Sau Khi Phu Thê Hầu Phủ Trọng Sinh

Chương 7


Phò mã Triệu Trẩn là Trạng nguyên được Hoàng đế đích thân chỉ định cách đây hai năm, năm sau liền cưới Trưởng công chúa. Nhà họ Triệu không phải gia đình quyền quý, theo lý mà nói gia thế thân phận không xứng với Trưởng công chúa, nhưng so với việc gả đi xa, kết hôn với Đại Khởi, đây đã là một mối hôn sự tốt có thể giải quyết vấn đề cấp bách.

Vì vậy, để tránh việc hòa thân, Trưởng công chúa đã tư thông với hắn trước, tung tin đồn đã mang thai, cuối cùng người được chọn hòa thân với Thái tử Đại Khởi đành rơi vào tay trưởng nữ Yến gia – Yến Nguyệt Ninh.

Triệu Trẩn vốn là bạn học cùng lớp với Yến Trường Lăng. Vì tính cách biết co biết duỗi, lại có tài học thực sự, nên kết giao được với không ít quý nhân trong kinh thành.

Tiểu quận vương phủ Thương vương – Yến Ngọc Hành, Thế tử Minh Dương Hầu phủ – Lục Ẩn Kiến, cùng với Thế tử Vĩnh Ninh Hầu phủ – Yến Trường Lăng, bốn người được xưng là “Tứ đại tiến sĩ kinh thành”.

Hai năm trước, bốn người cùng nhau tham gia kỳ thi điện, Đại Phong có quy định, con cháu quan lại không được phong làm Trạng nguyên. Cho dù có thi đậu hạng nhất, cũng phải hạ xuống bậc thứ, sau đó lần lượt bổ sung, bổ sung ba lần, mới đến lượt Triệu Trẩn.

Để chúc mừng, ba người góp tiền mua cho hắn căn nhà này, tên ngõ cũng đổi thành ngõ Trạng Nguyên.

Sau khi cưới Trưởng công chúa, Triệu Trẩn có thời gian luôn áy náy không dám gặp chàng.

Yến Trường Lăng cũng xem như chưa từng quen biết người này.

Từ lần cuối cùng đến đây chúc mừng Triệu Trẩn thi đậu, Yến Trường Lăng chưa từng đến nữa.

Nhưng bóng hình kia xuyên qua lớp cát vàng, đứng trên đỉnh vực, từ trên cao nhìn xuống chàng, lại in sâu vào trong tâm trí, ngay cả trong mơ cũng không quên được.

Dập tắt đèn lồng trong tay, Chu Thanh Quang trèo tường vào mở cửa sau.

Yến Trường Lăng nhẹ nhàng bước vào.

Căn nhà không lớn, chàng quen đường quen lối tránh né đám hạ nhân trong sân.

Tìm một vòng, lại không thấy người.

Chu Thanh Quang nhìn quanh căn phòng trống không, khó hiểu: “Tin tức thuộc hạ nghe ngóng được, hôm qua Triệu Trẩn đúng là đã về ngõ Trạng Nguyên.”

Yến Trường Lăng không đáp, nhìn chăn gối gọn gàng trên giường, lại đưa tay sờ sờ đám sáp nến đã đông cứng lại trên bàn.

Tối qua không có ai ngủ ở đây.

Không ở phủ Công chúa, không ở nhà họ Triệu, cũng không ở ngõ Trạng Nguyên, còn có thể đi đâu…

Chạy đường dài nửa tháng, vừa về đến nơi đã không kịp nghỉ ngơi, chỉ để chờ đợi khoảnh khắc này, đột nhiên lại khong thấy người, sắc mặt Yến Trường Lăng không được tốt.

Tuy Chu Thanh Quang không biết rốt cuộc Triệu Trẩn đã làm chuyện gì đáng chết, nhưng có thể khiến chàng bất chấp nguy cơ kháng lệnh, cũng phải vội vàng về kinh thành tìm hắn ta tính sổ, chắc chắn là mối thù sâu nặng.

Đường đường Trạng nguyên, hôm nay không gặp thì ngày mai cũng gặp, Chu Thanh Quang khuyên nhủ: “Chủ tử cứ về trước đi, ngày mai lại tìm, hắn ta là quan triều đình, chẳng lẽ còn có thể biến mất không dấu vết hay sao?”

– —

Mưa đêm càng lúc càng lớn, ầm ầm trút xuống tán dù, khiến tim người ta cũng treo lơ lửng.

Sấm sét vừa dứt, cảm giác như giây tiếp theo sẽ giáng xuống người mình. Không làm chuyện khuất tất, không sợ ma gõ cửa. Giết người rồi, chẳng phải sẽ bị sét đánh sao? Tố Thương nắm c.h.ặ.t t.a.y Bạch Minh Tế, khó khăn bước đi. Hai người đã lội trong nước, cũng không cảm thấy lạnh.

Cuối cùng cũng đến nơi chôn người, Tố Thương giống như một pho tượng đứng c.h.ế.t trân tại chỗ, mãi không nói nên lời.

Bởi vì chỗ nàng ta chôn người, sau khi bị mưa lớn xối xuống, lúc này đã sạt lở hết.

Trước đây nàng ta lo lắng, sợ mình chôn nông quá.

Bây giờ thì chôn kỹ rồi.

Bạch Minh Tế thấy nàng ta phản ứng như vậy, cũng đoán được, hỏi: “Ngươi chắc chắn là chỗ này chứ?”

Tố Thương gật đầu, giọng run rẩy: “Nô tỳ chắc chắn.”

Tổ tiên nhà họ Bạch là võ tướng, ông nội nàng cũng từng là tướng quân bên cạnh Tiên đế.

Lúc còn sống, ông thích dạy nàng võ nghệ.

Nàng học, Tố Thương cũng học theo.

Tiểu nha đầu này trong lòng nóng vội, ra tay tám phần là không có chừng mực. Chuyện đánh người nàng ta đã làm rồi, g.i.ế.c người là lần đầu tiên, hơn nữa lại g.i.ế.c Phò mã đương triều.

Năm đó, cha vì một người thiếp mà đẩy nàng ngã xuống đất, Bạch Minh Tế liền ngộ ra một đạo lý, gặp chuyện bất ngờ cũng không đáng sợ, quan trọng nhất là phải có một trái tim bình tĩnh, có năng lực xoay chuyển càn khôn.

Tin tức Phò mã mất tích vừa truyền ra, nhất định sẽ kinh động Tam ty.

Nhạc Lương ở Đại Lý Tự, thanh liêm chính trực, không nể mặt ai, vụ án nổi tiếng nhất trong tay hắn chính là “đại nghĩa diệt thân”, đưa cha ruột của mình vào ngục.

Hình bộ Thị lang Bùi Thần, tiếng xấu vang xa, nàng từng tận mắt nhìn thấy hắn dùng hình phạt tàn nhẫn, không một tên tội phạm nào có thể bước ra khỏi Ty ngục của hắn một cách lành lặn.

Đám người Cẩm y vệ kia, thấy gió chiều nào theo chiều ấy, số bạc tham ô và mạng người g.i.ế.c hại nhiều vô số kể.

Rơi vào tay ai cũng không có kết cục tốt đẹp.

“Trở về.”

Bạch Minh Tế hoàn hồn, kéo Tố Thương lên xe ngựa.

May mà là đêm mưa, trên đường không có ai.

Lúc ra ngoài, nàng lấy cớ đến Hình bộ đưa tranh, bây giờ tranh vẫn còn trong tay, dù thế nào cũng phải đến đó một chuyến. Xe ngựa vòng một đường lớn, đi đến con đường từ phủ Yến đến Hình bộ.

Dọc đường nhỏ đều rất thông thoáng, ai ngờ vừa lên đường lớn, đột nhiên bị chặn lại.

Người đánh xe kéo dây cương kịp thời, không đụng vào.

Hai người bị lực đạo đó suýt nữa hất văng vào vách xe.

Vừa ổn định lại, vội vàng ngẩng đầu lên, liền thấy trên hai ô cửa sổ bên cạnh, ánh sáng le lói từ màn mưa dày đặc chiếu vào.

Trong tiếng mưa rơi lộp độp, mơ hồ nghe thấy tiếng người nói chuyện.

Tâm Tố Thương thắt lại, “Nương tử…”

Bạch Minh Tế nắm tay nàng ta, ra hiệu nàng ta bình tĩnh, từ từ vén một góc rèm cửa sổ lên. Tố Thương cũng nhìn theo ánh mắt nàng, vừa nhìn đã thấy Nhạc Lương bên cạnh xe ngựa. Nếu là ngày thường, nàng ta còn nhiệt tình chào hỏi, bây giờ trong tay lại dính án mạng, trong lòng chỉ thấy sợ hãi, lại bắt đầu run rẩy, “Nương tử, là Nhạc đại…”

Bạch Minh Tế đã nhìn thấy, hơn nữa bên cạnh con ngựa còn có một người, Tố Thương không chú ý, nhưng nàng lại nhìn rõ, vội vàng che miệng Tố Thương, “Đừng lên tiếng.”

– —

Nhạc Lương cũng không ngờ trong một ngày lại gặp Yến Trường Lăng hai lần.

Lần đầu tiên bị hắn b.ắ.n tung tóe bùn đất, lần này thì bị hắn ép vào rãnh nước.

Con đường vào thành vốn rộng rãi, nhất là vào đêm mưa như vậy, xe cộ người đi đường ít, sao lại có thể lật? Ai ngờ giữa đường đột nhiên bị một bức tường bao tải chặn lại, người đánh xe theo bản năng né sang một bên, trùng hợp lúc này phía sau lại vang lên tiếng vó ngựa, người đánh xe hoảng hốt, trong lúc cấp bách lại đổi hướng, đổi hơi quá, bánh xe rơi vào rãnh nước bên cạnh, lại va chạm một cái, lật nhào.

Người đánh xe khổ không nói nên lời.

Mưa quá lớn, nhìn từ xa thấy phía trước có một dãy mái hiên, treo vài chiếc đèn lồng và một bức tường bao tải, không thấy bóng người. Không còn cách nào khác, Nhạc thiếu khanh vẫn còn kẹt bên trong chưa ra, người đánh xe ngẩng đầu ngăn cản người gây họa kia, “Công tử, công tử dừng bước…”

Đường đã bị chặn, không dừng cũng phải dừng, Yến Trường Lăng ngồi trên lưng ngựa, cố ý cúi người xuống, trên mặt lộ vẻ quan tâm, đồng cảm hỏi: “Trong xe là vị quý nhân nào vậy, có nặng lắm không?”

Người đánh xe vốn muốn mắng hắn một câu, nếu không phải hắn đột nhiên xông tới, xe ngựa sao có thể lật? Nhưng hiện tại không phải lúc để so đo chuyện này, đành nhẫn nhịn nói: “Trong xe là Nhạc đại nhân – Thiếu khanh Đại Lý Tự, làm phiền công tử giúp đỡ một tay.”

“Ta quen Nhạc đại nhân sao?”

Người đánh xe sững sờ.

Nếu là người thường, nghe đến danh tiếng của Thiếu khanh Đại Lý Tự, thế nào cũng phải giúp đỡ.

Người đánh xe đang đoán thân phận của hắn, không biết là vị thần tiên nào, Yến Trường Lăng cười một tiếng, “Lần này coi như quen rồi.” Quay đầu bảo Chu Thanh Quang tiến lên giúp đỡ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận