Phim Ngắn Tình Yêu - Tiền Đường Lộ

Chương 31


Lý Ngọc đã mơ một giấc mơ.

Sáu giờ sáng hắn tỉnh dậy đúng giờ như mọi khi, trong giấc mơ, đôi cánh của con bướm mà hắn cố gắng giữ lại đã biến thành xương bả vai mỏng manh, đang run rẩy đều đặn theo từng nhịp thở trong vòng tay hắn.

Nửa phút sau Lý Ngọc bỗng nhận ra những gì đã xảy ra tối qua không phải là giấc mơ, lúc này Tống Song Dung vẫn đang cuộn mình trong vòng tay hắn, hơi thở ấm áp của cậu phả vào cổ Lý Ngọc.

Lý Ngọc chưa từng say rượu, hắn nhanh chóng hồi tưởng lại những hình ảnh đứt quãng rồi ngẩn ra một lúc lâu, không dám động đậy sợ làm Tống Song Dung tỉnh giấc thì mất đi cơ hội gần gũi khó có được này, nhưng Tống Song Dung vẫn bị những động tĩnh nhỏ làm ảnh hưởng, cánh mũi hơi động đậy hai lần, phát ra âm thanh mơ hồ nhưng không muốn tỉnh dậy.

Tống Song Dung phần lớn thời gian rất lanh lợi, nhạy bén, chỉ khi chưa tỉnh ngủ mới lộ ra vẻ chậm chạp như vậy.

Lý Ngọc rất có kinh nghiệm mà vuốt ve sống lưng Tống Song Dung từ trên xuống dưới, mãi đến khi hơi thở của cậu dần dần ổn định hắn mới dừng lại, ngẩn ngơ nhìn gương mặt của cậu trong ánh sáng mờ ảo của buổi sáng.

Hai mươi ba năm qua, Lý Ngọc không có tiêu chuẩn thẩm mỹ nào về ngoại hình, trong mắt hắn thì diện mạo của một người là kết quả của sự kết hợp gen, không cần phải quá chú ý.

Cho đến khi gặp Tống Song Dung, Lý Ngọc mới có khái niệm về “vẻ đẹp.”

Hắn cho rằng Tống Song Dung đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn thẩm mỹ mà loài người đưa ra, ấn tượng và quyến rũ, việc Lý Ngọc bị cậu thu hút là chuyện hết sức bình thường, việc có thể trở thành bạn đời của cậu là một kỳ tích trong lý thuyết xác suất.

Bởi vì Tống Song Dung có hơn bốn trăm người bạn trong wechat, những người giống như Lý Ngọc cũng không ít.

Lý Ngọc không biết Tống Song Dung nhìn trúng hắn ở điểm gì, hắn muốn thể hiện tốt, muốn đối xử tốt với Tống Song Dung để cậu không hối hận vì đã chọn Lý Ngọc, vì vậy mà hắn đã rất cố gắng, nhưng kết quả lại không như mong đợi.

Cho đến ngày thứ 77 kể từ khi Tống Song Dung chuyển ra ngoài, hiện giờ khi cậu lại nằm trong vòng tay mình, Lý Ngọc bỗng nhiên hiểu ra, hắn không thể đối xử với Tống Song Dung giống với bất kỳ ai.

Tống Song Dung không phải là khách trọ của khách sạn, cậu không quan tâm đến việc căn phòng sạch sẽ đến mức nào, cũng không phải là học sinh của Lý Ngọc, không cần nhắc nhở cậu về tiến độ luận văn, lại càng không phải là đứa trẻ chưa đến tuổi đi học, lúc nào cũng cần Lý Ngọc giúp quyết định mọi thứ.

Cậu là bạn đời của Lý Ngọc, là người yêu của hắn, cậu chọn yêu Lý Ngọc chỉ vì muốn nhận được tình yêu chứ không cần gì khác.

Lý Ngọc hối hận khi đã lãng phí quá nhiều thời gian vì hiểu ra quá muộn, nhưng trong lòng lại cảm thấy may mắn, vì Tống Song Dung lại muốn cho hắn thêm một cơ hội. Lý Ngọc nhớ tối qua Tống Song Dung đã nói rất nhiều, đôi khi cậu đáp lại lời hắn, cuối cùng lại còn chủ động nắm tay.

Ôm Tống Song Dung trong tay, Lý Ngọc lại cho phép mình ngủ thêm nửa tiếng nữa, sau đó rất không nỡ mà rút tay về, nhẹ nhàng xuống giường.

Sáng nay hắn còn phải đến viện nghiên cứu trực, rất muốn để Tống Song Dung ở lại nhà đợi mình về ăn cơm cùng nhưng lại không muốn ép buộc cậu, cuối cùng chỉ đứng bên giường dùng mu bàn tay chạm nhẹ vào mặt Tống Song Dung rồi rời đi.

Khi Tống Song Dung tỉnh dậy, Lý Ngọc đang quay lưng lại đứng bên giường thay đồ.

Ánh sáng trong vắt của buổi sáng xuyên qua khe rèm chiếu vào, đúng lúc rọi lên lưng Lý Ngọc, Tống Song Dung nhìn thấy hình xăm dưới vai trái của hắn.

Ban đầu cậu nghĩ mình vẫn chưa tỉnh, nếu không sao lại nhìn thấy bản phác họa mà mình đã vẽ một cách tùy ý hiện tại đang xuất hiện trên vai Lý Ngọc.

Nhưng cậu chớp mắt một cái nhìn lại lần nữa để xác nhận, quả thật là hình ảnh đó, một cái cây và một con cá. Sau một lúc cậu nhận ra đó là hình xăm của Lý Ngọc.

Dưới hình xăm dường như còn có một dòng chữ, Tống Song Dung mở to mắt muốn nhìn rõ hơn, nhưng Lý Ngọc đã thay xong đồ quay người lại. Không hiểu sao trước khi hắn quay lại, Tống Song Dung lại nhắm mắt giả vờ ngủ.

Cậu có thể cảm nhận được Lý Ngọc đứng bên giường nhìn cậu rất lâu, lâu đến mức Tống Song Dung giả vờ ngủ cuối cùng lại thật sự ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh dậy lần nữa Lý Ngọc đã đi rồi, căn phòng rất yên tĩnh.

Tống Song Dung nằm ở bên giường mà mình vẫn thường nằm, nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong hơi thở là mùi hương quen thuộc.

Cậu không thể không thừa nhận, đây là đêm cậu ngủ ngon nhất trong hơn hai tháng qua kể từ khi chia tay Lý Ngọc, không mơ những giấc mơ kỳ quái rồi tỉnh dậy khóc lóc, cũng không bị những tiếng đóng cửa không có thật làm tỉnh giấc giữa đêm.

Một lúc sau Tống Song Dung mới dậy, kéo rèm cửa ra.

Tuyết vẫn đang rơi, bên ngoài cửa sổ là một mảng trắng xóa, đất trời mênh mông dường như được nối chặt vào nhau, rồi kéo dài vô tận đến chân trời.

Tống Song Dung bước ra khỏi phòng, đứng lạc lõng trong phòng khách mà cậu đã sống suốt hai năm, giờ đây lại có cảm giác như đang ở lại làm khách trong khi chủ nhà không có ở đây.

Sau khi rửa mặt xong cậu nhìn thấy một mảnh giấy dán trên tủ lạnh, giấy màu xanh nhạt, chữ viết của Lý Ngọc rất ngay ngắn: “Anh đi trực rồi, nhớ ăn sáng nhé.”

Giống như mọi buổi sáng cậu thức dậy muộn trước đây.

Tống Song Dung ôm cốc sữa đậu nành ấm, bỗng trở nên an tâm, sự lo lắng trong lòng cũng dịu xuống vì câu nói ấy.

Ăn sáng xong cậu ra ban công thu lại quần áo đã giặt hôm qua, rồi đứng ở chỗ Lý Ngọc thường đứng khi rút thẻ bài, ngẩn ngơ nghĩ không biết sáng nay Lý Ngọc thức dậy liệu có nhớ những gì đã xảy ra khi say rượu tối qua không. Tống Song Dung không muốn hắn nhớ, nhưng cũng không muốn hắn hoàn toàn quên đi.

Khi quay người, Tống Song Dung chợt dừng bước nhìn cây dâm bụt nhỏ ở góc ban công.

Chậu cây được bọc một lớp giống như màng bọc thực phẩm, Tống Song Dung nhớ Lý Ngọc nói rằng hắn đã thay đất cho cây, lại còn xử lý để chống rét.

Cậu lại gần nhìn, những cành cây đã khô héo nay lại mọc lên những nụ hoa nhỏ, đúng như lời Lý Ngọc đã nói — hoa sắp nở rồi.

Nếu không tận mắt trông thấy, Tống Song Dung thật khó tưởng tượng được dáng vẻ Lý Ngọc cẩn thận chăm sóc cây cối như thế nào, giống như trước hôm nay, cậu cũng không thể tin được dưới bộ đồ chỉnh tề của Lý Ngọc lại có một hình xăm không hề hợp với khí chất của hắn như vậy.

Cậu không kìm được mà sờ lên hông mình, nơi đó cũng có hình xăm, như thể cảm nhận được một luồng hơi ấm lan tỏa từ đó.

Tống Song Dung trở lại phòng khách, xếp quần áo lại thành một chồng nhỏ, không biết nên tìm một chiếc túi để đựng đi, hay cất vào trong tủ quần áo. Do dự một lát cậu quyết định trước tiên thu dọn đống gối và sách vương vãi trên sàn.

Lý Ngọc là người rất chú trọng đến sự ngăn nắp, Tống Song Dung nhớ trước đây mỗi lần cậu vô tình để quên một cây bút ở đâu đó, chỉ một giây sau Lý Ngọc đã đặt nó vào trong hộp bút ở phòng sách.

Khi vừa đặt lại chiếc gối tựa, Tống Song Dung vừa không kìm được mà suy nghĩ, không biết Lý Ngọc mỗi ngày ở nhà làm sao lại có thể kiên trì chịu đựng những đồ vật vương vãi trên sàn mà không thu dọn chúng, khi ánh mắt hắn lướt qua những cuốn sách và đĩa phim này, ngoài sự bất mãn liệu có nghĩ đến người đã tạo ra cảnh tượng này không? Liệu hắn có ngồi trên sofa, nhẹ nhàng vuốt ve một chiếc gối tựa, hay là cẩn thận chạm vào nét chữ mà Tống Song Dung đã viết, rồi dành ra một phút dừng lại mà nghĩ về cậu không?

Dù xung quanh không có ai nhưng những suy nghĩ thầm kín này vẫn khiến gương mặt Tống Song Dung đỏ ửng, cổ họng khô khốc. Cậu để gối xuống, đi uống một cốc nước lạnh.

Ngay cả trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt nhất, Tống Song Dung cũng chưa từng mong đợi nghe được lời yêu thương từ Lý Ngọc.

Cả một đêm trôi qua, những câu “anh nhớ em” mà Lý Ngọc đã nói như một đoạn video bị gián đoạn, lặp đi lặp lại trong tai Tống Song Dung, khiến cậu không thể giữ được bình tĩnh, rất muốn chôn vùi mình trong tuyết để làm lạnh lại bộ óc đang nóng lên vì những cảm xúc này.

Cậu cứ thế ngồi ngẩn người, lúc sau mới nhận ra đã quên mất thời gian, cho đến khi điện thoại reo lên mới nhận ra đã gần trưa rồi.

Là một nhà sản xuất quan tâm đến kịch bản gọi đến.

Sau khi bắt máy, đối phương trước tiên chúc cậu năm mới vui vẻ, rồi hỏi liệu Tống Song Dung có ở Lý Thành trong dịp Tết Nguyên đán không. Người này đã hẹn vài người bạn trong ngành điện ảnh, muốn gặp Tống Song Dung ở Lý Thành để thảo luận về kịch bản và các cơ hội hợp tác sau này.

Sau lần liên lạc trước đó, Tống Song Dung đã tìm kiếm thông tin về nhà sản xuất này trên mạng, biết rằng ông ấy là người sinh ra và lớn lên tại Lý Thành, đã thành lập một công ty truyền thông văn hóa vào những năm cuối thế kỷ 20, nhờ phát hành nhiều tác phẩm chất lượng mà rất có tiếng nói trong ngành, chỉ là người này rất khiêm tốn và không thường xuyên xuất hiện trước công chúng, nên thông tin về ông ấy khá ít.

Tống Song Dung chỉ biết ông họ Phương, khoảng năm mươi tuổi, nói giọng phổ thông nhưng thỉnh thoảng từ một vài từ ngữ, cậu có thể nghe ra một chút giọng địa phương của Lý Thành.

Người kia đưa ra một ngày hẹn, Tống Song Dung suy nghĩ một chút rồi đồng ý, sau đó lại nói đợi một chút, cậu chạy vào phòng sách lấy bút ghi lại địa chỉ.

Sau khi cúp máy, cậu nhìn vào màn hình cuộc gọi, rồi đảo mắt nhìn quanh căn phòng quen thuộc, chợt cảm thấy mọi thứ như một giấc mơ. Lý Ngọc đã nói nhớ cậu, bộ phim vất vả làm ra cũng có triển vọng sáng sủa. Có lẽ hiện thực còn tốt hơn cả trong mơ, vì dù sao thì những giấc mơ của Tống Song Dung đều thường là ác mộng.

Cậu cầm bút vô thức vẽ lại dãy số địa chỉ trên giấy, lật qua lật lại mãi một lúc sau mới bừng tỉnh, nhẹ nhàng xé tờ giấy ra định gấp lại để cất đi, bỗng thấy trên trang giấy bên dưới đầy rẫy chữ viết.

Tống Song Dung không hứng thú với nghiên cứu của Lý Ngọc, cũng không muốn xâm phạm đời tư của hắn, ánh mắt cậu chỉ dừng lại một lúc rồi nhanh chóng di chuyển đi, nhưng bộ não lại nhanh hơn hành động, tự động đọc được một câu — Làm thế nào để an ủi người đang khóc?

Sau khi đọc câu này, cậu vẫn không kìm được mà quay lại nhìn chăm chú vào trang giấy đó.

Dưới câu hỏi này, Lý Ngọc đã ghi chép lại tám phương pháp giải quyết từ một trang web về tình cảm, trong hai câu trả lời “Ở bên cạnh đối phương” và “Nếu cần, có thể dùng ngôn ngữ cơ thể để truyền đạt cảm xúc” được hắn đánh dấu chú ý.

Tống Song Dung không nhịn được lại lật thêm một trang, thấy Lý Ngọc cũng chép lại những câu nói của cậu.

Bên cạnh câu “Yêu đương là nói rất nhiều lời vô nghĩa, làm rất nhiều việc lãng phí thời gian”, Lý Ngọc đặt một dấu hỏi rất nghiêm túc.

Có lẽ Lý Ngọc khó mà định nghĩa được “vô nghĩa” và “lãng phí thời gian”, hoặc trong mắt hắn, ngoài nghiên cứu học thuật, mọi việc khác đều có thể coi là vô nghĩa, vì thế Lý Ngọc đã ghi thêm vài hoạt động giải trí, trong đó “xem phim” đứng đầu.

Tống Song Dung vừa buồn cười vừa cảm thấy kỳ lạ, làm sao có người có thể thật sự xem tình cảm như một bài toán để tính toán đi tính toán lại như vậy?

Cậu nhớ lại thời học cấp ba, khi học toán cậu cũng luôn cẩn thận chép lại các bài toán sai rồi dùng bút đỏ sửa lại, viết rất gọn gàng nhưng khi đến kỳ thi tiếp theo, cậu vẫn chỉ đạt điểm rất thấp.

Vì đề bài không phải lúc nào cũng giống nhau, cậu không thể nắm bắt được quy luật và phương pháp giải đúng, việc học thuộc lòng mãi mãi không bao giờ giúp đạt điểm cao.

Xấp giấy dày cộm, Tống Song Dung chỉ lật đến trang thứ ba, trái tim cậu như tờ giấy, dần dần thấm đẫm một nỗi chua xót mềm mại, trở nên nhăn nheo.

Cậu ngồi lên ghế của Lý Ngọc, lặng lẽ tưởng tượng không biết vào một đêm khuya nào đó, Lý Ngọc đã tìm kiếm kiến thức về tình yêu như thế nào, hắn đã chép lại từng chữ như thế nào, hy vọng tìm ra cách để quay lại với mình, rồi lại thất vọng khi bị từ chối.

Khi Tống Song Dung đau khổ vì việc chia tay, chỉ trích Lý Ngọc không yêu mình, liệu Lý Ngọc có buồn không?

Nhưng Lý Ngọc lại không hề chê trách bất cứ điều gì trong tình cảm của Tống Song Dung, hắn chỉ lặp đi lặp lại những lời nói đầy tổn thương khi chia tay mà cậu đã nói, rồi nỗ lực tìm ra cách để hòa hợp.

Trong suốt thời gian qua Tống Song Dung luôn tự tưởng tượng mình không được yêu, vì vậy đã bỏ qua những điều tốt đẹp và những nỗ lực mà Lý Ngọc dành cho mình.

Cậu ngồi lặng yên một lúc lâu, đặt tờ giấy lại vị trí cũ không tiếp tục đọc nữa, vì từ những câu chữ vụng về này cậu đã đọc ra một kết luận rõ ràng: Lý Ngọc không biết cách yêu, nhưng hắn rất yêu Tống Song Dung.

Đến trưa tuyết đã ngừng rơi, bầu trời sáng trong sạch sẽ, mặt đất mềm mại như bông xốp.

Tống Song Dung mở cửa sổ, nghe thấy tiếng gió và tiếng chuông chùa từ xa vọng lại, tiếng nấu ăn của nhà hàng xóm. Những con chim sẻ đáp xuống cành cây làm cho lớp tuyết tích tụ trên cành nhẹ nhàng rơi xuống.

Cùng lúc đó, chuông cửa reo lên.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận