Phim Ngắn Tình Yêu - Tiền Đường Lộ

Chương 34


Lý Ngọc còn muốn tiếp tục nhưng Tống Song Dung lại đặt tay lên ngực hắn, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Khi cậu mở miệng chỉ thấy hơi thở của mình run rẩy kịch liệt, liền quay đầu lại hít vào thở ra một lúc lâu mới bình tĩnh lại, thế nhưng mặt và cổ vẫn nóng bừng.

Không khí trong phòng thực ra có chút khô nhưng có lẽ vì hôn nhau quá lâu nên không khí giữa hai người trở nên ẩm ướt, như thể họ cùng nhau mắc mưa, hiện giờ phải ôm nhau sưởi ấm.

Đây thật sự giống như cảnh tượng mà Tống Song Dung từng mơ tưởng, lúc chạng vạng một ngày nào đó, cậu và Lý Ngọc ôm nhau trên ghế sô pha, trước khi hôn nhau Lý Ngọc đã nói rằng anh thích cậu.

Đôi tay của Tống Song Dung vẫn đang nắm chặt tay Lý Ngọc, cậu khẽ cử động một chút như để xác nhận nhưng ngay lập tức bị siết chặt lại. Lý Ngọc vẫn tiếp tục hỏi: “Có thể ở lại không?”

Mỗi lần Lý Ngọc hỏi liệu có thể ở lại không, Tống Song Dung đều không thể thật sự từ chối. Cậu rõ ràng không nhìn Lý Ngọc nhưng lại cảm nhận được ánh mắt đó kiên định không rời rơi trên mặt cậu.

Nhìn đống quần áo gấp trên sofa, Tống Song Dung nói: “Tối nay có thể.” Sau đó cậu ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Lý Ngọc nói tiếp: “Nhưng em phải đi lấy kịch bản và máy tính.”

“Giáo sư vừa đưa ra một vài gợi ý, phải sửa gấp, em sợ sáng mai lại quên mất.”

“Anh đi cùng với em.” Lý Ngọc nói, vẫn nắm tay Tống Song Dung không buông, ngón cái vuốt ve trên mu bàn tay cậu.

Tống Song Dung cảm thấy ngứa ngáy nên hơi vùng vẫy một chút, rồi bị buông ra. Cậu đặt lòng bàn tay nóng ẩm lên đầu gối để hạ nhiệt, lại nghe Lý Ngọc hỏi: “Tống Song Dung, em chỉ có thể ở lại một đêm thôi sao?”

“Trường học đã nghỉ đông rồi đúng không?” Lý Ngọc lại nói, “Nếu em cần làm việc thì có thể dùng phòng sách, anh sẽ không làm phiền.”

Hắn nói rất bình tĩnh với thái độ như đang giải quyết công việc, vì vậy một lúc lâu sau Tống Song Dung mới đột nhiên hiểu ra, Lý Ngọc đang tiếp tục cố gắng giữ cậu lại.

Nhìn xung quanh, của phòng sách đằng sau Lý Ngọc vẫn mở. Tống Song Dung nghĩ một lúc rồi nói với Lý Ngọc: “Hôm nay em đã xé một trang giấy ghi chú của anh.”

Dường như Lý Ngọc chưa hiểu ngay, cổ họng hắn phát ra một âm thanh nghi hoặc.

“Sáng nay có một nhà sản xuất gọi điện, nói là quan tâm đến kịch bản của em, muốn thảo luận hợp tác” Tống Song Dung giải thích, “Công ty của ông ấy cũng ở Lý Thành, hẹn gặp vào tuần sau nhưng em còn vài đoạn cốt truyện cần bổ sung nên muốn về sớm vài ngày để tìm cảm hứng.”

Vừa nói cậu vừa lấy ra tờ giấy ghi lịch hẹn đã gấp lại đưa cho Lý Ngọc.

Lý Ngọc nhận lấy cầm trong tay nhưng không xem mà hỏi Tống Song Dung: “Kịch bản gì vậy?”

“Một câu chuyện về Lý Thành” Tống Song Dung tóm tắt nội dung, Lý Ngọc không cắt lời cũng không tỏ vẻ mất kiên nhẫn, thậm chí khi Tống Song Dung dừng lại hắn còn hỏi tiếp: “Rồi sao nữa?”

Thấy Lý Ngọc thật sự có vẻ quan tâm, Tống Song Dung liền kể từ khi quen biết tác giả cuốn tiểu thuyết, kể về ngày cậu đọc được tác phẩm gốc đã thấy hứng thú như thế nào, “Anh biết không, nhà bọn em còn ở cùng một con phố, cô ấy viết về con phố đó, trên con phố có cái cây đó, em nhận ra ngay lập tức.”

“Thế à” Lý Ngọc nghe cậu kể xong chỉ đơn giản hỏi: “Em định khi nào về?”

Bầu không khí vốn đang ấm áp bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng. Tống Song Dung dừng lại một chút nhìn vào mắt Lý Ngọc rồi nói: “Em đã mua vé máy bay vào ngày mai, nên chỉ có thể ở lại một đêm.”

Cậu cũng không thể nói rõ khi đặt vé vào buổi trưa, tâm trạng của mình là gì. Mặc dù đã hoàn toàn hiểu rõ ý định của Lý Ngọc, cậu vẫn quyết tâm rời đi vào ngày hôm sau. Chỉ là lần này không phải để trốn tránh mà giống như cậu đã không thể chờ đợi thêm, muốn nhanh chóng hoàn thành công việc. Còn sau khi công việc hoàn thành thì sẽ làm gì, cậu vẫn chưa nghĩ đến.

Lý Ngọc không đưa ra ý kiến gì về kế hoạch của Tống Song Dung, chỉ nói: “Ngày mai anh tiễn em nhé.”

“Không cần đâu” Tống Song Dung nói, “Lúc đó chắc anh còn đang trực.”

“Có thể đổi ca với Du Mộc Lâm, cậu ấy cũng ở lại đây,” Lý Ngọc kiên quyết: “Anh tiễn em.”

Cuối cùng Tống Song Dung nói đồng ý.

Thực ra cậu muốn về Lý Thành sớm một phần vì trong tác phẩm gốc có miêu tả vài phong tục Tết Nguyên Đán ở Lý Thành. Nếu về trong dịp này cậu có thể lấy tư liệu cho một số cảnh quay.

Không biết có phải cảm giác của mình sai không nhưng hôm nay Tống Song Dung thấy Lý Ngọc dường như đặc biệt quan tâm đến Lý Thành, vì vậy cậu thử mở lời giới thiệu với hắn một số hoạt động cầu phúc ở quê, trong đó cậu thích nhất là “du thần”, mọi người mặc áo đỏ, trang trọng vác tượng thần đi khắp phố.

Đây là thời khắc náo nhiệt nhất trong dịp Tết, khi còn nhỏ Tống Song Dung thường theo đoàn người diễu hành từ sáng đến tối.

“Nghe nói làm như vậy sẽ gặp may mắn suốt cả năm” cậu nói.

Lần này Lý Ngọc không bình luận gì về việc Tống Song Dung “mê tín” mà chỉ hỏi: “Vậy em có gặp may không?”

Tống Song Dung lắc đầu không muốn nói thêm, chuyển chủ đề: “Trong tiểu thuyết cũng có viết về cảnh “du thần”.”

“Vì vậy em cảm thấy mình và tác giả rất hợp nhau” cậu đoán, “biết đâu bọn em cũng đã từng gặp nhau lúc nhỏ.”

Lý Ngọc lại hỏi một lần nữa: “Thật vậy sao?” Tống Song Dung trả lời là có, Lý Ngọc không nói gì nữa, cho đến khi Tống Song Dung chuẩn bị đi lấy kịch bản, Lý Ngọc mới như thể lơ đãng nhắc đến: “Anh chưa từng đến nhà em.”

Tống Song Dung đứng dậy được một nửa thì lại ngồi xuống, không chắc chắn hỏi: “Anh nói Lý Thành à?”

“Ừ” biểu cảm của Lý Ngọc có vẻ hơi không tự nhiên, hắn ngừng lại một chút rồi giải thích: “Anh ít khi đi du lịch lắm.”

Trong tưởng tượng của Tống Song Dung, Lý Ngọc chắc hẳn là kiểu đứa trẻ từ nhỏ đã cùng cha mẹ đi du lịch khắp nơi, vì thành tích xuất sắc nên còn phải tham gia trại hè ở nước ngoài mỗi kỳ nghỉ hè, sẽ chụp một bức ảnh mặt không cảm xúc trước mỗi công trình kiến trúc được chọn làm biểu tượng của mỗi thành phố đã đi qua, có lẽ sẽ bị ép phải giơ tay hình chữ V, nhưng chắc chắn sẽ không cười.

Có lẽ vì vẻ mặt ngạc nhiên của cậu quá rõ ràng, Lý Ngọc nói: “Ngoài những thành phố anh thường đi thi đấu và công tác, anh chưa từng đi đâu khác.”

Lần này đến lượt Tống Song Dung không nói được gì.

Tuổi thơ của cậu trầm lắng và u ám, trước khi vào đại học cậu thậm chí chưa từng rời khỏi tỉnh nhà,, trong ấn tượng khi còn nhỏ của cậu, ngay cả Bắc Hoa cũng là một nơi rất xa, nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy chuyện đó có gì không ổn. Thế mà khi Lý Ngọc bình thản nói hắn chưa từng đi đâu khác, Tống Song Dung lại cảm thấy mềm lòng.

Cậu hy vọng Lý Ngọc sẽ luôn có thể kiêu hãnh sống một cuộc đời hạnh phúc đủ đầy, mặc dù có thể Lý Ngọc cũng chẳng quan tâm đến điều đó.

Vì vậy khi Lý Ngọc hỏi Tống Song Dung “Liệu anh có thể đến tìm em không?” cậu không hề do dự mà gật đầu đồng ý.

“Vậy ngày mai anh sẽ tiễn em” Lý Ngọc lập tức lên kế hoạch, “Rồi sẽ xem lại vé máy bay sau.”

Lúc này Tống Song Dung mới chợt nhận ra, cậu nhìn Lý Ngọc do dự một giây rồi hỏi: “Anh không cần đến viện nghiên cứu à?”

“Tuần này anh phải trực” Lý Ngọc đáp, “Nhưng tuần sau có thể xin nghỉ phép.”

Mặt trời dần dần lặn xuống, căn phòng trở nên mờ tối, giống như một cảnh trong phim đầy nhiễu. Tống Song Dung mơ màng nói “à” và “được rồi”, rồi Lý Ngọc bật đèn lên, đã đến giờ ăn tối.

Sau bữa tối Tống Song Dung không để Lý Ngọc đi cùng, cậu một mình trở về ký túc xá lấy kịch bản rồi đơn giản gấp một vài bộ đồ cho vào túi.

Khi đứng trước cửa nhà Lý Ngọc lần nữa, cậu giơ tay gõ cửa rồi mới nhớ ra mình có chìa khóa, nhưng tay cậu không buông xuống mà lại gõ thêm một lần nữa. Lý Ngọc mở cửa đứng phía trong nói: “Em về rồi à.”

Ngay khoảnh khắc đó Tống Song Dung bỗng hiểu ra tại sao vào buổi trưa, Lý Ngọc mặc dù có chìa khóa vẫn kiên trì nhấn chuông cửa.

Bởi vì có chìa khóa có nghĩa là có nhà để về, còn nhấn chuông là mong muốn có người ở nhà chờ đợi mình.

Trước khi đi ngủ, Tống Song Dung đang sắp xếp hành lý trong phòng khách, Lý Ngọc rửa mặt xong đi qua, từ chiếc vali mở ra, hắn cúi xuống lấy chiếc áo khoác mà Tống Song Dung đã cuộn bừa nhét vào trong cầm lên gấp lại, chỉ vài ba động tác là xong, rồi xếp vào một góc vali.

Tống Song Dung ngồi trên thảm không kìm được mà ngẩng đầu nhìn hắn. Khi nhận ra ánh mắt của cậu, Lý Ngọc ngồi xuống đối diện rồi hỏi: “Sao vậy?”

“Em còn tưởng anh không biết gấp quần áo nữa.” Tống Song Dung nói.

Lý Ngọc dừng lại một chút rồi mơ hồ đáp “Không có”, lại tiếp tục gấp chiếc áo khác.

Với sự giúp đỡ của Lý Ngọc, tốc độ dọn hành lý của Tống Song Dung nhanh gấp đôi. Sau khi tắm xong, cậu đứng trước gương lười biếng sấy tóc.

Thực ra cậu không thích sấy tóc, lúc nào cũng cảm thấy tiếng máy sấy quá ồn ào, nhưng mỗi lần không sấy mà bị Lý Ngọc phát hiện thì sẽ không tránh khỏi bị trách vài câu, thậm chí còn bị ép quay lại để sấy tóc.

Đôi khi theo yêu cầu của Tống Song Dung, Lý Ngọc sẽ cầm máy sấy sấy giúp cậu, lúc đó Tống Song Dung lập tức không còn phàn nàn gì nữa.

So với đêm trước khi cậu ngủ chung giường với Lý Ngọc trong tình trạng say rượu, lúc này trong lòng Tống Song Dung càng thêm mâu thuẫn, thậm chí tiếng máy sấy cũng không còn cảm thấy ồn nữa.

Cậu cũng biết sau khi hôn Lý Ngọc và đồng ý ở lại thì không nên có những suy nghĩ phân vân như vậy nữa. Nhưng có lẽ vì mọi chuyện trong ngày hôm nay diễn ra quá suôn sẻ, suôn sẻ đến mức khiến cậu theo bản năng cảm thấy lo lắng. Nói cho cùng cậu vẫn sợ phải lặp lại những chuyện đã qua với Lý Ngọc, sau đó mất đi cả những ký ức đẹp đẽ từng có.

Tống Song Dung tắt máy sấy đứng trước gương nghĩ rằng: mình có thể về Lý Thành, tạm thời xa cách Lý Ngọc một thời gian cũng không phải chuyện xấu. Ít nhất hai người có thể tạm thời giữ khoảng cách về mặt địa lý để bình tĩnh lại một chút, tránh rơi vào cái gọi là tình yêu cuồng nhiệt đến mức bỏ qua mọi vấn đề.

Có lẽ vì thấy cậu lâu không ra ngoài nên Lý Ngọc đến phòng tắm tìm, hỏi: “Xong chưa?”

“Ừ” Tống Song Dung gật đầu.

Cậu đặt máy sấy xuống, khi đi đến trước mặt Lý Ngọc, Lý Ngọc tự nhiên giơ tay lên, ngón tay luồn vào tóc cậu như để xác nhận tóc đã thật sự khô, rồi nói: “Đi ngủ đi, mai còn phải dậy sớm.”

Tống Song Dung khẽ đáp một tiếng, theo sau Lý Ngọc. Khi cậu còn đang sắp xếp hành lý, Lý Ngọc đã tắm và thay đồ ngủ xong.

Đồ ngủ là bộ mà Tống Song Dung mua cho Lý Ngọc vào năm ngoái, màu xanh đậm, viền áo có một vòng họa tiết sóng biển đơn giản. Nhưng thực tế kích cỡ của bộ đồ này lại hơi nhỏ, tay áo ngắn một chút, cổ áo lại rộng quá, mùa đông mặc vào chẳng ấm chút nào, vậy mà Lý Ngọc vẫn luôn giữ nó trong tủ quần áo.

Không khí xung quanh đầy mùi hương mà Tống Song Dung thích, cậu không chắc mùi này đến từ ai trong hai người họ nên lại gần muốn ngửi thử Lý Ngọc, nhưng Lý Ngọc đột nhiên dừng lại, Tống Song Dung va phải lưng hắn, tay cậu vô thức vòng qua eo Lý Ngọc.

Cậu cảm nhận được Lý Ngọc khựng lại trong giây lát, dừng vài giây rồi mới lên tiếng hỏi: “Sáng mai em muốn uống sữa đậu nành hay cháo?”

Có một khoảnh khắc Tống Song Dung cảm thấy như bị nghẹn bởi nước có pha mật ong, mũi cậu chợt cay cay nhưng vẫn cảm nhận được vị ngọt. Cậu không buông tay ra khỏi Lý Ngọc mà vẫn tiếp tục ngửi mùi hương trên người hắn, những cảm xúc không chắc chắn khiến cậu đấu tranh mãi dường như đã chìm xuống, lúc này chỉ còn cảm thấy an tâm.

Lý Ngọc gọi: “Tống Song Dung?”

“Sữa đậu nành.” Tống Song Dung nói, rồi buông một tay, đặt lên vai Lý Ngọc, kéo cổ áo hắn sang bên trái để lộ ra một góc hình xăm. Cổ áo đã kéo hết cỡ, Tống Song Dung dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa trên góc hình xăm đó.

Lý Ngọc không nói gì cũng không động đậy, im lặng một lúc lâu sau đó như không chắc chắn, hỏi: “Sao thế?”

“Anh cũng xăm à” Tống Song Dung nói khẽ, “Lại chọn hình xăm này, trẻ con quá.”

“Em đã nói nó giống hai chúng ta mà” Lý Ngọc giải thích.

Khi Tống Song Dung kể câu chuyện ngắn về hình vẽ đó, Lý Ngọc nghiêm túc chỉnh lại kiến thức sinh học của cậu. Lúc đó Tống Song Dung vừa giận vừa buồn cười nhưng rất nhanh đã quên đi, không ngờ Lý Ngọc vẫn nhớ.

“Em tưởng anh không thích hình xăm”, mặc dù Lý Ngọc đã giải thích rồi, và khi hai người gần như đã hòa thuận thì có lẽ không nên nhắc lại chuyện cũ, nhưng Tống Song Dung vẫn không kìm được mà nói: “Anh còn bảo em đi xóa đi.”

Nói xong, những ấm ức đã bị cậu dồn nén lúc trước lại chầm chậm trào lên. Cậu dùng trán ép mạnh vào lưng Lý Ngọc, không nói thêm lời nào.

Một lúc lâu sau Tống Song Dung mới nghe thấy Lý Ngọc “Xin lỗi” rồi nói tiếp: “Lúc đó anh nghĩ em muốn ở lại trường làm việc, lo rằng nếu có hình xăm thì sẽ không được chọn, cũng không biết xăm và xóa xăm lại đau như vậy.”

Tống Song Dung khẽ “ừ” một tiếng.

“Dung Dung, anh không phải là không thích,” Lý Ngọc tiếp tục nói, giọng hắn thỉnh thoảng ngắt quãng, “Anh cảm thấy rất đẹp.”

Theo những gì Tống Song Dung biết, Lý Ngọc không phải là người học lệch, thành tích môn văn thời trung học của hắn cũng khá tốt, đôi khi còn có thể dẫn dắt bằng các câu danh ngôn, thành ngữ, nhưng mỗi lần khen ngợi vẻ ngoài của Tống Song Dung, hắn chỉ có từ “đẹp” mà thôi, như thể không có từ ngữ nào thích hợp hơn để sử dụng. Tuy vậy Tống Song Dung nghe rồi vẫn cảm thấy xao xuyến vấn vương.

Cậu không nhịn được cười: “Lần trước anh còn chưa nhìn rõ mà.”

Lý Ngọc không trả lời trực tiếp, mà kiên trì nói: “Đẹp.”

Tống Song Dung buông Lý Ngọc ra, vòng qua đứng đối diện với hắn, vai tựa vào tường, tay nắm lấy vạt áo kéo lên để lộ ra một phần eo, hỏi Lý Ngọc: “Vậy anh có muốn xem lại không?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận