Tống Kiến Chi đi theo Minh Tự đi lên lầu, dán mắt vào lưng Minh Tự.
Diễn phục phiêu dật, nhưng phần eo lại ôm sát, tôn lên dáng người lả lướt, loại nước hoa mà Minh Tự quen dùng tựa như đã nhuộm hết quần áo trên người cô, Minh Tự vừa rồi đưa giấy cho nàng để lau nước mắt, Tống Kiến Chi vừa đi vừa ngửi một chút.
Mát lạnh, trong trẻo, đạm nhiên.
Lúc này, Tống Kiến Chi cảm thấy an tâm.
Nàng như bị một sợi tơ câu lấy, Minh Tự đi đâu nàng cũng theo phía sau, cho đến khi Minh Tự đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn nàng.
Tống Kiến Chi chớp chớp mắt nói: “Sao không đi tiếp?”
“Em muốn đi nơi nào?”
Nàng nhìn lại, mới phát hiện Minh Tự đã đứng trưởng cửa phòng 602.
Nàng quay đầu lại nhìn, phía sau mới là phòng của mình.
Tống Kiến Chi dùng ngón tay gãi mặt.
Minh Tự yên lặng nhìn nàng, trong lòng xa không bằng mặt ngoài bình tĩnh.
Cô vốn tưởng phải đợi thêm một tuần nữa, cho đến khi Hồ lão gọi nàng quay lại quay phim mới có thể gặp nhau, không nghĩ tới nàng lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cô.
Minh Tự rất khó hình dung cảm xúc hiện tại của mình, rõ ràng cô nên tức giận Tống Kiến Chi vì đã không quay lại, vì cố tình trốn tránh cô, vì… muốn chạy trốn cô.
Nhưng Minh Tự hiểu rõ mình không có quyền tức giận.
Về vật chất, Tống Kiến Chi giúp đỡ cô mọi nơi, cô đã nhận không ít ân tình của Tống Kiến Chi.
Về tình cảm, cô mới là người dễ xúc động, thời khắc vừa nhìn thấy Tống Kiến Chi, điều đầu tiên dâng lên trong lòng cô chính là vui mừng.
Dưới đan xen của hai cảm xúc, đôi mắt của Minh Tự tối sầm, không rõ ràng.
Người này xuất hiện trong cuộc đời cô như ngoài ý muốn, khi muốn rời đi cũng không quay đầu lại, nếu còn quay lại đều như thế này –
Làm người kinh hỉ.
“Em còn sẽ đi sao?” Minh Tự đột nhiên hỏi.
“Hả?” Tống Kiến Chi giống như phản ứng, sau đó vội vàng lắc đầu, “Tôi ở đây chờ quay phim.”
Minh Tự hài lòng, xoay người nói: “Tống tổng, nghỉ ngơi thật tốt, tôi về phòng.”
Cửa phòng mở ra, Minh Tự đi vào, xoay người định đóng cửa lại.
Tống Kiến Chi mắt trông mong mà nhìn, không nói lời nào, vẻ mặt có chút ủy khuất.
Minh Tự đóng cửa một nửa rồi dừng lại, mắt Tống Kiến Chi sáng lên, mắt mèo ướt át, như hổ phách trong nước, phản chiếu ánh sáng óng ánh.
Trong lòng Minh Tự bất đắc dĩ, lại thích dáng vẻ đáng thương của con mèo này.
Cô giận chính mình mềm lòng, nhưng khi nhìn Tống Kiến Chi nhiều hơn, lòng cô lại mềm đi một chút.
Cuối cùng, Minh Tự dựa vào tường, bạch y phong lưu, cười trêu chọc nói: “Tôi muốn thay diễn phục, em muốn vào sao?”
Tống Kiến Chi đỏ mặt, kỳ thực… kỳ thực, cũng không phải là không thể.
Nhưng hai người đã lâu không gặp, đột nhiên thân mật như vậy luôn khiến nàng cảm thấy không chân thực.
Tống Kiến Chi chần chờ một chút, nói: “Chị thay đồ trước đi, lát nữa cùng nhau ăn cơm được không?”
Không phải em ăn rồi sao?
Lời nói ở bên môi, Minh Tự nhẹ nhàng khéo léo nuốt trở vào trong bụng.
Minh Tự gật đầu, đóng cửa lại.
Lý Mạn thu dọn diễn phục, Minh Tự và Tống Kiến Chi cùng nhau xuống lầu ăn tiệc đứng của khách sạn, trên đĩa trước mặt Tống Kiến Chi hầu như không có gì, nàng chỉ vừa ăn được vài miếng đã bắt đầu tìm đề tài: “Sao không thấy Diệp tỷ?”
“Diệp tỷ đi ăn cơm với đạo diễn Bối rồi.” Nói đến đây làm Minh Tự nghĩ tới, “Để Diệp tỷ trở về đi, rất bất tiện cho Trần Viên Ninh, đoàn bên này không có việc gì.”
Trước đó Minh Tự đã đề cập với Diệp Tử Tình, Diệp Tử Tình lại nói là Tống tổng đã đích thân hạ lệnh, cho dù cô ấy nhàn hạ trồng rau ở đây cũng không thể trở về thành phố S.
Nói là trồng rau, Diệp Tử Tình đang ở vùng núi, cầm điện thoại cũng có thể sắp xếp ổn thỏa mọi việc, còn cùng Minh Tự thương lượng những thông cáo khác, chỉ chờ vai diễn của Minh Tự kết thúc liền bắt đầu một đợt công việc mới.
Tống Kiến Chi gật đầu, biết nghe lời nói: “Được.”
Nói xong, bàn ăn lại chìm vào im lặng.
Tống Kiến Chi: Không xong, nàng lạc chủ đề rồi sao?
Nàng cắn miếng khoai tây chiên, lén nhìn Minh Tự.
Minh Tự ăn cái gì cũng không nhanh, nhai kỹ nuốt chậm, không biết đó là thói quen đã hình thành từ nhỏ, hay phải làm như vậy để duy trì vóc dáng cùng hình tượng sau khi trở thành nghệ sĩ.
Da thịt cô trơn bóng, có thể là một minh tinh có một khuôn mặt nhỏ cỡ lòng bàn tay, khi ăn cơm, vẻ đẹp trầm lặng hiếm khi biểu lộ trước mặt mọi người.
Tống Kiến Chi nhìn nhìn, trái tim lắng xuống.
Kỳ thực, cũng không cần phải nói gì cả.
Như vậy cũng khá tốt.
Ăn xong, Tống Kiến Chi đề nghị: “Muốn ra ngoài đi dạo không?”
Minh Tự dừng một chút, nghĩ nàng vừa mới xuống máy bay, “Hôm nay rất mệt, để hôm khác đi.” . Chươ𝗻g mới 𝗻hấ𝙩 𝙩ại ﹢ 𝙩r𝘂m𝙩r 𝘂ye𝗻.𝗩𝘕 ﹢
Tống Kiến Chi ngừng động tác lau tay, cắn môi nói: “Đúng vậy ha, chị quay phim cả ngày rồi.”
Hai người nói ý tứ hoàn toàn khác nhau, Minh Tự cũng không phản bác nàng.
Còn có thời gian, nàng nói sẽ không đi, cho nên không vội.
Vừa định đi lên lầu, Dương Liễu gọi Minh Tự: “Minh Tự, Đạo diễn Bối muốn diễn thử phân cảnh ngày mai một chút, phòng 303.”
“Được.”
Dương Liễu lại nói với Tống Kiến Chi: “Kiến Chi, sau khi cô rời đi, Hồ lão lại sửa kịch bản một chút, đi lấy kịch bản mới với tôi.”
Dương Liễu đã sắp xếp rõ ràng cho hai người bằng hai ba câu nói.
Tống Kiến Chi không phải lo lắng làm sao đối mặt với Minh Tự nữa, Minh Tự không nhìn tới nhân tâm cũng không rối loạn.
Bối Hải nói chuyện phiếm với Minh Tự và Bành Chu hơn một tiếng đồng hồ, Minh Tự ra khỏi phòng đạo diễn Bối thì bị Bành Chu chặn lại, “Minh Tự tỷ, em nhớ là chị ở đối diện với Kiến Chi tỷ phải không?”
Minh Tự đáp lại.
“Chị chờ em một chút.” Bành Chu vội vàng trở về phòng, lấy ra một túi quà, “Đây là quà cho Kiến Chi tỷ, chị đưa giúp em nha, bây giờ đã hơn chín giờ rồi, em không thể lên được.”
