Ánh mắt ngài chuyển hướng sang Thẩm Nguyên Tịch. Ngài biết những người hầu cận bên cạnh đã hiểu ý mình. Việc ngài bất ngờ tuyên bố lập phi, chắc chỉ có hai phụ tử trước mắt này là kinh ngạc.
À, còn một tiểu tử nhỏ nhắn dung mạo dịu dàng – Tiêu Minh Tắc liếc mắt nhìn Tiết Tử Du, không hiểu sao trong lòng lại thấy dễ chịu hơn nhiều. Có lẽ vì bộ dáng của Tiết Tử Du căn bản không xứng là một nam nhân, nên dù thật sự có chuyện hôn ước từ thuở nhỏ, ngài cũng không để tâm lắm.
“Thẩm đại tướng quân, trẫm còn một phần đại lễ nữa—”
Ngài nói câu này, phần nhiều là nhìn vào Thẩm Nguyên Tịch vừa quỳ xuống, nửa phần ngơ ngẩn, nửa phần lắng nghe. Nàng quỳ xuống, còn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, khiến Tiêu Minh Tắc lại càng vui vẻ. Hệt như thuở nhỏ của ngài, khi ngài không muốn tham gia những nghi lễ tế trời dài lê thê, phụ hoàng đứng trên cao nói, ngài quỳ dưới thềm cũng sẽ lén thở dài như vậy.
Tiêu Minh Tắc nghĩ, đừng tưởng trẫm không biết, trẫm đều đã trải qua cả rồi. Thật muốn thấy phản ứng của nàng.
“Thẩm…”
Hai chữ “Nguyên Tịch” chưa kịp thốt ra khỏi đầu lưỡi, chợt thấy nửa đóa hồng hoa lướt qua đầu mũi của Thẩm Nguyên Tịch, sau đó rơi xuống váy áo nàng. Nàng ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn lên trời.
Cánh hoa rơi xuống như mưa, trên đài dưới đài, toàn bộ dân chúng trong thành đều nhìn thấy.
“Trên trời có hồng hoa rơi xuống!”
“Là hoa vũ!”
Cảnh tượng kỳ lạ đột ngột cắt ngang lời chưa nói hết của Tiêu Minh Tắc. Sau giây phút ngỡ ngàng ngắn ngủi, ngài vui mừng thốt lên: “Là Hồng Vũ của U tộc!”
Ba trăm năm trước, U Vương Tẩm Nguyệt từ Hoa Kinh đón Công chúa Yến Lan đi, Đại Chiêu dùng nghi lễ cao quý nhất để tiễn tân nương, kiệu hoa của công chúa rời khỏi hoàng cung, U Vương vung tay, hồng hoa rơi xuống như mưa, hộ tống dàn rước dâu cho đến khi chiếc thuyền cuối cùng rời khỏi kinh thành.
Dâng hồng vũ cũng là nghi lễ cao quý nhất của U tộc, mang ý nghĩa thay máu thành hoa, chia sẻ thái bình.
“Là Tam Điện Hạ!” Có người phát hiện ra Tam Điện Hạ đứng trên Bát Nhã Bạch Tháp.
Áo choàng trắng như tuyết tung bay theo gió, hồng vũ làm nền, mái tóc bạc phất phơ, từng sợi tóc trong nắng đều tựa như mộng mị.
Dưới ánh mặt trời, chiếc áo choàng phủ trên đầu Tam Điện Hạ dường như tỏa sáng.
Thẩm Nguyên Tịch nhìn đến ngây người, hai mắt cay xè nhưng không nỡ rời đi.
Chớp mắt một cái, bóng dáng trên Bát Nhã Bạch Tháp đã biến mất, Thẩm Nguyên Tịch thu hồi ánh mắt, chiếc áo choàng trắng từ trước mặt nàng lướt qua, lớp màu tím nhạt và đỏ thẫm dưới áo tung lên từng lớp như gợn sóng rồi từ từ hạ xuống.
“Đinh!” Tiếng ngọc thạch va chạm khẽ vang lên, như xuyên qua tai nàng, tựa như gõ vào đầu quả tim, một âm thanh trong trẻo, dư âm hơi run rẩy.
Thẩm Nguyên Tịch ngẩng đầu, phong hoa mỹ nhân mà nàng chỉ có thể mơ tưởng, giờ đây đang cúi đầu nhìn nàng.
Trong đáy mắt ngài có một ánh sáng rực rỡ lướt qua, điềm nhiên nhìn nàng rồi thu ánh mắt lại, từ dưới áo choàng vươn ra một bàn tay đẹp đẽ mà Thẩm Nguyên Tịch chỉ dám tưởng tượng trong giấc mơ.
Thon dài mềm mại, lại trắng như tuyết, vì lạnh mà khớp và đầu ngón tay hơi ửng đỏ.
Đôi tay ấy cầm một đóa hoa đỏ thắm, sự tò mò thôi thúc Thẩm Nguyên Tịch, cuối cùng nàng mới lưu luyến dời ánh mắt khỏi tay ngài để nhìn sang đóa hoa.
Một đóa hoa đẹp lạ thường, đẹp đến vô thực, viền hoa còn lấp lánh ánh sáng, tựa như hái xuống từ làn sương đêm quyến rũ.
Tam Điện Hạ nhẹ nhàng đặt đóa hoa ấy vào tay Thẩm Phong Niên.
“Đã từng kề vai chiến đấu cùng tướng quân, tướng quân là anh hùng thật sự của Đại Chiêu.” Tam Điện Hạ chỉ nói một câu, rồi lùi lại nửa bước, ánh mắt cũng xa xăm, dường như lập tức rời khỏi sự huyên náo phồn hoa này, tách mình ra khỏi mọi thứ.
Giọng Hoàng đế còn hơi run, cất tiếng gọi: “Tam Tổ Tông!”
Thẩm Nguyên Tịch ngỡ rằng Hoàng đế sợ mà run rẩy, khi ngẩng đầu nhìn trộm mới bất ngờ phát hiện nét mặt đầy phấn khích của Hoàng đế, hai mắt sáng rực vì xúc động.
Ngài vui mừng khôn xiết, hành động của Tam Điện Hạ quả thực đã cho ngài thể diện tuyệt đối.
Buổi lễ này thật tốt, có thể hưởng cùng một quy cách chỉ có trong đám cưới của Công chúa Yến Lan ba trăm năm trước.
Tiêu Minh Tắc nghĩ, quả nhiên việc thường xuyên bám lấy Tam Điện Hạ khi còn nhỏ vẫn là có ích.
Xem đi, Tam Tổ Tông đối xử với trẫm khác với các Hoàng đế khác!
Tam Điện Hạ khẽ nhíu mày: “Chẳng phải đã xong cả rồi sao? Hay là ta đến sớm?”
Ngài nhẹ nhàng đưa tay ra, đầu ngón tay khẽ chạm vào đóa hồng hoa còn đang rơi.
“Ngài còn muốn những đóa huyết thương lan này rơi bao lâu?”
Tiêu Minh Tắc nghe lời đáp: “Được rồi! Đã là đợt cuối cùng! Tam Tổ Tông, ngài có thể thu hoa lại rồi.”
Tam Điện Hạ nhẹ nhàng nâng tay, chiếc áo choàng trên đầu rơi xuống, hồng vũ dừng lại, những cánh hoa rơi xuống đất tan biến, tựa như sương mai tan dần dưới ánh nắng, khói đỏ lan tỏa rồi từ từ tan biến.
Dân chúng đứng từ xa tiếc nuối thở dài, còn những người trên Phượng Hoàng đài, bao gồm cả Hoàng đế, chẳng ai màng đến cảnh hồng vũ tan biến, ánh mắt họ đều bị Tam Điện Hạ thu hút.
Áo choàng rơi xuống tựa như vén mở một tấm màn, mỹ nhân được chạm khắc bằng băng tuyết trong ánh mặt trời lóa mắt một cách mong manh, ngài không cách nào mở mắt hoàn toàn, hiếm khi để lộ một sự yếu đuối quyến rũ.
Dù chỉ là trong thoáng chốc, rất nhanh, chiếc áo choàng trắng lại được khoác lên, che đi ánh mặt trời, Tam Điện Hạ xoay người rời đi, biến mất trong ánh nhìn của mọi người.
Tiêu Minh Tắc chưa nỡ, một lúc lâu sau mới chậm rãi thở, liếc nhìn những người xung quanh, ai cũng có vẻ mặt giống như ngài.
Tiêu Minh Tắc hài lòng, thậm chí có phần đắc ý.
Đúng là thế này, vẻ đẹp của Tam Tổ Tông, những người này nên có phản ứng như vậy.
Còn chuyện khác—
Tiêu Minh Tắc lại nhìn Thẩm Nguyên Tịch, đột nhiên cảm thấy không còn gấp gáp nữa.
Phải nói thế nào nhỉ, đây giống như là sau khi đã no nê sơn hào hải vị, món dưa muối mình thèm khi đó cũng không cần vội vàng thưởng thức.
Kết thúc buổi lễ ở đây là tốt rồi, còn thánh chỉ tứ hôn, về cung rồi ban cũng không muộn.
Ngài ra hiệu cho cung nhân, vừa định rời đi thì khóe mắt lại bắt gặp một vệt đỏ rực trên người Thẩm Nguyên Tịch.
Tiêu Minh Tắc giơ tay: “Khoan đã…”
Thẩm Nguyên Tịch vừa mới lấy lại hơi thở, trên mặt vẫn còn vẻ mơ màng như vừa tỉnh mộng. Thấy Hoàng đế trừng mắt nhìn mình, nàng nhìn theo ánh mắt ấy, tay chạm đến một đóa hoa đỏ rực bên mái tóc.
Hoa có hình dáng rất đẹp, so với những cánh hoa nàng vừa thấy rơi xuống còn tinh xảo hơn, như thể được thợ thủ công tỉ mỉ chạm khắc từng nét. Đóa hoa tuyệt đẹp này, lại còn phát ra ánh vàng lấp lánh, giống hệt đóa huyết thương lan lớn trong tay phụ thân nàng, không hề biến mất khi hồng vũ dừng lại.
“Ha!” Tiêu Minh Tắc tưởng đã hiểu ra, cười nói: “Quả nhiên Tam Tổ Tông là người phong nhã.”
Tiêu Minh Tắc bị ảnh hưởng bởi điều này liền nảy ra một ý tưởng: khi về cung phải suy ngẫm thật kỹ để soạn thánh chỉ tứ hôn do chính tay ngài viết!
_
Lời tác giả:
Hoàng đế: Ta hiểu rồi! Tam Tổ Tông muốn nói rằng, cả nhà Thẩm tướng quân đều là anh hùng của Đại Chiêu, là tấm gương của nhà tướng! Ta sẽ lập tức trở về ban thánh chỉ tứ hôn, một thánh chỉ đầy văn hoa, xứng đáng với bầu không khí lộng lẫy hôm nay!
Tam Tổ Tông nổi giận: Ngươi hiểu cái búa ấy.