Tam Điện Hạ - Phượng Cửu An

Chương 21: Đôi mắt sáng rực


Kẻ bắt cóc Thẩm Nguyên Tịch là một U tộc cao lớn, sắc mặt trắng bệch pha chút xanh, lông mày và môi tái nhợt, hai con ngươi nhỏ như chấm máu linh hoạt đảo tròn, để lộ nửa phần tròng mắt trắng dã. Hắn không để ý đến ánh mắt của Thẩm Nguyên Tịch, dường như không coi một nữ nhân yếu đuối như nàng vào mắt, bởi với hắn, nàng chỉ là công cụ để khống chế Tam Điện hạ, hoàn toàn không có sức phản kháng.

Hắn đang căng thẳng, tập trung phòng bị người phía sau. Cùng hắn đến phủ tướng quân lần này còn có sáu, bảy kẻ đồng mưu. Trong lúc đồng bọn bận đối phó với quân phòng vệ, hắn nhanh chóng tận dụng thời cơ, bắt Thẩm Nguyên Tịch mà không gặp quá nhiều trở ngại.

Ban đầu mọi việc diễn ra thuận lợi, dù trong phủ có một thiếu niên kỳ quái làm hắn trì hoãn chút ít, nhưng hắn vẫn thành công đột phá cửa sổ, tìm thấy người của Tam Điện hạ. Chỉ là vừa kéo Thẩm Nguyên Tịch ra khỏi cửa sổ lên mái nhà, hắn đã bắt gặp một bóng hình.

Đó là lão U tộc bất tử huyền thoại, kẻ mạnh nhất trong U tộc.

“Tam đại thế mà lại cho hắn trấn thủ nơi này…” Mặt gã U tộc xanh mét, biết kế hoạch của chúng đã bị Tam Điện hạ nhìn thấu từ lâu. May mắn thay, đồng bọn đã nhanh chóng vây lấy lão bất tử đó, tạm thời giữ chân hắn.

Thẩm Nguyên Tịch nhìn lướt qua khe áo của gã U tộc mặt xanh, thấp thoáng thấy bóng người thần bí đang lao đến cứu nàng. Người ấy dáng người thanh mảnh như thanh kiếm sắc bén, tóc đen xõa dài, tay cầm một cây trượng tựa như giao long quấn lượn, mỗi cú vung trượng đều tiêu diệt từng U tộc một. Chỉ trong vài chiêu, hai tên U tộc đã tan thành huyết vụ, hóa thành sương đỏ tan biến không khác gì đóa hoa mà Tam Điện hạ từng tặng nàng ở Phượng Hoàng đài, chỉ còn làn khói đỏ nhẹ nhàng bay đi…

Là do cây trượng đó, hay U tộc vốn dĩ khi chết đều hóa thành huyết vụ?

Đúng lúc đó, vài bóng đen nhanh chóng áp sát U tộc mặt xanh, là đồng bọn của hắn đến tiếp ứng. Chúng hỏi tình hình, rồi hoảng hốt nói: “Hỏng rồi! Không thể lại gần! Phải chạy nhanh thôi…”

U tộc mặt xanh chỉ về phía sau, hét lên: “Các ngươi mau cản hắn lại, đó là Vân Tinh! Vân Tinh đang ở đây!”

Vừa dứt lời, kẻ thần bí đó đã đánh tan thêm hai tên U tộc nữa, ánh mắt sắc lạnh, cây trượng như lưỡi kiếm bay tới, đâm xuyên qua vai gã U tộc mặt xanh.

U tộc mặt xanh trúng đòn, rên lên đau đớn, hơi nghiêng người, tay siết lấy cánh tay của Thẩm Nguyên Tịch cũng dần nới lỏng. Hắn lao lên mái nhà dọc theo đường phố, lấy tốc độ kinh hồn mà chạy trốn.

Thẩm Nguyên Tịch quan sát hắn, thấy hắn mặc đồ đen, không mang giáp, bên hông có hai thanh đao, một ngắn một dài. Chuôi đao cong vút lên, mỗi lần hắn chạy đều cọ vào bên hông nàng đau nhói.

Gió đêm quất vào mặt Thẩm Nguyên Tịch, cái lạnh đau rát nhanh chóng dịu đi khi tốc độ của U tộc mặt xanh dần chậm lại. Nàng nghe rõ tiếng chân hắn đạp lên mái ngói, có phần nặng nề hơn trước. Máu bắt đầu thấm qua vai áo, mùi tanh nồng bốc lên, hắn cúi xuống nhìn Thẩm Nguyên Tịch, ánh mắt chợt lóe lên đỏ rực, như dã thú trong bóng đêm, nhìn chằm chằm vào cổ nàng, hẳn là muốn cắn đứt cuống họng để uống máu nàng.

Chính là lúc này!

Thẩm Nguyên Tịch nắm chặt con thỏ ngọc dùng làm trấn giấy, khi nãy đã kịp giấu vào tay áo. Nàng giơ cao tay, ánh mắt sắc bén, rồi đập mạnh con thỏ ngọc vào trán của U tộc mặt xanh.

Kẻ mặt xanh bật cười, thấy hành động của nàng chỉ là trò trẻ con. Thỏ ngọc văng khỏi tay nàng, rơi xuống đất, vỡ thành mảnh vụn. Món quà sinh thần phụ thân tặng nàng giờ đã tan nát.

Kẻ mặt xanh chuẩn bị chế giễu sự khờ dại của nàng, thì đột nhiên cánh tay hắn đau nhói, máu bắn tung tóe. Hắn đau đớn buông tay, Thẩm Nguyên Tịch liền thoát khỏi sự kiềm chế, lăn người qua mấy thước, giữ thăng bằng trên mái nhà.

Sau lưng nàng chính là mép mái nhà, chỉ cần nhích thêm chút nữa là sẽ ngã xuống.

Lạnh toát, nhưng nàng cắn răng giữ chặt thân mình, tay giữ thanh đao rút được từ bên hông của kẻ mặt xanh, ánh mắt gắt gao nhìn vào hắn đang đứng cách nàng chừng mười bước.

Hóa ra nhờ con thỏ ngọc, nàng đã đánh lạc hướng hắn, lợi dụng lúc hắn lơ đãng, rút thanh đoản đao bên hông hắn để tự vệ, rồi chém vào tay hắn.

U tộc mặt xanh khẽ vỗ tay, giọng cười khàn khàn, “Ngươi cũng có gan đấy, chỉ là ngươi động vào đao của ta, cuối cùng sẽ phải hối hận.”

Thẩm Nguyên Tịch không dám lơ là, nàng biết bản thân không phải đối thủ của hắn, nhưng chỉ cần câu giờ, Tam Điện hạ hoặc vị cao thủ thần bí kia sẽ sớm đến cứu nàng. Càng kéo dài thời gian, cơ hội sống sót của nàng càng cao.

“Ngươi thuộc Thượng Tam Môn của U tộc sao? Triều Hoa, hay Yến Xuyên?” Thẩm Nguyên Tịch hỏi, cố gắng đánh lạc hướng, khiến hắn phân tâm.

Câu hỏi của nàng không chút run rẩy. Là con gái của tướng quân, nàng dốc hết bình tĩnh, không hề nao núng, sẵn sàng đối diện với hiểm nguy.

Nàng hạ thấp thân mình, một tay chống đất, tay còn lại nâng cao thanh đao, ánh mắt vượt qua lưỡi đao, tập trung nhìn kẻ địch.

Kẻ mặt xanh khẽ cười, “Có vẻ ngươi được dạy dỗ kỹ càng. Nhưng Tam đại chưa dạy ngươi cách nhận diện yêu đao của U tộc sao?”

Thẩm Nguyên Tịch cúi nhìn, bàn tay nàng đang rỉ máu, từng giọt máu nhỏ xuống mái ngói.

Lúc này, cơn đau từ tay truyền đến, không phải do ngói sắc nhọn cắt vào, mà chính thanh đao nàng cầm chặt đang hút máu nàng!

“Máu là sức mạnh của chúng ta,” Gã mặt xanh nói, giơ tay lên quệt máu trên ngón tay. “Nếu ta bị thương, sẽ bù lại từ ngươi…”

Ánh thép lóe lên, thanh đao trên tay Thẩm Nguyên Tịch lập tức vỡ nát, chỉ còn lại tay nàng bị rỉ máu, trên vai đã có bàn tay của Tam Điện hạ.

Đồng thời, phía sau kẻ mặt xanh, vị cao thủ thần bí từ phủ tướng quân đã hạ xuống, cây trượng đen trên tay chỉ thẳng vào lưng hắn.

Thẩm Nguyên Tịch thở phào, nhìn xuống bàn tay chảy máu, nàng biết vết thương này e rằng khó lành, có lẽ sẽ phá hủy cả bàn tay nàng.

“Từ đường không lo mà về, sao lại phải ở đây?” Kẻ mặt xanh rít lên cay độc.

Tam Điện hạ chẳng buồn đáp, chỉ nhẹ nhàng nâng tay nàng lên, ánh mắt âm u chuyển thành sắc đỏ, như lửa giận âm ỉ trỗi dậy khi thấy máu nàng rơi xuống.

Chàng hơi nhíu mày, nâng cổ tay mình lên rồi cắn mạnh vào đó.

Thẩm Nguyên Tịch còn đang sững sờ thì Tam Điện hạ đã kéo nàng vào lòng, đôi môi chạm vào nhau. Chàng truyền máu cho nàng, nụ hôn bất ngờ kèm theo vị tanh nồng làm nàng giật mình ho đến nghẹn. Đôi mắt đỏ rực của Tam Điện hạ nhìn vào vết thương trên lòng bàn tay nàng, rồi lại dâng thêm một ngụm máu. Dòng máu trôi vào họng nóng như rượu mạnh, vừa cay vừa bỏng rát.

Lần này, Thẩm Nguyên Tịch nuốt trọn ngụm máu ấy, vết thương trong lòng bàn tay đã khép lại, không còn rỉ máu nữa.

Tam Điện hạ lúc này mới thả nàng ra, ngón tay cái lau đi vết máu bên khóe môi nàng rồi đưa lên liếm nhẹ.

Gã mặt xanh phá lên cười, chỉ vào Tam Điện hạ mà mắng: “Tẩm Nguyệt quả là tính toán giỏi, để kẻ mang nửa dòng máu tạp chủng như ngươi, lợi dụng linh khí của Hoa Kinh mà tu luyện suốt ba trăm năm! Lần này không phải chúng ta yếu kém, mà là ngươi đã chiếm hết lợi thế! Nhưng phong thủy sẽ đổi chiều, những gì các ngươi nợ chúng ta, giờ là lúc trả lại rồi!” 

“Tẩm Nguyệt đâu?” Tam Điện hạ hỏi một cách bình thản.

“Tẩm Nguyệt đã gần cạn kiệt tuổi thọ, ngươi cứ chờ đấy! Lời thề huyết chú của hắn sẽ không thể ràng buộc chúng ta nữa! Sẽ có một ngày, toàn bộ U tộc sẽ vượt qua giới biên giết ngươi, phá bỏ mọi huyết chú phong tỏa, đòi lại vùng đất phì nhiêu vốn dĩ thuộc về U tộc chúng ta!” Gã đưa tay vào ngực áo, lấy ra một vật đen nhánh cứng ngắc, cuộn tròn thành hình cầu rồi ném tới.

Đó là một con quạ, lạnh lẽo và cứng đờ.

“Đây chính là chiến thư của chúng ta. Cuộc chiến đã bắt đầu, đồ tạp chủng! Chờ đến lúc Tẩm Nguyệt qua đời, chúng ta sẽ kéo ngươi xuống khỏi vị trí đó, khiến ngươi hồn phi phách tán!”

Thẩm Nguyên Tịch vươn tay đón lấy khối đen vừa bị ném tới, Tam Điện hạ chỉ liếc qua một cách thản nhiên.

“Đã hỏi xong rồi, giết hắn đi.”

Chàng ôm lấy Thẩm Nguyên Tịch, tung mình nhảy đi, biến mất không dấu vết. Vân Tinh nhận lệnh, cầm cây trượng trên tay đâm mạnh tới trước, tên mặt xanh lập tức tan thành đám sương máu rồi tan biến. Vân Tinh thu trượng lại, lặng lẽ theo sau Tam Điện hạ.

Vài bước nhảy về đến Tam vương phủ, Thẩm Nguyên Tịch kinh ngạc thấy người được gọi là Vân Tinh dần dần còng lưng lại, chiếc áo choàng đen phủ lên người. Khi xuất hiện lại, ông ta đã biến thành một lão nhân râu tóc bạc phơ cùng đôi mắt hốc hác.

Khi nàng còn đang sững sờ, bên tai đã vang lên tiếng Tam Điện hạ đầy khó chịu: “Nàng nhìn ai thế? Ông ấy có gì đáng xem?”

Thẩm Nguyên Tịch đáp: “Ông ấy là…”

Lão bộc nhấc đầu lên từ trong tấm áo choàng rộng lớn, liếc nhìn Thẩm Nguyên Tịch rồi lại nhìn vào đôi mắt đỏ rực của Tam Điện hạ, lặng lẽ lui xuống.

Tam Điện hạ nói: “Ông ấy là huyết bộc của tổ mẫu ta, sau khi thấu hiểu thiên cơ thì trở nên trường sinh bất tử, nhưng phải chịu nỗi đau của tuổi già.” 

“Lão có thể tùy ý thay đổi hình dạng sao?” 

“Để lấy lại cơ thể trẻ trung, phải phá vỡ cấm chú, nhưng thời gian rất ngắn, khi hết hiệu lực, ông ấy sẽ càng già đi.” 

Tam Điện hạ đặt Thẩm Nguyên Tịch lên giường, chăn gấm mềm mại nhún xuống, dường như khóa chặt nàng lại, khó mà nhấc người lên. Chàng quỳ nửa người xuống, cầm lấy tay nàng, lật lên, rồi từng chút một vén ống tay áo nàng lên. 

Vết máu khô từ lòng bàn tay Thẩm Nguyên Tịch chảy dọc lên cánh tay, rồi vào sâu bên trong lớp áo. Tam Điện hạ nhìn chằm chằm, đôi mắt càng thêm sáng rực.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận