Tự Thú Của Một Tín Đồ Shopping

Chương 8


RỒI, NHƯ VẬY CÓ LẼ kế hoạch Cắt Giảm Chi Tiêu coi như không thành công. Nhưng không sao, vì dù gì thì nó cũng qua rồi. Chỉ là những suy nghĩ tiêu cực – giờ thì tôi thực sự suy nghĩ rất tích cực. Tiếp tục và tiến lên. Phát triển và thành công. K.T.T. Nghĩ cho kỹ thì đó rõ ràng là một giải pháp tối ưu.Và bạn biết gì không? Suze hoàn toàn đúng. Kiếm Thêm Tiền thực sự hợp với tính cách của tôi hơn là Cắt Giảm Chi Tiêu. Tôi cảm thấy vui hơn rất nhiều. Chỉ cần biết giờ tôi không phải làm thêm bất cứ cái sandwich pho mát phiền phức hay đi đến nhà bảo tàng nữa cũng đã khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm biết bao. Và giờ thì tôi cho phép mình mua tất cả các loại cappuccino tôi thích, và lại tiếp tục ngắm nghía mua sắm như trước. Ôi thật nhẹ nợ! Tôi vừa mới quẳng cuốn Kiểm Soát Đồng Tiền Của Bạn vào thùng rác. Tôi chưa bao giờ nghĩ nó hay ho cả.

Chỉ có một điều nho nhỏ – rất nhỏ thôi – là tôi không chắc mình sẽ làm thế nào.Ý tôi là Kiếm Thêm Tiền ấy. Nhưng giờ tôi đã quyết định tiến hành, điều gì đó sẽ xuất hiện, tôi chắc chắn đấy.

Khi tôi đến chỗ làm vào sáng thứ Hai, Clare Edwards đã ngồi ở bàn – ngạc nhiên chưa – đang nói chuyện điện thoại.

“Phải,” cô nói nhỏ. “Nó chắc chắn sẽ là một năm đầu tuyệt vời.”

Khi thấy tôi, thật ngạc nhiên, mặt cô ta ửng hồng e thẹn và khẽ quay đi. “Vâng, tôi hiểu,” cô ta thì thầm, viết nguệch ngoạc vào cuốn sổ. “Nhưng còn sau này thì sao?”

Chúa mới biết sao cô ta lại phải bí mật vậy. Làm như thể tôi quan tâm đến cuộc đời chán ngắt của cô ta vậy. Tôi ngồi vào bàn, bật máy tính lên và mở lịch làm việc ra. Ôi trời, tôi có một cuộc họp báo trong thành phố. Mặc dù nó có là vấn đề lương hưu cũ mèm tẻ nhạt đi nữa, chí ít cũng được một phen biến khỏi văn phòng và, nếu may mắn, còn được uống sâm panh. Đôi khi công việc cũng có cái thú vị của nó. Và Philip chưa vào có nghĩa là bọn tôi có thời gian để tán gẫu với nhau một lát.

“Này, Clare” tôi nói khi cô ta dập điện thoại, “kỳ nghỉ cuối tuần của cậu thế nào?”

Tôi dò xét, hy vọng được nghe câu chuyện vớ vẩn thường lệ về cái bí mật cô ta đang giấu giếm bạn trai –nhưng Clare có vẻ không nghe thấy tôi nói.

“Clare?” tôi hơi lúng túng. Cô ta nhìn tôi với đôi má ửng hồng như thể tôi vừa mới bắt quả tang cô ta lấy trộm bút từ tủ để văn phòng phẩm vậy.

“Nghe này,” cô ta nói vội vàng “cuộc nói chuyện mà cậu nghe vừa nãy ấy… Cậu đừng nói lại với Philip nhé.”

Tôi ngó Clare một cách kinh ngạc. Cô ta đang nói gì vậy nhỉ? Ôi trời – cô ta có chuyện gì sao? Nhưng tại sao lại liên quan đến Philip? Ông là sếp của cô ta, đâu phải là…

Ôi Chúa ơi. Không phải là cô ta có chuyện gì với Philip đấy chứ?

Một khoảng im lặng dài và Clare đang ngượng chín mặt. Tôi không thể tin được. Một vụ scandal trong công sở! Và có dính dáng đến Clare Edwards!

“Nào, Clare, kể cho tớ đi,” tôi thầm thì “Cậu có thể nói với tớ. Tớ không nói cho ai đâu,” tôi nhoài người ra trước đầy thông cảm. “Biết đâu tớ có thể giúp được.”

“Ừ,” Clare nói, xoa mặt, “Ừ, đúng vậy. Có lẽ tớ cũng cần lời khuyên. Áp lực đang đè lên tớ.”

“Bắt đầu từ đâu nào,” tôi bình tĩnh nói, giống như trong mục Abby thân yêu vậy. “Chuyện bắt đầu từ khi nào?”

“Được, tớ sẽ kể cho cậu,” Clare thì thầm, trông khá lo lắng. “Khoảng…sáu tháng trước.”

“Chuyện gì đã xảy ra?”

“Chuyện bắt đầu kể từ chuyến họp báo đến Scotland,” cô ta chậm rãi nói. “Tớ ở một nơi xa… tớ đã đồng ý mà chẳng suy nghĩ gì cả. Tớ nghĩ là mình hão huyền mọi chuyện lên.”

“Chuyện bình thường ấy mà,” tôi nói một cách hiểu biết. Chúa ơi, tôi thích chuyện này đấy.

“Nếu Philip mà biết chuyện tớ đang làm, ông ta sẽ phát điên,” cô ta nói đầy thất vọng. “Nhưng nó không đơn giản vậy đâu, tớ đã dùng một cái tên khác mà – và không ai biết hết.”

