Thực ra những gì xảy ra vào tối giao thừa ở quán bar, vì say rượu nên cậu hầu như không nhớ rõ, chỉ nhớ là Lý Ngọc ngồi cạnh vỗ vai an ủi rồi gọi thêm hai ly rượu để cùng uống với mình.
Đối với Du Mục Lâm, Lý Ngọc chính là đàn anh mà cậu đã luôn ngưỡng mộ từ thời còn đi học. Khi đó mặc dù Du Mộc Lâm và Lý Ngọc đều xuất thân từ cùng một trường cấp 3 nhưng hai người ít có cơ hội giao lưu. Trước khi quen biết, Du Mộc Lâm chỉ nghe nói về Lý Ngọc từ các diễn đàn hoặc qua bạn học, rằng Lý Ngọc là một nhà nghiên cứu toán học tài năng, không chỉ có thiên phú vượt trội mà còn rất nỗ lực.
Trên diễn đàn có người đã căn cứ vào tần suất tình cờ gặp Lý Ngọc ở thư viện mà suy đoán rằng ngoài giờ học trên lớp, mỗi tuần hắn dành hơn 40 giờ để tự học. Khoa Toán không thiếu nhất chính những bộ óc thông minh và khả năng tự kỷ luật đáng sợ, nhưng những người như Lý Ngọc – có cả hai phẩm chất này và đạt đến trình độ cực kỳ xuất sắc thì vẫn là rất hiểm. Nếu nói Lý Ngọc nổi danh trong khoa Toán là nhờ vào thành tựu nghiên cứu học thuật xuất sắc, thì việc hắn được cả trường và cộng đồng nghiên cứu học thuật của các trường đại học tại Bắc Hoa biết đến lại chỉ vì một bức ảnh chứng minh thư.
Khoảng ba năm trước Lý Ngọc giành huy chương vàng trong một cuộc thi cấp thành phố, khác với những cuộc thi quốc tế mà hắn tham gia trước đó, đây chỉ là một cuộc thi mang tính chất học thuật cộng đồng. Sau khi cuộc thi kết thúc ban tổ chức đã thực hiện một chiến dịch quảng bá kéo dài một tháng trên các nền tảng truyền thông chính thống của thành phố Bắc Hoa, và thông tin về Lý Ngọc cũng được lan truyền rộng rãi.
So với những kiến thức lý thuyết khó hiểu trong lý thuyết số, bức ảnh hắn tham gia cuộc thi lại thu hút sự chú ý hơn—dưới góc nhìn của Du Mộc Lâm- một người cùng giới tính, Lý Ngọc có một ngoại hình vô cùng xuất sắc, chỉ một bức ảnh chứng minh thư với độ phân giải thấp trên nền trắng cũng có thể thấy rõ vẻ điển trai của hắn.
Trong khoảng thời gian đó, những người bạn học cùng lớp với Du Mộc Lâm ở trường trung học cũng đã từng hỏi cậu về Lý Ngọc, khen ngợi thành tích học thuật của hắn, thỉnh thoảng cũng có người hỏi về việc hắn có người yêu chưa nhưng Du Mộc Lâm chỉ nói là không quen biết.
Thực ra Du Mộc Lâm không chỉ một lần nhìn thấy Lý Ngọc bị người khác chặn lại bên ngoài thư viện, hoặc trên bậc thang dài dẫn vào khoa Toán để xin số điện thoại, nhưng cậu chưa bao giờ thấy Lý Ngọc thực sự qua lại với ai, ngay cả những người bạn thân thiết cũng không có.
Lúc đó Du Mộc Lâm còn suy đoán một cách không mấy thân thiện rằng có lẽ Lý Ngọc là kiểu người có tính cách lập dị, giống như một “quái vật toán học” có chỉ số cảm xúc âm, không gần gũi với người khác và chỉ biết cống hiến cả đời cho nghiên cứu học thuật.
Sự phán đoán chủ quan của cậu về Lý Ngọc kéo dài khá lâu, cho đến hơn hai năm trước, sau một cuộc hội thảo Lý Ngọc đã lấy ra một xấp vé xem phim phân phát cho các bạn học có mặt, trong suốt những năm tiếp theo, hắn cũng thường xuyên mời mọi người đi xem phim và thậm chí còn cảm ơn họ.
Từ đó ấn tượng của Du Mộc Lâm về Lý Ngọc đã có sự thay đổi — Lý Ngọc không khó gần như cậu tưởng tượng.
Có một lần cậu và Lý Ngọc cùng ra khỏi rạp chiếu phim đi về phía khoa Toán. Dọc đường đi cậu suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Sư huynh, anh rất thích xem phim hả?”
Lý Ngọc không trả lời mà lại hỏi cậu cảm nhận về bộ phim đó.
Du Mộc Lâm thật lòng đưa ra nhận xét về kết thúc của phim, cậu cho rằng kể chuyện cũng giống như giải toán, nên đưa ra một đáp án rõ ràng ở cuối cùng chứ không phải để lại một nút thắt khiến người xem khó hiểu.
Du Mộc Lâm cương quyết chỉ trích cách làm này rồi quay sang tìm kiếm sự đồng tình từ Lý Ngọc, nhưng cậu thấy Lý Ngọc vẻ mặt nghiêm túc như muốn phản bác quan điểm của mình. Im lặng một lúc, Lý Ngọc chỉ nói: “Cậu không hiểu.”
Thật sự là Du Mộc Lâm không hiểu nhưng khi đi thêm vài bước đột nhiên cậu nghĩ ra, có vẻ như Lý Ngọc đặc biệt thích vị đạo diễn trẻ họ Tống, vì những lần tặng vé đều là phim của anh ta. Du Mộc Lâm thì không có chút tế bào nghệ thuật nào, không biết thưởng thức phim, cả đời chỉ xem mấy bộ phim tiểu sử của những người nổi tiếng, thậm chí còn không thể viết ra một bài phát biểu cảm nghĩ dài tám trăm chữ, phải chắp vá từ nhiều nơi mới có thể qua được.
Cậu tự nhủ không nên có cái nhìn hẹp hòi, sau khi suy nghĩ thật kỹ, định nói vài câu khen ngợi thì điện thoại của Lý Ngọc reo lên. Hắn dừng bước nghe máy.
Du Mộc Lâm lịch sự đi ra xa nhưng vẫn nghe được Lý Ngọc nói “Xem rồi” và “Hay lắm”, có vẻ như đang thảo luận với ai đó về bộ phim vừa xem. Không hiểu vì sao Du Mộc Lâm bỗng nghĩ rằng: “thực ra Lý Ngọc cũng không hoàn toàn hiểu, nhưng tại sao anh ấy vẫn kiên quyết muốn đi xem”, điều này thì cậu không hiểu được.
Suốt gần một năm, Du Mộc Lâm và các bạn đồng môn đều nhận được vé xem phim từ Lý Ngọc, nhưng dần dần hắn ít tặng vé hơn.
Du Mộc Lâm tưởng rằng sau khi vào viện nghiên cứu công việc của Lý Ngọc bận rộn hơn trước, không còn thời gian để theo đuổi sở thích cá nhân nữa. Nhưng sau này khi nghe bạn gái Dư Thiên Ninh học ở Học viện Điện ảnh nói về việc vị đạo diễn trẻ họ Tống giờ đã có chút danh tiếng, vé phim của anh ta rất khó mua thì cậu mới hiểu lý do.
Dư Thiên Ninh là fan của vị đạo diễn này. Sau khi Du Mộc Lâm vào viện nghiên cứu, cậu dẫn Dư Thiên Ninh tham quan nơi làm việc của mình. Khi Dư Thiên Ninh gặp Tống Song Dung, cô đã rất xúc động chào hỏi anh ta, còn âm thầm siết chặt tay Du Mộc Lâm. Lúc đó, Du Mộc Lâm mới biết rằng vị đạo diễn họ Tống và người thường xuyên đến viện nghiên cứu đón Lý Ngọc, người mà Lý Ngọc gọi là “người nhà”, hóa ra là cùng một người.
Sau khi vào viện nghiên cứu làm việc với Lý Ngọc, Du Mộc Lâm nhận ra rằng Lý Ngọc còn thân thiện hơn cậu tưởng. Mặc dù hắn trông có vẻ lạnh lùng ít nói, nhưng trong công việc hắn rất tỉ mỉ khi kiểm tra từng dữ liệu, duyệt từng tài liệu của thực tập sinh, kiên nhẫn chỉ ra sai sót và hướng dẫn họ. Hắn là một tiền bối cũng là đồng nghiệp rất đáng tin cậy, được mọi người tôn trọng.
