Phương Lâm Ân than vãn với Tống Song Dung: “Em ra ngoài chơi thì ba em nói em cứ lang thang khắp nơi, ở nhà thì ông lại bảo em lười biếng. Anh dẫn em đi với, nhé.”
Theo lời Phương Dịch mô tả, Phương Lâm Ân là một cậu thiếu gia chưa từng phải chịu khổ, chưa trải sự đời, nhưng khi gặp mặt Tống Song Dung nhận ra rằng cậu ta chỉ là hơi hướng ngoại, nói hơi nhiều một chút chứ không phải là người yếu đuối. Đi quanh các con phố cả buổi sáng, chân Tống Song Dung mỏi nhừ, nhưng cậu không nghe thấy Phương Lâm Ân than vãn câu nào. Sau khi xem qua kịch bản, cậu còn đưa ra vài ý tưởng mới về bố cục hình ảnh.
Buổi trưa Tống Song Dung mời Phương Lâm Ân ăn cơm tại một nhà hàng có lịch sử trăm năm tuổi. Khi thanh toán cậu nghe ông chủ nhà hàng nhắc đến việc có một huyện gần đây đang tổ chức lễ hội chùa đầu năm.
Phương Lâm Ân chưa bao giờ tham gia lễ hội này nên rất tò mò, còn Tống Song Dung hôm đó không có kế hoạch gì khác, cũng muốn tìm hiểu thêm về phong tục dân gian, thế là cả hai quyết định bắt xe đến đó.
Huyện cách trung tâm Lý Thành không xa, khi họ đến nơi thì người đã đông đúc. Một con phố hẹp chật đang tụ tập kín người, nhộn nhịp vô cùng. Tống Song Dung bị xô đẩy đến mức không thể di chuyển, còn Phương Lâm Ân thì cao lớn, cầm máy ảnh giúp cậu chụp vài bức ảnh về cảnh đường phố.
Điều khiến Tống Song Dung bất ngờ là mặc dù Phương Lâm Ân từ nhỏ đã du học ở nước ngoài và chỉ về Lý Thành vào dịp nghỉ lễ nhưng cậu ta lại có thể nói được tiếng địa phương Lý Thành.
Phương Lâm Ân nhìn thấy một miếng vải nhuộm ở chợ, dùng giọng điệu giống như đang nũng nịu để mặc cả với người bán. Người bán là một cô gái tóc tết bím, nhìn có vẻ cùng tuổi với cậu ta, cô bối rối nói rằng giá cả đã được gia đình cô ấy quyết định, nhưng có thể tặng kèm cho Phương Lâm Ân một chiếc khăn tay.
Phương Lâm Ân vui vẻ đồng ý, trả tiền rồi cột chiếc khăn vào cổ tay, vẫy vẫy tay trước mặt Tống Song Dung để khoe. Tống Song Dung khen “đẹp”, cậu ta cười rất vui vẻ, tháo chiếc vòng hạt đang đeo trên tay tặng lại cho cô gái.
Lúc về đông người mà xe lại ít nên họ phải xếp hàng khá lâu. Khi về đến Lý Thành trời đã tối, Tống Song Dung mua đồ ăn tối trên đường rồi mang về nhà.
Sau khi ăn xong vẫn còn sớm, cậu chép ảnh từ máy ảnh vào máy tính để xem lại. Chẳng bao lâu sau điện thoại của Lý Ngọc gọi đến.
Khi đang xem lại những bức ảnh mà Phương Lâm Ân đã giúp cậu chụp, ánh sáng và bố cục rất tốt, Tống Song Dung khen ngợi vài câu thì nghe thấy Lý Ngọc hỏi: “Là bạn mới của em à?”
“Không hẳn vậy” Tống Song Dung giới thiệu với Lý Ngọc về Phương Dịch, vừa là nhà sản xuất vừa là bạn cũ của ba cậu, “Cậu ấy là con trai của thầy Phương, hôm nay giúp em rất nhiều.”
“Nhưng ngày mai em sẽ không gọi cậu ấy giúp nữa” Tống Song Dung tự nói, “Cậu ấy nhiệt tình lắm, em với người ta cũng không thân nên ngại làm phiền.”
Lý Ngọc “Ừm” một tiếng rồi đột nhiên nói: “Tống Song Dung, ngày mai anh giúp em.”
“Anh không biết, nhưng có thể học” hắn nói.
Tống Song Dung ngừng lại vài giây rồi lại di chuyển chuột và mở lịch trên máy tính, hỏi nhỏ: “Ngày mai? Anh không phải vẫn phải trực sao?”
“Đổi ca với đồng nghiệp rồi” Lý Ngọc đáp: “Nhưng tối nay không còn vé, chỉ có thể đi vào ngày mai.”
Tống Song Dung ngây người gật đầu nói “được rồi”, rồi lại hỏi: “Mấy giờ, em sẽ đi đón anh.”
Lý Ngọc chỉ trả lời “buổi sáng”, rồi xin địa chỉ nhà của Tống Song Dung và nói sẽ tự đến, như vậy tiết kiệm thời gian hơn.
Vì Lý Ngọc phải bắt chuyến bay vào ngày mai, Tống Song Dung chủ động kết thúc cuộc gọi sớm.
Cậu ngồi trước máy tính tiếp tục duyệt ảnh và tài liệu nhưng chẳng thể tập trung, cuối cùng đứng dậy dọn dẹp lại căn phòng vừa mới ở mấy ngày mà đã bị cậu làm cho bừa bộn, thay lại ga giường, lấy một chiếc chăn đã phơi sẵn ra, rồi đi tắm và nằm lên giường.
Tống Song Dung không nhớ mình đã ngủ lúc nào, khi thức dậy thì trời vừa sáng, cậu bước xuống giường mà không mang dép.
Sau khi rửa mặt, cầm điện thoại lên xem, không biết Lý Ngọc có thức dậy chưa, đang định gửi tin nhắn hỏi thì trong ánh sáng mờ ảo của buổi sáng, cậu nhìn qua cửa sổ thấy một người đang đi gần đến cuối con đường rợp bóng cây xanh dưới nhà.
Cậu vội vã chạy xuống tầng, đứng ở trước cửa cầu thang, Lý Ngọc nhìn thấy cậu cũng nhanh chóng đi vài bước đến trước mặt cậu. Cứ như thể việc hắn xuất hiện ở đây vào lúc này là điều bình thường, hắn hỏi cậu: “Sao dậy sớm vậy?”
Lý Ngọc mang theo túi, mặc áo sơ mi màu ấm và áo khoác tối màu, tóc được cắt gọn gàng để lộ phần tóc mai, khuôn mặt hắn chân chân thực thực hiện lên trước mắt Tống Song Dung.
“Em mơ thấy anh gõ cửa nên tỉnh dậy.” Tống Song Dung thật thà nói, cậu đưa tay ra định giúp Lý Ngọc xách hành lý nhưng hắn tránh ra, đổi túi sang tay kia và đưa tay phải nắm lấy tay cậu.
Không khí sáng sớm có chút mát mẻ ẩm ướt, nhưng tay Lý Ngọc lại khô ráo ấm áp. Thấy Tống Song Dung ngẩn ra, hắn kéo cậu lên tầng, tìm số nhà, đứng trước cửa nhìn cậu như thể đang đợi cậu mở cửa.
Tống Song Dung ấn vân tay để mở khóa, đẩy cửa vào rồi giúp Lý Ngọc cất hành lý. Sau khi lấy dép cậu mới chợt nhận ra, kéo tay áo của Lý Ngọc hỏi: “Không phải anh nói buổi trưa mới tới sao?”
“Máy bay chỉ có chuyến này và chuyến chiều” Lý Ngọc quay lại giải thích, “Chuyến chiều muộn quá.”
Tống Song Dung lập tức bị thuyết phục, vui mừng nói: “May mà em dậy sớm, nếu không anh có thật sự gõ cửa em có lẽ cũng không nghe thấy.” Nói xong cậu lại cảm thấy rằng nếu không phải mình tỉnh dậy sớm, Lý Ngọc dù có đến cũng sẽ không gõ cửa đánh thức cậu mà chỉ đợi ở dưới tầng hoặc ngoài cửa.
Giả thuyết này khiến Tống Song Dung cảm thấy trong ngực nặng nề, không muốn nghĩ nhiều, cũng tạm quên đi những gì cậu đã nói trước đó về việc quay lại Hoa Bắc rồi mới làm lành. Theo bản năng cậu bước lại gần thêm một bước, tì trán lên vai Lý Ngọc, hỏi: “Anh không ngủ cả đêm rồi đúng không?”
Lý Ngọc hơi cứng người trong một khoảnh khắc, rất nhanh sau đó hắn lại thả lỏng, vuốt tóc cậu, giọng hắn hơi rung: “Trên máy bay có ngủ một chút.”
Tống Song Dung tựa vào vai Lý Ngọc, vai áo hơi cộm, có chút đau, nhưng tay ôm lấy eo hắn lại không muốn buông ra. Mũi cậu chạm vào làn da ngay cổ của Lý Ngọc, ngửi thấy một mùi hương tươi mới, như là sữa rửa mặt hoặc là kem đánh răng.
Dù cả đêm thức trắng, Lý Ngọc vẫn sạch sẽ tươm tất, xuất hiện trước mặt Tống Song Dung một cách gọn gàng, tươi tắn.
Sau khi ôm một lúc, Tống Song Dung thoải mái ngáp dài. Lý Ngọc nhận ra, nhẹ nhàng ôm lại cậu, hỏi: “Vẫn còn sớm, em muốn ngủ thêm một chút không?”
Tống Song Dung lắc đầu trong cổ Lý Ngọc, sau khi ngẩng đầu lên, thấy dưới mắt Lý Ngọc có vết thâm nhẹ liền đổi ý: “Rất mệt, anh ngủ với em nhé.” Lý Ngọc đồng ý.
Chăn đã được phơi, mềm mại và bồng bềnh như những đám mây bao quanh hai người. Sau khi trò chuyện một lúc, ý thức của Tống Song Dung bắt đầu mơ màng. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ cậu cảm thấy mình như đang lơ lửng trên mây, lại như có người đang buộc dây thừng giữ chặt cậu, không cho cậu bay xa.
Cậu cố gắng gượng mở mắt, nhận ra là Lý Ngọc đang đặt tay lên eo mình, liền yên tâm tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh dậy đã là buổi trưa. Tống Song Dung dẫn Lý Ngọc đi tham quan các phòng, xấu hổ nói: “Có chút bừa bộn.” Lý Ngọc nhìn xung quanh và đánh giá: “Không bừa.”
“Thật vậy à?” Tống Song Dung chỉnh lại chiếc gối, tâm trạng rất tốt, “Xem ra em cũng có chút năng khiếu dọn dẹp đấy chứ.”
Tủ lạnh không còn nhiều đồ ăn, Tống Song Dung đề nghị với Lý Ngọc đi ăn trưa bên ngoài. Khi vào phòng ngủ thay đồ, cậu phát hiện không biết từ khi nào chăn đã được Lý Ngọc gấp lại, hai chiếc gối xếp ngay ngắn cạnh nhau.
Nhìn chằm chằm vào đó một lúc, Tống Song Dung cảm thấy thật kỳ lạ. Căn phòng lạnh lẽo mà cậu đã sống hơn mười năm, dường như chỉ vì sự xuất hiện của Lý Ngọc, vì họ nằm ôm nhau trong chốc lát, đã biến thành một ngôi nhà ấm áp mà cậu từng tưởng tượng.
Trước đây cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đưa người mình thích về nhà.
Sau bữa trưa, Tống Song Dung và Lý Ngọc đi dạo trên phố, cậu giới thiệu cho Lý Ngọc về cảnh quan và kiến trúc xung quanh, thỉnh thoảng nhớ lại những ký ức ít ỏi từ thời thơ ấu và kể cho Lý Ngọc nghe.
Mặc dù hôm qua đã kể về ba mẹ, nhưng Tống Song Dung không muốn nhận sự thương hại từ Lý Ngọc. Cậu cũng không bao giờ nghĩ mình là người đáng thương, chỉ cảm thấy có lẽ do mình không được may mắn nên mới phải sống lang bạt không có gia đình suốt bao nhiêu năm.
Tuy nhiên bây giờ thì khác.
Vào một buổi chiều khi trên đường phố vẫn còn đông người, Tống Song Dung không để ý gì nữa, nắm lấy khuỷu tay của Lý Ngọc, từ từ dò dẫm xuống dưới, cuối cùng nắm lấy tay hắn, hai bàn tay đan vào nhau đung đưa theo từng bước chân.
Lý Ngọc quay đầu nhìn cậu không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng không hỏi lại cũng không buông tay ra. Thay vào đó hắn bắt chước Tống Song Dung, cũng đung đưa cánh tay mình. Tống Song Dung cười, cảm thấy mình có phần trẻ con nhưng Lý Ngọc thật sự quá đáng yêu.
Lý Ngọc đã cùng Tống Song Dung đi qua vài ngã tư trên đường, cho đến khi trời sắp tối họ mới chuẩn bị trở về. Tống Song Dung dẫn Lý Ngọc đi đường tắt, lách qua những ngõ nhỏ, cuối cùng cũng đến được con đường dẫn vào cửa sau của khu chung cư.
“Thần kỳ phải không” Tống Song Dung khoe với Lý Ngọc, “Đây là khu vực hoạt động thường xuyên hồi nhỏ của em, em biết rất nhiều lối tắt bí mật.”
Lý Ngọc nhìn cậu phụ họa: “Lợi hại.” Mặc dù đó chỉ là câu nói đùa, nhưng không biết tại sao khi thốt ra từ miệng Lý Ngọc lại có vẻ chân thành đến lạ.
Được hắn khen khiến mặt Tống Song Dung hơi nóng, cậu bước nhanh lên vài bước, Lý Ngọc bỗng gọi tên cậu từ phía sau, mắt hướng về phía xa, hỏi: “Đó có phải hai cây đa mà em đã nói không?”
Tống Song Dung nhìn qua, ở ngã tư có hai cây đa đứng gần nhau. Trong ánh hoàng hôn, tán lá của chúng gần như hòa vào nhau, như một bóng mờ khổng lồ từ mặt đất vươn lên, cành lá bị gió chiều thổi phát ra tiếng xào xạc.
“Đúng rồi, chính là chúng.”Tống Song Dung gật đầu, nở nụ cười hơi hoài niệm, “Lần đầu gặp anh, em đã nói là vì trước nhà em có hai cây đa nên mới lấy cái tên này.”
Lý Ngọc nghe xong có chút ngạc nhiên, sau đó trả lời: “Anh nhớ.”
Cả hai đến dưới gốc cây, Tống Song Dung ngẩng đầu nhìn hai cây đa có tán lá rộng rãi, rồi cậu nói với Lý Ngọc: “Thật ra là vì ba mẹ em gặp nhau ở đây nên mới đặt tên em như vậy. Nhưng cũng gần thôi, nhà em ngay gần đây.”
Những cành cây đều được buộc đầy những dải vải đỏ, có vài sợi dài rủ xuống chạm vào mặt Tống Song Dung, cậu nhẹ nhàng vén chúng ra. Lý Ngọc có vẻ như chưa từng thấy cảnh này, hắn đưa tay nắm lấy một dải vải đỏ, kéo gần lại xem.
“Đây là để ước nguyện.”Tống Song Dung giải thích, “Mỗi dịp lễ tết, mọi người sẽ đến chùa xin một dải vải đỏ, viết ước nguyện của mình lên đó rồi treo vào đây.”
Im lặng một lát rồi Lý Ngọc buông tay khỏi mảnh vải, nhìn vào Tống Song Dung và hỏi: “Em đã từng ước nguyện chưa?”
“Chắc chắn rồi, em đã ước rất nhiều điều”Tống Song Dung mỉm cười với Lý Ngọc, vừa đếm trên ngón tay: “Mong sao giờ mỹ thuật và âm nhạc không bị môn toán chiếm mất, mong khi trời mưa không phải học thể dục, mong đi xem phim mà không bị mẹ em phát hiện.”
“Nhưng có một số điều không thành hiện thực”Tống Song Dung nói tiếp, “Có thể lúc em ước không đủ thành tâm.”
“Thế à?”Lý Ngọc hỏi.
Tống Song Dung “Ừm” một tiếng, rồi lại nói: “Chắc là do em mê tín quá, cái gì cũng phải ước.”
Lý Ngọc không trả lời đúng hay sai, chỉ im lặng nhìn cậu qua dải vải đỏ.
Tống Song Dung đưa tay vào túi quần vuốt ve chiếc chìa khóa. Cửa nhà cậu đã đổi thành khóa vân tay từ lâu, chìa khóa là của nhà Lý Ngọc, cậu luôn mang theo bên mình.
Ngón tay xoay chiếc dây đỏ trên chìa khóa, rồi cậu lấy chìa khóa ra nói với Lý Ngọc: “Thật ra hai sợi dây đỏ này em cũng xin ở chùa, nhưng không treo lên cây.”
Một trong hai sợi Tống Song Dung luôn treo trên chìa khóa, cho đến ngày nói ra lời chia tay, cậu đã tháo nó ra và vứt đi, chỉ trả lại chìa khóa cho Lý Ngọc. Sau đó Lý Ngọc lại trả chìa khóa cho cậu, và trên móc chìa khóa lại có thêm một sợi dây đỏ mới.
Cậu xoa nhẹ một góc sợi dây đỏ, nói: “Em còn tưởng rằng sợi này anh đã vứt từ lâu rồi.”
Lý Ngọc đáp “Không” rồi nói tiếp: “Mọi thứ em cho anh, anh đều giữ lại.”
“Ừm” Tống Song Dung giờ đây đã hiểu, Lý Ngọc nhớ tất cả những lời cậu nói, và giữ lại tất cả những món đồ nhỏ nhặt cậu tặng, tất cả những thứ không đáng kể. Cậu cảm thấy như đang trình bày, cũng như đang tiếc nuối, nói với Lý Ngọc: “Anh không buộc vào chìa khóa, cũng không nói gì, em hoàn toàn không biết nên cứ hiểu lầm anh mãi.”
Một lúc lâu, Lý Ngọc mới bước về phía Tống Song Dung, tay đặt lên mặt cậu, nhẹ nhàng gạt một mảnh vải, thì thầm: “Xin lỗi.”
Thời gian qua Lý Ngọc đã xin lỗi Tống Song Dung rất nhiều lần, thậm chí có những chuyện Tống Song Dung không cho là sai, Lý Ngọc cũng nhận hết, như thể hắn đang rất cố gắng, nhưng lại không biết làm sao để làm Tống Song Dung hài lòng.
“Lý Ngọc, anh không cần phải việc gì cũng xin lỗi đâu” Tống Song Dung vòng tay quanh eo Lý Ngọc, nghiêm túc nói: “Em từng nói là rất vui khi ở bên anh, cũng không thấy anh có gì không tốt, đều là lời thật lòng. Trước đây chúng ta… có lẽ chỉ là gặp phải một vấn đề nhỏ thôi, không phải lỗi gì nghiêm trọng cả, chỉ cần thay đổi là được.”
“Đừng luôn nói xin lỗi nữa”Tống Song Dung nói: “Anh chẳng làm gì có lỗi với em cả.”
Lý Ngọc nhìn cậu, không động đậy cũng không nói gì.
“Hơn nữa, ước nguyện mà em đã ước với sợi dây đỏ ấy cũng đã thành sự thật rồi”Tống Song Dung ngẩng đầu cười với Lý Ngọc, hỏi hắn: “Phải không?”
— Mùa hè năm ngoái, khi Tống Song Dung nhắc về sợi dây đỏ với Lý Ngọc, Lý Ngọc trông có vẻ bất lực, nhưng vẫn hỏi cậu đã ước điều gì. Lúc đó Tống Song Dung cũng thế này, vòng tay quanh eo Lý Ngọc, mặt vùi vào bên cổ hắn, thì thầm: “Mong sao anh sẽ mãi thích em.”
Lý Ngọc không hề do dự mà nói “Được”, giống như lúc đó, hắn nhẹ nhàng cúi đầu, hôn lên má Tống Song Dung.
Trước khi trời tối, Tống Song Dung tháo sợi dây đỏ còn lại trên chìa khóa.
“Mong là chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau” cậu nắm chặt sợi dây đỏ như thể ước nguyện, cũng như đang nói với Lý Ngọc và chính mình: “Từ nay, dù có cãi nhau chúng ta cũng sẽ không chia tay.”
Lý Ngọc nắm tay Tống Song Dung, nắm chặt đến mức Tống Song Dung cảm thấy hơi đau, rồi mới nghe thấy hắn nói “Được” ngừng lại một chút rồi nói thêm: “Chúng ta sẽ không cãi nhau.”
“Được rồi.”Tống Song Dung cười.
Tống Song Dung nhón chân, treo sợi dây đỏ lên một nhánh cây lớn hơn, lúc thắt nút, bắp chân cậu hơi đau không đứng vững được, Lý Ngọc nhận lấy sợi dây từ tay cậu, vững vàng thắt lại hai lần.
Gió từ bốn phương thổi tới, những mảnh vải đỏ bay tán loạn khắp tán cây cùng những cành cây đang đung đưa. Dưới bóng mát rộng lớn của cây đa, Lý Ngọc và Tống Song Dung ôm nhau, trao cho nhau một nụ hôn dài, như thể họ đang ở trên một hòn đảo biệt lập, không ai quan tâm đến họ, và họ cũng chẳng quan tâm đến bất cứ ai khác.
Trên ngọn cây rồi sẽ lại bắt đầu mọc ra những chiếc lá mới… khi đàn chim di cư bay qua.