Khi nhìn thấy Lý Ngọc, tay cầm tay nắm cửa của cậu vô thức siết chặt, những cảm xúc đã lắng xuống lại dâng trào, đến mức cậu há miệng nhưng không biết nên nói gì trước, chỉ đành im lặng đứng trước cửa.
Lý Ngọc một tay cầm đầy những túi đồ lớn nhỏ, tay còn lại thả lỏng bên hông. Mặc dù đã bấm chuông cửa, nhưng dường như hắn không ngờ trong nhà có người nên khi cửa mở ra Lý Ngọc không vào ngay mà chỉ đứng ngoài nhìn chằm chằm vào Tống Song Dung, như thể đang xác nhận điều gì đó.
Hai người đứng nhìn nhau một lúc lâu, cho đến khi Tống Song Dung cảm nhận được làn gió lạnh từ ngoài, nhìn thấy những hạt tuyết trên vai Lý Ngọc, cậu liền nghiêng người nhẹ nhàng nói: “Sao không vào đi?”
“Ừm.” Lý Ngọc đáp lại, đứng trên thảm trước cửa lắc nhẹ những hạt tuyết trên người.
Tuyết đã ngừng rơi một lúc rồi, Tống Song Dung đoán có lẽ hắn đã đứng ở ngoài một lúc lâu nên trên người mới còn tuyết, do dự một chút, cậu không hỏi tại sao không mở cửa mà chỉ nói với giọng bình thường: “Lại quên mang chìa khóa phải không?”
“Không phải.” Lý Ngọc phủ nhận.
“Vậy sao còn bấm chuông?”Tống Song Dung không nhịn được hỏi.
Lý Ngọc ngừng lại một chút, nhìn cậu: “Anh không biết là em có còn ở nhà hay không.”
Tống Song Dung không hiểu việc cậu có còn ở nhà hay không liên quan gì đến việc Lý Ngọc bấm chuông cửa, nhưng vì Lý Ngọc trả lời rất nghiêm túc nên cậu không hỏi thêm.
Thấy Lý Ngọc một tay không tiện tháo khăn quàng, Tống Song Dung đưa tay ra muốn nhận lấy túi đồ từ: “Đưa em đi.”
Lý Ngọc nói trước: “Không cần đâu,” nhưng khi thấy Tống Song Dung kiên trì, hắn vẫn đưa túi cho cậu. Tay của họ chạm vào nhau, dường như cả hai cùng dừng lại một lúc rồi rất nhanh lại tách ra.
Tống Song Dung cuộn nhẹ các ngón tay, kìm nén sự lo lắng trong khoảnh khắc đó, cố gắng tỏ ra thoải mái lên tiếng, “Cái này là gì vậy, nặng quá.”
“Anh mua rau, còn có trái cây nữa.” Lý Ngọc trả lời.
Trong giây lát đó vai trò của họ dường như bị đảo lộn. Tống Song Dung trở thành chủ nhà, còn Lý Ngọc lại giống như khách đến thăm, mang quà đến chúc Tết, hắn ngượng ngùng giải thích: “Hôm nay là Tết Nguyên Đán, siêu thị đóng cửa hết rồi, anh phải đi đến trung tâm thương mại xa một chút mới mua được nên về muộn.”
“Ừm.” Tống Song Dung không rõ cảm xúc trong lòng mình là gì, chỉ đáp lại một tiếng thật khẽ, mắt nhìn Lý Ngọc cởi áo khoác, nhìn những bông tuyết rơi xuống, vừa chạm đất đã tan tạo thành những vệt ẩm ướt trên thảm.
“Anh——”
“Em——”
Khi vừa bước vào nhà, cả hai cùng mở miệng cùng lúc, bước chân của Tống Song Dung dừng lại, quay lại nhìn Lý Ngọc, còn Lý Ngọc cũng cúi đầu nhìn cậu nhẹ nhàng lên tiếng: “Em nói trước đi.”
“Vậy em để mấy thứ này vào bếp.”Tống Song Dung lắc lắc túi trong tay, bổ sung hoàn chỉnh câu nói.
Lý Ngọc “Ừm” một tiếng, tiến lại gần cúi người xuống như muốn giúp cậu chia sẻ trọng lượng túi đồ, nhưng khi ánh mắt quét qua căn phòng, không biết có phải vì nhìn thấy phòng khách đã được Tống Song Dung dọn dẹp gọn gàng hay là vì những bộ quần áo được xếp chồng lên sofa như thể chuẩn bị mang đi mà hành động của hắn bỗng chững lại, tay cũng mất phương hướng đặt lên tay của Tống Song Dung.