Vì vậy khi gặp phải vấn đề trong chuyện tình cảm, Du Mộc Lâm đã nghĩ ngay đến việc nhờ Lý Ngọc giúp đỡ.
Sau khi tái hợp với Dư Thiên Ninh, Du Mộc Lâm luôn muốn cảm ơn Lý Ngọc, mời hắn đi ăn. Vào ngày Lý Ngọc tiễn một người bạn ra sân bay, buổi chiều khi hắn trở lại viện nghiên cứu, Du Mộc Lâm nhân cơ hội mời hắn đi ăn tối, và Lý Ngọc đã đồng ý.
Vì vậy đến giờ đổi ca, Du Mộc Lâm vẫn không đi mà ở lại cùng Lý Ngọc trực ban, vừa trò chuyện với Dư Thiên Ninh qua tin nhắn vừa tìm kiếm những nhà hàng gần đó để mời Lý Ngọc đi ăn.
Khi Du Mộc Lâm đưa tài liệu cho Lý Ngọc, Lý Ngọc tiếp nhận, ánh mắt dừng lại một chút trên tay cậu.
Giờ đây khi ở một mình với Lý Ngọc, Du Mộc Lâm không còn cảm thấy căng thẳng nữa. Cậu dừng lại, nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón tay mình, nhớ đến việc đã nói với Lý Ngọc ở quán bar rằng Dư Thiên Ninh muốn có nhẫn kim cương, còn mình thì mua vàng miếng.
Cứ tưởng Lý Ngọc vẫn nhớ và quan tâm đến chuyện tình cảm của mình, Du Mộc Lâm cảm động nhưng cũng hơi xấu hổ, cậu cử động ngón tay, thành thật nói: “Là Thiên Ninh tặng em, cô ấy chê em mắt kém, không thể chọn được kiểu đẹp.”
Lý Ngọc lại nhìn vài lần vào chiếc nhẫn rồi không nói gì nữa. Chính Du Mộc Lâm lại không nhịn được nói thêm: “Em nghĩ đôi khi cũng không cần quá cố chấp.”
Cậu đã là người từng trải trong chuyện tình cảm, cảm nhận được vẻ đẹp của tình yêu, cũng muốn chia sẻ một chút kinh nghiệm với Lý Ngọc để hắn sau này có thể tránh bớt những khúc mắc. “Vàng chưa chắc đã quý hơn kim cương, dù cô ấy tặng em một cái vòng nhựa em cũng thấy vui, cũng sẽ đeo nó mỗi ngày.”
Có lẽ vì đã từng chia sẻ chuyện riêng tư, Du Mộc Lâm bắt đầu tự xếp Lý Ngọc vào hàng bạn bè thân thiết của mình, tiết lộ: “Cuối tuần này em sẽ về gặp gia đình cô ấy.”
“Đã mua một số quà gặp mặt” cậu lại lo lắng nói: “Nhưng không biết có đủ không.”
“Quà gặp mặt gì vậy?” Lý Ngọc hỏi.
Thấy hắn có vẻ rất quan tâm, Du Mộc Lâm liền liệt kê những món quà mình đã mua: trà, rượu, mỹ phẩm và trang sức. Lý Ngọc nghe xong gật đầu, lúc này Du Mộc Lâm mới cảm thấy yên tâm. Không biết vì sao cậu luôn có một sự tin tưởng tuyệt đối vào Lý Ngọc.
Gần đến giờ tan ca, Du Mộc Lâm nhận được một email thông báo được cc. Cậu mở ra xem, là đơn xin nghỉ phép của Lý Ngọc, từ tuần sau hắn sẽ nghỉ tổng cộng bảy ngày. Vì Du Mộc Lâm và Lý Ngọc cùng một nhóm, nên Lý Ngọc cần tiến hành bàn giao công việc cho cậu trong thời gian nghỉ.
Ai cũng biết rằng Lý Ngọc chưa bao giờ xin nghỉ phép vì chuyện riêng tư. Vì nhà hắn gần viện nghiên cứu, thời gian trực của hắn cũng luôn là nhiều nhất.
Du Mộc Lâm từ lâu đã nghĩ rằng Lý Ngọc nên nghỉ ngơi một thời gian, ngoài công việc cũng cần theo đuổi một chút cuộc sống cá nhân, vì vậy cậu nhanh chóng tiếp nhận tài liệu bàn giao, đồng thời cũng chúc Lý Ngọc có một kỳ nghỉ vui vẻ. Lý Ngọc nói cảm ơn.
Kỳ nghỉ năm ngoái Du Mộc Lâm và Dư Thiên Ninh đã đi du lịch Tây Bắc, thuê xe đi vòng quanh một tuần, cả thể xác lẫn tinh thần đều được thư giãn rất nhiều. Cậu không thể tưởng tượng kỳ nghỉ của Lý Ngọc sẽ như thế nào, do dự một lúc cuối cùng vẫn hỏi: “Sư huynh, anh có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ không?”
Lý Ngọc không giấu giếm, trả lời Du Mộc Lâm rằng mình sẽ đi Lý Thành.
“Là đi du lịch à?” Du Mộc Lâm hỏi.
“Không phải” Lý Ngọc phủ nhận, có vẻ như tâm trạng hắn khá tốt, nói tiếp: “Cũng là đi gặp gia đình người yêu.”
Du Mộc Lâm nghe xong thì rất ngạc nhiên, đứng sững ra một lúc lâu, tự hỏi liệu có phải một ngày nào đó Lý Ngọc cũng sẽ học được cách nói đùa không.
Bữa tối được chọn ở một nhà hàng Fusion. Khi họ đến còn ba bàn khác phải chờ, Du Mộc Lâm nhận được cuộc gọi từ Dư Thiên Ninh, nói rằng cô đã thoát khỏi buổi họp mặt gia đình, vì vậy Du Mộc Lâm hỏi Lý Ngọc có phiền không nếu để Dư Thiên Ninh ăn tối cùng bọn họ, Lý Ngọc nói không phiền.
Dư Thiên Ninh đến đúng lúc họ vừa được xếp vào bàn, ba người ngồi xuống, Dư Thiên Ninh đối diện với Du Mộc Lâm, còn Lý Ngọc ngồi bên trái Du Mộc Lâm.
Du Mộc Lâm và Lý Ngọc thường xuyên ăn cùng nhau ở căn tin nên cậu đã quen với sự im lặng của Lý Ngọc, còn Dư Thiên Ninh thì hỏi Lý Ngọc vài câu về Tống Song Dung.
“Nghe nói đàn anh đi Lý Thành rồi” Dư Thiên Ninh hỏi, “Là chuẩn bị cho phim mới à?”
Lý Ngọc đặt đũa xuống, đáp một tiếng “Ừ”.
Khi nghe thấy tên Lý Thành, Du Mộc Lâm dừng nhai, cảm giác như đã bắt được một manh mối, nhưng khi cố gắng suy nghĩ thêm thì lại thấy mù mịt, đành phải tiếp tục ăn.
“Vậy chúc đàn anh mọi điều thuận lợi” Dư Thiên Ninh cười nói.
Lý Ngọc đáp lại: “Cảm ơn.”
Sau bữa ăn, ba người cùng nhau ra khỏi nhà hàng. Khi xuống cầu thang Du Mộc Lâm phát hiện mình quên điện thoại ở trong nhà hàng nên quay lại lấy.
Trong lúc đợi nhân viên lấy điện thoại, Du Mộc Lâm lại cảm thấy có gì đó không ổn. Dư Thiên Ninh chúc Tống Song Dung quay phim thuận lợi, nhưng Lý Ngọc sao lại nói cảm ơn?
Khi bước ra khỏi cửa, Du Mộc Lâm thấy Dư Thiên Ninh đưa điện thoại cho Lý Ngọc, không biết là đang xem gì. Cậu tiến lại gần nhìn màn hình điện thoại và nghe thấy Dư Thiên Ninh đang giới thiệu các kiểu nhẫn trên trang web. Lý Ngọc đã ghi lại địa chỉ cửa hàng, cảm ơn Dư Thiên Ninh rồi nói tạm biệt với họ.
Cả bữa ăn khiến Du Mộc Lâm cảm thấy trong đầu mình đang chứa đầy nghi vấn. Cậu muốn làm rõ mọi chuyện nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, đành phải nhờ Dư Thiên Ninh giúp đỡ: “Sư huynh sao lại xem nhẫn thế?”
Dư Thiên Ninh đáp: “Chắc là có người sẽ tặng nhẫn đấy.”
Du Mộc Lâm càng cảm thấy mơ hồ hơn nhưng khi Dư Thiên Ninh nắm tay cậu, tất cả những câu hỏi đó dường như biến mất ngay lập tức.