Tối qua Tổng Song Dung ngồi trước bàn học, kéo ngăn kéo lấy ra những tấm giấy khen và giải thưởng đã nhận được, giống như đang khoe khoang với Lý Ngọc. Lý Ngọc đứng phía sau cúi đầu xem rồi khen ngợi cậu, khiến tai và cổ Tống Song Dung ngay lập tức đỏ bừng.
“Anh chắc chắn là được nhiều giải thưởng hơn em rồi.” Mặc dù là cậu chủ động cho Lý Ngọc xem nhưng lại có vẻ như hơi xấu hổ, muốn nhét giấy khen lại vào ngăn kéo.
“Nhưng anh không có cái này, “Bông hoa đó được yêu thích nhất.” Lý Ngọc giữ tay cậu lại, đọc dòng chữ trên tấm giấy khen đầu tiên, nói lời thật lòng. Ngày ghi trên giấy khen là hơn mười lăm năm trước, Lý Ngọc không khỏi tưởng tượng ra hình dáng của Tống Song Dung lúc còn nhỏ, ở nhà Tổng Song Dung, hắn không nhìn thấy bất kỳ bức ảnh nào nhưng cũng không hỏi.
“Ồ anh muốn cái này à” Tổng Song Dung ngẩng đầu lên nhìn Lý Ngọc, đột nhiên lại trở về dáng vẻ tươi tăn, nở nụ cười tinh quái nói: “Em sẽ tặng cho anh.”
Cậu lấy giấy trắng và bút màu, cúi đầu vẽ vẽ viết viết, xong rồi gọi tên Lý Ngọc, đưa tờ giấy cho hắn. Lý Ngọc cầm xem, xung quanh giấy trắng được Tống Song Dung trang trí bằng những hình vẽ hoạt hình, chính giữa viết: “Lý Ngọc-bạn nhỏ trong học kỳ này có thành tích xuất sắc, được trao tặng danh hiệu Bé Thông Minh, thưởng một bông hoa đỏ.” Ở góc dưới bên phải là chữ ký của Tổng Song Dung và ngày tháng.
“Cố gắng lên, nếu tiếp tục thể hiện tốt em sẽ tặng thêm cho anh.” Tống Song Dung vươn tay vỗ nhẹ lên vai Lý Ngọc, gọi hắn là “bạn nhỏ”, như thể chiếm được chút lợi thế trong cách xưng hô nên cười rất vui vẻ. Lý Ngọc nghiêm túc đáp lại “Được”, cậu nháy mắt, ánh mắt dời đi nhưng tai vẫn ửng đỏ.
Trước khi đi ngủ Lý Ngọc định bỏ tấm giấy khen vào túi xách nhưng không muốn gấp lại nên đã tìm Tống Song Dung mượn một quyển sách, định kẹp tờ giấy vào trong sách mang đi.
“Chỉ là một tờ giấy, chữ cũng viết không đẹp, em có thể vẽ cho anh một tờ đẹp hơn.” Tống Song Dung có vẻ nghĩ Lý Ngọc đang nghiêm túc quá, nhưng sau khi Lý Ngọc kiên quyết, cậu chỉ tay về phía tủ sách bảo hắn cứ chọn một quyển.
Sách trong tủ của Tống Song Dung rất đa dạng, có sách giáo khoa thời trung học, sách nhập môn về điện ảnh, còn có truyện tranh, sách minh họa, tất cả được xếp ngăn nắp, phân loại rõ ràng.
Lý Ngọc chọn một quyển tạp chí điện ảnh có kích thước phù hợp, khi kéo ra vô tình kéo theo một quyển tạp chí khác. Vì quyển tạp chí này rất nhỏ và mỏng, không hề nổi bật trong tủ sách, khi rơi xuống đất trên bìa hướng lên trên bày ra hình ảnh không lành mạnh.
Lý Ngọc cúi xuống nhìn một cái, định cúi người nhặt lên thì Tống Song Dung đã rửa mặt xong bước đến. Tóc cậu vẫn còn đang nhỏ nước, thấy quyển tạp chí trên đất cậu lập tức chạy lại cầm lên vứt vào thùng rác.
“Đây là sách anh họ em để lại, mấy ngày trước em đã vứt đi một đống rồi, không biết còn sót quyển này.” Cậu giải thích với Lý Ngọc, rồi tức giận chửi thầm anh họ “không biết xấu hổ”, “hèn chi chẳng ai muốn lấy anh ta.”
Lý Ngọc biết đó không phải là tạp chí của Tống Song Dung, vì mép tạp chí đã bị tàn phá đến mức không ra hình dạng gì trong khi Tống Song Dung lại rất yêu quý sách vở. Hắn gật đầu.
“Là thật đấy.” Tống Song Dung nhấn mạnh.
Lý Ngọc nói “Ừm”.
“Vậy sao anh còn cười.” Cậu phàn nàn với Lý Ngọc.
Lý Ngọc không nhận ra mình đã cười, chỉ thấy vẻ vội vã của Tống Song Dung rất dễ thương, mắt thì mở to, tốc độ nói nhanh hơn bình thường, tóc thì rối bù, nước từ tóc còn đang nhỏ xuống. Lý Ngọc cầm khăn lau, nhẹ nhàng giúp cậu lau khô.
Tống Song Dung quay mặt về phía Lý Ngọc, ngồi trước bàn học vẫn còn ấm ức về chuyện tạp chí đồi trụy, nói: “Em không xem mấy cái này đâu” mắt cậu liếc qua thùng rác rồi vội vàng rời đi, nhỏ giọng nói với Lý Ngọc: “Hơn nữa em đâu có thích con gái.” Cậu rút vài tờ giấy, vứt vào thùng rác che kín bìa tạp chí.
Lý Ngọc lại một lần nữa nói với Tống Song Dung: “Anh biết” để Tống Song Dung tin rằng hắn không hiểu lầm.
Hắn cất khăn đi, dùng tay vuốt tóc Tống Song Dung, cúi đầu hôn lên mắt và môi cậu, Tống Song Dung quàng tay lên người Lý Ngọc, nói: “Muộn rồi, phải đi ngủ thôi” Lý Ngọc bế cậu lên giường.
Khi môi hai người tách ra, Lý Ngọc hỏi cậu: “Tống Song Dung, em không thích con gái, vậy thích cái gì?”
Kỳ thực không phải hắn không biết đáp án, trước đó Tống Song Dung đã chủ động nói ra rất nhiều lần nhưng Lý Ngọc vẫn muốn nghe.
Chỉ là lần này Tống Song Dung không trả lời, cậu chỉ ngước mặt lên, hôn lên cằm Lý Ngọc, dùng tay nghịch nghịch yết hầu của hắn.
“Tống Song Dung.” Lý Ngọc muốn ngăn cản hành động của cậu, nhưng Tống Song Dung dùng tay trái bắt được tay hắn, dẫn dắt xuống phía thân dưới, ngượng ngùng nhưng táo bạo cho Lý Ngọc thấy phản ứng của mình, thở hổn hển nói với hắn: “Anh biết rõ mà.”
Lý Ngọc chỉ dùng tay, Tống Song Dung thoải mái đến mức ngủ quên, trong khoảng thời gian này cậu vất vả đi sớm về muộn nên Lý Ngọc không đánh thức cậu nữa, tự mình lau sạch cho cậu.
Chỉ là trước khi đi ngủ hai người nằm đối mặt với nhau, nhưng khi tỉnh dậy Tống Song Dung đã quay lưng về phía Lý Ngọc, cuộn tròn trong vòng tay hắn.
Lý Ngọc cử động một chút, phát hiện một cánh tay của mình đang bị Tống Song Dung đè lên, hơi thở của Tống Song Dung đều ở trên cổ tay mình, cậu vẫn đang ngủ say, hắn nằm im không cử động nữa, chỉ đặt tay trái của Tống Song Dung lên ngực mình, nhè nhàng vuốt ve ngón tay đeo nhẫn của cậu.
Nằm thêm nửa tiếng, cả người Tống Song Dung run lên, hai chân đá loạn xạ. Lý Dục nắm lấy mắt cá chân của cậu, gọi tên cậu, gọi hai lần Tống Song Dung mới tỉnh dậy, ngơ ngác hỏi: “Hả?”
Bắp chân của cậu vẫn còn căng cứng, Lý Ngọc nhẹ nhàng xoa xoa rồi hỏi: “Em nằm mơ à?”
Dừng lại chừng nửa phút, Tống Song Dung hừ một tiếng, xoay người vùi mặt vào vai Lý Ngọc: “Mơ thấy em từ một nơi rất cao ngã xuống, cứ rơi mãi.”
“Rồi em bắt được tay anh.” Cậu nói, rồi lại ấn vai Lý Ngọc ngồi dậy, đột nhiên mở cổ áo ra nhìn vào hình xăm của hắn.
“Em quên hỏi” cậu cố gắng đánh vần chuỗi chữ cái và hỏi Lý Ngọc, “Đây là tiếng Latin phải không?”
Lý Ngọc sửa lại cách phát âm của cậu: “Quod erat demonstrandum.”
“Có nghĩa là gì vậy?” Tống Song Dung dùng ngón tay chỉ vào chỗ xăm trên da, “Sao lại xăm cái này?”
Câu này thường được viết ở phần cuối của mỗi một chứng minh toán học, Lý Ngọc giải thích ý nghĩa của nó là ” Điều đó đã được chứng minh”, còn tại sao lại xăm thì hắn không giải thích được.
Thợ xăm đề nghị anh thêm một dòng chữ dưới hình xăm, lúc đó hắn chỉ nhớ lại câu nói của Tống Song Dung: “Tụi nó là hai loài khác biệt nhưng lại yêu nhau, giống như chúng ta vậy.” Lý Ngọc rất đồng tình.
Tống Song Dung lặp lại câu nói này, có vẻ như cảm thấy buồn cười, “Chứng minh xong cái gì, anh thật sự coi việc yêu đương như giải toán à?”
Cụm từ “yêu đương” cậu nói rất khẽ, mơ hồ gần như chỉ thoáng qua, rồi tự hỏi tự đáp: “Được rồi, bài toán thì là bài toán.”
Lý Ngọc muốn nói không phải vậy nhưng khi Tống Song Dung lại hỏi, hắn không biết phải trả lời thế nào, chỉ đành ngầm đồng ý.
Nằm một lúc Lý Ngọc hỏi Tống Song Dung hôm nay có kế hoạch gì.
“Không làm việc, hôm nay ra ngoài chơi.” Tống Song Dung nói, “Anh chẳng phải đã bảo muốn học đó sao, em dạy anh chụp ảnh.”
Ăn sáng xong Tống Song Dung đeo máy ảnh và dẫn Lý Ngọc ra ngoài. Vào dịp Tết, thành phố đầy người, Tống Song Dung tỏ vẻ thần bí nói cho hắn biết nơi nào ít người và dễ chụp, đi bộ chưa đầy nửa tiếng, họ đến trước cổng một công viên, trước cổng có vài dây cảnh báo nhưng đã phai màu, bay bay trong gió.
“Rất nhiều năm trước người ta đã nói sẽ tái thiết nơi này nhưng vẫn cứ bỏ hoang, không ai quản lý.” Tống Song Dung vừa nói vừa đi qua, thành thạo chui qua dây cảnh báo, quay lại nhìn Lý Ngọc, Lý Ngọc không hề do dự mà theo sau.
Ánh sáng buổi sáng rất tốt, Tống Song Dung cầm máy ảnh đi qua đi lại, miệng lẩm bẩm bảo rằng cây này phải chụp từ dưới lên, con sông này phải chụp theo chiều dọc, phải lấy luôn cả dãy núi phía sau.
Khi tìm được vị trí chụp, cậu chỉ cho Lý Ngọc các phím chức năng trên máy ảnh, cũng dạy hắn ba yếu tố quan trọng của việc chụp ảnh, “Anh xem, giá trị này càng lớn thì tấm ảnh sẽ càng sáng, nhưng không thể chỉ chỉnh mỗi cái này.”
Khi nói về lĩnh vực mà mình thành thạo, cậu trở nên khác hẳn, Lý Ngọc cũng không thể nói ra là khác chỗ nào, ánh nắng vàng rực chiếu xuyên qua tán lá, chiếu lên tóc và làn da cậu, đôi lông mi dài cũng được ánh sáng chiếu vàng, tạo ra một bóng râm dưới mí mắt. Lý Ngọc nhìn mà ngẩn ngơ, bỗng nhiên bị Tống Song Dung gọi tên.
“Lý Ngọc” Tống Song Dung ngước mắt lên, lộ ra đôi mắt long lanh hỏi, “Em đang nói đến đâu rồi?”
Lý Ngọc dễ dàng nhắc lại những gì cậu đã nói, Tống Song Dung nhìn hắn một lúc, không có vẻ gì là nghiêm khắc, chỉ nhẹ nhàng phê bình: “Đừng có nhìn thầy giáo mãi thế, phải nhìn vào máy ảnh, tập trung vào một chút.”
Nói xong cậu đưa máy ảnh cho Lý Ngọc, khuyến khích hắn thử một lần, “Muốn chụp gì thì chụp, không nhất thiết phải làm theo những gì thầy nói.”
Lý Ngọc nhận máy ảnh, cậu lại giả vờ nghiêm khắc: “Nhưng phải chụp nghiêm túc đấy, về nhà thầy sẽ kiểm tra.”
“Được.” Lý Ngọc gật đầu gọi cậu là “Thầy Tống.”
Người tự xưng thầy là Tống Song Dung, rồi cũng chính cậu nói không cho Lý Ngọc gọi bừa, lại phê bình Lý Ngọc không nghiêm túc rồi đi xa ra bờ sông chơi ném đá.
Tối về đến nhà, Tống Song Dung kết nối máy ảnh với máy tính để tải ảnh lên, đang tải một nửa thì điện thoại cậu vang lên, nhận cuộc gọi, cậu gọi một tiếng “Thầy Phương”.
Có vẻ như đối phương đang hỏi về kịch bản, Tống Song Dung chạy vào phòng lục tìm tài liệu, để Lý Ngọc lại trong phòng khách.
Tốc độ truyền tải ảnh rất nhanh, chỉ trong mười mấy giây là hoàn thành hết, sau khi rút thẻ nhớ ra, Lý Ngọc thấy trên màn hình máy tính của Tống Song Dung có một file video mang tên Lý Ngọc.
Đã từng bị Tống Song Dung chặn vì tò mò xem tài liệu của cậu nên lần này Lý Ngọc không mở video ra xem, nhưng từ hình ảnh bìa của video hắn nhận ra đây là chương trình phỏng vấn mà mình tham gia.
Màn hình máy tính của Tống Song Dung gọn gàng như giá sách, các thư mục được đặt tên rõ ràng cho các dự án khác nhau, sắp xếp ngay ngắn, duy chỉ có file mang tên Lý Ngọc nằm một mình ở góc trên bên phải màn hình.
Lý Ngọc di chuột qua, đặt con trỏ lên video xem ngày tạo file, là ngày đầu tiên Tống Song Dung đến Lý Thành, vào lúc mười giờ tối.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Tống Song Dung đi ra khỏi phòng sách, bước tới sau lưng Lý Ngọc hỏi hắn: “Anh không xem lại ảnh à?”, rồi vừa an ủi vừa trêu đùa: “Chụp không đẹp cũng không sao, mới bắt đầu mà.”
Cậu vươn tay từ phía sau, đặt lên tay Lý Ngọc đang cầm chuột, định click vào album, nhưng rồi như bỗng nhận ra vị trí con trỏ, động tác dừng lại, “Đây là—”
“Anh không xem.” Lý Ngọc vội vàng giải thích.
“Xem cũng không sao” Tống Song Dung nói: “Đây là phỏng vấn của anh, lần trước chúng ta chưa xem hết nên em đã tải về.”
Cậu đứng thẳng người, vòng qua ghế sô pha ngồi xuống bên cạnh Lý Ngọc, dường như do dự một chút rồi thì thầm thú nhận: “Khi nhớ anh, em sẽ xem lại.”
Tống Song Dung đối với Lý Ngọc mà nói, như một điều kiện mãi mãi không thể biết trước.
Cậu sẽ nhân lúc bọn họ đang nói chuyện qua điện thoại hỏi thẳng Lý Ngọc có nhớ mình không, lại ở trong những đêm khuya không ai hay biết lén lút xem lại video của Lý Ngọc, viết tên hắn trong bài luận tốt nghiệp.
Khi trêu đùa ở trên giường, cậu thường làm cho Lý Ngọc khó mà chống đỡ nổi, nhưng lại vì một câu khen ngợi hay một cách xưng hô của Lý Ngọc mà đỏ mặt tía tai.
Điều duy nhất Lý Ngọc có thể xác định là: dù là Tống Song Dung ở phiên bản nào, khi hắn ở gần cậu, khi nói chuyện với cậu, khi hôn cậu, khi làm tình, hay chỉ đơn giản là nghĩ về cậu, nhịp tim của hắn đều sẽ tăng nhanh, vừa hoảng loạn vừa hạnh phúc.
Thấy Lý Ngọc không nói gì, Tống Song Dung lại mạnh dạn hỏi: “Sao thế, không thể xem à?”
Lý Ngọc nói: “Không phải, có thể xem.”
Tống Song Dung cười, vệt đỏ trên mặt vẫn chưa lặn, cậu lại gần Lý Ngọc rồi nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi hắn, “Em có xem không đâu, em đã trả phí rồi.”
Lý Ngọc đứng im tại chỗ.
Không chỉ vì hành động thân mật của Tống Song Dung khiến trái tim hắn loạn nhịp, mà còn vì hắn chợt nhận ra, tình yêu không hề phức tạp như hắn tưởng, dù không có quy tắc hay công thức nào có thể áp dụng, dù cho đầy rẫy sự bất định, và có thể nó sẽ mãi là đề bài không có lời giải đáp đối với Lý Ngọc, nhưng hắn đang yêu một người, và cũng được yêu lại theo cách tương tự.
Lý Ngọc cảm nhận được một cảm xúc tràn đầy gần như vỡ òa, hắn mở miệng, thử thổ lộ: “Anh yêu em.”
Trong ánh mắt ngây ngẩn như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra của Tống Song Dung, Lý Ngọc lại càng thành thạo nhắc lại: “Tống Song Dung, anh yêu em.”
Hắn nắm chặt tay Tống Song Dung, cảm thấy bình yên và thỏa mãn chưa từng có. Tống Song Dung là sự chắc chắn trong mọi sự không chắc chắn, là chân lý duy nhất trong tình yêu của Lý Ngọc.