Sau Khi Phu Thê Hầu Phủ Trọng Sinh

Chương 6


Lúc mấy tên nô tài cáo trạng, tin tức đã truyền đến tai Nhị phu nhân, đối với những việc Trương ma ma và Diêu cô cô làm, Nhị phu nhân biết rõ, cũng không lên tiếng trách mắng, coi như là ngầm đồng ý.

Năm đó hầu phu nhân qua đời, chỉ còn lại Yến hầu gia và thế tử gia hai người, hậu viện lại không có thiếp thất, việc nhà của đại lão gia do lão phu nhân quản lý.

Sau đó lão phu nhân tuổi cao, không còn nhiều sức lực, lại giao cho nàng.

Nhưng dù sao nàng cũng là người của  nhị lão gia.

Yến thế tử đã cưới thiếu phu nhân, lẽ ra quyền quản gia đã sớm nên trả lại, ai ngờ đêm tân hôn Yến thế tử xuất chinh, một tân phòng không chiếc bóng làm sao quản gia.

Lão phu nhân không nói, tân phụ cũng không nhắc nữa.

Bản thân bà ta cũng giả vờ như không biết.

Hiện tại người đã trở về, sớm muộn gì cũng phải giao lại quyền quản gia. Nói thì dễ, làm mới khó.

Đặc biệt là với một người vênh váo tự đắc, không coi bà ta ra gì như vậy.

Nếu là người mới khác, biết bà ta quản lý gia đình nhiều năm như vậy, há chẳng phải nghĩ đủ mọi cách, ngày hai lượt chạy đến nịnh bợ bà ta sao? Ấy vậy mà nàng ta hay thật, tự mình tìm đến cửa, nàng ta còn dám không gặp.

May mà mình có tầm nhìn xa, để lại một con bài tẩy.

Ngọc Châu là con gái của người em họ bên nhà mẹ đẻ mình, đã sớm được sắp xếp vào phòng của thế tử. Đợi sau này nó được làm thiếp của thế tử, lại có mình giúp đỡ, việc nội trợ của phủ chưa chắc đã không nắm trong tay mình.

Bàn tính thì gõ hay đấy, nào ngờ lại hụt.

Trương ma ma xắn quần vội vã chạy vào, người còn chưa tới trước mặt, miệng đã la lên om sòm, câu nào câu nấy đều là “không xong rồi”.

Nghe bà ta nói Bạch thị giật lấy cây thương của thế tử, ra oai phủ đầu. Nhị phu nhân lúc đầu còn hơi kích động, nghe đến cuối lại là thế tử đem hết người bà ta đưa đến bán đi, sắc mặt tức thì thay đổi.

“Bạch thị kia trước đây đã bất kính với Nhị phu nhân, bây giờ ngay cả thế tử cũng không coi ra gì, dám ném cả thương bạc, còn mang tiếng hiền huệ, trong gia quy lễ nghĩa nhà giàu có, chưa từng nghe nói đến chuyện này…” Trương ma ma tiếp tục thêm dầu vào lửa. Nhị phu nhân nào còn tâm trạng nghe tiếp, đứng dậy cắt ngang bà ta: “Bán hết rồi? Bán đi đâu rồi?”

Trương ma ma ngẩn người, lúc này mới hoàn hồn.

Ngọc Châu…

Mặt Nhị phu nhân tái mét, quát: “Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đến nha hành, mua người về.”

Lúc Kim Thu đến phòng bếp tìm Bạch Minh Tế,  nhị lão gia đã rối như tơ vò, dọc đường hỏi thăm Yến Trường Lăng đã đưa người đến nha hành nào.

Bạch Minh Tế cũng chẳng bất ngờ.

Kiếp trước, Yến gia bị tịch biên gia sản, không biết ai đã tiết lộ tin tức trước, đám nha hoàn bà tử trong viện vội vàng chạy trốn, lục lọi khắp nơi, tay áo ống quần phồng lên, ngay cả giày tất cũng nhét đầy đồ.

Bạch Minh Tế muốn nói đó đều là báo ứng, nhưng kịp thời nhớ ra bản thân mình cũng từng là một trong số đó. Sau khi Hầu phủ gặp nạn, nàng chẳng phải cũng tự mình thoát thân sạch sẽ sao, không có tư cách phán xét người khác.

Hơn nữa sống lại một đời, cho dù Yến Trường Lăng đã trở về, nếu một ngày nào đó Hầu phủ vẫn không tránh khỏi tai họa, nàng cũng không thể cùng hắn chịu c.h.ế.t chung.

Y phục ướt trên người bị gió nóng trong phòng bếp hong khô một nửa, ngược lại càng thấy lạnh, nàng liền quay về tiền viện, quả nhiên yên tĩnh lạ thường.

Các nha hoàn chuẩn bị nước tắm cho nàng, Kim Thu cô cô đi tìm y phục thay.

Bạch Minh Tế đứng trong sảnh, nhìn cây thương bạc đã được đặt lên giá gỗ, thật sự cảm nhận được vị phu quân đã c.h.ế.t của mình ở kiếp trước, đã sống lại.

Nàng cố ý tiến lên xem xét mũi thương.

Không có vết sứt mẻ.

Lưỡi thương giống như được mạ một lớp ánh bạc sắc bén, lạnh lẽo đến rợn người.

Lợi hại như vậy, không thể tưởng tượng nổi kiếp trước chàng đã c.h.ế.t như thế nào.

Tố Thương sáng sớm đã ra ngoài làm việc, phải đến chiều tối mới về.

Nếu biết chàng còn sống, nàng cũng chẳng đến mức xen vào chuyện bao đồng này.

Ngồi trong phòng bếp một lúc, nàng đã nhìn rõ cục diện trước mắt.

Yến Trường Lăng là một biến số chưa biết, chỉ có thể đi một bước xem một bước.

Trước mắt nàng phải làm là xác nhận cái c.h.ế.t của Mạnh Uyển.

Tố Thương trở về, phải để nàng ấy chạy thêm một chuyến, vào cung tìm người quá phô trương lại tốn thời gian, hay là đến Đại Lý Tự hỏi Nhạc Lương xem có thể mượn được vài người, xuống thung lũng xem có xương cốt hay không.

– —

Trời vừa tối, trên bầu trời lại lất phất mưa, ánh sáng le lói trong đèn lồng chiếu xuống mũi giày, soi rõ một lớp sương mỏng manh.

Ngựa dừng ở đầu ngõ, Yến Trường Lăng không che dù, tay xách một chiếc đèn lồng, Chu Thanh Quang theo sát phía sau. Hai người vừa bước vào ngõ Trạng Nguyên, thì một cô nương đội nón lá từ trong bóng tối bước ra, lên một chiếc xe ngựa đậu ở phía xa.

Đêm mưa, trên đường vắng vẻ.

Xe ngựa phi nước đại, nửa canh giờ sau, dừng trước cửa phủ Yến. Cô nương lúc nãy nhảy xuống xe, men theo hành lang dài bước nhanh đến Trúc Viện, sắc mặt trắng bệch đầy lo lắng. Trong lòng chất chứa tâm sự, nàng ta thậm chí không để ý đến ánh đèn hôm nay sáng hơn mọi ngày. Đến trước cửa phòng, nhìn thấy hai nha hoàn canh giữ ở cửa, sắc mặt nàng ta mới lộ vẻ kinh ngạc. Chưa kịp mở miệng hỏi, một nha hoàn bên cạnh đã nhỏ giọng nhắc nhở: “Tố Thương tỷ tỷ đã đi đâu vậy, hôm nay Thế tử gia đã về…”

Thế tử gia.

Cô gia?

Tố Thương sững người, nhưng so với tin tức này, rõ ràng chuyện trước mắt khiến nàng ta hoảng sợ hơn. Nàng ta bước vào trong, tiện tay đóng cửa lại. Dọc đường cố gắng giữ vững tinh thần, lúc này nhìn thấy Bạch Minh Tế, toàn thân như mất hết can đảm, chân cũng mềm nhũn, nàng ta quỳ phịch xuống đất, gọi: “Nương tử…”

Bạch Minh Tế vừa tắm xong, đang ngồi trên ghế bành chờ nàng ta, thấy nàng ta như vậy, giật mình: “Làm sao vậy?”

“Người c.h.ế.t rồi.” Môi Tố Thương run lên, “Nô tỳ cứ thế này…” Nàng ta đưa tay ra, khó khăn làm động tác bóp cổ, suýt nữa thì khóc, “Nô tỳ thật sự không dùng sức…”

Hai ngày rồi, thấy hắn ta không hé răng nửa lời, nàng ta định dọa hắn ta một chút…

Ai ngờ vị Phò mã gia này lại yếu ớt như vậy.

Tay vừa đặt lên cổ hắn ta, chưa bóp được hai cái, hắn ta đã trợn trắng mắt.

Nàng ta nói lắp bắp, Bạch Minh Tế cũng đã hiểu, sắc mặt cũng thay đổi theo.

Kiếp trước, Vĩnh Ninh Hầu phủ gặp nạn, Phò mã Triệu Trẩn là nhân vật mấu chốt. Yến Trường Lăng dù có bốc đồng cũng không đến mức ngu ngốc như vậy. Hơn nữa lại trùng hợp, quân lính do Yến Trường Lăng dẫn đầu, toàn quân bị diệt vong, không còn một nhân chứng nào có thể chứng minh chàng trong sạch.

Vì vậy, Nhạc Lương cũng từng nghi ngờ đó là một âm mưu.

Nếu đã là âm mưu, muốn điều động binh mã từ tay Yến Trường Lăng nhất định phải có thánh chỉ, hoặc là thủ dụ của Hoàng thượng.

Theo thời gian xảy ra chuyện ở kiếp trước mà tính, muốn lên kế hoạch cho việc này, lúc này phải có hành động.

Sau khi trở về, nàng tạm thời rảnh rỗi, nhớ đến tờ hưu thư ở kiếp trước, định tiện tay giúp chàng giải quyết chuyện này. Hôm qua đã bắt người rồi, nhưng không hỏi ra được manh mối, sợ đánh rắn động cỏ, nên nhốt hắn ta ở một ngôi nhà hoang.

Hôm nay lại để Tố Thương đi hỏi, với tính cách tham ăn sợ c.h.ế.t của Phò mã kiếp trước, thế nào cũng phải moi được lời hắn ta.

Cho dù không thành công, cũng có thể phá vỡ kế hoạch của đối phương.

Không ngờ người lại chết.

Phải làm sao bây giờ.

Tố Thương đã ngây người, Bạch Minh Tế thất thần một lúc, rất nhanh lấy lại bình tĩnh, đứng dậy đi lấy áo choàng, “Người ở đâu, dẫn ta đến đó.”

Tố Thương tuy sợ, nhưng người ta lúc đến đường cùng, đầu óc lại minh mẫn hơn thường, khó khăn đứng dậy, không dám giấu giếm, “Nô tỳ thấy hắn ta tắt thở, liền đem chôn rồi…”

Đường đường Phò mã chết, triều đình há chẳng náo loạn.

Bạch Minh Tế cầm lấy bức tranh trên bàn, cuộn lại gói kỹ, nói với Kim Thu cô cô: “Nếu Thế tử gia trở về, cứ nói ta đến Hình bộ đưa tranh.”

[Tác giả có lời muốn nói]

Chu Thanh Quang: Chủ tử, là nàng ta, là nàng ta, chính là nàng ta!

Yến Trường Lăng: Im miệng.

Chu Thanh Quang: Nàng ta vậy mà biết dùng thương, sơ suất rồi.

Yến Trường Lăng:…Ngươi nói ta sợ nàng ta, nực cười.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận