Phương Nghiên Duy: “…………”
Cậu mấp máy môi định nói gì đó, vừa phát ra một chút âm thanh thì lại bị mùi thuốc lá làm sặc, ho không ngừng.
Điếu thuốc mà cậu học hút rất nhiều lần nhưng không sao hiểu được giờ lại nằm ngang trên ngón tay của Lộ Chấp, người mà lúc nào cũng chỉ cầm bút làm bài tập, lửa nhỏ của điếu thuốc bập bùng.
Mùi thuốc lá và hương trầm đan xen, hai mùi hương hoàn toàn trái ngược nhau hòa quyện khiến cậu có chút bối rối.
Lộ Chấp liếc thấy má cậu hơi ửng đỏ, dừng lại một chút rồi rút tay về dập tắt điếu thuốc lên bức tường xám trắng.
“Xin lỗi.” Lộ Chấp nói, “Đánh người xong tôi có thói quen châm thuốc.”
Phương Nghiên Duy: “…”
Ý là thường xuyên đánh người đó à?
Đây có còn là mọt sách của cậu nữa không?
“Cậu, cậu có đi thi trước không?” Cậu thử hỏi, “Sợ là sẽ muộn đó.”
Cậu đánh liều ngước lên nhìn Lộ Chấp, trong khoảnh khắc ấy, người lúc nào cũng có dáng vẻ lạnh như băng lại dường như đang khẽ cười.
“Đi đây.” Lộ Chấp nói, “Chờ tôi ngoài phòng thi.”
“Ừm.” Phương Nghiên Duy đáp.
Lộ Chấp nhặt cặp sách lên đi ra khỏi con hẻm sâu, cậu ngồi tại chỗ mới từ từ tỉnh táo lại.
Hắn bảo cậu chờ thì cậu cứ chờ sao?
Cậu sợ cái rắm á.
Nhưng mà—
Cậu thật đúng là có hơi sợ rồi.
Đành chờ thôi.
Cậu đi tới chỗ Trình Sính đang nằm nhắm mắt giả chết, đá đá gã: “Có cần tao báo cảnh sát giúp cậu không?”
“Không… không cần đâu.” Trình Sính đáp.
Báo cái cây búa.
Camera giám sát là do bọn họ tự tháo, tay cũng là bọn họ ra tay trước, người vừa đánh một chọi năm kia trông như là thí sinh đến từ nơi khác, gã không có lý lẽ gì.
“Vậy tao đi?” Phương Nghiên Duy vừa quay người, gặp ngay Lâm Dữ Tống mặc đồ ngủ chạy tới.
“Ai da cái đồ chết tiệt.” Lâm Dữ Tống tức giận đá vào mông Trình Sính một cái, “Phương Nghiên Duy đều là bị mày đánh bị thương.”
Trình Sính: “……”
Ở đây toàn mẹ nó là người nằm lăn lóc, cho hỏi cậu có mù hay không vậy?
“Thôi, đi thôi.” Phương Nghiên Duy đẩy Lâm Dữ Tống, “Tìm một quán cà phê ngồi một lát.”
Những người bạn của Lâm Dữ Tống đã được gọi đến, họ đang chờ ở quán cà phê.
“Đây là đại ca của tôi, Phương Nghiên Duy.” Lâm Dữ Tống tự hào đẩy cậu ra phía trước, “Vừa rồi trong hẻm có sáu người chặn cậu ta, cậu ấy đánh ngã hết cả đám.”
Phương Nghiên Duy: “Không phải…”
Lâm Dữ Tống liền ra tay cắt ngang: “Mấy cậu không thấy thôi, tình hình lúc đó rất nguy cấp cực, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cậu ấy bay tung một cú đá hạ cánh thẳng vào ngực đối phương.”
Phương Nghiên Duy: “Không…”
“Anh Phương!” Một người đứng lên bên cửa sổ quán cà phê, “Chúng ta đã gặp nhau trên nhóm rồi, em là Hác Tân Nhân, có chút nghiên cứu về máy tính, biệt danh là “Người Tốt” nè.”
“Là cậu à?” Phương Nghiên Duy có ấn tượng tốt về người này.
Trước đây cậu đã mua một bản hướng dẫn từ cậu ta với giá ba đồng để làm mọt sách vui.
Không đúng, suy nghĩ sai rồi.
Lộ Chấp cần cậu dỗ dành ư?
“Anh Phương quả nhiên danh bất hư truyền.” Hác Tân Nhân lấy từ túi ra ba đồng xu, “Hôm nay tôi đến để xin lỗi cậu, ba đồng này trả lại cho cậu.”
Phương Nghiên Duy:?
Hác Tân Nhân gãi đầu, có chút ngại ngùng nói: “Bản hướng dẫn tôi đưa cho cậu là hàng giả, thứ đó là dùng để tán tỉnh người khác, tôi nghĩ là để dỗ dành chắc cũng được nhưng làm bạn bè thì tôi phải làm ăn lương thiện.”
Hác Tân Nhân: “Số tiền này, dù tình dù lý thì tôi cũng không nên nhận.”
Phương Nghiên Duy: “……”
Này mẹ nó là ba đồng tiền muốn mạng người mà.
Bên kia, Lâm Dữ Tống vẫn đang thao thao bất tuyệt với mấy người bạn, cậu ta kể về chiến công của anh Phương.
Phương Nghiên Duy không có tâm trạng ngăn cản cậu ta, cúi đầu suy nghĩ xem ngoài việc lấy sai bản hướng dẫn, cậu còn có lỗi gì với Lộ Chấp không.
Chắc là không có nhỉ?
Cậu là con trai, Lộ Chấp cũng là con trai.
Những chiêu trò nhỏ để “tán tỉnh” của cậu chắc không tính đâu.
Mấy nam sinh lâu ngày không gặp ngồi nói chuyện, thời gian buổi sáng trôi qua rất nhanh.
Điện thoại đặt ở bên cửa sổ của Phương Nghiên Duy đột nhiên sáng lên——
[Lộ Chấp]: Tôi thi xong rồi.
[Lộ Chấp]: Đang đợi cậu ở cổng trường.
[Lộ Chấp]: Cậu có thể lại đây được rồi.
Phương Nghiên Duy: “……”
“Tôi đi đón người.” Cậu lấy áo khoác, bước ra ngoài.
“Là mọt sách ngồi cùng bàn của mày à?” Lâm Dữ Tống cũng đứng lên, “Tao đi cùng mày.”
***
Ở cổng trường trung học được sử dụng làm địa điểm thi, mấy thí sinh đang đối chiếu đáp án.
“Câu trắc nghiệm cuối cùng là C đúng không?”
“Cậu sai rồi, bọn tôi đều chọn B.”
“Cậu ơi.” Một người trong nhóm vỗ vai Lộ Chấp, “Hồi nãy thấy cậu làm bài nhanh lắm, cậu chọn gì thế?”
“Chọn C.” Lộ Chấp đáp với giọng điềm đạm, “Câu này nên hiểu như thế này…”
Phương Nghiên Duy đứng cách đó ba mét, cậu vẫn cảm thấy mình như đang mơ.
Rốt cuộc Lộ Chấp là người như thế nào?
Trình Sính bị hắn đánh cho ngớ người còn chưa tính, một chọi năm, đây là điều mà một học sinh giỏi chính quy có thể làm ra à?
Lộ Chấp đã nhìn thấy cậu, hắn đang tiến lại phía cậu.
“Chào buổi trưa.” Lộ Chấp nói.
Phương Nghiên Duy: “…Chào buổi trưa.”
“Cậu là Lộ Chấp đúng không.” Lâm Dữ Tống không ngại người lạ, “Tôi là bạn cùng bàn cũ của Phương Nghiên Duy, chào cậu chào cậu nha.”
“Tôi là bạn cùng bàn hiện tại của anh Phương.” Lộ Chấp đáp với giọng lạnh nhạt.
“Đi thôi.” Lâm Dữ Tống đã nghe Phương Nghiên Duy nói về tính cách của bạn cùng bàn nên cũng không thấy lạ trước sự lạnh nhạt của Lộ Chấp, cậu ta nói, “Chúng ta tìm chỗ ăn cơm.”
Lâm Dữ Tống đã đặt chỗ trước, cậu ta dẫn hai người đi qua đường.
“Lộ Chấp, cậu đừng gọi tôi là anh Phương nữa.” Phương Nghiên Duy nói nhỏ.
“Tại sao vậy?” Lộ Chấp nhàn nhạt hỏi, “Anh Phương từng nói, ai lợi hại hơn thì gọi người đó là anh mà.”
Giọng hắn không nhỏ, Lâm Dữ Tống đi phía trước nghe rõ.
“Đúng, phải gọi là anh Phương.” Lâm Dữ Tống lùi lại hai bước, khoác vai Lộ Chấp, “Học thần, Phương Nghiên Duy có phải tốt bụng lắm không, đừng nhìn vẻ ngoài cậu ấy giống côn đồ ở trường, nếu cậu gặp khó khăn thì cậu ấy chắc chắn sẽ bảo vệ cậu.”
“Cảm ơn anh Phương.” Lộ Chấp nói.
“Cậu bạn cùng bàn này của mày cũng khá hiểu chuyện đấy.” Lâm Dữ Tống trách Phương Nghiên Duy, “Sao lại nói cậu ấy lạnh lùng thế.”
Phương Nghiên Duy: “……”
“Câm miệng đi.” Cậu nói.
Lâm Dữ Tống vui vẻ hớn hở cười đi bên cạnh Lộ Chấp: “Nhìn kìa, anh Phương ngại ngùng rồi, ha ha ha.”
Vì đây là lần đầu tiên Lộ Chấp đến thành phố K nên Lâm Dữ Tống đặc biệt chọn một nhà hàng chuyên về nấm dại để chiêu đãi.
“Lúc sáng hai người có bị ai chặn lại không?” Lâm Dữ Tống hỏi Lộ Chấp, “Anh Phương của tôi lợi hại chứ?”
“Lợi hại.” Lộ Chấp nghiêng đầu nhìn cậu.
Phương Nghiên Duy trong lòng thầm cười khẩy.
“Đứa con trai của mụ dì ghẻ đó thật sự không ra gì.” Lâm Dữ Tống ngồi xuống bàn, cậu ta bực bội nói, “Nhìn thì ra vẻ tử tế nhưng cứ chờ cơ hội là bắt nạt anh Phương của chúng ta.”
“Bắt nạt thế nào?” Lộ Chấp hỏi.
“Con chó của Phương Đát Kỷ tên là Mì Gói, cậu biết không?” Lâm Dữ Tống nói, “Thằng Trình Sính kia ép cho nó ăn sô cô la.”
Phương Nghiên Duy gần như đã quên chuyện này, cậu nhớ mơ hồ rằng mình đã đánh Trình Sính đến mức hắn quỳ xuống xin tha.
“Còn nhiều chuyện khác nữa, như xé sách bài tập hè của Phương Phương làm cậu ấy không nộp được.” Lâm Dữ Tống nói, “Trước đây anh Phương học cũng khá lắm…”
“Được rồi.” Phương Nghiên Duy lên tiếng ngắt lời, “Đừng nói mấy chuyện đó nữa.”
Ác ý như dòng sông uốn lượn, từng giọt từng giọt tích tụ thành một bãi bùn độc chảy vào lòng người, tồn tại suốt nhiều năm.
Những thứ bẩn thỉu này, cậu không cần thiết để Lộ Chấp nghe thấy.
Chờ đã—
Lộ Chấp, hình như cũng không phải người như cậu tưởng là một đóa hoa trắng nhỏ đâu.
Quả nhiên, Lộ Chấp cúi đầu, dường như tiếc nuối nói: “Đánh nhẹ quá.”
“Nghe chưa, anh Phương!” Lâm Dữ Tống nói, “Đánh nhẹ quá!”
Phương Nghiên Duy: “…”
Cậu giả vờ cái gì đó hả?
Dù sao cũng là ngày nghỉ, Lâm Dữ Tống còn phải về nhà ăn cơm cùng gia đình, cậu ta vội vàng ăn nửa bữa rồi rời đi để lại Lộ Chấp với gương mặt vô tội và Phương Nghiên Duy cả người cảm thấy không tự nhiên.
“Không phải nói sẽ dẫn tôi đi dạo à?” Lộ Chấp hỏi.
Phương Nghiên Duy ngẩng đầu: “Cậu muốn đi hả?”
Lộ Chấp: “Ừ.”
Nhiệt độ ở thành phố này thấp hơn nhiều so với đảo Lộ, cộng thêm hôm nay trời nhiều mây, không quá nóng.
“Vậy tôi dẫn cậu đi dạo chợ nấm.” Phương Nghiên Duy gọi một chiếc xe.
Cậu có chút không tự nhiên, không ngồi gần Lộ Chấp như bình thường mà ngồi ngay ngắn ở phía bên kia ghế, không còn vẻ diễu võ dương oai thường ngày.
Lộ Chấp nhìn vậy chỉ thấy buồn cười.
Phương Nghiên Duy lơ đãng nhìn cảnh vật bên ngoài cửa xe, vài phút sau, cậu lén quay mặt lại—
Lộ Chấp đang nhìn cậu, trong mắt như có chút ý cười.
“Cậu sợ tôi à?” Lộ Chấp hỏi.
Phương Nghiên Duy thầm nghĩ sao mà tôi không sợ được, học bá nhà ai lại vừa xoay tràng hạt vừa đập người xuống đất thế chứ.
“Cậu là người thế nào?” Cậu cẩn thận hỏi.
“Cũng như cậu thôi, nam sinh trung học.” Lộ Chấp nói, “Ba tôi là chủ võ đường, tôi biết chút ít.”
“Thật không?” Phương Nghiên Duy thở phào nửa hơi.
“Giả đấy.” Lộ Chấp nói.
Phương Nghiên Duy: “…”
Không biết tại sao từ khi Lộ Chấp đánh người trước mặt cậu, lớp vỏ ngốc nghếch của người này dường như đã biến mất, thay vào đó là một sự lạnh nhạt đầy tinh tế.
“Không cần phải sợ bạn cùng bàn của cậu.” Lộ Chấp nói.
Phương Nghiên Duy thầm nghĩ cũng đúng, hai người họ ở chung nhà lại còn là bạn cùng lớp.
Một mọt sách bình thường chỉ là biến thành mọt sách biết đánh người và tự bảo vệ mình, chắc trong lòng vẫn tốt bụng và ngây thơ.
Suy nghĩ tự an ủi này kéo dài cho đến ngày hôm sau, khi hai người từ thành phố K quay về đảo Lộ.
Cuối tháng sáu gặp phải cơn mưa lớn, máy bay bay vòng quanh trên không trung sân bay suốt một lúc lâu, mãi đến hai giờ rưỡi sáng mới hạ cánh.
Phương tiện giao thông công cộng ở đảo Lộ đã ngừng hoạt động.
“Tôi bảo tài xế nhà đến đón nhé?” Lộ Chấp hỏi.
“Không cần đâu.” Phương Nghiên Duy nói, “Hôm qua tôi thấy chú ấy đăng trên vòng bạn bè đang ở với con gái nhỏ đón Tết Đoan Ngọ, không cần làm phiền.”
Điều hòa trong sân bay mở hơi thấp, cậu khoác áo khoác lên người: “Còn mấy tiếng nữa là trời sáng rồi, đợi thêm chút là được.”
“Ừm.” Lộ Chấp gật đầu, ngồi xuống bên cạnh cậu.
Ba mươi phút sau, điện thoại của Lộ Chấp rung vài lần, hắn nghiêng đầu để Phương Nghiên Duy tựa đầu lên vai hắn, cậu ngủ rất say.
Lộ Chấp vỗ nhẹ vào má Phương Nghiên Duy: “Dậy đi, chúng ta tìm chỗ khác ngủ.”
“Tân thành xa quá, tối nay về phố cũ.” Lộ Chấp nói.
“Ừm…” Phương Nghiên Duy buồn ngủ mơ màng, nửa hồn vẫn còn trong giấc mơ, cậu nghe vậy chỉ đáp một tiếng.
Tóc vàng lái chiếc Bentley đến cửa sân bay, cậu ta vẫy tay gọi họ: “Anh Chấp!”
Cô gái mặc váy dây màu đen, Cố Điềm, cũng thò đầu ra khỏi ghế phụ: “Lão đại, bên này.”
Phương Nghiên Duy:”???
Cơn mưa như trút nước từ trên trời đổ xuống làm cậu tỉnh hẳn, mở mắt thấy Tóc vàng cuối cùng cũng nhớ ra chút ký ức từ giấc mơ.
Lần đầu tiên cậu gặp Lộ Chấp cũng là ở một con hẻm sâu.
Lúc đó, Tóc vàng cầm một cái “gậy”, cậu ta đang nói chuyện với Lộ Chấp.
Cậu đã làm gì nhỉ?
Cậu tiến lên, túm lão đại của người ta đi, còn chửi người ta là đồ ngu, sau đó còn dựa vào việc mình là anh chị đại của trường mà không ít lần gây rắc rối cho Lộ Chấp.
Trường Trung học Tam Trung của đảo Lộ toàn là người xấu.
“Lên xe đi.” Lộ Chấp trong bộ đồng phục ướt sũng nhét cậu đang đứng ngơ ngác vào ghế sau xe, rồi tự mình cũng ngồi vào.
Bên ngoài có tia chớp lóe lên, chiếu sáng cả con đường và bên trong xe.
Lộ Chấp đưa cho cậu một chiếc khăn khô, rồi tháo kính dính đầy nước mưa tiện tay ném sang một bên.
Lộ Chấp mở cặp sách, lấy ra sách giáo khoa bị nước mưa làm ướt mép phơi bên cạnh ghế.
Khuôn mặt hắn trông rất ngây thơ, dường như đang tiếc nuối vì sách bị ướt, ngón tay trái thon dài rủ xuống ghế xe màu đen, tràng hạt gỗ nhỏ trên đó đọng những giọt nước li ti tỏa ra hương thơm nhẹ của gỗ đàn hương.
Đây không phải đóa hoa trắng đáng thương gì, Phương Nghiên Duy nghĩ, đây là con rắn địa phương mới đúng.
Cậu tiêu rồi.
Lời của tác giả:
Phương Hồ Ly (run rẩy): Ờ thì… tôi đâu có chọc gì ai đâu.
Tóc vàng: Có chứ, cậu đá vào mông tôi.
Lộ Chấp: Có chọc đấy, cậu nói muốn làm tôi.