Tôi Thật Sự Không Muốn Nổi Tiếng

Chương 27: Thunder


*Thunder: Đe dọa (la mắng, nạt nộ. Hoặc là tiếng sấm)

Thẩm Hựu Lam bất ngờ cắn phải ngón tay của Tô Tử Bác.

Người hâm mộ của Uranus, nhờ đã vượt qua ngưỡng doanh số nên nhận được phần phúc lợi ẩn từ tạp chí.

Phúc lợi bao gồm một video dài 20 phút với sự xuất hiện của toàn bộ thành viên, và đặc biệt còn có một đoạn video riêng của Tô Tử Bác. Trong video, cậu mặc một chiếc áo hoodie đỏ, trông vừa tràn đầy sức sống vừa điển trai: “Cảm ơn mọi người, hãy cùng chờ đón màn ra mắt trên bìa Cherry nhé!”

Cùng ngày hôm đó, tạp chí chính thức được giao hàng trên toàn quốc. Những người đầu tiên nhận được đã bắt đầu đưa ra phản hồi.

Trên bìa tạp chí, năm chàng trai trẻ được sắp xếp đầy ấn tượng nhưng không kém phần gọn gàng. Tô Tử Bác đứng ở vị trí trung tâm, diện trang phục mùa xuân hè mới nhất của Thaumatin, đầy vẻ lịch lãm và cuốn hút.

Mặc dù ngày nào cũng nhìn thấy mặt cậu, nhưng khi được trang điểm kỹ lưỡng, thêm vào đó là thần thái chuyên nghiệp đầy cảm giác xa cách và khí chất vượt trội, Tô Tử Bác trên bìa tạp chí vẫn khiến Thẩm Hựu Lam không thể rời mắt.

Đây là lần đầu tiên hắn nhận ra rằng, điều này thực sự không công bằng.

Tô Tử Bác đứng ở trung tâm, ánh mắt mọi người chắc chắn sẽ dừng lại ở cậu đầu tiên. Dù gương mặt của các thành viên khác cũng được chỉnh sửa kỹ lưỡng, nhưng chỉ cần có sự xuất hiện của cậu, không ai có thể rời mắt khỏi một khuôn mặt tinh tế đầy thu hút ấy.

Chưa kể đến nốt ruồi bên xương quai xanh của cậu.

Trong suốt thời gian sống chung, Thẩm Hựu Lam nhớ rằng cậu hiếm khi mặc quần áo để lộ phần xương quai xanh, nên hắn không rõ liệu nốt ruồi ấy có thực sự tồn tại hay không. Nhưng trên bức ảnh, nốt ruồi đó lại khiến cậu trở nên sống động, quyến rũ hơn, thậm chí còn có chút gợi cảm.

Sự gợi cảm của tuổi trẻ mang theo hormone và chút nồng nhiệt đầy sảng khoái.

Thật sự quá thu hút… Thẩm Hựu Lam nghĩ. Hắn đột nhiên cảm thấy mình có thể hiểu được sự ghen tị của Ngôn Hòa.

Chiều cao tương đương, thậm chí còn nhỉnh hơn một chút, cũng là một chàng trai điển trai, nhưng khi đứng cạnh Tô Tử Bác, cậu ta hoàn toàn bị lu mờ. Cũng chẳng trách Ngôn Hòa ghen tị đến phát điên như thế.

Sau đó, bìa tạp chí này nhanh chóng lọt top tìm kiếm trong vòng 24 giờ và lan truyền rộng rãi. Đúng như dự đoán, những lời khen ngợi như sóng tràn vào. Uy tín và sức hút của tạp chí sau giai đoạn đặt trước được củng cố, với nội dung hấp dẫn như các mẫu thời trang xuân hè, xu hướng trang điểm và sản phẩm hot nhất, cùng các bản tin từ tiền tuyến các tuần lễ thời trang lớn. Cherry vẫn giữ vững vị trí biểu tượng của làng thời trang, và chiếc áo khoác mà Tô Tử Bác diện trên bìa đã được bán hết sạch trong đợt đặt hàng trên trang web chính thức.

“PR của Thaumatin hỏi chúng ta làm thế nào để mời Tô Tử Bác “xuất sơn*” quay video đấy.” Penny ngồi đối diện bàn làm việc của Thẩm Hựu Lam, vừa gõ móng tay vừa nói. “Họ còn dùng từ “xuất sơn”. Nói thật, anh làm cách nào vậy?”

(*Ẩn dụ cho việc quay trở lại làm việc.)

“Bí mật.” Thẩm Hựu Lam nói.

“…” Penny nheo mắt. “Hả? Anh lại giấu cả tôi cơ đấy?”

