Khi họ quay về, đám người nhà Quyết gia vẫn còn sợ hãi ở yên, không dám động đậy.
Quyết Tru Kiên khi thấy nhóm Xuyên Giang sư phụ quay lại, thì mừng rỡ, chạy ra rối rít hỏi:
– Ly tông sư, các ngài đã diệt được tên yêu ma đó rồi sao? Liệu nó sẽ không làm hại tiểu nhân sau này chứ?
Xuyên Giang nhìn vị Quyết đại nhân kia 1 lúc rồi nói:
– Cũng có thể nói là áp chế được rồi, nhưng có vẻ không được lâu đâu.
Nhưng trước đấy có vài chuyện chúng ta cần Quyết đại nhân đây trả lời a.
Quyết Tru Kiên nghe thế, vội vã đồng ý:
– Dạ, có gì xin đại nhân cứ hỏi.
Ta sẽ giải đáp tận tình a!
Xuyên Giang im lặng, nhìn Lưu Phong.
Lưu Phong nhận ra ánh mắt của sư phụ, hỏi luôn:
– Xin hỏi Quyết đại nhân, lúc chúng ta ngang qua khu vực nghĩa trang của Quyết gia ngài, chúng ta thấy 1 tấm bia có mang tên Quyết Thu.
Mạo muội hỏi đó là người quen của ngài sao?
Quyết phu nhân nghe thấy vậy, rơm rớm nước mắt, hậm hực quay đi; còn vị Quyết Tru Kiên lúc này đen mặt lại, trả lời ngập ngừng:
– Đúng vậy! Đó………!đó là vị huynh đệ ở chỗ bà con xa của ta a! Ahaha, không…….!không biết đại nhân hỏi huynh của ta có việc gì?
Lưu Phong nhíu mày; Khương Liên thì nhắm mắt lại, thở dài; còn Dương An thì trầm mặc.
Xuyên Giang có vẻ đến giới hạn rồi, trực tiếp triệu hồi vũ khí thứ 2 trong 4 dàn vũ khí siêu lợi hại của bản thân ra.
Đó là Đông Quân, là tiên khí, hình roi, trên thân nó tỏa ánh sáng trắng mờ.
Nàng triệu hồi nó đến, quật thẳng xuống đất, đe dọa:
– Xin Quyết đại nhân đây trả lời thành thật.
Nếu không Ly mỗ đây không thể nhân nhượng với ngài nữa a!
Những người ở đấy thấy thế, run cầm cập.
Quyết Tru Kiên bị dọa cho sợ rồi, vội vã dập đầu xuống đất lia lịa, mếu máo:
– Xin Ly tông sư tha mạng! Xin Ly tông sư tha mạng a! Ta kể! Ta sẽ kể hết a!
Sau đó, Quyết Tru Kiên kể chuyện trong sự sợ hãi:
– 8 năm trước nhà ta có 1 đứa con trai nữa a.
Tên nó là Quyết Thu.
Hồi bé, nó có tư chất thông minh hơn người, văn hay chữ đẹp, dung mạo tuấn tú.
Ta luôn cố gắng huấn luyện nó thành người kế thừa Quyết gia này.
Nhưng, nó lại trở thành đoạn tụ, suốt ngày giao du với tên Thiền Tư kia.
Chẳng hiểu tên Thiền Tư kia tiêm nhiễm hay bỏ bùa nó, mà nó không muốn làm Quyết chủ đời kế tiếp, sống chết đòi bám theo tên tiểu tử kia, cứ nằng nặc đòi gạch tên mình ra khỏi Quyết gia.
Lúc đấy ta và phu nhân cũng bất lực rồi, bèn lừa Quyết Thu, rồi nhốt nó lại trong phòng canh chừng nghiêm ngặt.
Còn bản thân ta và phu nhân, thì lại ra ngoài ngăn cản sự náo loạn của tên tiểu tử Thiền Tư, dùng cái chết của Quyết Thu, để nó chấp nhận kết thúc cuộc đời mình.
Quyết Thu bị nhốt trong phòng mấy ngày, lúc thả nó ra ngoài vẫn thấy nó bình thường.
Tiểu nhân đã bịt miệng bọn người hầu rồi, mà không hiểu sao nó lại biết được, nó liền tự đâm mạnh đầu vào cột, tự kết thúc cuộc đời mình a.
Quyết Tru Kiên kể đến đây, đột nhiên trầm lặng.
Vị Quyết phu nhân nghe từ nãy đến giờ, chỉ khóc thút thít.
Đám người Quyết gia kia im lặng, chẳng ai dám hó hé lời nào.
Dương An hỏi tiếp:
– Vậy……….!xin hỏi Quyết đại nhân, 13 vị thê tử kia ngài lấy ở đâu a?
Quyết Tru Kiên trả lời:
– 13 vị thê tử đấy, ta đi đến từng thị trấn, tìm từng khu nhà nghèo một.
Nữ tử còn cha mẹ, tiểu nhân đem sính lễ đến hỏi cưới, còn nữ tử không còn cha mẹ, tiểu nhân đưa về Quyết gia, làm đám cưới luôn a.
Lưu Phong lần này hoang mang đến bay màu.
Trong nguyên tác, chỉ kể đến nam nữ chính tiêu diệt xong Thiền Tư, rồi cùng nhau trở về tông môn, chứ không hề chi tiết như thế này.
Cứ coi đây như là……!hiệu ứng cánh bướm đi?
Khương Liên nghe xong, chẹp chẹp miệng thở dài:
– Chả trách thi thể lại nặng nề oán khí như vậy a—
Xuyên Giang im lặng, thu hồi Đông Quân, sau đó nói:
– Ta không biết chuyện nhà các ngươi như thế nào, cũng chẳng quan tâm tương lai nó sẽ ra sao.
Oan hồn Thiền Tư sẽ không đến làm phiền các ngươi nữa, nhưng 13 vị thê tử kia thì ta không biết a!
Quyết Tru Kiên kia hốt hoảng, lo sợ, vội vã chạy đến ôm chân Xuyên Giang cầu xin:
– Xin Ly tông chủ cho chúng ta 1 con đường sống a! Tiểu nhân lần này nhất thời hồ đồ, làm chuyện dại dột, sau này sẽ không tái phạm nữa a!
Nhìn thấy Quyết Tru Kiên kia lao đến ôm chân Xuyên Giang sư phụ, Lưu Phong đáng lẽ ra nên cảm thấy ngưỡng mộ vì người kia ôm được chân nữ chính, nhưng bản thân cô lần này cảm thấy hơi cay cú, “hứ” 1 tiếng, rồi xoay mặt đi.
Xuyên Giang lúc này mặt đen như đít nồi, lại triệu hồi Đông Quân đến lần nữa, vụt mạnh xuống đất.
Quyết Tru Kiên giật mình, vội vã bỏ tay ra, ngồi bệt xuống.
Dương An chạy vội đến gỡ rối:
– Vị Quyết đại nhân này, xin hãy tự trọng.
Gieo gió thì gặt bão a!
Xuyên Giang lúc này mới nói:
– Ta không biết cách này có thể làm dịu được sự oán hận của 13 vị thê tử kia không, nhưng sáng hôm sau, Quyết đại nhân đây hãy đến nhà từng vị nữ tử kia một, kể lại hết chuyện cho phụ mẫu họ nghe, không được dối trá 1 sự thật nào.
Sau đó tu tâm tích đức, thực hiện nguyện vọng còn sống của các nàng.
Ta chỉ có thể giúp ngài được đến đây.
Ly mỗ xin cáo từ a!
Nói xong, nàng thu hồi Đông Quân, rồi rời đi.
3 người còn lại, cũng đi theo Xuyên Giang.
Nhưng trong lòng Lưu Phong hiện tại đang rất rối bời.
Cô cảm thấy bản thân mình có cảm giác gì đấy, nhưng lại khó nói ra thành lời..