Tống Kiến Chi bắt đầu đến Tinh Hãn làm việc đúng hạn.
Nàng học cách đọc tài liệu, hiểu các quy tắc trong vòng, nàng tham dự các bữa tiệc từ thiện, tiệc rượu, tiệc xã giao lớn nhỏ, cuộc sống ban ngày bận rộn cùng phong phú đến mức Tống Kiến Chi gần như quên mất đây không phải là công việc thực sự của nàng, đây chỉ là cuộc sống của nàng.
Công việc của nàng là làm Minh Tự thuận lợi trở thành ảnh hậu.
Một tuần ở thành phố S, một tuần hai người không gặp nhau.
Tống Kiến Chi sắp xếp lại những điểm vụn vặt giữa nàng và Minh Tự trong cuốn sổ, mới phát hiện ra ngoài thân mật mơ hồ lúc đầu, tiếp theo tới gần, ôm ấp, hôn môi trong một khoảng thời gian ngắn sau đó.
Bởi vì tim đập khi nhìn nhau, nhiệt độ cơ thể khi ôm cùng với say mê khi hôn, Tống Kiến Chi không thể phủ nhận, thậm chí còn đỏ mặt khi nhớ lại.
Nhưng chân tình có bao nhiêu?
Tống Kiến Chi tự hỏi bản thân, nếu không có nhiệm vụ, nàng có gặp được Minh Tự không? Ngay cả khi hai người gặp nhau, Minh Tự đối với nàng là gì?
Nếu đối tượng nhiệm vụ của nàng là người khác thì sao? Bất kỳ ai, Hà Hi Lam hay Kiều Hâm, chính mình cũng sẽ có cảm giác sao?
Tống Kiến Chi vì vấn đề này mà mất ngủ, nàng trằn trọc trong chăn.
Khi nàng mở mắt ra, trước mặt nàng là bóng tối, nhưng khi nàng nhắm mắt lại nhìn thấy Minh Tự.
Hôm sau nàng xuống phòng ăn, mắt đều chuyển sang màu xanh lam, giọng nói cũng yếu ớt, bị Tống Kiến Nhân cưỡng chế ở nhà ngủ bù.
Nhưng ban ngày ban mặt, Tống Kiến Chi không ngủ được, nàng kiểm tra điện thoại cũng không có tin nhắn gì, chắc là Minh Tự đang quay phim.
Tống Kiến Chi không gửi tin nhắn.
Trong lòng nàng rầu rĩ, quyết định dành một ngày tự bế, vì thế nàng chọn một túi khoai tây chiên cỡ siêu lớn cùng nước ngọt ướp lạnh, tìm một chương trình ngẫu nhiên xem.
Vai phụ khuê mật trong vở kịch đang giải quyết phiền não tình ái cho nữ chính, khuê mật nói rất nhiều lời thoại, chỉ một hai câu cuối cùng lọt vào tai Tống Kiến Chi: “…Như cậu nghĩ, có khả năng mình thích người này, cũng đã động đến chân tình.”
Tống Kiến Chi ngậm khoai tây chiên trong miệng, vô thức nhai nuốt.
Mặt đỏ, tim đập, muốn tới gần, đây chính là cảm giác thích.
Sinh mệnh, nhiệm vụ, quan tâm, chính mình hy vọng ký thác ở trên người Minh Tự, có phải đều trộn lẫn với chân tình không?
Nhưng dù chỉ là một chút chân tình, cũng là chân chính động tâm.
Hóa ra chính mình thực sự thích Minh Tự, Tống Kiến Chi cắn ống hút, nghĩ.
Điện thoại chợt sáng lên.
Tống Kiến Chi do dự một lúc mới cầm lên.
Nàng vừa mới nhìn rõ chân tình của mình, nhất định phải suy nghĩ lại để không quyết định sai lầm.
Nếu là Minh Tự, liền nói với cô vài ngày sau nàng mới có thể quay lại——
Tống Kiến Chi đã chuẩn bị sẵn tinh thần, mở WeChat ra thì thấy là mẹ Tống đã gửi hai bức ảnh chụp vợ chồng bọn họ.
Trong ảnh, cả hai tràn đầy năng lượng, thần thái rạng rỡ, lại làm Tống Kiến Chi nhớ đến cha mẹ mình đời trước.
Cha mẹ vất vả cả đời, chỉ mong sinh mệnh của nàng có thể kéo dài, mẹ nàng chỉnh chăn cho nàng, nhẹ giọng nói: “Đừng nói lời ngốc sinh em trai nữa, một đứa nhỏ đều chăm sóc không tốt, lại sinh đứa thứ hai làm gì.”
Ánh mắt mẹ nàng trìu mến mà chua xót, “Nếu có thể lấy tuổi thọ của ta, để cho con được khỏe mạnh, vui vẻ hạnh phúc mà tồn tại là được rồi.”
“Đây là mong muốn duy nhất của ba mẹ.”
Phim truyền hình bên cạnh vẫn đang huyên thuyên lời thoại, Tống Kiến Chi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, đột nhiên đóng máy tính bảng lại.
Căn phòng yên tĩnh.
Ngoài cửa sổ có hai con chim sẻ bây tới trên cây, tiếng chim hót ríu rít.
Cảm xúc mà Tống Kiến Chi khơi dậy đã bị những lời nói nhẹ nhàng của mẹ nàng thổi bay đi.
Khoảng thời gian mơ hồ ngọt ngào nhưng mơ hồ, chân tình giống như mặt trăng, ẩn sau những đám mây, chỉ nguyện ý cho đối phương thấy một chút vầng sáng.
Giống như kẹo bông gòn đêm đó, mơ hồ không chừng, khả năng trong nháy mắt biến thành một vũng nước đường sền sệt trên mặt đất.
Nếu ở bên nhau không lâu sau lại chia tay, sao nàng có thể tiếp tục nhiệm vụ trong một mối quan hệ khó xử như vậy? Làm sao để nàng tự nhiên mà gặp cô đây?
Cô sẽ cười nhạo mình không? Còn sẽ làm tất cả các loại thức ăn ngon cho mình không? Còn sẽ… thân mật với mình như vậy không?
Tốt nhất là ngừng ở tại chỗ.
Tống Kiến Chi lùi bước.
Minh Tự đến Tống gia vào đêm khuya.
Cô tìm đến nơi này theo địa chỉ mà Diệp Tử Tình đưa, còn liên tục cảnh báo: “Tôi chỉ cho em số nhà vì tôi tin em. Em không được để Tống tổng phát hiện, nếu không tôi với em sẽ nhận lấy cái chết đấy.”
Minh Tự gật đầu, nói: “Diệp tỷ, chị yên tâm.” Cô cẩn thận lưu địa chỉ vào bản ghi nhớ, “Hơn nữa, tôi cũng không có thời gian làm cái gì.”
“Tối nay tôi còn phải bay về đoàn phim.”
Lý Mạn lái xe đưa Minh Tự qua, xe đậu bên đường, sau đó nàng chu đáo đóng vách ngăn lại, nhường không gian riêng tư ở băng ghế sau cho Minh Tự.
Minh Tự mở cửa sổ xe nhìn Tống gia trong bóng tối, không chỗ nào thắp đèn.
Nhưng Tống Kiến Chi đang ở đây.
Diệp Tử Tình đã nói với cô tình hình chung và thái độ của Tống Kiến Nhân đối với cô, cô hiểu lúc này mình chỉ có thể bị động.
Bất kể là xuất phát từ tình yêu của Tống Kiến Nhân dành cho em gái, hay vì Tống Kiến Chi thực sự nên suy nghĩ lại, cô chỉ có thể chờ đợi.
Minh Tự không muốn gia đình Tống Kiến Chi vì thế mà không vui, bởi vì Tống Kiến Chi sẽ khổ sở.
Cô không muốn Tống Kiến Chi tiếp tục hồ đồ, nhẫn nhục chịu đựng, bị động mà tiếp nhận mình.
Minh Tự mong chờ nàng đáp lại.
Không phải thưởng thức, không phải đồng tình, không phải hảo cảm, chỉ có tình yêu.
Nhưng đã nửa tháng rồi.
Một thợ săn mới vào nghề không có kinh nghiệm săn tình yêu, đầu óc bay bổng.
Cô có thể ở thành phố N đợi thêm một thời gian nữa, nhưng Diệp Tử Tình thông báo với cô việc hủy hợp đồng đã hoàn tất, cô quay lại làm thủ tục chính thức ký hợp đồng với Tinh Hãn.
Minh Tự lại trở lại thành phố S.
Tống Kiến Chi đã ở đâu.
Giống như hai cục nam châm, ở xa có thể bình yên vô sự, nhưng một khi đã ở gần nhau thì không thể ngừng hút về phía nhau.
Cho dù đối phương hồn nhiên không biết.
Cô yên lặng chờ đợi nửa tháng, cô có tư cách tùy hứng một lần, Minh Tự thầm nghĩ.
Lúc một giờ hai mươi mốt sáng, cô gọi đi.
Điện thoại không có trả lời ngay, Minh Tự rũ mắt, nhìn đi nhìn lại ngón tay của mình, yên lặng chờ đợi.
Đô—đô—
Minh Tự nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn vẫn chưa sáng.
Lạch cạch——
Cô không nghe thấy đầu dây bên kia trả lời điện thoại, đó có lẽ là ảo giác.
Có lẽ là tim cô khẽ đập, trong đêm tối này, trong chiếc xe yên tĩnh, cô thực sự nghe được.
Đều không sao cả, sau nửa tháng, cuối cùng cô cũng nghe được giọng nói của Tống Kiến Chi.
“Alo…”
Một tiếng chào hỏi nồng đậm buồn ngủ, giọng nói có chút khàn khàn, âm cuối kéo dài, thanh âm càng lúc càng nhỏ, giống như nói xong lại sắp ngủ thiếp đi.
Minh Tự thành công đánh thức người dậy, lòng tràn đầy vui sướng, cũng có chút suy nghĩ ấu trĩ mà thở ra một hơi.
“Tôi là Minh Tự.” Cô nói rõ ràng từng chữ.
Đầu bên kia trầm mặc một hồi, đột nhiên truyền đến tiếng sột soạt, “Minh Tự! Sao…”
Nàng ấp úng không nói nên lời, Minh Tự không trả lời, cô bắt chéo chân, nhàn nhã chờ đợi.
“Nửa đêm gọi điện tới làm gì ——”
“Hôm nay tôi đã ký hợp đồng với Tinh Hãn.” Minh Tự nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, cửa sổ tầng ba cuối cùng cũng lộ ra chút ánh sáng, “Tôi đi ăn máng khác là do Tống tổng thúc đẩy, Tống tổng nói một câu chúc mừng đi.”
“A…” Nói chuyện công việc, nàng giống như tự nhiên không ít, “Hôm nay tôi không đến công ty, còn không biết chuyện này.”
Không biết sao?
Mắt Minh Tự nặng trĩu, nghe nói gần đây Tống tổng nhúng tay vào mọi việc, thậm chí còn tăng ca vài lần.
Rốt cuộc không cam lòng, Minh Tự chủ động hỏi: “Tống tổng không tò mò tại sao tôi lại gọi vào nửa đêm sao?”
“Ừm… chúng ta là bạn, thời gian cũng không quan trọng, chị sốt ruột muốn nói với tôi, đợi ngày mai không được cũng là bình thường, loại chuyện này đều rất bình thường.”
Đối phương bối rối, logic gượng ép, trong khi lời nói của chính cô rất rõ ràng cùng hợp lý.
Nói năng lộn xộn lại là người thắng.
Minh Tự lặng lẽ mỉm cười.
“Ừm, bình thường.” Cô nhẹ nhàng nói ba chữ.
“Tôi sẽ chờ Tống tổng quay lại, hẹn gặp lại ở đoàn phim.”
“Chị quay lại đoàn phim sao? Làm liên tục hẳn là rất mệt mỏi —- phải chú ý thân thể nha.” Bên kia điện thoại lộ ra chút quan tâm.
Như ánh đèn vàng ấm áp trong bóng tối.
Trong đêm lạnh, chỉ một chút thôi cũng có thể khiến người ta ấm áp.
Minh Tự khó có được trầm mặc, cô nhắm mắt lại, không phản bác: “Ừm.”
“Ngủ ngon.” Không đợi câu nói không biết có đáp lại hay không, Minh Tự chủ động nói, cúp điện thoại rồi đóng cửa sổ xe.
Cô gõ vách ngăn, Lý Mạn hiểu ra, xe khởi động, Minh Tự lưu loát rời đi.
Chiếc đèn nhỏ đầu giường chỉ có thể chiếu sáng một khu vực nhỏ, chiếu sáng bóng dáng cô độc của Tống Kiến Chi.
Tống Kiến Chi đặt điện thoại xuống, ngây người ngồi ở trên giường, ôm lấy chăn bông.
Đột nhiên, một giọt nước rơi xuống, để lại dấu vết mờ nhạt trên chăn.
Mở mắt cho đến bình minh.
Tống Kiến Chi không thiếu ngủ hay buồn ngủ, rời giường ăn sáng với Tống Kiến Nhân.
Bữa sáng là thứ duy nhất hai người có thể ăn cùng nhau, Tống Kiến Chi không muốn vắng mặt.
Tống Kiến Nhân dùng khăn ấm lau tay, nhẹ giọng nói: “Em nghĩ kỹ chưa?”
Tống Kiến Chi phản ứng hai giây, mới nhớ tới cô đang hỏi cái gì, “Nghĩ kỹ rồi.”
“Nghĩ kỹ rồi?”
Có gì khác biệt sao? Tống Kiến Chi cảm thấy câu hỏi này không khác câu hỏi trước nên nàng không trả lời.
Tống Kiến Nhân nhìn thấy khuôn mặt đen sạm cùng tái nhợt của nàng, trong lòng có chút bất đắc dĩ.
“Không phải Tinh Hãn không có em sẽ không được, mỗi ngày đều bận rộn như vậy, còn cho chính mình tăng ca.”
Cống hiến hết mình cho công việc cũng tốt, nhưng mệt mỏi thành như vậy, ban ngày mệt, ban đêm không ngủ, còn không phải cố ý dằn vặt chính mình sao?
Tống Kiến Nhân không thể nhìn em gái mình đi xuống như thế này.
Tống Kiến Chi không đi thành phố N, nhất định là có băn khoăn, phỏng chừng quan hệ của hai người bọn họ có vấn đề. Cô vẫn luôn nghĩ, lại không phải chuyện này.
Tống Kiến Nhân thay nàng đưa ra quyết định, “Nếu em không hiểu thì đi gặp, mọi chuyện sẽ rõ ràng.”
Tống Kiến Chi do dự, rồi đồng ý.
Muốn gặp cô.
Tống Kiến Chi trở lại căn phòng 601 quen thuộc, lúc rời đi nàng cũng chưa trả phòng, ngoại trừ quét tước sạch sẽ, mọi thứ vẫn như cũ.
Đoàn phim đang quay ở bên ngoài, ban ngày khách sạn rất yên tĩnh, không có người, nàng không ăn ở khách sạn mà đi ăn mì chua cay trên đường.
Lần này nàng không tin tà, gọi một món cay nồng khiến miệng cùng mắt đỏ hoe, nước mắt giàn giụa rơi vào bát.
Bà chủ có ấn tượng với cô gái xinh đẹp như vậy, thấy nàng ăn cay liền hỏi: “Tiểu cô nương lần trước nói không ăn được cay, sao không nghe lời cô ấy a?”
Tống Kiến Chi rót nước khoáng, uống cạn còn nửa chai, nàng không biết trả lời thế nào.
Trời gần tối, xe của đoàn lái vào chân núi, Tống Kiến Chi đi ngang qua, một đám nhân viên chào đón nàng: “Tống tổng, ngài quay lại rồi!”
Tống Kiến Chi vẫy vẫy tay đáp lại.
Nhìn thấy nàng, Hồ Phàm nói: “Còn sớm như vậy đã tới rồi? Còn có một tuần nữa mới tới cảnh quay cá chép mà.”
Tống Kiến Chi mím môi, cười nói: “Ừm, tôi quay lại chuẩn bị sớm một chút.”
“Quay lại sớm một chút cũng tốt, ở bên cạnh xem diễn, đến lúc đó nhập diễn cũng đơn giản hơn…”
Tống Kiến Chi đang chào hỏi Hồ Phàm thì thấy một bóng người bước xuống xe, mặc một bộ diễn phục màu trắng vẫn chưa thay.
Tóc đen áo trắng, khuôn mặt nhàn nhạt, nhìn thấy chính mình liền sửng sốt, sau đó như thường nói:
“Tống tổng.”
Tống Kiến Chi nhìn Minh Tự trước mặt, hít mũi, chóp mũi chua xót nhất thời không nói nên lời.
Minh Tự đi tới vài bước, chặn ánh mắt của những người khác đang nhìn Tống Kiến Chi, cúi đầu hỏi nàng: “Làm sao vậy?”
Tống Kiến Chi thấp giọng nói, gần như làm nũng:
“Vừa mới ăn mì chua cay, cay quá.”
Câu trả lời này rối tung rối loạn, làm người ta không thể hiểu được khóc cùng cay có mối liên hệ gì.
Nàng thậm chí còn không biết mình đang nói gì, chỉ nghĩ, quả nhiên, mọi thứ đều trở nên rõ ràng sau khi gặp cô.
Minh Tự cúi đầu nhìn nàng, thở dài: “Tôi đã nói rồi, em không ăn được đồ cay bên này.”
“Thật là không nghe lời.”