Trong xe ánh sáng mờ mờ, Tóc vàng một tay để trên cửa sổ đang hút thuốc, cửa xe đóng lại, hướng về khu nhà của Lộ Chấp, cậu ta thu tay lại từ gương chiếu hậu thấy gương mặt trắng trẻo của thiếu niên đang nằm nghiêng.
Tóc vàng huýt sáo: “Ai vậy?”
“Dập thuốc.” Lộ Chấp nói.
“Cậu ta biết hút thuốc mà.” Người lái xe quét mắt qua Phương Nghiên Duy, “Tôi thấy cậu ta mua thuốc lá lần trước.”
“Dập.” Lộ Chấp lặp lại.
Chẳng bao lâu trong xe không còn mùi thuốc lá, vẻ cau có trên mặt Phương Nghiên Duy dần dần giãn ra, cậu dựa lưng vào ghế sau, mắt nửa khép nửa mở.
Khi xe quẹo, cậu từ từ nghiêng sang vai của Lộ Chấp, cuối cùng thì gối đầu lên vai hắn.
Đèn đường rọi vào trong xe làm cho một bên gương mặt Phương Nghiên Duy thoạt nhìn như có tầng ánh sáng mềm mại, hình dáng hung dữ ban ngày không còn thấy đâu chỉ còn lại sự dịu dàng bên trong.
Những sợi tóc nâu nhạt lướt qua cổ Lộ Chấp, có chút ngứa.
Lộ Chấp nhìn chăm chú vào gương mặt đang ngủ say của cậu một lúc lâu.
“Anh Chấp.” Tóc vàng hỏi, “Cậu ta chính là học sinh mà mẹ cậu bắt cậu “chăm sóc” cho kết quả học tập à?”
Lộ Chấp ừ một tiếng.
“Cậu không phải nói là lười quan tâm sao?” Tóc Vàng hỏi.
“Ban đầu là lười quan tâm.” Lộ Chấp trả lời.
Cảm xúc của hắn vốn đã nhạt nhòa, không có lòng đồng cảm với cậu học sinh nổi loạn luôn tìm cách gây rối chỉ sợ thiên hạ không loạn này.
Bọn họ đều đã sống qua những ngày như vậy, vô cùng ngang ngược, thầy cô và bạn bè đều phải tránh xa.
Lần đầu gặp Phương Nghiên Duy, hắn cũng xem cậu như một học sinh hư hỏng bình thường, chỉ là gương mặt cậu có điểm quá nổi bật và thu hút.
Nhưng Phương Nghiên Duy có thể đánh người, có thể thách thức quyền lực của thầy cô, nhìn có vẻ ác độc, nhưng khi cầm dao trong tay lại vụng về lúng túng.
Một con cáo đỏ sắc sảo, gầm gừ với người khác, nhưng bụng và đuôi lộ ra lại mềm, không đáng ghét, trái lại càng làm cho người ta muốn nuôi nấng bên dưới mắt.
Khi Phương Nghiên Duy tỉnh dậy, cậu đang nằm trên giường của Lộ Chấp, ánh sáng ban ngày tràn ngập.
Cậu nhìn trần nhà trong hai giây, ký ức cuối cùng của đêm qua dừng lại ở lon bia mà cậu đã uống và giọng hát khó nghe của Hà Tuế Tuế.
Rồi sau đó?
Cậu bò về à?
Cậu lơ mơ đứng dậy đánh răng rửa mặt, Lộ Chấp đứng ở cửa cầu thang học thuộc từ vựng, trên mặt không có biểu cảm gì.
“Là cậu đưa tôi về hôm qua sao?” Cậu hỏi.
“Ừ.”
“Cậu đưa tôi về như thế nào?” Phương Nghiên Duy ngạc nhiên.
Mặc dù học sinh học giỏi này cao hơn cậu, vai cũng rộng hơn cậu, nhưng rốt cuộc hắn vẫn là một học sinh giỏi.
Cậu không biết mình trong trạng thái say rượu có bộ dáng như thế nào, nhưng tóm lại chắc chắn sẽ không dễ coi.
“Buộc một sợi dây.” Lộ Chấp nhìn cuốn sách từ vựng trong tay, “Kéo về.”
Phương Nghiên Duy: “…”
Dù sao thì cậu đã gây rắc rối cho Lộ Chấp.
Học sinh giỏi đã phải mất công sức đưa cậu về nhà, chắc chắn là tốn thời gian và công sức.
Người này tuy có vẻ hơi ngớ ngẩn, nhưng ưu điểm cũng rất rõ ràng.
Vì lý do này, cậu sẽ không bắt nạt Lộ Chấp nữa.
Nhưng học sinh giỏi thật sự quá nhạt nhẽo lạnh như băng, lúc nào cũng nghiêm mặt, giống như một người tu hành dưới ánh đèn cổ xưa, cậu luôn muốn tìm cách nào đó để khiến Lộ Chấp vui vẻ.
***
Trong giờ sinh hoạt lớp hôm đó, giáo viên chủ nhiệm Trần Tang Du phấn khởi thông báo một việc—
“Lớp nào nhận được cờ đỏ lưu động, lương tháng của giáo viên chủ nhiệm sẽ tăng thêm 100 tệ.” Trần Tang Du nói, “Các em phải cố gắng, cờ đỏ lưu động trong tháng 4 nhất định phải thuộc về lớp chúng ta.”
“Nhìn tốc độ nói chuyện trong nhóm lớp chúng ta, tối đa chỉ lấy được cờ vàng thôi.” Hà Tuế Tuế nói.
Phương Nghiên Duy: “…”
“Vì vậy—” Thầy Trần tuyên bố, “Trong thời gian còn lại của tháng này, lớp chúng ta không được phép có một bản kiểm điểm nào.”
“Thầy Trần.” Mặc Lệ giơ tay, “Lớp chúng ta có 50 người, mỗi người cho thầy 2 tệ, vậy là có 100 rồi.”
“Tôi cần 100 tệ đó à?” Giáo viên Trần gõ bàn, “Tôi cần sự tôn nghiêm trong văn phòng, nhìn xem mới khai giảng có vài ngày, các em đã gây ra bao nhiêu chuyện rắc rối rồi?”
Trên bàn của Phương Nghiên Duy trống không, tay cầm bút lơ đãng làm bài tập như không có sự hiện diện của mình, từ đầu đến cuối không tham gia vào buổi sinh hoạt lớp—
Không ngờ cậu không chủ động tìm chuyện, chuyện lại tự tìm đến cậu.
Một quả bom hạng nặng rơi xuống đầu cậu.
“…Điểm danh chú ý một vài bạn, Từ Chính Nghĩa để mắt đến Hà Tuế Tuế, Lộ Chấp để mắt đến Phương Nghiên Duy, tháng 4 này nhất định phải thể hiện tốt.”
Phương Nghiên Duy:?
Thì tùy thôi.
Chuyện phiền phức thế này mọt sách hẳn là người đầu tiên không đồng ý.
Sau đó cậu nghe thấy giọng Lộ Chấp từ hàng sau: “Được, em sẽ không để cậu ấy vi phạm nội quy trường học.”
“Cậu điên rồi à?” Tan học, Phương Nghiên Duy nhoài người lên bàn sách của Lộ Chấp hỏi, “Cậu không sợ tôi đánh cậu?”
“Tôi có thể phản kháng.” Lộ Chấp đáp, “Đánh thua thì vào viện, đánh thắng thì ngồi tù.”
“Cậu á?” Phương Nghiên Duy tỏ vẻ khinh thường.
Lộ Chấp lấy ra một xấp giấy A4 từ ngăn kéo và đưa đến trước mặt cậu: “Chọn một tờ.”
“Cái gì đây?” Phương Nghiên Duy tò mò đưa tay lấy một tờ.
Là một đề thi Vật lý.
“Blind box đề thi.” Lộ Chấp đẩy kính gọng đen lên, “Hoàn thành trước tuần sau và đưa tôi.”
Phương Nghiên Duy: “…”
Cái mẹ cậu cái gì mà blind box đề thi, chắc chắn có điều gì mờ ám ở đây.
Cậu thực sự muốn đánh cho tên mọt sách này nhừ tử, để xem hắn có dám làm gì nữa không.
“Dì bảo tôi ngoài việc học còn phải giúp cậu.” Lộ Chấp nói, “Bắt đầu từ hôm nay.”
Phương Gia Di đã từng nói vậy.
Nhưng Phương Nghiên Duy không để tâm, trước giờ Lộ Chấp trông cũng không quan tâm đến chuyện đó.
Sao giờ đột nhiên lại hứng thú thế này?
Cậu nghi ngờ nhìn Lộ Chấp, nhưng hắn vẫn như mọi khi đơn phương kết thúc cuộc trò chuyện, rồi cúi đầu làm bài tập.
Hà Tuệ Tuệ đi dạo một vòng bên ngoài trở về, trên bàn Phương Nghiên Duy là một đề thi Vật lý.
“Sắp tới là lễ kỷ niệm trường rồi.” Hà Tuệ Tuệ, ủy viên văn nghệ ẩn danh, nói, “Tớ nghe ngóng được là, giải thưởng chương trình lễ kỷ niệm trường là một lá cờ đỏ di động. Hoàn thành tâm nguyện của thầy Trần, debuff bị giám sát của chúng ta sẽ tự động được gỡ bỏ.”
Nhưng tiết mục cho chương trình lễ kỷ niệm trường đâu phải chuyện đơn giản.
Phương Nghiên Duy xoay cây bút hai vòng trong tay, cảm nhận rõ ánh mắt từ học bá hàng sau đang nhìn chằm chằm, cậu cúi đầu viết tên mình gọn gàng trên tờ đề thi.
“Lớp mình không có ai có tài năng gì cả.” Hà Tuệ Tuệ tiếc nuối nói, “Chắc chỉ có thể làm một tiết mục hợp xướng.”
“Người Miêu Cương, cậu có biết hát dân ca không?” Hà Tuệ Tuệ hỏi.
“Biết, tôi có thể hát đến núi lở.” Phương Nghiên Duy đáp bừa.
Đề thi Lộ Chấp đưa cho cậu hình như không khó lắm, cậu có thể hiểu được vài câu.
“Cậu biết chơi nhạc cụ không?” Hà Tuệ Tuệ thì thầm, “Thôi, chắc không đâu, cũng không thể để cậu diễn cảnh bá chủ đánh hổ như trong “Cảnh Dương Cương” được.”
Cây bút trên tay Phương Nghiên Duy dừng lại.
“…Tôi thật sự biết đấy.”
“Đánh hổ?”
“Nhạc cụ!”
***
Sau giờ học, trong phòng làm việc nhỏ của thầy Trần có vài học sinh đang tụ tập.
Phương Nghiên Duy ngồi giữa ghế, tay cầm cây đàn tỳ bà mà Hà Tuệ Tuệ cho mượn.
Lộ Chấp đứng bên cạnh bàn làm việc, ôm một xấp bài tập dừng chân bên cạnh họ.
“Em thực sự biết chơi chứ?” Thầy Trần lo lắng.
Thầy hơi sợ đứa trẻ này sẽ lấy đàn tỳ bà đập lên đầu của ban giám hiệu.
“Em biết mà.” Phương Nghiên Duy gảy nhẹ dây đàn, “Ba em là nghệ sĩ dân tộc, còn em là đệ tử chân truyền của ông ấy.”
“Anh Phương, cậu thêm vào “Hơi thở của sấm sét” rồi chơi thử xem.” Mắt Hà Tuệ Tuệ sáng lên.
Phương Nghiên Duy: “?” Cái gì thế?
“Chơi một đoạn thử đi.” Thầy Trần nói, “Để thầy nghe một chút.”
Phương Nghiên Duy nghĩ một chút, rồi khảy dây đàn, chơi đoạn nhạc nền của game “Đấu Địa Chủ”.
Thầy Trần: “…”
Tiền trong túi như thể biến thành đậu vui vẻ, kêu lạch cạch, rơi vào túi của Địa Chủ.
Phương Nghiên Duy ngẩng đầu nhìn Lộ Chấp, người đang đứng quay lưng về phía cửa sổ, trong nháy mắt kia, cậu dường như thấy một nụ cười thoáng qua trên khóe miệng của Lộ Chấp.
Có thể sao?
Chắc là ảo giác thôi.
“Em còn biết chơi gì khác không?” Thầy Trần đau đầu hỏi, “Trong lễ kỷ niệm trường em không thể để các thầy cô giám hiệu chơi bài được.”
“Em biết.” Phương Nghiên Duy giơ tay chỉ vào Lộ Chấp, “Lộ Thần, cậu cười một cái, tôi sẽ chơi cho cậu nghe.”
Lộ Chấp nhìn cậu, đồng phục chỉnh tề, tay đeo vòng tràng hạt gỗ, vẻ mặt vẫn lạnh lùng không nhìn ra buồn vui.
Ánh sáng phía sau hắn chậm rãi lặn xuống.
Phương Nghiên Duy cũng không mong hắn có phản ứng gì nhiều, cậu lại gảy dây đàn, tiếng đàn vang lên dồn dập, nhưng mềm mại không quá cứng rắn, là khúc “Thập Diện Mai Phục”.
Đồng phục của cậu không có bao nhiêu gọn gàng, mái tóc trong bóng chiều tà như được bao phủ trong ánh sáng nhàn nhạt, ngón tay linh hoạt gảy đàn như thể có thể chạm đến lòng người.
Một con cáo nhỏ giỏi đàn cầm kỳ thi họa.
Ánh hoàng hôn ngày càng trầm, Lộ Chấp tựa lưng vào bàn làm việc hơi nheo mắt lại.
Phương Nghiên Duy vẫn còn nghĩ đến nụ cười thoáng qua trên môi Lộ Chấp vừa rồi.
Khuôn mặt mọt sách đó, nếu có biểu cảm chắc chắn sẽ rất đẹp.
Cậu muốn trêu chọc Lộ Chấp thêm chút nữa.
Trên đường quay lại lớp, cậu phát hiện ——
Cuối cùng cậu cũng có thể đổi tên WeChat rồi.
Cậu không còn phải chịu đựng biệt danh Cực phẩm nam sinh thuần khiết nữa.
Cậu mở nhóm mà trước đó người tốt bụng đã chia sẻ tài liệu—
[Kim cương A]: Tao có để ý một người bạn đã lâu. Cậu ấy ít nói, lạnh lùng, rất cô độc. Tao nghĩ như vậy không tốt, làm sao để cậu ấy vui vẻ lên?
[Lâm Dữ Tống]: Ồ, đưa cho mày một chiến lược theo đuổi.
[Người tốt bụng]: Chia sẻ tài liệu “56 mẹo nhỏ để cưa đổ người trong mộng” giá 5 tệ, thanh toán qua Alipay hay WeChat?
[Kim cương A]: Không phải theo đuổi người ta, tao không thích cậu ấy. Chỉ là muốn cảm ơn cậu ấy vì đã giúp tao vài lần, làm sao để cậu ấy bớt lầm lì, cười nhiều hơn, sống sao cho đỡ nhàm chán.
Xa tận thành phố K, người tốt bụng ngồi trước máy tính uống một ngụm Coca. Cậu ta không có tài nguyên dạng thế kia, nhưng thực sự rất muốn làm ăn vụ này.
Người tốt bụng gõ phím, đổi tên tài liệu thành “56 mẹo nhỏ để làm người khác vui.”
[Người tốt bụng]: Anh Phương.
[Người tốt bụng]: Chia sẻ tài liệu “56 mẹo nhỏ để làm người khác vui” giá 5 tệ.
[Kim cương A]: 3 tệ.
Mọt sách chỉ xứng với chiến lược 3 tệ thôi.
Cậu chuyển tiền, nhấn nhận tài liệu.
Tối tự học, Phương Nghiên Duy lần đầu tiên không rời khỏi lớp mà nằm ngủ ở bàn phía trước.
Lộ Chấp đang đeo tai nghe, viết một bài kiểm tra. Người ngồi ở phía trước quay lại, đặt một ly nước cam lên bàn của hắn.
Phương Nghiên Duy giơ tay tháo tai nghe của hắn đeo vào tai mình: “Lộ Thần, có sợ tối không? Tan học tôi tiễn cậu về nhà nhé.”
Lời của tác giả:
Phương Hồ Ly: Sao cậu không gây sự với tôi? Tôi muốn cho cậu thấy một chút màu sắc.
Lộ Chấp: Ừ, cho tôi màu vàng đi.
***
Về biệt danh Kim cương A của Phương Nghiên Duy trong tiếng trung là 方块A /fangkuai A/ = Kim Cương A = Con Ace of Diamonds trong bộ bài và Fang là họ Phương.
Màu vàng thì bên Trung còn có ngụ ý khác là muốn nói tới mấy thứ bậy bạ á =)))