Tôi Thực Sự Không Có Quyến Rũ Cậu Ta

Chương 10: Để ý tôi


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Không được.” Lộ Chấp nói, “Nội quy nhà trường không cho phép.”

“Nội quy còn quản cả việc tôi có ngủ trên giường của cậu không à?” Phương Nghiên Duy kéo khóa áo đồng phục của Lộ Chấp xuống tận đáy, rồi lôi chìa khóa từ túi trong áo của hắn ra, “Nếu trái với nội quy trường học thì tôi càng muốn ngủ.”

Cậu chạy vài mét, quay đầu lại nhìn Lộ Chấp vẫn đứng yên tại chỗ. Dưới ánh nắng ban trưa, chiếc áo đồng phục mở tung, hắn nhìn về phía cậu với vẻ không mấy hài lòng.

“Học sinh giỏi, tôi mệt quá à.” Cậu vẫy tay với Lộ Chấp. “Tôi ngủ rất ngoan sẽ không làm rối chăn giường của cậu đâu.”

Biết Lộ Chấp không đuổi theo, cậu nhàn nhã đi vào khu ký túc xá nam tìm số phòng tương ứng với chìa khoá rồi mở cửa.

Giường của Lộ Chấp rất cứng, xung quanh còn bày đầy các loại sách tham khảo.

Phương Nghiên Duy ngủ trưa đến mức lưng mỏi cổ đau, trên trán còn có một vết hằn đỏ do từ điển Anh – Hán để cạnh gối đâm vào, cảm giác như trên người cậu còn vương lại chút mùi gỗ.

Nói thật, Lộ Chấp tuy có chút lạnh lùng nhưng đối xử với cậu cũng không tệ.

Đồng hồ treo tường chỉ 2 giờ 20, chuông báo hiệu tiết học chuẩn bị đã vang lên.

Tiết học đầu tiên buổi chiều là tiếng Anh, giáo viên chủ nhiệm Trần Tang Du vừa bước vào lớp với một chồng bài tập thì Phương Nghiên Duy xuất hiện ở cửa.

“Báo cáo.” Cậu nói.

“Sao em không chờ tan học hẳn đến?” Thầy Trần hỏi.

“Nếu vậy thì em đi về nhé?” Phương Nghiên Duy trả lời.

Thầy Trần đưa cho cậu một bài kiểm tra đầy dấu gạch chéo đỏ. “Mau về chỗ ngồi đi.”

Tiết học tiếng Anh đầu tiên sau giờ nghỉ trưa khiến không khí buồn ngủ tràn ngập khắp lớp, chỉ có thầy Trần là nhiệt tình giảng bài.

Phương Nghiên Duy ngủ đủ rồi, lần này hiếm khi tập trung sửa lại vài bài sai.

“Anh Phương.” Hà Tuế Tuế ghé lại gần, “Người Miêu Cương các cậu có phải buổi tối hay tụ tập nhảy múa quanh đống lửa không?”

“Lần sau cậu theo tôi về đi.” Cậu đáp, “Chúng tôi không chỉ nhảy múa, mà còn có thể đem cậu lên lửa nướng nữa.”

Hà Tuế Tuế: “…”

“Đúng rồi anh Phương.” Hà Tuế Tuế lại nói, “Tối nay Ngô Quảng tổ chức sinh nhật, họ hẹn nhau đi hát ở KTV, có uống rượu nữa. Cậu muốn đi cùng không? Nhiều bạn nữ nhờ tôi mời cậu đó…”

“Thưa thầy.” Giọng lạnh lùng từ phía sau vang lên, “Phương Nghiên Duy cứ nói chuyện mãi, làm em không nghe giảng được.”

Phương Nghiên Duy quay đầu lại, bắt gặp gương mặt lạnh nhạt và vô tội của Lộ Chấp.

“Tai cậu tốt vậy sao?” Cậu thật sự chịu thua.

Lộ Chấp chỉ phàn nàn mỗi lúc cậu nói chuyện, nhưng lại chẳng để ý đến những người khác.

“Đừng làm ồn trong lớp.” Thầy Trần tiến đến, “Phương Nghiên Duy, ra đứng ở cuối lớp đi.”

Người này đúng là loại người chuyên đi méc giáo viên mà.

Phương Nghiên Duy đứng dựa vào tường, nhìn chăm chăm vào phía sau đầu của Lộ Chấp, uể oải đến hết giờ học.

Buổi chiều trôi qua cũng khá nhanh, khi chuông tan học vang lên, Phương Nghiên Duy cầm lấy cặp sách định đi, thì bị ai đó níu áo lại.

“Hôm nay đến lượt nhóm chúng ta trực nhật.” Lộ Chấp nói, “Nội quy không cho phép chạy.”

Cả nhóm chịu trách nhiệm trực nhật không phải chỉ một người, Phương Nghiên Duy sẽ không bỏ trốn.

Nhưng kiểu hành xử luôn miệng nhắc đến nội quy kia của Lộ Chấp, cậu thật sự không thể chịu đựng thêm được nữa.

Cậu đứng bên cửa sổ, cầm khăn lau, tháo găng tay Hà Tuế Tuế đưa cho: “Trong 99 điều nội quy của trường, trừ chuyện yêu sớm ra, tôi không tin cậu không phạm phải điều nào.”

Cậu vừa định đeo găng tay để lau cửa sổ thì một cây lau nhà bất ngờ chặn ngang trước mặt.

“Phương Nghiên Duy, lau sàn.” Lộ Chấp ra lệnh.

“Tại sao?” Lau sàn không ngầu chút nào.

“Vì tôi kiêm chức nhóm trưởng,” Lộ Chấp bình thản nói.

“Anh Phương, để em lau cho, anh đi lau bảng đi.” Hà Tuế Tuế sợ Phương Nghiên Duy sẽ đánh Lộ Chấp, vội vàng giảng hòa.

Phương Nghiên Duy cầm lấy giẻ lau bảng, chợt phát hiện trong tay mình vẫn còn túi đựng găng tay bằng cao su.

Hử?

Chất liệu cao su à?

May quá, suýt nữa là đeo lên tay rồi.

Lộ Chấp đây là biết cậu sẽ bị dị ứng?

Ngoài hành lang lớp 1, một cặp vợ chồng già đang nhìn vào lớp học, ánh mắt họ lướt qua các học sinh trong bộ đồng phục, cuối cùng dừng lại ở Lộ Chấp đứng bên cửa sổ.

“Lộ Lộ.” Bà lão với vẻ ngoài già nua vẫy tay, “Lại đây cho bà ngoại xem nào.”

Phương Nghiên Duy nghe theo âm thanh nhìn về phía đó, thấy một cảnh tượng gia đình hòa thuận vui vẻ.

“Cháu Lộ của chúng ta lại cao lên rồi.” Bà ngoại nói, “Vừa ngoan, học lại giỏi, lớn lên bình an, sau này nhất định có tương lai tươi sáng.”

Vừa nói, bà vừa đưa cho Lộ Chấp một túi nho lớn.

Phương Nghiên Duy đứng trên bục giảng, phủi bụi trên giẻ lau bảng.

Khoảng cách từ bục giảng đến cửa sổ chỉ khoảng mười mét, nhưng bỗng nhiên cậu lại thấy có chút xa xôi.

Đây chính là kiểu học sinh giỏi, học sinh giỏi đều có gia đình như vậy.

Nhưng Lộ Chấp vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, chỉ thỉnh thoảng đáp lại vài tiếng, trông không mấy cao hứng.

Sau khi ông bà ngoại khen ngợi cháu mình xong, họ mới luyến tiếc rời khỏi trường.

Việc tổng vệ sinh cũng gần xong.

“Cảm ơn mọi người, vất vả rồi.” Lộ Chấp đứng bên bàn, tháo nút buộc túi nhựa ra. “Mời mọi người ăn nho.”

“Học bá tốt bụng quá!” Hà Tuế Tuế là người đầu tiên chạy đến, cầm lấy một chùm nho.

Những người khác cũng lần lượt tiến đến.

Phương Nghiên Duy đứng trên bục giảng không nhúc nhích, mặt còn dính chút bụi phấn.

Lộ Chấp liếc nhìn người đang ngơ ngác đứng trên bục giảng.

Phương Nghiên Duy lập tức bước tới, vỗ vai hắn: “Lộ Thần, tôi không thích ăn nho. Nếu muốn cảm ơn tôi, thì cho thứ khác được không?”

Lộ Chấp xòe tay đẩy mặt cậu ra.

Sau buổi tự học tối, cả lớp kéo nhau lén lút rời khỏi đoàn người tan học, hướng về một quán KTV gần biển.

“Ba mẹ tôi tối nay không ở nhà ha ha ha.” Hà Tuế Tuế phấn khích, “Tôi sẽ chơi đến sáng luôn.”

Phương Nghiên Duy đi theo họ, vẻ mặt lười biếng.

“Hồi hộp quá phấn khích quá.” Mặc Lệ nói, “Hôm nay tôi phải chơi tới bình minh nha, hahaha.”

“Chúng ta bình thường ra ngoài chơi một lần là cảm thấy ghê gớm lắm rồi.” Hà Tuế Tuế nói, “Anh Phương của tụi mình nhìn qua là biết đã từng trải qua gió mưa, đã thấy qua thế giới, bình tĩnh biết bao.”

Phương Nghiên Duy lặng lẽ bước về phía trước, không nói gì.

Hà Tuế Tuế chỉ tay về phía trước: “Thấy quán bar bên kia không? Bình thường anh Phương đều lui tới những nơi như vậy, hôm nay lại đến đây là nể mặt mấy cậu đấy.”

Phương Nghiên Duy nhìn theo hướng cậu ấy chỉ, một quán bar ẩn trong góc phố đối diện, cửa kính bên trong lấp lánh ánh đèn nhấp nháy hỗn loạn, nam nữ ăn mặc táo bạo đi tới đi lui, bầu không khí đầy ánh đèn và rượu vang, biển hiệu kim loại trên bảng hiệu viết một từ bắt đầu bằng chữ cái R.

Phương Nghiên Duy: “.”

Chưa từng đến.

Lần sau thử xem vậy.

Đám học sinh vào phòng riêng rồi thì chơi quên trời đất, chiếm mic hát điên cuồng, thùng bia mua sẵn cũng lần lượt được đem lên bàn.

Phương Nghiên Duy một mình ngồi trên sofa nghe tiếng hát lạc điệu, hai chân dài thoải mái gác lên.

Không biết áo đồng phục của ai bị quăng ra, treo trên góc bàn.

Phương Nghiên Duy đột nhiên nhớ đến chiếc áo đồng phục sạch không tì vết của Lộ Chấp.

Lúc này, học bá chắc đang chăm chỉ học bài nhỉ.

Màn hình điện thoại sáng lên, có tin nhắn gửi đến.

[Ba]: Tiểu Nghiên, con đi Lộ Dữ rồi, phòng ngủ không dùng đến. Anh trai con dạo này muốn thêm một phòng nên ba đã cho anh con dùng rồi nhé.

[Cực phẩm thanh thuần nam cao]: Có tâm vậy, cậu ta là phụ huynh của ba à?

[Ba]:…

Những lon bia trên bàn đã bị khui hết, không biết Hà Tuế Tuế và bọn họ đã uống bao nhiêu, trước mặt Phương Nghiên Duy chỉ còn lại một lon bia.

Phương Nghiên Duy chưa bao giờ uống nhiều rượu, nhưng cậu cảm thấy tửu lượng của mình chắc hẳn cũng không tệ.

Cậu cầm lấy lon bia, nhấp một ngụm.

***

Tại quán bar Release, Lộ Chấp trong bộ đồng phục ngồi ở khu ghế sofa, trước mặt là một ly rượu mạnh mà Tóc vàng vừa mang đến.

Hắn đặt khuỷu tay lên tay ghế sofa, điếu thuốc kẹp giữa những ngón tay thon dài lặng lẽ cháy.

Ở nơi ánh sáng mờ ảo, một người đàn ông đang ôm một người phụ nữ trao những cái hôn nồng đậm, tiếng ly thủy tinh va chạm vang lên giòn tan trong không trung.

Một cô gái trang điểm đậm mặc áo hai dây ngắn tiến lại gần, cô ngồi lên lưng ghế sofa, bàn tay với móng tay sơn đỏ đưa ra trước mặt Lộ Chấp, búng tay một cái.

“Anh Chấp, tối nay có cần người bầu bạn không?”

Lộ Chấp nhếch môi: “Đừng phiền tôi.”

“Hừ.” Cô gái thay đổi sắc mặt, “Lộ Chấp, cậu thật vô tình, loại yêu tinh nào có thể quyến rũ được cậu chứ?”

“Thôi đi Cố Điềm.” Tóc vàng cười khẩy, “Anh Chấp giờ là hạng nhất khối rồi, cô định lấy điểm thi toán 60 điểm ra để tán anh Chấp à?”

Cố Điềm cũng không ngượng, hào sảng nói: “Ai ở khu cũ trường Thập Tam không muốn tán anh Chấp chứ?”

“Anh Chấp, tôi nghe nói dạo này cậu đi net hả?” Tóc vàng cầm chiếc chìa khóa xe lắc lư, trên mặt còn in vết son môi, “Quán đó cấu hình không xịn lắm, hay là tôi đem dàn máy tính chơi game đến đó cho cậu?”

“Không cần.” Lộ Chấp nói.

Hắn chuyển qua một tài khoản WeChat khác, màn hình điện thoại nhấp nháy liên tục hiện thôn báo tin nhắn.

[Cực phẩm nam sinh thuần khiết]: Học sinh giỏi?

[Cực phẩm nam sinh thuần khiết]: Đang học hả?

[Cực phẩm nam sinh thuần khiết]: Lộ Thần.

[Cực phẩm nam sinh thuần khiết]: Đừng nhìn sách nữa, để ý tôi đi mà.

[Cực phẩm nam sinh thuần khiết]: Sao cậu mãi không trả lời người ta vậy?

[Cực phẩm nam sinh thuần khiết]: Một phút nữa không trả lời tin nhắn của anh Phương thì cậu sẽ bị đánh đấy.

[Cực phẩm nam sinh thuần khiết]: Đầu hơi choáng, thấy người teo nhỏ nhỏ rồi.

[Lộ Chấp]: Ăn phải nấm à?

[Cực phẩm nam sinh thuần khiết]: Không có ăn.

[Cực phẩm nam sinh thuần khiết]: Tôi uống rượu rồi, một lon lớn lớn lớn thế lày.

Lộ Chấp nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, khẩy điếu thuốc.

[Cực phẩm nam sinh thuần khiết]: Cậu có muốn biết vì sao tôi không ăn nho không?

[Cực phẩm nam sinh thuần khiết]: Dù sao cậu cũng chẳng bao giờ xem tin nhắn của tôi, tôi muốn nói thì cứ nói thôi.

[Cực phẩm nam sinh thuần khiết]: Vì họ chỉ mua nho cho đứa anh trai kia ăn, tôi không được ăn, nên tôi tự nhủ nho chua. Từ đó trở đi, tôi cảm thấy tất cả nho trên thế giới đều chua.

“Trận đánh với trường nghề không diễn ra rồi.” Tóc vàng ngồi một bên trò chuyện với Cố Điềm, “Anh Chấp khó khăn lắm mới đồng ý đi xem, kết quả là bọn họ nghe Lộ Chấp tới liền quỳ gối xin tha ngay.”

“Tôi ra ngoài một lát.” Lộ Chấp dụi tắt điếu thuốc, đứng lên.

Phương Nghiên Duy ngồi trên sofa, đầu óc lơ mơ nghe bọn họ hát.

Cánh cửa phòng KTV đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy mở, một bóng người mặc đồng phục bước vào, đeo kính gọng đen, vẻ ngoài lạnh lùng nghiêm nghị theo sau nhân viên phục vụ, nhíu mày như thể rất chán ghét với mùi rượu trong phòng.

“Xin lỗi đã làm phiền, tôi đến tìm Phương Nghiên Duy.” Lộ Chấp nói.

“Lộ Thần?” Hà Tuế Tuế vẫn còn chút tỉnh táo, chỉ tay về phía chiếc sofa lớn nhất, “Người ở kia á.”

Lộ Chấp nhìn về phía đó, cậu thiếu niên với mái tóc nâu nhạt đang ngồi yên lặng, cũng đang nhìn hắn.

Uống một ly thôi đã say, vậy mà vẫn ngoan ngoãn đấy chứ.

Phương Nghiên Duy cũng nhìn thấy Lộ Chấp, đôi mắt mở to ra đôi chút, cậu đứng dậy, giữa ánh mắt của mọi người bước về phía Lộ Chấp, đặt tay lên vai hắn.

“Thấy chưa?” Cậu nói, “Hạng nhất khối, Lộ Chấp, là người của tôi đấy.”

Cậu đặt tay lên cổ Lộ Chấp: “Cúi chào mọi người đi, từ giờ cậu chính là người của tôi.”

Một con hồ ly đỏ uống trộm rượu, gặp được người quen thuộc thì cái đuôi to không kiêng nể gì xòe ra, vẫy qua vẫy lại đầy kiêu hãnh.

“Xin lỗi, phụ huynh của cậu ấy nhờ tôi đến đón.” Lộ Chấp bị cậu ép cúi đầu xuống, giọng nói lạnh nhạt vang lên, “Tôi đưa anh Phương về trước.”

Lộ Chấp: “Nội quy nhà trường không cho phép về trễ, sáng mai các cậu đừng có đến muộn, nếu không sẽ bị gọi phụ huynh đấy.”

Hà Tuế Tuế lo lắng: “Lộ Thần, nếu cậu ấy đánh cậu thì cậu nhớ báo cảnh sát nhé. Tôi sợ cậu ấy không tỉnh táo đánh cậu đến tàn phế mất.”

“Mọt sách chỉ biết học thôi, đánh phát là toi ngay, tôi mới không có đánh cậu ấy.” Phương Nghiên Duy kéo cổ áo Lộ Chấp.

“Hiểu rồi, cảm ơn.” Lộ Chấp gật đầu với bọn họ.

“Ổn không vậy?” Hà Tuế Tuế lo lắng hỏi.

“Không biết.” Lộ Chấp đáp.

Hà Tuế Tuế, Trần Thắng, Ngô Quảng và các bạn khác dõi theo bóng họ bước xuống cầu thang—

Phương đại ca vắt tay lên vai Lộ Chấp, cùng mọt sách bước đi.

Lộ Chấp trông có vẻ hơi khó khăn, chật vật đỡ vị học sinh quậy say xỉn là Phương Nghiên Duy đang loạng choạng bước xuống cầu thang. Bộ đồng phục vốn lúc nào cũng gọn gàng của hắn cũng bị Phương Nghiên Duy vò nhàu một mảng.

Qua đến khúc cua của cầu thang, bóng dáng hai người vừa biến mất khỏi tầm mắt của mọi người—

Nhân viên KTV đi theo sau từ nãy đến giờ: “Có cần giúp…”

Người này rõ ràng là một học sinh ngoan, chắc chắn không biết cách đưa người đi đâu, đưa…

“Đứng im.” Lộ Chấp một tay đè Phương Nghiên Duy vào tường, tay còn lại chỉnh lại cổ áo mình.

Cậu dùng tay trái bẻ khớp cổ tay phải, xoay nhẹ cổ, tay phải đặt bên hông Phương Nghiên Duy, khẽ nhấc lên, khuỷu tay vừa dùng lực, dễ dàng vác cậu ấy lên vai, giữ chặt rồi bước đi.

Một chiếc Cayenne lao tới, drift một vòng trước cửa KTV.

Lộ Chấp dùng ngón tay bấu lấy eo Phương Nghiên Duy, nhét cậu vào ghế sau, rồi tự mình cũng ngồi vào, đóng mạnh cửa xe.

Nhân viên KTV: “???”

Kiểu gì thế này?

Lời tác giả:

Anh Chấp: Vợ ngoan không hút thuốc, không uống rượu, không chơi dao, ngoan lắm (???) ( ≖ ◡ ≖✿) Vác đi!

***

Từ đây đến cuối truyện đếm xe của Lộ cưa có bao nhiêu chiếc. Bentley, Koenigsegg, Porsche Cayenne.

Porsche Cayenne


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận