“Anh cười cái gì mà cười…” Tô Tử Bác nhẹ nhàng phản kháng.
Bên ngoài là sân sau, vốn có hai bụi cây phía trước và một cây anh đào phía sau mà Thẩm Hựu Lam từng nói. Dù cây ra quả thì chúng cũng thường bị chim mổ mất.
Với một sân sau nhiều cây cối rậm rạp như thế, cảm giác bị ai đó theo dõi kỳ lạ kia, Tô Tử Bác không rõ có phải là ảo giác sinh ra do căng thẳng và áp lực quá lớn hay không.
Rửa tay xong và lau khô, cậu định quay lại phòng khách ngồi nhưng đi được hai bước lại thấy có gì đó không ổn, thế là quay lại, mở cửa sau bếp.
Cậu đi đôi dép lê, bước ra sân sau.
Buổi tối, sân sau không có đèn, ngay cả đèn đường cũng không có. Tô Tử Bác bật đèn flash của camera sau trên điện thoại, dựa vào ánh sáng ấy để bước vào sân.
Rồi, chuyện còn khiến cậu rùng mình hơn xảy ra. Trong khoảng trống giữa những tán lá chồng lên nhau của bụi cây, cậu nhìn thấy một ánh sáng xanh nhỏ lập lòe.
Thật sự có người?
Tô Tử Bác lấy hết can đảm bước nhanh tới, dùng điện thoại rọi vào và phát hiện ra trên cây có buộc một thiết bị giống camera không dây, ánh sáng xanh phát ra từ đó.
Cậu lập tức chụp ảnh lại, rồi gỡ cái camera ấy xuống. Thiết bị nhỏ gọn, ban ngày hoàn toàn không dễ phát hiện, cũng không biết nó đã ở đó bao lâu rồi.
Bên trong thiết bị không có thẻ nhớ, có vẻ hoàn toàn được điều khiển từ xa.
Phản ứng đầu tiên của Tô Tử Bác là quan sát xung quanh. Nhà biệt thự độc lập, giữa các căn có một con phố nhỏ, bất kỳ ai cũng có thể lén lút vào sân nhà cậu để gắn thiết bị này. Hơn nữa, cậu còn chưa xác định rõ đây có phải camera giám sát hay không.
Phản ứng thứ hai là báo cảnh sát.
Theo phản xạ, cậu muốn báo cho Trần Quân trước chứ không phải Lý Tư Lục, dường như trong tiềm thức, cậu vẫn tin tưởng Trần Quân hơn. Cậu lập tức gọi điện cho anh, Trần Quân bắt máy và hỏi có chuyện gì.
“Anh, em phát hiện có camera trong sân nhà mình.” Tô Tử Bác sốt ruột nói. “Phải làm sao đây?”
“… Cái gì!?” Trần Quân lập tức nghiêm túc. “Trong nhà em sao?”
“Đúng rồi.” Tô Tử Bác đáp.
“Phải báo cảnh sát ngay, chuyện này cần phải báo.” Trần Quân nói. “Em đã nói với Lý Tư Lục chưa?”
“Chưa nói.” Tô Tử Bác đáp. “Em tính chút nữa sẽ nói.”
“Nói tình hình với anh ấy trước, sau đó cùng anh ấy đi báo cảnh sát.” Trần Quân nói.
“Được…” Tô Tử Bác đáp.
“Quanh nhà em có camera giám sát, bảo cảnh sát kiểm tra luôn đi.” Trần Quân nhắc.
Tô Tử Bác đồng ý hai tiếng, rồi nhanh chóng gọi cho Lý Tư Lục. Chuyện này làm Lý Tư Lục tối hôm đó cũng bị một phen hoảng hồn, nhưng anh ta không đến ngay mà hỏi: “Em chắc chắn đó là một cái camera chứ?”
“Em đã chụp ảnh gửi cho anh xem rồi mà.” Tô Tử Bác nói.
“Được, để anh báo cảnh sát. Em cứ ở nhà đợi anh.” Lý Tư Lục đáp.
Thế là Tô Tử Bác ở nhà đợi gần một tiếng đồng hồ.
Trong thời gian đó, cậu không thể tập trung đọc sách, luôn cảm thấy xung quanh như có vô số ánh mắt đang dõi theo mình. Dù trước đây đã quen sống trong môi trường như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được nỗi sợ hãi từ những góc khuất.
Có ai đó, trong bóng tối, khi cậu hoàn toàn thả lỏng trong không gian riêng tư, lại bí mật ghi lại mọi khoảnh khắc trong cuộc sống của cậu bằng một cái camera nhỏ xíu.
Chỉ nghĩ đến thôi, Tô Tử Bác cũng thấy khó thở.
Một tiếng sau, Lý Tư Lục tới.
Anh tới cùng cảnh sát, còn mang theo hai thợ quay phim vào nhà.
