Tống Song Dung giữ nguyên tư thế đứng yên tại chỗ một lúc lâu, đến mức cậu nghĩ rằng Lý Ngọc không có ý định làm gì khác, định buông tay xuống thì Lý Ngọc tiến lên một bước nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng kéo vạt áo lên đến dưới ngực, để lộ hình xăm trên xương sườn của Tống Song Dung.
Vị trí của hình xăm khá thấp, Tống Song Dung thường ít khi nhìn vào nơi đó, thật tâm cậu cũng chưa từng muốn xóa nó đi.
Có lẽ như Lý Ngọc đã nói, cậu dễ dàng đưa ra những quyết định bốc đồng, như là đi xăm, như là ở bên Lý Ngọc, như là lúc này tự mình kéo vạt áo lên, nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy hối hận.
Tống Song Dung nghiêng người dựa vào tường, Lý Ngọc đầu tiên là nắm tay cậu, cúi đầu nhìn kỹ hình xăm đó, sau đó hắn lại vòng tay ôm lấy eo Tống Song Dung, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve hình xăm, hành động như thể đang thương xót.
“Đau không?” Lý Ngọc bất ngờ hỏi.
Tống Song Dung biết hắn đang nói về việc khi kim châm vào da lúc xăm hình đau thế nào, nhưng sau khoảng thời gian dài cậu đã quên đi cơn đau đó, vì vậy chỉ lắc đầu.
Nhìn về phía sau Lý Ngọc, Tống Song Dung thấy đèn đường ngoài cửa sổ. Cậu nhớ hôm nói lời chia tay, ánh đèn ấy nhấp nháy theo từng lời của Lý Ngọc, lúc sáng lúc tối, cuối cùng tắt hẳn, giờ đây lại sáng lên chiếu xuống một góc đường về đêm yên tĩnh.
Không thấy được động tác của Tống Song Dung, Lý Ngọc ngẩng lên nhìn vào mắt cậu rồi lại hỏi lần nữa.
Ánh mắt của Lý Ngọc rất tập trung, lông mày hơi nhíu lại như thể hắn lại trở về ngày Tống Song Dung đứng bên bàn ăn, kéo vạt áo lên cho hắn xem hình xăm, hắn không quở trách cậu mà chỉ hỏi có đau không.
Lồng ngực của Tống Song Dung lúc này lại nhói đau, cậu duỗi tay ra ôm lấy lưng Lý Ngọc, đặt cằm lên vai hắn cọ nhẹ, nói: “Đau.”
Lúc này Lý Ngọc xoa càng nhẹ nhàng hơn, làn da dưới xương sườn mỏng manh, Tống Song Dung thậm chí có cảm giác như Lý Ngọc đang vuốt ve xương cậu qua lớp da.
Cậu không khỏi rùng mình, bất chợt nghĩ đến tờ giấy trong hộp thuốc, hỏi: “Còn anh thì sao? Dị ứng chắc chắn rất khó chịu đúng không?”
Lý Ngọc một tay ôm cậu, trả lời: “Không sao đâu.”
“Anh nói dối” Tống Song Dung nhỏ giọng tố cáo. Đơn thuốc rõ ràng đã ghi là sốc dị ứng. Cậu vẫn nhớ đêm hôm đó khi Lý Ngọc đứng đợi mình dưới tòa nhà ký túc xá, khuôn mặt hắn nhợt nhạt chưa từng thấy.
Tống Song Dung dùng một tay còn tự do lách vào giữa cơ thể hai người bọn họ, tìm kiếm hàng cúc áo của Lý Ngọc, tháo cúc đầu tiên, lật cổ áo xuống từ vai, để lộ ra hình xăm hoàn chỉnh.
Khi ngón tay chạm vào hình xăm lần nữa, Tống Song Dung bất chợt hiểu được tình cảm ẩn chứa trong những động tác nhẹ nhàng của Lý Ngọc. Đó là một nỗi đau lặng lẽ, đầy thương xót.
“Anh đã bị dị ứng rồi mà sao không ở lại bệnh viện nghỉ ngơi cho tốt, lại cứ chạy lung tung thế?” Cậu áp môi lên vai Lý Ngọc, nói những lời trách móc muộn màng.
“Anh không muốn bỏ lỡ buổi chiếu phim của em” Lý Ngọc trả lời một cách nghiêm túc, “Nhưng cuối cùng vẫn bỏ lỡ.”
Giọng nói của hắn không có gì thay đổi nhưng Tống Song Dung vẫn nghe ra sự thất vọng trong đó. Cậu cắn nhẹ vào vai Lý Ngọc rồi nói: “Lần sau không được muộn nữa.”
Lý Ngọc ngây ra một giây rồi ôm chặt cậu, cẩn trọng hứa: “Từ giờ sẽ không. Không để em phải đợi.”
“Còn nữa, đừng có không trả lời tin nhắn của em” Tống Song Dung tựa đầu vào vai Lý Ngọc, bổ sung: “Nếu anh bận thì trả lời sau cũng được.”
Lý Ngọc đáp: “Được.”
“Đừng lúc nào cũng la em” Tống Song Dung tiếp tục đưa ra yêu cầu.
Lý Ngọc lại nói: “Được.”
“Nếu có gì khác thì em sẽ bổ sung sau.” Tống Song Dung cuối cùng nói.
Lý Ngọc vẫn trả lời: “Được.”
Kỳ lạ thay, trong suốt hai năm bên nhau Tống Song Dung dường như chưa bao giờ tìm ra chìa khóa chính xác để giao tiếp với Lý Ngọc, nhưng vào đêm nay cậu đã mơ hồ cảm nhận được manh mối.
Giống như bước vào một căn phòng tối om, cậu lần mò trong đó, ngã rất nhiều lần, nhưng lần cuối cùng đứng dậy cậu đã chạm được vào công tắc đèn trên tường. Đèn bật lên khiến cả căn phòng ngập tràn ánh sáng.
Lý Ngọc lùi lại một bước, vuốt tóc Tống Song Dung nói: “Đến giờ đi ngủ rồi.”
Tống Song Dung ôm lấy cổ Lý Ngọc, dò hỏi: “Anh bế em lên giường được không?”
Lý Ngọc quả nhiên không phản đối mà ôm Tống Song Dung lên. Tống Song Dung không hề thấp, Lý Ngọc dùng một tay đỡ lấy cậu, tay kia giữ chặt eo cậu bước đi vững vàng.
Hắn bước đến bên giường cúi người đặt Tống Song Dung xuống sau đó đứng dậy rời đi. Cánh tay của Tống Song Dung vẫn ôm lấy cổ Lý Ngọc, không buông ra mà lại kéo xuống.
Lý Ngọc không hề phòng bị bị kéo lên giường, một tay đặt ở bên mặt Tống Song Dung, không tự nhiên chớp mắt nhìn cậu không rời: “Sao vậy?”
“Ngày mai em đi rồi.” Tống Song Dung nói.
Không biết có phải là ảo giác hay không, Tống Song Dung hơi ngẩng mặt lên nhìn Lý Ngọc, cảm thấy hắn giống như một con chó lớn vừa nghe được chỉ thị từ chủ nhân, Tống Song Dung nói xong hắn liền bất động tại chỗ nghiêng tai về phía trước. Hai giây sau mới phản ứng lại, sau đó lập tức làm theo. Lý Ngọc cúi người xuống dùng sức hôn lên môi Tống Song Dung.
Trong phòng rất ấm áp, Tống Song Dung nóng đến mức gần như tan chảy.
Cậu không thích cảm giác đổ mồ hôi nên giơ tay cởi vài chiếc cúc áo, tình cờ gặp phải bàn tay của Lý Ngọc đang đưa xuống dưới chỗ sương xườn của mình.
Phần lớn cơ thể của Lý Ngọc áp vào Tống Song Dung, hắn vùi đầu hôn vào cổ và xương quai xanh cậu như thể muốn để lại dấu vết, trong khi tay không ngừng xoa bóp eo cậu. Tống Song Dung bị cọ xát mạnh đến toàn thân mềm nhũn, nhanh chóng thở dốc, dùng hai tay đẩy vai hắn.
Vừa đặt tay lên vai Lý Ngọc cậu liền đổi ý, tóm lấy hắn, cố gắng nâng phần thân trên của mình lên để xem hình xăm sau đó cắn nhẹ. Tống Song Dung ngẩn ngơ hỏi: “Sao lại xăm ở đây?”
Lý Ngọc không có trả lời, hắn ngẩng đầu lên từ cổ Tống Song Dung, lông mày ẩm ướt, ánh mắt thâm trầm hỏi: “Thích không?”
Tống Song Dung thấy tim đập nhanh hơn, mơ hồ gật đầu nói: “Thích”. Nghe xong, Lý Ngọc tựa hồ khẽ mỉm cười, khóe mắt có chút cong lên nhìn rất thỏa mãn. Hắn lại cúi đầu áp sát vào ngực Tống Song Dung.
Hai tay ôm lấy vai Lý Ngọc, Tống Song Dung cong người cố gắng che đậy phản ứng quá rõ ràng của mình, vừa động liền cảm giác được một thứ nóng rực đang đè lên đùi mình.
Tuy nhiên vẻ mặt Lý Ngọc lại giống như thứ đồ vật cứng rắn đó không liên quan gì đến hắn, lịch sự hỏi Tống Song Dung “có thể không”.
Áo ngủ của cậu được cởi ra, những chiếc cúc kim loại cọ xát vào làn da của Tống Song Dung khiến cậu cảm thấy lạnh, còn hơi ngứa, hơi thở khi hỏi của Lý Ngọc gấp gáp lại gợi cảm khiến cậu kiềm chế rất vất vả. Tống Song Dung hơi thiếu kiên nhẫn nói lời đồng ý.
Sau khi nhận được câu trả lời, môi Lý Ngọc di chuyển từng tấc xuống dưới, hôn lên làn da dưới xương sườn của Tống Song Dung.
Tất nhiên đó chỉ là một hình vẽ, một biểu tượng được xăm lên da, nhưng Tống Song Dung lại như cảm thấy trái tim trần trụi dưới xương sườn của mình đang được hôn một cách đầy trân quý.
Nghĩ đến ngày hôm sau Tống Song Dung phải đi xa nên Lý Ngọc chỉ dùng tay, cuối cùng mượn tay Tống Song Dung, hai bàn tay chồng lên giúp nhau an ủi hai vật cứng rắn đang kề sát vào nhau bên dưới. Cuối cùng Lý Ngọc phải ôm Tống Song Dung đi tắm lại vì hai người đều bị làm bẩn.
Sáng hôm sau Tống Song Dung tỉnh dậy, mở mắt ra đã nhìn thấy cảnh Lý Ngọc đang quay lưng về phía mình thay quần áo.
Hình xăm trên vai của Lý Ngọc được che phủ bởi một dấu răng rõ ràng, ngay cả trong ánh sáng mờ ảo của buổi sáng vẫn có thể nhìn thấy màu đỏ ở đó. Nhìn hai giây, Tống Song Dung đột nhiên nhớ lại tối hôm qua, cảm giác tê dại khi bị mút vào hình xăm dưới xương sườn vẫn còn đó. Tai cậu lập tức nóng bừng.
Tống Song Dung ngồi dậy dựa vào giường. Cậu lấy quần áo ở một bên mặc vào từng cái một.
Nghe thấy động tác của cậu, Lý Ngọc quay người giúp Tống Song Dung cởi ba cúc áo bị cài sai, cài lại lần nữa rồi nói: “Em có thể ngủ thêm một lát.”
“Em không ngủ nữa.” Tống Song Dung lắc đầu. Chuyến bay của cậu là vào buổi trưa. Nếu trước đây cậu nghĩ cuộc chia ly ngắn ngủi với Lý Ngọc là chuyện tốt thì bây giờ cậu đã bắt đầu cảm thấy không muốn rời đi.
Trên đường ra sân bay, không khí trong xe im lặng đến mức có vẻ nặng nề. Lý Ngọc vốn không nói nhiều, Tống Song Dung lại không quen với tình cảnh này, cũng không muốn nói quá nhiều câu tạm biệt cho nên trầm mặc hồi lâu.
Sáng thứ Hai nên con đường cao tốc dẫn đến sân bay ở ngoại thành rất thông thoáng, đi chưa đầy một tiếng đã đến nơi. Tống Song Dung không để Lý Ngọc đưa mình vào trong sân bay, chuẩn bị xuống xe ngay tại cửa vào. Cậu tháo dây an toàn, nói với Lý Ngọc: “Cảm ơn, đến nơi em sẽ báo cho anh.”
Lý Ngọc trả lời: “Được rồi.” Trước khi Tống Song Dung mở cửa xe, Lý Ngọc quay qua nắm lấy tay cậu đặt trên đùi, nói: “Tống Song Dung, tuần sau anh sẽ đến tìm em.”
“Vậy anh báo trước cho em số chuyến bay”Tống Song Dung lật bàn tay lên, len các ngón tay vào tay Lý Ngọc “Em sẽ ra sân bay đón anh.”
Lý Ngọc xuống xe giúp Tống Song Dung lấy vali, đúng như đã hứa không đi vào trong. Khi Tống Song Dung chuẩn bị bước vào, Lý Ngọc chỉ đứng bên cạnh xe vẫy tay tạm biệt.
Khi máy bay cất cánh, Tống Song Dung tựa vào cửa sổ máy bay, vừa nhìn mặt đất ngày càng xa vừa nghĩ về kịch bản của mình. Tuy nhiên có thể là do tiếng động từ động cơ máy bay quá lớn khiến cậu khó tập trung suy nghĩ, không thể tìm được điểm đột phá. Cuối cùng cậu quyết định bỏ cuộc, nhắm mắt lại dự định ngủ một giấc.
Khi sắp sửa chìm vào giấc ngủ, bỗng nhiên Tống Song Dung nhớ ra không lâu trước đó cậu đã hẹn với người môi giới nhà đất rằng một tuần nữa sẽ dẫn họ đi xem nhà. Cậu nhắc nhở mình rằng sau khi hạ cánh phải liên lạc với người môi giới để dời lịch, ít nhất phải có một ngôi nhà để đón tiếp Lý Ngọc. Sau đó cậu lại nghĩ đến dãy chữ cái dưới hình xăm của Lý Ngọc, hình như cậu vẫn quên chưa hỏi nó có ý nghĩa gì.
Máy bay sắp hạ cánh, thông báo từ hệ thống cảnh báo rằng điểm đến có mưa, yêu cầu hành khách cẩn thận vì mặt đất sẽ trơn trượt. Tống Song Dung mơ màng mở mắt nhìn qua cửa sổ máy bay, quả thực thấy những vệt mưa lướt qua, tuy không nhiều lắm.
Cậu lấy hành lý, dùng điện thoại gọi xe, đầu tiên nhắn tin cho Lý Ngọc để báo đã đến nơi, rồi soạn một tin nhắn cho người môi giới. Khi tin nhắn vừa gửi đi, một số lạ có đầu số ở địa phương gọi đến, là tài xế xe công nghệ thông báo đã đến điểm đón.
Tống Song Dung ngẩng đầu nhìn xung quanh nhưng không thấy chiếc xe mình đã đặt, quay lại màn hình gọi xe thì nhận ra mình đã chọn điểm đón ngoài sân bay.
Đi bộ đến đó không xa, nhưng tài xế muốn vào trong phải đi vòng một quãng đường dài. Tống Song Dung giải thích với tài xế, nhờ anh ta đợi một chút rồi kéo hành lý đi thang máy.
Khi xuống đến mặt đất, cậu thấy ngoài trời vẫn còn mưa, mưa dày hơn nhiều so với trước. Tống Song Dung cầm điện thoại do dự trong hai giây nhưng cuối cùng vẫn quyết định đội mưa chạy qua điểm đón.
Lúc này chuông điện thoại của cậu đột nhiên vang lên, là Lý Ngọc, hắn hỏi cậu đã hạ cánh an toàn chưa, rồi hỏi cậu về nhà bằng cách nào. Tống Song Dung nói sẽ đi xe, Lý Ngọc đáp “được” nhưng không có ý định cúp máy.
Sau vài giây Tống Song Dung đành phải mở lời: “Ngoài trời mưa, em phải đi bắt xe, gọi điện không tiện, về đến nhà em sẽ liên lạc lại.”
“Trong ba lô của em có ô.” Lý Ngọc nói.
Tống Song Dung lấy ba lô xuống kéo khóa, quả nhiên nhìn thấy một chiếc ô kẻ sọc màu xanh. Cậu ngây ra một lúc rồi hỏi:
“Anh bỏ vào lúc nào vậy?”
“Tối qua” Lý Ngọc trả lời, “Dự báo thời tiết nói những ngày này ở Lý Thành sẽ có mưa.”
Lúc này tài xế xe công nghệ nhìn thấy Tống Song Dung liền nháy đèn với cậu. Tống Song Dung mở ô ra, bước vào cơn mưa.
Lý Ngọc xác nhận rằng Tống Song Dung đã đón được xe rồi mới nhắc nhở cậu nếu trời mưa thì nên hạn chế ra ngoài, rồi chuẩn bị cúp điện thoại.
Lý Ngọc hình như luôn là người như vậy.
Không dẻo miệng, không ba hoa, chưa bao giờ nói những lời hoa mỹ đường mật với Tống Song Dung, cũng không đưa ra những lời hứa hẹn viễn vông. Ngay cả một câu “nhớ em” cũng chỉ nói ra khi say rượu, nhưng lại có thể vì một cơn mưa mà ngay cả Tống Song Dung cũng không chú ý tới, từ tận vài nghìn kilomet xa xôi chuẩn bị sẵn cho cậu một chiếc ô.
“Lý Ngọc.” Tống Song Dung gọi tên hắn, không còn do dự, bước chân gần như nhảy nhót dẫm lên vũng nước mưa trên mặt đất tạo ra những đợt sóng trong suốt, cậu nói: “Khi nào em trở về, chúng ta làm lành nhé.”
Im lặng một lúc, Lý Ngọc trả lời: “Được.”