Khi họ chạm tay nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi ở cửa, tay của Lý Ngọc vẫn còn lạnh, nhưng giờ đã ấm lên, thậm chí còn ấm hơn tay của Tống Song Dung một chút.
Lần này hắn không lập tức rút tay lại mà thản nhiên giữ nguyên, thậm chí hơi dùng lực nắm chặt tay của Tống Song Dung và gọi tên cậu.
“Ừm.” Tống Song Dung không tránh đi, nhìn thẳng vào mắt Lý Ngọc.
“Anh mua rất nhiều đồ ăn Lý Ngọc hỏi: “Em có thể ở lại ăn trưa với anh không?”
Cảm giác nặng nề như một phần sức nặng từ túi đồ trong tay đã dồn lên tim Tống Song Dung khiến nó nặng trĩu, cậu nuốt một ngụm nước bọt, không trả lời ngay mà hỏi lại: “Mua món gì vậy?”
Lý Ngọc hơi ngẩn ra một chút rồi bắt đầu liệt kê từng món cho Tống Song Dung nghe. Sự nghiêm túc của hắn khiến Tống Song Dung nhớ lại bữa ăn đầu tiên mà họ đã ăn cùng nhau ngoài trường. Lúc đó vì một câu nói của Tống Song Dung, Lý Ngọc đã làm một bản so sánh chi tiết về các nhà hàng, và khi gọi món, hắn cũng nghiêm túc như vậy, lần lượt gọi từng món, đọc hết tất cả những món đặc biệt của nhà hàng cho người phục vụ.
Tống Song Dung nhìn hắn không biết phải nói gì. Dường như thời gian trôi qua lâu như vậy nhưng Lý Ngọc vẫn không thay đổi chút nào, vẫn thích mặc áo sơ mi kẻ, vẫn có vẻ cứng nhắc đến đáng yêu, vẫn không biết cách tặng hoa khi hẹn hò, nhưng lại nhớ tất cả những món ăn mà Tống Song Dung thích.
Lý Ngọc là người rất giỏi ghi nhớ, nhưng không phải cái gì cũng xứng đáng để hắn nhớ.
Nghe Lý Ngọc liệt kê xong, Tống Song Dung nói: “Nhiều vậy à?”
Nhưng Lý Ngọc lại đáp: “Nhưng mà không mua được cá.”
Tống Song Dung rất thích ăn cá, và lần cuối cùng ăn cá là vào ngày cậu đề nghị chia tay với Lý Ngọc. Khi đó Lý Ngọc vội vã từ sân bay về nhà, không nghỉ ngơi một chút nào mà ngay lập tức nấu cho cậu một món cá. Khi ăn Lý Ngọc gắp cho Tống Song Dung nhiều miếng thịt cá đã gỡ xương, nhưng Tống Song Dung lại không cảm nhận được mùi vị, cậu cũng không nhớ có ăn hết không, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến việc bỏ đi.
Một cơn đau âm ỉ từ trái tim lan tỏa ra ngoài, tay củaTống Song Dung vô thức run lên một chút nhưng lại được làm dịu bởi nhiệt độ từ tay Lý Ngọc. Lý Ngọc nói: “Nếu em muốn ăn, anh sẽ đi mua thêm.”
“Lý Ngọc” Tống Song Dung nhìn vào mắt Lý Ngọc, nhận ra rằng có một số câu hỏi không khó nói ra như mình tưởng. Cậu hỏi: “Anh giữ em lại là vì mua quá nhiều đồ ăn, hay là muốn ăn cơm cùng em?”
Hỏi xong Tống Song Dung theo thói quen muốn xoa lòng bàn tay, đó là cử chỉ mà cậu thường làm khi cảm thấy lo lắng, nhưng tay đang bị Lý Ngọc nắm chặt không thể động đậy. Cùng lúc đó cậu nhận ra rằng trong lòng mình không hề có sự dằn vặt hay đấu tranh, ngược lại còn cảm thấy rất bình tĩnh, thậm chí còn có một chút cảm giác an tâm như thể cậu đã nhìn thấy câu trả lời của Lý Ngọc từ trước.
Lý Ngọc nắm tay Tống Song Dung một lúc, rồi nhanh chóng thả ra như bình thường. Hắn nói: “Anh muốn ăn cơm với em.”
Sau đó lại hỏi: “Được không?”
“Được” Tống Song Dung nghiêm túc gật đầu, không thể không mỉm cười một chút, “Em sẽ làm cùng anh.”
Lý Ngọc thực sự mua rất nhiều đồ ăn, Tống Song Dung đề xuất nấu lẩu, vừa nhanh vừa tiện, Lý Ngọc tự nhiên không có ý kiến gì, hắn xắn cao tay áo bắt đầu rửa rau, Tống Song Dung đứng bên cạnh giúp cắt đồ ăn.
Cả hai đều không thành thạo chuyện bếp núc nhưng vẫn phối hợp khá ăn ý. Mỗi khi quay người, cánh tay và chân không tránh khỏi chạm vào nhau. Không biết có phải là ảo giác không nhưng Tống Song Dung luôn cảm thấy Lý Ngọc đứng gần cậu quá, cơ thể hắn hơi nghiêng ra khỏi bồn rửa, nhưng cậu không nhắc nhở Lý Ngọc cũng không muốn tránh đi, trong lòng có một cảm xúc kỳ lạ đang không ngừng lớn dần.
Trong căn nhà này, Tống Song Dung đã từng thân mật với Lý Ngọc, cũng đã từng chia xa, có lúc nghĩ đến việc cùng nhau sống đến bạc đầu, cũng có lúc nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại.
Dù đã trải qua cả những phần đẹp nhất lẫn đau khổ nhất trong tình yêu, dù con đường phía trước vẫn chưa rõ ràng, nhưng hiện tại họ vẫn đang bên nhau, cũng nhau nấu bữa trưa cho hai người.
Vị trí của bàn và ghế vẫn không thay đổi, hai chiếc ghế được đặt cùng một bên. Tống Song Dung ban đầu định di chuyển một chút, ngồi đối diện với Lý Ngọc, nhưng thấy Lý Ngọc đã ngồi xuống trước rồi lại nhìn mình, Tống Song Dung cuối cùng vẫn ngồi bên cạnh hắn.
Khi ăn gần xong Tống Song Dung cảm thấy hơi mệt liền ngả lưng vào ghế nghỉ ngơi nhưng Lý Ngọc vẫn tiếp tục gắp đồ vào đĩa của cậu. Tống Song Dung gọi Lý Ngọc một tiếng muốn hắn đừng gắp nữa. Lý Ngọc nghe thấy, tay dừng lại, quay đầu nhìn cậu.
Làn khói trắng đục bốc lên giữa họ, dường như vì không nhìn rõ được khuôn mặt của Tống Song Dung, Lý Ngọc lại gần hơn một chút, hỏi: “Sao vậy?”
“Anh…”Tống Song Dung vô tình ngồi thẳng lên, đang định lên tiếng thì mới nhận ra hai người đang ở gần nhau đến mức chỉ cần tiến thêm một chút nữa, mũi của cậu và Lý Ngọc sẽ chạm vào nhau.
Tống Song Dung nắm chặt tay, không lùi lại—cậu không muốn Lý Ngọc cảm thấy mình đang tránh né, nhưng liệu mình đã sẵn sàng cho bước đi tiếp theo chưa, chính bản thân cậu cũng không biết.
Dừng lại khoảng ba giây, có thể là lâu hơn, Lý Ngọc lùi lại một chút, giữ khoảng cách mà cả hai có thể nhìn rõ nhau, làn sương mù bao phủ khiến khuôn mặt hắn trở nên dịu dàng hơn. Hắn hỏi Tống Song Dung: “Ăn no chưa?”
“Ăn no chưa?” Câu hỏi này Lý Ngọc đã hỏi rất nhiều lần, ngoài hắn ra không ai khác hỏi cậu câu này, nhưng một câu hỏi đơn giản cụ thể như vậy, Tống Song Dung bỗng nhiên không biết phải trả lời thế nào.
Câu hỏi đơn giản này trở thành một vấn đề khiến cậu nghĩ ngợi không thôi. Lý Ngọc không bận tâm đến việc mối quan hệ của 2 người hiện tại đang rất mơ hồ, khoảnh khắc này điều duy nhất Lý Ngọc quan tâm là Tống Song Dung đã ăn no chưa.
Thì ra Tống Song Dung mới là kẻ ngốc trong chuyện tình cảm. Cậu đã từng nghĩ Lý Ngọc không yêu mình, nhưng hóa ra cậu luôn là người luôn được Lý Ngọc đối xử đặc biệt như vậy. Mặc cho Tống Song Dung không đáp lại, không thấu hiểu, hắn vẫn âm thầm làm tất cả mà không một lời oán thán, không bao giờ đòi hỏi gì.
Nồi lẩu vẫn sôi sục, phát ra tiếng kêu “ùng ục”, Tống Song Dung gật đầu, nước mắt suýt nữa chảy ra, cậu nhanh chóng dùng ngón tay lau đi nhưng vẫn bị Lý Ngọc phát hiện.
Lý Ngọc bỗng trở nên lúng túng, như thể hắn muốn lau nước mắt cho Tống Song Dung. Khi ngón tay của hắn vừa chạm vào mặt Tống Song Dung liền dừng lại, quay đầu nhìn quanh bàn, rồi rút ra một chiếc khăn giấy gập lại nhiều lần.
Tống Song Dung nhìn vẻ cẩn thận và lo lắng của hắn, trong đầu chợt nhớ đến tờ giấy đầy chữ viết của Lý Ngọc. Cậu nâng tay lên nắm lấy cổ tay Lý Ngọc cắt ngang hành động của hắn.
Hai người nhìn nhau, Lý Ngọc hỏi: “Sao vậy? Có phải là do anh… đừng khóc.”
“Không sao đâu” Tống Song Dung mỉm cười với Lý Ngọc, có lẽ nét mặt cậu hiện giờ không đẹp lắm nhưng thật sự trong lòng muốn bày tỏ: “Là vì lẩu quá ngon.”
“Ngon à” Lý Ngọc khẽ lặp lại, động tác và giọng nói đều dừng lại một chút rồi hỏi: “Vậy bữa tối có thể ở lại ăn cùng nhau không?”
“Anh muốn ăn cơm với em” hắn lập tức bổ sung, nhấn mạnh từ “với em”.
Tống Song Dung ngây người một lúc, nhận ra năng lực học hỏi của Lý Ngọc thực sự rất tốt.
Cổ tay của Lý Ngọc vẫn trong lòng bàn tay Tống Song Dung, ngón cái của cậu vừa đúng lúc chạm vào chỗ mạch đập, vì vậy Tống Song Dung cảm nhận được nhịp tim của Lý Ngọc đang đập nhanh, hoàn toàn trái ngược với vẻ bình tĩnh của hắn. Tống Song Dung không nhịn được lại cười, nói: “Được rồi.”
Không biết từ khi nào, khoảng cách giữa họ lại gần thêm, đầu gối chạm vào nhau, hơi thở hòa quyện. Khi Tống Song Dung đồng ý, Lý Ngọc dường như ngay lập tức thả lỏng, đôi mắt hắn lấp lánh dưới làn sương mù, khóe miệng cũng hơi cong lên một chút.
Một lúc lâu sau Tống Song Dung mới nhận ra, hắn đang mỉm cười.
Trong khoảnh khắc đó trái tim của Tống Song Dung cũng đập nhanh hơn, cậu hơi ngẩng mặt lên, tưởng tượng đôi mắt mình là một ống kính máy ảnh nhìn chằm chằm vào Lý Ngọc, muốn đóng khung khoảnh khắc này và giữ gìn nó mãi mãi.
Cậu chớp mắt một cái, ấn nút chụp, nhưng trước mắt mờ ảo, cảnh vật trở nên mờ nhạt. Tống Song Dung không nhịn được mà đưa tay ra muốn lau đi sương mù, rồi vô tình chạm vào khuôn mặt Lý Ngọc.
Có vẻ như đã lâu rồi cậu không nhìn kỹ Lý Ngọc, vì vậy cậu dừng lại, dùng ánh mắt tỉ mỉ vẽ lại các đường nét trên khuôn mặt hắn, từ lông mày, mắt, sống mũi, cuối cùng là đôi môi.
Tống Song Dung hỏi: “Chỉ muốn ăn cơm cùng nhau thôi à?”
Lý Ngọc là người dễ thỏa mãn, hắn không tránh né gật nhẹ đầu trong lòng bàn tay Tống Song Dung, đáp “Ừ.”
Trong ngực Tống Song Dung như đang căng lên, tai cũng nóng bừng, có thể một phần là do sự thôi thúc trong lòng, vào khoảnh khắc này cậu chỉ muốn làm theo những gì trái tim mách bảo, vì vậy nhìn thẳng vào mắt Lý Ngọc và hỏi: “Không muốn hôn em sao?”