Nhìn thế trận này, cậu vừa định lên tiếng thì một trợ lý trang điểm chuyên chỉnh tóc cho cậu đã nhanh nhẹn chạy tới, bắt đầu sửa sang lại đầu tóc và quần áo.
“Này.” Tô Tử Bác lùi lại vài bước, quay sang nhìn Lý Tư Lục. “Chuyện gì đây…”
“Nhanh lên, một phút nữa bắt đầu quay.” Lý Tư Lục nhìn cậu. “Tử Bác, em kể lại sự việc với cảnh sát đi.”
Tô Tử Bác lập tức cảm thấy không thoải mái. Cậu dường như hiểu ý định của Lý Tư Lục, bởi việc này không chỉ đơn thuần là báo cảnh sát, mà còn cần công khai chuyện này, vừa cảnh cáo vừa tận dụng để thu hút thêm lưu lượng. Dù là vì bảo vệ cậu, điều này cũng khiến cậu chỉ như một công cụ bị lợi dụng.
“Anh Lý.” Tô Tử Bác nói khẽ với Lý Tư Lục nói, “Đây không phải nhà em, chưa được chủ nhà đồng ý thì tốt nhất không nên quay.”
“Tụi anh sẽ xử lý.” Lý Tư Lục vỗ vai cậu. “Yên tâm đi, an toàn của em là quan trọng nhất.”
Tô Tử Bác: “…”
“Cậu, cậu kia.”
“Hả?”
Tô Tử Bác quay lại, thấy cảnh sát đang cầm chiếc camera, nói với cậu: “Cậu phát hiện nó ở đâu?”
“Bên này.” Tô Tử Bác dẫn họ ra sân sau. Nhóm quay phim cũng bắt đầu ghi hình. Cậu cố ý quay lưng về phía máy quay, nhưng các tay máy vẫn có thể ghi được khuôn mặt và mọi biểu cảm của cậu từ nhiều góc độ.
Sau khi kiểm tra, cảnh sát nói với cậu: “Thiết bị này là loại không dây, cần kết nối wifi, bên trong không có thẻ nhớ. Nếu đèn sáng màu xanh, có khả năng nó đang hoạt động. Vậy wifi này là từ đâu?”
“…” Tô Tử Bác như nhận ra điều gì. “Từ nhà tôi sao?”
“Kiểm tra đăng nhập của bộ phát wifi đi.” Cảnh sát nói.
Thẩm Hựu Lam từng dặn cậu cách sử dụng mấy thứ này, phòng khi hắn không ở nhà thì cậu vẫn có thể thao tác được. Vì thế, Tô Tử Bác đăng nhập vào hệ thống và phát hiện một thiết bị lạ đang sử dụng mạng.
“Cậu Tô, mật khẩu wifi nhà cậu có chia sẻ với ai khác không?” Cảnh sát hỏi.
“Không có.” Tô Tử Bác đáp. “Chỉ có tôi và người cùng nhà biết.”
“Vậy thiết bị này là của ai? Có phải của người đang ở chung nhà với cậu không? Người đó đi đâu rồi?” Cảnh sát hỏi.
“Anh ấy đi công tác rồi.” Tô Tử Bác nói.
“Cậu đã liên lạc với đối phương chưa?” Cảnh sát hỏi.
“Vẫn chưa…” Tô Tử Bác nói.
“Thử hỏi anh ấy xem, biết đâu là của anh ấy. Có thể anh ấy lắp để đề phòng trộm cắp thì sao?” Cảnh sát nói.
Cảnh sát nhìn cậu vài lần: “Cậu là người nổi tiếng, tôi hiểu cậu nhạy cảm với những chuyện như thế này, nhưng cũng có thể là cậu quá lo lắng. Chúng tôi hiện chưa có bằng chứngnên thiết bị này sẽ được mang đi để điều tra thêm.”
“Để tôi hỏi ngay.” Tô Tử Bác nói.
Cậu gọi điện cho Thẩm Hựu Lam, nhưng hắn không nghe máy.
“Có lẽ anh ấy đang bận…” Tô Tử Bác nói.
“Được rồi.” Cảnh sát đáp. “Chúng tôi sẽ đi hỏi thăm hàng xóm, xem xung quanh có ai phát hiện ra điều gì khả nghi không. Theo tôi biết, khu vực này có nhiều người nổi tiếng sinh sống, an ninh rất nghiêm ngặt. Chúng tôi cũng sẽ kiểm tra camera giám sát trong khu vực.”
“Phiền các anh rồi.” Lý Tư Lục nói.
“Đó là việc chúng tôi phải làm. Hai người hãy đến đồn để làm biên bản đi.” Cảnh sát nói.
Mọi việc kéo dài đến tận hơn 10 giờ tối, sau khi tiễn cảnh sát đi, Tô Tử Bác và Lý Tư Lục mới được yên thân.
Nhóm quay phim bắt đầu thu dọn, Tô Tử Bác nói với Lý Tư Lục: “Anh, lần sau có thể đừng mang nhóm quay phim theo được không?”
“Ơ, sao lại không vui rồi.” Lý Tư Lục nói. “Anh hiểu tâm trạng của em… thật sự hiểu. Nhưng em nghĩ xem, nếu chúng ta không nói rõ, người khác sẽ đoán già đoán non, thêu dệt đủ chuyện, không phải càng khó xử hơn sao?”
“…” Tô Tử Bác không nói được gì.
” Em ngủ sớm đi rồi thử liên lạc với chủ nhà xem sao.” Lý Tư Lục nói. “Xem có phải Thẩm tiên sinh lắp để đề phòng trộm không.”
Tô Tử Bác vẫn còn chút lo lắng. Cậu không thực sự sợ hãi, mà chỉ cảm thấy chuyện này quá kỳ lạ, khiến cậu khó chịu khi ở một mình. Nếu là trước đây, Trần Quân với sự tinh tế của mình có lẽ sẽ hiểu cảm giác của cậu lúc này, sẽ ở lại bên cạnh cậu… Không, Trần Quân thậm chí sẽ không gọi cả đám người đêm hôm khuya khoắc đến quay phim cậu thế này.
Sau khi Lý Tư Lục và nhóm quay phim rời đi, Tô Tử Bác ngồi trong phòng một lúc. Trong nhà chỉ còn lại cậu và con mèo của Thẩm Hựu Lam, Gwen. Nhờ có con mèo bầu bạn, tâm trạng cậu dễ chịu hơn một chút. Đến hơn 11 giờ, Thẩm Hựu Lam trả lời tin nhắn:
—— Có chuyện gì thế?
Tô Tử Bác định nhắn lại, nhưng Thẩm Hựu Lam lại gọi thẳng cho cậu.
Tim Tô Tử Bác đột nhiên đập nhanh, cậu vội vàng bắt máy.
“Vừa ăn tối với đối tác xong, họ còn muốn đi hát tiếp.” Thẩm Hựu Lam thở dài, giọng nói trầm trầm. “Mệt quá.”
“…” Nghe giọng hắn mệt mỏi, Tô Tử Bác đáp: “Anh uống rượu rồi đúng không…”
“Uống một chút, chỉ là rất mệt thôi. Mai còn cả ngày bận rộn.” Thẩm Hựu Lam dường như nằm xuống giường, tiếng sột soạt của ga giường vang lên từ đầu dây bên kia. “Sao tự dưng cậu gọi cho tôi vậy?”
Tô Tử Bác vốn định kể cho hắn nghe, nhưng nghe giọng đối phương mệt mỏi như thế, cậu lại không nỡ.
Dù sao đây cũng là nhà của Thẩm Hựu Lam.
“Hửm?” Giọng Thẩm Hựu Lam trầm ấm, “Có chuyện gì xảy ra với cậu à?”
“Không có gì…” Tô Tử Bác đáp. “Tôi… hết sữa tắm rồi, không nhớ để ở ngăn nào nữa.”
“Hỏi dì giúp việc xem.” Thẩm Hựu Lam nói.
“Hình như dì ấy không biết. Tôi định hỏi anh cho tiện, ai ngờ anh lại không bắt máy.” Tô Tử Bác đáp.
Thẩm Hựu Lam im lặng một lúc, đầu dây bên kia không có tiếng động nào, cho đến khi Tô Tử Bác nghe thấy tiếng hắn cười trầm thấp.
“… Anh cười cái gì mà cười.” Tô Tử Bác yếu ớt phản kháng.
“Vẫn còn sáu ngày nữa, tôi sẽ mang đồ ăn ngon về cho cậu.” Thẩm Hựu Lam nói. “Ở đây có một tiệm bánh quy truyền thống lâu đời…”
“Sao ngày đầu đến đó anh đã tìm bánh quy mà ăn rồi hả!” Má Tô Tử Bác áp vào màn hình điện thoại đỏ bừng, nhưng giọng thì vẫn cứng cỏi. “Anh đúng là heo, chỉ biết ăn ăn ăn…”
“Không muốn sao?” Giọng Thẩm Hựu Lam vẫn còn mang ý cười.
Bình thường thì lạnh như cục băng ấy, quả nhiên chỉ khi uống rượu mới cười liên tục thế này…
Giờ mà kể chuyện camera ra, chắc chắn hắn sẽ tỉnh rượu ngay, và không còn nói chuyện với cậu bằng giọng điệu nũng nịu này nữa.
“Không muốn thật à, thiếu gia?…” Thẩm Hựu Lam tiếp tục trêu.
“Muốn, muốn muốn muốn muốn.” Tô Tử Bác nói.
“Thế ai là heo nào!” Thẩm Hựu Lam lại hỏi.
“… Thẩm Hựu Lam!” Tô Tử Bác nói. “Đừng tưởng anh ở xa mà tôi không đánh được anh!”