“Cậu dùng tên khác ấy hả?” tôi hỏi đầy nôn nóng.

“Một vài,” cô nói và cười cay đắng. “ Cậu có thể thấy ở đâu đó rồi.” Cô ta thốt lên nặng nhọc. “Tớ biết là liều lĩnh – nhưng tớ không thể dừng lại được. Thú thực là tớ quen có tiền rồi.”

Tiền? Cô ấy làm điếm à?

“Clare, chính xác thì cậu đang…”

“Đầu tiên tớ chỉ viết một mẩu nhỏ cho mảng cầm cố của tờ The Mail,” cô ta nói như thể không nghe thấy tôi nói gì. “Tớ nghĩ là có thể làm được. Nhưng khi tớ bị yêu cầu viết một bài dài về bảo hiểm cho tờ The Sunday Times. Rồi đến tờ Porfolio. Và giờ thì tớ cứ phải viết ba bài báo mỗi tuần. Tớ đã làm một cách bí mật, cố gắng tỏ ra bình thường…” Cô ta òa khóc và lắc đầu. “Đôi khi nó làm tớ suy sụp. Nhưng tớ không thể nói không được nữa. Tớ mắc kẹt rồi.”

Tôi không tin được. Cô ta đang nói về công việc. Công việc! Tôi thì lại nghĩ rằng cô ta dính líu đến một phi vụ ái tình nào đó, sẵn sàng nghe ngóng những tình tiết cụ thể thú vị nhất – và từ nãy đến giờ, nó thật là nhàm chán…

Và rồi mấy thứ cô ta vừa nói như đánh vào tâm trí tôi.

“Cậu nói là tiền công rất hậu hĩnh à?”

“Ừ phải,” cô ta nói. “Khoảng ba trăm bảng một bài. Thế nên mình mới đủ để trả tiền nhà chứ.”

Ba trăm bảng!

Chín trăm bảng một tuần! Quỷ thần ơi!

Đây chính là câu trả lời. Thật dễ dàng. Tôi sẽ trở thành cộng tác viên báo chí, giống như Clare và kiếm chín trăm bảng một tuần. Việc tôi phải làm là bắt đầu thiết lập các mối quan hệ trong những sự kiện được tổ chức họp báo thay vì ngồi phía sau với Elly. Tôi phải bắt tay nghiêm chỉnh với các nhà tổng biên tập mọi tạp chí tài chính trong nước và đeo thẻ tên thường xuyên thay vì quẳng ngay vào túi, và rồi gọi ngay cho họ với những ý tưởng khi đã về đến văn phòng. Tôi sẽ có £900 một tuần! A ha!

Do đó khi đến buổi họp báo, tôi cài bảng tên cẩn thận, lấy một cốc cà phê (không có sâm panh – rất chán), và hướng thẳng tới chỗ Moira Chaning của tờ Daily Harald.

“Xin chào!” tôi nói, gật đầu với phong thái mà tôi hy vọng là tỏ vẻ nghiêm túc. “Becky Bloomwood, tờ Successful Saving.”

“Xin chào,” cô ta nói một cách lạnh nhạt rồi quay lại với một người phụ nữ trong nhóm. “Thế là chúng ta buộc được lượt thợ xây thứ hai quay lại và phải đọc cho họ nghe về luật chống phá rối.”

“Ôi, Moira, tội nghiệp chị,” người phụ nữ kia nói. Tôi liếc mắt nhìn bảng tên của cô ta, và thấy cô ta là Lavinia Bellimore, cộng tác viên tự do. Ừm, chẳng có gì phải gây ấn tượng với cô ta – cô ta là đối thủ cạnh tranh mà.

Dù sao thì cô ta cũng chẳng buồn liếc tôi lần nào nữa. Và cuộc nói chuyện đã chuyển sang chủ đề học phí. Họ hoàn toàn lờ tôi đi. “Rất vui được gặp lại chị,” tôi lí nhí rồi rút êm. Chúa ơi, tôi đã quên mất là họ vốn lạnh lùng thế nào ư. Thôi, chẳng sao. Tôi sẽ tìm ai đó khác vậy.

Sau khi lách qua một anh chàng cao lớn, tôi mỉm cười với anh ta.

“Becky Bloomwood, của tờ Successful Saving.” Tôi nói

“Geofrey Norris, nhà báo tự do,” anh ta nói và hướng bảng tên về phía tôi. Ôi Chúa ơi! Khắp nơi đều là nhà báo tự do!

“Anh viết cho tờ nào vậy?” tôi lịch sự hỏi, nghĩ ít ra tôi cũng có thể kiếm được vài mánh.

“Cũng tùy,” anh ta nói mập mờ. Mắt anh ta không ngừng đảo qua đảo lại để tránh ánh mắt của tôi. “Tôi đã từng làm ở tờ Monetary Matters. Nhưng họ đã sa thải tôi.”

“Ôi trời” tôi nói.

“Lũ con hoang đằng kia kìa,” anh ta nói và uống cạn cốc cà phê. “Một lũ con hoang! Đừng đến gần chúng. Lời khuyên của tôi đấy.”

“Ok, tôi sẽ ghi nhớ.” Tôi nói rõ ràng rồi lui dần. “Thực ra là tôi phải đi rồi…” Tôi quay đi và bước rất nhanh. Sao tôi cứ toàn thấy mình nói chuyện với những người kỳ cục thế nhỉ?

Ngay lúc đó, tiếng ồn ào ngưng hẳn, mọi người bắt đầu ngưng hẳn, mọi người bắt đầu tìm chỗ ngồi. Tôi đi thẳng lên hàng ghế thứ hai, nhặt quyển sách giới thiệu bóng loáng đang đợi tôi trên ghế và mở cuốn sổ tay ra. Tôi ước gì tôi đã đeo kính vì như vậy trông tôi sẽ sang trọng hơn. Trong khi tôi đang viết cái tiêu đề bằng chữ in hoa Lễ Khai Trương Quỹ Quản Lý Tiền Tiết Kiệm Hưu Trí ở đầu trang, thì một người đàn ông trung niên tôi chưa bao giờ nhìn thấy ngồi phịch xuống cái ghế cạnh tôi. Anh ta có mái tóc nâu rối bời, sặc mùi thuốc lá. Anh ta mặc một chiếc áo khoác trông cũ sờn bên ngoài chiếc áo sơ mi đỏ sẫm không cà vạt. Thêm nữa, tôi chợt để ý thấy, anh ta đi giày thể thao. Đi giày thể thao đến một buổi họp báo? Anh ta ngồi xuống, ngửa ra sau một cách thoải mái và nhìn xung quanh với đôi mắt nâu hấp háy.

“Đây là một trò đùa phải không?” anh ta lẩm bẩm, rồi chợt bắt gặp ánh mắt của tôi. “Tất cả cái vẻ hào nhoáng này. Tất cả cái chương trình này.” Anh ta chỉ ra xung quanh. “Cô không mê tít nó đấy chứ?”

Ôi Chúa ơi. Một kẻ kỳ cục nữa.

“Hoàn toàn không ạ” tôi lịch sự trả lời và cố tìm bảng tên của anh ta, nhưng tôi không thấy cái nào cả.

“Tôi rất vui mừng vì được nghe điều đó.” Anh ta nói rồi lúc lắc đầu. “Lũ tài phiệt khốn khiếp.” Anh ta chỉ về phía trước, nơi có ba người đàn ông vận những bộ đồ đắt tiền đang ngồi phía sau bàn chủ tọa. “Chúng sẽ không thể sống nổi với năm mươi bảng một tuần, phải không?”

“Ồ… không thể,” tôi nói “Đúng hơn là năm mươi bảng một phút.” Anh ta liền cười lớn.

“Đó là một cái tít rất hay. Tôi hẳn sẽ dùng nó.” Anh ta giơ tay ra,. “Eric Foreman, tờ Daily World.”

“Daily World?” tôi sửng sốt. Ôi trời, tờ Daily World. Tôi phải bật mí nho nhỏ là, tôi mê mẩn tờ Daily World. Nó chỉ là một tờ báo khổ nhỏ, nhưng rất dễ đọc, đặc biệt là khi bạn ở trên tàu. ( Tay tôi hẳn là rất yếu, hoặc bị sao đó, vì cầm tờ Times được một lúc là chúng rất đau. Và rồi tât cả các trang cứ lẫn lộn hết. Thật là cơn ác mộng.) với lại mấy bài của mục “Thế giới phụ nữ” thực sự thú vị.

Nhưng chờ đã – chắc chắn là tôi đã gặp chủ biên về tài chính của tờ Daily World rồi. Rõ ràng là một người phụ nữ điệu dà tên Marjorie kia mà? Vậy thì vị này là ai?

“Tôi chưa gặp anh bao giờ thì phải,” tôi thận trọng nói. “Anh là người mới à?”

Eric Foreman cười khùng khục. “Tôi đã làm ở đó mười năm. Nhưng tài chính không phải là mảng của tôi.” Anh ta thấp giọng. “Tôi ở đây để khới chuyện một lúc. Tổng biên tập đã đưa tôi vào một chiến dịch mới mà chúng tôi đang thực hiện: “Chúng Ta Có Thể Tin Những Quỹ Đầu Tư Không?”

Anh ta thậm chí nói bằng đúng giọng báo chí.

“Nghe tuyệt quá nhỉ,”tôi nói.

“Có thể, có thể. Với điều kiện tôi phải hiểu được tất cả các vấn đề về chuyên môn.” Anh ta nhăn mặt. “Tôi chưa bao giờ giỏi tính toán.”

“Tôi thấy không đáng lo,” tôi nhã nhặn nói. “Anh không nhất thiết phải biết nhiều lắm. Anh sẽ sớm tìm thấy cái gì là quan trọng. Cơ bản, những người này đang tiến hành một kế hoạch mới với tiền tiết kiệm hưu trí…” tôi liếc vào cuốn sách giới thiệu, “…và để khích lệ, những người đầu tư dưới hai lăm tuổi sẽ được khấu hao. Điều đó là đúng đắn thôi, tất nhiên rồi, bởi vì anh có kế hoạch cho việc nghỉ hưu càng sớm càng tốt.”

“Ồ đúng vậy,” Eric Foreman nhắc lại, mỉm một nụ cười nơi khóe miệng. “Tôi có thể được biết, cô có tiền tiết kiệm nghỉ hưu không?”

“À… không,” tôi thú nhận. “Hiện giờ thì tôi chưa có…nhưng tôi đã dự định rõ ràng rồi, ngay sau khi tôi quyết định được phương án đầu tư.”

Chuyện này là có thật. Ngay sau khi trả hết tất cả nợ nần, tôi sẽ thực hiện kế hoạch tiết kiệm tiền nghỉ hưu và cũng sẽ là nhà đầu tư vào một quỹ đầu tư dài hạn đáng tin cậy. Thậm chí tôi còn định dùng một số tiền nhàn rỗi vào việc buôn bán. Ý tôi là, một quyết định đúng đắn đấy chứ, phải không?

“Nghe tuyệt đấy,” Eric Foreman cười rạng rỡ. “Cô rất thông minh” Anh ta nhìn bảng tên của tôi. “Cô là…”

“Rebecca Bloomwood, tờ Successful Saving.” Tôi nói với phong cách ngoại giao tốt nhất của mình.

“Rất vui được làm quen với cô, Rebecca,” Anh ta nói và lục túi lấy ra một tấm danh thiếp.

“Ồ, tôi cảm ơn” tôi vừa nói vừa cấp tốc với lấy cái túi để lục tìm danh thiếp. Tuyệt! tôi đắc thắng nghĩ khi trao thiếp cho anh ta. Tôi đang làm quen với một tờ báo cấp trung ương. Tôi đang trao đổi danh thiếp!

Ngay lúc đó tất cả các micro bật lên rồi cùng tiếng rít dội lại. Và một cô gái tóc đen đứng trên khán đài đang lấy giọng. Sau cô ta là tấm màn chiếu với dòng chữ “Ban quản lý Tài sản Sacrum” nổi lên trên nền ảnh hoàng hôn.

Tôi nhớ ra cô ta rồi. Cô ta đã tỏ ra rất kiêu kỳ với tôi trong một buổi họp báo năm ngoái. Nhưng Philip thích cô ta, vì cô ta gửi cho ông ấy một chai sâm panh mỗi dịp Giáng sinh, vì vậy tôi sẽ phải tâng bốc cái kế hoạch mới với tiền tiết kiệm nghỉ hưu này.

“Thưa quý bà, quý ông,” cô ta nói “tên tôi là Maria Freeman, tôi rất vui mừng chào đón quý vị đến với buổi khai trương Hệ Thống Quản lý Tiền Tiết kiệm Hưu trí Sacrum. Đây là một loạt chương trình mới mẻ, được thiết kế để liên kết linh hoạt và an toàn dưới sự thực hiện hiệu quả của Sacrum.”

Một biểu đồ xuất hiện trên màn hình trước mặt chúng tôi với một đường kẻ đỏ nhấp nhô lên xuống trên một đường kẻ đen mảnh hơn.

“Như biểu đồ cho thấy,” Maria Freeman tự tin nói và chỉ vào cái đường màu đỏ nhấp nhô. “Quỹ Kinh doanh Anh quốc của chúng ta thành công vượt trội trong lĩnh vực hoạt động riêng của nó.”

“Hừm,” Eric Foreman lẩm bẩm với tôi, cau mày nhìn cuốn sách giới thiệu “Vậy đây là cái gì nào? Tôi nghe đồn là Ban Quản lý Tài sản Sacrum hoạt động không tốt.” anh ta chỉ lên biểu đồ. “Nhưng nhìn xem này. Thành công vượt trội trong lĩnh vực của nó.”

“Vâng, đúng vậy” tôi thầm thì lại “họ chỉ so với những người kém hơn rồi tự nhận mình là người chiến thắng.” Tôi chỉ lên cái biểu đồ trong cuốn sách. “Nhìn xem, họ thậm chí còn không xác định được cái gọi là lĩnh vực đó là gì.”

“Hay đấy” Eric Foreman nói và nhìn vào nhóm Sacrum đang ngồi trên khán đài. “Chúng là những tên khốn lõi đời, phải không?”

Gã này thực sự chả biết gì cả. Tôi thấy thật tội nghiệp anh ta.

Maria Freeman đang nói với giọng đều đều, còn tôi kiềm chế một cái ngáp. Vấn đề phiền phức khi ngồi trên sân khấu là giả vờ tỏ ra hứng thú và phải ghi chép. “Tiền Tiết kiệm Hưu trí” tôi viết và vẽ một đường loăn quăn ở dưới. Sau đó thì tôi biến mấy đường ấy thành dây nho rồi bắt đầu vẽ mấy chùm nho và lá xung quanh.

Ngay sau đây, tôi xin giới thiệu Mike Dillon, người phụ trách ban đầu tư sẽ lên trình bày vài điều với quý vị về các phương pháp của họ. Trong lúc đó, nếu ai có câu hỏi…”

“Có,” Eric Foreman nói. “Tôi có một câu hỏi.” Tôi ngước lên khỏi đống dây nho của mình, hơi ngạc nhiên

“À, vâng,” Maria Foreman mỉm cười ngọt ngào với anh ta. “Và anh là…”

“Eric Foreman, tờ Daily World. Tôi muốn biết các vị được trả bao nhiêu?” Anh ta chỉ dọc dãy bàn chủ tọa.

“Gì cơ?” Maria Freeman hơi bối rối nhưng rồi lại lấy lại bình tĩnh “Ồ, ý anh là các chi phí. Vâng, chúng tôi đang giải quyết vấn đề đó..”

“Tôi không nói đến phí tổn,” Eric Foreman nói “Ý tôi là các-vị-được-trả-lương-bao-nhiêu? Anh, Mike Dillon.” Anh ta chỉ ngón tay về phía Mike. “Anh được bao nhiêu? Sáu chữ số phải không? Để rồi đề ra trong đầu được gì hơn những hoạt động thực sự thảm họa của Ban Quản lý Tài sản Sacrum năm vừa qua – chả phải anh nên ra ngoài mà xem xét sao?”

Tôi thực sự sửng sốt. Tôi chưa từng thấy chuyện như thế này ở một buổi họp báo. Chưa bao giờ!

Có tiếng xì xào trên bàn chủ tọa, và rồi Mike Dillon vươn người về phía micro.

“Chúng tôi xin phép tiếp tục phần trình bày,”anh ta nói, “và…và để những câu hỏi lại sau.” Bộ dạng anh ta hoàn toàn chẳng hề thoải mái.

“Chỉ một câu hỏi nữa thôi,” Eric Foreman nói “ Các vị sẽ nói thế nào với một trong các độc giả của chúng tôi, người đã đầu tư vào chương trình Tương lai An toàn và mất mười nghìn bảng?” Anh ta liếc nhanh và nháy mắt với tôi. “Cho họ xem cái biểu đồ trấn an đẹp đẽ như thế kia phải không? Và nói với họ là các vị là ‘hàng đầu của lĩnh vực’?”

Ôi thật kỳ khôi! Tất cả các thành viên của Sacrum trông như thể sắp chết ngất.

“Một thông cáo về dự án Tương lai An toàn đã được phát hành ngay lúc đó.” Maria Freeman nói và nhìn Eric cười một cách lạnh lùng. “Tuy nhiên buổi họp báo này chỉ xoay quanh chủ đề Hệ Thống Tiết kiệm Hưu trí mới. Nếu ông có thể chờ đến khi phần trình bày kết thúc…”

“Đừng lo,” Eric nói đầy khoan khoái. “Tôi sẽ không ở lại đây để nghe mấy thứ vớ vẩn ấy đâu. Tôi cho là tôi đã có những cái tôi cần.” Anh ta đứng dậy và cười toe toét với tôi. “Rất vui được gặp cô, Rebecca” anh ta nói nhanh, “và cảm ơn nhận định của cô.” Anh ta chìa tay ra bắt mà không cần biết tôi đang làm gì. Và rồi khi mọi người trở về chỗ ngồi, xì xào bàn tán, anh ta đi dọc hàng ghế rồi ra khỏi phòng.

“Thưa quý vị,” Maria Freeman nói, hai má đỏ bừng. “Do… sự phiền nhiễu này, chúng ta sẽ nghỉ giải lao trước khi tiếp tục. Xin mời quý vị dùng trà hay cà phê. Xin cảm ơn.” Cô ta tắt micro, bước xuống bục và nhanh chóng ra chỗ nhóm người của ban quản lý Tài sản Sacrum.

“Cậu không bao giờ nên cho anh ta vào.” Tôi nghe thấy một người nói.

“Tôi có biết anh ta là ai đâu!” Maria trả lời. “Anh ta nói là cộng tác viên của tờ The Wall Street Journal!”

Ôi, còn thế nữa chứ! Tôi chưa bao giờ thấy nhiều chuyện hay ho như thế này kể từ lần Alan Derring của tờ Daily Investor đứng dậy trong một buổi họp báo của Provident Assurance và nói với mọi người rằng anh ta sẽ trở thành phụ nữ và muốn mọi người gọi anh ta là Andrea.

Tôi đi về phía cuối phòng để lấy một tách cà phê nữa thì thấy Elly đang đứng cạnh bàn cà phê. Thật tuyệt. Quá lâu tôi chưa gặp cô ấy.

“Chào,” cô ấy tươi cười nói. “Tớ thích anh bạn mới của cậu đây. Rất hóm hỉnh.”

“Tớ biết mà,” tôi nói một cách vui vẻ. “Anh ta được đấy chứ?” Tôi với một cái bánh quy socola bọc giấy vàng và đưa tách của mình cho người phục vụ rót thêm. Sau đó tôi lấy thêm hai cái bánh quy nữa và nhét vào túi. (Kẻo để lãng phí mà.)

Quanh chúng tôi là những tiếng trò chuyện ồn ào, nhóm Sacrum vẫn đang túm tụm trên sân khấu. Thật hay! Thế này thì chúng tôi có thể ba hoa hàng giờ.

“Này,” tôi nói với Elly. “Gần đây cậu có thi tuyển việc gì nữa không?” Tôi nhấp một ngụm cà phê. “Vì tớ thấy một người ở tờ New Woman hôm trước mới chuyển sang tờ Media Guardian. Và tớ muốn báo với cậu. Nghe bảo cần phải có kinh nghiệm về khách hàng, nhưng mình nghĩ là cậu có thể nói…”

“Becky,” Elly ngắt lời bằng một giọng kỳ cục, “cậu có biết công việc của tớ hiện nay không?”

“Gì cơ?” tôi nhìn cô ấy chằm chằm. “Không phải việc quản lý quỹ đó chứ. Nhưng nó đâu có nghiêm túc. Chỉ là một công cụ để mặc cả thôi mà.”

“Mình đã nhận việc rồi,” cô ấy nói, còn tôi ngỡ ngàng nhìn cô ấy chằm chằm.

Bỗng nhiên có một giọng nói phát ra từ trên khán đài, và chúng tôi cùng ngước lên.

“Thưa quý vị,” Maria nói. “Xin quý vị quay lại chỗ ngồi.”

Tôi rất tiếc nhưng tôi không thể quay lại chỗ đó ngồi được nữa. Tôi phải biết về chuyện này.

“Đi thôi,” tôi nói nhanh với Elly. “Bọn mình không cần phải ở lại đây đâu. Bọn mình đã có một tập thông cáo báo chí rồi còn gì. Đi ăn trưa thôi.”

Một chút ngần ngừ – trong một khoảnh khắc dễ sợ tôi nghĩ cô ấy sẽ nói không, cô ấy muốn ở lại và nghe về tiền tiết kiệm hưu trí cá nhân. Nhưng rồi cô ấy cười hớn hở và kéo tay tôi – cô ấy đã bị thuyết phục – chúng tôi tung tăng ra khỏi phòng.

Có một quán Café Rouge ngay gần đó, thế là chúng tôi đến thẳng đó và gọi một chai vang trắng. Nói thật là tôi vẫn còn hơi sốc. Elly Granger sẽ trở thành một nhà quản lý quỹ của Whetherby. Cô ấy đang bỏ mặc tôi. Tôi sẽ chẳng còn ai để đi chơi cùng nữa cả.

Mà sao cô ấy làm được nhỉ? Cô ấy muốn trở thành người đẹp biên tập của tờ Marie-Clare mà, vì Chúa!

“Nào, cái gì khiến cậu quyết định vậy?” Tôi hỏi đầy cảnh giác vì rượu của chúng tôi đang đến.

“Ôi, tớ cũng chẳng biết nữa,” cô ấy nói, rồi thở dài. “Tớ chỉ cứ phân vân, mình sẽ đi về đâu? Cậu biết đấy, tớ cứ xin được những việc rất hoành tráng trong nghề báo rồi thậm chí chả từng được mời phỏng vấn…”

“Nhưng rồi thể nào cậu cũng sẽ được gọi thôi,” tôi nói chắc chắn. “Tớ biết thế mà.”

“Có thể có,” cô ấy nói. “Cũng có thể không.Và trong lúc đó, tớ sẽ phải viết về vấn đề tài chính nhàm chán này mãi – rồi bỗng dưng tớ nghĩ sao mình không quăng béng nó đi và làm công việc tài chính chán ngắt đó. Ít nhất tớ cũng sẽ có một công việc phù hợp.”

“Cậu đã có một công việc phù hợp rồi mà!”

“Không, không phải. Tớ đã rất tuyệt vọng. Tớ đã cố lèo lái mà không mục đích, không kế hoạch, không tương lai…” Elly òa khóc khi cô ấy nhìn thấy khuôn mặt tôi. “Ý tớ là, tớ rất khác cậu,” cô ấy vội vàng nói, “cậu năng động hơn tớ rất nhiều.”

Năng động? Cô ấy đùa à?

“Vậy khi nào cậu bắt đầu?” tôi đổi chủ đề – vì nói thật, tôi thấy hơi bị động chạm bởi chuyện này. Tôi không có kế hoạch, tôi không có tương lai. Có lẽ tôi cũng tuyệt vọng. Có lẽ tôi cũng nên ngẫm nghĩ về sự nghiệp của mình. Chúa ơi, điều này thật là buồn.

“Tuần sau,” Elly nói, và uống một ngụm rượu. “Tớ sẽ làm ở văn phòng trên phố Silk.”

“Thế hả?” tôi khổ sở nói.

“Và tớ còn phải mua một loạt quần áo mới nữa,” cô ấy nói thêm và hơi nhăn mặt. “Ở Whetherby họ ăn mặc sang trọng lắm.”

Quần áo mới? Quần áo mới? Thôi rồi, giờ thì tôi thực sự ghen tị.

“Tớ đã đến Karen Millen để mua đồ,” cô ấy nói và ăn một trái ôliu ngâm. “Tiêu mất khoảng một nghìn bảng”

“Ôi trời,” tôi nói và cảm thấy hơi sốc. “Một nghìn bảng, chỉ trong một lần?”

“Ừ, tớ buộc phải làm như vậy,” cô ấy nói vẻ hối lỗi. “Nhưng dù sao giờ tớ cũng sẽ kiếm được mà.”

“Thật ư?”

“Thật mà,” cô ấy nói và cười khe khẽ “nhiều hơn nhiều.”

“Là…bao nhiêu?” tôi hỏi, cảm thấy vô cùng tò mò.

“Lương khởi điểm là bốn mươi nghìn bảng,” cô ấy nói và hơi nhún vai. “Còn sau đấy, ai mà biết. Họ nói là..”

Rồi cô ấy bắt đầu nói về công việc, các bậc lương, rồi tiền thưởng. Nhưng tôi không thể nghe thêm một từ nào nữa. Tôi đã quá sốc.

Bốn mươi nghìn bảng? Tôi chỉ kiếm được có…

Thực ra tôi có nên nói cho các bạn biết tôi kiếm được bao nhiêu không nhỉ? Không phải nó là một trong những điều cấm kỵ và bạn không nên đề cập đến trong mối quan hệ ngoại giao sao? Hay ngày nay chúng ta đều được phép nói về chuyện tiền nong? Suze hẳn biết điều đó.

Ôi,quỷ thật! Bạn biết mọi thứ khác, đúng không? Sự thật thì, tôi kiếm được £21.000. Và tôi đã nghĩ như vậy là thật nhiều. Tôi nhớ rất rõ là khi tôi đổi chỗ làm, tôi đã được tăng từ £18.000 lên £21.000 và tôi nghĩ là tôi đã thành công rực rỡ. Tôi rất vui mừng về việc đó và tôi đã từng viết danh sách bất tận về những thứ tôi sẽ mua với số tiền dư ra.

Nhưng giờ thì dường như nó chẳng là gì cả. Tôi cần kiếm bốn mươi nghìn như Elly, và mua tất cả quần áo của tôi ở hiệu Karen Millen. Ôi, thật là bất công. Cuộc sống của tôi là một thảm kịch thực sự.

Trên đường về tòa soạn, tôi thấy rất rầu rĩ. Có lẽ tôi cũng nên bỏ nghề báo để trở thành nhà quản lý quỹ. Hoặc là nhân viên ngân hàng thương mại. Họ kiếm được hậu hĩnh lắm mà, phải không? Có thể tôi sẽ gia nhập Goldman Sachs hay chỗ nào đó. Họ phải kiếm được cả triệu một năm chứ nhỉ? Chúa ơi, điều đó quá tuyệt. Tôi tự hỏi là làm thế nào họ có được công việc như vậy?

Nhưng mà mặt khác… tôi có thực sự muốn trở thành nhân viên ngân hàng hay không? Tôi không định nói đến cái phần toàn-quần-áo-Karen-Millen của vấn đề. Thực tế, tôi nghĩ tôi có thể làm việc đó rất tốt. Nhưng tôi không chắc về phần còn lại. Cái phần dạy-sớm-và-làm-việc-cật-lực. Không phải là tôi lười hay gì cả, nhưng tôi thích việc có cả buổi chiều ở Image Store, hoặc lướt qua mấy trang báo rồi giả vờ như đang nghiên cứu mà không ai thắt chặt thời gian của tôi cả. Nó không giống như công việc mới mà Elly sẽ làm tới đây. Thật ra công việc đó nghe chừng chẳng có gì thú vị và sáng tạo hết. Và liệu mấy cô nhân viên ngân hàng có vui tính được không? Mấy buổi họp báo của họ đã cho thấy rõ – vì vậy tưởng tượng ra chuyện làm việc cùng họ, thật là rùng mình.

Hừm, giá như có cách nào giúp tôi có thể kiểm được quần áo đẹp – mà không phải làm những công việc đáng sợ đó. Cái này chứ không phải cái kia. Giá như có cách nào… Mắt tôi tự động đảo qua những ô cửa kính của các cửa hàng khi tôi đi qua, xem mẫu trưng bày – và bỗng dưng tôi ngừng lại.

Đây là tấm biển rơi từ trên trời xuống. Hẳn là như vậy.

Tôi đứng bên ngoài cửa tiệm Ally Smith – nơi có mấy chiếc áo khoác lộng lẫy trong cửa kính và có một bảng chữ viết tay treo trên khung kính cửa ra vào. “Cần tuyển. Nhân viên bán hàng thứ bảy. Phỏng vấn bên trong.”

Tôi suýt ngất khi thấy tấm biển. Như thể bị sét đánh trúng hay đại loại vậy. Thế quái nào mình không nghĩ ra việc này sớm hơn nhỉ? Thật là sáng suốt. Tôi sẽ làm một công việc vào thứ bảy. Tôi sẽ làm ở một cửa hàng quần áo! Bằng cách đó, tôi có thể kiếm được hàng đống tiền và sẽ được giảm giá mọi loại quần áo. Và thực tế, làm việc ở một cửa hàng bán quần áo sẽ thú vị hơn rất nhiều so với việc quản lý quỹ. Tôi có thể chọn quần áo cho mình trong khi giúp đỡ khách hàng. Tôi thật ra sẽ được trả tiền để mua sắm!

Tuyệt vời kinh khủng, tôi nghĩ, sải bước vào cửa hàng với một nụ cười thân thiện trên mặt. Tôi đã biết một điều gì đó tốt lành sẽ đến hôm nay mà. Tôi đã linh cảm thấy điều đó.

Nửa giờ sau, tôi bước ra với nụ cười trên mặt, còn lớn hơn cả lúc vào. Tôi đã có một công việc vào thứ Bảy. Tôi sẽ làm việc từ tám rưỡi đến năm rưỡi thứ Bảy hàng tuần, £4.80 một giờ và giảm giá 10% với mọi loại quần áo! Và sau ba tháng, nó sẽ tăng lên 20%! Tất cả khó khăn tiền nong của tôi đã kết thúc.

Ơn Chúa đó là một buổi chiều yên tĩnh. Vậy là họ để tôi điền vào đơn xin việc tại chỗ và Danielle, người quản lý đã phỏng vấn tôi ngay sau đó. Ban đầu chị ta còn vẻ không mấy tin tưởng, đặc biệt là khi tôi nói tôi có một công việc toàn thời gian là một phóng viên tài chính, muốn làm việc này để kiếm thêm tiền và quần áo. “Công việc này vất vả đấy,” chị ta cứ nhắc đi nhắc lại như vậy. “Em có biết điều đó không? Công việc này sẽ vất vả lắm đấy.” Nhưng tôi nghĩ điều đã làm cho chị ta đổi ý là khi chúng tôi bắt đầu nói chuyện về cửa hàng. Tôi thích hãng Ally Smith, vậy là tất nhiên tôi biết rõ giá cả của từng mặt hàng và biết rõ họ có điểm gì tương tự với hãng Jigsaw hay French Connection không. Cuối cùng thì Danielle nhìn tôi thích thú và nói “Tốt, em rõ ràng là rất thích thời trang.” Và rồi chị ta giao công việc đó cho tôi. Tôi không thể chờ được nữa. Tôi sẽ bắt đầu vào thứ Bảy tuần này! Tuyệt quá phải không?

Khi trở về văn phòng, tôi cảm thấy vô cùng hồ hởi với thành công của mình. Tôi nhìn quanh, và bỗng thấy dường như cuộc sống trong cái văn phòng quái quỷ này quá nhàm chán và hạn hẹp cho một tâm hồn đầy sáng tạo như tôi. Tôi không thuộc về nơi này, giữa một đống thông cáo báo chí mốc meo và máy tính lọc cọc khắc khổ. Tôi thuộc về thế giới ngoài kia, giữa những ánh đèn rực rỡ và những chiếc áo cashmere của Ally Smith. Có thể tôi sẽ làm công việc bán hàng chính thức luôn, tôi thầm nghĩ khi ngồi vào bàn. Có thể tôi sẽ mở một chuỗi cửa hàng đồ hiệu! Tôi sẽ là một trong những người xuất hiện trên các báo về doanh nhân thành đạt xuất sắc. “Becky Bloomwood đã từng là một phóng viên tài chính khi cô nảy ra ý tưởng về chuỗi cửa hàng Bloomwood. Và giờ nó đã là một hệ thống thành công trên khắp đất nước. Ý tưởng nảy ra trong cô một ngày khi cô…”

Điện thoại kêu và tôi nhấc máy.

“Vâng’ tôi nói hững hờ. “Rebecca Bloomwood nghe đây.” Tôi đã suýt thêm vào “cửa hiệu Bloomwood,” nhưng như thế có vẻ hơi sớm.

“Cô Bloomwood, tôi là Derek Smeath từ Ngân hàng Endwich.”

Sao cơ? Quá sửng sốt, tôi làm cái điện thoại rơi đánh cộp xuống bàn và phải quờ quạng nhặt lên. Trong lúc đó thì tim tôi đập liên hồi. Sao Derek Smeath lại biết nơi tôi làm việc? Sao ông ta lại có số điện thoại của tôi?

“Cậu không sao đấy chứ?” Clare Edwards tò mò hỏi.

“Không sao.” Tôi nuốt nước miếng. “Không sao, tớ ổn.”

Và giờ thì cô ta nhìn tôi. Tôi không thể bỏ điện thoại xuống và vờ như là có người nhầm số được. Tôi phải nói chuyện với ông ta. Được, điều tôi phải làm là nói thật nhanh và hồ hởi rồi cố gắng tạm biệt ông ta càng nhanh càng tốt.

“Xin chào!” Tôi nói vào điện thoại. “Xin lỗi về chuyện vừa rồi! Có điều là, tôi đang bận chút chuyện. Ông biết đấy!”

“Cô Bloomwood, tôi đã viết cho cô mấy bức thư,” Derek Smeath nói, “và không một bức nào có câu trả lời thỏa đáng cả.”

Ôi, ông ta có vẻ rất nghiêm trọng. Thật là khủng khiếp. sao ông ta lại xuất hiện và phá hỏng một ngày tươi đẹp của tôi chứ.

“Gần đây tôi rất bận,” tôi nói. “Bác… bác của tôi ốm nặng. Và tôi đã phải ở bên cạnh bác ấy.”

“Tôi hiểu,” ông ta nói. “Nhưng dù sao…”

“Và rồi bác ấy đã mất” tôi thêm vào.

“Tôi rất tiếc về điều đó,” Derek Smeath nói. Ông ta chẳng có vẻ tiếc thương gì cả. “Nhưng điều đó không thay đổi được sự thật là tài khoản tiền mặt của cô hiện tại đang ở mức…”

Con người này không có tim hay sao? Khi ông ta bắt đầu nói về tài khoản vãng lai, khoản thấu chi và hợp đồng, tôi cố ý bỏ ống nghe ra vì vậy tôi chẳng nghe thấy điều gì khiến mình buồn cả. Tôi đang ngắm nghía mấy cái vân gỗ trên bàn, tự hỏi liệu mình có thể giả vờ tình cờ đánh rơi ống nghe vào lại bàn máy được không? Tệ thật! Mình sẽ làm gì đây? Mình sẽ làm gì đây?

“Và nếu như tình hình không được giải quyết,” ông ta nói một cách cứng rắn, “tôi e là tôi buộc phải…”

“Được rồi,” tôi thấy mình cắt ngang. “Được, vì… tôi sắp có một khoản tiền.” khi nói như vậy, tôi cảm giác hai má nóng bừng tội lỗi. Nhưng dù sao, tôi có thể làm gì khác được kia chứ?

“Ồ vâng?”

“Vâng,” tôi vừa nói vừa nuốt nước miếng. “Chuyện là, bác… bác tôi đã để lại cho tôi một khoản trong di chúc.”

Điều đó cũng khá đúng đấy chứ. Ý tôi là, rõ ràng bác Ermintrude sẽ có thể để lại cho tôi chút tiền. Dù sao, tôi cũng là đứa cháu yêu của bà mà, phải không? Có ai mua cho bà khăn quàng của Denny and George cơ chứ? “Tôi sẽ chuyển vào tài khoản trong vài tuần nữa.” tôi nói thêm cho chắc chắn.

“Một nghìn bảng.”

Tôi chợt nhận ra là mình nên nói là mười nghìn bảng, như thế hẳn sẽ gây ấn tượng với ông ta. Hừm, giờ thì quá muộn rồi.

“Cô nói là trong hai tuần tới cô sẽ gửi một nghìn bảng vào tài khoản của mình.” Derek Smeath nói.

“Ờ… vâng,” tôi nói sau một khoảng ngừng. “Đúng vậy”

“Tôi rất mừng về điều đó,” ông ta nói. “Tôi đã ghi lại cuộc nói chuyện của chúng ta, cô Bloomwood, và tôi sẽ chờ một nghìn bảng được chuyển của cô vào ngày 26 tháng 3.”

“Tốt,” tôi tự tin nói. “Vậy đã nhỉ?”

“Còn bây giờ, xin tạm biệt, cô Bloomwood.”

“Tạm biệt,” tôi nói, rồi đặt máy.

Thoát rồi, ơn Chúa.

OCTAGON ► Tài năng… phong cách… tầm nhìn

PHÒNG DỊCH VỤ TÀI CHÍNH

TẦNG 8 TOWER HOUSE

ĐƯỜNG LONDON WINCHESTER S0 44 3DR

Gửi cô Rebecca Bloomwood Số thẻ thanh toán 7854 4567

Căn hộ số 2

Số 4 đường Burney

London SW6 8FD

Ngày 9 tháng Ba năm 2000

Cô Bloomwood thân mến,

Cám ơn cô đã nhanh chóng ký và gửi lại tấm séc £43.

Không may là dù tấm séc đã được ký, nhưng lại đề ngày 14 tháng Hai năm 2200. Chắc chắn đó là sự nhầm lẫn về phía cô.

Cửa hàng Octagon không thể chấp nhận tấm séc thanh toán đề ngày muộn hơn thực tế. Vì vậy, tôi gửi lại cô với yêu cầu cô sẽ gửi lại cho chúng tôi một tấm séc đã ký và đề ngày theo ngày cô ký.

Nếu không, cô có thể thanh toán ngay bằng tiền mặt hoặc thông qua phiếu tín dụng chuyển khoản được gửi kèm ở đây. Cô có thể xem thêm thông tin ở tờ rơi đính kèm.

Tôi rất mong nhận được khoản thanh toán của cô.

Trân trọng.

John Hunter

Quản lý Tài khoản Khách hàng


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận