Sư Tôn Của Ta Lại Giận Dỗi Rồi!!!

Chương 14: Chương 14



Mới rời khỏi Quyết gia, Lưu Phong hỏi Xuyên Giang:
– Sư phụ, hồi trước đệ tử không để ý, nhưng bây giờ ngẫm lại đệ tử không khỏi có chút thắc mắc a.

Đệ tử không hiểu, tại sao 2 bia mộ kia cùng nghĩa trang, mà tại sao Thiền Tư lại không biết chuyện của Quyết Thu, cứ đinh ninh vị thiếu gia kia còn sống?
Đang đi, đột nhiên Xuyên Giang dừng lại.

Khương Liên cũng hoang mang nói:
– Đại tỷ nói thế đệ mới để ý! Quả thật khi chúng ta kể chuyện này ra, Thiền Tư lại có vẻ hoang mang, nhìn chúng ta với vẻ mặt khó tin như vậy.

Chắc chắn là khu vực đấy có vấn đề a!
Đột nhiên Xuyên Giang quay ngược lại, hướng thẳng về phía nghĩa địa, nàng gọi cả 3 người kia:
– Các ngươi mau theo ta trở về khu vực đấy!
3 người kia cũng đuổi theo sư tôn.

Họ vẫn chưa rời đi quá xa, nên chỉ 1 lát sau, họ đã đến nơi.


Sau đó, họ lại tập chung về khu nghĩa địa nhà Quyết gia.

Xuyên Giang kiểm tra 1 lúc, sau đó triệu hồi Ngọc Tuyên đến, quạt mạnh vào đấy vài lần.

1 lần nữa bụi lại bay tứ tung, mịt mù lên.

Không lâu sau đó, 1 vòng tròn lóe sáng.
– Là trận pháp! – Dương An kinh ngạc nói.
– Không ngờ người đặt trận pháp này lại là 1 cao thủ.

Có thể ẩn dấu khí tức đến nhường này, chắc hẳn là 1 nhân vật lớn a.

– Khương Liên nhìn trận pháp, nhẹ nhàng nói.
Lưu Phong không nói gì.

Xuyên Giang thì trầm mặc.

Nhìn kĩ, trận pháp tuy rắc rối, nhưng lại được vẽ hết sức dễ dàng, lại còn che dấu được 1 cách công phu.

Chắc chắn người này có liên quan tới Giai Tuệ phái! Ngoài tông chủ hiện tại của Giai Tuệ phái – Hồ Phúc ra, chỉ có duy nhất đệ tử chân truyền của Giai Tuệ phái – Vũ Minh Sầm là người có thể làm được việc này.

Nhưng người của Giai Tuệ phái cớ gì mà phải lặn lội tới đây lập trận pháp a?
Xuyên Giang nhỏ giọng nói:
– Trước tiên chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây, về tông môn trước đã a.

Việc này có liên quan tới tông môn khác, tạm thời chúng ta sẽ không đụng vào việc này!
3 đệ tử kia đồng thanh đáp:
– Đệ tử tuân lệnh!
Họ rời khỏi trấn đó, về tông môn luôn trong đêm.


Vừa về đến nơi thì mặt trời cũng đã ló dạng.

Sau đêm hôm qua, ai cũng mệt nhoài.

Xuyên Giang lệnh cho 3 người kia về nghỉ ngơi, còn bản thân thì đến chính điện bàn đại sự với các sư thúc khác.

Khương Liên và Dương An thì ngoan ngoãn về phòng, nhưng Lưu Phong chắc gì đã nghe lời đến thế! Cô vâng lệnh cho có, rồi lại lén la lén lút vào Vân Hương Pháp.

Vừa mở cửa bước vào, Lưu Phong nhào tới, ôm luôn đống sách kia, rồi vui vẻ nói:
– Ai da, mới rời đi có 1 ngày mà ta nhớ các ngươi đến chết a~
Mục đích chủ yếu cô muốn đến đây ngay, đó là vì trận pháp kia.

Lưu Phong tìm hết từ dãy này đến dãy khác, được cả chồng sách.

Cô hí hửng mang ra bàn, nghiên cứu từng quyển một.
– Cái này không phải………….!cái kia cũng không phải a—
Cô cứ tìm mãi, cho đến khi ngủ gật lúc nào không hay.
Còn Xuyên Giang, sau khi đến chính điện, nàng lập tức đến Vân Hương Pháp luôn, cốt để tìm trận pháp mới gặp hôm qua.


Vừa mới đẩy cửa bước vào, nhìn cái cảnh tượng trong đấy, nàng chỉ muốn lao vào tẩn cho nghịch tử kia 1 trận, nhưng sau đó nàng lại nuốt cơn giận trở lại, bế Lưu Phong về viện của cô, vừa đi vừa cằn nhằn:
– Đúng là nghịch tử, càng ngày ngươi càng hổ nháo a! Ta đã dặn ngươi đi về ngủ rồi, ngươi còn cố chấp đến Vân Hương Pháp nữa a! Bộ ngươi làm tổ trong đấy luôn rồi à?????
Cũng may, lúc đấy là chiều tối rồi, đệ tử tập chung lại gần hết ở thực đường, chứ nếu không vì cảnh tượng này thì sau này gặp người khác thì chắc nàng phải độn thổ, hoặc phải lấy khăn che mặt dài dài mất a! Mất mặt chết đi được! Vào phòng, đặt Lưu Phong lên giường, Xuyên Giang thừa nước đục thả câu, véo 2 má của Lưu Phong, rồi cằn nhằn tiếp:
– Hứ, nếu như khi tỉnh ngươi ngoan ngoãn như thế này, thì ta đã không phải đau đầu nhức óc vì ngươi rồi a! Nghịch tử Lưu Phong nhà ngươi, chẳng làm được trò trống gì, chỉ toàn khiến người ta phải xoay vòng vòng vì mấy trò trẻ con của ngươi!
Cằn nhằn 1 lúc, sau đó Xuyên Giang ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại, rồi trở về viện của nàng.

Hôm nay nàng cũng thấm mệt rồi a!
Sáng hôm sau, Lưu Phong mơ mơ màng màng, rồi tự nhiên cô nhận ra có gì hơi sai sai, vội bật dậy luôn.
Quái lạ, cô đang trong Vân Hương Pháp, sao tự nhiên lại về phòng rồi a??????????
Mặc kệ đi, chắc là do hôm qua mệt quá, lại nhớ nhầm bản thân đến Vân Hương Pháp a! Lưu Phong thở phào nhẹ nhõm, sau đó cô đi thay quần áo, rồi đến Vân Hương Pháp như thường lệ.

Lưu Phong tìm đọc hết quyển này đến quyển nọ, mãi sau đó, cô đã tìm được quyển sách bản thân cần tìm, vui vẻ nhảy cẫng lên:
– Không ngờ lại có thể tìm thấy dễ như vậy! Ta quả đúng là thiên tài a!
Quyển sách cô tìm thấy được, là 1 quyển sách cổ nói về trận pháp.
Trận pháp bọn cô gặp được lúc đang đi thực hiện ủy thác của nhà Quyết gia, là 1 trận pháp cổ không có tên, ngoài những thứ trong khu vực đấy sẽ bị yêu ma quên lãng, còn có…………!phong ấn?! Nhưng phong ấn cái gì, trong sách không nói rõ a..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận