Đây là ghi chép được quân đội ghi lại sau khi anh bị họ theo dõi, nếu không sẽ hoàn toàn không có bất kỳ thông tin nào về anh.
Bản đồ các vì sao của đế quốc rất lớn, đến giờ vẫn còn tồn tại một số hành tinh có trình độ công nghệ lạc hậu, không thể lập tức liên kết thiết bị đầu cuối cho trẻ sơ sinh khi mới sinh, dẫn đến việc dữ liệu cá nhân bị mất.
Một số đứa trẻ do nghèo đói, thiên tai hoặc các nguyên nhân khác mà bị chia cắt với gia đình, có thể trở thành người không có hộ khẩu.
Những người phạm tội nặng bị xóa hộ khẩu cũng trở thành người không có danh tính, nhưng trường hợp này hoặc là bị giam giữ suốt đời, hoặc bị tử hình, không thể xuất hiện trước công chúng nữa.
Cảnh Hi nhớ lại những lần đối đầu trước đây với Trì Nghiêu.
Dù có lúc hai bên giằng co qua lại, số lần họ làm đối phương bị thương gần như ngang nhau, nhưng cậu luôn cảm thấy Trì Nghiêu vẫn chưa sử dụng hết sức lực.
Một đứa trẻ bình thường sinh ra trên một hành tinh nghèo khó, có kỹ năng chiến đấu tốt đến mức như vậy đã là điều rất hiếm, mà lại còn trẻ như vậy đã nắm trong tay một băng cướp vũ trụ lớn mạnh, nếu không có một trải nghiệm đặc biệt nào đó, thật sự không thể lý giải nổi.
Cảnh Hi tắm rửa qua loa, mở tủ quần áo, tiện tay lấy từ ngăn kéo ra một chiếc quần lót.
Đang định mặc vào, đột nhiên ngón tay cậu cứng lại.
Cậu vuốt tóc, rồi xé ra một hộp mới thay vào.
Bước ra khỏi khoang nghỉ, từ xa cậu đã thấy một alpha trung niên cao lớn đang gấp gáp bước tới.
Người này mặc một chiếc áo khoác da cũ đến mức không thể nhận ra màu sắc ban đầu, tay áo căng chặt làm nổi bật lên cơ bắp cuồn cuộn, trông vô cùng dữ tợn.
Đây là trợ lý mà Trì Nghiêu thường mang theo bên mình, Lệ Viễn.
Bên cạnh gã còn có một chú chó chăn cừu cao gần hai mét, đây là thú cưng của Trì Nghiêu, một biến chủng đỉnh cao, sức chiến đấu đủ để sánh ngang với một đội quân nhỏ gồm năm trăm người.
Người bình thường đừng nói đến việc nuôi một con biến chủng làm thú cưng, chỉ cần nhìn thấy thôi cũng đã sợ hãi đến rụng tim, mà dám làm việc này chỉ có Trì Nghiêu.
“Lão đại, cậu tỉnh rồi! Làm tôi sợ chết đi được!”
Lệ Viễn cẩn thận quan sát một lượt, xác nhận lão đại không thiếu tay thiếu chân mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng gã vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Hôm nay sao cổ áo và tay áo của lão đại lại kín mít thế này?
Con chó lớn nhìn thấy Cảnh Hi liền sủa, lao tới rồi quỳ xuống đất dụi dụi vào lòng bàn tay của cậu.
“Ô ô ô — ô?”
Nó nghiêng đầu nhìn Cảnh Hi, rồi tiến lại gần hít hít trên đầu, cổ và ngực cậu.
“Ô ô?”
Cảnh Hi hơi cứng người, tay thả lỏng ở bên cạnh siết lại.
Biến chủng cấp năm có những khả năng vượt qua nhận thức thông thường của con người, chẳng lẽ nó đã phát hiện ra điều gì?
Ý nghĩ này vừa lóe lên, chú chó lớn đã giơ chân trước lên.
Cảnh Hi vừa định ra tay, thì ngay sau đó đã bị chú chó vùi vào bộ lông mềm mại của nó.
“…”
Lệ Viễn đứng một bên cười: “Mày muốn đánh dấu bao nhiêu lần trong ngày đây? Không buông tay ra là lão đại cắt khẩu phần ăn của mày đấy.”
Chú chó dường như hiểu được ý nghĩa của câu nói, lập tức buông tay, ngoan ngoãn chắp hai chân trước đặt xuống đất, không dám nhúc nhích.
Cảnh Hi: “…”
Lệ Viễn: “Khoáng sản đã được kiểm kê xong rồi, tổng cộng có 240 xe, bây giờ có muốn đi xem không?”
Cảnh Hi phủi lông chó trên người: “Ăn cơm trước đã.”
Cửa khoang mở ra, tiếng ồn ào lớn vang lên từ bên trong, Cảnh Hi nhíu mày.
Bây giờ đang là giờ ăn trưa, trong nhà ăn toàn là người với người, màu sắc lòe loẹt khắp nơi.
Có người ngồi lên ghế ăn, có người bốc tay, có người vừa ăn vừa lớn tiếng nói chuyện, cách ăn uống thật sự không thể nhìn nổi.
Trên sàn đầy thức ăn vương vãi, không biết đã bao lâu chưa dọn dẹp.
Mùi thức ăn lẫn với mùi mồ hôi xộc vào mũi, làm mất cả hứng ăn.
Những người này còn không bằng một con chó dọn dẹp sạch sẽ.
Lệ Viễn: “Lão đại, sao cậu không vào?”
Con chó lớn: “Gừ?”
“Thôi.” Cảnh Hi lạnh lùng nói, bước dọc theo hành lang kim loại đi ngược lại.
Nhìn thôi cũng đã no rồi.
Lệ Viễn: “Nhưng mà——”
Cảnh Hi: “Tôi không đói.”
Vừa nói xong, bụng cậu không kìm được mà kêu lên.
Cảnh Hi: “…”
Phải bao lâu không ăn mới có thể đói như vậy chứ.
Lệ Viễn gãi đầu ngượng ngùng: “Cậu đã gần hai ngày chưa ăn gì rồi. Hay để tôi nấu vài món đem qua cho cậu nhé?”
Cảnh Hi: “Anh nấu?”
Lệ Viễn trông giống như bề ngoài của gã: to lớn, thô kệch, giỏi đánh nhau, từng giao đấu với đội trưởng Lữ Mông của Phi Long vài lần mà gần như không bị lép vế.
Còn biết nấu ăn sao?
Nhận thấy ánh mắt nghi ngờ của Cảnh Hi, Lệ Viễn cảm thấy không phục.
“Tôi là đầu bếp chuyên nghiệp có chứng chỉ đầu bếp hạng nhất quốc gia đấy! Làm tinh tặc chỉ là sở thích cá nhân thôi!”
Cảnh Hi: “Ồ, không nhìn ra đấy.”
Lệ Viễn: “…”
Ở đầu bên kia, Trì Nghiêu ngồi trên ghế chỉ huy của chiến hạm Phi Long, vừa ăn trái cây vừa xem phim, rất thư thái.
Giang Phong đúng giờ đến báo cáo các số liệu thường ngày của đội tàu.
“Chỉ còn một giờ nữa là đến trạm không gian của sao quân khí rồi. Ngài vừa hồi phục, không bằng về Đế Đô tinh nghỉ ngơi trước đi. Lần này xuất chinh cũng không lâu, việc kiểm tra sửa chữa chắc đơn giản thôi. Khi về đến Đế Đô tinh, tôi sẽ liên lạc lại với ngài.”
Trước mỗi lần xuất chinh và sau khi trở về, toàn bộ vũ khí của quân đoàn đều phải đến sao quân khí để kiểm tra định kỳ, thường thì cần chỉ huy hoặc phó chỉ huy giám sát.
“Được.” Trì Nghiêu sảng khoái đồng ý.
Việc kiểm tra sửa chữa nhàm chán như thế này, tất nhiên là đẩy đi được thì cứ đẩy.
Giang Phong trong lòng hiểu, nhưng vẫn hơi bất ngờ.
Trước đây, dù có bị thương, Cảnh Hi cũng phải tự mình giám sát, vì cậu rất coi trọng vấn đề an toàn của quân khí.
Có vẻ lần này vết thương thực sự nghiêm trọng.
Sau khi đội tàu kết nối, Trì Nghiêu lên chiếc phi thuyền riêng trở về Đế Đô tinh.
Bước ra khỏi sảnh đỗ, một chiếc xe lơ lửng sang trọng đột ngột hạ xuống trước mặt anh.
Cửa xe mở ra, đồng thời, giọng nói AI vang lên trong đầu anh.
【Chủ nhân, chào mừng trở về, bây giờ muốn đến quân bộ hay về nhà?】
Đây là xe của Cảnh Hi?
Trì Nghiêu không ngần ngại ngồi vào ghế lái, cười nói: “Về nhà.”
【Được ạ.】
Đế Đô tinh đất chật người đông, không phải cứ có tiền là có thể mua được.
Hiện tại, ngoài vương tộc, cư dân của Đế Đô tinh chủ yếu thuộc ba nhóm chính: dân cư gốc, tầng lớp quân chính cao cấp và quý tộc.
Với địa vị của Cảnh Hi, nhà cậu chắc chắn phải là biệt thự lớn.
Trì Nghiêu nghĩ như vậy, nhưng khi chiếc xe lơ lửng lái vào khu quân sự, càng đi càng xa trung tâm, kỳ vọng của anh dần dần hạ xuống.
Cuối cùng, xe lơ lửng dừng lại trước một căn nhà nhỏ trong vườn.
Trì Nghiêu nhìn căn nhà trước sau chưa đến 200 mét vuông, cảm thấy rất thất vọng với Cảnh Hi.
Xe lơ lửng tự động chạy vào nhà để xe, anh bước trên con đường lát đá cuội vào trong.
Xung quanh hàng rào trồng đầy hoa hồng leo, hương thơm lan tỏa khắp nơi.
“Hắt xì!” Trì Nghiêu dụi mũi.
Thơm quá mức rồi.
Vừa mở cửa, thiết bị đầu cuối của anh vang lên.
Trì Nghiêu liếc nhìn, là Cảnh Hi gọi.
“Mới xa nhau đã nhớ tôi rồi à?”
Trì Nghiêu vừa nói vừa bước vào trong, bỗng nhiên một bóng đen thoáng qua trước mắt.
Ánh mắt anh hơi biến đổi, tay vô thức chạm vào ngón giữa, nhưng vị trí vốn đeo nhẫn lại trống không.
Chỉ trong khoảnh khắc đó, một vật lông lá nhỏ đã tấn công vào mặt anh.
“Meo~~”
Trì Nghiêu: “…”
Là mèo?
Anh nắm cổ sau của con mèo kéo xuống, đưa ra trước mặt để nhìn kỹ.
Đây là một con mèo Maine, rất đẹp, dài khoảng bằng cẳng tay, nhìn qua không phải loài biến dị.
“Ồ, trông mày xinh đấy, là mèo cái hả?” Trì Nghiêu lắc lắc tay, con mèo mềm nhũn như không xương, bốn chân lủng lẳng.
“Meo!”
Dường như mèo đại gia hiểu được lời trêu chọc, nó vươn móng vuốt cào loạn giữa không trung, chỉ tiếc là chân ngắn quá không chạm tới anh.
“Yểu Yểu.” 窈窈
Nghe thấy tiếng gọi thân thiết, Trì Nghiêu ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía màn hình ảo.
Để tiện liên lạc, Cảnh Hi đã về phòng nghỉ.
Thấy mèo và người cùng nhìn mình, cậu giải thích: “Tôi đang gọi con mèo của tôi, không phải anh.”
Trì Nghiêu nhìn con mèo trong anh, cười lạnh: “Nó tên Nghiêu Nghiêu?” 尧尧
(*) Tên của bé mèo là 窈窈 (yǎo yǎo), cũng là yao nhưng mà là yao trong 窈
Đặt tên con mèo cái giống tên mình? Không phải cố ý đấy chứ?
Cảnh Hi: “Yểu Yểu, Yểu trong “Thục nữ đích yểu”.” [vẻ đẹp của một quý cô]
Trì Nghiêu: “…”
Trì Nghiêu đưa tay lên miệng huýt sáo.
Hình ảnh lóe lên, một con chó lớn xuất hiện bên cạnh Cảnh Hi.
Trì Nghiêu nhìn con chó, cười nói: “Hề Hề ngoan lắm.” 兮兮
Thấy Cảnh Hi cau mày, anh lập tức giải thích: “Đừng hiểu lầm, là Hề trong “Hữu mỹ nhân hề”.” [Chốn đây có mĩ nhân này]
Cảnh Hi: “…”
(**): Con chó tên 兮兮 (xī xī), chữ Hi của anh thụ cũng là xī nhưng là xī của chữ 晞.
Con chó: “?”
Trì Nghiêu đóng cửa, bước vào trong, con mèo trong tay ngửi khắp người anh, đột nhiên cào anh một cái rồi nhảy xuống đất chạy mất hút.
“Tính khí con mèo cũng tệ thế?” Trì Nghiêu mỉa mai, “Chủ nào mèo nấy.”
Cảnh Hi nhìn con chó to đang ngồi cạnh mình, nghĩ bụng chó chẳng phải cũng giống y như anh sao?
Nhìn kẻ thù không đội trời chung bước vào nhà mình, Cảnh Hi lạnh giọng nói: “Anh ở phòng trong cùng, hướng nam, tầng hai.”
Trì Nghiêu: “Đó là phòng của cậu?”
Cảnh Hi: “Phòng khách.”
Trì Nghiêu từ tốn đi dạo quanh tầng một, bước lên cầu thang.
Anh cười khẩy: “Sao thế, chê tôi bẩn à? Thân thể này vốn là của cậu mà.”
Cảnh Hi: “Nếu anh không muốn quân đoàn của mình gặp rắc rối, tốt nhất đừng mở cửa phòng ngủ.”
“Cậu gần đây đe dọa tôi hơi nhiều rồi đấy?” Trì Nghiêu cười lười biếng, “Cậu còn nhớ mình là hiện thân của chính nghĩa không?”
Cảnh Hi mặt không biểu cảm: “Nhưng giờ tôi là tinh tặc.”
Trì Nghiêu: “…”
Nhìn Trì Nghiêu bước lên lầu hai, Cảnh Hi lại nhắc nhở: “Tôi nghĩ việc tuân thủ quy tắc sẽ có lợi cho cả hai chúng ta.”
“Cũng có lý.” Trì Nghiêu dừng chân trước cửa phòng ngủ chính, dùng lời của Cảnh Hi để phản bác, “Nhưng với thân phận hiện giờ của tôi, làm sao có thể nghe theo quy tắc do tinh tặc đặt ra?”
Cảnh Hi: “…”
Trì Nghiêu đặt tay lên tay nắm cửa, cười vẫy tay với Cảnh Hi: “Tôi đi nghỉ đây, tạm biệt.”
Cảnh Hi nhíu mày: “Trì Nghiêu!”
Nhưng không đợi cậu nói xong, màn hình đã tối đen.
Cậu lập tức gọi lại, nhưng hiển thị ngoài vùng phủ sóng.
Mặt sau bàn tay đột nhiên nóng lên, cảm giác lông tơ xù xì chạm vào.
Cảnh Hi ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn qua.
Con chó lớn đặt cằm lên tay cậu, đôi mắt to tròn ướt át nhìn cậu.
“Sao mày lại theo một ông chủ như vậy.”
Cảnh Hi gãi gãi cằm nó, lông dày mềm mại, tiến gần hơn cũng không có mùi khó chịu.
Có lẽ đây là sinh vật sạch sẽ nhất trong cả đoàn hải tặc.
“Ẳng ẳng?”
Con chó cọ cọ lòng bàn tay cậu.
Không ngờ con chó lớn lại ngoan ngoãn như vậy.
Loài biến dị cấp năm không chỉ có kích thước lớn hơn mà còn hung tợn hơn các loài chó thông thường.
Cảnh Hi thử hỏi: “Mày thật sự tên là Tây Tây?”
Cái đuôi đang lắc mạnh mẽ của nó đột nhiên khựng lại. Rũ xuống ủ rũ.
Nó lặng lẽ quay lưng lại, úp mặt vào tường, nằm bẹp xuống không động đậy nữa.
Cảnh Hi: “…”
Tác giả có lời muốn nói:
Trì Nghiêu: “Hề” trong “Hữu mĩ nhân hề”. [Nghiêm túc]
Cảnh Hi: Hay là “Hề” trong “Khả Liên Hề Hề [thật đáng thương]” thì đúng hơn?
Con chó:… Tự kỷ.
#Tên tôi oai phong lẫm liệt như vậy, thế mà nói mất là mất.#