứng” trong mô tả tình trạng bệnh, cậu bất chợt nhớ lại hôm đó dưới ký túc xá, cậu đã nhắc Lý Ngọc cẩn thận với ớt vì hắn bị dị ứng, Lý Ngọc lúc đó nói rằng “anh cũng dị ứng với mực xăm”, và bảo “rất khó chịu”.
Lý Ngọc nhập viện vào đêm Giáng Sinh, tối hôm đó hắn gọi điện cho Tống Song Dung nói có việc cần xử lý nên không thể đến xem bộ phim cùng cậu, sau khi bộ phim kết thúc hắn xuất hiện dưới ký túc xá của Tống Song Dung với khuôn mặt tái nhợt và nói: “Anh đến tìm em” rồi lại nói “Anh cũng xăm một hình”, còn hỏi: “Em muốn xem không?”
Tống Song Dung nhắm mắt lại, gấp tờ giấy đặt vào vị trí cũ, sau đó lấy ra một gói thuốc giải rượu, khi đóng lại hộp thuốc cậu mới nhận ra tay mình đang run, cậu ấn móng tay vào lòng bàn tay, đứng yên vài giây rồi đứng dậy đi lấy nước.
Khi cầm ly nước ra ngoài, Lý Ngọc lại không còn ở đó, cửa kính dẫn ra ban công đang mở, gió thổi làm rèm cửa bay lên cao.
Tống Song Dung ngập ngừng gọi tên Lý Ngọc nhưng không nhận được câu trả lời. Cậu đặt ly xuống bước về phía ban công, quả nhiên thấy Lý Ngọc đang đứng quay lưng về phía mình, dáng người hắn vẫn thẳng tắp.
Khi đến gần Tống Song Dung nghe thấy tiếng nhạc nền quen thuộc, cậu vừa tiếp tục gọi tên Lý Ngọc vừa tiến lại gần bên cạnh, hỏi: “Anh đang làm gì vậy?”
Ngón tay của Lý Ngọc chạm vào màn hình, quay lại về phía Tống Song Dung, cậu nhận ra đây là một trò chơi rút thẻ mà mình đã từng chơi trước đây. Tống Song Dung không khỏi ngạc nhiên nhưng chưa kịp hỏi thì giao diện trò chơi đã dừng lại, cậu tiến lại gần để xem.
Trong bóng tối hắn có vẻ rất buồn, giọng nói nhẹ bẫng, “Vẫn không được.”
Tống Song Dung nhìn vào những thẻ bình thường trên màn hình, hỏi: “Sao anh lại chơi cái này?”
“Du Mộc Lâm nói là lúc nửa đêm sẽ rút được” Lý Ngọc trách móc, “Cậu ta lừa anh.”
Chiếc điện thoại của Lý Ngọc đặt ngang giữa hai người, Tống Song Dung thấy còn một cơ hội nữa, liền đưa tay giúp Lý Ngọc ấn vào màn hình, giao diện xoay vòng, ngay lập tức âm thanh chúc mừng vang lên, màn hình dừng lại, không ngờ thẻ “SSR” thực sự đã được rút ra.
Lý Ngọc nhanh chóng lấy điện thoại kiểm tra, dường như vui vẻ ngay lập tức, cẩn thận cho thẻ vào trong túi thẻ, nói: “Cuối cùng cũng về rồi.”
Khi trở lại trong phòng thì thuốc đã nguội, Tống Song Dung đành phải hâm nóng lại bằng cách hâm cách thủy. Cậu đặt ly vào một cái bát rồi đổ nước nóng vào, khi quay người lại thấy Lý Ngọc đứng dựa vào cửa.
“Chuyện gì vậy?” Tống Song Dung hỏi.
“Em không có ở đó” Lý Ngọc nói.
Bàn tay của Tống Song Dung dừng lại trong không trung, cậu cầm ly lên lau đi những giọt nước trên thành ly, cúi đầu nói: “Em chỉ đi hâm lại thuốc một chút, xong rồi sẽ trở lại ngay.”
Lý Ngọc đợi cậu cùng quay lại phòng khách, ngồi cạnh nhau trên sofa, nói: “Em đã bảy mươi sáu ngày rồi không về rồi.”
Không biết phải trả lời thế nào, Tống Song Dung đành im lặng.
“Anh rất nhớ em” Lý Ngọc lại nói.
Tống Song Dung bắt đầu thấy căng thẳng, cậu nhẹ nhàng hỏi, “Thật sao?”
Lý Ngọc kiên định đáp một tiếng “Ừ”.
Trong căn phòng yên tĩnh không có chút không khí nhộn nhịp nào của năm mới, Tống Song Dung nhìn Lý Ngọc ngồi sát bên cạnh mình, nhìn đôi mắt không chút giấu giếm của hắn, cảm nhận hơi thở nhè nhẹ có mùi rượu. Đột nhiên cậu cảm thấy Lý Ngọc say như vậy thật sự hiếm thấy, có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội chứng kiến nữa.
Cậu xoa xoa ly trong tay, không vội đưa cho hắn mà hỏi: “Nhớ em như thế nào?”
Hỏi xong ngay cả bản thân cậu cũng cảm thấy xấu hổ, tai nóng lên, liền cúi đầu xuống.
Câu hỏi này dường như vượt quá khả năng tính toán của Lý Ngọc. Hắn dừng lại một lúc lâu, lâu đến mức Tống Song Dung nghĩ mình phải thu lại câu hỏi thì cuối cùng hắn mới nói: “Rất nhớ.”
Hắn đưa ra một câu trả lời gần như tuyệt đối, “Anh là người nhớ em nhất trên thế giới này.”
Trong lòng Tống Song Dung như có một công tắc điện, theo lời nói của Lý Ngọc, công tắc “tạch tạch” vang lên, trước mắt cậu cũng sáng lên rồi lại tắt.
Chỉ có Tống Song Dung biết rằng bóng đèn trong lòng cậu đang sắp quá tải, cần phải tắt đi ngay, nhưng cái công tắc dường như không hoạt động tốt — vì dù cậu đã tắt nó, ánh sáng vẫn còn.
Lý Ngọc tiếp tục nói, “Khi anh nhớ em, anh sẽ đi gặp em.”
“Thật sao?” Tống Song Dung ngơ ngác hỏi, “Sao em không thấy anh?”
“Vì mỗi khi em đến gần, anh sẽ trốn đi” Lý Ngọc nói, cười có chút nghịch ngợm như thể đã làm việc xấu nhưng lại không thể kìm chế mà khoe khoang, ánh mắt hắn sáng lên lấp lánh.
Im lặng một lúc, Tống Song Dung quay đi, hỏi: “Tại sao lại trốn?”
“Vì em không muốn gặp anh” Lý Ngọc trả lời một cách hiển nhiên.
Hơi thở của Lý Ngọc lướt qua má của Tống Song Dung như một động tác vuốt ve dịu dàng nhưng lại khiến đôi mắt của Tống Song Dung cay xè.
Cậu cuộn tay lại, đưa tay lên chạm vào bàn tay của Lý Ngọc đang đặt trên đầu gối, nhẹ nhàng nắm lấy.
Tống Song Dung chưa bao giờ không muốn gặp Lý Ngọc. Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa bao giờ có kinh nghiệm giải quyết các vấn đề tình cảm, sợ cãi vã, sợ mâu thuẫn. “Không gặp mặt”, “không liên lạc” chỉ là cách cậu trốn tránh thực tế.
Nhưng có lẽ giờ đây cậu mới hiểu ra, những cảm xúc bị chôn giấu sẽ không tự biến mất, việc tránh né giao tiếp cuối cùng chỉ làm tổn thương cả hai.
Cậu có thể tưởng tượng ra hình ảnh Lý Ngọc đứng trong bóng tối nhìn mình, bởi vì trong những ngày xa cách cậu cũng nhớ Lý Ngọc như vậy.
Sau khi uống thuốc giải rượu Lý Ngọc có vẻ mệt mỏi. Tống Song Dung rửa xong ly quay lại nhìn thấy hắn đang nhắm mắt tựa lưng vào sofa. Nhưng khi Tống Song Dung lại gần, hắn ngay lập tức ngồi thẳng dậy, ánh mắt không rời khỏi cậu.
Đã muộn rồi nên Tống Song Dung không định quay lại trường, cậu đề nghị ngủ trên sofa, nhưng Lý Ngọc không chịu, kiên quyết để cậu ngủ trên giường, còn mình thì co lại trên sofa, chân còn lộ ra ngoài một đoạn.
Tống Song Dung không đành lòng nhìn vẻ mặt cố gắng cam chịu của hắn, cuối cùng đã nhượng bộ. Hai người lại nằm chung một giường.
Sau khi Tống Song Dung tắm xong, Lý Ngọc dường như đã ngủ say, hơi thở đều đặn. Khi cậu nằm xuống vẫn còn ngửi thấy mùi rượu thoảng trong hơi thở của Lý Ngọc, nhưng chủ yếu vẫn là mùi sữa tắm và mùi hương của chính Lý Ngọc.
Cậu nhìn hắn một lúc rồi quay lưng lại với Lý Ngọc, nhìn qua khe hở của rèm cửa chưa đóng chặt thấy một chút ánh sáng le lói, cho đến khi cơn buồn ngủ dần dần kéo tới.
Khi cậu đã mơ màng sắp ngủ, Lý Ngọc cử động một chút như thể đang tìm kiếm thứ gì đó, tay hắn chạm vào cổ và lưng Tống Song Dung.
Tống Song Dung chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, qua lớp vải cậu cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hơi cao của Lý Ngọc, nhưng vì quá mệt, cậu không có sức để phản kháng đành để Lý Ngọc làm theo ý mình.
Sau một lúc mò mẫm, tay Lý Ngọc dừng lại ở hai xương bả vai của cậu, không biết có phải đang nói mê không, hắn gọi tên Tống Song Dung.
Tống Song Dung mơ màng đáp lại.
“Em đừng đi” Lý Ngọc lại nói, giọng nhẹ nhàng như thì thầm, “Hoa sắp nở rồi.”