Vì thế sau bữa tối, tôi ngồi xuống trước tờ Changing Rooms và mở đồ nghề ra. Tối nay Suze không có nhà, thế càng tốt, sẽ dễ dàng tập trung.
“Chào mừng bạn đến với bí quyết tuyệt nhật tại Anh quốc…” tờ rơi ghi. “Gia đình Khung Đẹp của những người làm việc tại nhà!Hãy trở thành thành viên và kiếm tiền trong sự thoải mái của chính căn nhà bạn. Những hướng dẫn vô cùng đơn giản của chúng tôi sẽ giúp các bạn khi các bạn bước vào công việc kiếm tiền lớn nhất của đời mình. Có thể các bạn sẽ dung tiền kiếm được để mua một chiếc xe hơi, hay một con thuyền – hoặc làm những điều đặc biệt cho ai đó. Và nhớ là – số tiền bạn kiếm được hoàn toàn phụ thuộc vào chính bạn.”
Tôi bị cuốn hút tột độ. Thế quái nào mà tôi không làm việc này từ trước nhỉ? Đây quả là một kế hoạch tuyệt hảo! Tôi sẽ làm cật lực trong vòng 2 tuần, rồi trả hết nợ nần, đi nghỉ, và mua hàng đống quần áo mới.
Tôi bắt đầu xé toạc gói hàng, và một đống vải sợi đột nhiên rơi xuống sàn. Vài mảnh trơn, rồi vài mảnh in hoa. Thật ra trông nó khá xấu xí – nhưng mà, ai quan tâm chứ? Việc của tôi chỉ là làm những cái khung và nhận tiền. Tôi kiếm tờ hướng dẫn và tìm thấy chúng ở dưới một đống bìa cứng. Và chắc chắn là công việc cực kì đơn giản. Những gì bạn phải làm là dán bông lót vào khung bìa cứng, bọc kín vải trên bề mặt cho đẹp, rồi dính viền dọc phía sau để che chỗ nối. Tất cả chỉ có thế! Hoàn toàn đơn giản và bạn được £2 một khung. Có 150 cái trong gói hàng – nên nếu tôi làm được 30 cái một tối trong vòng một tuần tôi sẽ kiếm được 300 bảng chỉ trong thời gian rảnh rỗi của mình.
Ôi Chúa ơi. Ôi Chúa ơi. Ai đã thiết kế ra những thứ chết tiệt này? Không có đủ vải để che phủ hết cả cái khung và bông lót trong. Hay tối thiểu bạn cũng phải căng vải ra hết cỡ – và bởi vì quá mỏng – nó liền rách toạc. Tôi còn làm rớt hồ ra thảm, rồi làm méo 2 cái khung bìa cứng lúc kéo chúng, và cái khung duy nhất tôi làm trông thật ọp ẹp. Và tôi đã phải làm nó trong vòng…
Tôi ngáp, nhìn thời gian, và đột nhiên sốc nặng. Đã 11 rưỡi rồi, nghĩa là tôi đã làm trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian ấy tôi làm được mỗi một cái khung trông thật què quặt mà tôi không chắc họ sẽ chấp nhận, và làm hỏng 2 cái. Thế mà tôi dự định phải làm được 30 cái rồi cơ!
Đúng lúc ấy cửa mở và Suze về.
“Chào cậu” cô ấy nói, đi vào phòng khách. “BUổi tối vui vẻ chứ hả?”
“Không hoàn toàn” tôi cáu kỉnh nói. “Tớ đã làm cái đống này…”
“Thôi, đừng bận tâm” cô ấy đột ngột nói. “Vì đoán xem chuyện gì nào? Cậu có một người hâm mộ bí mật đấy.”
“Gì cơ” tôi nói, giật mình.
“Có người rất thích cậu đấy” cô ấy nói, cởi áo khoác ra. “Tối nay tớ mới biết điều đó. Cậu sẽ không đoán nổi ai đâu!”
Luke Brandon xuất hiện ngay trong đầu tôi trước khi tôi kịp ngăn nó lại. Thật là nực cười. Với lại, Suze làm sao mà biết được? Ý nghĩ ngớ ngẩn, cực kì ngớ ngẩn. Không thể nào.
Cô ấy có thể đã đâm sầm vào hắn lúc ở rạp chiếu phim, tôi thầm nghĩ. Xét cho cùng thì, cô ấy có biết hắn mà đúng không? Vả hắn có thể đã nói…
“Đó là anh họ tớ!” cô ấy hoan hỉ nói. “Tarquin, Anh ấy thực sự thích cậu.”
Ôi, lạy Chúa.
“Anh ấy đã thầm chết mê cậu” cô vui sướng tiếp tục. “Thực ra là anh ấy đã chết mê ngay từ khi gặp cậu!”
“Vậy à?” tôi nói “Ừ thì, tớ cũng… đoán vậy” Mắt Suze sáng lên
“Vậy là cậu đã biết rồi à?”
“Ừ thì” tôi nói, và ngượng nghịu nhún vai. Tôi có thể nói gì chứ? Tôi không thể nói với cô ấy rằng ông anh họ quý hoá của cô ấy khiến tôi sởn cả gai ốc. Thế nên tôi bắt đầu cầm miếng vải đặt lên khung ảnh trước mặt, và Suze nhoẻn một nụ cười.
“ANh ấy thực sự thích cậu!” cô nói. “Tớ đã bảo anh ấy nên gọi cho cậu và mời cậu đi chơi. Cậu không thấy phiền đúng không?”
“Dĩ nhiên là không” tôi thỏ thẻ nói.
“Thế không tuyệt sao?” Suze nói. “Nếu 2 người cưới nhau. Tớ có thể làm phù dâu.”
“Ừ” tôi nói, cô cười thật tươi. “Hay đấy”
Những gì mà tôi sẽ làm, tôi nghĩ, là đồng ý một buổi hẹn hò chỉ để tỏ ra lịch sự – và sau đó huỷ bỏ nó vào phút cuối. Và hy vọng Tarquin sẽ phải trở về Scotland hay gì đó, và chúng tôi có thể quên hết chuyện này.
Nhưng nói thật, tôi thực sự không thể đi chơi với Tarquin. Bây giờ tôi có 2 lý do để khiếp sợ tiếng chuông điện thoại.
Dù sao, thật nhẹ nợ, thứ 7 đã đến và tôi chưa phải nghe một lời nào từ Tarquin. Hay Derek Smeath. Cuối cùng thì mọi người cũng để tôi được sống yên!
Nhưng xét mặt khác hơi tiêu cực hơn, tôi đã lập kế hoạch làm 150 khung ảnh tuần này – nhưng đến giờ tôi mới chỉ làm được 3 cái, và chẳng có cái nào giống cái trong bức ảnh. Một cái thì không có đủ bông lót bên trong, một cái thì hở góc, và cái thứ 3 có một vết bẩn hồ dán ở đằng trước vẫn chưa bong. Tôi chỉ không thể hiểu nổi sao tôi lại thấy nó khó khăn đến thế. Nhiều người làm hàng trăm cái này một tuần, chẳng phải cố gắng gì. Bà S. ở Ruislip thậm chí còn có thể đưa cả nhà đi nghỉ hàng năm nhờ công việc này. Sao họ có thể làm được mà tôi thì không thể? Thật quá đáng buồn. Ý tôi là, tôi phải thong minh hơn chứ, đúng không? Tôi có bằng cấp cơ mà, vì Chúa.
Thôi, không sao, tôi tự nhủ. Hôm nay tôi bắt đầu công việc ở Ally Smith – nên ít ra tôi cũng sẽ kiếm được một ít tiền ở đó.
Tôi khá hào hứng với điều đó. Từ bây giờ sẽ là sự khởi đầu một lĩnh vực mới toanh: thời trang! Tôi mất khá lâu để chon một bộ đồ bắt mắt mặc ngày đầu tiên – và cuối cùng chọn được một chiếc quần màu đen hiệu Jigsaw, một chiếc áo cộc tay nhỏ nhắn vải Cashmere (ừm, một nửa cashmere) và một chiếc áo mỏng màu hồng, chính hiệu là của Ally Smith.
Tôi khá hài long với vẻ ngoài của mình, và chờ đợi Danielle khen ngợi khi tôi đến cửa hàng – nhưng chị ta dường như thậm chí còn chả them chú ý. Chị ta chỉ nói. “Xin chào. Quần và áo phông ở trong kho đấy. CHọn cỡ của em và thay trong phòng nhân viên nhé.”
À phải. Bây giờ tôi mới để ý, tất cả những nhân viên bán hàng ở Ally Smith đều mặc những bộ đò giống nhau. Gần giống như là… xem nào, đồng phục, tôi nghĩ vậy. Tôi miễn cưỡng thay đồ rồi ngắm mình – và, thực sự mà nói, tôi thấy thất vọng. Cái quần xám xịt này chả tôn dáng tôi tí nào – và chiếc áo phông rõ ràng là chán ngắt. Tôi suýt đã hỏi Danielle xem liệu tôi có thể mặc một bộ đồ khác không – nhưng hình như chị ta khá bận, nên tôi không hỏi nữa. Có lẽ tuần sau tôi sẽ nói chuyện với chị ta.
Mặc dù không thích bộ đồ đó nhưng tôi vẫn thấy khá thú vị khi bước ra cửa hàng. Ánh đèn pha chiếc sáng rực rỡ; sàn nhà lung linh, bóng loáng; nhạc du dương và không gian tràn ngập cảm hứng. Giống như thể tôi là một diễn viên vậy. Tôi liếc nhìn mình trong gương và lẩm bẩm “Tôi có thể giúp gì cho bạn không?” hoặc có lẽ nên là “Tôi giúp được bạn gì không?” Tôi sẽ trở thành nhân viên bán hàng duyên dáng nhất từ trước tới giờ, tôi quyết định. Mọi người sẽ đến đây chỉ để được tôi giúp đỡ và tôi sẽ giao tiếp thân thiện với tất cả khách hàng. Và rồi tôi sẽ xuất hiện trên tờ Evening Standard ở một mục đặc biệt nào đó về các cửa hàng được yêu thích.
Vẫn chưa ai bảo tôi phải làm gì, nên – rất chủ động – tôi bước đến bên một người phụ nữ tóc vàng đang rút tiền từ ngăn kéo, rồi nói, “Để em thử được không ạ?”
“Gì cơ” chị ta nói, không nhìn lên.
“Em nên học cách mở ngăn kéo đựng tiền, đúng không ạ? Trước khi tất cả khách hàng tới?”
Rồi người phụ nữ nhìn lên và, trước sự ngạc nhiên của tôi, chị ta cười phá lên.
“Với ngăn kéo đựng tiền á? Em nghĩ là em sẽ được làm việc ngay với ngăn đựng tiền à?”
“Ôi” tôi nói, hơi đỏ mặt. “Em tưởng…”
“Em là người mới, cưng à” chị ta nói. “Em sẽ không được đứng gần ngăn đựng tiền đâu. Hãy đi theo Kelly. Cô ấy sẽ chỉ cho em những gì em sẽ làm hôm nay.”
Gấp áo chui đầu. Gấp lũ áo chui đầu chết tiệt. Đó là những gì tôi phải làm ở đây. Đi long vòng sau những khách hàng đã cầm những chiếc áo len đan lên rồi cẩu thả bỏ chúng xuống – và gấp chúng ngay ngắn lại. Đến một1h tôi hoàn toàn kiệt sức – và, thực sự là tôi chẳng thấy thích thú chút nào. Bạn có biết sẽ chán đến mức nào khi phải gấp những chiếc áo len theo chính xác kiểu của Ally Smith và đặt chúng lại lên giá, tất cả đều phải thẳng hàng – rồi lại thấy ai đó đột nhiên lôi chúng xuống, nhìn chúng, dài mặt ngao ngán, rồi lại vứt xuống? Bạn muốn hét vào họ, ĐỂ NÓ YÊN NẾU CÔ KHÔNG ĐỊNH MUA NÓ! Tôi đã thấy một cô gái thậm chí cầm lên một chiếc áo len giống y hệt cái cô ta đang mặc!
Và tôi cũng chẳng được chuyện trò với khách hàng. Cứ như là họ nhìn xuyên thấu bạn khi bạn là một nhân viên bán hàng. Không ai them hỏi tôi lấy một câu hỏi thú vị, ví như “cái áo này có hợp với đôi giày nay không?” hoặc “Tôi có thể tìm thấy một chiếc váy đen xinh xắn dưới £60 ở đâu?” Tôi sẽ sẵn lòng trả lời những câu như vậy. Tôi thực sự có thể giúp đỡ mọi người! Nhưng những câu hỏi duy nhất mà tôi nhận được là “Có nhà vệ sinh không?” và “Điểm rút tiền Midland gần nhất ở đâu?”. Tôi vẫn chưa bắt chuyện được với bất kì ai.
Ôi, thật là chán. Thứ duy nhất khiến tôi còn tiếp tục được là dãy hàng thanh lý phía cuối cửa hàng. Tôi cứ lén đi về phía nó và nhìn vào một chiếc quần jeans sọc vằn, giảm giá từ £180 xuống £90. Tôi vẫn còn nhớ chiếc quần này. Tôi thậm chí đã từng thử nó. Và nó vẫn ở đây, hoàn toàn bất ngờ – được giảm giá. Tôi thật không thể rời mắt khỏi nó. Nó thậm chí còn trùng với cỡ của tôi.
Ý tôi là, tôi biết tôi không được tiêu tiền – nhưng chuyện này chỉ xảy ra có một lần duy nhất thôi. Đó là chiếc quần đẹp nhất mà bạn từng thấy. Và £90 chẳng là gì đối với một chiếc quần tuyệt như thế. Nếu bạn đến Gucci, bạn sẽ phải trả ít nhất là £500. Ôi trời, tôi muốn có nó. Tôi muốn có nó.
Tôi đang lảng vảng ở đằng sau, ngắm nó hàng trăm lần, thì Danielle sải chân đi đến và tôi bỗng thấy tội lỗi. Nhưng tất cả điều chị ấy nói chỉ là “Giờ em hãy đến phòng thử đồ nhé. Sarah sẽ chỉ cho em công việc.”
Không phải gấp áo chui đầu nữa! Ơn Chúa!
Nhẹ cả người, chơi đùa ở phòng thử đồ hay hơn nhiều. Ally Smith có những phòng thử đồ rất đẹp, không gian rất rộng với nhiều phòng nhỏ riêng, và nhiệm vụ của tôi là đứng ở lối vào và kiểm tra khách hàng mang theo bao nhiêu đồ vào. Thật thú vị khi xem những gì mọi người mặc thử. Có một cô gái mua hàng đống thứ, và cứ nói rằng bạn trai cô ta đã bảo cô ta thích mua gì cho ngày sinh nhật của cô cũng được, anh ta sẽ trả hết.
Hừm, xem nào, đó là chuyện bình thường với một số người. Nhưng, kệ họ thôi, ít ra tôi cũng đang kiếm được tiền. Bây giờ là 11 rưỡi, nghĩa là tôi đã kiếm được… £14,40. CŨng không đến nỗi tệ, đúng không? Tôi có thể mua vài món đồ trang điểm xinh xắn với số tiền đó.
Trừ việc tôi không định sẽ phung phí tiền vào đồ trang điểm. Dĩ nhiên là không – ý tôi là, đó không phải lý do tôi ở đây, đúng không? Tôi sẽ khôn ngoan hơn. Cái tôi sẽ làm là mua chiếc quần jeans sọc vằn – đơn giản vì nó được giảm giá và sẽ thật là tội ác nếu không mua – rồi sau đó gửi số tiền còn lại vào tài khoản ngân hàng. Tôi thật không thể chờ đợi để được mặc nó nữa. Tôi sẽ được giải lao lúc 2 rưỡi, và việc tôi sẽ làm là lao đến kệ hàng giảm giá và đem nó đến buồng nhân viên, chỉ để chắc chắn là nó vừa, và…
Bỗng nhiên mặt tôi cứng đờ. Đợi đã.
Đợi một chút. Cô gái kia đang cầm cái gì trên tay vậy? Cô ta đang cầm chiếc quần sọc vằn của tôi! Cô ta đang đi về phía phòng thử đồ. Ôi Chúa ơi, cô ta muốn mặc thử nó. Nhưng nó là của tôi! Tôi thấy nó trước mà!
Tôi chóng mặt phát hoảng. Ý tôi là, một chiếc quần jeans bình thường thì tôi cũng chẳng bận tâm làm gì. Nhưng chiếc này là độc nhất. Nó được làm ra để dành cho tôi. Tôi đã nhẩm sắp xếp lại trong đầu cả cái tủ quần áo của tôi quanh nó, và đã lên kế hoạch mặc nó ít nhất 3 lần trong tuần tới. Tôi không thể để mất nó. Không thể.
“XIn chào!” cô ta tươi cười nói khi bước đến.
“XIn chào,” tôi nuốt ực, cô tỏ ra bình tĩnh. “Ừm… chị có bao nhiêu cái?”
“Bốn” cô ta nói, chỉ cho tôi mấy cái mắc quần áo. Phía sau tôi là những tấm thẻ treo trên tường, đánh số 1, 2, 3, và 4. Cô gái đang đợi tôi đưa cho cô ta tấm thẻ số 4 và để cô ta vào. Nhưng tôi không thể.
Tất nhiên tôi không thể để cô ta vào trong đó với chiếc quần jeans của tôi.
“Thực ra” tôi nghe chính mình nói. “Chị chỉ được phép mang vào 3 cái thôi”
“Vậy sao?” cô ta ngạc nhiên. “Nhưng…” Cô ta chỉ vào những tấm thẻ.
“Tôi biết” tôi đáp. “Nhưng họ vừa thay đổi nguyện tắc. Xin lỗi về điều đó.” Và tôi nhoẻn miệng cười với cô ta.
“Vậy được thôi” cô gái nói. “Xem nào, tôi sẽ để lại cái…”
“Cái này” tôi nói, và chộp lấy chiếc quần jeans.
“Không” cô ta nói. “Thực ra tôi nghĩ tôi sẽ…”
“Chúng tôi phải lấy cái trên cùng.” Tôi vội giải thích. “Rất tiếc về điều đó.”
Cám ơn Chúa vì có những nhân viên bán hàng hách dịch và những nguyên tắc ngớ ngẩn vô ích. Mọi người đã quá quen với nó đến nỗi cô nàng thậm chí chẳng thèm hỏi tôi. Cô ta chỉ cau mày, chộp lấy cái thẻ số 3, và đi vào phòng thử đồ, để tôi giữ lại chiếc quần quý giá.
Được rồi, bây giờ làm gì? Từ phía trong phòng thay đồ của cô ta, tôi có thể nghe tiếng mở Phécmơtuya và tiếng lách cách của những chiếc mắc treo. Cô ta sẽ không mất nhiều thời gian để thử 3 chiếc kia đâu. Và rồi cô ta sẽ ra ngoài, lấy lại chiếc quần jeans sọc vằn. Ôi Chúa ơi. Tôi có thể làm gì bây giờ? Trong vài giây tôi cứng đờ người do dự. Sau đó tiếng lách cách của tấm rèm trong phòng thay đồ buộc tôi phải hành động. Đó không phải là cô ta – nhưng đã có thể vậy lắm chứ. Đột nhiên tôi nhồi chiếc quần jeans sọc vằn giấu ra sau tấm rèm và đứng dậy, cười rất tươi.
Làm ơn hãy để cô nàng tìm được thứ gì khác mà cô ta thích, tôi bồn chồn cầu nguyện. Làm ơn hãy để cô ta quên hết về chiếc quần jeans. Có khi cô ta thậm chí còn chẳng thích nó. Có khi cô ta chỉ bốc đồng cầm nó lên. Tôi thấy cô ta thực sự không phải là người hợp với quan jeans.
Một lát sau, Danielle sải bước đi tới, tay cầm một chiếc kẹp tài liệu.
“Ổn cả chứ?” chị ta hỏi. “Đang quan sát. Đúng không?”
“Em đang làm rất ổn” tôi đáp. “thực sự rất thích”
“Chị đang phân công giờ nghỉ” chị ta nói. “Nếu em có thể làm đến 3h, em sẽ có 1h nghỉ sau đó.”
“Được thôi” tôi nói với cái giọng tích cực của một nhân-viên-của-tháng, mặc dù tôi đang nghĩ 3h? Tôi sẽ chết đói mất!
“Tốt” chị ta nói rồi biến mất ở góc nhà tay đang viết lên tờ giấy, ngay khi một giọng nói vang lên.
“Chào. Giờ tôi thử chiếc quần được chưa?”
Là cô nàng kia, đã quay lại. Sao cô ta có thể thử hết đống đồ đó nhanh vậy? Cô ta là Houdini (ảo thuật gia người Hungary) chắc?
“Chào” tôi nói, lờ đi câu hỏi cuối của cô ta. “Được cái nào không? Chiếc váy đen đó rất đẹp. Tôi nghĩ nó rất hợp với chị. Kiểu cách nếp xếp ly chảy xuống…?
“Không hẳn vậy đâu” cô ta nói, cắt ngang lời tôi, và vứt trả một đống lại phía tôi, tất cả đều rối tung và rời khỏi mắc áo. “Đó thực sự là cái quần tôi thích. Tôi lấy nó được không?”
Tôi nhìn cô ta tuyệt vọng. Tôi không thể từ bỏ chiếc quần ngàn vàng của tôi được. Tôi biết là cô nàng sẽ không thích nó bằng tôi mà. Có khi cô ta chỉ mặc nó đúng một lần và rồi quẳng đi – hoặc sẽ không bao giờ mặc đến! Vả lại tôi thấy nó trước mà.
“Chiếc quần jeans đâu rồi nhỉ?” tôi nói, nhíu mày tỏ vẻ cảm thong. “Chiếc màu xanh dương đúng không?CHị có thể lấy chúng ở đằng kia, gần với…”
“không!” cô ta sốt ruột nói. “Chiếc quần sọc vằn tôi vừa cầm cách đây một phút cơ.”
“Ồ” tôi lơ đãng nói. “à phải. Tôi không chắc là nó ở đâu rồi. Có lẽ ai đó đã cầm nó.”
“Ôi lạy Chúa tôi!” cô ta nói, nhìn tôi như thể tôi là một kẻ đần độn. “CHuyện này thật lố bịch! Tôi vừa đưa nó cho cô cách đây 30 giây! Sao cô có thể làm mất nó được?”
Chết tiệt. Cô ta thực sự tức giận. Giọng cô ta khá to, và mọi người bắt đầu quay ra nhìn. Ôi, sao cô ta không thể thích chiếc váy đen kia chứ?
“Có chuyện gì sao?” một giọng nhỏ nhẹ xen ngang, và tôi sợ hãi nhìn sang. Danielle đang đi về phía chúng tôi, mặt tỏ vẻ dịu dàng nhưng cũng đầy đe doạ. Được rồi, bình tĩnh nào, tôi có thể tự trấn an. Không ai có thể chứng minh bất cứ điều gì.
“Tôi đã gửi cô nhân viên này cầm hộ một chiếc quần bởi vì tôi đưa vào 4 món đồ, hình như thế là quá nhiều.” cô ta bắt đầu giải thích.
“4 chiếc?” Danielle nói. “Nhưng chị được phép mang 4 chiếc vào phòng thử đồ mà.” Và chị ta quay ra nhìn tôi với vẻ không than thiện gì cho lắm.
“Thật sao?” tôi nói tỏ vẻ vô tội. “Ôi Chúa, tôi xin lỗi. Tôi nghĩ là chỉ 3 thôi, tôi là người mới mà.” Tôi nói thêm vẻ hối lỗi.
“Còn tôi đã nghĩ là 4!” cô gái kia nói. “ý tôi là, cô có tấm thẻ với chữ ‘4’ chết tiệt viết trên đấy!” Cô ta thở dài sốt ruột. “Nên dù sao thì, tôi đã đưa cho cô ta chiếc quần jeans, và thử mặc mấy chiếc kia – và rồi khi tôi trở ra lấy chiếc quần, thì nó đã biến mất.”
“Biến mất?” Danielle hỏi găy gắt. “biến đi đâu?”
“Tôi cũng không rõ.”tôi nói, cố nhìn tỏ vẻ e ngại sang người khác. “Có lẽ một khách hàng khác đã lấy chúng.”
“Nhưng cô đang cầm chúng cơ mà!” cô gái nói. “Rồi sao – ai đó đã xuất hiện và giật chúng khỏi tay cô à?”
Tôi chùn bước trước giọng điệu của cô ta. Tôi sẽ không bao giờ nói với một nhân viên bán hàng như thế, kể cả nếu tôi có bực mình đi nữa. Dù gì thì, sao cô ta có thể thích một chiếc quần jeans đến vậy cơ chứ? (^^! Bó tay)
“Có lẽ chị nên lấy một chiếc quần khác trên giá” tôi nói, cố tỏ ra mình hữu ích. “Hoặc chiếc quần lửng nào đó? Tôi chắc chắn là trông chị sẽ rất đẹp với…”
“Không có cái quần nào khác” cô ta lạnh lùng nói. “Nó ở trên kệ hàng giảm giá, và tôi không thích mặc quần lửng.”
“Rebecca, nghĩ xem nào!” Danielle nói. “EM có để quần ở đâu không?”
“Chắc hẳn em đã để đâu đó” tôi nói, vặn vặn ngón tay kêu răng rắc. “Ở đây quá bận rộn, chắc hẳn em đã để nó trên giá treo, và… và em nghĩ chắc một khách hàng nào đó đã cầm nó đi.” Tôi khẽ nhún vai tỏ ra hối tiếc như thể đang nói “Khách hàng, nhỉ?”
“Khoan đã!” cô gái the thé nói. “Cái gì kia?”
Tôi nhìn theo hướng mắt cô ta và sững sờ. Chiếc quần sọc vằn thòi ra dưới tấm rèm. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào nó một lúc.
“Ôi trời!” tôi cuối cùng cũng lên tiếng. “Nó kia rồi”
“Và chính xác thì nó đang làm gì dưới đó?” Danielle hỏi.
“Em không biết!” Tôi nói. “Có lẽ nó…” tôi nuốt ực, cố nghĩ nhanh nhất có thể. “Có lẽ…”
“Cô đã lấy nó!” cô gái nói với vẻ nghi ngờ. “Chính cô đã lấy nó! Cô đã không để tôi thử chiếc quần, và rồi cô đã giấu nó!”
“Thật là nực cười” tôi nói, cố tỏ ra thuyết phục – Nhưng tôi có thể cảm nhận 2 má mình đang đỏ bừng vì xấu hổ.
“Cô thật nhỏ nhen…” Cô ta sững lại và quay sang Danielle. “Tôi muốn có đơn kiến nghị chính thức.”
“Rebecca” Danielle nói. “Vào văn phòng tôi ngay”
Giọng chị ta làm tôi phát sợ và tôi từ từ đi theo chị ta vào văn phòng. Quanh cửa hàng, tôi có thể thấy tất cả các nhân viên đang nhìn tôi và huých tay nhau. Thật quá xấu hổ. Không sao, sẽ ổn thôi. Tôi sẽ chỉ phải nói tôi thực sự xin lỗi và hứa sẽ không tái phạm. Và có lẽ đề nghị làm thêm giờ, miễn là tôi không bị…
Không thể tin được. Chị ta sa thải tôi. Tôi thậm chí còn chưa làm việc ở đó nổi một ngày, và tôi đã bị tống cổ. Tôi đã quá sốc khi chị ta nói với tôi, tôi gần như phát khóc. Ý tôi là, ngoại trừ vụ rắc rối với chiếc quần sọc vằn ra, tôi nghĩ là tôi đã làm việc tốt đấy chứ. Nhưng hình như giấu đồ khách hàng chọn là một trong những lỗi tất yếu bị đuổi việc. (Điều này thật là bất công, vì chị ta chưa hề bảo tôi trong buổi phỏng vấn)
Khi tôi đang thay chiếc quần xám và chiếc áo phông ra, long tôi trĩu nặng. Sự nghiệp buôn bán của tôi chấm hết thậm chí trước cả khi nó kịp bắt đầu. Tôi chỉ được trả 20 bảng cho mấy tiếng đồng hồ đã làm hôm nay – và Danielle nói đó còn là hào phóng đấy. Và khi tôi hỏi liệu tôi có thể nhanh chóng mua quần áo với thẻ giảm giá của nhân viên không chị ta nhìn tôi như muốn đánh tôi đến nơi.
Tất cả thật tồi tệ. Không việc làm, không tiền, không giảm giá, chỉ có 20 bảng khốn khiếp. Tôi đau khổ bắt đầu đi dọc con phố, đút tay vào túi. 20 bảng chết tiệt. Tôi phải làm gì với…
“Rebecca!” Tôi giật mình ngẩng mặt lên và thấy mình ngạc nhiên nhìn một khuôn mặt mà tôi thấy rất quen. Nhưng ai vậy nhỉ? Đó là… đó là… đó là…
“Tom!” Tôi thét lên vừa đúng lúc. “Xin chào! Bất ngờ quá!”
Ôi, ngạc nhiên chưa. Tom Webster, ở London. Cậu ta vẫn cao và gầy như trước đây – nhưng trông đẹp hơn. Cậu ta vận một chiếc áo len bó màu xanh dương ngoài một chiếc áo phông và… đó có phải là quần jeans hiệu Armani không? Điều này chả có nghĩa gì. Dù sao thì cậu ta đang làm gì ở đây vậy? Sao cậu ta không ở Reigate mà lát gạch Địa Trung Hải hay gì đó?
“Đây là Lucy”, cậu ta tự hào nói, và đẩy lên một cô gái mảnh khảnh có đôi mắt xanh to, đang cầm khoảng 65 chiếc túi đựng hàng. Và tôi không tin nổi. Đó là cô gái có bạn trai trả tiền cho. Chắc chắn cô ta không định…
“Hai người đang hẹn hò à?” tôi hỏi ngớ ngẩn. “Cậu và cô ấy?”
“Ừ” Tom nói, tươi cười với tôi. “Cũng được một thời gian rồi.”
Nhưng chuyện này chẳng có lý chút nào. Sao bà Janice và ông Martin lại không nhắc đến bạn gái của Tom nhỉ? Họ kể lể mọi thứ chết tiệt về cuộc sống của cậu ta mà.
Và Tom kỳ cục có bạn gái!
“Xin chào” Lucy nói.
“Xin chào” tôi nói. “tôi là Rebecca. Hàng xóm ngay bên cạnh. Bạn thời ấu thơ, tất cả có vậy.”
“Ồ, chị là Rebecca” Cô ta nói, rồi liếc mắt với Tom.
Thế có nghĩa là gì? Họ đã nói chuyện về tôi à? Chúa ơi, Tom vẫn thích tôi à? Thật ngượng quá.
“Là tôi đây!” Tôi tươi cười nói.
“Chị biết không, tôi chắc là đã gặp chị ở đâu đó trước đây rồi,” Lucy ngẫm nghĩ nói – và rồi mắt cô ta sáng lên vì nhận ra. “Chị làm ở Ally Smith, đúng không?”
“không!” tôi nói, có phần gay gắt.
“Ồ” cô ta nói. “Tôi tưởng tôi đã gặp chị…”
Chúa ơi, tôi không thể để chuyện tôi làm ở một cửa hiệu đến tai bố mẹ tôi. Họ sẽ nghĩ rằng tôi đã nói dối họ về tất cả cuộc sống của tôi ở London, rằng tôi đã khánh kiệt và sống trong nghèo khổ mà không ai biết.
“Nghiên cứu” tôi vội nói. “Thực ra tôi là một phóng viên.”
“Rebecca là một phóng viên tài chính” Tom nói. “Rất am tường về lĩnh vực của cô ấy.”
“Ồ thế ạ” Lucy nói, và tôi cười với cô ta đầy kiêu hãnh.
“Bố và mẹ anh luôn nghe lời khuyên của Rebecca” Tom nói. “Gần đây bố tớ luôn nói về chuyện đó. Ông bảo cậu đã giúp ông rất nhiều về các vấn đề tài chính. Thay đổi quỹ hay gì đó.”
Tôi gật đầu mang máng, và nở một nụ cười đặc biệt của một người bạn cũ. Không phải vì tôi ghen tị hay gì cả – Nhưng tôi thực sự thấy hơi bứt rứt khi nhìn Tom mỉm cười với cô nàng Lucy, thực sự mà nói, cô ta có một mái tóc rất đơn điệu, dù cho quần áo khá đẹp. Thử nghĩ lại mà xem, Tom cũng đang mặc một bộ rất đẹp. Ôi, chuyện gì đang xảy ra thế này? Tất cả chuyện này thật tệ. Tom thuộc về ngôi nhà nhỏ của cậu ta ở Reigate, chứ không phải nghênh ngang lượn quanh mấy cửa hàng đắt tiền theo kiểu lịch sự nửa mùa.
“Dù sao thì” cậu ta nói. “Bọn tớ phải đi tiếp đây”
“Bắt tàu à?” tôi nói tỏ vẻ hiểu biết. “Hẳn khó khăn lắm khi sống ở xa.”
“Cũng không đến nỗi” Lucy nói. “Tôi thường xuyên bắt tàu đến hãng Wetherby hang sang và chỉ mất có 40 phút thôi.”
“Chị làm cho hãng Wetherby?” Tôi hỏi, kinh ngạc. Sao tôi lại bị bủa vây bởi Những Người Đầy Tham Vọng ở thành phố thế này?
“Vâng” cô ta nói. “Tôi là một cố vấn hoạch định chính sách cho họ.”
Gì cơ? Điều đó nghĩa là thế nào? Cô ta thực sự thông minh, hay gì vậy? Ôi Chúa ơi, chuyện càng lúc càng tồi tệ.
“Với lại bọn tớ cũng chưa bắt tàu về vội” Tom nói, mỉm cười với Lucy. “Chúng tớ đến thăm Tiffany trước đã. CHọn thứ gì đó cho sinh nhật Lucy tuần tới.” Cậu ta giơ tay lên và bắt đầu xoắn một lọn tóc của cô ta quanh ngón tay.
Tôi không thể chịu đựng được chuyện này nữa. Nó thật không công bằng. Sao tôi không có bạn trai mua đồ cho tôi ở hiệu Tiffany?
“Vậy, rất vui gặp lại cậu” Tôi lắp bắp, “Cho tớ gửi lời chào đến bố mẹ cậu. Thật lạ là họ đã không nhắc đến Lucy” Tôi không thể dừng đế thêm. “Tớ gặp họ hôm nọ, và họ không hề nhắc đến cô ấy.”
Tôi ngây thơ liếc nhìn Lucy. Nhưng cô ấy và Tom đang nhìn nhau.
“Có lẽ họ không muốn” Tôi lên tiếng, rồi đột nhiên dừng lại.
“Gì cơ?” tôi nói
Một khoảng im lặng dài lúng túng. Rồi Lucy nói “Tom, em sẽ ngắm cửa hiệu này một lúc” và bước đi, để mình 2 chúng tôi ở lại.
CHúa ơi! Thật là đóng kịch! Tôi rõ rang là người thứ 3 trong mối quan hệ của họ.
“Tom, chuyện gì vậy?” tôi hỏi, và khẽ cười.
Nhưng nó hiển nhiên mà, đúng không? Cậu ta thích tôi, và Lucy biết điều đó.
“Ôi, Chúa ơi” Tom nói, và xoa mặt. “Nghe này, Rebecca, chuyện này thật không dễ dàng với tớ. Nhưng vấn đề là, bố mẹ tớ lo cho… tình cảm cậu dành cho tớ. Họ không muốn nhắc đến Lucy với cậu, bởi vì họ nghĩ cậu sẽ…” ANh ta đột nhiên thốt lên. “Thất vọng.”
Gì cơ? Đây là chuyện đùa phải không? Tôi chưa bao giờ thấy chết lặng như thế từ trước đến giờ. Trong vài giây tôi thậm chí không cử động nổi vì kinh ngạc.
“Tình cảm của tớ dành cho cậu?” cuối cùng tôi lắp bắp. “Cậu đang đùa à?”
“Nghe này, nó thật rõ ràng mà” cậu ta nói, nhún vai. “Bố mẹ đã kể với tớ hôm cậu đã gặng hỏi thế nào về tình hình của tớ, và mọi thứ về ngôi nhà mới của tớ…” mắt cậu ta ánh lên vẻ luyến tiếc. Ôi Chúa ơi, tôi không thể chịu đựng nổi chuyện này. Sao cậu ta có thể nghĩ… “Tớ thực sự quý cậu, Becky” cậu ta nói thêm. “tớ chỉ không…”
“Tớ chỉ hỏi vì lịch sự thôi!” Tôi thét lên. “Tớ không thích cậu!”
“Nghe này” cậu ta nói “CHúng ta hãy quên chuyện này đi, được chứ?”
“Nhưng tớ không hề!” tôi thét lên tức giận. “Tớ chưa bao giờ thích cậu! Đó là lý do tại sao tớ không đi chơi với cậu khi cậu đề nghị tớ! Khi chúng ta một6 tuổi, nhớ không?”
Tôi dừng lại, nhìn cậu ta đắc thắng – và thấy mặt cậu ta không biến sắc. Cậu ta chẳng nghe thấy gì. Hoặc nếu có, cậu ta đang nghĩ rằng câu chuyện tôi vừa kể về thời niên thiếu chứng tỏ tôi bị ám ảnh bởi cậu ta. Và nếu tôi càng cố tranh cãi làm rõ vấn đề, thì cậu ta sẽ càng nghĩ tôi bị ám ảnh. Ôi Chúa ơi, chuyện này thật kinh khủng.
“Được rồi” tôi nói, cố giữ long tự trọng còn sót lại của mình. “Được rồi, rõ ràng là chúng ta không thể nói chuyện được ở đây, nên tớ sẽ để cậu suy nghĩ về nó.” Tôi liếc nhìn Lucy, cô ta đang nhìn qua cửa kính cửa hiệu và rõ rang là đang giả vờ không nghe chuyện. “Thực sự, tôi không theo đuổi bạn trai của chị đâu” tôi nói với. “Và tôi sẽ không bao giờ. Tạm biệt.”
Rồi tôi sải bước đi xuống phố, một nụ cười thờ ơ khó khăn lắm mới nở ra được trên mặt tôi.
Tuy nhiên, khi tôi rẽ ở góc phố, nụ cười tắt dần, và tôi ngồi nặng nề xuống một chiếc ghế dài. Tôi thấy thật bẽ mặt. Rõ là, toàn bộ chuyện này thật nực cười. Cái gã Tom Webster ấy lại nghĩ là tôi yêu cậu ta. Cũng chỉ vì tôi đã quá tử tế với bố mẹ cậu ta khi giả vờ quan tâm đến những vật dụng gỗ sồi ngâm chết tiệt của cậu ta. Lần sau tôi sẽ ngáp dài, hoặc bỏ đi. Hoặc tự bịa cho mình một cậu bạn trai.
Tôi biết tất cả điều này. Tôi biê7t1 tôi cóc cần quan tâm đến việc Tom Webster hay bạn gái cậu ta nghĩ gì. Nhưng dù vậy… Tôi phải thừa nhận, tôi thấy mình hơi kém cỏi. Sao tôi vẫn chưa có bạn trai nhỉ? Thậm chí hiện giờ tôi cũng chẳng thích ai. Người bạn trai nghiêm túc gần đây nhất của tôi là Robert Hayman, nhân viên quảng cáo của tờ Portfolio News, chúng tôi chia tay cách đây 3 tháng. Và tôi thậm chí còn chẳng thích anh ta lắm. Anh ta thường gọi tôi là “Tình Yêu” và cợt nhả lướt tay qua mắt tôi khi có những cảnh không đứng đắn trong phim. Thậm chí tôi bảo anh ta đừng làm vậy nữa, anh ta vẫn cứ làm. Điều đó khiến tôi phát điên. Chỉ nhớ lại thôi cũng khiến tôi thấy mệt mỏi và khó chịu.
Nhưng mà, anh ta là bạn trai, đúng không? ANh ta là người đã gọi điện cho tôi suốt giờ làm, đi cùng tôi đến các bữa tiệc, và là vũ khí chống lại những chuyện tồi tệ. Có lẽ tôi không nên đá anh ta, có lẽ anh ta cũng tạm được.
Tôi thở dài ngao ngán, đứng dậy, và bắt đầu lại đi bộ dọc phố. Nói chung, hôm nay không phải là một ngày tốt lành. Tôi đã mất việc và bị Tom Webster coi thường. Và tôi vẫn chưa có việc gì để làm tối nay. Tôi tưởng tôi sẽ mệt ngoài sau khi làm việc cả ngày, nên tôi không thèm lên kế hoạch làm gì.
Dẫu sao, ít ra tôi cũng có 20 bảng.
20 bảng. Tôi sẽ mua cho mình một cốc cappuccino và bánh sôcôla hạnh nhân. Và vài tờ tạp chí.
Và có thể thứ gì đó từ Accessorize. Hay vài đôi bốt. Thật sự thì tôi đang rất cần vài đôi bốt mới – và tôi đã nhìn thấy vài đôi rất đẹp ở Hobbs với mũi vuông và gót khá thấp. Tôi sẽ đến đó sau khi uống cà phê, và xem cả váy nữa. CHúa ơi, tôi xứng đáng được một bữa tử tế, sau ngày hôm nay. Và tôi cần vài cái quần bó mới cho công việc, một cái giũa móng tay nữa. Và có lẽ thêm một quyển sách để đọc trên tàu điện…
Đến khi nhập vào dãy xếp hàng ở Starbucks, tôi đã thật sự thấy vui hơn.
THẺ VISA NGÂN HÀNG SỐ MỘT PGNI
SỐ 7 QUẢNG TRƯỜNG CAMEL
LIVERPOOL LI 5NP
Cô Rebecca Bloomwood
Căn hộ số 2
Số 4 đường Burney
London SW6 8FD
Ngày 10 tháng 3 năm 2000
Gửi cô Bloomwood:
Số thẻ visa tại Ngân hàng Số một PGNI: 1475839204847586
Cám ơn cô về bức thư ngày 06 tháng 03.
Lời đề nghị của cô về việc nhận tờ Successful Saving miễn phí dài hạn quả là rất hào phóng, và lời mới ăn tối ở The Ivy cũng vậy.
Nhưng tiếc là, nhân viên Ngân hàng Số một PGNI không được phép nhận quà.
Tôi mong sẽ nhận được khoản nợ tồn đọng £105,40 của cô càng sớm càng tốt.
Trân trọng,
Peter Johnson
Trưởng phòng Tài Khoản Khách hàng.