–
Các lớp học bổ túc mùa hè ở trường Trung học Lộ Dữ không kéo dài lâu trước khi thành phố đảo Lộ phải đối mặt với một cơn bão.
Lần này với kinh nghiệm trong tay, Phương Nghiên Duy bình tĩnh hơn rất nhiều so với lần trước. Khi tiếng gió gào thét bên ngoài, cậu xếp sách vào ba lô, kiểm tra cẩn thận ngăn kéo bàn học.
Tay cậu chạm phải hai thứ gì đó.
Cậu lấy ra, phát hiện đó là hai cái vỏ kẹo, chính là vỏ kẹo mà Lộ Chấp đã mua cho cậu trước đó.
Cậu đã nói là mình không thích những thứ ngọt ngọt như vậy, nhưng mà cậu cũng không nhớ mình đã lén ăn trong tiết học nào nữa.
Lộ Chấp không có ở đây, cậu nắm chặt vỏ kẹo trong tay, định nhét vào túi bên của ba lô.
Khi thu dọn xong, Phương Nghiên Duy ngẩng đầu lên, trông thấy Lộ Chấp không biết từ bao giờ đã đứng bên cửa sổ nhìn cậu.
“Làm gì đó?” Cậu hỏi.
Cậu che chắn cái balo đằng sau mình
“Cậu có muốn ăn gì không?” Lộ Chấp hỏi, “Chúng ta đi siêu thị mua.”
Việc chuẩn bị hàng hóa trước ngày bão đã trở thành thói quen sống của người dân đảo Lộ, siêu thị đông nghìn nghịt người.
“Anh Chấp, cậu đứng xếp hàng đi.” Phương Nghiên Duy ghét việc phải xếp hàng nên cậu đưa xe đẩy cho Lộ Chấp, “Tôi đi mua đồ.”
“Được.” Lộ Chấp dùng tay trái giữ xe đẩy, đứng ở cuối hàng.
Phương Nghiên Duy nhớ lại sở thích mua sắm của Lộ Chấp lần trước, cậu lấy một vài loại rau, rồi thêm một ít nấm.
Thức ăn nhanh không cần mua nhiều vì ông bà của Lộ Chấp đã đến một lần cách đây vài ngày để nhét vào tủ lạnh của hai người rất nhiều bánh bao.
Lộ Chấp dường như không thích ăn, nhưng cậu đã lén ăn mất mấy cái.
Nhân thịt rất tươi, cậu khá thích.
Khi còn nhỏ, Phương Gia Di cũng từng làm bánh bao cho cậu.
“Chúng ta phải cho Lộ Lộ ăn nhiều một chút.” Đôi vợ chồng già đi lại còn run rẩy nói, “Từ nhỏ đến lớn đều rất ngoan ngoãn, nhất định sẽ thi đỗ vào đại học tốt.”
Lộ Chấp vẫn lạnh lùng như mọi khi, hắn nhận đồ, bình thản cảm ơn.
Đó là điều mà Phương Nghiên Duy rất ghen tị.
Bánh bao do gia đình làm sẽ mang hương vị của gia đình.
Cậu vừa suy nghĩ vừa đi qua ngăn đông của siêu thị, ở chỗ đó còn lại một túi nem rán.
Có một lần cậu làm bữa sáng, chiên đồ không được thành công lắm, nhưng Lộ Chấp vẫn ăn hai cái.
Cậu đưa tay về phía túi nem rán.
Một bàn tay bất ngờ vươn ra, giành lấy mục tiêu của cậu.
“Cậu cũng muốn à?” Một giọng nói của người đàn ông từ bên cạnh vang lên.
Phương Nghiên Duy ngây người ngẩng đầu, cảm thấy người đàn ông trước mặt có chút quen thuộc.
Người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi nhưng dáng người vẫn giữ được rất tốt, ông mặc một bộ đồ thể thao, vóc dáng thẳng tắp, đôi mắt lạnh lùng, khuôn mặt sắc cạnh chứa đựng sự tàn nhẫn, môi mỏng nhếch lên một chút.
Phương Nghiên Duy không nhớ mình có quen biết người như vậy.
“Chú đến trước.” Cậu nói, “Chú lấy đi.”
“Xin lỗi nhé.” Người đàn ông nói, “Con trai tôi rất thích cái này.”
Lộ Chấp đẩy xe hàng lên, chậm rãi di chuyển theo hàng dài, hắn nhìn Phương Nghiên Duy đi qua đi lại hệt một con kiến đang bận rộn chuyển nhà.
Từ xa, hắn thấy Phương Nghiên Duy trở về, khóe miệng hắn vừa mới nhếch lên một chút thì lại nhìn thấy người phía sau cậu.
“Mệt chết tôi rồi.” Phương Nghiên Duy bỏ đồ vào xe đẩy, “Mỗi lần bão đến cứ như tận thế vậy.”
“Đi mua thêm hai cái bánh bao đậu đỏ đi.” Lộ Chấp nói, “Bỗng dưng tôi thèm.”
“Sao cậu không nói lúc nãy?” Này là lời đại ca kêu, Phương Nghiên Duy giận nhưng không dám hó hé gì, cậu lại đi về khu thực phẩm.
Người đàn ông dừng lại trước mặt Lộ Chấp.
“Là bạn con à, nếu ba biết thì đã không giành với cậu ta.” Người đàn ông ném túi nem rán vào xe đẩy.
Chiếc túi thực phẩm đông lạnh rơi vào trúng túi bánh quy mà Phương Nghiên Duy vừa đặt vào, thấp thoáng phát ra tiếng vỡ vụn.
Ánh mắt Lộ Chấp trở nên lạnh lẽo hơn rất nhiều.
“Bây giờ con đang sống với mẹ con à?” Người đàn ông hỏi.
Lộ Chấp cúi đầu: “Có liên quan gì đến ông?”
“Ba ngồi tù một năm trở về, con trai vậy mà không còn.” Người đàn ông bước lên một bước, “Họ cướp con trai ba, ba không nên hỏi một câu sao?”
Lộ Chấp: “Thế hỏi xong chưa?”
“Lộ Chấp.” Người đàn ông nhìn hắn một lúc, rồi cười một tiếng, “Con là người ba nuôi dưỡng, vẫn là nên trở về làm con trai ba đi.”
“Lộ Kiến Xương.” Lộ Chấp đặt ngón tay lên túi đồng phục, bên trong thấp thoáng hình dáng của một con dao gấp, “Chân ông trong tù bị người ta đánh không nhẹ nhỉ? Có muốn tôi phế luôn chân còn lại không?”
Mặt Lộ Kiến Xương biến sắc.
“Rượu là do ông tự uống, đánh nhau cũng do ông tự gây.” Lộ Chấp nói bằng giọng lạnh lùng, “Tôi không cần một người cha đã ngồi tù.”
“Con nghĩ rằng Ôn Nhã thật sự đối xử tốt với con sao?” Lộ Kiến Xương nói, “Bà ta đón con về chỉ là để an ủi đôi vợ chồng già kỳ quái đó thôi. Trong lòng họ con không bằng Lộ Trác đâu.”
Chỉ trong vòng một năm, Lộ Chấp đã cao lên rất nhiều, hắn đã không còn dáng vẻ mỏng manh của tuổi thiếu niên, vai và cổ đã có hình dáng của một người đàn ông trưởng thành.
Khi Lộ Kiến Xương nói đến nửa câu, ánh mắt dừng lại trên cổ tay của Lộ Chấp, nhìn thấy nửa cán dao bị giấu trong túi đồng phục.
Cảm giác sợ hãi lan rộng trong lồng ngực ông.
Khi Phương Nghiên Duy bưng hai cái bánh bao đậu đỏ trở về, đúng lúc thấy người đàn ông rời đi.
Người đàn ông dường như sợ hãi Lộ Chấp, vừa nói vừa lùi lại cho đến khi rời khỏi.
“Anh Chấp, bánh bao đậu đỏ.” Cậu nói.
Trong xe đẩy mua sắm, thêm một túi nem rán quen thuộc.
Phương Nghiên Duy:?
Có quen biết à?
“Người tiếp theo.” Nhân viên thu ngân gọi.
Lộ Chấp bỏ đồ trong xe đẩy lên quầy thu ngân.
Phương Nghiên Duy buộc áo khoác đồng phục quanh eo, cậu đánh giá những hộp kẹo trên kệ gần đó.
Bao bì màu đen, nền màu tím, trên đó in toàn tiếng Anh.
Nhìn giống như hộp thuốc lá, trông rất sang.
Khá ngầu, phù hợp với định nghĩa của cậu về bản thân.
Đó là kẹo gì nhỉ?
Cậu đưa tay lên.
Nhân viên thu ngân quét xong hàng hóa mà họ chọn, thấy cậu nâng tay lên thì hỏi: “Còn thêm gì nữa không?”
“Không.” Lộ Chấp nói.
Phương Nghiên Duy rút tay lại.
Chẳng phải là đang theo đuổi cậu hả?
Ngay cả một hộp kẹo cũng không cho mua?
Tài xế nhà Lộ Chấp hôm nay nghỉ phép, người đưa họ về là Cố Điềm.
Cố Điềm vừa đi biểu diễn âm nhạc xong, thắt lưng cô còn treo cả gậy trống.
“Em trai.” Cố Điềm chào, “Sao không vui vậy?”
“Không cho mua bao cao su nên tức giận.” Lộ Chấp nói.
Phương Nghiên Duy:?
Vừa rồi đó là…?
Không phải đồ ăn à.
Gương mặt cậu nóng bừng, cậu vội mở cửa sổ xe để gió thổi vào giảm bớt nhiệt.
Cổ áo đồng phục vốn gọn gàng của Lộ Chấp bị gió thổi bay loạn, tóc đen bị gió thổi lay động.
Cố Điềm cười há há, cô đạp chân ga, xe lao vọt ra ngoài.
Sáng hôm sau.
Phương Nghiên Duy mắt nhắm mắt mở bị Lộ Chấp ấn đến trước máy tính.
“Không phải là đang nghỉ học hả?” Cậu mở mắt, đối diện với gương mặt của thầy Trần trên màn hình.
“Còn sống?” Cậu hỏi.
“Không thì sao hả?” Người trong màn hình lên tiếng.
“… Bây giờ đang làm gì vậy?” Phương Nghiên Duy không hiểu, “Thầy gặp khó khăn nên livestream bán nghệ sao?”
Thầy Trần: “Thầy nghe thấy đó nha!”
“Bổ túc chuyển sang học trực tuyến rồi.” Lộ Chấp nói, “Tối qua lúc 21 giờ, tôi đã phát thông báo trong nhóm lớp.”
Phương Nghiên Duy:?
Lúc đó hình như cậu đang đánh nhau với Hà Tuế Tuế trong hẻm núi, hoàn toàn không thấy tin nhắn trong nhóm lớp.
“Được rồi.” Thầy Trần nói, “Vì tất cả đã có mặt rồi nên chúng ta bắt đầu học nhé.”
Thầy Trần: “Hà Tuế Tuế, em sao lại xé ảnh chứng minh thư dán vào ống kính vậy hả? Tự lừa mình thú vị lắm à? Thầy gọi cho phụ huynh em đó.”
Phương Nghiên Duy ngơ ngơ ngác ngác, nhưng chỉ số thông minh vẫn còn đó.
“Tại sao cậu không quay về phòng tự học?” Cậu hỏi.
“Máy tính hỏng rồi.”
“Làm sao có thể chứ, tối qua tôi còn dùng mà.” Phương Nghiên Duy không tin, “Lúc đó vẫn dùng được.”
“Bão lớn, nửa đêm có nước tràn vào cửa sổ, hỏng rồi.” Lộ Chấp mở mic, giọng điệu vô cùng bất lực, “Hay là tôi ra ngoài tìm quán net học bài?”
“Vậy sao được!” Thầy Trần lên tiếng, “Bây giờ gió lớn thế này, đừng ra ngoài lung tung, mà Lộ Chấp, quán net kiểu đó em có thể đi được sao?”
Thầy Trần: “Phương Nghiên Duy, hai em vừa là bạn cùng bàn, lại là bạn cùng phòng, em cho Lộ Chấp mượn máy tính một chút có sao đâu?”
Phương Nghiên Duy: “…”
Đáng ghét.
Cậu thật sự muốn túm lấy da mặt Lộ Chấp, nói cho mọi người biết bông hoa trắng này, cắt ra bên trong lại là lòng dạ hiểm độc.
Nhưng cậu không dám.
Học trực tuyến không giống như lớp học ở trường, rất dễ bị phân tâm.
Đây là lần đầu tiên Phương Nghiên Duy cảm thấy những đồ vật đặt trên bàn đều thú vị như vậy.
Khi cậu lần thứ ba với tay về phía giấy nháp trên bàn, thầy Trần đã gọi tên cậu.
“Phương Nghiên Duy.” Thầy Trần mở mic bên này, “Chọn một đáp án cho câu hỏi số 5.”
Trước mặt Phương Nghiên Duy là một tờ giấy trắng.
Cậu còn chưa bắt đầu viết.
Cậu dùng khuỷu tay đụng vào Lộ Chấp.
“Phương Nghiên Duy, cậu phải tự suy nghĩ độc lập.” Lộ Chấp nói, “Không thể cứ mãi dựa vào tôi được, như vậy không tốt, cậu sẽ không bao giờ học được.”
“Đúng, bạn cùng bàn của em nói rất đúng.” Thầy Trần nói.
Phương Nghiên Duy đọc qua câu hỏi: “Chọn…”
Ngón tay của Lộ Chấp đặt dưới bàn động đậy, qua lớp áo mỏng chạm vào hông anh, móng tay được cắt gọn gàng áp vào hông, vẽ thành một vòng cung.
Lương tâm của Lộ Thần vẫn còn đó.
Vòng cung?
“Chọn C ạ.” Phương Nghiên Duy nói.
“Khá lắm, lý do là gì?” Thầy Trần tiếp tục hỏi.
Phương Nghiên Duy: “Lý do…”
Ngón tay áp vào hông lại động đậy, qua lớp áo ma sát hai cái, cảm giác ngứa ngáy truyền đến khiến cậu muốn tránh đi.
“Em đoán bừa.” Cậu che hông của mình lại.
“Thầy biết mà, để thầy.” Thầy Trần tiếp tục giảng bài.
“Viết cái gì vậy?” Phương Nghiên Duy hỏi nhỏ.
“Thì tương lai tiếp diễn.”
“Vậy sao tôi biết được chứ.” Cậu không vui nói.
Chỗ hông bị Lộ Chấp chạm vào trở nên mềm mại, cảm giác uể oải khiến cậu ngay cả ngồi cũng không có sức.
Vẫn là đừng chạm vào thì tốt hơn, cậu thầm nghĩ.
Lịch học trực tuyến không dày, chiều đã cho họ nghỉ ngơi.
Sau lần đối mặt thứ hai với cơn bão, Phương Nghiên Duy không còn sợ hãi như trước, cậu kéo một cái ghế ngồi ở cạnh lan can, quan sát những trái dừa bên ngoài đường bị gió thổi lăn lóc.
Lộ Chấp đứng sau cậu quan sát vài giây, không hiểu nổi sự tò mò của người ở nơi khác.
“Tuần sau sinh nhật?” Lộ Chấp hỏi.
Phương Nghiên Duy gần như quên mất.
Kể từ khi Phương Gia Di ly hôn với ba cậu thì sinh nhật dường như đã mất đi ý nghĩa.
Chỉ lớn thêm một tuổi, không có gì khác với ngày bình thường.
“Thứ tư tuần sau.” Cậu nói.
Ngày 1 tháng 9, một ngày khiến cậu cực kỳ không vui.
“Bài tập hè của cậu còn lại bao nhiêu?” Lộ Chấp hỏi.
Phương Nghiên Duy quay về phòng, mở tủ, ôm ra một đống bài tập.
Lộ Chấp im lặng vài giây, hắn hỏi: “Cậu không viết gì sao?”
Phương Nghiên Duy ấm ức: “Tôi đang làm bài tập trong hộp mù cậu cho mà.”
“…” Lộ Chấp hoàn toàn im lặng.
“Anh Chấp, cậu nói người ta sao phải học hành?” Phương Nghiên Duy ngẩng đầu.
“Để ngắm nhìn thế giới.” Lộ Chấp nói.
Phương Nghiên Duy không hiểu, học sinh cá biệt quay đầu: “Dừa đâm vào cửa rồi anh Chấp, lăn hay ghê!”
Lộ Chấp: “…”
Cơn bão đã qua, cuối tháng 8, trường Trung học Lộ Dữ chào đón năm học mới, diễn đàn trường đã yên tĩnh nửa tháng nay lại sôi động trở lại.
【Nghe nói lớp 12-1 nhiều anh đẹp trai lắm, tin này chuẩn không?】
1L: Cô em lớp 10 báo danh.
2L: Lớp đó đúng là nhiều, phải xem cậu thích loại nào.
3L: Có cậu lớp trưởng đẹp trai nhất trường, Lộ Chấp, cậu thích không? Học thần lạnh lùng, điển hình của một học sinh ngoan ngoãn.
4L: Học sinh cá biệt đẹp như hoa Phương Nghiên Duy. Đầu chó.jpg
5L: Lầu trên đúng là không sợ bị anh Phương đánh. Nhưng đúng là anh Phương có ngoại hình nổi bật ha ha.
6L: Tôi có một bức ảnh họ cùng học online, double bổ mắt, nhắn tin cho tôi, tôi gửi cho các cậu cùng thưởng thức.
7L: Học thần với học sinh kém thế mà ở chung với nhau, sao mà giật gân thế.
8L: Chắc chắn là Phương Nghiên Duy quấn lấy Lộ Chấp, cậu ấy chắc chắn là bị Phương Nghiên Duy bắt nạt, vừa nhìn là đã thấy Lộ Chấp là loại học sinh ngoan dễ bị khi dễ rồi.
Khu phố cũ, quán bar Release.
Trên cửa kính treo biển tạm ngừng hoạt động.
“Cậu đừng có mà chép bừa.” Cố Điềm đá vào chân Tóc vàng, “Câu hỏi trắc nghiệm nào có lựa chọn F chứ.”
“Tôi chưa làm xong bài tập hè, anh tôi lại muốn đánh tôi.” Tóc vàng vò đầu bứt tai, “Chữ của anh Chấp tôi thật sự không đọc nổi.”
“Tôi cũng không ngờ năm nay tôi đã thi tốt nghiệp đại học rồi mà vẫn phải giúp người khác chép bài tập hè.” Cố Điềm thổi thổi móng tay mới làm của mình, “Anh cậu đánh cậu còn nhẹ hơn Lộ Chấp đánh cậu nhiều.”
Tóc vàng: “…”
“Có thể chép bài văn không?” Cậu quản lý quán net hỏi.
“Ngữ văn… Tôi tự viết.” Phương Nghiên Duy ngồi bên bàn làm đề thi hộp mù, cậu ngẩng đầu lên trả lời.
Cậu vốn đã nghĩ là hôm nay sẽ giống như mọi năm, buổi tối phải lôi bài tập ra cày.
Không ngờ Lộ Chấp gọi điện báo một tiếng, mọi chuyện lại thành ra thế này.
“Anh Phương.” Tóc vàng mặt mày đau khổ, “Trường Lộ Dữ của các cậu bài tập nhiều quá đi, Lộ Chấp bình thường làm thế nào mà vượt qua được vậy.”
“Lộ Chấp vốn học tốt.” Cố Điềm nói, “Nhưng trước kia cậu ấy thường xuyên nghỉ thi, cậu ấy rất ghét ba cậu ấy khoe khoang về thành tích của mình.”
“Nói ra thì.” Cậu quản lý quán net tóc bạc nói, “Ba anh Chấp gần đây có phải vừa ra tù không?”
Bút trong tay Phương Nghiên Duy dừng lại.
“Anh Chấp… Ba cậu ấy?”
Ra tù?
Cậu nhớ Phương Gia Di từng nói, ba mẹ Lộ Chấp cũng đã ly hôn.
Lộ Chấp trước kia sống với ba, sau lại về ở với dì Ôn Nhã.
Chắc là vì chuyện này.
“Ba cậu ấy… không tốt với cậu ấy sao?” Cậu hỏi.
“Lộ Kiến Xương là loại người rác rưởi.” Tóc vàng nói với sự căm phẫn.
Phương Nghiên Duy siết chặt tay cầm bút.
“Em trai, cậu đã thấy vết sẹo trên cổ Lộ Chấp chưa?” Cố Điềm hỏi, “Lộ Chấp lúc nhỏ khoảng 8 tuổi đang ngồi ở góc bàn chơi bài của Lộ Kiến Xương đọc sách, ba cậu ấy thua bài liền dập tàn thuốc trên vai cậu ta.”
Như một cái châm mềm đâm thẳng vào tim khiến tim Phương Nghiên Duy đau nhói trong chốc lát.
Cậu dường như có thể hiểu tại sao Lộ Chấp lại không thích nói chuyện, phần lớn thời gian đều lạnh lùng.
May mà sau khi về nhà dì Ôn, còn có người quan tâm Lộ Chấp.
Cậu lại có chút khó hiểu, gửi tin nhắn cho Phương Gia Di—
[Kim Cương A]: Tại sao dì Ôn không sớm đưa Lộ Chấp về vậy mẹ?
Thời gian ở nước A bây giờ là nửa đêm, Phương Gia Di không trả lời tin nhắn.
“Anh Chấp?” Tóc vàng gọi.
Lộ Chấp gật đầu: “Chép xong chưa?”
“Còn một nửa.” Tóc vàng thật thà nói, “Chữ bài tập hè của cậu viết thật không giống ai.”
“Vậy thì tiếp tục đi.” Lộ Chấp vỗ nhẹ vào vai Phương Nghiên Duy, ý bảo cậu đứng dậy.
“Không dẫn tôi theo hả?” Tóc vàng hỏi.
Cố Điềm đá vào cậu ta: “Ngốc.”
“Sao lại mắng tôi?” Tóc vàng tức giận.
Gần 8 giờ tối, ngày mai là bắt đầu đi học rồi, Phương Nghiên Duy không biết Lộ Chấp sẽ dẫn cậu đi đâu.
Cậu ngồi ở ghế phụ nhìn Lộ Chấp lái xe.
“Về nhà lấy áo khoác.” Lộ Chấp nói, “Tối nay gió biển lạnh.”
“Nhưng mà áo mùa thu của tôi đều đã giặt rồi.” Phương Nghiên Duy buổi chiều vừa giặt áo, chưa khô.
“Ở tủ phòng khách.” Lộ Chấp nói, “Lấy áo khoác đồng phục của tôi đi.”
Phương Nghiên Duy đồng ý.
Cậu bật đèn ở phòng khách, quả nhiên áo khoác của Lộ Chí được xếp ngay ngắn bên tủ.
Khi cậu ngẩng đầu lại nhìn thấy bức ảnh đứa trẻ cười tươi rói trên giá.
Cậu nén lại cảm giác khó chịu trong lòng, lao ra ngoài.
“Chúng ta đi nhảy dù hả?” Cậu phấn khích.
Lộ Chấp: “Tối không nhảy dù.”
Mùa du lịch đã qua, đường phố ở đảo Lộ vào ban đêm yên tĩnh hơn nhiều, con đường ánh bạc kéo dài như bờ biển, bầu trời xa xa như một tấm màn thêu đầy những vì sao chảy thành dòng.
“Đi bơi?” Cậu hỏi, “Nhưng tôi không mang đồ bơi.”
“Không phải.” Lộ Chấp dừng xe gần bãi biển, hắn dẫn cậu đi về phía biển.
Một chiếc mô tô nước đậu bên bờ biển.
Lộ Chấp ném chìa khóa xuống: “Đưa cậu đi cưỡi một cái thật.”
Ký ức bỗng quay về lần đó ở trung tâm thương mại khiến mặt cậu đỏ bừng.
(Cho ai không nhớ thì Phương Phương chơi trò đua xe mô tô trong trung tâm thương mại mà bị anh Chấp nhìn tới nổi không dám bốc đầu nẹt bô chạy ẩu =))))
Cậu khoác áo đồng phục của Lộ Chấp rồi ngồi ở ghế sau mô tô nước.
Rõ ràng biết người trước mặt có ý với mình nhưng mỗi lần Lộ Chấp đưa ra cám dỗ đều quá có sức hút, cậu không nỡ buông tay, trái lại càng từng bước lún sâu.
Rõ ràng cậu không phải là người quyến rũ người ta.
“Đai an toàn.” Lộ Chấp cắn thuốc lá, một chân dẫm lên mô tô nước, hắn cúi đầu kiểm tra cho cậu.
Bờ biển vào ban đêm quá yên tĩnh, tiếng nước bắn lên từ mô tô nước vang vọng khắp nơi.
Phương Nghiên Duy không ngờ cái này lại nhanh đến vậy, nước biển bị xé toạc, họ lao thẳng về phía màu đen của biển.
Cậu nắm chặt áo Lộ Chấp, không thể không thét lên.
Nhanh quá, sóng tuyết dồn dập lại ập vào người cậu, tóc tai đều bị ướt, gió biển thổi rối tung cả người.
Lúc đầu tiếng thét phát ra là vì không kiềm chế được, về sau lại trở thành một kiểu phát tiết giải tỏa.
Chiếc thuyền lướt nhẹ trên mặt biển, cậu từ phía sau ôm chặt Lộ Chấp.
Ánh trăng yên bình, trải trên mặt biển đang rập rờn.
Chiếc mô tô nước đang lao nhanh bỗng mất động lực, dừng lại dưới ánh trăng.
Phương Nghiên Duy thở hổn hển, vội vàng lấy lại nhịp thở của mình.
Lộ Chấp bật màn hình điện thoại, đưa vào trước mắt cậu.
Phương Nghiên Duy:?
1 tháng 9, 12 giờ.
Cậu đã bước vào tuổi mười tám.
Không có lời chúc truyền thống, không có quà tặng, chỉ có vô số vì sao và ngọn hải đăng lấp lánh khắp nơi.
Ít nhất, còn có một người nhớ đến ngày này.
Cả hai đều không nói gì, chiếc mô tô nước lặng lẽ trôi trên mặt biển.
Bị bỏ lại ở đảo Lộ xa lạ, thế nhưng lại có người tình nguyện cùng cậu ngắm núi ngắm biển.
Gần sáng, Lộ Chấp mới lái chiếc mô tô nước quay trở lại.
“Lát nữa lên lớp có thể sẽ buồn ngủ.” Lộ Chấp nhắc nhở cậu.
“Tôi không có tiết học nào mà không buồn ngủ.” Phương Nghiên Duy nói, “Về nhà lấy sách.”
Gần cửa nhà họ có một cặp vợ chồng già và một người đàn ông đang đứng tranh cãi kịch liệt.
Phương Nghiên Duy ngạc nhiên nhìn người đàn ông trung niên mà hôm đó cậu đã thấy ở siêu thị.
“Trả lại con trai của tôi.” Lộ Kiến Xương gào lên, “Tôi nuôi nó mười sáu năm, nó phải về báo hiếu cho tôi.”
“Không, không có chuyện đó đâu.” Bà ngoại của Lộ Chấp, người bao giờ cũng đoan trang lại cũng nâng cao giọng tranh cãi, “Đó là Lộ Lộ của chúng tôi, tôi nhìn nó lớn lên, nó ngoan như vậy, ông là cái thá gì chứ?”
“Bà nhìn nó lớn lên?” Lộ Kiến Trường tức giận nói, “Tại sao lại cướp con trai của tôi, nó trước mười sáu tuổi là của tôi.”
Cả hai bên dường như đều đang nói những lời điên cuồng, Phương Nghiên Duy mơ màng chớp mắt.
Lộ Chấp đã lạnh mặt, hắn vô cảm nhìn hai bên lời qua tiếng lại.
Dù là ông bà ngoại luôn yêu thương hắn trong mắt người khác, hắn cũng không có ý định đứng ra can ngăn.
Lộ Chấp dừng xe ở cửa sau vườn nhà: “Đi lấy sách với đồng phục.”
Phương Nghiên Duy vừa mở cửa xe, điện thoại trong tay rung lên.
Pin còn 2%.
Phương Gia Di đã nhắn tin trả lời.
[Phương Gia Di]: Sao lại hỏi về chuyện này?
[Phương Gia Di]: Mẹ cũng đã nhiều năm không gặp Ôn Nhã nhưng mẹ nhớ bà ấy có hai đứa con, Lộ Chấp và anh trai Lộ Chấp, Lộ Trác.
[Phương Gia Di]: Năm ly hôn, Lộ Chấp theo cha, còn Lộ Trác theo mẹ.
[Phương Gia Di]: Lộ Trác là đứa trẻ rất xuất sắc từ nhỏ, ngoan ngoãn hiểu chuyện, chỉ là năm trước đã gặp tai nạn xe khi tan học, đã qua đời rồi.
[Phương Gia Di]: Hai ông bà già chịu không nổi cú sốc này, vừa lúc người cha gặp chuyện, Ôn Nhã đã đón Lộ Chấp về nuôi, hai đứa là song sinh, tính cách chắc chắn cũng giống nhau, ít nhất ông bà không còn gây gỗ nữa.
Điện thoại hết pin, màn hình tối lại.
Phương Nghiên Duy đứng lặng ở đó.
Đây là cái chuyện quái gì vậy?
Cậu nhớ lại mỗi lần ông bà gửi đồ ăn đến, Lộ Chấp đều không ăn.
Mỗi lần gặp ông bà, Lộ Chấp đều sẽ hút thuốc.
Cậu nhớ vết sẹo trên cổ Lộ Chấp, nhớ lần đầu gặp Lộ Chấp, một người này lạnh lùng vô cảm.
Và Lộ Chấp đã từng nói hắn không muốn bị gọi là “Lộ Lộ”.
Cậu tiến thêm vài bước, dừng lại trước bức ảnh trong phòng khách.
Cậu mở khung ảnh lấy ra bức ảnh bên trong.
Cậu bé cười tươi, đôi mắt cong cong đầy dịu dàng.
Mặt sau bức ảnh, viết bằng bút chì một dòng chữ —
9 tuổi.
Lộ Trác (Lộ Lộ).
Bức ảnh từ giữa các ngón tay cậu rơi xuống đất.
Cậu không còn nhà nữa.
Lộ Chấp cũng vậy.
Cậu từng ngây thơ nghĩ rằng Lộ Chấp lớn lên trong một ngôi nhà ấm áp.
Âm thanh cãi vã bên ngoài vẫn tiếp tục.
Cậu chạy ra khỏi sân, đóng sập cửa xe.
“Tôi muốn trốn học.” Cậu nói.
Lộ Chấp nghiêng đầu liếc nhìn cậu một cái, hắn không nói gì, đạp ga đi.
Âm thanh tranh cãi không có dấu chấm kết thúc hoàn toàn bị bỏ lại phía sau.
Quán bar Release mở cửa vào ban đêm, buổi sáng lúc này hoàn toàn vắng vẻ yên tĩnh.
Lộ Chấp mở cửa để Phương Nghiên Duy vào, hắn dựa vào ghế sofa châm một điếu thuốc.
Khói thuốc ngột ngạt xộc vào phổi, hắn thở ra một hơi.
“Không thích xem người khác cãi nhau à?” Hắn hỏi.
Môi trường sống trước đây rất khắc nghiệt, hắn sống trong hầm, cần phải đánh nhau để bảo vệ mình, từng dùng nắm đấm, dao, chai rượu…
Sau đó, hắn có một gia đình, đứng dưới ánh mặt trời.
Có mẹ chăm sóc, có ông bà ngoại yêu thương.
Nhưng không ai xem hắn là Lộ Chấp.
Tình yêu và hận thù đều là giả dối, vui buồn cũng là hư không.
Ngoại trừ —
“Tôi là thật.” Phương Nghiên Duy bỗng dưng đưa tay, nắm lấy cổ áo Lộ Chấp, kéo người về phía mình.
Cậu ngượng ngùng thử hôn lên môi Lộ Chấp.
Mùi thuốc lá và trầm hương nhẹ nhàng bao trùm lấy cậu.
Cậu dừng lại một chút.
Bàn tay trái chống lên ghế sofa, cổ và lưng hơi cong lại, tóc nâu nhạt rối bời rủ xuống trán, mắt hơi đỏ.
Lộ Chấp hít một hơi thật sâu, ném thuốc lá xuống đất, đè dập, tay trái luồn vào tóc Phương Nghiên Duy, năm ngón tay nhẹ nhàng siết chặt, kéo cậu về phía mình.
Những hạt tràng gỗ va chạm vào nhau, mang theo mùi gỗ.
Lộ Chấp đang hôn cậu.
Lời của tác giả:
Anh Chấp: Đúng đúng đúng, cậu là thật, thật sự cái gì cũng tốt, cũng thật sự x tốt.
***
Cứu tui quý vị ơi, lâu rồi không đọc txvt, không biết nên xưng hô sao, Phương Phương sau gọi anh Chấp là anh hả? còn anh Chấp gọi Phương Phương là em? Hay là giữ nguyên tôi – cậu?