Trước cửa quán bar, dường như có đám người đang gây sự, một gã đàn ông say xỉn cầm nửa chai rượu đang chửi bới.
Tóc vàng ngậm điếu thuốc chưa châm, nghe thấy tiếng động liền đóng sầm cửa xe, túm lấy cổ áo của gã đàn ông rồi quăng hắn xuống bậc thềm, sau đó đá thêm một cú: “Đừng có mà đến đây gây sự.”
Phương Nghiên Duy: “……”
Đây là lĩnh vực mà cậu chưa từng dấn thân vào.
Đêm nay ngủ ở đây à?
Phóng túng thế à?
“Anh Chấp?” Bartender đi tới chào hỏi, “Vào uống một ly nhé?”
Phương Nghiên Duy:!
Đây là việc mà ở tuổi cậu có thể làm sao?
Nếu vậy cậu muốn một ly cocktail đặc chế, màu xanh và thêm đá để còn có thể đăng lên vòng bạn bè nữa.
Lộ Chấp dừng lại dưới mái hiên không bước vào, hắn lạnh giọng từ chối: “Không, có học sinh giỏi đi cùng.”
Cố Điềm đứng bên cạnh huýt sáo.
Học sinh giỏi?
Tôi á?
Mặt Phương Nghiên Duy hơi nóng lên.
Lộ Chấp nghiêng mặt hất cằm về phía Phương Nghiên Duy: “Lấy cho cậu ta một túi sữa nóng.”
Phương Nghiên Duy: “……”
Khinh thường ai vậy hả?
Bartender nhanh chóng quay lại đưa sữa nóng cho Phương Nghiên Duy, rồi ném chìa khóa cho Lộ Chấp.
“Cảm ơn.” Lộ Chấp nói ngắn gọn.
“Đi thôi.” Lộ Chấp mở ô ra.
Lúc này trời mưa to hơn lúc nãy, trong con hẻm tối om không có lấy một ánh đèn, ánh sáng ấm áp từ quán bar phía sau hệt như một nơi trú ẩn thấp thoáng giữa đêm mù mịt.
“Đi đâu vậy?” Phương Nghiên Duy hỏi.
“Ngủ.” Tiếng mưa làm dịu bớt âm sắc lạnh lẽo trong giọng Lộ Chấp, thay vào đó là sự trầm ổn có phần xa xôi.
Thế tốt quá.
Chỉ cần không phải đem chôn sống cậu là được.
Phương Nghiên Duy nghĩ thầm.
Đi qua con hẻm sâu, bên cạnh cửa sau của quán bar có một cầu thang, Lộ Chấp bật đèn pin trên điện thoại lên, hắn nghiêng người cho cậu đi trước.
Tầng hai có một căn phòng nhỏ đơn độc, tiếng va chạm của kim loại vang lên, Lộ Chấp lấy chìa khóa mở cửa.
Căn gác nhỏ khoảng hai mươi mét vuông, dưới ô cửa sổ nghiêng có một chiếc giường đơn, trên sàn còn lác đác vài cuốn sách.
Phương Nghiên Duy ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế duy nhất trong phòng nhìn Lộ Chấp ném balo xuống đất, kéo tủ quần áo lấy ra một tấm ga giường, phủ lên giường.
Cậu cắn miệng túi sữa, sữa vẫn còn ấm.
Phải thừa nhận là khá dễ chịu khi uống cái này sau khi dầm mưa.
“Uống xong thì đi ngủ.” Lộ Chấp lục ngăn kéo, lấy ra đồ dùng vệ sinh cá nhân mới ném cho cậu, “Kỳ nghỉ vẫn còn một ngày, sáng mai chúng ta có thể ngủ nướng.”
Phương Nghiên Duy ngơ ngác đáp một tiếng.
“Sách này… Anh Chấp.” Cậu hỏi, “Cậu từng sống ở đây à?”
Vì Lộ Chấp trông có vẻ rất quen thuộc với mọi thứ trong căn phòng này.
“Khi học ở trường trung học số Thập Tam thì tôi thường xuyên qua đây ngủ.” Lộ Chấp nói.
Phương Nghiên Duy định hỏi tại sao nhưng không thốt ra lời.
Dù bố mẹ ly hôn, ở với bố thì cũng không đến mức không có nhà chứ?
Mà cũng khó nói, bản thân cậu cũng là một đứa bị bỏ rơi.
“Ngủ dậy xuống lầu còn thể tiện tay xử lý vài tên gây rối.” Lộ Chấp nói với giọng lạnh lùng.
Phương Nghiên Duy: “……”
Cứu tui với.
Dường như nhìn thấu sự lo lắng trong lòng cậu, gương mặt Lộ Chấp không còn vẻ lạnh lùng như trước, thậm chí trên mặt hắn còn có chút thoải mái hờ hững cười.
“Chọc cậu thôi đừng tưởng thật.” Lộ Chấp nói, “Đi ngủ đi.”
Phương Nghiên Duy phải thừa nhận là gương mặt Lộ Chấp khi cười trông rất đẹp.
Trước đây cậu đã nghĩ đủ mọi cách, vừa đe dọa vừa dụ dỗ chỉ mong Lộ Chấp có thể nở một nụ cười.
Nhưng hiện tại là thời điểm thích hợp để thưởng thức hả?
Nụ cười của mọt sách và nụ cười của kẻ địa đầu xà có thể giống nhau sao?
Cậu ngồi trên ghế nhìn Lộ Chấp cởi áo khoác đồng phục bị ướt một nửa, hắn khoanh tay kéo áo sơ mi trắng lên.
Hình như đây là lần đầu tiên cậu thấy Lộ Chấp cởi đồng phục—
Đường nét cơ bụng rõ ràng, vết nước mưa chảy dọc theo các khối cơ, lưng thẳng tắp, đôi chân dài trong chiếc quần dài xanh đậm sọc trắng của đồng phục.
Dáng người thế này sao chỉ mới chống đẩy mà đã đổ mồ hôi thở hổn hển?
Vậy trước đây là—
Suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu cậu, ánh mắt cậu liền dừng lại ở một vết sẹo nhỏ trên vai của Lộ Chấp, trông giống như vết bỏng.
Cạch một tiếng, Lộ Chấp đóng cửa phòng tắm.
Phương Nghiên Duy gấp túi sữa đã uống xong vứt vào thùng rác bên cạnh bàn, cậu lấy điện thoại ra, tắt chế độ máy bay rồi mới phát hiện ra dì đã nhắn tin cho cậu từ mấy tiếng trước.
[Dì]: Trình Sính bị trường kỷ luật rồi, ghi lỗi nặng, bị bắt về nhà tự kiểm điểm một tuần.
[Kim Cương A]: Tên đó rốt cuộc đã chọc giận bao nhiêu người vậy dì?
[Dì]: Cụ thể dì không rõ lắm, hình như nó gọi người chặn học sinh thi đấu của trường khác, còn cho tháo camera giám sát nữa suýt nữa khiến người ta thi muộn luôn.
[Dì]: Đó là học sinh thi đua đấy, trường người ta trực tiếp tố cáo lên hiệu trưởng, làm ba con tức muốn điên luôn.
Phương Nghiên Duy: “……”
Lộ Chấp làm à?
Cậu ta rốt cuộc là làm thế nào mà vừa độc ác lại vừa giả vờ ngoan ngoãn như vậy chứ?
Lộ Chấp bị mưa ướt nửa người, tắm xong tùy tiện khoác một chiếc áo rồi bước ra—
Phương Nghiên Duy đang nằm nửa người trên tấm đệm ở cuối giường, cậu đã ngủ thiếp đi.
Mái tóc nâu nhạt của cậu dưới ánh đèn lại ánh lên sắc đỏ.
Cậu giống như một con hồ ly nhỏ lạc vào hang hổ thiếu cảm giác an toàn, vừa mệt vừa buồn ngủ, chỉ đành cuộn mình tìm một chỗ ấm áp để nghỉ ngơi.
Trông thì có vẻ cảnh giác nhưng thực ra lại không hề phòng bị gì.
Hàng mi hơi cong nhẹ nhàng rung theo nhịp thở, nửa gương mặt áp trên ga giường trắng, làn da trắng mịn phơn phớt hồng, mái tóc mềm mại phủ xuống đuôi mắt.
Cậu mặc chiếc áo thun trắng rộng mà Lộ Chấp tìm cho, vì nằm nghiêng nên cổ áo mở rộng để lộ bờ vai mỏng manh, eo cậu trông có vẻ mềm mại, nằm nghiêng thế này cũng không cảm thấy khó chịu.
“Phương Nghiên Duy.” Lộ Chấp lay cậu dậy, “Giường này là của cậu.”
Phương Nghiên Duy mở mắt, trên má còn in vết đỏ của ga giường:?
“Ồ.” Cậu nhanh chóng bò lên giường, đắp chăn lại rồi ngủ tiếp.
Chăn rất mỏng, cậu nằm nghiêng trên giường, vừa khéo để người khác có thể nhìn thấy đường cong từ eo xuống dưới của cậu.
Lộ Chấp chạm vào bao thuốc và cả bật lửa trong túi, nhưng rồi kiềm chế lại, hắn trải tấm đệm nằm trên sàn nằm xuống.
Kỳ nghỉ lễ Đoan Ngọ kết thúc một cách rối tung loạn xạ.
Sáng thứ hai khi Phương Nghiên Duy khoác balo nghiêng bước vào lớp, cậu vẫn cảm thấy như mình đang mơ.
“Anh Phương, chào buổi sáng nha.”
Cậu vừa ngồi xuống thì Hà Tuế Tuế ngồi phía sau đã lên tiếng chào.
“Tôi đã đi bắt hải sản với chú của tôi đấy.” Hà Tuế Tuế vung tay minh họa, “Một con ngao to dài như thế này, cậu đoán xem… nó trốn mất, không bắt được, ha hả hà ha.”
Hà Tuế Tuế nói tiếp: “Kỳ nghỉ của mấy cậu chắc chắn không kích thích bằng của tôi đâu.”
Phương Nghiên Duy lười biếng liếc cậu ta một cái.
Chuyện trải qua của anh Phương mà kể ra thì dọa chết cậu.
Khi hai người đang nói chuyện, từ ngoài cửa sổ vang lên một trận cãi vã.
Phương Nghiên Duy không mấy hứng thú, chỉ liếc mắt qua thì thấy Lộ Chấp đang ngoan ngoãn mặc đồng phục đứng cùng với một học sinh khác mà cậu không quen.
“Lộ Chấp! Tao đã nhịn mày lâu lắm rồi!” Cậu học sinh kia giận dữ, mặt đỏ bừng lên, “Tao chỉ đứng ở cầu thang ăn bánh bao thôi, mày dựa vào cái gì mà trừ điểm của tao?”
Người này rõ ràng là đang rất tức giận, càng mắng càng lớn tiếng, thậm chí còn đưa tay đẩy Lộ Chấp.
“Tôi làm theo nội quy.” Lộ Chấp nói, “Cậu có ý kiến?”
Có vẻ như người này sắp bị bay màu rồi, Phương Nghiên Duy nằm dài lên bệ cửa sổ giương mắt nhìn xem kịch một cách thích thú.
Lộ Chấp lùi lại hai bước, né tránh nắm đấm của đối phương một cách khéo léo rồi đi đến bên cửa sổ.
Phương Nghiên Duy:?
“Anh Phương.” Lộ Chấp vô tội nói, “Cậu ta bắt nạt bạn cùng bàn của cậu.”
Phương Nghiên Duy:???
Cậu đùa tôi à, cậu có biết chỉ cần một cú đấm của cậu thì cậu ta bay màu luôn không?
Nhưng cậu vẫn nghiêng đầu nở nụ cười với người kia: “Nội quy do hiệu trưởng đặt ra, có ý kiến gì thì đi gặp hiệu trưởng mà nói.”
“Cút hộ.” Phương Nghiên Duy nói.
Cậu học sinh kia có vẻ là loại người chỉ thích bắt nạt kẻ yếu, vài lời của Phương Nghiên Duy đã đủ để cậu ta rút lui rồi.
Lộ Chấp đi vòng qua cửa trước để vào lớp, hắn ngồi xuống cạnh cậu rồi tháo bảng trực nhật xuống.
“Cảm ơn anh Phương đã cứu tôi.” Lộ Chấp nói.
Phương Nghiên Duy thầm nghĩ, người mà cậu cứu có lẽ là tên ngốc kia chứ không phải hắn.
“Tôi mời cậu ăn nho mẫu đơn.” Lộ Chấp đẩy một hộp nhựa trong suốt về phía cậu.
*Lên gg tra nho mẫu đơn mà sốc, theo BHX giá là từ 1.500.000 – 2.500.000 cho 1 chùm.
Nho vừa được rửa, vẫn còn ướt đẫm nước.
“…Cảm ơn?” Phương Nghiên Duy nói với vẻ không chắc chắn.
Nho này ngọt lắm, ăn rất ngon, không có quả nào bị chua.
Nhưng cậu không hiểu tại sao lại có cảm giác không lành lắm.
Từ sáng hôm qua khi cậu thức dậy trên chiếc giường gác mái đó, cậu đã cố gắng giữ khoảng cách với Lộ Chấp, cẩn thận đề phòng hắn nhưng có vẻ như Lộ Chấp vẫn không buông tha cho cậu.
Cảm giác này giống như một con quái thú khổng lồ mở mắt ra, muốn tóm lấy con mồi nhỏ bé định nuốt chửng.
Nhưng không định ăn ngay.
Con quái thú buông móng vuốt ra, thả con mồi đang giãy giụa xuống rồi lại nhẹ nhàng đè nó dưới móng vuốt nặng nề của mình.
Chính là cảm giác giống như bị kìm kẹp vậy.
Chẳng lẽ là ảo giác?
“Đại ca.” Phương Nghiên Duy hỏi, “Tôi đếm trên đầu ngón tay, trước đây số lần tôi chọc giận cậu chắc không nhiều đâu nhỉ?”
“Không cần đếm.” Lộ Chấp nói, “Ngón tay của cậu không đủ đâu.”
Hay lắm.
Không phải là ảo giác.
“Cậu muốn đánh nhau với tôi?” Phương Nghiên Duy hỏi.
Nếu vậy thì chắc là không cần đánh đâu.
Nhìn cái cách Lộ Chấp đánh Trình Sính hôm đó, cậu chỉ cần nằm xuống chịu đòn là xong.
Chết tiệt, từ khi sinh ra đến giờ chưa bao giờ cậu chọc phải một đại ca lớn như thế này.
Lộ Chấp có vẻ ngạc nhiên, hắn nói: “Không đến mức đó.”
Thế thì tốt.
Phương Nghiên Duy thoát nạn được một kiếp, cậu ngồi thẳng người viết bài tập.
Không muốn đánh cậu à.
Vậy tại sao Lộ Chấp còn mang bánh quy, nho, nước hoa quả cho cậu?
Là muốn làm bạn cùng bàn với cậu thật tốt sao?
Có lý, có vẻ như suy nghĩ này là đúng.
Anh Chấp ở trường Trung học Lộ Dữ học hành nghiêm túc, tuân thủ nội quy chưa từng đánh ai.
Đây chính là lão đại đã hoàn lương rồi.
Vậy nên Lộ Chấp ở trường Trung học Lộ Dữ là một Lộ Chấp tốt.
Là bạn cùng bàn tốt của cậu.
Bạn cùng bàn tốt sẽ không làm gì cậu cả.
Tâm trạng biến động của cậu dường như ảnh hưởng đến thời tiết.
Buổi chiều đến tiết học tự học cuối cùng, bầu trời vừa mới sáng lên một chút bỗng nhiên trở nên u ám giăng đầy mây đen, trong chốc lát trời đã tối sầm lại, gió mạnh nổi lên thổi cái rèm văng vào người Hà Tuế Tuế đang ngửa đầu uống nước, cậu ấy vừa ho vừa mắng mấy câu.
Tận thế?
Phương Nghiên Duy nhìn quanh.
Tất cả mọi người đều rất bình tĩnh, bạn cùng bàn của cậu thì đang cầm thước tam giác vẽ đường phụ trên bài thi.
“Đang vào mùa bão.” Lộ Chấp không thèm ngẩng đầu nói, “Không sao đâu.”
Phương Nghiên Duy:?
Cậu vừa thấy thùng rác bên ngoài bay lên trời.
Này gọi là không có vấn đề gì?
Mưa ồ ạt tạt vào lớp học, trên sàn đã phủ một lớp nước.
“Thật sự không sao.” Hứa Tuế Tuế ngồi ở hàng ghế sau nói, “Năm nào cũng vào thời điểm này bắt đầu nổi gió, giờ mới chỉ là bắt đầu thôi, này là gió nhẹ rồi.”
“Đúng vậy đúng vậy, anh Phương không cần hoảng.” Từ Chính Nghĩa cũng nói, “Dự báo nói bão màu cam, có thể tối nay sẽ thông báo nghỉ học.”
* Cơn bão màu cam (橙色预警) là một loại cảnh báo thời tiết tại Trung Quốc, cho biết rằng có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như bão, lũ lụt hoặc gió mạnh. Cảnh báo này được chia thành bốn cấp độ: đỏ, cam, vàng và xanh, trong đó Đỏ là nghiêm trọng nhất sau tới Cam – Vàng – Xanh.
Nghỉ học?
Nghỉ học thì tốt quá luôn.
Phương Nghiên Duy là học sinh cá biệt, học sinh cá biệt thì thích nhất là nghỉ học.
Còn chưa đến tối chuông tan học vừa vang lên, thầy Trần vào lớp thông báo ngày mai nghỉ học, cả lớp ai nấy đều hoan hô.
Cả tiết tự học buổi tối cũng được nghỉ.
Phương Nghiên Duy thu dọn số sách ít ỏi trên bàn học vào cặp, chuẩn bị về nhà.
“Đi thôi Lộ Thần.” Cậu quay đầu nói.
Ôi.
Là đại ca.
Cậu suýt chút nữa quên mất.
“Về nhà không?” Cậu cẩn thận hỏi.
Lộ Chấp nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu cả ngày, hắn lại nhớ đến sự năng nổ thừa tinh lực của cậu trước đây.
“Đi.” Lộ Chấp đứng dậy.
Vừa ra khỏi tòa nhà học, Phương Nghiên Duy mới nhận ra gió thổi mạnh đến mức nào.
Không khí mang mùi biển xộc vào miệng cậu khiến cậu không nói nên lời.
Trong khi đó Lộ Chấp lại như không có chuyện gì.
“Tạm biệt nha anh Phương.” Hứa Tuế Tuế nhảy nhót đi ra ngoài, “Tối nay hẹn chơi game đi, đại khai sát giới luôn.”
Từ Chính Nghĩa mở ô, chỉ vài giây sau dù bị bật tung lại chỉ còn lại khung ô, Từ Chính Nghĩa thở dài lắc lắc đầu, phong trần bước vào trong gió.
“Người ở đây có thể phòng gió cát à?” Phương Nghiên Duy hỏi, “Mang Hứa Tuế Tuế và Từ Chính Nghĩa đi trồng ở Tây Bắc chắc chắn hiệu quả.”
“Không khoa trương đến vậy.” Lộ Chấp lại cười, “Hồi nhỏ khi tôi mới chuyển đến đảo Lộ cũng không quen.”
“Cậu cũng không phải là người ở đây?” Phương Nghiên Duy hỏi.
Hèn chi Lộ Chấp không biết nói tiếng địa phương, chỉ có thể nghe hiểu.
“Ừm.” Lộ Chấp nói.
Phương Nghiên Duy theo Lộ Chấp đi ra ngoài trường, lúc đi qua bảng thông báo cậu thấy trên bảng đen không biết ai đã viết bằng phấn loằng ngoằng một dòng chữ——
Phương Nghiên Duy, tôi thích cậu!
Còn vẽ một trái tim to tướng.
Lộ Chấp dừng lại, từ trong túi của Phương Nghiên Duy lấy ra một tờ giấy ăn, hòa với nước mưa, hắn lạnh lùng từng chút một lau đi chữ phấn trên bảng.
“Đại ca.” Phương Nghiên Duy cạn lời, “Gió cũng đã làm người bay mất luôn rồi, chúng ta đừng duy trì quy định của trường nữa.”
“Ừm.” Lộ Chấp đáp.
Phương Nghiên Duy cảm thấy Lộ Chấp dường như cũng không đáng sợ như vậy.
Mặc dù người này đánh người rất mạnh nhưng lại tuân thủ quy định của trường, yêu học hành, hiểu lễ phép, đoàn kết bạn bè, tôn trọng thầy cô, gió đã mạnh như vậy mà trong lòng vẫn chỉ có quy định, có vẻ còn—
Rất đáng yêu.
Gió mạnh thổi bay vạt áo của thanh niên.
“Phương Nghiên Duy.” Lộ Chấp gọi tên cậu.
“Ừm?”
Đại ca, mời ngài lên tiếng.
“Sau khi cậu đến luôn làm phiền tôi học tập.” Lộ Chấp nói, “Còn nói muốn hôn tôi.”
Phương Nghiên Duy: “…”
“Tôi sẽ không đánh cậu.” Lộ Chấp nói.
Phương Nghiên Duy thở phào, cuối cùng cũng nhận được câu trả lời rõ ràng.
Mẹ nó Lộ Thần nói chuyện cứ ngắt quãng suýt chút nữa làm cậu sợ chết khiếp.
“Nho có ngon không?” Lộ Chấp hỏi.
Phương Nghiên Duy: “Cũng… được?”
Liên quan gì đến nho vậy?
Lộ Chấp gật đầu: “Ừm, tôi đang theo đuổi cậu.”
Phương Nghiên Duy bị cơn bão thổi cho ngã luôn.
Lời của tác giả:
Phương Phương:???????? Rút! Rút! Rút lại lời đi!
Phương Phương: Cậu đánh tôi đi, nhanh lên, đánh tôi đi.