Ngày hôm sau………
Lục Nhiên mệt mỏi thức dậy, trên cổ cô vẫn còn in hằng vết bầm năm dấu tay do anh để lại.
Lục Nhiên tiến đến tủ lấy ra một bộ đồ kính cổ rồi đi vào phòng tắm.
………………….
Một lúc sau cô xuống bếp nấu đồ ăn sáng.
Lục Nhiên đi lại bắt một nồi nước sôi rồi để đó đi sắt rau củ.Quỳnh Trân từ trên lầu đi xuống, cô ta thấy Lục Nhiên đang nấu ăn nên tiến đến.
– Chị Nhiên à! Chị đang nấu gì thế? Có cần em phụ một tay không?
– Không! Lục Nhiên lạnh nhạt trả lời
– Đừng tưởng tôi nhẹ giọng với chị mà chị lên mặt đó nhé.! Quỳnh Trân khoanh tay trước ngực mà nói
– Cũng lật mặt nhanh nhỉ? Lục Nhiên cũng khá bất ngờ với độ lật mặt của Quỳnh Trân.
Mới mấy giây trước còn nói với giọng nhẹ nhàng mà mấy giây sau đã đổi.
– Ha! Ở đây chỉ có chị và tôi.
Cần gì tôi phải nhẹ nhàng với loại người như chị?
– Tôi loại người như như thế nào ít ra cũng đỡ hơn cô! Lục Nhiên vẫn tập trung với công việc của mình mà trả lời.
Đang nói chuyện thì Quỳnh Trân nghe được tiếng bước chân trên lầu đi xuồng.
Cô ta liền nhìn thấy nước sôi Lục Nhiên đang đun liền lại nói.
– Chị Nhiên à để em giúp chị nha! Nói rồi cô ta liền cầm nồi nước sôi đang đun lên.
Lục Nhiên liền chạy đến ngan cản nhưng chỉ vừa mới đụng vào…
– Áaaaaa……..! Quỳnh Trân bất ngờ thét lên.
Bạch Thái Lăng nghe thấy tiếng thét liền chạy vào xem thì nghe được.
– Huhu……chị Nhiên à em chỉ muốn giúp chị sao chị lại làm như vậy….Huh…
Bạch Thái Lăng chạy vào thấy Quỳnh Trân đang ngồi dưới sàn khóc, không suy nghĩ gì nhiều liền bế cô ta lên.
Trước khi đi còn quay lại liếc cô một cái.
Lục Nhiên thấy cảnh đó thì giấu cánh tay đang bị phỏng một mảng lớn ra sau rồi đứng nhìn hai người họ rời đi.
Bạch Thái Lăng chạy ra khỏi nhà lên chiếc xe hơi rồi đến bệnh viện.
– Hức……Lăng ơi….Em đau quá…..! Ả ta chỉ bị phỏng một chút ngay ngón tay vì khi nảy cô ta đã cố tình nghiêng nồi nước sôi về phía Lục Nhiên nhiều hơn.
– Em chịu tí đi sắp tới bệnh viện rồi! Bạch Thái Lăng ôm cô ta rồi nói
…—————-…
Bác Hoa khi nảy đang ở ngoài vườn nghe trong nhà có tiếng ồn ào liền đi vào xem thử.
Vừa vào tới nhà thì bác thấy Thái Lăng đang ôm Quỳnh Trân chạy ra ngoài, không để ý tới bọn họ bác Hoa liền vào nhà bếp xem.
Trong nhà bếp nước đổ lên láng đầy sàn, nước cũng đã nguội hết bác nhìn lên Lục Nhiên.
– Lục Nhiên à có phải cô ta gây chuyện không? Bác Hoa nhẹ nhàng hỏi.
Lục Nhiên không trả lời chỉ gần đầu rồi đi lấy khăn lau chỗ nước bị đổ.
Vừa mới chìa tay ra để lau bác Hoa liền thấy một vết bỏng lớn trên cánh tay phải Lục Nhiên.
– Nhiên à sao…..sao con bị phỏng to thế kia? Bác Hoa hốt hoảng nói.
– Dạ con không sao đâu!
– Không sao gì chứ! Mau lại nhúng tay vào nước lạnh đi.
Nói rồi bác Hoa tiến đến cầm tay cô đứng dậy, mở vòi nước rồi nhúng tay vào.
Sau khi đã nhúng tay vào nước xong bác Hoa nhẹ nhàng nói.
– Con lên lầu lấy thuốc bôi vào đi kẻo để lại sẹo đó! Cứ để đây bác dọn cho.
Lục Nhiên nói một tiếng cảm ơn rồi quay người đi lên lầu.
Vào phòng đóng cửa lại, cô nhìn xuống tay mình thì thấy vết bỏng đã xưng phòng lên rồi.
Thở ra một hơi, Lục Nhiên đi lại tủ thuốc mở ra lấy thuốc để bôi.
Vừa bôi Lục Nhiên vừa nghĩ đến cảnh khi nảy mà không kìm được nước mắt của mình rơi xuống.
………………….
– Vết thương của bệnh nhân không quá lớn, nghỉ ngơi một chút là có thể xuất viện được rồi.
Bác sĩ nói xong thì lắc đầu quay lưng rời đi.
Chẳng hiểu sao cô gái này lại làm quá vấn đề lên chứ? Chỉ là bị phỏng một chút mà cứ la hét làm náo loạn cả bệnh viện.
Còn chàng trai thì chiều cô gái này cũng quá rồi!
– Lăng à! Em vẫn còn đau lắm! Quỳnh Trân nũng nịu nói.
– Bác sĩ nói em không sao, nghỉ ngơi một chút anh sẽ đưa em về.
Bạch Thái Lăng chấn an cô ta
– Em sợ lắm…..em…!hức…em không muốn về đâu! Cô ta giả vờ lộ vẻ sợ hãi nói
– Được rồi! Thế tối nay em ở đây đi mai về cũng được!
– Bây giờ anh phải lên công ty rồi! Chiều tối anh sẽ qua thăm em!
Quỳnh Trân ngoan ngoãn gật đầu rồi nằm xuống, Bạch Thái Lăng đắp chăn cho cô rồi quay đầu rời đi.
Ngồi trên xe, nghĩ đến chuyện khi nảy mà anh thầm nghĩ: ” Lục Nhiên à! Chiều nay tôi về cô biết tay tôi.”
…—————-…
* Reng* reng* reng*
Lục Nhiên ngồi trong phòng ngủ nghe thấy tiếng điện thoại, cô liền hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần rồi bắt máy.
– Dạ alo chị Kiều Ngân!
– Alo Lục Nhiên! Mấy ngày nay em có việc bận gì sao? Sao không đi làm! Chị Kiều Ngân nhẹ nhàng hỏi
– À dạ! Cho em xin nghỉ việc vài bữa nha chị ơi! Nhà em có việc nên chưa đi làm được ạ.
– Không sao đâu! Em cứ nghỉ đi khi nào nhà ổn thỏa rồi đi làm lại cũng được!
Quản lý Kiều Ngân xem Lục Nhiên như em ruột mình.
Phải nói là trong tiệm bánh Lục Nhiên được ưu tiên nhất.
– Dạ em cảm ơn! Thế không còn việc gì thì em cúp máy nha chị.
– Uhm pai em!
…ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ…
– Lymarie-
Mọi người nếu đọc truyện thấy hay thì cho mình xin một like để mình có thêm động lực nhé!!.