“Nếu thương hiệu nào đủ mạnh, dĩ nhiên cũng có thể hỏi cậu ấy.” Thẩm Hựu Lam nói.

“Cậu ấy nổi tiếng quá mà, anh không biết đấy thôi. Chúng tôi vừa nhận được bảng xếp hạng giá trị thương mại nghệ sĩ tháng này, Tô Tử Bác đứng thứ ba trong nhóm lưu lượng cao. Nhưng cậu ấy đã hoàn toàn không xuất hiện vì ở ẩn ôn thi. Nếu bắt đầu quay phim, quảng cáo hay mở rộng bản đồ thương mại, cậu ấy sẽ nổi đến mức nào đây.” Penny cảm thán. “Lance, anh đúng là có mắt nhìn người.”

“…” Thẩm Hựu Lam cảm thấy điều này hơi kỳ lạ.

“Tôi đi kiểm tra lại dữ liệu với quản lý của họ, đi trước nhé.” Penny nói.

“Đợi đã.” Thẩm Hựu Lam nhìn màn hình máy tính. “Lúc trưa cô nói, có quán bánh quy kẹp kem ở phố bên cạnh đúng không?”

“Ừ, quán nổi tiếng, bánh quy kem ăn rất ngon.” Penny đáp. “Sao thế? Anh muốn mua à?”

Chỉ là tối hôm trước, khi ăn cơm, Tô Tử Bác đã nhắc qua một câu và buổi trưa nay Thẩm Hựu Lam lại nghe Penny bàn về nó.

“Chiều nay có thực tập sinh nào rảnh, nhờ đi xếp hàng mua giúp tôi được không?” Thẩm Hựu Lam hỏi.

Penny khẽ nhướn mày: “Thực tập sinh nào cũng không rảnh.”

Thẩm Hựu Lam: “…”

“Thật đấy, trong giai đoạn khủng hoảng phát hành tạp chí thế này, mọi người đều rất bận.” Penny đứng dậy, nói thêm: “Muốn xếp hàng thì tự anh đi mà xếp, tôi đi đây.”

Sau 5 giờ chiều, Thẩm Hựu Lam tan làm sớm vài phút, chen vào hàng dài để mua bánh quy kẹp kem nổi tiếng cho Tô Tử Bác. Thực ra hắn chỉ phải xếp hàng khoảng nửa tiếng, mỗi người mua xong đều cầm túi đứng trước logo của cửa hàng, giơ một miếng bánh quy lên chụp ảnh, giống như đang tham gia một nghi thức bí ẩn nào đó.

Con phố nơi công ty đặt trụ sở không thiếu cửa hàng nổi tiếng hay các trào lưu mạng, và Thẩm Hựu Lam chưa bao giờ nghĩ có ngày mình cũng sẽ hòa vào dòng người để mua bánh quy nổi tiếng chỉ vì Tô Tử Bác muốn ăn.

Thật sự hy vọng mấy chiêu trò marketing này bớt đầu độc giới trẻ thời nay.

Về tới nhà, Tô Tử Bác đang ở nhà đợi, và dĩ nhiên cậu biết chuyện gì đã xảy ra bên ngoài. Nhìn túi đồ Thẩm Hựu Lam đặt trước mặt mình, cậu lập tức đoán được.

“Doanh số chắc tốt chứ?” Tô Tử Bác cười hỏi.

“Ừ.” Thẩm Hựu Lam đáp ngắn gọn.

Tô Tử Bác tỏ vẻ đắc ý, hơi hất cằm: “Hừ hừ.”

Có vẻ như cậu ngày càng thoải mái trước mặt Thẩm Hựu Lam, thỉnh thoảng lại bộc lộ nét trẻ con như thế, không giống với dáng vẻ cứng cỏi ngày đầu gặp nhau, khi được hỏi về mục tiêu của mình, cậu đã trả lời rằng muốn kiếm đủ tiền để dưỡng già.

Thẩm Hựu Lam nhịn không được đưa tay xoa đầu cậu một cái. Tóc cậu xù lên rồi bị ấn xuống khiến Tô Tử Bác bất ngờ. Sau đó, Thẩm Hựu Lam xoay người lấy túi bánh quy ra, đưa cho cậu: “Cho cậu.”

Tô Tử Bác nghiêng đầu ngó vào túi, phấn khởi nói: “Tuyệt quá.”

“Chưa chắc ngon đâu.”

Lời vừa dứt, Tô Tử Bác đã xé một gói và bắt đầu ăn. Mắt cậu bỗng mở to như một con mèo: “Ngon lắm á!”

Rồi cậu đứng dậy, đưa nửa miếng bánh còn lại về phía Thẩm Hựu Lam.

Thẩm Hựu Lam cúi đầu nhìn, im lặng.

“Ăn đi.” Tô Tử Bác dí miếng bánh vào môi hắn.

Thẩm Hựu Lam bất lực mở miệng, và ngay lập tức cậu đút miếng bánh vào. Thẩm Hựu Lam cắn một miếng nhưng lại vô tình cắn trúng cả phần đầu ngón tay cậu.

Trong khoảnh khắc đó, Tô Tử Bác cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng từ môi đối phương, bàn tay cậu cứng đờ tại chỗ. Thẩm Hựu Lam nhanh chóng ngậm miệng. Ngón tay cậu rõ ràng đã cảm nhận được đôi môi thô ráp nhưng lại mềm mại cửa hắn.

“…” Tô Tử Bác như bị phỏng nhanh chóng rụt tay lại. Nhìn ánh mắt bình thản của Thẩm Hựu Lam, mặt cậu nóng bừng, vành tai dần đỏ lên vì ngượng.

“Ngọt quá.” Thẩm Hựu Lam bình thản nhận xét.

“Tôi thấy cũng được mà…” Tô Tử Bác cúi đầu giả vờ tìm miếng thứ hai: “Cảm ơn, ngon lắm.”

Sau bữa tối, Tô Tử Bác học xong tiếng Anh. Hai ngày nữa cậu sẽ có kỳ thi thử, nên tiếp tục cắm đầu vào sách vở đến hơn 1 giờ sáng. Khi ra ngoài đi vệ sinh, cậu nghe thấy tiếng động từ phòng Thẩm Hựu Lam. Đúng lúc đó hắn mở cửa ra, kéo theo một chiếc vali lớn.

“…” Thẩm Hựu Lam thấy cậu thì có vẻ hơi giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và hỏi: “Cậu còn chưa ngủ?”

“Anh định đi đâu sao?” Tô Tử Bác nhìn chiếc vali.

“Ngày kia tôi phải đi Hồng Kông.” Thẩm Hựu Lam đáp.

“À, đúng rồi nhỉ.” Tô Tử Bác gật gù.

“Thi tốt nhé.” Thẩm Hựu Lam không quên động viên cậu.

“Ừm… Ừm.” Tô Tử Bác gật đầu.

Thẩm Hựu Lam sẽ không về nhà trong khoảng một tuần.

Trước đây gần như không gặp nhau, nhưng giờ chỉ xa nhau một tuần, Tô Tử Bác lại lo lắng không biết bữa ăn của mình sẽ thế nào.

“Tôi sẽ nhờ dì tới nấu ăn cho cậu.” Như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, Thẩm Hựu Lam bất ngờ lên tiếng. Một tay hắn xách chiếc vali nặng, từng bước đi xuống cầu thang.

“Tôi cũng có thể tự đặt đồ ăn ngoài mà.” Tô Tử Bác bước theo sau, nói.

“Cậu tự bàn bạc với dì đi.” Thẩm Hựu Lam đáp.

Hắn chỉ tay quanh nhà, dặn: “Ở một mình thì nhớ khóa kỹ cửa sổ và cửa ra vào.”

“Biết rồi mà.” Tô Tử Bác trả lời. “Không làm mất đồ quý giá của anh đâu.”

….

Tô Tử Bác xuất phát đến trường thi, còn Thẩm Hựu Lam thì lên đường ra sân bay.

Lâu lắm rồi không bước ra khỏi nhà, mỗi lần ra ngoài chính là lần hiếm hoi Tô Tử Bác lộ diện. Vì vậy, khi Lý Tư Lục đến đón cậu, ngoài cổng khu dân cư đã có không ít người chờ sẵn.

Lý Tư Lục vốn đã biết Tô Tử Bác có nhiều fan cuồng, nhưng ngay cả người đã quen với những cảnh tượng lớn như anh cũng không khỏi ngạc nhiên.

“Sao đông người thế này?” Lý Tư Lục nói. “Cứ như mở buổi fan meeting trước cổng ấy.”

“Nghe nói bảo vệ còn biết cách phân biệt ai là người thân, ai là fan nữa…” Tô Tử Bác thở dài, kéo khóa áo hoodie lên đến dưới mũi để che miệng. “Anh Trần trước đây bị mắng không ít vì chuyện này.”

Lý Tư Lục lẩm bẩm: “Con gái lớn tầm này, không học hành gì, ở đây nhìn khỉ…”

“Hử?” Tô Tử Bác liếc mắt qua.

“Nhìn khỉ… kiểu như nhìn cậu ấy.” Lý Tư Lục gãi đầu, sửa lại. “Ái chà, nghe không đúng lắm nhỉ.”

Giọng Lý Tư Lục có chút âm điệu vùng phía Bắc, cách nói chuyện pha thêm chút hóm hỉnh, nhưng làm việc lại rất gọn gàng.

“Anh Trần và anh Lưu bị đám người đó bám riết đến mức giờ đã luyện được kỹ năng lái xe tốc độ cao, tăng tốc và cắt đuôi họ.” Tô Tử Bác vừa nói vừa dùng tay làm động tác luồn lách.

“Anh Lưu là trợ lý của cậu à?” Lý Tư Lục hỏi. “Tôi hình như từng thấy anh ta ở công ty.”

“Ừm.” Tô Tử Bác đáp ngắn gọn.

“Được rồi.” Lý Tư Lục nói. “Xe của đám cơ hội phía sau lại bám tới, tôi phải chạy cẩn thận hơn chút.”

Khi Tô Tử Bác đến trường thi, thì Thẩm Hựu Lam cũng chuẩn bị lên máy bay.

Trước khi lên máy bay, Thẩm Hựu Lam mở điện thoại và trả lời tin nhắn cuối cùng của Khương Bạch Thành, người hỏi hắn tối nay có muốn cùng đi ăn lẩu không.

Thẩm Hựu Lam trả lời rằng mình phải đi công tác, đối phương tỏ ra khá ngạc nhiên.

“Anh đi bao lâu vậy?” Khương Bạch Thành gửi một tin nhắn thoại.

Thẩm Hựu Lam trả lời:

— Khoảng một tuần.

Khương Bạch Thành nói: “Vậy một tuần sau cùng đi ăn lẩu nhé!”

Thẩm Hựu Lam đáp lại:

— Xem tình hình.

Khương Bạch Thành gửi một biểu cảm và không nhắn thêm nữa.

“Sao lại thở dài thế?” Penny bên cạnh hỏi.

“Phiền phức.” Thẩm Hựu Lam tóm tắt tâm trạng của mình.

“Gì vậy, có cô em nào thả thính anh à?” Penny trêu chọc.

Thẩm Hựu Lam liếc mắt, nghiêng đầu nói: “Cô thật sự như muốn gả gấp tôi đi quá nhỉ?”

“Anh có biết điều không hả?” Penny nói, “Anh sắp 30 rồi đấy!”

“Chị Penny!” Có người gọi cô, “Chị mau đến check passport với baggage, còn mấy guest message nữa.”

“Đến đây.” Penny đứng lên, còn lầm bầm thêm một câu, “Cái quỷ gì vậy trời, sao còn gieo vần nữa, mấy từ này mà nói bằng tiếng Trung chắc đọc méo cả mồm quá…”

Thẩm Hựu Lam nghiêng đầu nhìn qua cửa kính lớn cạnh cổng lên máy bay. Thời tiết hôm nay khá đẹp. Một chiếc máy bay lao vút vào bầu trời xanh và nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt, khiến tâm trạng hắn cũng tốt lên một cách khó hiểu.

Hắn cúi đầu, để lại một tin nhắn cho Tô Tử Bác trên WeChat:

— Thi tốt nhé. Có gì cần thì nhắn tôi, đợi tôi về.

Ngày đầu tiên Thẩm Hựu Lam không ở nhà, Tô Tử Bác hoàn thành kỳ thi thử một cách thuận lợi, vượt qua đám đông trước cổng trường thi và lại nằm trên hot search thêm một ngày.

Dì đến nhà nấu ăn xong từ sớm, cậu học xong khóa học online, một ngày bình thường trôi qua mà chẳng có gì đặc biệt.

Tô Tử Bác lau miệng, mang bát đĩa đến máy rửa bát.

Dù đồ ăn dì nấu rất ngon, mang hương vị gia đình nhưng cậu vẫn quen với hương vị trong các món Thẩm Hựu Lam nấu hơn.

Thói quen, thật sự rất khó bỏ.

Mới xa nhau chưa đầy 24 giờ mà cậu đã cảm thấy…

Đứng cạnh bồn rửa, Tô Tử Bác xếp từng chiếc bát vào máy rửa chén, rồi xoa tay bằng xà phòng cạnh bồn rửa. Khi nhận ra mình đang mơ màng, cậu bỗng cảm nhận được điều gì đó khác thường.

Giác quan thứ sáu của con người thật kỳ lạ.

Khi xung quanh rõ ràng chẳng có ai, nhưng nếu có một ánh mắt âm thầm dõi theo, cậu sẽ thấy lạnh sống lưng. Chính lúc này, Tô Tử Bác cảm nhận được cái lạnh ấy.

Cậu rùng mình, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ đối diện bồn rửa.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận