Rõ ràng đáy nồi vẫn đang sôi sùng sục, khói bốc lên mù mịt, tim của Tống Song Dung đập mạnh đến mức kinh ngạc, nhưng cậu lại cảm thấy tất cả mọi thứ đã trở nên im lặng.
Lý Ngọc ngồi ở giữa bức tranh tĩnh, cũng yên lặng như vậy.
Tống Song Dung một tay nâng mặt Lý Ngọc, rõ ràng biết mình đang hành động theo cảm tính, hai người đã xa cách lâu như vậy, hiểu lầm đầy rẫy, sai sót quá nhiều, dù cả hai đều đang cố gắng hướng đến hòa giải nhưng không nên vội vã như vậy. Lẽ ra phải từ từ, ít nhất cũng phải có một cuộc trò chuyện rõ ràng về việc tái hợp, nhưng cậu lại không thể kiềm chế được.
Rõ ràng đêm trước còn ôm nhau ngủ nhưng khi Lý Ngọc hỏi mình đã ăn no chưa, cậu lại cảm thấy như bọn họ đã xa cách từ lâu lắm rồi.
Lý Ngọc không trả lời, Tống Song Dung cũng không cảm thấy ủ rũ nữa, trái lại không biết từ đâu lại có được dũng khí to lớn, từng chút một nghiêng người, đôi môi chạm vào má Lý Ngọc thì thầm: “Em cứ tưởng anh cũng muốn hôn em một chút.”
Nói xong cậu lùi lại, tay lại bị Lý Ngọc nắm chặt. Giống như cậu học sinh bất chợt nhớ ra đáp án khi chuông báo hết giờ làm bài vang lên, Lý Ngọc vội vã nói: “Anh muốn.”
Hắn từ từ cúi đầu, hơi thở phả qua trán, mắt, cánh mũi của Tống Song Dung rồi dừng lại, như thể không chắc chắn, lại hỏi: “Tống Song Dung, có thể hôn không?”
Giọng nói của hắn đã trở lại bình tĩnh, tựa như nếu Tống Song Dung nói không, hắn sẽ lập tức lùi lại, nhưng bàn tay đang nắm tay Tống Song Dung lại dùng lực rất mạnh, như thể sợ cậu sẽ chạy mất.
Khi chủ động hôn, Tống Song Dung không cảm thấy có gì, nhưng giờ bị Lý Ngọc nhìn chăm chú cậu lại cảm thấy xấu hổ, mi mắt run rẩy giả vờ bình tĩnh, “Đừng hỏi em.”
Lý Ngọc dừng lại vài giây, tay kia cũng nâng mặt Tống Song Dung, ngón cái không ngừng xoa nhẹ dưới mắt cậu như để xác nhận cậu thực sự không rơi nước mắt, rồi lại gần.
Tống Song Dung nhắm mắt, hơi hé môi nhưng không đợi được nụ hôn của Lý Ngọc, trái lại đợi được cảm giác ấm áp chạm vào mí mắt, mắt cậu tối sầm, hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể.
— Lý Ngọc đang hôn vào đôi mắt cậu.
Khi nhận ra điều này, Tống Song Dung bỗng nhớ lại thời thơ ấu, khi cậu đọc truyện cổ tích thường hay thấy rằng mỗi đứa trẻ sinh ra trên đời đều phải được Thiên Chúa hôn lên mắt mới có thể nhìn thấy màu sắc của thế giới. Nhưng vì Thiên Chúa quá bận rộn nên đã giao nhiệm vụ này cho những người mẹ. Cậu cầm sách tìm mẹ để nhờ bà hôn lên mắt mình, nhưng mẹ chỉ vẫy tay đuổi cậu đi. Vì vậy suốt một thời gian dài, cậu luôn cúi đầu vì không muốn ai nhìn thấy đôi mắt mình.
Tống Song Dung không biết tại sao mình lại nhớ lại chuyện này, cậu tưởng mình đã quên từ lâu — khi lớn lên một chút, cậu hiểu rằng câu chuyện chỉ là hư cấu, dù không được mẹ hôn lên mắt, cậu vẫn trưởng thành và sống khỏe mạnh đến tuổi 23.
Nhưng có lẽ vì Lý Ngọc hôn quá chân thành, thậm chí khiến Tống Song Dung có cảm giác mình được trân trọng, cậu như thể thực sự trở lại thời thơ ấu. Tống Song Dung ôm đầu gối cuộn mình lại dưới gốc cây, trong lòng nghĩ việc đó có khó không, tại sao không ai hôn mình? Rồi có một người cao lớn bước lại gần, ngồi xuống, nâng mặt cậu lên và nghiêm túc hôn lên đôi mắt cậu.
Cậu mở mắt, trước mắt bỗng xuất hiện màu sắc, thế giới cuối cùng cũng đã hoàn chỉnh.
Chỉ là một tiếp xúc ngắn ngủi, hai người rất nhanh đã tách ra. Dù Lý Ngọc chỉ hôn lên mắt, Tống Song Dung vẫn cảm thấy thiếu dưỡng khí, hơi thở nhẹ đi một chút.
Lý Ngọc đưa tay lên giúp Tống Song Dung chỉnh lại mái tóc bị rối, rồi dùng đôi mắt đen nhánh im lặng nhìn cậu, trông giống như một con vật nhỏ đang chờ nhận lời khen.
Tống Song Dung mím môi, không tự nhiên chuyển ánh mắt đi, đứng dậy nói: “Không ăn nữa, em tắt nồi lẩu đây.”
“Ừ.” Lý Ngọc cũng đứng dậy, cúi xuống dọn dẹp bàn.
Sau khi rửa bát đĩa xong, Tống Song Dung định trở lại trường, đọc kịch bản để sắp xếp lại một chút, nhưng Lý Ngọc đột nhiên mời cậu xem phim.
Đây là điều chưa từng có trước đây, Tống Song Dung không khỏi ngẩn người, lại hỏi lại hắn: “Phim gì?”
Lý Ngọc báo tên bộ phim, đó là một bộ phim vừa mới rời rạp không lâu, Tống Song Dung rất muốn xem nhưng luôn không có thời gian vì thế đã bỏ lỡ. Lý Ngọc giống như đang đọc thuộc lòng, tóm tắt nội dung của bộ phim rồi hỏi: “Bộ này được không?”
Sau một lúc suy nghĩ, Tống Song Dung gật đầu đồng ý rồi mỉm cười với Lý Ngọc nói: “Em cũng đang muốn xem.”
Tống Song Dung nói vậy nhưng phim chiếu được một phần ba thì cậu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, không phải vì nội dung bộ phim không hấp dẫn mà vì tối qua cậu phải căng thẳng chăm sóc Lý Ngọc khi hắn say rượu, buổi sáng lại dậy quá sớm nên không ngủ đủ giấc.
Cậu khẽ ngáp một cái nhưng vẫn bị Lý Ngọc phát hiện.
Lý Ngọc giảm âm lượng tivi hỏi cậu có cần nghỉ ngơi một lát không, Tống Song Dung lắc đầu từ chối nói phim rất thú vị, cậu cố gắng ngồi thẳng người lên đồng thời nhắc nhở Lý Ngọc đừng phân tâm. Nhưng không lâu sau cậu đã ngủ thiếp đi.
Có vẻ như cậu đã ngủ một giấc rất sâu, khi Tống Song Dung mở mắt lần nữa vừa lúc nhìn thấy phần tín hiệu kết thúc trên màn hình, nhưng màn hình lại bị nghiêng.
Khi cậu cử động liền nghe thấy giọng nói của Lý Ngọc từ trên đầu: “Dậy rồi à?”
Tống Song Dung theo phản xạ đáp “Ừ”, rồi mới nhận ra mình đang nằm trên đùi Lý Ngọc.
Có lẽ vì vừa mới tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn mơ màng, Lý Ngọc ở nhà chỉ mặc quần dài ở nên chân mang theo hơi ấm vừa phải, vải quần mềm mại thoải mái khiến Tống Song Dung không muốn rời đi, cậu cứ thế tiếp tục nằm lại, ậm ừ một tiếng giả vờ như vẫn còn đang mơ, rồi lại khép mắt lại.
Lý Ngọc cũng không gọi cậu dậy nữa, phần nhạc kết thúc của bộ phim như dòng sông êm dịu chảy qua bọn họ.
Mười phút sau khi Tống Song Dung hoàn toàn tỉnh táo, nhận ra bộ phim đã kết thúc. Cậu nhìn từ màn hình đã tắt thấy Lý Ngọc vẫn cúi đầu chăm chú nhìn gì đó, thậm chí cậu tỉnh lại mà cũng không phát hiện ra.
Dù tiếc vì bỏ lỡ bộ phim nhưng việc bất ngờ ngủ thiếp đi trên người Lý Ngọc lại khiến Tống Song Dung cảm nhận được sự bình yên và thỏa mãn đã rất lâu rồi không có, thậm chí cậu còn tưởng tượng muốn để thời gian dừng lại ngay tại khoảnh khắc này.
Mùi hương từ cơ thể Lý Ngọc nhẹ nhàng, là mùi nước giặt mà Tống Song Dung rất thích, cậu khẽ hít một hơi rồi bỗng nhận ra hành động này thật sự không ổn, mặt không khỏi nóng bừng, muốn ngồi dậy.
Lúc vừa ngẩng mắt lên, cậu lại thấy hình ảnh của Lý Ngọc phản chiếu trên màn hình. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế đó, mắt cúi xuống.
Tống Song Dung không thể nhìn thấy rõ những gì Lý Ngọc đang nhìn vì bị đĩa trái cây trên bàn che khuất, chỉ thấy Lý Ngọc bất ngờ đưa tay lên, làm một động tác vuốt ve, và má cậu nhẹ nhàng bị chạm qua.
Trong khoảnh khắc ấy mặt cậu càng nóng hơn, sợ Lý Ngọc phát hiện ra, cậu cố phát ra một chút âm thanh giả vờ như vừa tỉnh dậy. Lý Ngọc lập tức thu tay lại.
Sau khi ngồi dậy, Tống Song Dung nhìn Lý Ngọc và nhận ra hắn không hề có vẻ bối rối sau khi bị bắt gặp hành động nhỏ ấy, ngược lại còn thản nhiên hỏi Tống Song Dung: “Muốn ngủ tiếp không, vẫn còn sớm.”
“Không ngủ nữa.” Tống Song Dung lắc đầu nói bộ phim đã chiếu xong rồi à, rồi cố tình hỏi hắn kết cục cuối cùng là gì.
Lý Ngọc trả lời ngay lập tức, cầm điều khiển từ xa bật lại màn hình, hỏi Tống Song Dung có muốn xem lại từ chỗ ngủ quên không. Sau khi suy nghĩ một chút, Tống Song Dung nói không cần xem lại, cậu cảm thấy Lý Ngọc không thực sự quan tâm đến những bộ phim như vậy, mà xem lại chỉ làm lãng phí thời gian của hắn.
Tống Song Dung đứng dậy vận động đôi chân cứng ngắc, cúi đầu nhìn thấy bộ quần áo đã xếp gọn sáng nay bị đá tung ra trên tay vịn của sofa, cậu lại ngồi xuống xếp lại.
“Tống Song Dung.” Lý Ngọc ngay lập tức gọi cậu.
“Sao vậy?” Tống Song Dung ngẩng đầu nhìn, Lý Ngọc lại nói không có gì, bước đến giúp cậu gấp lại một chiếc khăn quàng cổ, động tác rất chậm.
Chiếc điện thoại rơi trên sofa bắt đầu vang lên, là tiếng chuông của Tống Song Dung. Cậu đưa tay vào khe hở để lấy nhưng không cẩn thận khiến điện thoại lại lăn xuống thảm.
Lý Ngọc đứng gần đó giúp cậu nhặt lên đặt lại lên sofa, rồi lấy chiếc áo hoodie trong tay cậu, cúi đầu gấp lại.
Tống Song Dung nhìn vào màn hình thấy là cuộc gọi từ Trần Bắc Yến. Trước đó cô đã gửi hai tin nhắn nhưng vì cậu ngủ quên nên không nhìn thấy.
Tống Song Dung nhận cuộc gọi, gọi một tiếng “Cô” rồi chủ động chúc mừng năm mới. Trần Bắc Yến nghe nói nhà sản xuất họ Phương đã liên hệ với Tống Song Dung nên gọi đến để nhắc nhở cậu một số điều cần chú ý cũng như kỹ năng thương thảo. Tống Song Dung liên tục gật đầu, lúc ngẩng đầu lên thấy Lý Ngọc vẫn đang chậm rãi gấp chiếc áo hoodie, cầm một tay áo điều chỉnh góc độ mãi.
Tống Song Dung cảm thấy lạ nhưng không suy nghĩ nhiều, cậu đưa tay định giúp nhưng bị Lý Ngọc nắm chặt cổ tay kéo ra, ra hiệu cậu cứ tiếp tục nghe điện thoại.
Cuối cuộc gọi Trần Bắc Yến như nhớ ra điều gì đó, nói với Tống Song Dung rằng buổi phỏng vấn mà Lý Ngọc tham gia trước đó, tập đầu tiên đã hoàn thành và sẽ phát sóng vào tối nay trên kênh chính.
Khi kết thúc cuộc gọi, Tống Song Dung liếc nhìn đồng hồ, đã năm giờ chiều. Lý Ngọc vẫn tiếp tục gấp mũ của chiếc áo hoodie. Tống Song Dung cầm chiếc áo nhanh chóng gập lại rồi ném sang một bên, nói: “Đừng xếp nữa, xem tivi một lúc nữa đi.”
Cậu chuyển kênh rồi ngồi cạnh Lý Ngọc trên sofa. Trên màn hình đang giới thiệu về chương trình đặc biệt mừng năm mới, tổng cộng có mười tập, mỗi tập phỏng vấn một trong mười gương mặt trẻ tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực học thuật.
Ngay sau đó Lý Ngọc xuất hiện trên màn hình.
Mới đầu chỉ là cảnh hắn cúi đầu làm việc, phần âm thanh lồng tiếng giới thiệu về quá trình học tập nghiên cứu của Lý Ngọc, chức danh ở Đại học Bắc Hoa, và những thành tựu nghiên cứu trong lĩnh vực lý thuyết số. Sau đó cuộc phỏng vấn chính thức bắt đầu, phóng viên hỏi về hướng nghiên cứu hiện tại.
Mặc dù Tống Song Dung làm việc trong ngành điện ảnh, nhưng khi nhìn thấy người quen xuất hiện trên màn hình TV cậu vẫn cảm thấy rất mới mẻ, xem vô cùng chăm chú. Giọng của Lý Ngọc qua loa phát ra, giọng điệu vẫn bình tĩnh như thường lệ, lời nói cũng ngắn gọn.
Hắn vẫn mặc một chiếc sơ mi đơn giản, kiểu tóc có vẻ đã được chăm chút lại, để lộ vầng trán đầy đặn, trông rất giống một người lãnh đạo gánh vác trách nhiệm phổ biến tinh thần học thuật của trường đại học.
Cùng lúc đó Lý Ngọc ngồi bên cạnh Tống Song Dung đang mặc bộ đồ ở nhà đã nhăn nhúm vì lúc nãy cậu đã gối đầu lên ngủ, có vẻ rất khác biệt.
Tống Song Dung không kìm được quay sang nhìn Lý Ngọc.
“Đừng nhìn nữa.” Không biết vì ngại ngùng hay lý do gì khác, Lý Ngọc không nhìn cậu, cúi đầu định lấy điều khiển từ xa nhưng bị Tống Song Dung nhanh chóng nắm lấy tay. Tay của Tống Song Dung đặt lên mu bàn tay hắn.
“Vì sao?” Tống Song Dung hỏi, “Lúc em phỏng vấn anh, anh đâu có nói nhiều như vậy.”
Cậu đang nói về lần gặp gỡ đầu tiên của họ.
Lý Ngọc nắm lại tay Tống Song Dung, gọi tên cậu, nhưng có vẻ như không thể phản bác gì nên im lặng.
“Lúc đó anh chẳng trả lời gì cả, có phải là không muốn nói chuyện với em, cũng không muốn nhìn em không?” Cậu tiếp tục hỏi.
Thực ra, những lời này của Tống Song Dung có phần phóng đại, vì bản chất của hai cuộc phỏng vấn hoàn toàn khác nhau, và hôm đó Lý Ngọc dù ít nói nhưng vẫn rất hợp tác. Mặc dù trong suốt buổi phỏng vấn hắn luôn tránh ánh mắt của Tống Song Dung nhưng khi kết thúc Lý Ngọc lại chủ động gọi cậu lại.
Tuy vậy cậu chỉ muốn nghe câu trả lời từ Lý Ngọc.
Lý Ngọc vẫn im lặng siết chặt tay của Tống Song Dung như thể không có chỗ dựa, vẻ bối rối của hắn lại khiến Tống Song Dung cảm thấy mềm lòng. Cậu tạm dừng chương trình trên TV, nhẹ nhàng gọi tên Lý Ngọc định nói thôi bỏ qua đi.
“Không phải không muốn nói chuyện với em, cũng không phải không muốn nhìn em,” Lý Ngọc cuối cùng lên tiếng, hắn ngập ngừng vài giây sau đó cuối cùng vẫn nói: “Là vì lúc đó anh đang rất căng thẳng.”
Tống Song Dung nhìn hắn, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh nhưng vẫn không chắc chắn được ý của Lý Ngọc nên hỏi: “Căng thẳng cái gì?”
“Vì lần đầu gặp em, lúc trong thang máy…” Lý Ngọc nói với tốc độ rất chậm, chậm đến mức gần như đang phân tích tâm lý của mình, “Lúc em vừa bước ra ngoài, anh đã bắt đầu nghĩ về em.”
“Ban đầu anh từ chối cuộc phỏng vấn đó, vì muốn gặp lại em nên cuối cùng mới đi. Nhưng sau khi gặp mặt anh lại bắt đầu căng thẳng.” Hắn nói.
Tống Song Dung ngây người nhìn Lý Ngọc.
Sofa rất mềm, khi cả hai ngồi xuống đều hơi nghiêng về phía nhau, vai gần như chạm vào nhau nhưng không ai có ý định di chuyển.
Họ đã từng làm rất nhiều chuyện trên chiếc sofa này, ôm nhau, hôn nhau, làm tình, Tống Song Dung cũng không ít lần nằm trên đùi Lý Ngọc ngủ quên hoặc giả vờ ngủ nhưng chưa bao giờ giống như lúc này, ngồi yên tĩnh bên nhau, lắng nghe Lý Ngọc mở lòng tâm sự.
“Em rất đẹp…” Lý Ngọc dừng lại một chút, rồi nói thêm: “Công việc của anh có thể em sẽ thấy chán, anh sợ em không muốn nghe, anh cũng không biết phải nói gì.”
Thực ra khi mới yêu, Tống Song Dung cũng đã từng nghĩ tại sao Lý Ngọc lại nhanh chóng đồng ý với cậu như vậy, có phải vì thích cậu không, nếu có thì là lúc nào Lý Ngọc bắt đầu cảm thấy rung động?
Cậu đã suy nghĩ rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ thực sự hỏi ra, cũng vì thế mà bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để thực sự hiểu về Lý Ngọc.
“Anh và công việc của anh, em không cảm thấy chán, cũng không có không muốn nghe,” Tống Song Dung quay người lại đối diện với Lý Ngọc, tập trung nhìn hắn rồi thử thăm dò, thẳng thắn nói ra những lời mình đã muốn nói từ lâu: “Nhưng em muốn nghe anh nói là thích em.”
Lý Ngọc là một học sinh rất có năng lực, hắn ngay lập tức nói “Anh thích em”, sau một lúc im lặng lại thì thầm với Tống Song Dung: “Anh đã thích em ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em.”
Hắn chậm rãi cúi đầu, từ từ đến gần Tống Song Dung, đầu tiên là nhìn cậu, sau đó dần dần đưa tấm nhìn từ mắt đến môi cậu, nhẹ nhàng hỏi: “Tống Song Dung, anh hôn em được không?”
Lý Ngọc dường như đã hôn cậu trước khi cậu trả lời.
Tống Song Dung bị đẩy xuống ghế sofa, miệng cậu buộc phải há ra để tiếp nhận sự xâm nhập có phần dữ dội của Lý Ngọc. Có lẽ vì đã quá lâu kể từ lần cuối họ hôn nhau, Tống Song Dung thậm chí còn không nhớ được mình phải thở như thế nào. Sau khi hôn một lúc, cậu dừng lại để Lý Ngọc cắn nhẹ vào môi dưới và đầu lưỡi của mình.
Hắn vẫn thích cắn người, Tống Song Dung cũng không cự tuyệt, cậu luôn cảm thấy đây là lúc duy nhất Lý Ngọc còn giữ lại một chút trẻ con không dễ dàng bộc lộ ra cho người khác thấy cho nên càng trân quý hơn.
Mũi của Lý Ngọc áp vào mũi cậu, không biết hơi thở của ai gấp gáp hơn, cuối cùng Tống Song Dung bị đánh bại.
Ngực cậu phập phồng lên xuống gần như không thở được, tay quờ quạng trên ghế sofa vô thức chạm vào chiếc áo hoodie ở bên cạnh rồi tóm chặt lấy nó, như thể đó là mối liên hệ duy nhất của cậu đối với thế giới lúc này.
Nhưng giây tiếp theo chiếc áo đã bị Lý Ngọc lấy đi, bàn tay của Lý Ngọc thay vào đó, các ngón tay đan vào nhau.
Lý Ngọc ngậm lấy môi Tống Song Dung, mơ hồ gọi tên cậu rồi nói: “Em đừng mang quần áo đi, để ở lại đây nha.”