Đây chính là lý do mà khi hắn biết Lý Uyên muốn triệu kiến hắn cảm thấy hưng phấn tới thất thố, công phu ẩn nhẫn nhiều năm hiện tại không còn nữa, hắn biết rõ, Lý Uyên sẽ trách cứ hắn, thậm chí giận dữ mắng mỏ nhưng vẫn ủng hộ hắn.
Đã có Lý Uyên ủng hộ hắn mới là chủ của Trường An.
Vừa nghĩ tới mình sắp sửa nhập chủ Vũ Đức điện tọa trấn Đông cung thậm chí không lâu nữa có thể lên ngôi đại bảo, Lý Huyền Phách cảm thấy toàn thân nóng lên, hắn từ khi đi ra từ vương phủ đã mang theo hơn trăm tên mãnh hổ cận vệ, đi thẳng tới Huyền Vũ môn. Lý Uyên hiện tại ở trong Cam Lộ điện, từ Chu Tước môn tiến vào hoàng thành quá không tiện đường, lại vô cùng phiền toái, nếu như từ Huyền Vũ môn tiến vào hoàng cung là có thể trực tiếp đến, tại sao lại không đi?
Hơn nữa đi Chu Tước môn cũng khiến cho Lý Huyền Phách cảm thấy không thoải mái.
Dù sao ở chỗ đó Lý Thế Dân đã giết Lý Kiến Thành, sau đó mình lại tiêu diệt hắn, cho dù Lý Huyền Phách tính tình âm trầm cũng kiêng kỵ.
– Tiết nhị tướng quân tại sao lại ở nơi này?
Lý Huyền Phách ở Huyền Vũ môn nhìn thấy Tiết Nhân Việt thì cảm thấy nghi hoặc.
Tiết Nhân Việt cười nói:
– Bẩm Triệu vương, hôm nay Lương tướng quân mệt trong người nên thần tới đây, vương gia muốn vào cung sao?
– Đúng thế, phụ hoàng khẩn cấp triệu kiến bổn vương ha ha Tiết tướng quân khổ cực rồi.
Lý Huyền Phách cười ha hả gật đầu, Tiết Nhân Việt chợt hạ lệnh mở Huyền Vũ môn, một đoàn người Lý Huyền Phách thông qua.
Vũ Văn Sĩ Cập nghi hoặc nhìn thoáng qua Tiết Nhân Việt trong lòng cảm thấy kỳ lạ.
Một đoàn người sau khi tiến vào Huyền Vũ môn liền thẳng đi vào bên trong.
Từ Huyền Vũ Môn đi tới nội thành Huyền Vũ môn khoảng cách chừng hai trăm thước, hai bên có trồng cây anh đào.
– Vương gia hôm nay có phần cổ quái.
Vũ Văn Sĩ Cập tiến tới nói với Lý Huyền Phách.
Theo đạo lý mà nói Lý Huyền Phách có thể ở trong hoàng thành cưỡi ngựa mà đi.
Nhưng Lý Huyền Phách vì biểu hiện sự tôn kính của mình vơi sluu cho nên quyết định đi bộ.
– Có gì cổ quái.
– Nói không ra chỉ cảm thấy cổ quái.
Vũ Văn Sĩ Cập vuốt hai gò má nở ra một nụ cười khổ.
Hôm nay ở Huyền Vũ môn chính xác là cổ quái nhưng Vũ Văn Sĩ Cập nói không ra chỗ nào cổ quái chỉ cảm thấy có một cảm giác quen thuộc mơ hồ.
– Lão đại nhân ngươi đa tâm rồi.
Lý Huyền Phách nhịn không được mà cười nói:
– Cả hoàng thành do bổn vương khống chế, làm sao có gì cổ quái được.
– Đúng thế có lẽ không có vấn đề gì.
Vũ Văn Sĩ Cập thầm nói trong lòng nhưng mí mắt hắn lại nháy không ngừng.
Hai người cứ như vậy mà đi đường nói chuyện tiến về phía trước, bất tri bất giác đã tới ngoài cửa Huyền Vũ môn, trên cung thành nguy nga, bông tuyết lả tả lộ ra vài phần tang thương.
Lý Huyền Phách sai người tiến tới gõ cửa, nhưng lại không thấy phản ứng.
Trong lòng giận dữ, Lý Huyền Phách cất bước tiến tới, nghiêm nghị quát:
– Hôm nay người phương nào thủ vệ, thấy bổn vương sao không mở cửa?
Trên đầu thành vẫn không có động tĩnh.
Tiết Nhân Việt, Tiết Nhân Việt ở đâu?
Lý Huyền Phách nhíu mày lại mà hô.
Nhưng vượt qua ngoài dự kiến của hắn, Tiết Nhân Việt lúc nãy còn ở bên cạnh Huyền Vũ môn hiện tại đã không thấy bóng dáng đâu.
Cũng không biết từ lúc nào ngọn đèn dầu trên cung thành đã bị dập tắt, không khí lặng ngắt như tờ.
Vũ Văn Sĩ Cập giật nảy mình:.
– Vương gia có mai phục.
Hắn vừa thốt ra không đợi nói xong thì trong Huyền Vũ môn đã bang bang từng tiếng chiêng, theo đó có người nghiêm nghị quát:
– Bắn tên.
Trong nháy mắt ở đầu tường có hàng vạn mũi tên bắn ra.
Cửa điện hai bên mở ra, tuôn ra hơn trăm tên quân tốt.
Những quân sĩ này lao ra khỏi đại môn lập tức quỳ dưới hành lang cài tên.
Từ dưới thành, trên đầu thành hai bên cung thành tên vọt ra như mưa.
Mãnh Hổ cận vệ không phòng bị bị mưa tên làm cho luống cuống.
Mắt hổ của Lý Huyền Phách trợn lên hắn muốn đưa tay lấy binh khí nhưng nhớ tới hôm nay hắn không mang theo.
Trong lòng kinh hãi, hắn hét to một tiếng, trở tay ôm lấy cổ một người hai tay vung vẩy, đỡ tên từ bốn phương tám hướng, về phần hắn bắt lấy là ai cũng không có thời gian lo nghĩ, hắn chỉ nghi hoặc trong lòng tại sao binh mã trong cấm cung lại tạo phản, Tiết Nhân Việt kia xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là…
Một hồi mưa tên qua đi trong cung thành lại vọng khỏi tiếng chiêng.
Theo đó từng bó đuốc được đốt lên chiếu toàn bộ cung thành.
Lý Huyền Phách trúng bốn năm mũi tên toàn thân đẫm máu.
Tử thi mà hắn nắm lấy đã trở thành một con nhím gai, nhìn vô cùng thê lương, hơn trăm tên mãnh hổ cận vệ chỉ còn ba mươi người là có thể đứng thẳng, cho dù không chết cũng phải ở trong vũng máu kêu rên không ngớt, thảm thiết quanh Huyền Vũ môn thật lâu không thôi.
– Lý Huyền Phách ngươi còn nhận ra Tần Quỳnh không?
Từ Trọng Huyền Vũ môn phát ra một tiếng thét chói tai, Lý Huyền Phách ngẩng đầu nhìn lại thì trấn động.
Trên cổng thành đứng vững hai viên đại tướng một người là Tần Quỳnh, một người là Trình Giảo Kim, trợn mắt nhìn hắn.
– Các ngươi…
Lý Huyền Phách kinh hãi la lên, không chờ hắn nói xong chợt nghe thấy ở bên ngoài cổng Huyền Vũ môn vang lên từng tiếng trống.
Dưới ánh đèn dầu, Lý Ngôn Khánh một thân áo giáp màu đen vịn vào thành cung mà đứng.
– Tam lang từ khia chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ?
– Lý Ngôn Khánh.
Ở trên đầu thành Huyền Vũ môn, sắc mặt của Lý Ngôn Khánh âm trầm.
Hắn kéo cuốn cẩm bạch màu vàng ra, nghiêm nghị quát:
– Lý Huyền Phách khi quân giết cha giết huynh tội ác tày trời.
– Cô vương phụng chỉ bắt nghịch, tam lang hôm nay chính là ngày đền tội của ngươi.
Lý Huyền Phách mở hai mắt nhìn đầu ông ông.
Giết huynh đúng là có!
Nhưng giết cha…
– Lý Ngôn Khánh ngươi đừng ngậm máu phun người.
– Tiên hoàng để lại di chiếu ngươi còn cãi lại sao? Các huynh đệ còn không mau tru sát tên tặc tử giết cha giết huynh này đi.
Theo tiếng quát chói tai của Lý Ngôn Khánh, chỉ thấy ở trên cổng thành Huyền Vũ môn, đột nhiên xuất hiện mấy chục cái nỏ.
Mấy tay nỏ này nhắm thẳng vào mãnh hổ cận vệ của Lý Huyền Phách, Lý Ngôn Khánh không đợi Lý Huyền Phách mở miệng nói chuyện cánh tay đã giơ cao, đột nhiên bổ về phía trước.
Từng chiếc nỏ bắn ra, mấy chục mũi tên theo từ giết của Lý Ngôn Khánh lao ra.
Lý Huyền Phách đứng ở Trọng Huyền Vũ môn ngưng mắt nhìn đầu tường Huyền Vũ môn, hai mắt mở to ra.