Bành Chu luôn luôn cẩn thận, dù sao hắn cũng là nghệ sĩ nam, đêm khuya đi lên đúng là bất tiện, cho nên vừa lúc để Minh Tự mang lên.
Minh Tự liếc nhìn túi quà nhỏ tinh xảo, đưa tay nhận lấy, bình tĩnh nói: “Đây là cái gì?”
“A, Viên Ninh nói gần đây Kiến Chi tỷ ngủ không ngon, còn phải tới đoàn phim đóng phim, nên mua chút đồ cho chị ấy.”
“Hẳn là nến thơm với bịt mắt lụa, em không biết có tác dụng không.”
Bành Chu thở dài, nói: “Cậu ta mua từ Taobao, gọi cho em mười mấy lần nhờ em chuyển phát nhanh cho cậu ta.”
Ngủ không ngon sao?
Minh Tự im lặng hai giây, cong môi nói: “Tôi sẽ đưa.”
Minh Tự xách đồ về phòng, trước tiên đi tắm, lau khô tóc, thoa kem dưỡng thể, kem màu trắng thấm vào da, ấm áp mà thơm ngào ngạt.
Minh Tự buông khăn tắm, chọn một chiếc váy ngủ bằng lụa, kiểu váy ngủ buộc dây hơi rộng, ngoan ngoãn rũ xuống dọc theo đường cong thân thể, vạt áo vừa đi vừa chạm vào bắp chân trắng nõn.
Cô chuẩn bị đưa túi quà.
Ting-
Chuông cửa reo.
Minh Tự thu tay lại đứng dậy, cúi người nhìn mắt mèo trên cửa, nhìn thấy chính là mèo con tự mình tới.
Minh Tự vén tóc ra sau tai, để lộ cái cổ trắng nõn thon thả, cô mở cửa.
“Sao vậy?”
Tống Kiến Chi mặc váy ngủ, cầm một quyển kịch bản dày, trong tay còn cầm một tập giấy cùng một cây bút máy màu đen, ngẩng đầu nhìn cô.
Đôi mắt của Tống Kiến Chi ướt át, môi đỏ mọng, mái tóc dài xoăn bồng bềnh, vũ mị đa tình.
“Muốn, muốn cùng xem kịch bản không?”
Minh Tự vô ý thức mà nắm chặt then cửa, nghiêng người nhường lối đi.
Im lặng là đồng ý.
Tống Kiến Chi cúi đầu đi vào.
Minh Tự hồi phục tâm tình mới đóng cửa quay trở vào.
Tống Kiến Chi đã ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, kịch bản trải ra trên bàn, bộ dáng là tới đây học tập.
Minh Tự ngồi đối diện nàng, đưa túi quà cho nàng, nói: “Trần Viên Ninh đưa cho em.”
“A?” Tống Kiến Chi khó hiểu nhận lấy, “Cái gì vậy?”
Minh Tự nhắc lại những gì nghe được từ Bành Chu, cuối cùng hỏi nàng:
“Trước đó ngủ không ngon sao?”
Tống Kiến Chi lật kịch bản, nhỏ giọng nói: “Có chút mất ngủ.”
“Mất ngủ đến em họ của em cũng đều biết?
“Cậu ta tương đối cẩn thận nhỉ?”
Tống Kiến Chi cũng kinh ngạc, Trần Viên Ninh mới tới Tống gia một hai lần, lại chú ý tới sắc mặt tái nhợt của nàng.
Minh Tự cẩn thận nhìn nàng, một lúc lâu mới nói: “Hình như tôi có thể nhìn thấy quầng thâm dưới mắt em.”
Tống Kiến Chi không tin, đứng dậy soi gương, “Không thể nào, tôi che khuyết điểm rồi mà!”
Minh Tự không ngăn nàng, thong thả ung dung nói: “Tống tổng thật tinh tế, đêm khuya xem kịch bản còn trang điểm.”
Tống Kiến Chi ngừng đứng dậy.
Tống Kiến Chi: Tôi trang điểm đi gặp người mình thích thì làm sao? Làm sao??
Tống Kiến Chi không nói ra lời, nàng vẫn còn có chút xấu hổ cùng phẫn nộ vì bị bại lộ, nàng chán nản xem kịch bản, xé một tờ ghi chú tùy tiện viết viết vẽ vẽ.
Nàng vẽ một cái đầu con thỏ nhỏ, sau đó vô thức dùng bút vẽ vài trái tim bên cạnh, lại mới nhớ tới lý do mình đến đây.
Nàng muốn hoà hoãn mối quan hệ với Minh Tự.
Dù sao đi nữa, để đối tượng một mình ở đây quay phim cũng đủ thất trách, ừm, chưa kể hai người vẫn còn có mối quan hệ kia.
Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng Tống Kiến Chi đã tìm được lý do đến đây, rồi lại không biết phải làm gì.
Nhìn xem, hiện tại Minh Tự đều ghét bỏ nàng.
Trước đây Minh Tự chưa bao giờ như vậy.
Phỏng chừng là bị mình chọc giận rồi.
Nghĩ đến đây, trong lòng Tống Kiến Chi khẽ động, nàng ngẩng đầu nhìn Minh Tự, lại phát hiện ánh mắt của Minh Tự vẫn luôn ở trên người mình.
Cái ánh mắt kia –
Nói thế nào nhỉ, ánh mắt giống như chính mình nhìn thấy đầu thỏ cay vậy.
Dọa Tống Kiến Chi suýt chút nữa làm rớt cây bút trong tay.
Minh Tự bị phát hiện cũng không hoảng hốt, cô khẽ cười, nói: “Trong tranh là em sao?”
“Không phải…” Tống Kiến Chi nhỏ giọng nói, “Chị mới là thỏ.”
Ánh mắt Minh Tự lóe lên, cầm giấy ghi chú lên nói, “Vậy còn trái tim?”
Không đợi Tống Kiến Chi trả lời, cô lại nói, “Ừm, nhất định là Tống tổng tùy tay vẽ.”
Tống Kiến Chi:?
Ngài nói chuyện cũng quá phong phú rồi!
Tống Kiến Chi lấy lại tờ giấy trong tay cô, đặt vào trang sách: “Đúng đúng đúng, là tùy tay vẽ, đều là vẽ lung tung.”
Căn phòng im lặng, Minh Tự đứng dậy, đi tới bên cạnh nàng, cúi người nói:
“Đừng tức giận.”
“Em đi lâu như vậy, bỏ tôi một mình lâu như vậy, làm tôi không nhịn được.”
Chiếc váy ngủ màu đen rộng thùng thình, bao quanh cơ thể màu trắng ngọc, ở nền màu đen đẹp đến kinh người.
Tư thế này khiến Tống Kiến Chi vô tình nhìn thấy thứ mà nàng không nên nhìn, nàng đỏ mặt dời đi trong tích tắc, nhưng hình ảnh đó đã in sâu vào tâm trí nàng, không thể dứt ra được.
Tống Kiến Chi: Không phải cố ý sao??
Nàng theo bản năng tâm sinh hoài nghi, nhưng nghĩ đến việc Minh Tự tỷ tỷ tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ, ăn mặc… nhẹ nhàng, cũng là chuyện bình thường.
Là do nàng đến không đúng lúc.
Nhưng nàng không muốn đợi đến ngày mai, nàng chỉ muốn hôm nay cùng Minh Tự hòa hoãn trở lại.
Ánh mắt Minh Tự ôn nhu như hồ nước, giọng nói như gió thoảng trên mặt hồ, nói: “Em đừng giận tôi.”
Giống như vai chính đang dỗ bạn gái nhỏ trong phim truyền hình vậy.
Hai tay Tống Kiến Chi nắm chặt góc váy ngủ, nhẹ nhàng đứng dậy. Khi đến gần hơn, mùi thơm ấm áp trên cơ thể Minh Tự ngày càng nồng đậm.
Tống Kiến Chi áp môi lên má Minh Tự, nhẹ nhàng, mềm mại.
Hiện tại nàng có chút lo lắng Minh Tự có thể nghe thấy nhịp tim đập nhanh của nàng.
Trong lòng nàng giống như cả trăm tiểu nhân đang cuồng hoan.
Nàng ngồi trở lại, hơi nghiêng đầu, nhỏ giọng nói:
“Là lỗi của tôi, chị đừng giận tôi.”