Phim Ngắn Tình Yêu - Tiền Đường Lộ

Chương 40


Điện thoại của Tổng Song Dung lại reo lên nhưng cậu không nghe máy, tiếng chuông như thể đang ở xa rất xa với bọn họ.

Rất lâu sau đó cậu chỉ đứng lặng lẽ đối diện với Lý Ngọc, đứng im không chớp mắt. Sau khi Lý Ngọc nói câu “Anh yêu em” lần thứ hai, đầu ngón tay cậu bỗng nhiên co rút, da thịt tê dại, như thể không thể thở được, cậu trả lời một cách lúng túng, chỉ có thể lặp lại “À” và “Ừ”.

Nói xong bản thân cậu cũng cảm thấy xấu hổ, cứ cúi đầu xuống.

Tổng Song Dung cũng hiểu trong khoảnh khắc này cậu nên nắm tay Lý Ngọc và bày tỏ lòng mình, nhưng không biết là vì bất ngờ trước lời tỏ tình đột ngột của Lý Ngọc hay lý do nào khác, cậu không thể phát ra tiếng.

Lý Ngọc không tỏ ra khó chịu vì sự im lặng của cậu, ngược lại nói: “Xin lỗi, anh hiểu ra quá muộn.”

“Không muộn.” Tống Song Dung sửa lại, lần đầu tiên trong đời cảm thấy mình không giỏi ăn nói. Cậu ngước lên, tiên lại gần Lý Ngọc, hôn nhẹ lên khóe môi hẳn. Chờ khi nhiệt độ trên mặt hạ xuống, cậu nắm chuột mở thư mục trên màn hình máy tính và kiểm tra bài tập nhiếp ảnh của Lý Ngọc.

Trong thư mục có gần hai trăm tấm ảnh, “Có thể chọn vài tấm, về Bắc Hoa in ra treo ở nhà.” Tổng Song Dung vừa phóng to thu nhỏ ảnh vừa nói với Lý Ngọc, “Đây coi như là tác phẩm nhiếp ảnh đầu tay của anh, phải giữ gìn cẩn thận để làm kỷ niệm.”

Lý Ngọc không nghe ra sự trêu chọc trong lời nói của Tổng Song Dung, hắn nhìn vào mắt cậu đáp lại: “Được, em chọn đi.” Không hiểu sao, nhịp tim của Tống Song Dung tự nhiên tăng nhanh, cậu tránh ánh mắt của Lý Ngọc, quay sang màn hình rồi sững sờ.

Khi thu ảnh về mức nhỏ nhất, màn hình hiển thị một trang với hai mươi tấm ảnh, ngoài hai tấm phong cảnh mà Tống Song Dung đã chụp mẫu, tất cả các tấm còn lại đều là ảnh của cùng một người.

Như thể là ảnh chụp vội, máy rung lắc không lấy đúng nét nhưng vẫn có thể nhận ra cảnh chụp ở bên sông, Tống Song Dung đang ngồi trên một tảng đá ngẩn người nhìn mặt sông.

Cậu nhớ lúc đó mình đang nhìn hai con chim uyên ương tắm dưới sông, khi thấy Lý Ngọc đi qua cậu còn chỉ tay vào chúng, Lý Ngọc gật đầu nâng máy lên, nhưng lại chụp cậu.

Tống Song Dung không muốn nhìn kỹ trang này, cũng không biết phải bình luận thế nào, cậu đặt ngón tay lên con lăn chuột, nhanh chóng kéo xuống, nhưng qua vài trang tiếp theo, cậu vẫn chỉ nhìn thấy ảnh của mình.

Cậu muốn thoát khỏi thư mục, nhưng lại nghe thấy Lý Ngọc hỏi: “Không chọn nữa à?”

Biểu cảm của Lý Ngọc trông rất vô tội, lời trách móc của Tống Song Dung dừng lại bên miệng, cậu chỉ nhỏ giọng nói: “Em bảo anh chụp cảnh trong công viên, sao anh lại toàn chụp em vậy?”

“Chính em nói mà, muốn chụp gì thì chụp đó” Lý Ngọc trả lời.

Giọng điệu của hắn không có gì thay đổi, nhìn vào mắt Tống Song Dung như chỉ đơn giản nhắc lại những gì cậu đã nói, đồng thời cũng bày tỏ sở thích của mình, khuôn mặt rất thẳng thắn, nhưng nhịp tim của Tống Song Dung lại bắt đầu trở nên loạn nhịp.

Cậu nói “Được rồi”, không hỏi thêm và cũng không trốn tránh nữa, bắt đầu xem qua từng tấm ảnh, đôi khi dừng lại chỉ Lý Ngọc cách chọn bố cục và ánh sáng.

Tống Song Dung không phải chưa từng bị chụp ảnh, nhưng là lần đầu tiên cùng Lý Ngọc nhìn ảnh của chính mình trên màn hình, lúc đầu cậu cảm thấy xấu hổ, sau đó cũng từ từ bước vào trạng thái làm việc.

Có vài tấm Lý Ngọc chụp rất đẹp, Tống Song Dung khen ngợi hắn, hắn liền ghi lại mã số của những tấm ảnh đó.

“Ghi cái này làm gì?” Tống Song Dung hỏi.

Lý Ngọc nhắc cậu: “In ra, treo ở nhà.”

Hắn nói như lẽ đương nhiên, Tống Song Dung ngẩn người nhanh chóng giải thích: “Ý em là những tấm phong cảnh có thể in ra.”

Rồi lại không tự nhiên hỏi lại: “Sao anh lại muốn treo ảnh của em ở nhà làm gì?”

Lý Ngọc im lặng, một lúc sau đột nhiên gọi “Tống Song Dung” như để xác nhận, rồi nói: “Em nói đợi em về Bắc Hoa thì chúng ta sẽ làm hòa.”

Tống Song Dung không hiểu ý của Lý Ngọc, nhưng vẫn gật đầu và đáp một tiếng “Ừ”.

Thực ra cậu cảm thấy những ngày Lý Ngọc đến Lý Thành này, quan hệ giữa họ so với trước đây khi vẫn bên nhau còn vui vẻ và thẳng thắn hơn nhiều, không còn sự do dự hay thăm dò, cũng không còn phân vân được mất. Thậm chí Lý Ngọc còn nói với “Yêu” cậu, điều mà trước đây cậu không hề dám nghĩ đến, sợ rằng kỳ vọng quá nhiều sẽ chỉ khiến cậu thất vọng.

Mỗi ngày trước khi đi ngủ và ngay khi thức dậy vào giây phút đầu tiên, Tống Song Dung luôn phải xác nhận rằng Lý Ngọc vẫn ở bên cạnh mình, xác nhận mọi thứ không phải là một giấc mơ.

Nhận được câu trả lời chắc chắn, Lý Ngọc mới như thể thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục lướt qua các tấm ảnh, dừng lại ở tấm mà Tống Song Dung đã khen, nói “Đẹp”, rồi hỏi cậu: “Mấy tấm này anh có thể sao chép một bản được không?”

Tống Song Dung không có lý do gì để từ chối, cậu đẩy máy tính về phía Lý Ngọc, có vài tấm mờ mịt không nhìn ra hình dáng người nhưng Lý Ngọc đều chép hết.

Điện thoại lại reo lần thứ ba trong tối nay.

Tống Song Dung nhìn vào người gọi, chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng, nhìn vào giao diện cuộc gọi không có âm thanh trong vài giây, cuối cùng cậu bấm nút nhận trước khi nó tự động tắt. Lý Ngọc vẫn đang ngồi máy tính, cậu cầm điện thoại bước ra ban công.

Sau khi điện thoại kết nối, âm thanh ồn ào từ bên kia truyền đến, có vẻ như mọi người đang tranh nhau nói chuyện, Tống Song Dung chờ một lát rồi chủ động gọi: “Cậu.”

Ngay lập tức một giọng nam có chút âm điệu lạ truyền đến, dừng lại một chút rồi hỏi Tống Song Dung Tết này cậu đã ở đâu, nói rằng vốn muốn mời cậu về nhà ăn Tết nhưng anh họ của Tống Song Dung phải đi xem mắt trong dịp này, nhà cửa liên tục có người đến, sợ Tống Song Dung không thoải mái nên không gọi cậu về.

“Dung Dung” cậu của cậu lại nói “Giờ vẫn đang nghỉ Tết phải không? Có muốn về nhà ở vài ngày không?”

Tống Song Dung không do dự từ chối: “Dạo này cháu hơi bận, không làm phiền cậu.”

Ông có vẻ chuẩn bị nói gì đó nhưng lại bị anh họ nhắc nhở nhỏ, như thể điện thoại bị che lại, cuộc gọi rơi vào im lặng, sau khoảng mười giây Tống Song Dung lại nghe thấy giọng cậu: “Dung Dung, anh họ cháu nói hôm nay nhìn thấy cháu trên phố, cậu bảo cháu năm nay không về thì nó không tin, nên mới gọi hỏi thử.”

Tống Song Dung không muốn che giấu, trả lời thật: “Cháu đang ở Lý Thành, có việc nên chưa đi.”

“Đã nói rồi mà.” Giọng của anh họ có chút sắc nhọn truyền đến từ điện thoại, rồi tiếp đến là giọng của mợ thúc giục: “Ông mau nói đi.”

Tống Song Dung sống cùng họ ba năm, đã quen với những cuộc tranh cãi không ngừng, nhưng lúc này cậu không muốn nghe thêm một lời nào nữa.

Cậu lại gọi một tiếng “Cậu” rồi nói: “Muộn rồi, sáng mai cháu sẽ ghé cửa hàng, có gì thì mai gặp nói sau.” rồi tắt máy.

Cậu của Tống Song Dung trước kia sở hữu một tiệm trà, khi đó Tống Song Dung còn học tiểu học, anh họ đã bỏ học trường nghề, suốt ngày tụ tập với đám bạn xấu ở các quán bi-a và câu lạc bộ đêm, không biết bằng cách nào mà lại vướng vào tín dụng đen nợ ngập đầu, chủ nợ tìm đến đe dọa sẽ cắt ngón tay, cậu của Tống Song Dung đành phải cầm cố tiệm trà, còn vay nợ thêm một khoản lớn, hiện giờ chỉ mở một quán ăn sáng ở khu phố cũ, mợ thì làm việc trong một khách sạn.

Sáng hôm sau ăn sáng xong, Tống Song Dung ra ngoài. Hôm nay là ngày cậu sẽ thảo luận hợp tác với Phương Dịch, Lý Ngọc không đi cùng. Trước khi đến công ty của Phương Dịch, Tống Song Dung đã đi bốn trạm xe buýt đến khu phố cũ, tìm đến quán ăn sáng cửa cậu mình, đã rất lâu rồi Tống SongDung không ghé qua nơi này.

Khoảng 10 giờ sáng, đa số khách đã đi hết, trên những chiếc bàn thấp ven đường chỉ còn lại bát đũa chưa thu dọn, đứng ở đó một lúc thì thấy một người đàn ông lưng hơi còng, tóc đã bạc từ trong nhà bước ra, trên người mặc bộ đồ thể thao không vừa vặn, trên eo đeo tạp dề có in quảng cáo.

Ông bước đến cạnh bàn thấp, cúi người xếp chồng bát lại, gom đũa, rồi đứng thẳng lên nhìn quanh bốn phía.

Tống Song Dung đi đến gọi một tiếng “Cậu”, giúp lau bàn, thu dọn bàn gấp, rồi nhìn vào trong nhà hỏi: “Anh họ đâu?”

“Còn đang ngủ ở nhà.” Người đàn ông lau tay trên tạp dề, nói với giọng không rõ cảm xúc: “Nó kém xa cháu, lười biếng lắm.”

Tống Song Dung gật đầu, không ngồi uống trà, chỉ nói lát còn có công việc, rồi hỏi ông có chuyện gì cần tìm mình.

Thực ra cậu cũng có thể đoán được, chắc chắn là liên quan đến ngôi nhà, quả nhiên ông nói trong dịp Tết con trai mình có đi xem mắt gặp một cô gái, cô ta không quan tâm đến việc hắn không có bằng cấp và công việc ổn định, sẵn lòng kết hôn nhưng gia đình cô yêu cầu phải có nhà.

“Cậu và mợ không có năng lực, mấy năm nay cũng không tích cóp được bao nhiêu tiền.” Ông nói “Coi như cậu mượn của con, đợi khi anh họ con kết hôn xong rồi cậu với mợ sẽ cố gắng làm việc, nhất định sẽ trả lại cho con.”

Nếu mợ có mặt ở đây bây giờ thì có lẽ sẽ ngay lập tức chỉ vào Tống Song Dung mà mắng, bảo cậu là kẻ bạc bẽo, nếu không có họ giờ cậu đã không biết đang lang thang ở đâu mà xin ăn rồi.

Những lời này Tống Song Dung đã nghe nhiều lần, cậu đã trở nên chai lì, chỉ là khi nhìn vào đôi mắt mờ đục của người ngồi đối diện cậu bỗng nhớ lại hồi nhỏ, mỗi khi bị đánh cậu thường trốn vào tiệm trà, lúc đó mợ cũng gọi cậu là “Dung Dung”, kêu cậu ra cho bánh ngọt. Đến tối khi tiệm đóng cửa, mợ lại đưa cậu về nhà, nói với mẹ rằng cậu rất ngoan, đã làm xong bài tập rồi, không hề ham chơi.

Người ngồi đối diện vẫn đang nói gì đó nhưng Tống Song Dung không nghe nữa, lấy trong túi ra một phong thư.

Trước khi mẹ qua đời, cậu Tống Song Dung đã mượn một khoản tiền từ bà để trả nợ, có viết giấy vay nợ, Tống Song Dung không định lấy lại số tiền đó, cậu đưa ra tờ giấy vay nợ đã ố vàng, nói rằng căn nhà đã được đăng ký bán qua môi giới, sẽ bán sau Tết, có thể cậu sẽ không quay lại đây nữa.

Trước khi đi cậu lại không nhịn được mà khuyên: “Đừng nuông chiều anh họ nữa, để ảnh tìm một công việc ổn định mà làm, sớm muộn gì cũng có thể tích cóp đủ tiền để kết hôn.” Rồi còn nói thêm “Cậu giữ gìn sức khỏe” và “Tạm biệt”.

Ra khỏi khu phố cổ, Tống Song Dung đứng ở góc phố nhìn về phía xa, nơi đó chủ yếu là những ngôi nhà một tầng, cậu mơ hồ nhìn thấy một góc của tiệm trà. Nhìn chăm chú một lúc, mãi cho đến khi chiếc taxi dừng lại trước mặt cậu mới mở cửa xe ngồi vào, báo địa chỉ công ty.

Cuộc họp không nghiêm túc như Tống Song Dung tưởng tượng, không khí có thể nói là thoải mái. Trước khi đến, Phương Dịch chỉ nói là sẽ mang theo bạn bè, cho đến khi cuộc trò chuyện kết thúc Tống Song Dung mới biết rằng trong nhóm bạn của Phương Dịch có cả nhà đầu tư và nhà sản xuất.

Trời tối, cậu gần như choáng váng mà bước ra khỏi tòa nhà công ty với hợp đồng trên tay.

Lý Thành có khí hậu ấm áp quanh năm, ngay cả gió thổi trước khi màn đêm buông xuống cũng rất dịu dàng, khiến Tống Song Dung cảm thấy nhẹ nhàng cả tâm hồn lẫn thể xác. Cậu lấy điện thoại ra định chia sẻ tin vui với Lý Ngọc, như thể có linh cảm, đúng lúc này Lý Ngọc gửi tin nhắn cho cậu.

Tống Song Dung gọi lại, Lý Ngọc lập tức bắt máy, hỏi: “Xong rồi à?”

Tống Song Dung bước xuống cầu thang, nói “xong rồi”, cậu nghe thấy tiếng ồn ào trong điện thoại như thể nước đang sôi, còn có tiếng kim loại và gốm sứ va vào nhau, gần như chắc chắn mà đoán: “Anh đang nấu ăn à?”

Lý Ngọc đáp “Ừ”, Tống Song Dung cười lên nói: “Lý Ngọc, anh đảm đang thật đấy.”

Những lời đùa giỡn kiểu này dĩ nhiên không thể nhận được câu trả lời từ Lý Ngọc, hắn chỉ hỏi cậu khi nào về, giọng nói bình thản và rất dịu dàng khiến Tống Song Dung lập tức muốn trở về nhà.

“Em về ngay đây” cậu nói, “Em đang đợi xe.”

Về đến cổng chung cư, tâm trạng tốt đẹp của Tống Song Dung lập tức mất hết.

Sau khi xuống xe, đi qua hai hàng cây dẫn đến cổng chính, cậu nhìn thấy một bóng người đang lảng vảng trước cổng.

Ban đầu Tống Song Dung nghĩ là hàng xóm quên mang thẻ mở cửa, cậu vội bước nhanh đến định giúp người đó mở cửa, nhưng khi còn cách chưa đến mười mét, cậu nhận ra người đó chính là anh họ của mình.

Nhận xét khách quan thì anh họ của Tống Song Dung có ngoại hình rất khá, cao ráo bảnh bao nhưng suốt ngày lăn lộn ngoài xã hội, trên người luôn có một thứ khí chất lưu manh khó mà xua đi, là kiểu người mà đi qua cổng trường là học sinh sẽ tự động tránh xa.

Hắn nhuộm tóc vàng, mặc quần áo rộng thùng thình, nhìn thấy Tống Song Dung thì gọi bằng giọng điệu châm chọc: “Chào cậu em.”

Hắn bước lại gần, nói: “Nghe nói hôm nay cậu giáo huấn bố tôi?”

“Chỉ khuyên anh nên tìm việc làm thôi” Tống Song Dung nhìn hắn một cái, định bước qua cổng.

“Nhiệt tình ghê” anh họ huýt sáo, chắn trước mặt cậu, “Sao không mời tôi vào ngồi một lát?”

Tống Song Dung không thèm đáp lại, hắn lại nói: “Không phải là trong nhà có người đấy chứ, sao, không muốn ai thấy à?”

Từ nhỏ đến lớn, những lời miệt thị và lăng mạ mà vị anh họ này đã nói với Tống Song Dung nhiều không thể đếm xuể. Cậu luôn im lặng, hồi nhỏ thì không dám phản kháng, lớn lên thì cảm thấy không cần tốn thời gian với hắn. Cậu không để tâm, nhưng không muốn Lý Ngọc bị đánh giá và phỏng đoán một cách tùy tiện, ác ý.

Tống Song Dung dừng bước, thừa nhận: “Trong nhà có người.”

“Đối tượng kết hôn” cậu nói, “Sao, anh không có à?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận